My Love (Nguyệt Thiên)
|
|
Part 6
Một ngày, một ngày, rồi một ngày nữa trôi qua. Cứ như thế, thời gian lặng lẽ đi qua nơi này, cho người ta một cảm giác cô đơn đáng sợ.
Ánh nắng mới hiền hòa làm sao. Có phải nắng đang cố gắng làm dịu bớt cái tối tăm âm u của một khung cảnh tuyệt đẹp như thế này không? Tất cả những gì người ta có thể nghe thấy chính là tiếng róc rách của dòng suối nhân tạo chãy qua một cái mỏm đá thấp. Đàn cá đang tung tăng bơi lội. Chúng không biết là chúng đang ở một nơi như thế nào sao? An lành...ừ, đối với chúng có thể là thế. Khu vườn ở Nhật Bản khác ra ở những nơi khác, toàn bộ được bao phủ bởi một màu xanh ngọc bích của cây lá, cà mặt hồ phẳng lặng trong veo kia cũng vậy. Bầu trời xanh kia không ảnh hưởng gì được đến khu vườn. Màu xanh biển đã bị lấn áp một cách rõ rệt bởi một màu xanh khác. Nơi này cho người ta cảm giác thư thái, nếu như họ không biết nó thuộc tòa dinh thự của Thần Long Đảng.
- Công Chúa...
- Suỵt!
Công Chúa Naomi đã ngăn Ngũ Long Sứ Yuri nói gì đó. Naomi chờ cho đến khi hai con bướm bay lên cao, vẫn còn tiếp tục quấn lấy nhau.
- Có chuyện gì? - Naomi quay lại vấn đề ban đầu.
- Về việc của Long Đế...
- Hãy cứ để cho anh ấy ở ngoài một thời gian.
Naomi cắt ngang lời Yuri, rồi quay lại và mỉm cười :
- Ta biết giờ này anh ấy đang ờ đâu, làm gì, nhưng ta sẽ không làm anh ấy khó chịu đâu. Ta muốn anh ấy tự nguyện quay trở về bên cạnh ta. Bất cứ thứ gì ta muốn, ta cũng có thể dùng sức mạnh để chiếm lấy, riêng với anh ấy thì không.
- Vâng, thưa Công Chúa. - Yuri cúi đầu tôn kính.
- Hôm nay trời thật đẹp, ngươi có hứng thú đứng đây ngắm cảnh với ta một chút không?
Yuri tiến lại gần, một hành động thay cho câu trà lời. Yuri khẽ nhìn sang chỗ Naomi, rồi lại nhìn xuống mặt hồ đầy những con cá màu cam đang vẫy đuôi bơi lội, vẻ mặt hơi đăm chiêu một chút.
Trong thời điểm đó thì ở một nơi khác...
- Ngọc Lâm! Ăn trưa thôi.
Cậu chớp mắt, rồi trả lời một cách lạnh lùng :
- Tôi không muốn ăn.
Matsuki chau mày :
- Cậu đừng làm ra vẻ như một đứa trẻ con cần được dỗ dành có được không?
Cậu đứng lên :
- Trẻ con cần dỗ dành? Anh cho rằng tôi giống như thế à?
- Nếu không thì cậu nghĩ bây giờ mình giống gì nào?
- Anh...nhưng anh tự nhiên xông vào trụ sở Thần Long Đảng làm gì?
- Cứu cậu!
- Ai nhờ anh làm chuyện ấy?
Im lặng. Cuộc tranh cãi đã lên đến đỉnh điểm khi cả hai đều cảm thấy bức xúc.
- Hừ..sao tôi lại làm cái chuyện ngu xuẩn đó nhỉ?
Ngay từ đầu, cậu vì không muốn Matsuki dính vào chuyện này nên mới bỏ đi. Cậu mong sẽ không còn ai vì chuyện của cậu mà phải mạ hiểm, nhất là Matsuki - người mang khuôn mặt của Tô Gia Thành. Cậu cố ý gây hấn với hắn. Cậu không muốn Matsuki vì cậu mà bận tâm. Chuyện này không phải bình thường nữa. Cậu quay đi :
- Anh đúng là đồ khùng!
Ngay khi tay cậu vừa chạm vào nắm cửa, tiếng nói của hắn đã bất ngờ vang lên sau lưng khiến cậu khựng lại :
- Vì...tôi không muốn cậu chết.
|
Cậu đứng đó. Câu nói này đã được nói bởi một người. Nó làm tim cậu nhói đau.
- Làm ơn...cậu có thể vì tôi mà đừng chết, có được không?
"Anh Yêu em"
Bàn tay đầy máu chạm vào mặt cậu.
- Tại sao? Sao tôi phải vì anh mà cố gắng sống nào?
"Hãy cố gắng sống thật tốt nhé! Nếu em hạnh phúc, anh sẽ rất vui vẻ mà chết."
Cậu nắm chặt bàn tay lại.
- Trả lời đi! Sao tôi phải vì anh mà...
Một đôi àn tay kéo cậu ngã về sau. Cậu nghe thấy hơi thở thồn thức của Matsuki khi hắn vùi mặt vào vai cậu :
- Vì cậu rất quan trọng đối với tôi.
"Anh yêu em, Tô Ngọc Lâm"
Nụ cười hiền lành trước khi nó biến mất mãi mãi.
- Cậu rất quan trọng đối với tôi. Thật đó!
Tại sao? Tại sao lúc nào Thượng Đế cũng muốn trêu ngươi con người. Sao không để cho họ được yên?
"RẦM!" - Cánh cửa đột ngột bật mở, một người con gái bước vào.
- Cuối cùng cũn tìm ra. Ah, lâu quá không gặp anh, Matsuki-kun!
Mái tóc đen đung đưa ngang vai ôm chặt gương mặt tròn xinh xắn. Cô gái tỏ ra vui vẻ :
- Em tìm anh cực lắm, anh biết không?
Matsuki kéo cậu ra sau lưng :
- Chạy nhanh đi, Tô Ngọc Lâm!
Rất nhiều người muốn bảo vệ cậu. Nhiều lúc, cậu tự hỏi, họ làm như thế để làm gì? Sao phải chết vì cậu? Cậu làm được gì cho họ? Nếu có, chắc cũng không nhiều đâu. Những gì mà họ dành cho cậu nhiều hơn là cậu làm cho họ.
- Matsuki-kun...anh làm sao vậy? Minako-chan của anh đây mà. Trng6 anh có vẻ không được thoải mái cho lắm. Anh sợ em à?
Minako càng đi tới, hắn càng cố gắng lùi về phía sau cố thủ. Minako nhíu mày :
- Anh làm em buồn quá đó! Sao lại tránh mặt em như thế? Nếu anh đã không muốn nhìn thấy em như vậy...
Minako giơ súng lên :
- ...thì điều đó có nghĩa là giữa anh và em, chỉ nên có một người sống thôi.
Matsuki nắm chặt tay tôi. Giữa lúc phải đối mặt với sự sống và cái chết, người mà anh ấy quan tâm vẫn là tôi sao?
- Và sau khi anh về bên kia thế giới, em sẽ nhớ anh nhiều lắm đó.
"PHẬP!" - Thêm một lần nữa, bản năng đã bắt tôi phải tự ra tay để bảo vệ mình. Con dao không nằm trên lòng bàn tay như kì trước, mà ờ hông. Khẩu súng rơi tới chỗ chúng tôi, Matsuki nhặt nó lên.
- Mat...Matsuki-kun...
Minako ôm vết thương đang rỉ máu.
- Matsuki...kun...
Matsuki giơ súng lên với đôi bàn tay run rẫy.
- Chạy...chạy khỏi đây nhanh lên. Trước khi họ đến, hãy chạy nhanh đi.
- Minako?
- Họ ra lệnh cho em tới giết anh. Anh hãy mau chạy đi.
Cậu nhìn Minako. Cậu từng trải không ít. Cậu biết cô gái này đang ăm mưu gì. Tuy nhiên, cậu lại im lặng không nói lời nào.
- Em sẽ ngăn họ. Chạy đi...
- Minako!
- Đừng lo cho em...chỉ cần anh biết là em vần luôn yêu anh, thế là đủ.
Minako ngã xuống vì vết thương. Matsuki vội chạy đến đỡ.
- Hãy đi cùng anh!
- Không! Mang em theo sẽ thêm vướn chân anh. Em yêu anh...anh phải sống nhé!
Một ánh chớp lóe lên, cậu nhìn thấy và hét lên :
- Coi chừng!
|
"BẰNG!" - Cậu đứng lặng người. Matsuki từ từ rời khỏi cái xác còn ấm của cô người yêu phản bội định đâm mình :
- Anh không mang em đi theo được, cho nên thay vì để họ giết, em hãy cứ chết trong vòng tay của anh, như vậy không hay hơn à?
Cậu đứng thật lâu để nhìn cảnh tượng mà cậu vừa chứng kiến. Thay đổi...người ta là vậy sao? Matsuki của ngày nào đã biến mất chỉ trong một thoáng, trở nên lanh lùng và nhẫn tâm như thế. Mặc dù cậu biết cô gái đó đáng chết, nhưng mà...
- Chúng ta đi thôi!
Cậu nhận ra tay mình đang bị lôi đi. Cậu tự nhiên thấy sợ, à không, ghê tởm chứ! Cậu nhớ lại lần đầu tiên mình giết người. Nó làm cậu thấy lạnh người.
- Cậu làm sao vậy? Không cần quan tâm tới cái xác đó đâu! Chúng ta phải mau chóng đi khỏi đây.
Minako đang nằm đó, đôi mắt vẫn mở to nhìn cậu. Nó làm cho cậy có một cảm giác khó chịu. Cậu giật tay ra :
- Không!
- Huh?!?
Cậu không muốn Matsuki biến thành ác quỷ, giống như cậu đã từng.
- Tôi không muốn đi với anh nữa! Tôi với anh từ nay trở đi không can hệ gì tới nhau hết! Tôi sẽ đi con đường của tôi.
- Cậu lại muốn gì nữa đây?
Muốn hắn tránh xa cậu ra, trước khi tất cả mọi thứ trở nên quá tệ hại.
- Thiệt là...
Cậu ngước lên nhìn, Matsuki bất ngờ ôm lấy cậu và đặt lên môi cậu một nụ hôn dài. Đôi mắt cậu mở to trân tráo, sau đó, cậu thấy đau, rồi thì không biết gì nữa.
Matsuki vừa nhân cơ hội cậu sơ ý đánh cho cậu ngất. Hắn giữ lấy cậu khi cậu ngã vào người hắn. Hắn vuốt ve mặt cậu :
- Chỉ khi như thế này, cậu mới trở nên ngoan ngoãn dễ thương thôi.
Rồi lại tiếp tục hôn lên môi cậu.
|
Part 7
Lúc cậu biết chính xác chuyện gì đang xãy ra cũng là lúc cậu không thể làm gì được. Matsuki, hắn đang đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía cậu. Cậu đã lầm khi tin tưởng hắn, một người mang khuôn mặt của Tô Gia Thành. Cậu nằm đó, trong đầu đang thầm nguyền rủa Thượng Đế vì đã ban cho Matsuki gương mặt đó. Hắn qua lại nhìn cậu và cười :
- Sao vậy? Cậu thấy tức giận à?
Cậu ước có thể dùng chính đôi tay mình để giết hắn, để rạch nát đôi mắt hiền hòa, nụ cười thân quen ấy. Nhưng không được. Tay cậu đang bị trói chặt vào thành giường. Cậu ngoài việc trao cho hắn cái nhìn căm phẫn ra thì không biết phải làm thế nào nữa. Hắn tiến lại gần với ly rượu trên tay :
- Bất ngờ không? Kể ra thì tôi cũng là một diễn viên thượng hạng ấy chứ, phải không? Có ai ngờ được một điệp viên CIA như tôi lại nhập vai một anh chàng yêu đuối một cách hoàn hảo như vậy. Tôi bị Thần Long Đảng truy sát vì họ phát hiện ra thân phận thực sự của tôi, và cũng vì tôi đã lấy cắp một thứ rất quan trọng với họ, chiếc đĩa mềm chứa thông tin cuộc làm ăn của họ trong năm nay. Cái này mà tới tay sở nội vụ, đảm bảo chưa đầy 1 giờ đồng hồ, Thần Long Đảng sẽ tan rã.
Hắn cúi xuống, để mặt mình sát mặt cậu :
- Cậu là một phần của kế hoạch, Tô Ngọc Lâm ạ. Cám ơn cậu đã bảo vệ tôi. Cậu thật dễ thương.
Cậu quay mặt đi chỗ khác. Hơi rượu trong hơi thở của hắn khiến cậu kinh tởm.
- Hãy nhìn tôi này!
Bàn tay hắn ghì chặt lấy cằm cậu :
- Cậu thù tôi đến độ không dám nhìn thẳng vào mặt tôi à? Khuôn mặt này làm cậu chán ghét sao?
Cậu cố gắng chống cự, nhưng dường như vô vọng. Ở tư thế này thì cậu không làm gì được hết. Cậu ghét bản thân mình vì đã tin hắn. Giá mà cậu chấp nhận sự thật, rằng Tô Gia Thành đã chết...
- Uống một chút với tôi nhé! Ăn mừng sự thắng lợi.
Cậu mím môi lại. Hắn nốc một ít, rồi ép chặt môi hắn vào môi cậu. Một thứ chất lỏng đăng đắng, cay nồng chảy vào cổ họng, cậu vùng vẫy. Đôi tay mạnh bạo đè cậu xuống giường.
"Nếu như có một lúc nào đó, một lúc thôi...em nghĩ đến sự tồn tại của anh trong cuộc đời của em, như vậy với anh là quá đủ. Hạnh phúc...nó giống như một tia nắng, vụt thoáng qua và tan biến rất nhanh. Nếu có thể, anh muốn mình là gió, như thế thì anh mới có thể xua tan mây trời và giữ nắng cho em. Anh sẽ luôn luôn bên cạnh em. Anh yêu em, Tô Ngọc Lâm."
- Ahhhh....
Hắn rời khỏi cậu với một đôi môi chảy máu. Cậu trao cho hắn ánh mắt như sẵn sàng giết hắn nếu cậu thoát khỏi cái giây trói chết tiệt trên đầu.
- Một hành d0ộng mơi dễ thương làm sao. Tôi không giận cậu đâu. Vì cậu là một con tin rất có giá trị trong cuộc trao đổi ngày mai. Giờ thì ngủ đi, Tô Ngọc Lâm.
Hắn bước ra khỏi phòng, để lại đằng sau là cánh cửa vừa đóng lại trong cơn giận của con người. Cậu thở mạnh. Cậu bất giác thấy Tô Gia Thành vừa mới ở bên cậu và che chở co cậu, y như ngày nào...
Cậu nhắm mắt lại.
- Khu rừng phía Tây! Cứ chờ tôi ở đó, và nhớ rõ giao ước của chúng ta đó! Nếu không, tôi không dám chắc là Long Đế của mấy người bình yên trờ về đâu.
Matsuki đặt điện thoại xuống.
- Tới giờ chúng ta phải đi rồi, Ngọc Lâm yêu quý.
Hắn xốc mạnh tay cậu kéo đi. Cậu đang tự hỏi, hắn muốn làm gì đây.
Cũng không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ xem hắn sẽ làm gì, vì cậu đã nhìn thấy một cô gái bước tới sau hàng cây cỗ thụ. Cô gái mặc Kimono màu vàng tươi có thêu hình hoa Bách Hợp màu đỏ. Mái tóc dài đen óng buông xõa sau lưng. Cô gái cứ thế tiến lên, trên mặt không biểu hiện gì, kể cả sự sợ sệt.
- Hoan nghênh, công chúa...
#94 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Cô gái dừng lại và ngước nhìn lên.
- Cô có hai lựa chọn, một lại tự động quy ẩn và giao lại toàn bộ Thần Long Đảng cho tôi, hai là nhặt xác người anh trai yêu quý này.
Hắn dúi mạnh họng súng vào tháu dương của cậu. Cậu không quan tâm chuyện đó. Cậu chỉ lo cho cô gái có gương mặt giốn hệt mình. Cậu biết, cho dù câu trả lời như thế nào, hắn cũng sẽ không để cho cô gái sống.
- Cô thấy sao, công chúa đáng kính?
Cô gái nhắm mắt lại, rồi lại từ từ mở ra. Cười...cô ấy đang cười.
- Những người được chọn sẽ thừa kế Thần Long Đảng đều phải trải qua một cuộc sát hạch, đó là bị đẩy xuống tận cùng của Địa Ngục. Trong trường hợp người thừa kế là một kẻ bất tài thì hắn sẽ phải chết. Không có một sự giúp đỡ nào hết.
- Ý cô là tôi có thể giết Tô Ngọc Lâm?
- Nếu ngươi nghĩ ngươi có khả năng làm chuyện ấy.
Matsuki lặng người một hồi rồi bật cười :
- Quả nhiên...những người như cô không bao giờ có cảm xúc. Thế cô không nghĩ là tôi sẽ giết cô trước sao?
"BẰNG!" - Tiếng súng vang lên. Ở một chỗ khác trong khu rừng, Ngũ Long Sứ nhìn lên cao :
- Bắt đầu rồi à?
Cả cậu lẫn Matsuki đều không tin vào mắt mình. Viên đạn dường như bị chặn bởi một bức tường vô hình trong không trung.
- Ta nói rồi, những người thừa kế tuyệt đối không phải là kẻ bất tài. Ngươi đã phạm một sai lầm rất lớn, đó là chạm vào Long Đế.
Như có một bóng ma đứng sau vụ này, Matsuki bị đẩy ra sau và rơi xuống vực. Hắn nhìn theo bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Thình lình, một cánh tay níu giữ hắn lại. Hắn thấy cậu, đang đưa tay cho hắn.
- Tô Ngọc Lâm?
Cậu đang cứu hắn. Không biết vì cái gì, nhưng cậu đã làm như thế. Hắn mỉm cười :
- Cám ơn cậu, Tô Ngọc Lâm.
Và giật tay ra. Cậu bàng hoàng nhìn theo khi hắn rơi xuống.
- Ngốc! Cậu mãi mãi vẫn chỉ là một phần trong kế hoạch của tôi thôi. Tuy nhiên, kế hoạch này có đôi chỗ không hoàn hảo. Cậu ghét tôi không, Tô Ngọc Lâm?
Matsuki đang xa dần, xa dần chỗ cậu. Hắn đang rơi xuống.
- Tôi mong có thể sống bên cạnh cậu. Hy vọng là kiếp sau. Tôi yêu cậu, Tô Ngọc Lâm.
Và biến mất.
"Anh yêu em, Tô Ngọc Lâm."
Tình yêu...đó là gì?
"Tôi muốn đi cùng cậu. Dù cho có chuyện gì xãy ra đi chăng nữa, những nơi có dấu chân cậu đi qua, tôi đều sẽ tìm đến. Chúng ta hãy cùng nhau đến Nhật."
Khi con người cứ chết vì nhau...tình yêu là gì?
|
CHAPTER VIII - OPEN THE DESTINY DOOR
Re : Hãy mở ra hỡi cánh cửa của định mệnh. Hãy cho ta biết, đằng sau đó ẩn chứa những bí mật gì. Để có thể thay đổi tất cả...cánh cửa của số phận nên được mở ra...
Part 1
Mât trời đã ở trên tầng cao nhất, nửa ngày đã trôi qua, và một chút nữa thôi, khi mở đôi mắt nặng nề này ra, con người ta sẽ không còn nhìn thấy ánh sáng ban ngày nữa. Thay vào đó sẽ là màn đêm...
Đêm sẽ dài và ngày sẽ ngắn có phải không?
Chỉ có thời gian mới biết được câu trả lời. Hình như cũng chỉ có thời gian mới có quyền quyết định xem là ngày hay đêm, để có thể thống trị lâu hơn trên trái đất. Một nghịch lý của thời gian.
- Ngũ Long Sứ?
Cô gái im lặng nhìn mây bay trên trời cao. Mây sẽ đi về đâu nhỉ?
- Chúng ta có nên...
- Kết thúc rồi!
Cùng lúc với việc đám mây nhỏ kia tan ra thành bụi nắng, cô gái cất tiếng nói :
- Công Chúa sẽ trở ra nhanh thôi.
Và không khí im lặng bao trùm tất cả. Tiếng thì thầm của những người xung quanh.
- Công Chúa ổn thật chứ? Ngũ Long Sứ trông có vẻ rất tự tin về chuyện này. Ah, mọi người có cảm thấy Công Chúa và Ngũ Long Sứ rất giống nhau không? Cứ như là số phận đã an bài cho họ ở cạnh nhau vậy.
Số phận...số phận là gì? Có phải giống như đám mây đen đang vội vả ké đến, và xua đuổi hết tất cả những thứ màu trắng còn lại trên bầu trời không?
Trong khi đó thì ở một chỗ khác...
- Tại sao? Tại sao lúc nào cũng có kết cuộc như vậy?
- Anh đang nói tới cái chết của Matsuki à? Đó là điều hiển nhiên. Những kẻ chống lại chúng ta không nên có mặt trên thế gian này. Những người anh thương yêu càng không nên.
Cậu trao cho người con gái trước mặt cậu, như thể trao cho chính bản thân mình một cái nhìn căm phẫn :
- Cô đã lớn lên như thế phải không? Cô đã sống như thế ngay từ những ngà đầu, y như một con thú hoang cuồng sát?
Khuôn mặt không biểu cảm gợn lên một chút buồn bã trước khi đôi môi nhỏ mấp máy :
- Cuộc sống của hai chúng ta giống như nhau. Ngay từ lúc sinh ra cho tới lúc trưởng thành. Hai chúng ta vốn là một, không thể tách rời được.
Cậu bắt đầu thấy hối hận. Tại sao cậu lại muốn tìm thấy người thân duy nhất của mình chứ? Cuộc sống hạnh phúc bên cạnh anh đối với cậu như vậy là chưa đủ hay sao? Đây là do ông trời đã trừng phạt tính tham lam của cậu. Vì cậu đã không hài lòng với những thứ mà mình đang có. Nếu không sang Nhật thì...
- Anh hối tiếc vì đã tìm lại em à?
Cậu giật mình. Như có một luồng điện chạy qua người, cậu tự động lùi về sau.
- Em đã nói rồi, hai chúng ta là một. Những gì anh đang nghĩ, em đều có thể nhìn thấy. Tô Ngọc Lâm, anh rất muốn giết em đúng không?
#96 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Cậu không dám nghĩ. Đơn giản vì cậu sợ cô gái này, người em song sinh của cậu sẽ biết được ý định thực sự của cậu.
- Anh có hai lựa chọn. Một là theo sắp đặt của định mệnh. Hai chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi và quyền lực của Thần Long Đảng là tối thượng. Con đường thứ hai, không dễ dàng cho anh tí nào, trừ khi chính anh giết chết em.
Gió thổi mạnh, mái tóc dài nhảy múa theo vũ điệu của gió. Những cành cây lào xào hòa nhịp theo, và cổ động cuộc vui bằng mấy chiếc lá màu vàng sậm khô khốc.
"TÁCH!" - Giọt nước đã phá hỏng tất cả. Mưa đang rơi mỗi lúc một nhanh hơn.
- Thế nào? Anh có muốn thay đổi số phận một chút không? Giữa hai chúng ta, nếu đã không thuộc về nhau thì chỉ nên có một người tồn tại thôi. Thần Long Đảng chỉ cần một người thừa kế.
Tất cả chím trong nước. Lạnh theo từng đợt gió ghé thăm.
- Sai lầm lớn nhất của cha mẹ chúng ta là tạo ra hai người con và Thượng Đế đã trao cho cả hai năng lực của người thừa kế. Đáng lý họ chỉ nên có một. Anh có trách họ không? Nếu như em không được sinh ra thì tất cả đã là của anh.
Sai lầm...lỗi của ai đây?
- Em nhấn mạnh lại một lần nữa, nếu hôm nay anh không giết em, thì sau này anh sẽ không còn cơ hội nào để làm chuyện đó đâu. Ra ta đi!
Là lỗi của Chúa Trời. Xin đừng trách hai đứa trẻ tội ngihệp này.
Cây dao quen thuộc trong túi áo khoác...hãy kết thúc tất cả mọi thứ.
"PHẬP!" - Bông hoa Tường Vi trắng đã cố gắng chống tọi với cơn mưa để không tàn dập, nhưng với lưỡi dao, sự nỗ lực của nó là con số 0.
Rơi xuống...
- Được...em sẽ xem như đây là lựa chọn của anh.
Quay lưng đi. Cậu đã không làm gì cả. Cậu thiệt là ngốc. Cậu đưa tay bịt kín đôi mắt của mình. Tự nhiên ước ao bản thân bị mù, để không thể nhìn thấy gì nữa.
Mưa cứ thế không ngừng rơi.
- Không biết bây giờ người ấy thế nào nhỉ?
- Anh đang nói tới ai vậy? Tô Ngọc Lâm à?
- Không! - Anh thôi không ngắm mưa qua ô cửa nhỏ đầy những song sắt. - Tôi đang nói tới kẻ thứ 6 xuất hiện trong chuyện này.
Quất chi đứng lên :
- Là ai?
- Một người giống hệt như Tô Gia Thành!
Quốc Chi nhe mắt. Đây là một chi tiết khá mới mẻ không có trong tài liệu điều tra của cô.
- Trong lúc hỗn độn, tôi đã nhìn thấy anh ấy.
- Vậy...
"ẦM!"
Cả hai ngưng cuộc trò chuyện nhìn ra bên ngoài.
- Hai người không sao chứ?
Anh bàng hoàng :
- Tiểu Thành và Hạ Nguyên? Sao hai người lại ở đây?
Quốc Chi chen ngang :
- Đợi sau hãy mở tiệc mừng họp mặt được không? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu!
Bên ngoài, trời vẫn không ngừng trút xuống những hạt mưa ngày một càng nặng nề và lạnh buốt hơn. Mưa sẽ làm thay đổi tất cả khi người ta thức dậy vào sớm mai. Mưa sẽ tàn phá những thứ cản trở chúng hiện giờ. Tuy nhiên, mầm sống mới sẽ lại trỗi dậy vào sáng hôm sau...
|