My Love (Nguyệt Thiên)
|
|
- Cứu em với...em không thể thở được...
Một sức mạnh vô hình đanh bóp nghẹt cái cổ đau bệnh kia giữa không trung.
Một ánh mắt vô hồn.
- Con nhỏ này! Mày làm gì bà ây? Buông bà ấy ra mau!
Một cái liếc mắt.
- Ối....
Người đàn ông đang la lối như một tên điên văng mạnh vào tường, cứ như ai đó vừa đạp vào bụng ông ta một cách bất thần, làm cho ông ta không kịp đề phòng.
- Cứu em...mình ơi....
Hai người này....tất cả đều phải chết!
- Naomi...thả Mẹ con ra đi mà. Naomi...con là một đứa con gái rất ngoan ngoãn đáng yêu. Thả Mẹ con ra đi....
Họ không phải những nguời đã sinh ra Naomi! Naomi không tin họ nữa.
Kiệt sức, máu chảy ra từ cánh tay khiến Naomi không còn nhìn thấy mọi thứ một cách rõ ràng nữa, và rồi ngã xuống...
- Em không sao chứ?
- Không...nó là Quỷ! Anh thấy rồi đó! Nó là Quỷ!
- Ừ, anh thấy! Chúng ta làm gì với nó đây?
- Giết nó đi! Rồi mang nó chôn ở khu đất trống trên đồi. Nếu chúng ta không giết nó thì sớm muộn gì nó cũng giết chúng ta.
Họ không phải là Ba Mẹ Naomi...
Không phải....
Chính họ mới là Quỷ Dữ...
Những con Quỷ thèm khát được giết người.
Chính họ....
Cứu Naomi....
Có ai đó cứu Naomi lúc này không?
Xin làm ơn...
Tối quá...
Lạnh quá...
Đau quá...
Đau ở lồng ngực.
Ước gì có thể chết đi bây giờ nhì?
Chỉ còn lại một khoảng tối vô vọng.
Vực thẳm đang nhấn chìm tâm hồn bé nhỏ.
Cuốn trôi...cuốn trôi...
Chìm vào vô thức....
#74 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Part 3
Chỉ những ai từng sống trong Địa Ngục mới biết nó tăm tối và đáng kinh tởm tới mức nào. Có ai đó từng bảo rằng rất thông cảm và thương xót cho những người đã và đang rơi vào vùng đất không có sự sống và mầm mống hy vọng ấy. Ai nhỉ? Không biết. Nhưng họ là những người giả tạo. Họ vờ làm ra vẻ thân thiện, mỉm cười như một Thiên Thần và chìa bàn tay mình ra cứu vớt những linh hồn tội nghiệp, nhưng thật chất, họ đang cố ý đẩy những con người đáng thương kia xuống sâu hơn, nôi tận cùng của hố sâu tuyệt vọng. Nơi đó là đâu? Cũng không ai biết. Vì những người bị đẩy vào đó không bao giờ quay lại nữa. Họ chết rồi? Không biết....
Mưa rơi vội vã thắm ướt mặt đường. Đêm dài lặng lẽ trôi qua một cái nặng nhọc. Lúc muốn thời gian trôi đi thật nhanh thì lại cảm thấy nó lê từng bước chân chậm rãi, một cách cố ý, nó khơi dậy sự cô đơn và trống trải trong lòng người ta. Và khi muốn níu giữ lại, thời gian ngay tức thì chạy vụt đi. Đáng ghét...không có thứ gì là theo ý muốn của con người hết. Hoặc là vì con người quá tham lam, nên chưa bao giờ coi mọi thứ mình đang có là quá đủ.
Hãy về với đất lạnh, về với nơi mình đã từng được sinh ra. Con người ta có ai mà không chết? Khác biệt ở chỗ, họ nghĩ mình chưa thể chết được, còn rất nhiều, rất nhiều thứ mà họ chưa làm xong. Tới khi nào thì họ mới nhận ra như vậy là quá đủ và vui vẻ nằm xuống, chấp nhận chìm vào một giấc ngủ dài đây? Chắc là phải lâu, lâu lắm....
Ngủ đi...hãy ngủ một giấc ngủ thật bình yên, Naomi. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Khi thức dậy rồi, Naomi sẽ không còn nhớ gì hết, cũng không mang tên Naomi nữa. Naomi sẽ nằm trong vòng tay người khác, lại là một đứa trẻ bé bỏng. Hy vọng sẽ có được tình yêu thương thật sự từ gia đình ở kiếp sau. Mong ước giấc mơ kinh hoàng này sẽ không xảy đến thêm một lần nào nữa. Cầu chúa che chở cho con chim non bé nhỏ đang lạc lỏng giữa bầu trời đêm. Hãy nghĩ rằng nó vô tội.
Ánh mặt trời sẽ mở ra một lần nữa.
Thêm một lần.
Bình yên và ấm áp hơn.
Sẽ như thế.
Nếu là kiếp sau.
- Công chúa....
Không...đúng là ánh sáng dịu dàng kia đang rọi vào mắt mình, nhưng không phải là ờ kiếp sau. Chưa chết! Naomi vẫn chưa chết. Đang mừng hay đáng buồn nhỉ?
- Người cảm thấy thế nào?
Cổ họng khô khốc không thốt nên lời. Toàn thân dường như không còn chút sức lực nào.
- Công chúa....
Cô gái này là ai? Cô ấy xuất hiện trước mắt Naomi như một Thiên Thần, dịu dàng và xinh đẹp. Không...không nên nắm lấy tay của Thiên Thần nếu như không muốn bản thân trờ nên tồi tệ hơn. Quá đủ cho những gì vửa xảy ra với Naomi.
- Cô...là ai?
Cuối cùng cũng nói nên lời. Bắt đầu thấy đau ờ cánh tay. Ai đó đã quấn vào đó một dải băng trắng tinh. Ai đó đã cứu Naomi.
- Chào mừng công chúa quay lại với ngôi nhà của mình. Tôi là Ngũ Long Sứ!
Cái gì nữa sẽ đến với Naomi đây? Ngũ Long Sứ? Ngôi nhà....Naomi có nhà sao? Đừng đùa! Naomi làm gì còn có nơi nào gọi là nhà chứ? Có phải cô gái này đang cố tình trêu chọc Naomi không?
- Công chúa vẫn còn yếu lắm, ngủ thêm một chút nữa nha.
Không...cô đang âm mưu phải không? Chờ khi Naomi ngủ, cô sẽ giết Naomi. Naomi không bị mắc lừa nữa đâu. Naomi sẽ....
Một lần nữa nhìn thấy ánh sáng mặt trời, nhưng lần này tốt hơn lần trước nhiều, vì có thể tỉnh táo mà quan sát xem mình đang ờ đâu. Căn phòng này rất rộng, cách bài trí cũng đẹp mắt nữa. Nếu so ra thì nhà Naomi cũng còn nhỏ hơn phòng này. Cửa sổ lớn với tấm màng rộng mở để cho nắng có thể đi vào phòng. Hoa được đặt ờ nhiều nơi. Rất đẹp...nhưng giả tạo. Đó là những bông hoa Bách Hợp màu trắng tinh. Tự nhiên Naomi cảm thấy ghét sắc trắng của nó, phải có một chút đỏ của máu thì mới đẹp. Máu...hình ảnh mấy bông Bách Hợp nhuốm máu tối hôn đó chợt hiện lên. Đó là máu của Naomi. Tệ hại...
|
- Chào buổi sáng! Hôm nay công chúa cảm thấy khỏe hơn rồi chứ?
Lại là cô gái hôn nọ. Có cảm giác rất lạ. Hình như hôm đó Naomi đã ngủ. Không hiểu tại sao nữa.
- Cô là ai?
Hỏi một lần nữa. Bất chợt nhậ ra câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn. Tuy nhiên, cô gái vẫn mỉn cười :
- Tôi là Ngũ Long Sứ.
- Vậy còn tôi? Tôi là ai? - Thêm một câu hỏi ngớ ngẩn nữa. Naomi còn nuôi hy vọng đây là kiếp sau của mình, rằng mình là một người khác chứ không phải là Naomi. Naomi tội nghiệp chắc là đã chết từ lâu rồi.
- Công chúa tên Naomi! - Trả lời rất hồn nhiên. Đáng ghét...tại sao? Tại sao vẫn còn là Naomi?
- Công chúa vẫn còn hoài nghi chuyện gì à? Nhưng công chúa hãy tin tôi. Người đang hết sức an toàn ờ ngôi nhà của chính mình.
- Nhà...nhà của tôi?
Cười....cô gái này đang nói đùa thôi. Không...Naomi là Naomi. Naomi còn mang cái tên Naomi mà...làm gì Naomi có nhà chứ?
- Có lẽ hôm nay thần trí công chúa rất tốt. Tôi sẽ cho công chúa biết sự thật vậy.
Màng cửa sổ bị kéo lại, che khuất toàn bộ ánh sáng rực rỡ của ban ngày. Không còn nắng trong phòng nữa, và cô gái cũng trở nên kì lạ hơn, không còn mỉm cười nữa, mà trở nên nghiêm túc một cách lạ thường....
#76 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Part 4
Một người từng bị chà đạp đến tện cùng của sự sông và cái chết thì sau khi có được quyền lực trong tay, người đó sẽ làm gì? Câu trả lời rất đơn giản. Đó là trả thù!
Thù hận được sinh ra từ đâu? Tại sao con người ta lại oán hận nhau? Tại sao cùng là một giống loài nhưng cứ luôn mưu toan giết hại lẫn nhau? Hãy hỏi Thượng Đế. À không, Thượng Đế cũng không biết phải trả lời như thế nào đâu. Sao không hỏi con người nhỉ? Họ chính là những người muốn làm điều đó? Vậy sao không đi hỏi họ? Hỏi họ...hỏi những sinh vật lúc nào cũng tự biện bạch cho mình, lúc nào cũng khoác lên người một vẻ ngoài thánh thiện giả tạo.
- Công chúa?
Naomi đang ngồi trên xe quay về "Ngôi nhà cũ", gọi như thế có đúng không, hay nên gọi là "Địa Ngục"?
- Đến nơi rồi.
Ngũ Long Sứ mỉm cười và mở cửa xe cho Naomi. Naomi lúc này đang đứng trên đỉnh cao của danh vọng và quyền lực. Như tất cả những người khác, nơi đầu tiên Naomi muốn đặt chân đến chính là Địa Ngục.
- Công chúa có thật sự muốn vào không?
Ngôi nhà vẫn tồi tàn và tối tăm như ngày nào, không có gì thay đổi hết. Kì lạ! Mới chỉ rời nơi này có vài tuần mà Naomi tưởng chừng như đã lâu, lâu lắm. Và tất cả trờ thành một dóng kí ức đáng sợ ám ảnh trong mỗi giấc mơ mỗi khi đêm về.
- Công chúa?
Naomi bước vào. Ngũ Long Sứ đã cho Naomi biết thân phận thật sự của Naomi. Naomi là Công chúa của Thần Long Đảng. Những người thừa kế Thần Long Đảng đều phải đi qua cửa ải của Địa Ngọc trước khi quay về nhà, để chứng tỏ là họ có đủ khả năng dẫn dắt Thần Long Đảng và có được sự kính nể của tất cả mọ người. Đó là lý do Naomi bị bỏ rơi cách đây 16 năm về trước.
- Em có chắc chắn là nó chết rồi không?
- Uh! Em nghe nói người ta tìm thấy xác một nữ sinh trung học ở bờ sông. Chúng ta đã ném nó xuống đó mà.
- Chuyện này tuyệt đối không nên cho ai biết hết! Nếu không thỉ cả hai chúng ta...
- ...Sẽ phải chết! - Ngũ Long Sứ tiếp lời người chồng.
Chỉ có mỗi mình Naomi và Ngũ Long Sứ vào thôi. Ngũ Long Sứ bảo là không cần nhiều người để giải quyết hai con người già nua tội lỗi này.
- Ai đó? Ngươi....ngươi chưa chết à? Ngươi là ma hay là người?
Những câu hỏi đầu tiên mà Naomi nhận được từ người đàn ông mà Naomi đã gọi là Cha trong suốt 16 năm trời. Nghe thật mỉa mai.
|
- Cô ấy chưa chết! Chính tôi đã dùng xác một người khác thay vào đó.
Vẻ mặt này...lo sợ? Hoang mang? Hay thất vọng?
- Thì ra là vậy. Mày đã không bỏ trốn sau khi thoát chết một lần, đừng có trách tao.
Súng....bây giờ họ còn dùng cả súng cơ đấy. Họ tiến bộ hơn kì trước nhiều, nhưng như vậy cũng chứng tỏ họ không muốn cùng đứng chung bầu trời này với Naomi nữa.
- Công chúa? - Ngũ Long Sứ thì thầm vào tai Naomi. Naomi quay mặt đi. Đôi mắt khẽ nhắm lại và bảo :
- Giết họ đi!
Có hai phát súng vang lên, sau đó thì tất cả lại chìm vào im lặng. Ngũ Long Sứ quay sang Naomi :
- Gây ra tiếng động rồi, xin lỗi công chúa. Tôi đã ra tay quá chậm, để cho ông ấy kịp bắn hai phát súng.
Naomi nhìn hai cái xác nằm bất động trên đất với viên đạn ghim ngay giữa trán, mắt họ vẫn còn mở to kinh hoàng. Tốc độ bắn của Ngũ Long Sứ đúng là không chê vào đâu được. Naoni có thể thấy được ở Ngũ Long Sứ sự thản nhiên sau khi giết người. Naomi bây giờ cũng vậy. Không chút cảm giác gì sau khi lấy đi mạng sống của người khác, trông giống Ác Quỷ vậy.
Phải rồi...Những Ác Quỷ....
Lạnh lùng và vô cảm.
Đáng thương hay đáng khinh ghét?
- Công chúa?
Những thứ vừa rơi xuống là gì? Nước mắt à? Cảm giác nóng lúc mới bắt đầu, và sau khi lăn xuống má, chúng trở nên lạnh tanh.
Ngũ Long sứ nhẹ nhàng rút chiếc khăn ra lau chúng. Naomi đang khóc. Tại sao?
- Công chúa...chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây thôi, cảnh sát sẽ đến nhanh thôi.
Tiếp tục rơi, những giọt nước vô thức.
Ngũ Long Sứ để mặt Naomi vùi vào vai mình. Tại sao? Không...không phải như thế! Naomi không thể là đang khóc được. Sao Naomi có thể khóc vì họ chứ?
- Có những chuyện dù bản thân không muốn, nhưng chúng ta buộc phải làm. Sau này sẽ còn có nhiều chuyện còn hơn thế này nữa xảy đến, lúc đó công chúa không còn nước mắt để khóc đâu. Cho nên bây giờ, hãy cứ khóc nhiều như công chúa muốn.
Tại sao? Không ngớt hỏi tại sao. Khóc...
Những bông hoa Bách Hợp tiếp tục nhuốm máu. Nhưng lần này không phải là máu của Naomi, mà là của hai người đang nằm dưới đất.
Rồi chuyện ấy cũng trồi đi theo thới gian. Chỉ một tuần sau đó, khi nghĩ lại, Naomi cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi rơi nước mắt vì những người đó.
- Công chúa! Hôm nay người cảm thấy như thế nào?
Chỉ có Ngũ Long Sứ là luôn luôn ở bên cạnh Naomi. Liệu sau này Ngũ Long Sứ có như họ? Có trở mặt và muốn giết Naomi không?
- Ngươi có muốn rời xa ta không? Ta là một con người rất tàn ác. Ta giết cả những người nuôi dưỡng mình trong một thời gian dài. Ta có xứng đáng với danh xưng công chúa hay không?
Naomi cảm thấy bản thân mình cũng nhơ nhuốt như hai người đó vậy. Thẫt ghớm ghiếc.
- Công chúa đang lo lắng chuyện đó à? Công chúa à, tôi xin thề, thế gian này dù có biến đổi trắc trở như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ luôn bên cạnh công chúa. Hãy tin tôi.
Thật không? Cô ấy không nói dối đấy chứ? Có thật là sẽ không thay đổi?
Ngũ Long Sứ cúi đầu tôn kính trước Naomi :
#78 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Sẽ chỉ có mình công chúa là chủ nhân duy nhất của tôi mà thôi.
Hãy mở rộng cõi lòng và một lần nữa tin tưởng. Naomi mỉm cười :
- Cám ơn đã dành cho ta lòng trung thành của ngươi. Ta tin ngươi! Hãy để ta gọi ngươi là Yuri nhé! Ta sẽ tin vào ngươi như đóa hoa Bách Hợp đã nhuốm đỏ.
Ngũ Long Sứ cười rạng rỡ :
- Bất cứ tên gì công chúa gọi.
Thời gian sau đó, năng lực Naomu mạnh dần lên và có thể nhìn thấy tương lai, Naomi đã nhờ Ngũ Long Sứ Yuri đi tìm người anh song sinh của mình đang lưu lạc ở Trung Quốc.
- Ta chỉ tin vào mỗi Yuri và anh ấy thôi. Ta đã nhìn thấy anh ấy. Anh ấy đang ở HongKong. Hãy đến và bảo vệ anh ấy. Ta không muốn anh ấy giống như ta, rơi vào hố sâu thăm thẵm. Hãy mang anh ấy vầ đây bên ta, có được không?
Yuri nhận lệnh sang Trung Quốc, đúng thời diểm Tô Ngọc Lâm, Hoàng Long các các bạn tiến vào sào huyệt của Thanh Long Đảng. Vì lý do đây là sắp xếp từ trước của tổ chức nên Yuri không tiện xen vào, chỉ có thể âm thầm đứng ngoài quan sát và sẵn sàng ra tay khi Tô Ngọc Lâm gặp nguy hiểm...
|
CHAPTER VII - MY LOVE - YOU ARE THE ONLY IN MY HEART
Part 1
Những người được định sẽ thừa kế tổ chưc Thần Long Đảng, ngay ki sinh ra phải nếm trả những thăng trầm của cuộc sống. Họ phải rơi xuống nơi tận cùng của địa ngục, và sau khi bản thân không còn niềm tin vào cuộc sống, vào con người nữa, họ được đón trở về tổ chức. Một dạng thử thách dành cho những người thừa kế. Nếu họ chết thì sao? Chuyện bình thường trong cuộc chơi tàn khốc này. Một người xấu số khác sẽ lập tức thay chỗ họ. Người thừa kế phải chứng tỏ mình có đủ phẩm chất lãnh đạo tất cả mọi người, nếu không sẽ khiến cho người khác không tuân phục, từ đó sẽ trở thành bất đồng và gây chia rẽ trong nội bộ.
Hai đứa trẻ ngay từ khi được sinh ra đã bị vứt bỏ, và phải vượt qua những gian truân trong cuộc sống. Mỗi người một cảnh, điều chắc chắn là, không ai trong họ có một cuộc sống yên-bình-đúng-nghĩa.
"Ngọc Lâm...."
Cậu khẽ rùng mình khi nhìn thấy chính bản thân mình trước kia gọi tên cậu một cách dịu dàng, và mỉm cười. Không...người đó không phải cậu. Đó là một cô gái. Ánh mắt đượm buồn gợn lên một tia hy vọng mỏng manh. Cô ấy đang mong chờ cậu. Nhưng để làm gì?
- Cậu không khỏe à?
Anh đang ngồi cạnh bên cậu.
- Không phải lần đầu cậu đi máy bay chứ? Cậu thấy choáng không? Ngủ một chút nhé!
- Không sao...
Cậu đưa tay vuốt ngược mái tóc rũ xuống trán. Cậu lại quên cắt tóc nữa rồi. Chúng đang dài ra. Khỉ thật! Chưa bao giờ tóc lại làm cậu cảm thấy khó chịu như vậy. Cậu ước mình cò bất cứ con dao nào ờ đây để cắt phức nó đi. Tóc dài làm cậu nhớ tới hình ảnh của mình lúc xưa, và mỗi khi cố gắng chợp mắt một chút, cậu lại bị ám ảnh bởi người con gái đó.
Cậu nhìn sang anh. Quất Chi ngồi ghế bên kia. Cô ấy đang vùi mặt vào cuốn sách hướng dẫn du lịch trên nước Nhật. Anh đang còn bận loay hoay nghiên cứu mớ thủ tục để cả bọn có thể qua phi trường Tokyo dễ dàng. Cậu vốn đã không muốn hai người ọ dính vào chuyện này, nhưng kết quả không như mong muốn của cậu. Hai người họ, một là bạn, một là người cậu yêu. Họ chưa bao giờ để cậu làm gì một mình hết. Cậu tự hỏi, nếu thế giới này mà không có họ thì cậu sẽ cô đơn biết chừng nào. Cậu mỉm cười vì cảm thấy mình là một người may mắn. Cậu đã có tất cả những gì mà người ta vẫn hằng ao ước : một người bạn và một người yêu.
- Xin quý hành khách lưu ý! Mấy bay sẽ đáp xuống sau 3 phút nữa. Xin hãy thắt chặt dây an toàn.
Anh xếp nhanh toàn bộ mớ giấy hỗn độn vào túi nhỏ. Quất Chi ngáp dài một hơi, rồi quay sang hỏi Hoàng Long :
- Ngũ Long Sứ có nói là sẽ đón chúng ta đúng không?
Anh gật đầu :
- Uh!
Khi cậu quyết định sẽ sang Nhật một chuyến, Ngũ Long Sứ rất vui mừng. Cô ấy bay về Nhật báo tin trước, và hẹn sẽ đón cả bọn ở phi trường.
"Cám ơn ngài đã đồng ý lời thỉnh cầu của tôi. Cuối cùng tôi cũng đã có thể quay về báo tin mừng với công chúa."
"Nói cho tôi biết...công chúa là người như thế nào?"
"Ngài phải biết việc đó hơn tôi chứ! Ngài và công chúa đều đã đạt tiêu chuẩn để trờ thành người thừa kế, những gì ngài nếm trải, công chúa cũng đều đi qua. Những gì người đang suy nghĩ, công chúa cũng đã từng nghĩ qua."
"Công chúa...ý tôi là người con gái đó...đã phải chịu đựng những gì?"
"Cũng giống như ngài vậy. Công chúa là một người rất đáng thương. Cô ấy không hạnh phúc như ngài. Không ai ở bên cạnh cô ấy cả."
Cậu bất chợt nhớ đến nụ cười gượng gạo của Ngũ Long Sứ. Cô ấy nói đúng, cậu thật hạnh phúc.
#80 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
"Don't give your hand to any people when they're in the dark of the Hell and you're in the Heaven, because the light from you can push them far and far away...never they can see the Sun and smell the Moon...never....now and forever....never..."
Cậu nhắm mắt lại. Cậu không còn thời gian để ngủ thêm chút nào nữa. Tuy nhiên, những lời cuối cùng Ngũ Long Sứ nói làm cậu phải suy nghĩ. Có cái gì đó lôi cuốn cậu vào vụ này. Cậu không tin ánh sáng sẽ làm cho những người trong bóng tối thêm căm ghét cậu. Cậu muốn thử. Cậu muốn đưa đôi tay của mình ra. Cậu không sợ. Cậu đã có thể kéo anh và Quốc Chi từ chỗ tối ra ngoài ánh sáng thì cũng có thể giúp cho em gái cậu, người được gọi là công chúa lấy lại niềm tin. Cậu tin là mình có thể làm được.
- Còn 7 giây nữa chúng ta hạ cánh! Bắt đầu đếm ngược....7-6-5-4-3-2-1...
Đó là một buổi chiều Thứ Sáu ngày 13 tháng 7 năm 2003. Sau đó nữa, những chuyện của tương lai đang chào đón họ ở phía trước, không một ai có thể biết gì sẽ xãy ra sắp tới, trừ một người. Trong căn phòng rộng còn đọng đầy nắng, một người con gái khẽ cúi mặt vả mỉm cười :
- Anh ấy đã ở đây. Chào mừng anh trở lại trụ sở chính của Thần Long Đảng, Tô Ngọc Lâm!
Và nhìn lên bầu trời xanh trong veo không một gợn mây. Hôm nay trời đẹp một cách lả thường, không khí trở nên dịu dàng, không se lạnh như mọi khi...
Chapter VI đã khép lại, mong nhận được lời bình từ phía các bạn dành cho chapter VI, cũng như phần đầu của chapter VII - chapter được dự định là kết thúc của My Love. Cám ơn đã xem và ủng hộ My Love trong thời gian qua ^^
|
Part 2
- Nhìn thấy cô ấy chưa? - Quất Chi ngáp dài sau khi hỏi câu ấy. Trông cô ấy có vẻ mệt.
- Chưa! Đông người như vậy làm sao dễ dàng tìm thấy một người được. Ah, sao cô không tìm phụ tôi nhỉ?
Quất Chi mỉm cười :
- Ai lại bắt một cô gái làm việc nặng nhọc này kia chứ?
Hoàng Long nhíu mày với 3 chữ việc-nặng-nhọc. Tuy nhiên cũng cho qua vụ này. Nói sao thì Quốc Chi cũng đã bỏ công đi tới đây, với lý do du lịch cho vui, nhưng dám chắc không hẳn là như thế. Hay là cô ấy còn có mưu đồ gì nhỉ?
- Cậu đi đâu vậy?
Ngọc Lâm quay lại :
- Sang kia mua ít nước uống.
- Quay lại nhanh nhé!
- Uh! - Cậu nhoẻn miệng cười. Cậu quay đi, để lại đằng sau là lời trêu chọc của Quốc Chi.
- "Quay lại nhanh nhé! Không tôi sẽ nhớ cậu lắm đấy, Tô Ngọc Lâm!" Anh đang dặn dò một đứa con nít à?
- Kệ tôi!
Những thứ cậu đang có trong tay bây giờ là hạnh phúc. Cậu ngước mắt lên bầu trời trong xanh đầy nắng. Đã lâu lắm rồi, cậu mới cảm thấy dễ chịu như vậy. Cuộc sống bây giờ thật ngọt ngào, và cậu mong mỏi nó sẽ cứ như thế cho tới lúc cậu gặp lại cô em gái duy nhất của mình, người được gọi là công chúa. Cậu đã suy nghĩ rất kĩ. Nếu công chúa muốn cậu thừa kế Thần Long Đảng, cậu sẽ ngay lập tức từ chối. Cậu chỉ muốn có thể cùng anh sống hết quãng đời còn lại trong yên bình. Hai người không thể có con với nhau theo cách thông thường, nhưng có thể tới cô nhi viện xin vài đứa trẻ về nuôi. Cậu định sẽ là một trai một gái. Rồi chúng sẽ lớn lên, sẽ kết hôn và sinh con, cậu và anh bỗng chốc trở nên già nua với lũ cháu. Một cuộc sống bình thường đầy mơ ước.
- Đứng yên!
Cảm giác lành lạnh bất chợt điểm lên sau gáy cậu. Chính xác là có ai đó đang đe dọa cậu bằng một khẩu súng.
- Cậu là Tô Ngọc Lâm?
Dù muốn hay không thì chuyện này cũng không đơn giản là hỏi tên nhau tí nào.
- Ông là ai?
- Trả lời nhanh lên! Cậu là Tô Ngọc Lâm?
Cậu cho tay vào túi áo khoác, vẫn còn hai con dao mổ ở đó. Nhưng chống cự giữa chốn đông người như thế này sẽ càng làm hại những người vô tội.
- Chính là tôi.
- Hay lắm! Đi theo tôi! Liệu mà im cái mồm lại nếu cậu không muốn ăn đạn vào đầu. Đi về phía trước! Nhanh lên!
Cái thứ vũ khí lạnh lẽo ấy đã di chuyển xuống hông cậu. Giá như Hoàng Long và Quốc Chi có mặt ở đây lúc này. Nhưng hắn là ai? Sao lại muốn bắt cậu?
Cơ hội đã đến, hai người đang ở bãi đậu xe không người. Đây chính là lúc cậu hành động. Cậu đột ngột xoay người vật ngã gã đàn ông sau lưng mình. Cậu cho tay vào túi áo khoác, một lần nữa chạm vào mấy con dao mổ. Nhưng rồi cậu lại lặng người.
- Anh...Anh....
- Đứng yên!
Hắn đã chộp được khẩu súng.
- Cậu định giở trò gì hả? Đừng yên đó!
"Pang!"- Có tiếng súng, đi theo sau đó là một lằn đạn ở giữa cả hai. Ngũ Long sứ dẫn đầu một đám người tiến tới gần :
#82 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Ngươi chán sống đến độ dám uy hiếp Long Đế à?
- Ngũ Long Sứ...dừng lại! Nếu cô còn bước tới gần, tôi sẽ bắn thằng nhóc này.
Cậu cảm thấy mình bị xúc phạm. Thằng nhóc? Cậu đâu có nhỏ như vậy. Nhưng mà...
- Đừng thách tôi! Tôi sẽ bắn nó thật đó!
Lần này là kẹp cổ. Cậu cố nhịn để không bật cười. Có ngu mới không nhìn ra là tên này mới hành nghề xã hội đen, cứ xem cái cách hắn giữ con tin và run run tay với khảu súng ngắn thì rõ. Cậu dư sức thoát ra một lần nữa. Nhưng có một chuyện mà cậu cần tìm hiểu.
- Ngươi dám sao? - Nnu45 cưới hết sức tự tin, không hổ danh là Ngũ Long Sứ. Cứ cái đà này, gã đang uy hiếp cậu không sớm thì muộn, cũng bị khí thế của cô ta đè bẹp.
- Dừng lại! - Cậu buộc lòng phải lên tiếng. - Lùi ra sau đi! Hắn bắn thật đó.
Ngũ Long Sứ giơ khảu súng màu vàng óng lên :
- Nếu ngài đã lo sợ như thế...
- Lùi ra sau! Tôi sẽ đi với hắn. Yên tâm, tôi không sao đâu.
- Long Đế?
- Nhắn với công chúa, tôi sẽ đến sau vài ngày nữa.
- Nhưng...
- Tôi ổn mà! Ah, anh có xe chứ?
- Er...cái này...
- Ngũ Long Sứ! Chìa khóa!
Ngũ Long Sứ im lặng ném chùm chìa khóa về phía cậu. Cậu bắt lấy.
- Xe bên cạnh à?
Ngũ Long Sứ gật đầu. Cậu nói nhỏ với hắn :
- Mau đưa tôi đi nhanh! Nếu không anh sẽ khó sống đó.
- Ah...uh!
Chiếc xe lao nhanh ra khỏi bãi. Ngũ Long Sứ nhìn theo.
- Ngài đang tính làm gì đây, Long Đế?
Khi đã ở một khoảng cách khá xa và nhắm chừng như không ai đuổi theo, hắn mới buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này thì không nhịn được nữa, cậu mới cưới to.
- Cậu cười cái gì?
- Không...chỉ là...anh chưa đủ trình độ để bắt tôi, anh biết chuyện này chứ?
- Nhưng đừng quên là bây giờ cậu đang nằm trong tay tôi.
- À há! Một cách tự nguyện à?
- Cậu....
- Bỏ qua chuyện đó! Cho tối biết lý do được không?
- Tôi cần dùng cậu làm con tin trao đổi một thứ với Thần Long Đảng.
- Thứ gì?
- .................
- Ừmm, không nói ra cũng được.
- Vậy còn cậu? Tại sao lại cố gắng giúp tôi?
- Tôi à? Vì anh rất giống một người đã chết mà tôi quen biết. Anh tên gì?
- Matsuki Kendo!
- Anh là người Nhật à? Tiếng Hoa của anh rất khá.
- Mẹ tôi là người Hoa. Nhưng...người đó là ai? Người mà cậu quen biết đã chết ấy?
- Anh thật sự muốn biết sao?
- ..................
- Tô Gia Thành! - Cậu thở mạnh sau khi thốt ra cái tên ấy. - Một người chết vì tôi.
Matsuki mở to mắt nhìn cậu. Phải rồi...hắn đâu có biết tí gì về Tô Gia Thành đâu. Nhửng quả thật là rất giống, đến một cách kì lạ...
|