My Love (Nguyệt Thiên)
|
|
Đôi mắt nó mở to hết cỡ khi thằng nhóc Hạ Nguyên hôn lên môi nó. Cảm giác nhột nhạt làm nó rùng mình. Cổ họng nó nghẹn đắng. Nó cũng từng cảm thấy như thế. Nhưng thằng nhóc này đâu có uống rượu. Hay tại nó ảo tưởng đến Gia Thành? Dù sao thì nó cũng làm người Tiểu Thành tê cứng.
Lại trườn, lại sờ soạng khắp người nó. Không....không được.....
- Sao vậy? - Hạ Nguyên dừng lại khi nó nhích người một chút. - Chưa đủ nồng độ à? Vậy tăng thêm nhé!
Hạ Nguyên kéo mạnh chiếc quần ra khỏi chân nó, hành động thô bạo y như Gia Thành. Thằng nhóc tỉnh táo mà. Nó muốn gì đây?
- Giờ thì thoải mái hơn chưa?
Tay của Hạ Nguyên đang ờ sau lưng nó, từ từ trượt nhẹ xuống phần dưới. Nóng quá. Hơi nóng này là do nó sốt, hay do.....
Đau buốt. Nó phải chịu đau một lần rồi. Nó cứ ngở sẽ không đau như thế ờ lần tiếp theo. Nhưng không đúng như vậy.
- Ahhhh......
Hạ NGuyên bật cười :
- Chịu lên tiếng rồi à? Tốt! Cứ la đi. Cứ rên xiết đi. Điều đó chứng tỏ là anh hoàn toàn có thể quên Tô Gia Thành. La đi!
Vừa nói, thằng nhóc vưa cố tình làm thật mạnh. Bản thân thằng nhóc đó cũng thấy đau. Nó chấp nhận như thế. Một khi đã bắt đầu dần thân vào cảnh hoang lạc như thế này rồi thì không một ai là muốn dừng lại hết. Cả Hạ Nguyên lẫn Tiểu Thành đều như thế.
- La đi chứ! Sao anh không la nữa? Không đủ mạnh à?
Thêm một chút.
Một chút.
Lại một chút nữa.....
Đam mê.
Tê tái.
Cuồng dại.
Một kẻ muốn làm cho người khác quên và một kẻ muốn giết chết người đang làm mình đau ngay tức khắc.
Tiểu Thành động đậy mấy ngón tay. Vậy là nó đã có thể lấy lại tự chủ rối. Đêm qua là một đêm đáng nhớ với nó. Nó nhìn sang bên cạnh. Thằng nhóc đáng chết này hãy còn đang ngủ. Nó nghĩ là nó có thể yên thân sau vụ tối qua sao? Nó rút con dao bấm ra. Lưỡi kim loại sáng loáng đã đánh thức mi mắt của Hạ Nguyên.
#59 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Gì vậy? Muốn giết tôi sao?
Hạ nguyên cho tay lên trán nó :
- Hết sốt rồi! Thuốc cũng hết công dụng.
Nó kề sát lưỡi dao vào cổ thằng nhóc.
- Làm thiệt ah?
Thằng nhóc cười, rồi tỉnh như không :
- Giết đi!
Nó nhíu mày. Nó rất muốn, rất muốn kéo lưỡi dao qua cổ họng của thằng nhóc láu cá này. Nhưng không hiểu sao tay nó vẫn ở nguyên chỗ cũ.
- Sơ hở!
Thằng nhóc đã giật lại con dao và uy hiếp ngược lại nó.
- Nếu làm không được, thì trước khi anh giết tôi, tôi phải giết anh trước.
Thằng nhóc dí lưỡi dao vào sâu hơn nữa cổ nó. Nó nhăm mắt lại. Hơi lạnh từ thanh kim lại đang đe dọa nó.
Có cái gì đó mền mại và êm ái hơn nhiều so với cái chết đang níu giữ môi nó.
- Anh là đồ ngốc!
Hạ Nguyên đã quăng con dao tự lúc nào.
Cứ như vậy thì làm sao sống tốt chứ? Yểu mạng thì đúng hơn.
Một cách vô thức, nó kéo cổ thằng nhóc xuống. Nó lại thèm thuồng cái cảm giác trơn nhẹ mền ấm này rồi. Nó muốn thử. Nó muốn cọ sát thân thể một chút. Nó muốn chinh phục cái cảm giác đau buốt kia. Nó bị nghiện rồi.
Nắng hắt qua cửa sổ rọi xuống đất. Một ngày mới lạ bắt đầu, một tình yêu khác sắp nảy nở. Cứ yêu đi. Cứ chà đạp hành hạ nhau đi. Chẳng phải đó là tình yêu sao?
|
Part 2
Hong Kong.....
- Ngọc Lâm....bữa tối xong rồi. Cậu có muốn ăn chút gì không?
Im lặng kéo dài. Không có tiếng trả lời, căn phòng cũng lạnh lẽo vì bóng tối.
- Tôi mang vào phòng cho cậu nhé!
Vẫn vậy. Bầu không khí ảm đạm cứ bao trùm lấy tất cả.
Cánh cửa đóng lại. Bóng tối tiếp tục làm chủ.
Ngọc Lâm!
Cứ như mọi chuyện chỉ mới diễn ra tức thì. Gia Thành ngã vào người cậu, bê bết máu sau một phát súng.
Hãy sống cho thật hạnh phúc, có được không? Nếu anh không bảo vệ em được nữa, thì hãy tự lo cho mình nhé. Có chuyện này anh rất muốn nói với em. Anh yêu em.
Khi tình yêu biến thành một thứ đáng nguyền rủa.
Khi hạnh phúc tan vỡ như mảnh thuỷ tinh rơi xuống sàn nhà.
Không còn gì cả.
Anh yêu em.
Có bao nhiêu người phải chết vì cái thứ quái quỷ đó rồi? Tại sao người ta lại phải yêu nhau? Yêu là ngốc nghếch. Thế sao phải yêu? Cứ yêu? Cứ ngốc nghếch.....
Cậu đang tự oán trách bản thân mình. Đáng lý người chết phải là cậu. À, nếu giả như cậu có chết đi thì âu cũng là một cách giải quyết tốt. Như vậy thì cả Gia Thành lẫn Hoàng Long đều không cần phải băn khoăn xem cậu thuộc vào ai. Kết thúc tốt chứ!
Kì lạ thật! Cậu cứ chờ mãi. Sao Hoàng Long không vào đây và giết quách cậu đi? Chẳng phải anh trai của Hoàng Long chết vì cậu sao?
Một chuỗi dài những bất hạnh. Không còn gì nữa.
Bên ngoài căn phòng, Anh cũng đang tự dày vò mình không kém gì cậu. Anh không hề trách cậu. Anh trách chính anh. Nếu anh không giành lấy cậu từ tay Gia Thành thì đã không có chuyện Gia Thành không có được hạnh phúc, không có chuyện cậu bị lôi vào những rắc rối, càng không có chuyện mọi người cùng nhau tiến vào trụ sở chính của Thanh Long Đảng, vậy thì làm sao có chuyện Gia Thành bị Đại giáo đầu bắn chết chứ?
Thật đáng nực cười. Cậu đã không nhận ra mọi lỗi lầm không phải từ cậu, mà là từ anh mà ra. Cậu đang rất đau khổ. Anh có thể làm gì cho cậu đây?
- Có hai tên ngốc, một không chịu ăn uống gì hết, một cứ canh chừng người kia cả ngày lẫn đêm.
Anh ngước mắt lên, Quất Chi đứng tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực.
- Không cảm thấy mình giống một tên không có đầu óc à? Hia người làm như vậy thì liệu Tô Gia Thành có thể sống dậy được không?
- Im Đi. - Anh rít qua kẽ răng.
- Hoặc là sẽ biến thành hai cái xác khô sau vài ngày nữa? Tốt! Có thể về Địa Phủ đoàn tụ với Tô Gia Thành rồi. Một sáng kiến hay nhỉ!
- TÔI BẢO CÔ TIM ĐI! - Anh đứng bật dậy, chỉ chưa đầy hai giây, bàn tay anh đã bóp chặt cổ của Quốc Chi.
#61 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Sao? Tôi chỉ nói lên sự thật thôi mà. Muốn giết tôi à? Anh không muốn nhìn nhận sự thật sao? Anh và Tô Ngọc Lâm, hai người thật ra chỉ biết nghĩ tới bản thân mình mà chưa bao giờ biết quan tâm tới người khác. Cứ gặp chuyện gì không hay là hai người lại chui rúc vào thế giới của mình, không muốn ai chạm vào, không muốn ai tìm hiểu. Hai người đang tự hỏi thế gian này liệu có ai hiểu được hai người không, câu trả lời là không. Vì thực chất hai người có cho người khác cơ hội để hiểu đâu. Vyậ thì còn trách ai nữa?
- Cô mà còn nói nữa thì đừng trách tôi.
- Bỏ cô ấy ra!
Anh nhìn ra sau lưng, cửa phòng cậu đã mở ra không biết tự lúc nào.
- Cô nói rất đúng. Chuyện chúng ta cần làm bây giờ không phải là ngồi chui rúc trong bóng tối. Tôi vừa lên mạng Ngũ Long tìm thông tin, tên khốn khiếp đó đã rời khỏi Hồng Kông để sang Nhật tìm viện binh. Hắn chính là kẻ đã giết chết anh tôi, mối thù này nếu không trả thì tôi không phải là Tô Ngọc Lâm.
- Ngọc Lâm.... - Anh đã buống bàn tay ra khỏi cổ Quốc Chi.
- Cuốc cùng thì bác sĩ Tô cũng chịu thức tỉnh. Vậy bây giờ sang Nhật ngay à?
- Không hẳn như thế.
- Còn phải chờ gì nữa? - Anh tỏ ra nóng vội.
Cậu thờ dài :
- Trước lúc chết, anh tôi có đưa lại cho tôi một thứ, hình như là có liên quan tới thân phận thật sự của tôi. Cà tôi lẫn anh ấy đều không phải là con ruột của nhà họ Tô. Chúng tôi được nhặt về nuôi.
Quốc Chi hăng hái hơn hết :
- Thứ gì vậy? Chuyện thông tin cứ giao cho tôi.
- Uh...trông cậy vào cô.
Cậu lấy ra một chiếc chuông nhỏ màu vàng kim, trên đó khắc những dòng kí tự kì lạ bằng 5 màu khác nhau, và còn có một con Rồng bằng Ngọc Thạch nữa.
- Cái gì vậy?
- Tôi mà biết thì đâu cần hỏi cô. Xem thử đi.
Anh và Qyốc Chi cùng dàn mắt vào mấy dòng kí tự kì lạ. Anh lâm râm đọc :
- "Khi ánh mặt trời của buổi bình minh thức giấc, vị chúa tể sẽ hé mở đôi mắt".
- Huh?!? - Cậu ngạc nhiên - Trên đó có viết như vậy à? Sao tôi không đọc được nhỉ?
- Vì cậu không phải là thành viên của Thanh Long Đảng. - Quốc Chi trả lời thay - Dòng kí tự màu xanh là ám hiệu của Thanh Long Đảng, chỉ có những người có chức sắc cao như tụi này mới đọc được thôi.
- Vậy có nghĩa là....
- Có nghĩa là 4 dòng kí tự còn lại phải tìm đến Bạch Long Đảng, Hắc Long Đảng, Hoàng Long Đảng và Hồng Long Đảng trợ giúp. Ai ya, nếu tôi đoán không làm thì sắp tới sẽ có nhiều chuyện vui lắm đây. Hai người có nghĩ như vậy không?
Cả anh và cậu đều nheo mắt nhìn Quốc Chi. Không phải chuyện vui, mà là tai hoạ. Tại sao chiếc chuông liên quan đến thân phận của cậu lại được viết bằng kí tự của 5 Đảng lớn nhất Trung Quốc nhỉ? Liệu cha mẹ cậu có liên hệ gì với giới xã hội đen? Cái đó thì không ai biết được....
|
Part 3
Căn biệt thự màu đen nằm khuất sau hàng cây tùng cao vút. Khu này kể ra thì cũng gọi là khá hoang vắng. Cả một vùng rộng lớn mà chỉ có một ngôi biệt thự, còn lại là cỏ và cây cối mọc um tùm, cứ như là chủ nhân của nơi này không thích hoa và chim chóc. Rất tĩnh lặng.
- Tiểu thơ! Tôi mang Trà cho cô đây.
Không có tiếng trả lời. Căn phòng tối om, tất cả những gì có thể nhìn thấy là ánh sáng lờ mờ từ chiếc máy vi tính xách tay.
- Tiểu thơ.....
- Ra ngoài!
Một giọng nói trong veo nhưng mang âm hưởng của bóng đêm vang lên.
- Vâng!
Cô người hầu lui xuống, cửa phòng đóng lại.
- Tiểu thơ sao rồi? Vẫn còn nhốt mình trong phòng à?
- Ừ.
Hai cô người hầu vừa rảo bước qua hành lang dài dẫn tới khu nhà ở dành cho người hầu.
-Tiểu thơ bị làm sao thế nhỉ? Trước nay tôi chưa bao giờ thấy cô ấy như vậy cả.
- Tôi cũng không biết nữa. Nhưng cách đây hai hôm, lúc mang điểm tâm vào phòng cho cô ấy, tôi nghe cô ấy đếm ngược "..5..4..3..2..1...Bùm!"
- Là sao?
- Ai mà biết. Sau đó thì có người vào báo là trụ sở của Thanh Long Đảng phát nổ. Tôi đoán đây là tác phẩm của tiểu thơ.
- Thật sao? Ừ...mà cũng có thể lắm. Tiểu thơ là một người rất thông minh, hành động của cô ấy thì có trời mới đoán được.
Trở lại căn phòng tối. Tiếng lách cách vang lên từ bàn phím máy vi tính bất chợt dừng hẳn. Và lại giọng nói lạnh lùng đó, nhưng lần này khác, không phải ra lệnh, mà là thì thầm tên của một người :
- Tô Ngọc Lâm.....
Học viện Thiên Vũ....
- Đây là ngôi trường nổi tiếng nhất Trung Quốc với truyền thống và lịch sử chuyên đào tạo ra những người tài năng cho đất nước. Như thầy thấy đó, chúng tôi có rất đông học sinh, và còn.....
Bỏ ngoài tai những lời ca tụng của cô giáo Kim, cậu bắt đầu đảo mắt xung quanh. Đúng là nơi này rất khác những trường trung học bình thường, nó dành cho cả cấp II và cấp II.
- .....Những Thiên tài đều tập trung ờ trường này. Chúng tôi chỉ nhận những em có thể vượt qua kì kiểm tra cực kì gắt gao thôi. Đó là lý do mà trường Thiên Vũ 5 năm liền được trao danh hiệu "Ngôi trường xuất sắc". Thầy có muốn đi xem qua các dãy phòng học một chút không?
- À....vâng!
Cậu lê bước theo chân cô giáo Kim, người được thầy hiệu trưởng giao nhiệm vụ hường dẫn cậu tham quan trường học. Lý do cậu có mặt ở đây? Rất đơn giản. Theo nguồn tin của Quất Chi nhận được thì người của Hắc Long Đảng đang ờ chỗ này. Hắc Long Đảng được tổ chức khác hiàn toàn Thanh Long Đảng, nó không có phân cấp giáo đầu, mà toàn bộ quyền lực đều tập trung vào tay một người, đó là cô con gái duy nhất của Đảng chủ, nghe đâu cô nhóc này khá nguy hiểm, mới 16 tuổi nhưng đã có thể khiến cho tất cả mọi người phải nể sợ và khuất phục.
#63 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Đây là khu vực khối 12, chúng tôi đặc biệt....
Một cô gài đang hối hả ôm mấy cuốn vở chạy qua, có lẽ cô nhóc bị trễ giờ học.
"CỐP!"
Cô gái dừng bước và nhìn lên trên đầu, không có gì hết, nhưng hình như vừa có một âm thanh rất lả trên đầu cô. Nhìn xung quanh, không có gì, cô gái quyết định đi tiếp.
Cậu thờ phài nhẹ nhõm. Cậu chỉ tiện tay ném viên phấn để cứu cô gái thôi. Cái giẻ lau bảng sao lại rơi xuống? Nó xuất phát từ khu vực khối 10 à? Cõ lẻ một học sinh nào đó vụng tay đánh rơi.
- Thầy Tô! Thầy Tô!
- Ơ...sao ạ?
- Thầy có nghe tôi nói gì không vậy?
- Tôi.....Ah, tôi đang bận suy nghĩ, mình thật là vinh dự khi làm việc ở một ngôi trường danh tiếng như thế này.
Cô Giáo Kim cười tươi, cô cảm thấy tự hào lắm :
- Vâng, phải thế chứ! Tới giờ lên lớp rồi, thầy cũng nên nhận lớp mới thôi.
Cậu nhìn quanh quất, khối 10, vậy là cậu sẽ là thầy giáo, chủ nhiệm một lớp mà thầy hiệu trưởng bảo rằng cô gaío cũ phải chuyển công tác.
- Tới rồi! Để tơi giới thiệu thầy với các em nhé.
Cô mờ cửa bước vào, nguyên một cái giẻ lau bảng rơi trúng đầu cô. Có tiếng cười của đám học sinh. Khỏi nói cũng biết đây là trò đùa của mấy cô cậu tinh nghịch đó.
- Ai? Ai bày ra trò này? - Cô Kim nhíu mày.
Tiếng cười chấm dứt, thay vào đó là một sự im lặng đáng ngờ.
- Có phải là em không, Mỹ Hoa?
Cô nữ sinh có mái tóc dài nhuộm nâu đỏ giật mình :
- Ôi....sao cô nở vu khống cho em như thế? Cô nhìn thấy tận mắt là em làm à?
- Em.....
- Một học sinh ngoan hiền như em làm sao có thể làm những chuyện như vậy chứ? Cô đang xúc phạm danh dự và làm tổn thương tinh thần của em đó.
Cậu nhìn cô nhóc tên Mỹ Hoa này, cậu biết đây không phải là một đứa học sinh ngoan hiền gì và cô giáo đang bị cô nhóc xỏ mũi dắt đi dễ dàng.
- Em có thể kiện thầy hiệu trưởng về chuyện này đó, bảo là cô có thành kiến với em, cố ý đổ tất cả mọi lỗi lầm cho em nhằm đẩy em ra khỏi trường. Trời ơi.....sao em lại khổ tâm thế này?
- Đủ rồi! - Cô Kim hét lớn - Em muốn giở trò gì thì cứ nói đại ra đi! Không cần phải đóng kịch như thế.
Mỹ Hoa mỉm cười :
- Vậy hỏi cô vài câu nhé! Dòng sông ngắn và dòng sông dài có gì khác nhau?
- Tại sao tôi phải trả lời em?
- Vì nếu không thì chứng tỏ cô không đủ tư cach1 để dạy dỗ em.
Cô Kim trả lời thật nhanh :
- Khác nhau ở chiều dài!
- Sai rồi....khác nhau ờ chỗ chữ "ngắn" và chữ "dài". Câu đơn giản như vậy mà cô cũng không biết, cô không phải ngu hơn em chứ?
- Em dám....
|
Cả lớp lại phá lên cười.
- Sai rồi....là khác nhau ở chỗ người ta phải lấy nước từ phía nào. - Cậu cố giải vây cho người bạn đồng nghiệp.
Tiếng cười lần nữa ngưng bặt. Mỹ Hoa mỉm cười :
- Thầy là thầy giáo mới à? Rầt thú vị! Hỏi thầy một câu nhé! Bên phải là cánh cửa dẫn tới Thiên Đường, bên phải là cánh cửa dẫn tới Địa Ngục, vậy ở giữa là cánh cửa dẫn đi đâu?
- Mỹ Hoa!
Từ bàn dưới cùng, một đứa con trai tỏ ra không mấy hài lòng. Đứa con gái nhún vai :
- Thôi được! Game Over!
Rồi ngồi xuống ghế. Cô Kim lấy lại phong độ ban đầu :
- Đây là lớp 10A1. Tất cả có 32 học sinh và hôm này đủ...à...thiếu mất một em. Phương Linh không tới lớp hôm nay à?
- Cô không biết là khi có nó sẽ không có tôi sao? - Mỹ Hoa đột ngột lên tiếng trở lại. - Trên thế gian này chỉ nên có một trong hai đứa là đủ, lớp học cũng vậy. Nếu cô còn nhắc tới tên nó trong lúc có mặt tôi ờ đây thì đừng trách tôi.
Không khí bất ngờ trở nên nặng nề. Phải khó khăn lắm, cậu mới kéo tất cả vào bài học.
Tiếng chuông báo hiệu giờ chơi đúng là thứ mà cậu mong muốn nhất bây giờ, cậu đi nhanh tới phòng y tế, không phải vì đau bệnh, mà là....
- Sao rồi? Ngày đâu làm thầy giáo tốt chứ?
Quốc Chi khoác chiếc áo Blouse trắng sau chiếc váy ngắn cũng màu trắng tinh, trông mới giống một người lương thiện làm sao.
- Ừ...có chút rắc rối. Cô thì sao?
- Tốt! - Quốc Chi vừa nói vừa đẩy cho cậu ly trà mới pha - Giáo viên phòng y tế cũng nhẹ nhàng hơn cậu đứng lớp.
- Tại sao tôi lại phải ngồi ờ đây một cách lén lút như vậy nhỉ?
Cậu và Quốc Chi cùng nhìn sang chỗ anh.
- Một người là giáo vên chủ nhiệm môn Sinh, một người là giáo viên phòng y tế, còn tôi thì sao?
Quốc Chi nhíu mày :
- Vậy còn phải coi anh ghi gì trong đơn xin việc làm đã. Phần kĩ năng, anh ghi là bắn súng và độc chiến. Phần nghề nghiệp trước kia, anh đề "sát thủ thứ 7". May mà tay hiệu trưởng đó chỉ nghĩ thần trí anh không được bình thường, chứ hắn mà báo cảnh sát bắt anh về tôi có khuynh hướng bạo lực thì anh đâu còn ngồi ở đây.
- Nhưng những thứ tôi viết đều là sự thật.
- Đôi lúc không cần phải nói thật đâu, Hoàng Long ạ. - Cậu chen vào - Nhất là lúc chúng ta vào đây không với mục đích gì chân chính cho lắm.
Cậu nhấp vội ngụm trà, rồi chợp nhớ ra vấn đề ban sáng.
- À, hai người thử trả lời câu này nhé! "Bên phải là cánh cửa dẫn tới Thiên Đường, bên phải là cánh cửa dẫn tới Địa Ngục, vậy ở giữa là cánh cửa dẫn đi đâu?"
- Nơi ờ của Rồng! - Anh nói ngay mà không cần suy nghĩ. - Có vẻ như người chúng ta cần tim đã xuất hiện rồi đó. Câu này chính là ám hiệu chung của 5 Đảng Thần Long.
Cậu mờ to mắt. Lý nào lại nhanh như vậy nhỉ? Có nghĩa là cô nhóc Mỹ Hoa cá biệt đó chính là người của Hắc Long Đảng? À, không chừng chính cô ta lại là cô con gái duy nhất của Đảng Chủ Hắc Long Đảng.....
|
Part 4
Theo kế hoạch, cậu sẽ phải nói-chuyện-riêng với cô học sinh cá biệt Mỹ Hoa một cách bí mật sau giờ học.Sân thượng của trường là nơi lý tưởng nhất cho cuộc gặp gỡ không chính thức này.
- Thầy có chuyện gì muốn nói với tôi nào?
Cậu cố gắng làm cho mình nghiêm túc hơn một chút bằng cách nhìn thẳng vào mắt Mỹ Hoa, lại thêm một thói quen nũa được hình thành, thói quen sẵn sàng chiến đấu tự bảo vệ mình lúc cần thiết.
- Câu trả lời cho phần đánh đố hôm nọ. Bên phải là cánh cửa dẫn tới Thiên Đường, bên trái là cánh cửa dẫn tới Địa Ngục, vậy chính giữa chỉ có thể là cánh cửa dẫn tới nơi ở của Rồng thôi, tôi nói đúng không thưa Hắc Long tiểu thơ?
Nằm ngoài dự định của cậu, Mỹ Hoa tỏ ra ngây thơ :
- Thầy nói gì cơ? Em không hiểu, cái gì là nơi ở của Rồng?
Cậu khẽ nhíu mày, cô nhóc này coi ra ngang bướng hơn cậu nghĩ.
- Nơi ở của Rồng thì em không biết, nhưng mơi ở của Bạch Long ương thì em có biết đó.
Mỉm cười, như vậy là có ý gì?
- Không vui gì hết....người ta tính chơi thêm một chút, vậy mà....
- Như vậy nên đủ rồi chứ, Bạch Long tiểu thơ.
Một giọng khác xen vào, Anh và Quất Chi đã ở sau lưng cậu tự lúc nào không biết. Mỹ Hoa nghiêng đầu bày tỏ sự ngạc nhiên :
- Lại thêm hai kẻ phản đồ, tàn dư cùa Thanh Long Đảng. Tôi cứ nghĩ hai nguời chết luôn trong đống đổ nát rồi chứ.
- Nói vậy cô chính là người đặt bom trụ sở Thanh Long Đảng? - Anh bắt đầu mất bình tỉnh.
- Không...tôi cũng muốn làm như vậy lắm chứ, nhưng chỉ tiếc là chậm tay, lại đ63 nó ra tay trước.
Nhắc đến "nó", tự nhiên Mỹ Hoa thay đổi thái độ, giống như là rất căm hận.
- Tuy nhiên, lần này tôi sẽ là người chiến thắng, bởi vì tôi sẽ giêt cả 3 người trước nó.
Ngay sau câu nói này, anh, cậu và Quất Chi đã nằm trong vòng vây của hơn 20 sát thủ đang ngắm súng về phía họ.
- Những ai muốn chống lại tôi đều phải chết. Thật là ngốc nghếch, mấy người thật sự không biết mình đang là mục tiêu truy sát của cả 5 đảng sao?
Cậu và anh không hẹn cùng nhìn Quốc Chi, vì trước nay, phần tin tức đều do Quốc Chi đảm trách. Quốc Chi thở dài :
- Cứ phải nói ra mới được à? Ah....xin lỗi...chỉ là...Ơ...tôi không muốn làm mọi người thêm căng thẳng sau vụ của...Hey...sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt ấy?
Anh cầm chặt tay cậu :
- Xin lỗi...tôi lại liên lụy đến cậu nữa rồi.
Cậu đáp lại anh bằng một cái siết tay thật chặt, cậu muốn cho anh biết rằng cậu tình nguyện gánh chịu tất cả, cậu làm chuyện này vì anh. Cậu cũng yêu anh.
- Có thể cho chúng tôi biết một chuyện trước lúc chúng tôi chết không?
Mỹ Hoa nhún vai :
- Okie....coi như phần thưởng dành cho thầy đã giải đáp đúng câu hỏi.
Cậu ném chiếc chuông về phía Mỹ Hoa, cô nhóc cũng kịp bắt lấy.
- Giải mã dòng chữ màu Trắng trên ấy dùm tôi.
|