My Love (Nguyệt Thiên)
|
|
- Ha, gần chết tới nơi mà vẫn muốn biết chuyện này sao? Trò trẻ con. Thôi được! "Nhìn thấy sự suy tàn của nhân loại, người biết tuổi thọ của con người là bao lâu, người biết con người sẽ phải đi về đâu sau một chuyến hành trình dài của cuộc đời. "
- "Hãy nhắm đôi mắt lại để có thể nhìn thấy những điều tồi tệ mà mình đã làm, để có thể nhận ra những tội lỗi trong suốt cả cuộc đời nhơ nhuốt đã phạm phải."
Người con trai học chung lớp với Mỹ Hoa, cũng chính là người yêu cầu Mỹ Hoa giữ im lặng, sự xuất hiện bất ngờ của cậu người ấy không khỏi gây ngạc nhiên co tất cả, nhất là cậu ấy lại đang đọc những dòng chữ trên chiếc chuông.
- "Cứ than khóc, cứ kêu gào, một thế giới hỗn loạn, thế giới cần có sự ổn định tuyệt đối, và người biết sẽ phải làm gì để cứu rỗi những linh hồn tội lỗi, chỉ có một cách, đó là người phải tỉnh dậy."
Thêm một cô gái khác nữa mà cậu chưa hề gặp mặt.
- "Rời khỏi cánh cửa thứ 3, tạo ra Thần Long Đảng." Chúc mừng sự trở lại của người, Long Đế!
Kết thúc lời nguyện là cô gái bị bắt nạt trong lớp học, cô ấy đang quỳ dưới chân cậu. Trong lúc cậu còn chư hiểu gì thì Mỹ Hoa đã lên tiếng :
- Tại sao anh lại ở đây, Hồng Long? Còn cả con nhỏ đáng ghét này nữa.
Người con trai gọi là Hồng Long trả lời tỉnh bơ :
- Để nghênh đón chủ nhân của Thần Long Hội.
Và người con gái mặt lạnh như tiền :
- Cũng để ngăn cô làm điều gì ngu xuẩn, đã bảo IQ không cao thì đừng tự ý hành động mà.
- Cô.....
- Tôi là Phương Linh người tiếp quản Hắc Long Đảng - Cô gái lờ đi trước phản ứng của Mỹ Hoa.
- Còn tôi là Hồng Long, người tiếp quản của Hồng Long Đảng.
Cô gái thường hay bị ức hiếp đứng lên, cũng còn cúi đầu tôn kính :
- Tôi là Ngũ Long sứ thuộc Thần Long Đảng. Chúc mừng ngài đã hoàn tất phần sát hạch,Công Chúa đang chờ ngài tại nơi ở của Rồng.
Công Chúa? Người đó là ai? Và tất cà những chuyện này là sao đây?
|
Part 5
Một khoảng không gian trống trãi tối om, không nhà cửa, không đường phố, không một bóng người. Thế giới dường như đã mất hết, chẳng còn bất cứ thứ gì ngoài cậu.
Ngọc Lâm!
Có tiếng ai đó đang gọi. Ai đang gọi? Giọng nghe thật xa xăm.
Ngọc Lâm!
Cậu lần lần nhận ra đó là giọng của Gia Thành. Thật may mắn! Không phải chỉ có mình cậu ở đây.
Anh...anh ở đâu vậy?
Ngọc Lâm!
Cậu bắt đầu đi một cách vô thức về phía trước, nơi phát ra tiếng gọi.
Anh...anh ở đâu?
Cậu nhìn thấy một bóng người đang đứng quay lưng về phía cậu ở đằng trước. Cậu tiến tới gần hơn nữa.
Anh.....
Người đó quay mặt lại và mỉm cười. Cậu bàng hoàng nhận ra đó là chính bản thân mình. Cậu đang nhìn thấy một chiếc gương. Không! Khng6 phải là gương, vì nó đang mỉn cuời, và...mái tóc dài này, có phải đây là cậu trước khi gặp anh không? Coi nào, tất cả đều đảo lộn hết. Con gái....đây là một cô gái. Cô ấy rất giống cậu. Tại sao?
Ngọc Lâm....
Là giọng nói đó, tha thiết dịu dàng nhưng cứ như vọng từ một nơi rất xa, rất xa. Cô gái chạm tay vào mặt cậu, bàn tay nhỏ nhắn thật đẹp. Lạnh quá! Cậu giật mình lùi ra sau, không có hơi ấm.
Cô là ai?
Mỉm cuời. Tất cả xoay vòng, cậu thấy mình đang bị rơi xuống vực thặm không đáy.
Giật mình tỉnh giấc. Tất cả chỉ là một giấc mơ. Cậu đưa tay chạm lên chỗ mà lúc nãy cô gái đó đã chạm vào, lạnh ngăt. Cứ như đây không phải là mơ vậy. Tại sao? Tại sao cậu lại mơ thấy chính bản thân mình? Mồ hôi rời xuống chiếc chăn. Cậu đang cảm thấy lo sợ. Nhưng cái gì?
- Cậu mơ thấy ác mộng sao?
Anh kéo cậu nắm xuống.
- Tệ lắm phải à? Có liên quan tới hắn không?
Cậu nhìn anh. Anh rất lo lắng cho cậu. Anh cũng đã thức giấc cùng lúc với khi cậu bật dậy.
- Ừ...
Cậu không muốn bảo với anh là cậu bị chính bản thân mình hù dọa.
- Ngủ đi...rồi chúng ta sẽ tìm ra hắn và giết hắn trả thù cho Gia Thành.
Anh ôm cậu vào lòng. Anh muốn dùng hơi ấm của mình để trấn an cậu. Nhưng có cái gì đó không ổn, cậu biết là như thế, chỉ là không biết chính xác nó là cái gì thôi. Mà cái đó bây giờ cũng không đủ sức làm cậu phải bận tâm bằng việc anh bắt đầu hôn lên môi cậu...
- Tôi đã bảo là hãy để cậu ấy yên. Chưa có ai nói là đồng ý đi theo mấy người hết, đúng không?
Cậu khẽ động đậy mi mắt. Tiếng quát tháo của anh làm cậu thức giấc. Cậu mệt mỏi ngồi dậy và vớ tay lấy mớ quần áo rơi trên đất mặc vào.
#68 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Một lần nữa, chúng tôi không liên quan gì đến các người hết, và càng không biết nguời được gọi là "Công Chúa" là ai.
Cậu bước xuống cầu thang khi anh kịp kết thúc bắng một câu ngắn gọn như thế. Một tuần trôi qua kể từ hôm đó rồi, vậy mà những người này vẫn chưa chịu bỏ ý định thuyết phục cậu sang Nhật gặp "Công Chúa".
- Chào buổi sáng, chúc ngài một buổi sáng tốt lành.
Cái thái độ tôn kính của cô gái tự xưng là Ngũ Long Sứ làm cậu thấy ngượng. Cậu thật ra rất muốn sang Nhật một chuyến để tim hiểu về thân phận thật sự của mình, nhưng linh cảm cái gì đó không tốt đã ngăn cậu lại. Cậu không muốn mọi người vì cậu mà mạo hiểm. Nếu cậu đi, chắc cắn anh và Quất Chi cũng theo, có một người chết rồi, cậu rất sợ phải thấy thêm người nằm xuống, mà người đó lại rất có thể là anh.
- Ngày nào cũng bị đuổi như đuổi tà, nếu tôi là mấy người, tôi sẽ dẹp cái ý định điên khùng này. - Quốc Chi với tay lấy tờ báo trên bàn.
Cậu ngồi xuống ghế :
- Về đi! Tôi sẽ không đi đâu.
- Chẳng lẽ ngài không muốn biết thân phận thực sự của mình sao?
Câu nói của Ngũ long sứ vô tình làm tim cậu thắt lại. Cậu chậm rãi lắc đầu :
- Không....
Nhưng quả thật rất khó nhọc để nói chữ "Không".
- Vậy....còn thân duy nhất của ngài thì sao?
Anh nhíu mày :
- Người thân duy nhất? Cậu ấy còn à?
- Vâng. Công Chúa...chính là người em duy nhất của ngài.
Anh tỏ ra khẩn trương :
- Thế thì phải bay sang đó thôi. Chúng ta....
- Không! Không đi đâu hết! Tôi không muốn đi đâu hết!
Cậu đứng dậy bỏ về phòng. Sau khi nghe tiếng đóng cửa vang lên một cách thô bạo, anh nhún vai :
- Cậu ấy làm sao thế nhỉ?
Quốc Chi tiếp tục vùi mặt vào tờ báo. Ngũ Long Sứ khẽ buông một tiếng thở dài....
|
CHAPTER VI - CÔNG CHÚA
Part 1
Nhật Bản, Mùa Thu, năm...
Gió Thu bắt đầu chiếm trọn cả không gian khi bầu trời về chiều, hơi se lạnh một chút nhưng không làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Chỉ vài tuần nữa thôi, Thu sẽ qua và Đông lại tới, đánh dấu sự kết thúc của một năm ngắn ngủi.
Lá vàng theo gió nhảy điệu vũ duyên dáng giữa không trung, rồi lại bất ngờ rơi vèo xuống đất thay cho lời chào hạ màn. Tiếng lá xào xạc sau mỗi đợt chiếc chổi gió quyét qua. Bầu trời màu lá phong, xa xa phía cuối chân trời, lặng sau những cụm mây dày đặc là một màu đỏ của mặt trời, một thứ mà người ta gọi là dư âm của ánh sáng ban ngày.
- Bác sĩ bảo là sau kì này, em sẽ không còn khả năng mang thai nữa. Em xin lỗi...nếu như em cẩn thận hơn một chút thì đứa bé đã không mất. Nếu như....
Người chồng dịu dàng vỗ về vợ :
- Không sao! Anh không trách em. Có con hay không, chuyện đó không quan trọng với anh. Nếu em ở bên anh như thế này trọn đời, như vậy đã đủ.
Người vợ trẻ nép sát vào ngực chồng, vì lạnh hay vì xúc động, chỉ có cơn gió Thu vừa mới thoáng qua mới biết.
- Anh à, anh có nghe thấy gì không?
- Huh?!? Gì cơ?
Cả hai cùng nhau im lặng, và dần dần, họ tìm ra một đứa bé đang nằm sau bụi cây, đôi bàn tay nhỏ nhắn vung vẩy một cách vô thức, ngơ ngác nhìn hai người xa lạ bằng đôi mắt tròn xoe, và bật khóc.
- Một đứa trẻ sơ sinh! Ah, Ba Mẹ nó đâu rồi nhỉ?
Người chồng dáo dát nhìn quanh tìm kiếm hai đấng sinh thành của đứa trẻ. Chung quanh bốn bề im lặng, chẳng có một ai.
- Tội nghiệp...chắc nó bị bỏ rơi. - Người vợ thờ dài - Phải rồi! Anh à, chúng ta nuôi nó nhé!
- Hơ....nuôi....nuôi nó?
- Ừ, cứ xem như em chưa hề để mất đứa con trong bụng của chúng ta. Nó chính là con chúng ta. Nuôi nó nhé!
Sau một hồi đắng đo, người chồng gật dù :
- Thôi được...
- Hay quá! Anh đặt tên cho nó đi! Con gái đó! Ôi...con bé xinh quá! Nếu sau này mà lớn lên, thế nào nó cũng làm cho nhiều chàng chết vì nó.
Người chồng đặt tay lên mặt đứa bé và mỉm cười :
- Ừ...dễ thương lắm...nhưng anh hy vọng nó sẽ ngoan ngoãn hiền lành như em. Gọi nó là Naomi nhé!
- Naomi? Vâng...cái tên rất hay!
|
16 năm sau, mùa Thu năm....
- Chúc mừng sinh nhật Naomi!
Naomi mỉm cười, vui vẻ nhận gói quà nhỏ xinh xắn từ bạn.
- Cám ơn nhiều!
- Naomi! Em lên phòng giáo viên gặp thầy một chút.
Phòng giáo viên...
- Sao ạ? Em phải nghỉ học?
- Uh. - Thầy Tachi thờ dài thông cảm - Mặc dù em là một học sinh ngoan ngoãn hiền lành, nhưng tiền học phí...thầy xin lỗi!
16 tuổi, rời trường vì gia đình không đủ tiền đóng học phí, Naomi lủi thủi quay về nhà. Mẹ đang mặc bệnh nặng, Bố bắt đầu quen với việc uống rượu, Tất cả đều chấm hết.
- Con về rồi...Ba ơi...Mẹ....
Im lặng. Hai người đang ngồi đó im lặng. Bầu không khí trở nên căng thẳng một cách lạ thường. Từ hai năm gần đây, kể từ lúc mẹ bệnh, gia đình đã trờ nên tan tác. Ba vì chạy thiền thuốc nên không còn tiền nữa, vậy mà bệnh của mẹ ngày càng nặng thêm.
- Mẹ....
- Tôi đi ra ngoài!
- Cô muốn đi đâu?
- Đâu cũng được! Miễn tôi không nhìn thấy ông, vậy là đủ!
Cánh cửa đóng sập lại.
Im lặng....
Không còn gì trong gia đình nữa.
Không ai nhớ hôm nay là sinh nhật Naomi, cả Ba lẫn Mẹ.
Naomi cảm thấy cô đơn.
Làm sao để gia đình trờ lại như trước kia đây?
Đêm...
Bình yên trôi qua trong ngôi gia lạnh ngắt.
Tối tăm không một ánh đèn.
Đêm...
Đúng nghĩa của bóng tối...
- Naomi!
- Vâng!
- Con còn đó chứ?
- Vâng!
Ba cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
- Đến đây! Ba thấy lạnh quá con à.
- Vâng!
Naomi tiến tới gần bóng đen đang thu mình trong một góc tường.
- Mẹ con...bà ấy giận Ba rồi.
Ba đang khóc. Bóng đêm đã che đi những giọt nước mặt trên khuôn mặt già nua tiều tụy.
- Ba không muốn chúng ta phải sống như thế này, con hiểu không?
- Vâng!
- Và không muốn con phải vì Ba Mẹ mà không được đến trường nữa.
Không...Naomi không giận Ba chuyện này. Naomi hiểu hoàn cảnh gia đình.
- Con là một đứa con gái rất ngoan, và xinh đẹp nữa.
Ba cũng là một người cha rất tốt.
- Con có yêu Ba không Naomi?
- Có ạ.
#71 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Tốt...chỉ có con là còn ở bên Ba vào lúc này. Chỉ có con....
Naomi cảm thấy đau khi bất ngờ bị đè xuống sàn nhà. Lạnh...Mùa Thu trời rất lạnh về đêm. Ba đặt tay lên mặt Naomi :
- Con xinh đẹp như thế này...con đã lớn như thế này rồi...Ba cô đơn lắm, con có chịu an ủi Ban đêm nay không?
- Ba???
Và mùi rượu xộc vào mũi.
Nồng nặc đến nghẹt thở...
Đôi môi thô bạo đang cọ sát vào cổ Naomi. Mấy sợi râu cưng cứng cạ sát vào da.
Khó chịu quá...
- Ba....Ba đang làm gì vậy? Đừng....
- Coi nào con yêu, Ba nuôi con tới chừng này rồi, cũng nên để cho Ba hưởng thụ một chút chứ!
Không phải...
Người này không phải là Ba.
Ba là người tốt nhất trên đời.
Không phải....
- Đừng....con xin Ba....Đừng làm như vậy....
Chống cự bằng đôi tay yếu đuối.
Vô vọng với một đứa con gái 16 tuổi.
- Đừng...con van Ba...tỉnh lại đi Ba...con là con gái của Ba. Con là Naomi đây mà. Chúng ta không thể nào làm chuyện này được...
- Con không phải là con ruột của Ba. Con chỉ là một đứa trẻ mà Ba nhặt được cách đây nhiều năm thôi.
"RẸT!"- Mảnh áo bị xé toạt.
- Không....không đúng! Con là con của Ba mà...không đúng...
- Đúng như thế! Con xinh quá! Làm cách nào mà ta cò thể cưỡng lại một đứa con gái xinh như thế này nhỉ?
- Không...đừng....
Tiếp tục vùi mặt vào ngục Naomi.
Cơ thể đang nóng lên.
Tiếng khóc.
Chống cự.
Cuồng nhiệt như một con thú hoang chảng muốn buông tha miếng mồi ngon béo bở.
Không.....
Không phải như vậy....
|
Part 2
"XOẢNG" - Tiếng thủy tinh vỡ.
- Mẹ....Mẹ...cứu con...Mẹ...
May quá! Mẹ đã về kịp lúc. Mẹ sẽ ngăn Ba làm chuyện điên rồ này, Mẹ sẽ nói cho Naomi biết là Ba đang say quá mức, Ba không biết minh đang làm gì và nói những gì.
- Mẹ...
Ba đã buông tha Naomi ngay khi trông thấy Mẹ. Mẹ đứng lặng nguời ngay cửa ra vào, mái tóc rồi bù như thể từ chui từ nhà kho sau đợt dọn dẹp. Mẹ im lặng.
- Mẹ...Ba...
"BỐP!"
Bỏng và đau rát, mẹ vừa đánh Naomi. Mẹ chưa bao giờ đánh Naomi cả.
- Mày...mày...tại sao mày dám làm như thế?
Không có! Naomi không có làm như thế. Phải nói cho Mẹ hiểu.
- Con không....
- Nếu sớm biết mày như thế này thì Mùa Thu năm đó, tao đã bỏ mặc mày chết lạnh ngoài đường rồi. Hừ, vậy mà tao còn nghĩ tới hôm nay là sinh nhật mày. Tao cố gắng đi tìm chậu hoa Bách Hợp mà mày thích. Tao lầm mày rồi...
Những mảnh vỡ nằm rải rác trên mặt đất, bên cạnh mấy bông hoa Bách Hợp bị cát vùi lấp. Mùa Thu năm đó...bỏ mặc...Naomi không phải là con ruột của hai người...Ba không nói dối.
- Ahhhh.....
Máu nhỏ xuống mặt đất, thấm vào mấy cánh hoa trắng tinh như ánh sáng mặt trăng.
- Mẹ....
Mẹ là một người rất đáng sợ vào lúc này. Naomi chỉ còn thấy sợ hờn ghen và căm tức trong mắt Mẹ. Rất đáng sợ...không còn là Mẹ nữa...
- Tao phải giết mày!
Mảnh vỡ đang cứa rách tay Mẹ, và nó cũng vừa làm rách mọt chỗ trên cánh tay Naomi.
Không có tình yêu trong ngôi nhà này.
Không có Ba và Mẹ trong ngôi nhà này.
Mà chỉ là hai con mảnh thú.
Hoang dại...
Tàn ác....
- Mẹ căm hận con đến như vậy à?
Không có câu trả lời, nhưng nhìn người đàn bà đang đứng trước mặt mình, Naomi thừa biết câu trả lời.
- Con không tin...tại sao lại có thể như thế này? Không phải...tất cả chỉ là mơ thôi phải không? Chỉ là một cơn ác mộng! Sáng mai khi thức dậy, chúng ta sẽ nhận ra nó chỉ là mơ thôi...Tồi tệ...giấc mơ tồi tệ....
- Mày chết đi!
Nó đang nhắm vào lồng ngực trống trãi của Naomi. Ngay lúc đó, Naomi chợt nhận ra rằng trên thế gian này không tồn tại thứ gọi là yêu thương nhau giữa những người được gọi là gia đình. Chưa bao giờ có thứ gì hoàn hảo hết.
Vì Mẹ đang muốn giết Naomi....
Không nên tin tưởng vào thứ mà mình cho là hạnh phúc.
Không nên hy vọng vào thứ tương lai xa vời đuợc vẽ một cách nghoệch ngoạc trong trí tưởng tượng.
Và chấm hết...
- Aahhhh....
Mọi cái đều chấm hết.
- Cái...cái gì vậy? Asuka! Em không sao chứ?
Không có cái gì là thật.
Chỉ toàn điều giả dối.
|