My Love (Nguyệt Thiên)
|
|
Những giọt nước mắt mà cậu cố kìm nén một cách vô vọng đã tràn ra. Cậu đang khóc tren vai anh.
- Đừng khóc....tôi không muốn cậu phải khóc nữa. À, cậu thích nhà ờ biển hay trên thảo nguyên? Ở biển thì chúng ta có thể ngày ngày cùng ngắm mặt triời mọc và lặn, còn nếu trên thảo nguyên, chúng ta sẽ cío thể cưỡi ngựa cùng nhau mlỗi buổi sáng. Tôi muốn mỗi sáng khi thức dậy, người đầu tiên tôi trông thấy là cậu, và cậu cũng thế. Cậu có thích như thế không?
Cậu vòng tay qua lưng anh. Anh sẽ vì cậu mà làm tất cả. Anh sẽ cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn. Anh muốn làm cho cậu được hạnh phúc. Vậy thì tại sao họ lại không được phép ờ bên nhau?
Tuết đang rơi không ngừng xuống đầu cả hai. Có lẽ Tuyết sẽ chôn vùi họ. Thượng Đế đang nổi giận với họ vì họ không được phép ở bên nhau? Chuyện đó không còn quan trọng nữa. Ừ, cứ như thế đi. Cứ lấp luôn cả hai người đi. Như thế thì trên bia mộ sẽ cùng lúc khắc tên anh và cậu. Được chết trong vòng tay anh, với cậu như thế là quá đủ. Cậu vùi mặt vào ngực anh. Sẽ là hơi ấm cuối cùng mà cậu cảm nhận được, nhưng rất hạnh phúc và bình yên....
Hỡi những người đã và đang xem My Love, đang theo dõi câu chuyện của Tô Ngọc Lâm và Hoàng Long, với thân phận và tư cách là những Thượng Đế, hãy dành cho họ một phán quyết. Họ có được phép ở bên nhau hay không? Hoặc là họ đáng phải chịu sự nguyền rủa của thần linh? Hãy đưa ra ý kiến của bạn dành cho số phận của họ.
#50 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
PART 5 :
" Đoàng "- Cậu giật mình rời khỏi vòng tay của anh . Phát súng vừa rồi suất phát từ anh . Anh kéo tay cậu sang một bên :
- Chúng ta đang bị bao vây !!!
Thật vậy, có hơn chục người xuất hiện từ mọi phía mà cả hai có thể chạy thoát .
- Thất giáo đầu Hoàng Long , chúng tôi không muốn làm ngài bị thương . Mong ngài hãy tự nguyện bỏ súng xuống và theo chúng tôi về trụ sở chính của Thanh Long Đảng .
Cậu nhiếu mày , đây đúng là một chuyện hơi khó hiểu đối với cậu :
- Họ là người của Thanh Long Đảng ? Tại sao họ lạ tấn công anh ?
Anh ném câu trả lời qua vai mình :
- Tôi cũng mù mờ như cậu vậy . Chắc chắn là chủ nhân ra lệnh . Ngọc Lâm à , tôi sẽ lo phía bên này , cậu nhân cơ hội chạy thoát đi nhé !
Mấy phát súng nữa nổ ra , cậu cũng rút những cây dao mổ từ túi mình . Nhưng có cái gì đó không ổn đã dồn cậu và anh vào tình huống khó khăn hơn . Đại loại là mặt cậu đột ngột có một vết cắt , rất nhanh và gọn , đến nỗi cậu còn không biết chính xác nó là cái gì .
- Tốt hơn hết là anh đừng cử động , Tô Ngọc Lâm !
Cậu liếc nhìn lên cao, một đứa trẻ chừng 16 tuổi . Điều làm cậu chú ý hơn cả là thằng nhóc này đang đứng trên không khí . Nó biết bay à ?
- " Mạng nhện " của tôi xưa nay chưa bao giờ để cho con mồi thoát cả . Anh mà động đậy thì không chỉ khuôn mặt ăn ảnh này , cả thân thể của anh sẽ bị hàng ngàn vết cắt nhỏ , không chết vì mất máu cũng chết vì đau đó .
Cậu tập trung nhìn về phía thằng nhóc :
- Cậu là ai ?
- Thập tam giáo đầu của Thanh Long Đảng - Hạ Nguyên .
Cậu nhắm mắt lại , nhếch mép để lộ nụ cười bí ẩn :
- Thanh Long Đảng thiếu người đến mức tuyển dụng cả trẻ em cơ à ?
Thằng nhóc nổi sùng :
- Cái gì trẻ em ??? Tôi ghét nhất là bị người ta coi thường . Anh dám .....
" Sẹt .... Phực ! "
Thằng nhóc rơi tự do xuống đất . Cậu phóng thêm mấy cay dao nữa vào thân cây Anh Đào nhiều năm tuổi.
- Con nít vẫn là con nít !! Dễ dụ chưa từng thấy .
Thằng nhóc mở to mắt nhìn cậu , rõ ràng là nó vẫn chưa hiểu tại sao mình thua .
- Anh ... làm sao ... tôi ...
Cậu mỉm cười:
- " Mang nhện " là do một con nhện xây nên , sợi tơ chính đương nhiên là ở chỗ con nhện ấy rồi . Chỉ cần cắt đứt sơi tơ đó thì tự động cả một cái lưới lớn tự động sẽ sụp đổ thôi . Chà ... Cám ơn nhóc đã lung lay sợi dây bạc đó . Nhờ vậy mà tôi mới biết vị trí của nó .
- Anh .... - Mặt thằng bé tối sầm lại - Ăn gian !!! Không tính !!! Anh chơi ăn gian ! Tôi không chịu thua đâu .
Cậu quay đi :
|
- Tùy cậu nhóc !! Cứ ở đó một lúc nhé !!!
Cậu rời khỏi chạy đi thật nhanh tìm anh , để lại sau lưng tiếng la hét chửi rủa của Hạ Nguyên .
Trong khi đó thì ở một nơi khác ....
- Nói cho tôi nghe xem anh nghĩ gì mà lại làm như thế ??
Anh tỏ ra ngạc nhiên :
- Gì cơ ? Đánh chủ nhân à ?? Vì tôi xúc động quá mức . Thử hỏi khi chứng kiến người mình yêu quý nhất bị cưỡng bức , liệu cô có lam nhu tôi không ??
Quất Chi thở mạnh :
- Anh vừa gây ra một chuyện động trời đó , Hoàng Long ạ. Cả chủ nhân mà anh cũng giết .
Anh bàng hoàng :
- Giết chủ nhân ? Có lầm lẫn gì không vậy ?Tôi khôgn hề giết chủ nhân .
- Tụi này tới nơi thỉ thất chủ nhân đã chết , trên tay còn nắm chặt huy hiệu của anh . Ai cũng nghĩ là anh nổi giận nên đã làm nhu thế .
- Tôi không có ! Tôi không giết chủ nhân .
- Vậy là ai ??
- Tôi !
Cả hai lập tức nhìn về phía bên kia . Gia Thành đã có mặt ở đây không biết tự lúc nào , bên cạnh là Tiểu Thành . Gia Thành vẫn tỉnh bơ :
- Là tôi giết gã bù nhìn đó . Không tốt sao ? Hắn chỉ là tấm phông che đậy quyền lực của Đại giáo đầu Triệu Chính thôi , chủ nhân thật sự của Thanh Long Đảng chỉ có một , đó là người cha quá cố của hắn .
Quất Chi và Hoàng Long không hẹn mà cùng tránh xa Gia Thành .
- Sao vậy ?? Gặp người quen không mừng sao ?? Kể ra thì mạng cậu cũng lớn lắm , hay là nhờ có cô bên cạnh đây đệ nhất danh y ,thập giáo đầu ??
Quất Chi lùi về phía sau một chút , kỹ năng chiến đấu của cô không được tốt và cô biết là mình sẽ dễ dàng bị giết chỉ với một cái nhích người của đối thủ .
- Chạy trước đi Quất Chi !!
- " Đoàng! " - Một phát súng khiến cho Gia Thành và Tiếu Thành phải nhảy sang chỗ khác , Quất Chi thừa dịp chạy thật nhanh . Tiểu Thành định chạy theo nhưng Gia Thành đã đưa tay ra ngăn lại :
- Cứ để cho cô ta đi . Dù sao thì tôi cũng cần có người chuyển lời tuyên chuyền tới Thanh Long Đảng . Hơn nữa kẻ mà tôi muốn giết hiện giờ đã ở ngay trước mặt rồi .
Cả hai lập tức nhìn về phía bên kia . Gia Thành đã có mặt ở đây không biết tự lúc nào , bên cạnh là Tiểu Thành . Gia Thành vẫn tỉnh bơ :
- Là tôi giết gã bù nhìn đó . Không tốt sao ? Hắn chỉ là tấm phông che đậy quyền lực của Đại giáo đầu Triệu Chính thôi , chủ nhân thật sự của Thanh Long Đảng chỉ có một , đó là người cha quá cố của hắn .
Quất Chi và Hoàng Long không hẹn mà cùng tránh xa Gia Thành .
- Sao vậy ?? Gặp người quen không mừng sao ?? Kể ra thì mạng cậu cũng lớn lắm , hay là nhờ có cô bên cạnh đây đệ nhất danh y ,thập giáo đầu ??
Quất Chi lùi về phía sau một chút , kỹ năng chiến đấu của cô không được tốt và cô biết là mình sẽ dễ dàng bị giết chỉ với một cái nhích người của đối thủ .
- Chạy trước đi Quất Chi !!
- " Đoàng! " - Một phát súng khiến cho Gia Thành và Tiếu Thành phải nhảy sang chỗ khác , Quất Chi thừa dịp chạy thật nhanh . Tiểu Thành định chạy theo nhưng Gia Thành đã đưa tay ra ngăn lại :
- Cứ để cho cô ta đi . Dù sao thì tôi cũng cần có người chuyển lời tuyên chuyền tới Thanh Long Đảng . Hơn nữa kẻ mà tôi muốn giết hiện giờ đã ở ngay trước mặt rồi .
Anh nắm chặt khẩu súng trên tay mình :
|
- Tại sao ?? Anh làm mọi chuyện chỉ vì muốn tôi chết thôi sao ??
- Đúng vậy !! Tất cả dành cho Ngọc Lâm
- Nhưng người cậu ấy yêu là tôi .
- Nó chưa bảo là chọn cậu !! Trước khi Ngọc Lâm làm một sự lựa chọn , cậu nghĩ tôi sẽ để yên cho cậu sống à ??
- Được... -Anh quăng khẩu súng sang một bên- Giết tôi đi !
Đôi mắt Gia Thành se lại :
- Cậu làm như vậy là có ý gì ?? Cậu thách thức tôi ?? Cậu nghĩ tôi sẽ không dám ra tay giết cậu ? Tiểu Thành !
Con thoi lao nhanh về phía anh . Anh vẫn đứng yên đó và không có dấu hiệu gì cho thấy là anh sẽ lẫn tránh nó .
" Keng ! " - Con thoi bị đẩy lùi , một cây dao mổ rơi trên mặt đất .
- Anh hai ....
Gia Thành nhìn đi chỗ khác :
- Em có căm ghét anh cũng không sao . Tuy nhiên thời gian sau này , em sẽ thấy là anh đã làm đúng .
Anh bất ngờ ôm lấy cậu từ sau lưng , hành động này làm cơ thể cậu tê cứng lại . Anh thì thầm vào tai cậu :
- Hãy để cho tôi tự giải quyết chuyện của mình . Dù kết quả có như thế nào đi nữa , tôi tuyệt đối không hối hận .
Xong anh đẩy cậu ra , lại đối mặt với Gia Thành :
- Anh có thể hứa với tôi một chuyện được không ??
Gia Thành nhoẻn miệng cười .
- Đặc ân dành cho người sắp chết !
- Sau khi tôi chết , hãy thay tôi giết chết Đại giáo đầu và san bằng Thanh Long Đảng .
Gia Thành tì hai cánh tay lên ngực mình:
- Lạ chưa !! Đường đường là Thất giáo đầu mà muốn tiêu diệt tổ chức của mình. Có thể nói rõ nguyên nhân là gì không ??
Anh cười nhạt :
- Vì chính hắn đã giết cà gia đình tôi . Vào ngày 25-12 của hơn 20 năm trước , tại một chung cư bình dân , có một gia đình nọ đang rất hân hoan đón Giáng Sinh. Gia đình đó gồm có bốn người : Hai vợ chồng và hai người con trai . Mặc dù lũ trẻ không biết ba chúng làm nghề gì , mẹ chúng luôn lảng sang vấn đề khác mỗi khi chúng đề cặp đến chuyện đó , nhưng cả hai đều rất yêu và ủng hộ ba . Vì chúng biết ba chúng là người tốt . Hôm đó , chúng đã giúp mẹ làm rất nhiều món để chờ ba về ăn , nhưng chờ mải vẫn không thấy ba về . Hai đứa bé đói meo , cứ ráng nhịn chờ ba . Ba quay về nhà rất trễ . Trông ba có vẻ hoang mang . Ba đuổi hai đứa ra ngoài chơi , khi nào nghe gọi mới được về . Hai đứa trẻ , người anh dắt tay em lủi thủi trốn ở trước nhà . Chúng đã ngủ thiếp đi . Cho tới lúc tỉnh lại chăn chung cư đã bốc cháy . Có một nhóm người đang cười thỏa mãn. Người anh dẫn em trai mình bỏ trốn , lang thang khắp nơi trong những ngày giá rét . Tới một ngày kia , người anh bảo em đứng đợi dưới mái hiên một ngôi nhà để đi tìm thức ăn . Người em đứng chờ , không dám bỏ đi đâu cả . Người anh đã không trở lại . Người em sợ hãi khóc thét lên . Đúng lúc đó , một ngườ đàn ông xuất hiện và mang người em bị bỏ rơi đi .....
#53 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Không phải !! Người anh không hề bỏ rơi em trai mình !! - Gia Thành đột ngột hét lên - Đúng vậy ... Người anh đi loanh quanh khắp nơi , cầu xin sự bố thí của tất cả mọi người . Có một đám trẻ bụi đời khác đã đánh người anh chỉ vì ông chủ bán bánh cho người anh một chiếc bánh còn thừa tối qua . Thức ăn bị cướp mất , người anh cũng không gượng dậy nổi sau trận đòn nhừ tử . Đến đêm người anh mới lết về chỗ hẹn nhưng người em đã không còn ở đó nữa . Vậy là người anh liền chạy đi tìm người em , gào thét tên người em như điên trong đêm tối vắng lặng . Rồi người anh ngã trên tuyết , mê man , nghe thất tiếng rì rầm nói chuyện của một người đàn ông và người đàn bà bên cạnh mình . Mọi thứ lúc đó tự nhiên chìm vào khoảng không tối tăm .
- Sau đó thì sao ?? Người anh có quay trở ạli tìm em mình không ?
- Có chứ ! Nhưng tất cả đều hoài công . Gia đình nhận nuôi dưỡng người anh quyết định di dân sang Đài Bắc . Người anh khôg thể trở lại chỗ đó nữa . Anh xin lỗi ... anh xin lỗi .. em trai của anh ...
Anh và Gia Thành ôm chầm lấy nhau trong đôi mắt ngỡ ngàng của cậu và Tiểu Thành . Anh và Gia Thành là anh em ruột sao ?? Khó có thể tin chuyện này là sự thật . Họ từng là kẻ thù của nhau . Họ là người có cùng huyết thống . Cảnh sum họp làm lòng cậu bồi hồi . Vậy là anh hai đã tìm ra người thân duy nhất của mình .
" Đoàng ! "
Gia Thành ngã xuống . Con thoi sẹt qua và một người bị giết . Hòang Long ngỡ ngàng còn níu tay Gia Thành .
- Anh..... Anh...
- Người của Thanh Long Đảng đã tìm ra chúng ta .
Cậu cũng hoang mang không kém . Gia Thành cầm chặt tay Hoàng Long :
- Anh xin lỗi ... đáng lý ...đáng lý hôm đó anh không nên rời xa em . Anh đã để em phải chịu khổ trong suốt thời gian qua.
- Không !! Chinh môi trường này đã giúp em có đủ khả năng trả thù cho cha mẹ chúng ta . Anh không có lỗi .
Gia Thành nhắm mắt lại trong vài giây , rồi lại mở ra :
- Cám ơn em . Hãy thay anh làm những chuyện còn lại . Em phải nhớ là không được chết đấy nhé !! Vì em còn phải sống vì anh mà đi hết chặng đường còn lại của cuộc đời . Ở bên kia thế giới , anh sẽ luôn quan sát em .
- Anh không được chết !!! Chúng ta còn rất nhiều chuyện để làm . Chúng ta....
- Mấy người có thôi những lời trăn trối ấy không ??
Tất cả cùng nhìn lên , Quất Chi đang đứng bên cạnh Hạ Nguyên . Thằng nhóc cố tình nhìn đi chỗ khác để tránh giáp mặt với cậu . Quất Chi cúi xuống :
- Vết thương này mà nhằm nhò gì ! Hừ ! Đệ nhất danh y chưa cho phép anh mà anh dám chết được sao ?? Được rồi !! Việc ầcn làm bây giờ là chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này , trước khi có thêm vài người nữa xơi đạn
Ngày hôm sau là một ngày tuyệt đẹp . Bình minh ló dạng mang theo tiếng chim hót ríu rít . Mặc dù không nhìn thấy chúng , không biết chúng đang ở đâu , nhưng chúng đã trở lại . Những tia nắng màu vàng nhạt đang đùa giỡn trên cành cây , lúc ẩn lúc hiện hệt như những đứa trẻ tinh nghịch đang đu mình trên những cành cây yếu ớt . Điều chắc chắn là chúng sẽ không làm tổn hại mấy cái cây trơ trụi đó . Tuyết đã tan từ tối qua , không khí trở nên ấm áp hơn nhiều . Cảnh vật thay đổi chỉ sau một đêm , nhanh đến mức người ta không ngờ tới . Cậu hít thật sâu một hơi thở , cậu muốn níu giữ lấy khoảnh khắc yên bình này . Cũng lâu lắm rồi , cậu mới thấy khoan khoái như vầy .
- Cậu có nhiều thì giờ rãnh đến nổi ngắm cảnh sớm à ?
|
Cậu xoay người nhìn ra sau .
- Anh thôi thế nào rồi ??
- Khoẻ ! Cậu nghi ngờ tài năng của tôi sao ?
- Không ... Cám ơn đã cứu anh tôi . Cô là Quất Chi , giáo đầu thứ 10 của Thanh Long Đảng phải không ?? Hoàng Long đã kể cho tôi nghe về cô . Chính cô đã cho anh ấy biết ai đã giết gia đình anh ấy , và còn chuyện của anh hai nữa .
Quất Chi cười nhẹ :
- Tôi chẳng có tài cán gì ngoài cứu người và săn tin tức .
- Hoàng Long có lẽ đã chết cách đây hai năm nếu không có cô . À , tôi nghĩ mình phải vào xem anh tôi thế nào .
Cậu quay đi , ngay lúc đó thì Quất Chi đã lên tiếng ngăn cậu :
- Chúng ta có thể nói chuyện thêm một hồi nữa không ? Tiểu Thành và Hoàng Long đang ở bên anh cậu .Tô Gia Thành sẽ không sao đâu .
Câu đứng yên tại chỗ :
- Có chuyện gì ?
Im lặng kéo dài trong vài giây .
- Về chuyện của cậu , Gia Thành và Hoàng Long .
Cậu đảo mắt nhìn xuống đất . Không còn tuyết , đất có màu vàng nhạt , y như màu của nắng .
Cậu định sẽ như thế nào đây ?? Gia Thành yêu cậu , cậu yêu Hoàng Long . Gia Thành đã từng vì chuyện này mà muốn giết Hoàng Long , bây giờ thì họ là hai anh em ruột . Nói xem cậu sẽ xử lý như thế nào chuyện này ?
Cậu chỉ biết câm nín . Không phải là không muốn trả lời , mà là không biết trả lời như thế nào mới thoả đáng .
- Tôi không biết .
Cuối cùng cậu cũng đưa ra câu trả lời , nhưng cậu biết như vậy là không đúng .
- Thế à ? Không biết Gia Thành và Hoàng Long nghĩ sao khi nghe cậu nói như vậy ? Cậu không thấy mình quá vô tâm à ?
- Tôi ... Tôi thật sự không biết !! Nếu là tôi thì cô sẽ làm sao ?
- Nếu là cậu ... Ừm ...nếu là cậu , tôi sẽ nói rõ với Gia Thành . Cậu nên có sự lựa cọn nhất định đi . Vì nếu cứ tiếp tục như thế này ... thì đối với cả Gia Thành và Hoàng Long đều không công bằng . Xin cậu ... hãy giải thoát cho một trong hai người nếu cậu thật sự yêu mến họ .
- Cậu nhìn lên , Quất Chi đang đứng quay lưng về phía cậu . Đúng vậy . Cậu cần phải nói rõ tình cảm của mình . Cậu nắm chặt bàn tay lại :
- Tôi sẽ làm như thế !! Cám ơn lời khuyên của chị .
Cậu quay đi . Còn lại một mình, Quất Chi nói :
- Ừ , lựa chọn đi Tô Ngọc Lâm . Cứ lựa chọn...
Quất Chi bật khóc , đây là lần đầu tiên cô khóc . Khóc trong âm thầm , câm lặng hứng lấy nỗi đau .
- Hưm ... thấy cũng đủ , nghe cũng nhiều rồi , sao cậu còn chưa bước ra ?
Quất Chi đưa tay ra gạt vội mấy dòng nước mắt . Cô không muốn người khác nhìn thấy mình khóc .
- Tôi ... Tôi không cố ý nghe lén . Tôi chỉ muốn báo cho Ngọc Lâm biết là Đại ca đã tỉnh lại .
- Tôi không trách cậu , cậu không cần khổ sở giải thích như vậy .
Tiểu Thành bớt khẩn trương một chút , nó ngập ngừng suy nghĩ một hồi rồi hỏi :
- Tại sao chị lại làm như vậy ?? Chị [img]thấy vui à ?
#55 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Không ... nhưng tâm hồn sẽ nhẹ nhõm một chút . Đợi thêm vài năm nữa , lúc yêu thật sự một người nào đó , cậu sẽ hành động như tôi bây giờ vậy .
Nó cúi mặt . Yêu một người là khổ đau như vậy sao ?
- Cũng là một cơ hội tốt cho cậu đó ! Cậu chẳng phải yêu Tô Gia Thành sao ??
Nó nhìn lên . Nó cảm thấy hơn bất ngờ .
- Vậy thì cậu phải nhân dịp này mà giữ lấy thật chặt Gia Thành . Cậu không hành động ngay lúc này thì muộn đấy .
Quất Chi đột ngột quay mặt lại :
- Cố gắng cả phần của tôi nữa nhé !
Quất Chi đang mỉm cười , mấy giọt nước còn đọng lại trên mắt và trở nên long lanh trong ánh sáng ban ngày . Nó sững sờ nhìn cô . Quả thật là rất đẹp . Những giọt nước mắt Ngọc Trai và nụ cưởi hiền lành , tất cả đều toả sáng ...
Cậu đứng trước cửa phòng của Gia Thành . Cậu vẫn còn do dự không biết bắt đầu như thế nào và kết thúc ra sao . Làm như vậy có quá đáng với Tô Gi Thnh hay không ?? Tình yêu của Gia Thành dành cho cậu không thua kém gì tình yêu mà cậu nhận được từ Hoàng Long . Vậy ....
- Anh nghĩ đã đến lúc nói đến chuyện này . Về việc của Ngọc Lâm .
- Có thể để lúc khác hãy bàn không ?? Anh còn chưa khoẻ hẳn .
Giọng của Gia Thành và Hoàng Long . Họ đang nói đến chuyện đó .
- Bây giờ nói là vừa rồi . Hoàng Long à , anh iết em rất yêu Ngọc Lâm . Anh cũng không phủ nhận tình cảm của mình . Nhưng anh đã sai ngay từ lúc bắt đầu . Anh chỉ lo nghĩ đến việc loại bỏ đối thủ , chưa bao giờ anh dảnh thời gian để chứng tỏ tình êyu của mình . Có lẽ anh đã thua em về điể đó . Giữa em và Ngọc Lâm không có khe hở nào dành cho anh hết . Anh thua rồi .
Không có tiếng trả lời .
- Nhân danh người anh , anh muốn em từ nay hãy lo cho Ngọc Lâm thay anh . Chỉ cần nhìn thấy Ngọc lâm vui vẻ hạnh phúc , vậy là quá đủ đối với anh . Nghe lời anh , đừng quan tâm đến sự có mặt của anh , đã tới lúc em sống cho bản thân mình rồi . Sau khi trả được thù , hãy đưa Ngọc Lâm tới một nơi thật xa. Hãy sống thật tốt với nhau nhé , có được không ???
Chìm vào im lặng .
- Vâng !
Có tiếng đáp lại rồi . Cậu dựa lưng vào tường . Gia Thành đã hy sinh quá lớn cho cậu . Liệu cậu và anh có thể xem như không có gì mà sống với nhau được không ? Cậu nhắm mắt lại . Tương lai sẽ như thế nào , cứ để Thượng Đế định đoạt lấy vậy ....
END PART 5 CHAPTER IV
|
CHAPTER V - THROUGH THE HELL I HEARD YOUR VOICE
Part 1
Ma Cao.....
Nó nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngay sau khi gió thô bạo đập mạnh tấm kính cửa sổ váo tường. Mưa nhanh chóng ghé qua chỉ chưa đầy một phút sau đó. Từng giọt mưa lạnh buốt theo gió tạt vào mặt nó. Nó cứ đứng yên. Không hiểu sao nước mưa lại làm nó cảm thấy d6ẽ chịu đến như thế. Hình ảnh của Gia Thành lướt qua trong đầu nó.
Tôi xin lỗi. Tôi biết làm như thế với cậu là không công bằng. Nhưng nếu Thượng Đế để cho tôi đuợc chọn lựa một lần nữa, có lẽ tôi sẽ chọn cậu.
Có lẽ sẽ chọn nó. Thật như vậy sao? Vậy thì tại sao? Tại sao anh lại chết vì Ngọc Lâm mà không phải là nó? Thế có nên trách Thượng Đế đã thiên vị cậu hơn nó không?
Bàn tay đẫm máu của anh vẫn cứ như còn đặt trên mặt nó. Nó mang máng cảm nhận như thế. Cho tới lúc chết, anh mới chịu quay lại nhìn nó. Như vậy đã đủ chưa? Nó giật mình vì sự tham lam của mình. Coi kìa....trước nay nó đâ có bao giờ như thế. Nó ao uớc anh hiểu rằng nó cũng yêu anh, vậy là đủ. Rồi sao nữa? À...anh bảo là anh biết và anh sẽ chọn lựa nó nếu có thêm một cơ hội nữa. Quá đúng với mong đợi rồi? Nò còn cần thêm gì nào?
Cần tình yêu của anh.
Nó cần tình yêu của anh.
Con người ta thật là tham lam. Thì ra khi được cái này rồi, họ lại tức thì mong muốn có thêm một thứ khác tốt hơn. Có lẽ vì thế mà Thuợng Đế đã trừng phạt nó. Thượng Đế đã để Gia Thành ra đi, vì người mà Gia Thành yêu mến, không phải nó.
Cậu nhóc à, sao em lại ngồi đây? Không có nhà để về sao? Thế có muốn theo tôi không? Tên của tôi là Tô Gia Thành. Nhớ nhé! Tô Gia Thành.
Nó nhớ mà. Nó có nhớ chứ. Chính Gia Thành đã nhặt nó về. Chính anh đã dạy nó cách bảo vệ chính bản thân mình. Cũng chính anh....anh là người làm cho tim nó đau nhói.
Gọi cậu là Tiểu Thành nhé! Vì cậu rất giống tôi lúc nhỏ. Sao? Cậu thích cái tên đó không?
Bất cứ cái tên nào, dù có xấu xí và khôi hài đến đâu, chỉ cần là Gia Thành gọi, dành cho nó, vậy là đủ.
Đừng trả thù cho tôi....cậu cần phải sống. Hãy thay tôi làm hết những chuyện mà tôi không thể hoàn thành. Phải sống thật tốt, nhớ chưa?
Sống thật tốt? Nghe thật là nực cười. Sống tốt......ai cơ? Nó à?
Một con người không có nước mắt. Không biết khóc là gì kể cả khi Gia Thành chết.
Nó rất muốn khóc như Ngọc Lâm, nhưng sao không có nước mắt nhỉ? Hình như khóc được tốt lắm. Vậy thì sẽ không quá đau như bây giờ.
- Tiểu Thành...ăn tối thôi!
Hạ Nguyên! Sao thằng nhóc này lại đi theo nó nhỉ? Nó có gì tốt cơ chứ?
- Anh không ăn cơm sao? Tô Gia Thành bảo anh phải sống để quản lý hệ thống sòng bạc ở đây. Bây giờ anh không ăn uống gì hết, vậy chết thì sao?
Mặc kệ thằng nhóc. Thằng nhóc nhìn tới nhìn lui cũng chỉ 15 hay 16 tuổi gì đó. Thằng nhóc so với nó còn quá trẻ con. Lúc bằng tuổi thằng nhóc này, nó đã phải lăn lộn với súng đạn bên cạnh Gia Thành. À, suýt tí nữa thì quên mất. Hạ Nguyên đâu phải là một người bình thường. Thằng nhóc này là Thập Tam giáo đầu của Thanh Long Đảng mà.
- Không ăn thật à?
#57 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Nó đứng dậy bỏ vào phóng. Lúc này, bất cứ ai chịu để cho nó yên là nó đã rất biết ơn rồi....
Nó thấy người nóng bừng bừng. Nó quên bật máy điều hòa à?
- Anh bị sốt rồi. Hậu quả của việc dầm mưa đấy!
Tiếng của Hạ Nguyên. Nó mờ mắt ra. Nó vẫn đang nắm trong phòng của nó, không ờ đây khác hết. Nhưng sao nó có cảm giác trần nhà hôm nay cao thế nhỉ?
- Tôi đã cho anh uống thuốc rồi, lấy ờ chỗ của bà chị Quất Chi.
Nó không cử động được. Toàn thân không còn một chút sức lực nào hết.
- Ah, thứ thuốc này tạm thời làm người ta tê liệt trong vòng 5 tiếng đồng hồ. Anh chịu khó nằm yên nhé.
Nó bắt đầu thấy choáng. Chưa bao giờ nó bị như vậy cả. Ngoại trừ lần đó, lúc Gia Thành và nó.....
- Sao rồi? Anh thấy không ổn chỗ nào?
Đã nói là không còn sức thì làm sao có thể trả lời được. Thằng nhóc này đang cố ý trêu nó à?
- Vậy bây giờ....tới phiên tôi nhé!
Nó kịp nhận ra ý muốn của Hạ Nguyên khi thằng ngóc ngồi lên người nó. Thằng nhóc này.....
- Tôi không hiểu.....sao phải là Tô Gia Thành nhỉ? Với người khác không được sao? Như tôi chẳng hạng.
Nó cố gắng cử động tay nhưng không được. Nó thầm nguyền rủa thứ thuốc chết tiệt này cũng như người bào chế ra nó.
- Cũng phải thay đổi khảu vị một chút chứ. Tô Gia Thành bảo anh phải sống. Nhưng nếu cứ như vầy thì sớm muộn gì anh cũng chết. Vậy...tôi sẽ làm cho anh tiếp tục sống. Thấy sao?
Nó nhíu mày. Nó muốn nói rằng "Cậu đi ra chỗ khác là tôi sống rồi!"
- Thử đi. Tôi cũng muốn lắm.
|