3 Semes và 8 Ukes
|
|
Chapter 2.
Touya hớt hãi chạy nhanh qua sảnh đại điện, anh lướt qua dãy hành lang với những cây cột trắng được xây dựng theo kiểu kiến trúc Hi Lạp cổ. Chạy thêm một đoạn khá dài về phía trước, thêm một lần rẽ trái, và hai lần rẽ phải. Cuối cùng anh cũng đã đứng trước cánh cổng đi vào võ đài được xây dựng riêng trong khu nhà. Touya cảm thấy hồi họp tột đỉnh, nuốt khan trong cái vẻ lo lắng nhất định, bàn tay anh run run đặt lên cánh cửa và đẩy mạnh. Khi cửa dần dần mở ra, Touya thấy cả ba, tất cả đều không có vấn đề gì.
Ryu thong dong bước đến gần bên anh, mỉm cười nhẹ nhàng, anh đưa tay lùa tóc về phía sau, và nói.
“Trông anh có vẻ hối hả. Có chuyện gì à?”
“Anh và Charlie, cả hai lo cho sự an nguy của ba người. Anh đã quên, và may thay chợt nhớ ra hôm nay cả Mikage và Ken có một trận quyết đấu.” Touya thở mạnh vì đã phải dồn tất cả sức lực vào đôi chân để có thể chạy một quãng đường dài đến nơi đây. “Tại sao em lại không nhắc anh vụ này hả bé cưng?” Anh có vẻ cáu giận, đôi mắt anh nhìn dò xét cả ba con người đang đứng trong lòng đấu trường này.
“Em nghĩ mình có thừa khả năng để dàn xếp một vụ xích mích như thế này. Và không thể mỗi việc lộn xộn đều bắt anh phải can thiệp vào. Dẫu gì thì em cũng là kẻ lớn nhất trong “hậu cung” mà.”
Ryu mỉm cười nhìn Touya. Và anh biết anh chàng seme của mình sẽ không thể nổi giận được nữa khi bị cái nụ cười chết người này làm cho điêu đứng. Touya im lặng một hồi lâu, rồi anh bước đến bên chổ Ken và Mikage đang đứng với vẻ rụt rè, e dè thấy rỏ.
“Rồi sao? Còn hai người này, đánh nhau thế nào rồi? Vui lắm không?”
“Ken tặng cho em hai phát đầy, mỗi lần cũng có tới mười mũi kim, nhưng vấn đề là em đã biết trước, cho nên không hề hấn gì.” Ryu cười khúc khích, anh hiền hòa nhìn Touya, rồi lướt qua vẻ mặt bí xị của Ken lẫn Mikage.
“Tối qua anh đã bảo rằng phải hòa bình mà. Anh biết các cưng lo lắng cho anh, nhưng, anh không muốn các cưng lại mâu thuẫn, xích mích với nhau. Anh phải nói thêm bao nhiêu lần nữa thì mới chịu hiểu đây.” Mặt anh chàng đỏ bừng, anh quát lớn về phía hai anh chàng tội nghiệp kia.
“Em không thể chịu nổi cái việc tự nhiên Mikage lại lấy cây nĩa cắm phập vào tay anh. Nó thật sự nguy hiểm.” Ken có vẻ đã nhẫn nhịn nhiều, và cậu ta đã dần phản kháng lại.
#7 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Anh đã bảo việc này là do Mikage hoảng hốt và sơ ý mà. Lỗi ở nơi anh, Ken ạ.” Touya hạ giọng, anh nhỏ nhẹ giải thích thêm một lần nữa cho Ken hiểu, mặc dù điều này anh đã nói vào tối ngày hôm qua. Và anh biết hôm nay có nói như thế nào, thì anh chàng cũng vẫn vậy mà thôi, vẫn không nghe.
“Nhà mi hay ho gì mà đổ lỗi hết xuống đầu ta. Vậy chứ mấy lần mi gây tai nạn cho cục cưng, thì có ai nói gì mi không.” Và thế là Mikage cũng đã lên tiếng. “Nếu hôm nay không nể tình anh Ryu can ngăn, thì ta đã cho mi một trận đòn nhừ xương chứ đừng có mà giỡn mặt.”
“Mikage!” Touya gằng giọng.
Bầu không khí đang dần trở nên căng thẳng và u ám đến khốc liệt. Ken và Mikage vẫn nhìn nhau với ánh mắt nảy lửa và tràn đầy những tia nhìn chết chóc. Không ai chịu nhường ai một bước. Và trận giằng co đấu khẩu lại bắt đầu, và lần này thì Touya lẫn Ryu bất lực. Điều họ có thể làm vào lúc này là ngăn không cho cả hai lao vào nhau và động thủ.
“Hô! Hô! Hô! Lại là mâu thuẫn nội bộ gia đình à. Không lẽ có khách ở đây cũng không thể nhẫn nhịn được hay sao nè. Hai em không đến chào anh lấy một tiếng sao?”
Lúc này thì Charlie xuất hiện, và có vẻ như anh chính là vị cứu tinh đã giúp cho cả hai kết thúc cuộc đấu khẩu. Mikage mỉm cười nhìn anh chàng xứ Scolt hiền hòa và nói “Hello”, còn Ken cũng chào anh, nhưng bằng thứ ngôn ngữ của người Trung Quốc. Và Charlie lại chào tất cả bằng thứ tiếng Pháp ngọt ngào “Bonjour!”
Đã lâu lắm rồi Charlie không đến nơi này, nó vẫn không có gì khác so với lần anh gặp cuối cùng. Và đó cũng là một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của anh. Khu võ đài gồm một cái sân rộng rãi được trồng cỏ xanh rì và bao bọc xung quanh là những bức tường bằng loại bê-tông mềm đặc biệt để tránh những sự trầy xước không đáng có có thể xảy ra. Trên dãy khán đài chỉ có vỏn vẹn mười chổ ngồi và hiếm khi nó được lấp đầy đến ngần ấy người. Và ở phía đối diện với cổng chính, có một bảng điện tử, nó luôn luôn hoạt động, và show lên đó là hình của từng thành viên trong đại gia đình của Touya. Và anh chàng cảm thấy hạnh phúc lẫn hãnh diện về điều đó.
Một tiếng thở phì thư giãn, Charlie nhìn mọi người rồi đề nghị. “Sao chúng ta không ra khu đại sảnh ngồi nói chuyện với nhau chút đi. Đã lâu lắm rồi tôi mới gặp lại Ken và Mikage.”
“Anh có mua món quà mà anh đã thất hứa tới lần thứ năm với em không đấy Chuck?” Ken lên tiếng, giọng hờn trách.
“Không ai thèm để tâm đến một kẻ như nhà mi đâu. Có đến lần thứ mười, thứ một trăm, Chuck cũng không nhớ về món quà đó đâu.” Mikage chen vào.
Tiếng Touya tằng hắng, và mọi thứ lại trở lại với quỹ đạo cũ như lúc Charlie vừa xuất hiện. Rồi tất cả bọn họ rời khỏi khu võ đài.
“Anh xin lỗi Ken, anh đã mua rồi, nhưng cứ quên hoài, lần sau anh sẽ cố nhớ.” Charlie mỉm cười giã lã, và anh chàng cảm thấy có lỗi khi cứ mãi thất hứa với một chàng trai đẹp như thế mãi.
“Tạm tha cho anh lần này đấy!”
|
Khu đại sảnh là nơi họ dừng chân kế tiếp. Đó là một gian nhà lớn với tường được ép gỗ sồi bóng nhoáng. Sàn nhà được lót bằng thứ gạch thủy tinh trong suốt và nó phản chiếu lại tất cả những gì đang diễn ra bên trên. Trong căn phòng có rất nhiều các bức tranh trừu tượng, một số đẹp, số khác thì khó hiểu, và có cả những bức trông không mấy là nghệ thuật hội họa cho lắm. Và loài hoa được trưng bày nhiều nhất trong gian đại sãnh là hoa mẫu đơn, tất cả khoe sức rực rỡ khắp mọi nơi trong căn phòng.
Ryu mỉm cười, khẽ gật đầu chào mọi người và bước đến bên chiếc piano được đặt ở góc phải căn phòng kế bên một chiếc bình cổ cao lớn tầm một thước rưỡi lấy lên. Anh chàng yên vị và bắt đầu lướt những ngón tay mềm mại điêu luyện của mình lên trên phím đàn. Và mọi người bắt đầu thưởng thức.
Mikage cũng xin phép mọi người lui vào trong, và một lát sau anh chàng lại xuất hiện ở gian đại sảnh với bộ đồ nghề pha trà độc đáo của riêng mình. Anh chàng ngước nhìn và mỉm cười với Touya, rồi với Charlie, và một cái huýt dành cho anh chàng tóc vàng tên Ken. Mikage bắt đầu trổ tài pha trà điêu luyện của mình.
Touya mỉm cười, anh không thể rời mắt khỏi bé yêu của mình đang phô diễn tài nghệ một cách thật tài tình. Anh ngắm nhìn mái tóc đen mượt mà của Mikage bồng bềnh theo từng cái khẽ lắc đầu, và thỉnh thoáng nó lại ánh lên một sắc tím đầy mê hoặc. Và mỗi lần, khi Mikage ngẩn lên nhìn anh, thì tim anh lại càng đập mạnh, thôi thúc khi trông thấy đôi mắt màu lục tuyệt vời, và đôi môi đẹp đẽ căng mọng của bé cưng. Touya ngã người ra sau ngắm nhân tình của mình, vẻ thỏa mãn.
Charlie thì thầm vào tai của Touya, và cả hai đều gật gù. Không thể chối cãi rằng Ken cũng rất tỏa sáng, mặt dù khuôn mặt anh chàng đang tỏ ra không được vui cho lắm khi trông thấy Mikage phô diễn tài nghệ, còn anh thì không thể làm gì được vào lúc này. Charlie thích màu tóc vàng óng, dài mượt mà của Ken, và chiếc cằm thật sự bướng bỉnh của anh chàng. Thú thật, thì lần đầu tiên gặp cậu ta ở Trung Quốc, Charlie đã muốn chính phục anh chàng, nhưng rồi quyết định bỏ cuộc, vì biết người mà Ken thích lại là Touya, anh chàng với biệt danh Pervert Man.
Mikage cuối cùng cũng đã hoàn tất. Anh chàng bưng khai với những tách trà thơm nức và những chiếc bánh nướng ngon lành đến mới bé yêu Touya của mình cùng với cậu bạn Charlie thưởng thức. Bất đắc dĩ lắm, cậu mới làm thêm một phần cho Ken. Mikage cũng không quên dành một phần cho anh cả Ryu và rồi yên vị tại chổ của mình để trò chuyện với Chuck, người bạn lâu ngày mới gặp lại.
“Mikage, em có biết không, anh đã bao lần thưởng thức uống trà ở rất nhiều nơi, và anh đã so sánh, cuối cùng rút ra được một kết luận rằng, chỉ có tại nơi này, trong cái gia trang đồ sộ của Touya, anh mới có thể thưởng thức được tách trà ngon như thế này.”
Mikage cười khúc khít khi nghe những lời tán dương từ phía Charlie, và anh chàng có vẻ đắc ý lắm khi biết rằng có một ai đó đang rất tức tối và lườm cậu với một cặp mắt đằng đằng sát khí.
“Anh quả là người biết thưởng thức đấy Chuck. Đâu phải như ai kia, cứ hết cho bánh vào miệng, rồi đổ đầy một họng trà, chẳng ra làm sao hết.” Mikage vẫn mỉm cười tinh tế nhìn Touya rồi lại đến Charlie.
#9 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Ken này, em biết không, Touya suýt phát điên lên khi chợt nhớ ra rằng em hôm nay lại có một cuộc quyết chiến nãy lửa với Mikage đấy. Hắn ta chạy xe cứ như điên, và anh suýt phãi tè ra quần vì sợ mất mạng chứ chẳng chơi.” Charlie cười nắc nẻ, và anh biết cả phòng cũng đang chuẩn bị lên những cơn cười dữ lắm vì cách anh dùng từ, Charlie có thể nghe một phím nặng mà Ryu đã đánh sai vì nghe câu chuyện của anh. “Khi đến nơi, Touya chạy nhanh đến để xem mọi người ra sao. Còn anh thì đã phải nôn đến tám trăm chậu cỡ lớn chứ chẳng chơi, không còn thứ gì trong bao tử cả. Sạch sành sanh rồi.”
Khuôn mặt bí xị của Ken dần giãn ra, cuối cùng không thể kiềm chết được nữa, anh chàng bắt đầu cười, và quay sáng đánh vào vai của Charlie tới tấp.
“Tớ phục cậu thật đấy Chuck, chỉ có cậu mới có thể giải hòa cơn giận dữ của hai cục cừng Mik và Ken của tớ mà thôi.” Touya chồm tới xoa vai bạn.
“Còn tớ thì rất nể “bà cả” Ryu của cậu đấy. Mẫu mực, và luôn biết cách dàn xếp công việc, chia sẽ mọi thứ với cậu. Touya, cậu đúng là anh chàng Pervert hạnh phúc nhất đấy.”
Charlie cười lớn, cậu cứ nghĩ cả Toyua, Mikage và Ken cũng sẽ cười theo anh, vì anh tự tin vào cách pha trò của mình, nhưng không, căn phòng im lặng, chỉ còn mỗi tiếng đàn của Ryu là du dương bao trùm cả mọi không gian.
“Ai bảo với anh rằng Ryu là kẻ cả trong gia đình này hả Chuck? Tôi không tán thánh cới điều mà anh vừa nói đâu. Tôi sẽ dành cho anh một phút để rút lại câu nói đó đấy.”
Giọng một chàng thành niên vang lên, và Charlie cảm thấy dựng tóc gáy khi nghe thấy giọng nói này. Phải thú thật rằng, Charlie rất sợ con người này, và dường như anh chưa bao giờ có thể làm một trò hề nào khi có mặt của chàng trai vừa mới xuất hiện trong đại sảnh này. Mặt Charlie bổng chuyển sang màu xanh nhợt nhạt, miệng anh lắp bắp không thể nói tròn chữ.
Âm thanh phát ra từ chiếc piano cũng im bật. Ryu đứng dậy, và bước đến ngay giữa đại điện. Anh bước đến gần hơn, và nhìn thẳng vào chàng thanh niên vừa mới có mặt ở đại điện này. Anh rãi dọc ánh mắt mình khắp chàng trai. Từ tốn, Ryu cất giọng nói nhã nhặn như đầy vẻ uy quyền.
“Lâu lắm mới gặp lại cậu Siwon. Cậu bỏ đi khá lâu đấy chứ?”
“Anh thất vọng lắm chứ gì khi lại thấy tôi xuất hiện nơi đây. Rất tiếc tôi sẽ làm anh thất vọng dài dài, Ryu ạ.” Anh chàng Siwon lên tiếng.
Touya phá tan bầu không khí căng thẳng đang tràn ngập trong sảnh đường, anh lên tiếng niềm nở đón chào chàng trai này.
“Bé cưng, em đi đâu lâu quá, không liên lạc gì về cho anh hết. Em có biết rằng anh rất nhớ em không. Lại đây nào.”
“Thật đấy chứ?”
Siwon lạnh nhạt trả lời, anh chàng chẳng màng đến Touya đã thể hiện tình cảm nồng nàn với mình đến thế nào. Siwon đến và ngồi phịch xuống một chiếc ghế gần đó, và nhờ Mikage pha cho mình một tách trà.
“Có Ryu chăm sóc cho anh, thế là đủ rồi. Tôi đi là vì công chuyện của tôi, nhưng giờ tôi đã ở đây rồi.” Siwon lườm bằng ánh mắt đen láy đẹp đẽ nhưng chết người của mình về phía Ryu, anh cất giọng nhỏ nhẹ ngọt ngào, nhưng chứa đầy sự chết người trong đó. “Nhưng giờ đây tôi đã về, tôi không để ai muốn lộng quyền đều được cả đâu.”
Charlie nuốt khan lo sợ. Anh chàng cớ hớp thêm một ngụm trà, nhưng chẳng thấy ngon một chút nào.
|
Cuối cùng thì cưng cũng đã về rồi.” Touya hỏi thăm, vẻ quan tâm “Chuyến đi thuận lời và vui vẻ cả chứ bé Chuột?”
“Anh vẫn nhớ đến sở thích của tôi à? Hoa mẫu đơn đẹp đấy! Khi bước vào đây điều làm tôi cảm động nhất mà tôi còn cảm nhận được từ anh chính là anh vẫn còn dành cho tôi chính là điều này. Cám ơn anh nhiều nhé, Touya.”
“Anh vẫn luôn nghĩ về em. Không phút giây nào anh không nghĩ đến em cả bé Chuột.” Touya mỉm cười dịu dàng, ánh mắt mật ngọt của anh như đang mỉm cười với người tình. “Hãy tin anh, đó là sự thật.”
Charlie ôm lấy đầu khổ sở. Anh lẩm bẩm, “Đúng, đó là sự thật, nhưng, anh chết chắc rồi Pervert Man ạ!”
Cả Ryu, Mikage lẫn Ken đang lườm Touya dữ dội. Ánh mắt họ vào lúc này trông rất đáng sợ.
. . .
“Thưa ngài, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Đã đến lúc chúng ta trả thù tập đoàn Penguin, trả thù tên Touya khốn khiếp kia.”
“Làm tốt lắm!”
“Tôi sẽ cử người đi ám sát hắn, phải vậy không ạ?”
“Không! Cứ chờ đó. Ta muốn cho hắn chút ân huệ mà tận hưởng những phút giây ngọt ngào cuối cùng.”
. . .
Khu phía Tây nằm trong hệ thống biệt thự đồ sộ của tập đoàn Penguin trồng đầy những loại hoa mẫu đơn các loại. Căn phòng nằm biệt lập chính là lãnh thổ riêng của Siwon, và anh chàng không muốn ai cũng có thể tùy tiện lui đến chổ này nếu chưa được sự đồng thuận của anh. Đó là một căn nhà vừa, khá rộng rãi. Bên trong là những bức tường được ốp gỗ sồi đẹp đẽ, đen nhánh. Trần nhà được vẽ một bức sơn thủy hùng vĩ, còn sàn được lót thứ thãm đắt tiền nhập về từ xứ sở “nghìn lẻ một đêm”. Tất nhiên không thể thiếu những chậu mẫu đơn khoe sắc.
“Mọi việc điều làm tốt cả chứ Siwon?”
Anh chàng xứ Kim chi mỉm cười ngọt ngào, khẽ gật đầu, đôi mắt anh vẫn không thể rời khỏi con người đang ngồi đối diện với mình.
“Em có biết anh nhớ em biết dường nào không? Không một ngày nào anh không nghĩ về em từ khi em đi.”
“Đó là một lời ngụy biện đáng yêu.” Siwon dùng đôi mắt say tình của mình nhìn người yêu như mời gọi. “Và em chấp nhận lời ngụy biện đó.”
Touya mỉm cười khi nhận được câu nói đó của bé Chuột. Anh đứng dậy, đến gần hơn, và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cổ của người tình. Anh mút nhẹ và lắng tiếng rên rỉ nhẹ nhàng. Touya mỉm cười khi cảm thấy tiếng đập cuồng loạn nơi lồng ngực Siwon. Anh từ tốn cởi áo của cậu ta, và rồi dùng chiếc lưỡi của mình đánh quanh chiếc vú đang săn lên khiêu khích, rồi anh chàng ngậm lấy nó. Siwon trân người lên đón nhận từng đợt sóng ngọt ngào đang chảy tràn trong cơ thể mình. Cậu cảm nhận được cái sự ẩm ướt ấy không chỉ diễn ra tại nơi ấy, mà nó còn tiếp tục, tiến xa hơn, sâu hơn về phía dưới, nơi nằm giữa cặp đùi săn chắc của cậu. Siwon thở mạnh, từng tiếng như đứt đoạn, anh đưa tay bấu chặt lấy người yêu. Và rồi Touya đi vào cậu, nhẹ nhàng và yêu thương. Cả hai đang cảm nhận nhau qua từng thớ thịt hòa quyện không thể xa cách nhau. Rồi cả hai cảm thấy đã đến lúc. Sức sống, thanh xuân nở hoa, đâm chồi nảy lộc của tình yêu của họ trao cho nhau.
“Anh yêu em, bé cưng.” Touya thì thào.
#11 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chapter 3.
Touya chưa bao giờ thoát khỏi cái cảm giác lo âu về các mối quan hệ giữa những người tình của anh. Anh luôn mất ăn, mất ngủ vì nó, cốt bởi nó dường như không êm ấm như cái vẻ ngoài mà công chúng vẫn thường thấy. Ken và Mikage vẫn rất hay đấu đá với nhau vì những điều nhỏ nhặt, nhưng, mâu thuẫn to lớn hơn cả mà Touya vẫn e ngại, đó chính là quan hệ giữa Ryu và Siwon.
Anh tự đặt một dấu hỏi rất lớn bởi vì sao Ryu lại khó có thể chấp nhận một Siwon bước vào tập đoàn Penguin trong khi anh chàng thực sự rất dễ dãi và còn rất hòa đồng, chịu khó để hướng dẫn cả Ken, lẫn Mikage vào những ngày đầu bước vào dòng họ nhà Hino này. Nhưng, việc đó chưa hề diễn ra với Siwon.
Một mặc cảm tội lỗi khác mà Touya vẫn cứ tự dày vò mình suốt, đó chính là sự không chung thủy của anh đối với Ryu. Anh quen anh chàng này rất sớm, và khi đó, anh đã ngồi bên cạnh cậu ta để lắng nghe những niềm vui, những hi vọng được vẽ lên trong thế giới sau này của cả hai đứa. Thế nhưng, cái sự trông mong đó không giống như những gì Ryu đã liên tưởng, sau khi có được anh chàng, Touya đã e dè, và đã mang Siwon đến với dòng họ Hino, và ngay lập tức nhận được sự phản đối gay gắt từ chính Ryu. Khi ấy, Touya tự trả lời câu hỏi này, Ryu cay cú với Siwon như thế là bởi anh chàng không thể chấp nhận được sự chia sẽ tình cảm của người mình yêu. Anh đã ngộ ra điều ấy và đã hiểu … nhưng cái Touya hiểu thực ra lại là hiểu lầm. Ryu lại chào đón nồng nhiệt sự có mặt của hai thành viên còn lại sau đó trong một niềm hân hoan khó tả.
Và ngay lúc này, anh đang rất khổ sở vì sự xuất hiện của Siwon. Thực chất, Touya vẫn khát khao được ở gần anh chàng đẹp đẽ này, tuy nhiên, khi trong nhà đồng thời có mặt cả hai “mãnh hổ” thì giang sơn dường như đang bị khuấy động đến điên cuồng. Và có vẻ, sóng gió đang sắp thêm một lần nữa ghé đến căn nhà ấm cúng của anh chàng Pervert Man.
“Làm gì mà trông cậu có vẻ tâm trạng dữ vậy, bạn hiền?”
“Tớ phải làm sao đây Chuck?”
“Làm gì?”
Touya thở dài khó nhọc, anh dập trán vào lòng bàn tay, cố nhắm mắt để xua đi cái ý nghĩ điên rồ đang lẩn quẩn trong đầu. “Mối quan hệ căng thẳng giữa Ken và Mikage chưa giải quyết vào đâu cả, thì Siwon lại xuất hiện. Lần này, tớ chết chắc, giá như…”
Charlie cướp ngay lời anh, “Đó chính là hậu quả, một cái giá khá đắt cho tính đào hoa nơi cậu đấy. Trái tim cậu lại quá đa tình, yêu quá nhiều, và giờ đây rắc rối dành cho cậu cũng nhiều không kém.” Charlie tay vân vê quả bóng với những cái tua rua bao phủ quanh, anh tiếp tục, “Đúng là để dàn xếp ổn thỏa những vụ việc này không phải dễ chút nào, tuy nhiên, nó cũng sẽ không là vấn đề nếu như cậu khôn khéo xử lý mọi vấn đề. Theo tớ, phát sinh cho tất cả mọi chuyện chính là ở nơi cậu đấy, Touya Hino.”
Anh chàng Pervert Man vẫn còn đang ngỡ ngàng trước câu nói của bạn thì ngay lập tức sau đó trạng thái lại chuyển sang bực tức vô độ khi trông thấy Charlie với tay lấy cái remote và bật tivi lên, chương trình mà cậu cực kì ghét, tên phát thanh viên cậu chưa hề ưa được hắn.
“Các bạn đang xem chương trình “TARGET”, nơi mà tất cả chúng ta có thể cập nhật sớm nhất những thông tin nóng hổi xung quanh cuộc đời của người nỗi tiếng. Và vẫn là những chuyện được quan tâm nhất, cuộc sống riêng tư của vị chủ tập đoàn Penguin. Mọi việc đang được truyền hình trực tiếp tại nhà riêng của anh chàng Pervert Man. Tôi, Chihuahua của đài truyền hình DEF.”
“Gã ta đúng là một tay chăm chỉ nhỉ!”
Charlie tỏ vẻ thích thú với tay săn tin tức này, anh vờ tán dương và dường như ngay sau đó nhận được một cái lườm đầy chết người từ phía cậu bạn. Khuôn mặt Touya đỏ gay, nó có vẻ đang dần chuyển sang tím tái vì giận, anh ngó chăm chú về phía khuôn mặt khó ưa, nọ cười đáng ghét của tên chó săn khốn khiếp đó, rồi khuôn mặt Touya bỗng đờ ra.
|
“Khi nãy hắn vừa nói gì thế?”
“Một sự việc đang được truyền hình trực tiếp từ nhà riêng của cậu.” Charlie trả lời theo bản năng, và anh chàng lập tức nhận ra điều đang bất ổn tại đây. “Hắn nói rằng, hắn đang quay một cái gì đó trong nhà của cậu, đó là…” Charlie ngó chăm chú vào Tivi sau những phút lơ đãng nghĩ mông lung vừa rồi, và anh khó khăn lắm mới có thể nuốt khan lấy một cái và hiểu ra vấn đề đang được đề cập đến. “Có vẻ như…” Charlie quay sang nhìn đồng sự.
“Phóng viên Chihuahua của DEF đang có mặt tại võ đài gia đình ngay trong hệ thống biệt thự của tập đoàn Penguin và các bạn được xem một trận thư hùng hay cấn giữa hai người tình của anh chàng hào hoa Touya. Và có vẻ, tình hình mỗi lúc càng căng thẳng nhiều hơn. Hãy đừng rời mắt khỏi màn hình, “TARGET” luôn mang đến cho các bạn những thông tin sớm nhất. Hãy bầu chọn cho chúng tôi.”
Touya đã đi ra tới cửa, và bị kéo lôi ở phía sau là chàng Charlie khốn khổ. Cả hai lại láy xe bất chấp tất cả để quay về nhà.
“Tớ cá là Siwon sẽ giết chết Ryu!” Charlie có nói đùa để tình hình bớt căng thẳng. Nhưng nó có vẻ vô hiệu.
. . .
Touya và Ryu quen với nhau từ nhỏ, họ là những người bạn thân thiết của nhau từ thời thơ ấu, và mối liên hệ ấy càng bện chặt hơn khi thời gian dần trôi qua còn họ thì dần lớn lên. Touya là con trai trưởng của dòng họ nhà Hino, và anh có trách nhiệm sẽ trở thành người đứng đầu của tập đoàn Penguin sau này. Còn Ryu Tamaki lại là người con trai độc nhất không được thừa nhận bởi cha mình trong dòng tộc. Một duyên cớ gì đó, cả hai lại gắn kết với nhau. Một định mệnh.
Cuộc sống của Ryu Tamaki lúc nhỏ không mấy đẹp đẽ, và cậu luôn nghĩ rằng mình là một người chưa hề có kí ức tuổi thơ, ngoại trừ những phút giây bên cạnh Touya. Ngày Ryu được sinh ra, người cha của cậu phải hứng chịu lấy một nỗi đau kép. Người vợ ông rất mực yêu thương chỉ bởi vì sinh khó mà đã qua đời, và tin tức đến ngay sau đó là một tai nạn giao thông đã cướp lấy mạng sống cô em gái của ông khi bà đang trên đường đến thăm đứa cháu trai vừa mới chào đời của mình. Và từ phút giây ấy, Ryu chính thức trở thành một đứa trẻ mồ côi mẹ, và lãnh đủ sự ghẻ lạnh từ cha.
Cậu lớn lên bên cạnh sự chở che của ông bà nội, và tình yêu thương của các người họ hàng, anh chị em, nhưng, những thứ đó không làm cho chính bản thân Ryu cảm thấy được yên ổn. Cậu khao khát nhận được một cái nhìn trìu mến từ cha, nhưng, chưa bao giờ cậu có được. Ông vẫn tồn tại xung quanh cuộc sống của cậu, nhưng, chưa bao giờ của sống của hai con người này có thể đan lồng vào nhau, chưa hề có một phút giây nào như thế.
Căn nhà rộng lớn cứ y như một nấm mồ khổng lồ chôn lấp cả tình cảm lẫn cảm xúc của cậu. Hàng ngày, giữa hai con người này chỉ diễn ra những câu nói xã giao đầy cứng nhắc.
“Chào cha, cha có vẻ mệt mỏi.”
“Chào con. Con vẫn học tốt chứ?”
“Dạ vâng.”
“Đừng làm thất vọng sự kì vọng của dòng tộc.”
Chỉ có thế, và đôi mắt lãnh đạm của ông nhìn lướt qua Ryu và bước từng bước lạnh lùng lên căn phòng của mình ở dãy nhà trên. Và Ryu thì đứng lại lẻ loi một mình tại nơi ấy.
Lớn hơn một chút, Ryu Tamaki không còn bận tâm đến sự chú ý của cha dành cho cậu nữa, phần lớn thời gian của cậu là trong thư viện. Cậu đọc sách say sưa, viết say sưa, và tạo nên cho chính mình một viễn cảnh tương lai sáng láng, tất nhiên, không hề tồn tại người cha cậu trong thế giới đó.
Ryu nói với Touya.
#13 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Lớn lên tớ sẽ lấy cậu.”
“Mẹ tớ bảo, lớn lên tớ sẽ lấy một cô gái tóc vàng, mắt xanh đẹp đẽ. Và rồi tớ sẽ sanh ra cho bà môt thằng cu bụ bẫm.”
“Có gì hay ho đâu chứ. Tớ sẽ sanh cho cậu bao nhiêu đứa cậu muốn.”
“Con trai thì làm sao là sanh con được, chỉ còn bọn con gái mới có thể làm việc được đó mà thôi.” Touya cãi lại.
“Tớ sẽ làm cho cậu thấy.” Ryu nhất quyết khẳng định lại điều đó.
“Làm thế nào đây?”
“Tớ không biết!”
. . .
Lại thêm một ngày mệt nhọc của anh, và Touya lại phải chạy qua gian đại sảnh, rồi qua một dãy hành lang với những cây cột to lớn màu trắng làm theo lối kiến trúc Hi Lạp cổ. Rồi sau vài cái quẹo trái, phải, cậu đã có mặt tại võ đài gia đình nằm trong tòa biệt thự rộng lớn nhà Hino.
“Các bạn đang được theo dõi trực tiếp trận thư hùng giữa chàng công tử tập đoàn “Con Rái Cá” Ryu Tamaki và một kẻ không có tên tuổi trong giới kinh doanh nhưng được chỉ định là một tay anh chị trong giới xa hội đen, Choi Siwon. Hãy bình chọn cho chúng tôi. Chihuahua của kênh truyền hình DEF.”
Đó là câu nói của cùng của gã phóng viên trong ngày hôm nay. Khi vừa dứt lời, gã đã lãnh trọn một quả đấm vào giữa mặt từ Touya và đang nằm chổng gọng dưới lớp cỏ ngoài vỏ đài. Khuôn mặt bầm dập với chiếc mũi nát bét, bê bết máu, và cái miệng bị mất đi hai chiếc răng cửa hàm trên càng khiến cho Touya ghét cay đắng hơn tên chó săn này (cậu vẫn thường gọi Chihuahua như thế). Charlie chạy theo sau, và anh chàng đã phải thắng gấp nếu không đã dẫm ngay vào giữa khuôn mặt tội nghiệp của gã phóng viên chuyên mục TARGET.
|
Ken lẫn Mikage đồng thời chạy về phía Touya, cả hai lo lắng nhìn người yêu, rồi tới Charlie, nói:
“Bọn em đã cố khuyên ngăn nhưng không thể. Anh biết rồi đó, anh Ryu lẫn anh Siwon toàn là bậc cao thủ võ lâm, bọn em không thể làm gì được họ cả.” Ken cố giải thích.
“Chuyện gì đã xảy ra khiến cả hai mất bình tĩnh như thế vậy?” Charlie lên tiếng.
“Sự việc diễn ra từ lúc sáng, khi mà…” Mikage bắt đầu kể.
Touya đã yên vị trên chiếc limo bóng loáng của mình và đi đến chổ làm hôm này từ rất sớm, căn nhà lại chìm vào một sự yên ắng dễ chịu. Trời vừa sáng, toàn gian sảnh đã thơm lức mùi trà nóng do chính tay Mikage pha chế, trộn lẫn với sự ngọt ngào tinh tế của những miếng bánh ngọt vừa mới ra lò còn nóng hổi. Mikage ngồi tại chiếc bàn lớn nơi đại sảnh và thưởng thức chiếc bánh của mình bên cạnh tách trà nghi ngút khói.
“Phần của tui đâu?” Ken uể oải ngồi xuống, cậu vươn vai và chờ đợi.
“Tự mà làm lấy, hoặc sai đầu bếp làm cho. Tui không có rảnh mà làm không công cho mấy người.” Mikage nở một nụ cười khiêu khích, anh hớp nhẹ một ngụm trà.
“Ê, vậy tại sao lại có phần tại chổ của anh Ryu và anh Siwon. Như thế là chơi không đẹp đấy.”
Ken rất thích ăn bánh do Mikage làm bởi nó ngon và có vị rất lạ và đặc trưng, nhưng chưa bao giờ cậu công nhận điều đó. Và khi trông thấy mọi người trong gia đình điều có phần, ngoại trừ cậu, thì sự bực tức trong Ken lại nổi dậy.
“Đẹp hay không, không phải là vấn đề tui cần quan tâm đến mấy người. Tôi chỉ làm những gì mình muốn và chăm sóc bé cưng thôi.”
“Chăm sóc bằng cách đâm cái nĩa lúng sâu vào thịt của bé cưng à.” Ken xỏ lại.
“Nào Ken!”
Ryu xuất hiện đẹp đẽ với chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt viền trắng và chiếc quần ôm sát cũng trắng tinh khôi trông thật thanh lịch. Anh trừng mắt tỏ ý không hài lòng khi nghe thấy Ken lại nhắc về chuyện đã qua như có ý muốn khiêu khích. Yên vị xong, anh mỉm cười và chia một phần bánh ngọt của mình sang cho Ken, nở một nụ cười thân thiện.
“Người trong nhà việc trước tiên là phải biết cảm thông và chia sẽ cho nhau. Chúng ta đã cùng yêu một người, và quyết tâm chăm sóc thật tốt cho bé cưng, thì không có lí do gì mà lại cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt như thế.” Nở một nụ cười vừa đủ để vẫn còn giữ kẽ, Ryu tiếp tục “Hai em không thấy hôm qua bé cưng có vẻ rất giận dữ sao, bé cưng không muốn chuyện này lại tiếp tục xảy ra nữa đâu.”
Ken lùa tay vào mái tóc vàng của mình, ngã người ra sau và mắt vẫn cứ dán chặt vào Mikage, “Nhưng cậu ấy vẫn không có tí hòa khí nào cả. Buổi sáng làm cho cả nhà, vậy mà lại không có phần cho em.”
“Tại không thích!” Mikage tạm dừng việc uống trà, trả lời ngay, và cậu tiếp tục với công việc đang dở dang đó.
“Mikage!” Ryu trầm giọng, và điều ấy dường như đã có tác dụng, anh chàng đầu bếp đã nhường thêm một phần buổi sáng của mình cho Ken, nhưng khuôn mặt vẫn bí xị, “Rồi đó, em đã làm rồi đó.”
Chàng thanh niên tóc vàng cười tít mắt, cậu vui vẻ thưởng thức bữa sáng của mình trong một tâm trạng đầy hưng phấn.
“Ngon! Ngon đấy nhỉ!”
Mikage trố mắt, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nghe được một lời khen ngợi từ phía kẻ đáng ghét đó. Trong lòng cậu bỗng rộn lên một niềm vui khó tả.
Ryu cũng vừa ăn nốt phần còn lại trong đĩa của mình, từ tốn rời khỏi bàn và không quên nói lời chúc một ngày tốt lành đến hai người còn lại. Một sự vô tình xảy ra, và trong một cái nhích người quá trớn, Ryu làm đổ một chậu mẫu đơn xuống sàn nhà, vỡ toang.
“Thôi chết, mấy chậu này là của anh Siwon. Thế nào cũng có chuyện.” Mikage lầm rầm.
“Không sao cả. Mọi chuyện để anh giải quyết.” Ryu lên tiếng.
“Anh sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào hả con người lớn của gia đình.” Siwon vừa xuất hiện, anh khoanh tay bước từ tốn xuống một bậc tam cấp và chậm rãi đi vào, mắt không ngừng nhìn chăm chú vào Ryu. “Tôi không cho việc làm bể một chậu mẫu đơn của tôi là một thiện ý.”
#15 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Ryu nhún vai, “Tôi xin lỗi vì điều này đã xảy ra, nhưng, đó không phải là việc mà tôi cố ý làm. Tôi sẽ trồng nó vào một chậu khác.”
“Rất tốt, làm ngay đi.” Siwon nhướn mày, giọng nói có vẻ ra lệnh.
“Mikage, em dùng xong bữa rồi à, có thể lấy giùm anh một cái chẩu khác? Anh sẽ trồng lại chậu mẫu đơn vô tích sự này.”
“Dạ!”
“Tôi tự hỏi việc này do anh gây ra hay do Mikage nhỉ? À, mà chậu mẫu đơn vô tích sự là sao?”
“Là nó đẹp, nhưng cũng chẳng ra hồn gì cả.” Ryu lạnh lùng trả lời, “Cũng giống như anh. À không, mẫu đơn còn khoe sắc để làm đẹp nơi đang chưng bày chúng, còn anh thì chỉ làm bôi nhọ cái gia đình này.”
…
“Mọi chuyện là như thế đấy bé cưng.”
Mikage kết thúc câu chuyện. Và Touya thì lại tiếp tục vỗ trán là không thể ngỡ vì một lí do không ra gì đó lại có thể biến thành cái cớ để hai chàng trai này có thể gây tổn thương cho nhau.
“Đúng là không còn thuốc để chữa mà.” Touya gầm lên giận dữ.
“Bình tình đi Touya, việc chúng ta nên làm vào lúc này là tìm cách ngăn cản họ, không cho họ đánh nhau nữa.”
“Mình làm gì đây bé cưng?” Ken lo lắng hỏi.
“Xin cho hỏi, đây có phải là khu biệt thự của tập đoàn Penguin không ạ?”
Một giọng nói cất lên, và nó ngay lập tức biến thành tâm điểm của mọi người đang có mặt tại võ đài. Một chàng trai trẻ với mái tóc đỏ cắt ngắn, mắt đang quay quắt nhìn xung quanh.
“Cậu tìm ai?” Mikage gằng giọng, vẻ khó chịu.
“Ở đây có ai là Touya Hino không?”
“Cậu kiếm người đó có vấn đề gì à?” Ken hỏi với giọng điệu không vẻ gì là chào đón.
“Có chuyện tôi mới kiếm!” Chàng thanh niên trả lời thẳng thừng, “À, anh ấy kia rồi, không mất công phải tìm kiếm.”
Chapter 4.
“Ryu, Siwon, anh không muốn hai người gây gỗ như thế nữa, cả hai có thôi ngay không thì bảo.” Giọng Touya thét lớn, anh gào lên cả chục lần như thế đến độ giọng nói đã khản đục cả đi nhưng vẫn không có chút hiệu quả nào. “Hai bé mà cứ như thế, thì anh sẽ bỏ mặt cả hai.” Vẫn không có chút động thái khả quan nào hết, “Anh nói thật đấy.”
Siwon quắc mắt về phía Touya, cậu lườm anh chàng điển trai với cái biệt danh Pervert Man kia một cái đầy lạnh lùng, và ngay sau đó cậu dừng lại, và chuyển hướng sang tấn công Touya. Đôi chân nhanh nhẹn của Siwon lướt trên mặt cỏ mềm mại, đôi tay săn chắc nắm kĩ thanh trường kiếm, cậu đang hướng thẳng nơi Touya đang đứng, và trong đầu chỉ duy nhất một ý nghĩ, “Tôi sẽ giết chết anh.”
Mikage cảm thấy tình hình bất ổn, anh chàng thét lên một tiếng khá to, rồi mau mắn nắm lấy tay của Touya và kéo anh về phía sau, hòng chạy về phía cánh cổng dẫn ra khỏi võ đài. Ken cũng tiếp tay, anh phóng một loạt mười cây kim nhằm hạn chế bước tiến nhanh nhẹn của Siwon và đều thường xuyên vẫn lại tiếp tục tái diễn.
|