Đệ Nhất Vương Phi
|
|
Chap 6:
Kim hoàng Kim Heechul vừa phê duyệt tấu chương vừa đau đầu suy nghĩ.
Đêm hôm qua Kim JaeJoong diện kiến nói có chuyện quan trong muốn gặp. Nghe ra mới biết tứ hoàng đệ muốn lập phi. Kim Heechul vui mừng còn không kịp. Trong bảy huynh đệ chỉ có mỗi JaeJoong là chưa lập gia thất. Kim JaeJoong chăm lo việc nước, luôn lãnh đạm với chuyện tình cảm nên phụ hoàng ngày xưa cũng đã luôn thúc giục, nay hoàng đệ mở lời ban hôn ngài không lý nào không chấp nhận. Thế nhưng sau khi Kim JaeJoong nói về thân phận người kia ngài nhất thời chết đứng cả người. Lý nào lại là con trai của Park tướng quân cơ chứ.
Trên đời mỹ nữ nhiều vô số tại sao tứ hoàng đệ không chọn được ai mà lại chọn ngay một tên nam nhân. Kang Chu chấp nhận việc nam sủng nhưng JaeJoong đường đường là một vương gia, chuyện lập phi không phải chuyện nhỏ. Thế nhưng JaeJoong lại nói không phải Park đại công tử nhà Park gia thì không được. Kim JaeJoong chưa từng cầu xin ngài chuyện gì, đây là lần đầu tiên lại là đại sự, ngài làm vua một nước mà lời thỉnh cầu của hoàng đệ cũng không thực hiện được hay sao.
Nhưng Park tướng quân làm sao chấp nhận được chuyện này.
Hoàng thượng nhu nhu hai bên thái dương, cuối cùng cho gọi hết các vương gia vào bàn bạc.
Không phải nói các vương gia kinh ngạc như thế nào. Một số thì cảm thấy rất thú vị, số còn lại cảm thấy lo sợ mất mặt hoàng thất. Nhưng Kim hoàng chỉ nói.
“Chuyện lập nam nhân làm phi tuy có chút hoang đường nhưng không phải là không thể, Kim JaeJoong đã mở miệng ta không thể từ chối, điều ta lo ngại chính là phản ứng của Park gia”
“Hoàng huynh, huynh đã mở miệng rồng Park Shi Hoo dám từ chối sao, tứ hoàng đệ anh minh thần võ, con trai ông ta được JaeJoong để ý tới phải lấy làm vinh hạnh chứ” Kim Hyun Joong- Nhị vương gia lên tiếng.
“Phải đó, đệ nghe nói JaeJoong ca và người kia thật lòng yêu thương nhau mà, người kia còn quỳ trước vương phủ huynh ấy nữa hắc hắc” Kim Junsu- Ngũ vương gia thích thú nói lại một phần chuyện tình đã nghe được từ dân chúng.
Các vương gia bắt đầu lao xao bàn bạc. Kim Hoàng cuối cùng cũng thông suốt. Ngay cả dân chúng còn cảm động trước tình cảm của tứ hoàng đệ như vậy thì ngài không có tư cách gì ngăn cản cả. Vì vậy thánh chỉ đã được ban ra.
Về phần Park tướng quân. Sau cái ngày đọc được bức thư Lee Joong Ki đưa, người cùng phu nhân lâm trọng bệnh. Park gia gương mặt người nào cũng ảm đạm, chỉ trừ gia nô trong nhà. Park YooHwan thiết nghĩ phải báo cho huynh trưởng biết nhưng lần nào đến vương phủ cũng bị từ chối cho gặp mặt.
Hiện tại YooHwan đang chăm cho cha uống thuốc nhưng thuốc mới uống được phân nửa thì thánh chỉ đến.
Park Shi Hoo nghe thánh chỉ đến thì ngã từ trên giường xuống. Làm lão phu nhân, Park phu nhân mới đỡ bệnh, YooHwan cùng họ hàng Park gia một phen hoảng sợ.
Không phải đến nhanh vậy chứ, mới hai ngày thôi, ban hôn mà cũng gấp như thế sao?
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Park tướng quân là một trung thần liền mau chóng chỉnh chang y phục tiếp chỉ, nhưng người cũng cần YooHwan đỡ một bên mới có thể đứng vững.
“Park gia tiếp chỉ” Jang công công mang theo chỉ thị của hoàng thượng.
“Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, Park tướng quân trung thành với nước, tận tụy với dân, nay để ban thưởng trẫm ban hôn cho Park đại công tử cùng với hoàng đệ yêu quý nhất của trẫm tứ vương gia Kim JaeJoong. Mùng 7 tuần sau là ngày lành, trẫm sẽ cử hành đại lễ, khâm thử”
Trời. Park Shi Hoo nhẩm nhẩm tính, mùng 7 tuần sau…. Vậy là chỉ còn lại 5 ngày. Park tướng quân cùng mọi người trong Park gia vẫn còn quỳ rạp trên đất, không ai còn có khí lực tiếp chỉ.
Jang công công cúi người đỡ Park Shi Hoo dậy.
“Tướng quân, ngài phải vui lên mới đúng, đây là ân đức của hoàng thượng. Vậy là Park gia ngài sắp thành thông gia với hoàng tộc rồi đấy”
Park Shi Hoo không biết nên khóc hay nên cười. Sợ có tội với hoàng thượng cũng đành nhỏ giọng tiếp chỉ.
Còn Park phu nhân, một lần nữa lại ngất xỉu. Bà dù đã được nói trước để chuẩn bị tinh thần nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, khi đối diện với nó bà vẫn không thể nào chấp nhận được. Người ta xưa nay gả con gái lấy chồng, còn bà, phải gả con trai, hỏi trên đời còn thiên lý hay không a.
:
Hôm nay Yoochun cảm thấy rất kì lạ. Chỉ một lát nữa y sẽ được về nhà nhưng y cảm nhận được có gì đó rất khác thường.
Chẳng hạn như nô bộc trong phủ vương gia. Bọn họ tôn trọng y là chuyện đương nhiên bởi vì y dù gì cũng là đại công tử của phủ tướng quân nhưng ánh mắt họ nhìn y cũng như cách họ đối đãi với y mới ngày qua có gì đó không ổn nhưng không ổn ở chỗ nào thì y không biết.
Y bị bệnh, Solbi mấy ngày nay đã vất vả rất nhiều, nên trước khi đi y có chào tạm biệt cô ấy và tặng cho Solbi một cây châm cài tóc mà hắn đã dặn người mua trước đó. Mới đầu Solbi không dám nhận nhưng sau khi nghe hắn nói năng nhảm nhí một hồi thì Solbi cũng nhận, nhưng câu cuối cô ấy lại nói “Yoochun công tử, chúng ta sẽ sớm gặp lại ah, Solbi sẽ là a hoàn của người, Solbi sẽ chăm sóc công tử thật tốt bởi vì công tử cũng đối xử với Solbi thật tốt”
Kì thật, Solbi là người của vương phủ, y ở tướng quân phủ nếu gặp lại cũng hảo khó khăn nga. Solbi nói vậy là có ý gì?
Còn nữa, vương gia chỉ đến thăm y có một lần, sau đó không có thấy nữa. Thật ra y cảm thấy rất hụt hẫng, nhưng y cũng tự hiểu vương gia là trụ cột quốc gia, hẳn có rất nhiều việc phải làm đi.
ở trong vương phủ cũng không khác ở nhà là mấy, tứ vương gia không quản y, y muốn thăm quan ở đâu thì đi chỉ là không được ra khỏi vương phủ thôi. Yoochun vô tình đi ngang qua đại sảnh, chủ ý của y là tìm Kim JaeJoong, hôm nay là ngày cuối y ở đây, y cũng muốn nói lời cảm ơn Kim JaeJoong lần đó đã cứu mạng y nhưng khi đi ngang qua nơi này Yoochun không thể không dừng chân lại xem một chút.
Cả đại sảnh trang hoàng đỏ rực, nô tài trong phủ chạy tới chạy lui dán những tờ giấy đỏ, treo lồng đen, sắp xếp đồ đạc rất tất bật. Có một tên đang bưng hoa quả chạy ngang qua liền bị y nắm lấy cổ áo kéo lại.
“Tứ vương gia có hỉ sự sao?” Nhìn cách trang trí chính là như vậy.
|
Tên bưng hoa quả quay lại nhìn, nhận ra Yoochun. Mấy ngày này trong phủ ngoài đường đồn ầm ĩ cả lên hắn không muốn biết Yoochun cũng khó. Biết người trước mặt sau này sẽ là chủ tử tương lai, hắn liền cười hề hề cung kính lấy lòng.
“Đúng vậy ah, công tử phải là người biết rõ nhất chứ ah” Tên nô tài này đâu có biết Yoochun không hề biết gì về chuyện này. Hắn nghĩ Yoochun giả vờ làm giá.
Yoochun nghi hoặc nhìn hắn. Y biết là biết cái gì?
Cảm thấy Yoochun đã nới lỏng tay, hắn nhanh nhẹn lách người qua, vừa thoát khỏi móng vuốt của Yoochun liền chạy mất.
“Nô tài còn việc để làm, xin đi trước”
Bất an trong lòng Yoochun mỗi lúc một lớn. Y thầm nghĩ không ổn, thế là nhất quyết đi về nhà, chuyện cáo biệt người kia cũng vứt sang một bên. Y nghĩ nên về phủ sau đó nếu xảy ra chuyện gì thì từ từ tính tiếp.
Yoochun ra khỏi vương phủ không chút trở ngại. Y có thể dễ dàng như vậy chính là vì Kim JaeJoong đã sắp xếp cả rồi. Yoochun về phủ, năm ngày sau hắn sẽ đi đón dâu.
Yoochun đứng trước cổng tướng quân phủ. Dụi mắt mấy lần mới chắc chắn y không lầm nhà. Phủ tướng quân khang trang là thế nhưng sao bây giờ lại điu hìu thế này, ngay cả gác cổng cũng không thấy đâu, cứ như nhà đang có tang vậy.
Yoochun bước vào. Thì ra gác cổng đang ngồi chống cằm bên trong. Đang tính mắng bọn họ một trận thì một tên nhìn thấy y, đột nhiên há hốc miệng ra nhìn, kế đến không thèm chào hỏi gì liền chạy đi vào trong bẩm báo, hắn ta vừa chạy vừa hét.
“Lão gia, phu nhân, đại công tử về rồi, đại công tử đã về rồi”
Từ bên trong, Park tướng quân cùng Park phu nhân đang uống trà nóng an thần lập tức phun ra.
“Cái gi? Vừa rồi kẻ nào nói cái gì thế?” Park phu nhân sợ mình nghe nhầm, vội quay sang hỏi một a hoàn đang đứng hầu gần đó.
Lính gác cổng cũng vừa vào tới nơi thì Yoochun cũng đã theo sát hắn.
“Lão gia, phu nhân, đại…”
“Cha, mẹ, con về rồi đây” Yoochun nhăn mặt, khó chịu liếc xéo tên lính một cái. Thật ra Y không biết Park phủ đã có những ngày phiền não như thế nào, lính gác ủy khuất nhìn y, hắn cũng chỉ là trung thành mà thôi tại sao công tử lại lườm hắn ah?
Park phu nhân vừa nhìn thấy con trai liền khóc ra, chạy lại ôm chầm lấy y. Yoochun nghĩ mẹ xa mình mấy ngày mà nhớ cũng vỗ vỗ vai mẹ an ủi.
“Mẹ sao vậy, con ở vương phủ dưỡng thương rất tốt, vương gia cũng tha tội cho nhà mình rồi đúng không?”
Park tướng quân vừa nghe tới vương gia liền tức đến run rẩy.
YooHwan ở bên trong nghe huynh trưởng vể vội vã chạy ra. Vừa nhìn thấy Yoochun, YooHwan một hơi nói ra hết.
“Yoochun ca, tại sao lại như vậy a, tại sao huynh lại đồng ý làm nương tử người ta cơ chứ, huynh có còn là nam tử hán nữa không huhu” YooHwan xông đến, kéo Park phu nhân đang khóc ra, nắm lấy cổ áo Yoochun mà nói, YooHwan cũng vừa nói vừa mếu máo, hắn cũng vì yêu thương đại ca hắn mà thôi.
Yoochun ngớ người. Y nhìn nhìn mọi người, rồi tầm mắt y dừng tại người tiểu đệ đệ,
“Ngươi là đang nói cái gì?”
“Huynh còn vờ cái gì, hoàng thượng cũng đã ban hôn, bây giờ ở ngoài người ta đồn ầm lên kia kìa, nếu huynh không đồng ý cả nhà chúng ta sẽ gặp nguy ah”
Yoochun càng nghe càng mơ hồ. Cái gì ban hôn, cái gì đồn đãi, có gì liên quan đến y ah?
Yoochun cuối cùng không chịu nổi, giơ tay lên ý nói YooHwan tạm thời dừng lại. Y ngồi xuống ghế bên cạnh Park phu nhân còn đang khóc nức nở, y nhìn lên cha mình.
“Cả nhà nói rõ cho con biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Park tướng quân nhìn y, nhìn ra y hình như hoàn toàn chưa biết gì, người ngồi xuống từ từ kể mọi sự tình ra. Cả Park gia cùng nhau bàn bạc để tìm cách đối phó.
:
Cùng lúc đó, tại vương gia phủ. Kim JaeJoong vui vui mừng mừng ngồi trong thư phòng. Hắn không thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của Yoochun khi y về nhà và nghe được tin phải lên kiệu hoa của vương phủ hắn sẽ như thế nào. Hắn hảo mong chờ ah~
Kim JaeJoong thầm nghĩ, nếu Yoochun đào hôn thì càng tốt, để sau khi hắn bắt y lại hắn sẽ càng có lý do trêu chọc y. Còn nếu Yoochun ngoan ngoãn làm vương phi…chà…tuy có hơi thất vọng nhưng ….
“Dong Huc”
Một thân ảnh hiện ra trước mắt JaeJoong.
“Ngươi đến Park phủ, theo dõi nhất cử nhất động của vương phi rồi về báo lại cho ta”
“Tuân lệnh”
|
Chap 7:
Trong cuộc đời của Yoochun, y từng làm rất nhiều chuyện dọa người nhưng có lẽ lần này là chuyện dọa người nhất. Y bỏ trốn.
Làm sao một nam nhân anh tuấn tiêu sái như y có thể chấp nhận đi lên kiệu hoa của một nam nhân khác, không những thế lại bị đe dọa, bao nhiêu cái không cam tâm trước mắt làm sao có thể không bỏ trốn.
Chuyện Yoochun trốn đi chỉ có Park phu nhân cùng YooHwan biết, còn Park tướng quân vì là một người trung nghĩa, người muốn sáng mai bẩm báo hoàng thượng mong hoàng thượng suy nghĩ lại, tìm mọi cách thuyết phục chứ không làm chuyện phản bội quốc gia mặc dù đây chỉ là chuyện hôn sự =.=
Yoochun ngân ngấn nước mắt thu dọn đồ đạc. Park phu nhân nước mắt ngắn nước mắt dài đứng ở đằng sau y, luôn miệng dặn dò y phải cẩn thận, phải xài tiết kiệm, đi càng xa càng tốt nhưng nếu có thể hãy thư từ về.
Bọn họ suy nghĩ rất đơn giản, họ cứ nghĩ rằng chỉ cần Yoochun mất tích, một thời gian vương gia không thấy người sẽ chán nản rồi buông tha như thế sau một thời gian Yoochun có thể trở về và mọi chuyện sẽ như cũ. Nhưng họ đâu biết cận vệ thân tín của Kim JaeJoong đang phục trên trần nhà.
Dong Huc lắc đầu. Ngươi tưởng thoát khỏi lòng bàn tay của tứ vương gia dễ lắm sao, nếu ngươi trốn thoát được ta đây từ nay về sau đi bằng đầu.
Từ đằng sau Dong Huc xuất hiện thêm một người. Tên này nhìn Dong Huc bằng ánh mắt phát ra dâm quang khiến hắn không được tự nhiên.
“Ngươi đến đây làm gì?” Dong Huc khó chịu nhấc người lên một chút, tránh tiếp xúc quá gần với tên phía sau.
“Huc nhi…sao lại lạnh lùng với ta như vậy ah, là vương gia nói ta đến giúp ngươi ~” Người trả lời chính là Tae Won, thủ lĩnh của các ám vệ bên cạnh JaeJoong, tất nhiên võ công cao cường nhất.
“Chuyện nhỏ thế này ta tự quản được không cần ngươi đích thân ra tay” Dong Huc chán ghét cũng không muốn nhiều lời.
“Nhưng Tae Won nhớ Huc nhi” Tae Won xích xích lại gần, tính cách hắn không khác Kim JaeJoong là mấy.
Dong Huc tức đến nghiến răng. Phải kiềm chế lắm mới không ra tay hạ sát hắn. Tuy biết Dong Huc không thể nào đánh bại tên này nhưng cũng muốn thử ra tay một lần. Hắn thiết nghĩ, đi theo tứ vương gia từ lâu, cảm thấy tính cách người này chắc chắn là nhiễm từ vương gia. Bề ngoài lạnh lùng tàn nhẫn nhưng bên trong….haizz…. cũng không khác tiểu hài từ là bao. Dong Huc nhìn xuống Yoochun bên dưới, người dưới kia còn thê thảm hơn hắn gấp trăm ngàn lần.
“Sao im rồi?” Tae Won dựt dựt tay áo Dong Huc.
“Ngươi về đi, báo với vương gia Park Yoochun muốn bỏ chạy”
Tae Won nhìn hắn, cũng không nói nữa, lúc chuẩn bị rời đi chỉ lầm bầm một câu.
“Người ta là nhớ Huc nhi ah~ Chưa gì đã đuổi, nhẫn tâm”
Dong Huc cảm thấy đầu ong ong. Ngươi lầm bầm như vậy đừng tưởng ta không nghe thấy ah.
Yoochun ôm YooHwan một cái, lại ôm mẹ y một cái. Sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi.
Lúc Yoochun đi ra khỏi, mẹ y khóc đến thương tâm, YooHwan phải ôm chặt lại để ngăn bà chạy theo Yoochun. Yoochun quay đầu lại, đau lòng muốn chạy lại nhưng nghĩ đến đại sự trước mắt đành dứt áo ra đi. (…)
Dong Huc lén đi phía sau. Theo sát nút.
Tae Won trở về bẩm báo, cũng dự đoán được tứ vương gia sẽ thế nào nổi giận. Nhưng điều hắn không ngờ chính là đột nhiên chủ tử của hắn sau đó lại cười đến ghê rợn.
“Ta nói ngươi, Yoochun đi ta cũng sẽ đi theo y, ngươi cùng Dong Huc cũng sẽ cùng đi dù sao xem như chuyến đi lần này là đi du ngoạn đi, còn nữa nhân cơ hội này ta cùng ngươi sẽ tranh thủ…” Lại là một tràng cười khiếm nhã.
Tae Won nhìn nhìn. Chủ tử với bộ dạng này mà để lọt ra ngoài chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người mất mạng, bởi vì họ quá thất vọng mà sẽ tự sát.
“Còn hôn lễ?” Tae Won thở dài. Chủ tử muốn đi thì một mình đi đi ah tại sao còn lôi theo hắn cùng Huc nhi?
“Ta sẽ nói hoàng thượng dời ngày lại, lý do sẽ là Park Yoochun đột ngột lâm trọng bệnh”
“…”
“Ta không nói Yoochun không lẽ nói ta, bổn vương cường cường khỏe mạnh đột nhiên cáo bệnh ai tin!?”
“Thuộc hạ đã rõ”
JaeJoong để ý Tae Won dường như không tự nguyện phục tùng, thế là hắn ngoắc ngoắc Tae Won lại. Tae Won ngoan ngoãn lại gần, JaeJoong gian trá nói nhỏ vào tai hắn, chẳng biết nói cái gì nhưng sau khi Tae Won nghe xong giống như mùa xuân đã về, liền vui vẻ vui vẻ.
“Đúng là chỉ có vương gia đối tốt với thuộc hạ, đa tạ vương gia”
JaeJoong khẩy khẩy.
“Ta và người lớn lên bên nhau từ nhỏ, ta còn không hiểu ngươi sao?”
Cứ thế một bên chủ nhân một bên thuộc hạ to nhỏ bàn đại sự, vừa nói vừa cười đến dễ sợ.
|
Cùng lúc đó, có hai người liên quan chính là Yoochun cùng Dong Huc, đồng thời rùng mình một cái. Linh tính của cả hai thật sự rất xấu đi.
Theo lệnh của Kim JaeJoong, Tae Won tìm đến Dong Huc và đưa nhiệm vụ cho hắn. Nhiệm vụ của Dong Huc chính là làm bạn đi cùng đường với Yoochun kiêm luôn bảo vệ cho y. Tae Won và tứ vương gia sẽ xuất hiện sau.
Dong Huc thật sự không rõ dụng ý của vương gia nên muốn hỏi lại, nhưng Tae Won cười tươi như hoa, vương gia bảo ngươi làm sao thì ngươi cứ làm như vậy, không nên nói nhiều. Sau đó biến mất.
Kim JaeJoong ở kinh thành dàn xếp mọi chuyện. Cuối cùng mọi chuyện cũng có thể nói là ổn thỏa, dù sao cũng chỉ là dời ngày cử hành hôn lễ cho nên cũng không làm mất danh dự hoàng thượng cho lắm.
Kim JaeJoong một mặt cũng đe dọa Park gia. Hắn cũng không hề giấu giếm chuyện đã biết Park Yoochun đào hôn cho nên trên dưới Park gia chỉ còn biết im miệng. Đặc biệt là Park phu nhân cùng YooHwan, càng cúi gằm mặt không dám nhìn Park tướng quân.
Và khỏi phải nói cũng biết Park Shi Hoo tức giận đến thế nào, ông do tức giận công tâm mà phải nằm liệt giường tới mấy ngày. Trong cơn mê man vẫn không ngừng đấm ngực mà tạ tội với tổ tông, Park phu nhân đau lòng nhìn phu quân chỉ biết khóc cũng không biết nói gì… Cũng may sau cùng Park tướng quân cũng ổn, Park gia giờ chỉ còn biết ngồi chờ phán xét của ông trời mà thôi.
Kim JaeJoong vô vùng hài lòng, hắn bây giờ không còn gì vướng mắc. Việc còn lại chính là mau cùng với Tae Won đoàn tụ với Yoochun và Dong Huc.
Park Yoochun lên đường hành tẩu giang hồ. Trên đường đi thì gặp thổ phỉ. Đất nước tuy an bình nhưng không phải mọi nơi trên Kang Chu đều như kinh thành, tất nhiên cũng phải có những chuyện thế này xảy ra, vậy mới là cuộc sống.
“Tên kia, mau giao nộp toàn bộ tài sản ra đây” Một tên tai to mặt lớn, tay cầm chùy đá hung hăng bước ra, Yoochun bị bao vây bởi một đám cường hào đó.
Nói đến tại sao Yoochun gặp tình cảnh này thì tất cả cũng tại y. Yoochun định sẽ đi về hướng Nam, ở đó non xanh nước biếc sẽ là một nơi lý tưởng để y tạm thời lẩn trốn nhưng để đi được tới đó thì gặp hai con đường, một là đường vòng, đường này đi khá xa nhưng cũng khá an toàn, còn lại là đường tắt, đường này thì ngược lại rút ngắn được nửa đoạn đường nhưng sẽ gặp không ít trở ngại, tuy nhiên đây là đường rừng, chỉ cần đi qua ngôi rừng này đi đến thị trấn thì mọi chuyện cũng sẽ ổn.
Với tính tình lười nhác chắc chắn Yoochun chọn đi đường tắt và thế đấy, y gặp thổ phỉ.
“Các hảo hán, ta chỉ là thư sinh yếu đuối không mang nhiều ngân lượng, ta đang trên đường về thăm mẹ già bệnh nặng xin các hảo hán tha mạng, ơn này Park Yoochun ta ghi tạc trong lòng” Park Yoochun nhớ tới lời huynh đệ mình dặn, nếu gặp trường hợp này nên lấy chiêu mủi lòng làm thượng sách thế nhưng y không biết, chiêu quèn này đã rất nhiều người sử dụng thử hỏi liệu có ai còn tin những lời xin tha dối trá này?
Đã thế lại là áp dụng với những tên xem mạng người như cỏ rác. =.=
Dong Huc vốn đã theo sát Yoochun từ lâu. Hắn núp ở đằng sau một thân cây lớn cũng khá gần chỗ Yoochun nên nghe toàn bộ những gì mấy người kia nói. Hắn lắc đầu chịu thua, không ngờ Park đại công tử của Park Shi Hoo tướng quân lừng lẫy một thời lại vô dũng vô mưu như vậy, y đúng là không khác gì những tên vô lại, thật không hiểu nổi y tốt số thế nào lại vừa mắt chủ tử nhà hắn.
Nói thì nói thế nhưng hắn không thể thấy chết không cứu, hơn nữa nếu để vương gia biết được hắn cũng không biết mình có còn cơ hội gặp lại thân sinh phụ mẫu hay không.
Tên cầm đầu nghe Yoochun nói xong cười to như sấm, bọn đi theo cũng hùa vào mà cười theo khiến tiếng cười đáng kinh tởm vang hết một góc rừng. Tên cầm đầu cầm chùy chỉ chỉ vào Yoochun.
“Nhà ngươi đúng là tiểu tử mới ra đời, mấy chiêu thức lừa người kém cỏi như vậy mà cũng học cho được ha ha ha”
Yoochun nhăn nhó. Không phải chứ, lừa người cũng không xong là sao, bây giờ thì tiêu rồi, y có bỏ mạng ở đây cũng sẽ không có ai biết, huhu.
Dong Huc nhìn mặt Yoochun méo mó thế kia cũng biết y đang nghĩ cái gì, con người này nghĩ thế nào đều lộ hết ra mặt đúng là quá ngốc nghếch mà. Dong Huc khụ một tiếng, cũng nên cứu người thôi, cứ để thế này thật mất thời gian. Hắn nghiêng đầu qua quan sát một chút, địch thủ chỉ khoảng 6, 7 tên và cũng chỉ là bọn nhãi nhép, hơn nữa bọn chúng cũng không đáng giết thôi thì trói lại rồi nộp cho quan phủ ít ra cũng được một ít ngân lượng làm lộ phí.
Nghĩ vậy, Dong Huc cười cười. Trước đây Tae Won đưa hắn một loại thuốc khói gây mê để đề phòng lúc nguy hiểm, chưa có dịp xài thử hay nhân cơ hội này thử xem.
Nghĩ là làm, Dong Huc lập tức dùng khinh công thượng thừa của mình bay vù ra giữa bọn người kia, nhóm thổ phỉ còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã cảm thấy bị tạt một lớp bột gì đó trắng trắng vào mặt, bọn chúng la hét náo loạn và Yoochun đứng trong đó tất nhiên cũng bị dính chưởng. Rất nhanh thuốc ngấm, tích tắc 6, 7 nam nhân đồng thời ngã phịch xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Dong Huc đứng bên khoanh tay nhìn, cũng phải công nhận Tae Won lợi hại, chế ra loại gây mê này, không tốn một chút công sức cũng đạt được mục đích.
Dong Huc lôi từng tên một trói chặt vào từng thân cây, cũng không quên điểm huyệt đóng thời nhét giẻ vào miệng chúng để tránh sau khi tỉnh dậy lại la hét lung tung.
Xong xuôi, chỉ còn lại một người vẫn còn nằm đó Dong Huc thở dài đứng nhìn. Giờ làm sao đây…
Cuối cùng cũng đành ẵm Yoochun lên, dùng khinh công đi nhanh ra khỏi khu rừng.
Cũng may Yoochun tuy lớn xác nhưng không nặng nếu không hắn nhất định sẽ cho Yoochun ngủ một đêm trong rừng đến khi tỉnh lại.
|
Chap 8:
Yoochun mơ mơ màng màng tỉnh dậy, trước mặt y là cái màn ngủ màu ngà, Yoochun chớp mắt, gì đây, đây là đâu? Y ngồi dậy thì nhận ra mình đang ở trong một căn phòng nhỏ, có lẽ đây là phòng trọ nhưng tại sao y lại ở đây?
Lúc này Dong Huc đi mua thức ăn cũng vừa vào tới, nhìn thấy Yoochun đã tỉnh lại nghĩ tới lời vương gia liền phải làm theo kế hoạch làm bạn đường của Yoochun.
“Đã tỉnh? Lại ăn chút gì đi” Dong Huc để mấy cái màn thầu trên bàn.
“Ngươi là ai?” Yoochun nheo mày cảnh giác nhìn chằm chằm vào Dong Huc, y lùi lại phía cửa sổ, tính toán nếu Dong Huc giở trò y sẽ nhảy từ trên này xuống hòng tẩu thoát nhưng có lẽ Yoochun mới tỉnh chưa kịp quan sát tình hình xung quanh, bởi vì hiện y đang ở chính là gian phòng nằm trên tầng cao nhất của khách điếm, nếu y nhảy xuống không mất mạng cũng sẽ trọng thương.
Dong Huc ngồi vào bàn, với lấy một cái màn thầu rồi cắn một miếng, hơn nữa chỉnh tư thế giống dân chợ búa một chút, không hiểu sao hắn có cảm giác nếu làm thế sẽ khiến Yoochun bớt cảnh giác hơn.
“Ta chính là một lữ khách hành tẩu giang hồ, tình cờ đi ngang qua khu rừng vắng thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, chính vì ta thấy ngươi bị trấn lột nên cứu giúp không ngờ ngươi trúng phải mê độc của ta, ta liền tốt bụng đưa ngươi về đây” Dong Huc vừa nói vừa không khỏi chột dạ, Những lời này chính là mấy lời xằng bậy tên Tae Won kia hay nói để gạt người không ngờ cũng có lúc hắn phải sử dụng, thật không khác gì hát chèo.
Nhưng quả nhiên rất là hữu dụng. Park Yoochun xưa nay luôn bị quản giáo trong Park phủ, nghe được trên giang hồ có rất nhiều đại hiệp luôn hành tẩu cứu giúp người gặp nạn khiến hắn từ rất lâu đã vô cùng hâm mộ. Nay gặp được người bằng da bằng thịt hơn nữa mình lại là người được cứu khiến Yoochun không thể không phấn khích.
Y nhanh như sóc chạy lại chỗ Dong Huc, ngồi vào ghế, ánh mắt long lanh nhìn hắn đầy ngưỡng mộ khiến Dong Huc da mặt mỏng không thể chịu nổi mà nóng lên.
“Ngươi là nhìn cái gì?” Dong Huc quay mặt sang hướng khác.
“Đại hiệp ah, xin hỏi người cao danh quý tánh, tại hạ Park Yoochun được người cứu nhất định sẽ dùng thân báo đáp ah” Ý của Yoochun nghĩa là nếu y không có tiền tài thì dù làm thân trâu ngựa cũng quyết đền ơn cứu nguy của Dong Huc nhưng y nói vắn tắt khiến cho câu nói đậm mùi mờ ám.
Dong Huc nghe hai chữ ‘dùng thân’ mặt không khỏi hết trắng rồi xanh, hắn toát một tầng mồ hôi lạnh, vội lấy tay lau lau. May là vương gia không có ở đây, lỡ như để vương gia nghe được những lời này hắn có chết mười lần cũng không đủ đền ah.
“Không cần, ta làm ơn há cần báo đáp” Dong Huc nghĩ nghĩ, không nên nói nhiều về vấn đề này nữa, phải đi thẳng vào vấn đề chính “Ta có việc đi về phương nam, nay Yoochun công tử đã bình phục chúng ta cũng nên từ biệt tại đây”
Dong Huc biết thừa Yoochun cũng tính trốn về hướng này.
Yoochun chớp chớp mắt, còn không biết mình đang bị giang bẫy lại còn cảm thấy chính mình sao lại may mắn như thế , đã được đại hiệp cứu giờ còn có cơ hội làm bạn đường ah, nếu đi chung với vị đại hiệp võ công cao cường này y tất nhiên sẽ không phải sợ gặp tai họa dọc đường nữa.
“Thật trùng hợp nga, tại hạ cũng có chuyện đi về phương nam nếu đại hiệp không chê có thể cho tại hạ đi cùng không ah?” Yoochun vui vẻ mở lời.
Dong Huc xoa xoa cằm, vờ như đang cân nhắc nhưng thật ra hắn đang mở cờ trong bụng, sau đó liền đối với Yoochun gật đầu.
“Thôi được, dù sao đi một mình cũng rất buồn chán, tại hạ Dong huc về sau xin chỉ giáo”
Dong Huc hành lễ một cái.
Yoochun cười cười, xin chỉ giáo chỉ giáo.
Có lẽ do có duyên mà Yoochun và Dong Huc nói chuyện vô cùng ăn ý, hơn nữa Dong Huc phát hiện ra Park Yoochun nhìn tuy ngây ngô nhưng thật sự y không hề tầm thường, điển hình như sau khi ở khách điếm hắn cùng Yoochun tiếp tục lên đường. Dọc đường gặp một lão bá nằm quằn quại, luôn miệng kêu đau đớn từ tay trái truyền xuống hông trái, bán thân đau đớn vô cùng, hơn nữa người cũng gai gai sốt. Chỗ này vắng người qua lại, Yoochun cùng hắn cũng đã đi khá xa thị trấn nhỏ nên không thể nhất thời quay lại tìm đại phu. Dong Huc làm cận vệ lâu năm nên tính đa nghi là chuyện đương nhiên, nơi này vắng vẻ đột nhiên đâu ra một lão bá mắc bệnh thật rất đáng nghi, hắn thân mang trọng trách bảo vệ Park Yoochun nếu không may để y xảy ra chuyện thì hắn biết ăn nói sao với vương gia.
Dong Huc nắm tay Yoochun kéo về phía mình rồi nói nhỏ vào tai Yoochun.
“Bỏ đi, lão ta mắc bệnh quá kì lạ có lẽ không cứu được, ta và ngươi cần phải gấp rút lên đường”
Cứ nghĩ Park Yoochun nhất định sẽ nghĩ giống mình bỏ lại lão già kia mà bỏ đi không ngờ đổi lại là cái trừng mắt của Yoochun.
“Ngươi không phải là đại hiệp sao tại sao không cứu lão bá chứ?”
Yoochun giật tay ra, cúi người ngồi xuống quan sát lão bá một chút.
“Ta…” Trời ạ, ta chính là thấy lão có điểm đáng nghi nên mới… Dong Huc chán nản đứng một bên xem y rốt cuộc muốn làm gì. Dong Huc hắn cũng lần đầu tiên thấy người mắc bệnh này nên dù lão kia có là người tốt hắn cũng không biết giúp thế nào đâu.
Lão bá liên tục rên hừ hừ, thi thoảng mở mắt liền nhìn thấy Yoochun đang lo lắng bắt mạch cho mình.
“Công tử….lão…chính là bị người nhà vứt bỏ ra đây….người ta nói lão bị quỷ ám…” Lão bá vừa nói vừa chảy nước mắt, lão cũng không hy vọng Yoochun cứu được lão bởi vì lão khi bị vứt bỏ ở đây cũng đã một lòng muốn chết rồi.
|