Đệ Nhất Vương Phi
|
|
Chap 11:
Park Yoochun bình tĩnh đến không ngờ. Y thậm chí không hề khóc nháo hay bất kì hành động gì trái quấy như những người bị cường bạo bình thường, điều này càng khiến Kim JaeJoong tâm tình thêm xáo trộn.
Chỉ có một điều chính là vè ngoài vui vẻ trước đây của Yoochun đã không còn mà thay vào đó chính là vẻ điềm nhiên, bất cần xuất hiện.
“Ngươi không có gì để nói với ta sao?” Kim JaeJoong ngồi đối diện với Yoochun trong khi y cũng đang ngồi thẫn thờ trên giường nhìn ra bên ngoài.
Ngoài kia tuyết đang rơi, rơi nhiều lắm. Một khung cảnh trắng xóa, trắng như tâm trí của y hiện giờ. Trong đầu chẳng có suy nghĩ gì cũng chẳng biết nên nghĩ gì.
“Ta đói” Y buông một câu. Rồi im bặt.
“Ngươi….” Hai khớp tay hắn nắm chặt đến run rẩy. Hắn muốn nổi điên nhưng lại không thể chuốc giận lên Yoochun, cuối cùng lại tự mình đi ra ngoài…. Vo gạo nấu cơm.
:
:
“Mau thả ta ra, ta phải đi cứu Park Yoochun” Dong Huc từ trong cơn mê tỉnh lại nhận ra mình bị trói trong một hang động. Lúc đó mới biết hắn bị Tae Won đánh đến ngất xỉu rồi bị đem đi.
Tae Won nhìn nhìn ngoài trời một lúc. Rồi không hề phàn nàn mà đồng ý.
“Được, chúng ta cũng đến lúc trở về rồi, vương gia có lẽ đã xong việc” Tae Won lại gần cởi trói cho Dong Huc. “Park Yoochun không bị gì đâu, vương gia sẽ không tổn hại y”
Dong Huc vẫn giương đôi mắt căm phẫn mà nhìn hắn.
“Đồ ngu ngốc nhà ngươi, thật sự ngươi nhìn không ra vương gia muốn động phòng với vương phi hay sao!?” Tae Won tức giận đánh vào đầu Dong Huc một cái.
“Động phòng???”
:
:
Khi Dong Huc cùng Tae Won trở về liền đã nhìn thấy vương gia và Yoochun đang dùng cơm. Bầu không khí lạnh lẽo đến đáng sợ, và cũng chính lúc ấy Yoochun mới biết thì ra Dong Huc đại hiệp mà y sùng kính cũng chính là thuộc hạ của Kim JaeJoong. Thảo nào mà vương gia tìm thấy y nhanh đến như vậy, rồi cùng đến một nơi trùng hợp đến khó tin. Hóa ra bản thân bị lừa mà còn không biết, lòng dạ còn tin tưởng người ta sẽ đến cứu mình. Hóa ra bản thân ngu ngốc như vậy.
Dong Huc áy náy đứng bên không dám lên tiếng. Nhìn cũng không dám nhìn Yoochun. Tae Won mặc kệ, kéo Dong Huc cùng ngồi vào bàn dùng cơm. Dong Huc sợ đến xanh mặt, thân là thuộc hạ sao có thể ngồi cùng bàn với chủ tử, hắn vội vã muốn đứng lên nhưng Kim JaeJoong chặn hắn lại.
“Cứ ngồi đi, ở đây không cần phân biệt, nơi này không phải kinh thành chúng ta cứ xem như vẫn là huynh đệ của ngày trước đi”
Park Yoochun im lặng ăn. Y chỉ ăn cơm trắng. Toàn bộ thức ăn trên bàn y không hề đụng tới.
Kim JaeJoong nhìn y, thuận tay gặp một ít thức ăn bỏ vào trong bát của y.
“Bản vương chưa bao giờ vì ai thế này, ngươi nên dùng một ít đi”
Tae Won cũng bồi thêm vào.
“Vương gia nấu ăn rất ngon nhưng ngài rất ít khi nào bếp trừ khi cần thiết, vương phi…à…Yoochun công tử không nên phụ lòng vương gia”
Yoochun không nói. Tay gắp những thức ăn JaeJoong vừa bỏ vào để lại trên dĩa.
Kim JaeJoong nhẫn cũng vô pháp nhẫn. Tức giận hất luôn bàn ăn. Nổi giận đùng đùng dùng khinh công chớp mắt biến mất. Tae Won thân là hộ vệ cũng phải đuổi theo phía sau.
Yoochun trên tay vẫn còn cầm chén cơm không, nhẹ nhàng đặt xuống rồi quay lưng định vào trong ngôi nhà gỗ. Dong Huc từ phía sau lưng lên tiếng xin lỗi y. Bởi vì Dong Huc tâm rất thiện lương, dù hắn là thuộc hạ của vương gia nhưng đi cùng với Yoochun một thời gian, hắn cũng đã xem Yoochun là bằng hữu, dù thế nào hắn cũng muốn nói một cái gì đó.
“Thực xin lỗi…” Dong Huc cúi đầu.
Yoochun vẫn quay lưng về phía hắn. Cả người run lên một chút, sau đó lại nhẹ cười.
“Ngươi có gì mà phải xin lỗi, thân là người dưới thì phải nghe lời chủ tử thôi, ta chẳng có gì oán trách” Nói xong, nhanh chân bước vào trong nhà.
Dong Huc đứng ở ngoài. Vừa giống như canh chừng mà cũng giống như đang chịu phạt.
|
Lại nói về tứ vương gia. Thân là trụ cột của Kang Chu, lần xuất ngoại lần này hắn chỉ nói lại với hoàng thượng sau khi đã rời khá xa kinh thành cho nên không ngờ lần đi này của hắn không biết có bao nhiêu kẻ thù đang chờ chực. Hơn nữa hắn chỉ mang theo hai cận vệ thân tín là Tae Won và Dong Huc, ngoài ra không hề chuẩn bị gì thêm, nói Kim JaeJoong khinh suất thì có khinh suất nhưng một phần là do hắn quá chủ quan, mục đích của hắn là tìm Park Yoochun trở về chứ không hề nghĩ gì đến thân phận cũng như an nguy của mình.
Cho nên khi Kim JaeJoong đi đến rừng thông và Tae Won cũng vừa tới nơi thì liền xảy ra chuyện.
Hiện tại hai người bị bao vây bởi một đám người lạ mặt. Dường như là người trên giang hồ, đám người này một thân bạch y, mặt mang mạng che, nhìn có vẻ không có gì đáng ngại nhưng nội lực từng người tỏa ra thì không hề tầm thường.
“Vương gia, tình hình này chúng ta không thể đấu tay đôi được, nhân lúc thuộc hạ đánh lạc hướng bọn người này ngài hãy trở về ngôi nhà gỗ đưa bọn Dong Huc bỏ trốn ngay” Tae Won thấy nguy trước mắt, trong đầu chỉ có thể nghĩ cách bảo toàn tính mạng cho vương gia.
Hai người lưng đối lưng, quan sát tình hình.
Kim JaeJoong nheo nheo mày phượng. Dù hắn đang trong hoàn cảnh yếu thế nhưng sắc mặt bình thản vô cùng, giống như chuyện này chẳng đáng là gì.
“Bọn người này sẽ không trúng kế đâu” Kim JaeJoong thầm nghĩ, sau đó hắn đột nhiên rống to “Lạc Hoa cung chủ đã đại giá quang lâm sao còn không mau xuất đầu lộ diện”
Một tiếng gầm lớn của Kim JaeJoong thoát ra, đồng loạt mấy tên bạch y nhân lảo đảo đứng không vững. Tae Won theo Kim JaeJoong đã lâu liền vận dụng nội lực phong tỏa kinh mạch để tránh bị ảnh hưởng.
Bỗng một trận gió lớn ào ào thổi tới. Cây cối nghiêng ngả, xung quanh bị khói bụi vây hãm mà trở nên mờ mịt. Tae Won nhăn mặt, nội lực kinh người như vậy, quả nhiên chỉ có Lạc Hoa cung chủ.
Nghe nói Lạc Hoa cung chủ là một đại nam nhân nhưng dung mạo như hoa như nguyệt khiến người người say đắm. Tuy nhiên lòng dạ của người này thâm hiểm khó lường, tốt hơn hết vẫn là không nên chọc qua y. Thế nhưng giữa cung đình và giang hồ xưa nay phân định rạch ròi, tứ vương gia cũng không hề đụng chạm đến Lạc Hoa, cớ sao lần này lại tìm đến tứ vương gia.
“Qủa nhiên không hổ danh là tứ vương gia Kim JaeJoong”
Từ xa một chiếc kiệu bay tới, không hề có người mang vác, bay đến hết sức diệu kì.
Gió từ từ dịu xuống. Lúc này cảnh vật cũng đã được rõ ràng như ban đầu.
Chiếc kiệu hạ xuống. Đám người bạch y rút về phía sau kiệu và không bao vậy hai người Kim JaeJoong và Tae Won nữa.
Lạc Hoa tiêu sái từ trong kiệu bước ra. Một thân màu trắng tinh khiết, mái tóc dài đen bóng buộc hờ hững, khuôn mặt ngũ quan tinh xảo, bờ môi mềm mịn, hình dạng này rất không nên ở trên một đại nam nhân ah. Tae Won nhìn đến mê mẩn.
Kim JaeJoong nhếch miệng cười. Bộ dạng này đúng là mê hoặc nhân sinh nhưng với hắn thì không có tác dụng.
Lạc Hoa nhìn ra Kim JaeJoong không hề để mình vào trong mắt, cũng không tức giận ngược lại càng thêm thú vị mà nhìn hắn.
“Lạc Hoa cung chủ đột nhiên tìm tại hạ không biết là có chuyện gì?” Kim JaeJoong ghét nhất vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
“Vương gia ah, không nên nóng vội, Lạc Hoa mỗ nghe tin vương gia vi hành đi ngang qua đây nên có ý muốn mời vương gia đến Lạc Hoa cung một chuyến” Lạc Hoa như có như không giọng điệu nhu nhuyễn mềm mại đánh tới, nếu là người bình thường có lẽ đã sớm để y dẫn đi.
“Ta và cung chủ xưa nay không có qua lại, không có lý do gì để làm phiền cung chủ” Kim JaeJoong ý nhị nhìn qua Tae Won “Hơn nữa nương tử còn đang đợi ta, ta vẫn là nên cáo từ trước”
“Vương gia sao có thể phụ lòng hiếu khách của ta ah” Lạc Hoa cười đến sáng lạn “Hơn nữa ta cũng đã mời vương phi cùng cận vệ của người tới rồi, người không muốn gặp họ sao!?”
“Ngươi nói cái gì?” Tae Won nhất thời nôn nóng mà không giữ được bình tĩnh. Hắn bình tĩnh trong mọi chuyện nhưng nếu là liên quan đến Dong Huc liền cứ như vậy là hoảng loạn.
Kim JaeJoong trừng mắt liếc hắn một cái, nhanh chóng chặn hắn lại. Tae Won giật mình vội câm miệng lại.
Kim JaeJoong tâm biết đại sự không ổn, cũng không nói nhiều.
“Lạc Hoa cung chủ nói vậy là có ý uy hiếp bổn vương sao?”
Lạc Hoa chớp a chớp mắt.
“Ta chỉ muốn làm bằng hữu với vương gia, ta đã đích thân đến nghênh tiếp mà vương gia còn không nể mặt sao?”
Kim JaeJoong nghiến răng cười “Vậy làm phiền cung chủ rồi”
“Vương gia!!!” Tae Won không biết vì sao chủ tử lại đồng ý.
Ánh mắt Kim JaeJoong kiên định trấn an. Cuối cùng hắn cùng với Tae Won đại giá quang lâm đến Lạc Hoa cung.
|
Chap 12:
Lạc Hoa cho thêm một chiếc kiệu hộ tống tứ vương gia, thật ra y định ngồi chung kiệu với Kim JaeJoong nhưng không ngờ Kim JaeJoong nhất quyết không đồng ý cho nên y đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà gọi thêm một chiếc kiệu.
Kim JaeJoong cảm thấy Lạc Hoa này giống như đang muốn câu dẫn hắn nhưng hắn nghĩ cùng nghĩ không ra lý do câu dẫn hắn là gì, Kim JaeJoong đành tự cho mình là quá đa nghi nên cũng không đoán già đoán non nữa. Lại nghĩ về Yoochun và Dong Huc, có thật họ bị Lạc Hoa bắt giữ không? Lúc nãy vì tâm dao động cho nên liều mình, hắn chỉ nghĩ không vào hang cọp sao bắt được cọp con cho nên nhận lời đi đến Lạc Hoa cung.
Khẽ liếc nhìn chiếc kiệu đi song song với mình thì hắn đụng phải ánh mắt sắc tình đang chăm chăm nhìn mình. Kim JaeJoong khóe môi giật giật, vội quay mặt sang hướng khác. Thiết nghĩ Lạc Hoa nổi tiếng phong lưu, xinh đẹp đa tình, hơn nữa luận võ công cũng là một trong những nhất đại cao thủ của võ lâm, tuy rằng hắn cũng từng nghĩ muốn giáp mặt người này một lần nhưng hắn ngàn vạn lần không ngờ lần gặp đầu tiên này lại khiến y nhìn trúng hắn (=.=)
Lại nói về Yoochun, lúc đang ở trong ngôi nhà gỗ, định lên giường nằm nghỉ để tạm quên đi sự nhục nhã khó chịu trong lòng thì đột nhiên nghe tiếng ẩu đả bên ngoài.
Y linh tính không hay chạy ra ngoài xem liền thấy Dong Huc đang ra sức chống lại rất đông bạch y nhân vây quanh hắn. Ngay lúc Yoochun định xông cửa ra ngoài chợt cảm nhận lưỡi kiếm sắc lạnh đang dí sát vào cổ mình.
Yoochun nhất thời đứng bất động, đang định lên tiếng hỏi thì bị người khác đánh mạnh vào sau gáy.
“Vương phi, chủ nhân ta muốn mời người đến đây một chuyến, xin đắc tội”
Y chỉ kịp nghe xong câu nói đó, sau cùng trước mắt chính là một mảnh hắc ám.
Tên kia khiêng Yoochun lên vai, nghênh ngang bước ra, hắn dùng Yoochun uy hiếp Dong Huc, Dong Huc đành nhận mệnh buông kiếm rồi cũng bị bọn người kia đem đi.
Mà bọn người đó không ai khác, chính là người của Lạc Hoa cung.
:
Tae Won đảo mắt nhìn xung quang liên tục, hắn nhận ra bọn người này giống như đang đi lòng vòng, bởi vì khu rừng trúc này làm sao lại đi lâu như vậy, hơn nữa đám cây kia hắn nhớ đã đi qua ba bốn lần rồi.
Đúng lúc hắn định hỏi ý kiến của tứ vương gia xem sao thì bọn người Lạc Hoa đột nhiên khiêng kiệu bay lên cao khiến hắn chớp mắt cũng phải dùng khinh công theo họ, kế tiếp bên dưới mặt đất mở ra làm đôi, đám người họ lập tức hạ người xuống dưới.
Kinh dị thật, thì ra nãy giờ bọn họ dùng sự tiếp xúc giữa chân và mặt đất để mở mật đạo, tất nhiên mật đạo này chỉ bọn người Lạc Hoa mới biết. Qủa nhiên thông minh, vừa giữ được bí mật của Lạc Hoa cung hơn nữa khiến cho ngoại nhân không biết đường nào mà lần.
Kim JaeJoong được sắp xếp ở tại căn phòng kế bên phòng của Lạc Hoa. Ý đồ của Lạc Hoa rõ ràng đến mức Kim JaeJoong cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Tae Won lại không được đãi ngộ như vậy, tuy cũng ở trong gian phòng dành cho khách nhân nhưng căn phòng này quả thật so với phòng của Kim JaeJoong thì khoảng cách quá xa.
Tae Won nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể ngồi im, hắn hảo lo cho bảo bối nhà hắn hơn nữa vương phi cũng đang trong tay địch nhân cho nên hắn càng phải tìm cách ứng cứu, không may bọn người Lạc Hoa cung đem người uy hiếp vương gia thì sự việc nảy sinh kế tiếp hắn nghĩ cũng không dám nghĩ.
Tae Won liếc mắt ra ngoài thì không thấy bên ngoài có canh gác, bọn người lạc Hoa cung này cũng quá mức khinh địch đi. Tae Won nhếch miệng cười, lao ra ngoài rồi biến mất. Mà ở đằng sau hắn, một hắc y nhân lạnh lùng nhìn bóng lưng hắn khuất khỏi cũng nhanh chóng dời đi.
Mà cùng lúc đó, Yoochun và Dong Huc đang ở trong một mật thất âm u. Ngoài ánh nến ở cây cột gần đó thì hầu như không có bất kì ánh sáng nào có thể lọt vào nổi.
Yoochun lúc này mới có dấu hiệu tỉnh lại.
Sau gáy của y rất đau, phải vặn vẹo mấy cái Yoochun mới có thể ngối dậy được.
“Người tỉnh rồi?”
Dong Huc đang xem xét để tìm cách thoát ra ngoài. Nghe tiếng động liền biết Yoochun đã tỉnh, hắn nhanh chóng chạy tới đỡ Yoochun ngồi dậy.
“Đây là đâu vậy? Tại sao chúng ta lại ở đây?” Yoochun thần trí mơ hồ nhìn một mảnh hắc ám trước mặt.
Dong Huc thở dài “Bị người của Lạc Hoa cung đưa tới đây, ta cũng không biết bọn chúng rốt cuộc có ý đồ gì…” Dong Huc dừng lại một chút “Không biết vương gia và Tae Won thế nào, bọn họ quay lại không thấy chúng ta hẳn lo sốt vó lên đi”
Nhắc đến JaeJoong, Yoochun vẻ mặt lặng đi nhưng rất nhanh cũng khôi phục bình thường, y sờ sờ ngực áo, lấy ra một bình ngọc thạch, đổ ra hai viên thuốc, y uống một viên sau đưa cho Dong Huc một viên bảo hắn uống đi.
Dong Huc nhìn viên thuốc nhỏ nhỏ “Thuốc này để làm gì?”
“Ngươi cứ uống đi, rồi sẽ nhanh biết được tác dụng của nó thôi”
Nghe vậy, tuy còn mờ mịt nhưng Dong Huc vẫn tin tưởng Yoochun rồi nuốt xuống.
Yoochun đứng dậy đi tới bước tường gần cây cột có ngọn nến chiếu sáng, y khẽ gõ vài tiếng, sau đó lại nhíu nhíu mi.
|
“Sao vậy?” Dong Huc tiến đến bên cạnh y.
“Ở đây rõ ràng có lối thoát nhưng đã bị người bịt lại, chỉ có chủ nhân nơi này mới có thể mở thông” Yoochun nghĩ một lát “Nếu ta đoán không lầm thì sáng mai chúng ta sẽ được thả ra ngoài…nhưng…kệ đi, đi bước nào hay bước đó…”
Dong Huc ngạc nhiên quan sát Yoochun. Y hiện tại hoàn toàn không phải một Park đại công tử ngu ngốc, y thần cơ diệu toán như vậy tại sao lại giả ngây, nhưng những lời nói của y thì có bao nhiêu phần trăm là đúng. Dong Huc quyết định không hỏi lại, hắn một mực chờ xem những lời Yoochun nói thực hư thế nào.
Tối hôm đó, Lạc Hoa mời JaeJoong thưởng rượu ngắm trăng. Việc này hoàn toàn nằm ngoài mong ước của tứ vương gia nhưng hắn không tìm được lý do từ chối nên bất đắc dĩ phải nhận lời.
Lạc Hoa vẫn một thân bạch y thanh khiết, ngồi đối diện với Kim JaeJoong luôn miệng mỉm cười.
“Nghe nói tửu lượng của vương gia cực kì cao minh, nay Lạc Hoa muốn thử sức hèn mời vương gia thưởng thức Bách Hoa tửu mà Lạc Hoa đã dày công ủ a”
Nơi này hiện chỉ có hai người, JaeJoong nở một nụ cười cứng ngắc. Bách Hoa tửu…hắn còn không biết trong đó có gì sao, Lạc Hoa này rốt cuộc có âm mưu gì đây.
Kim JaeJoong cũng không từ chối, nhận chén rượu từ tay Lạc Hoa. Hắn khẽ để lên mũi, không hề nhận ra được sự khác lạ nào từ mùi đến vị của rượu. Hắn nhìn Lạc Hoa mỉm cười, đưa chén rượu lên cao rồi đổ vào trong miệng. Tay trái của hắn để xuống bên dưới, bí mật đưa rượu thông qua đầu ngón tay trỏ tống ra bên ngoài.
Khi hắn vừa đặt chén rượu không xuống bàn thì cũng là lúc Lạc Hoa cung chủ phá lên cười như điên dại.
Kim JaeJoong như cũ bất động thanh sắc, hắn biết sắp đến lúc biết được ý đồ của Lạc Hoa cung chủ này rồi.
“Vương gia, ngài hà tất phải làm vậy ah…” Lạc Hoa cầm lấy chén rượu JaeJoong vừa uống “Ngài rất thông minh, ngài biết ta sẽ bỏ độc nhưng sao vẫn còn cố chấp lấy thân thử nghiệm ah?”
JaeJoong nhếch miệng cười.
“Tuy ngài đã cẩn thận không để môi chạm vào thành chén…chậc…ngài đúng là quá xem thường Lạc Hoa rồi, loại độc này không mùi không vị, tên của nó chính là ‘vô tình khí’, loại độc này đã được rải trong không khí trước khi ngài đến đây rồi”
Quả nhiên sắc mặt Kim JaeJoong đại biến.
Ngược lại Lạc Hoa càng ôn nhu mỉm cười.
“Loại độc này ngoài ta ra chỉ có hai người biết cách giải, người thứ nhất chính là Hoa Đà và người còn lại chính là đệ tử ruột của ông ta”
Kim JaeJoong nghe Lạc Hoa huyên thuyên cũng không biết y nói với hắn những lời này để làm gì. Độc cũng bị hạ, hắn hiện tại chỉ muốn biết tung tích của Yoochun mà thôi.
“Ngươi bớt sàm ngôn đi, vương phi của ta đâu?” Kim JaeJoong bức ra sát khí, uy thế của hắn cũng khiến Lạc Hoa khựng lại một chút.
“Hừ, ngươi nóng vội cái gì, dù thế nào ngươi cũng sẽ là của ta thôi, ngay sáng mai ta sẽ cho ngươi gặp hắn lần cuối cùng” Lạc Hoa hung ác nói ra.
“Ngươi dám???” Kim JaeJoong chỉ vận một chút nội công liền bị một luồng khí mờ ám chặn lại ở tĩnh mạch khiến hắn một bụng phun ra máu.
Lạc Hoa thấy thế vội chạy lại đỡ hắn “Ngươi ngu ngốc sao, đã biết trúng độc còn vận công!?” Lạc hoa nhét một linh đan vào miệng JaeJooong ép hắn nuốt xuống “Cái này sẽ giúp ngươi bảo vệ kinh mạch, sau khi giải quyết mọi rắc rối ta sẽ giải độc cho ngươi”
Sau đó y hất tay trước mặt JaeJoong một cái, chỉ thấy bột trắng bay ra, kế đó JaeJoong ngã gục xuống, bất tỉnh.
Về phần Tae Won, hắn đi một hồi cuối cùng cũng không biết lạc đến chỗ nào. Hắn nhất thời quên mất cả Lạc Hoa cung đều theo thiết kế ma cung, ngoại nhân đi lung tung không bị lạc mới lạ.
Nhưng cũng nhờ vậy mà hiện tại hắn đụng phải một tên hắc y nhân. Người Lạc Hoa cung đều mặc bạch y, tên này hắc y đủ biết cũng là ngoại nhân như hắn.
“Ngươi là người nào? Ngươi theo ta này giờ làm gì?” Tae Won không khách khí hất mặt lên hỏi người trước mặt.
“Ta chính là quý nhân mà ngươi đang cần tìm” Người mặc hắc y gỡ bỏ mạng che, hiện lên nguyên là một nam nhân vô cùng anh tuấn.
“Là ngươi????” Tae Won nhất thời trợn mắt há mồm.
Lý nào lại là y ah, Choi Siwon, người còn đáng sợ hơn cả tứ vương gia của hắn.
|
Chap 13:
“Ngươi vì sao lại ở đây ah?” Tae Won xém chút nữa là bị tên gia hỏa họ Choi này hù chết.
Choi Siwon vuốt vuốt cằm “Ta là đi tìm vợ ta ah” Rồi đột nhiên trong một khắc, Siwon phi thân nhanh tới, túm lấy cổ áo Tae Won lôi vào một bên góc nhà, thân thủ hắn nhanh đến mức một sát thủ như Tae Won cũng không kịp động thân.
“Còn ngươi tại sao lại ở đây?” Siwon dí sát vào tai Tae Won thầm thì, hơi thở hắn phả ra khiến Tae Won nổi hết cả da gà.
Hắn định kêu Siwon xích ra một chút thì nghe từ đằng xa có một đám người đi tới.
Tae Won và cả Siwon nép sát người vào vách.
Một đám người bạch y đang cái gì đó đi vào. Chú ý một chút Tae Won liền trợn cặp mắt trắng dã.
Là Vương gia!
Tại sao vương gia lại bị như vậy!?
Khốn kiếp, chắc chắc là do tên Lạc Hoa kia giở trò.
Tae Won nôn nóng muốn trực tiếp xông ra cứu người thì bị Siwon ở phái sau kiềm lại.
“Đừng vội” Giọng nói phát ra qua kẽ răng. Siwon mắt vẫn trừng trừng nhìn về phía đám người kia, gương mặt không rõ ưu tư gì.
Lạc Hoa sau khi hạ độc JaeJoong liền đi xuống mật thất, nơi mà y nhốt Yoochun và Dong Huc.
Cũng khá giống với Yoochun dự đoán nhưng chỉ khác là Lạc Hoa không kiên nhẫn đợi đến sáng hôm sau mà ngay đêm tối liền gấp gáp tìm đến Yoochun.
Lúc đó Dong Huc và cả Yoochun đều ngồi cạnh nhau và bàn tính kế sách, Lạc Hoa đi tới, y chỉ một mực nhìn chằm chằm vào Yoochun.
Mắt trông thấy Lạc Hoa tiến đến gần Yoochun, theo phản xạ tự nhiên mà Dong Huc đứng chắn trước mặt y. Lạc Hoa chỉ đơn giản nhếch miệng cười, nụ cười làm điên đảo chúng sinh nhưng lại mang hương vị của sự tàn độc.
“Muốn gặp trượng phu của ngươi không?” Lạc Hoa tiếu ý vẫn còn mà nhìn Yoochun.
Yoochun biết rõ Lạc Hoa có ý đồ, tuy nhiên lúc này không phải thời gian để y chấp nhất chuyện nhỏ, chỉ cần một sai sót chắc chắn y và Dong Huc sẽ mất mạng, với lại nếu có cơ hội cũng nên gặp Kim JaeJoong, bởi vì chỉ khi gặp được hắn mới có cơ hội để thoát.
Yoochun không rõ tại sao Lạc Hoa lại cho y gặp Kim JaeJoong nhưng y không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, Yoochun giả vờ sợ sệt nắm chặt vạt áo sau lưng Dong Huc, làm như y thật sự vì bị hãm hại mà sợ sệt. Dong Huc lại tưởng y sợ thật, quay lại phía sau nhỏ giọng.
“Người đừng sợ, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi”
“Hừ, muốn gặp hắn thì mau theo ta, chỉ một mình ngươi, còn tên này ta sẽ xử lý sau nhưng tạm thời sẽ không lấy mạng hắn” Lạc Hoa rất không kiên nhẫn mà xem Yoochun diễn kịch.
“Yoochun…” Dong Huc lo lắng nhìn Yoochun.
“Không sao đâu, ngươi nhớ cho kĩ lời ta căn dặn, lúc cấp bách phải làm như ta nói” Dặn dò xong xuôi, Yoochun theo Lạc Hoa ra ngoài, đồng thời Dong Huc cũng được một bạch y nhân dẫn đi theo hướng ngược lại. Yoochun lúc đi vẫn không ngừng quan sát đường đi, lẩm nhẩm một hồi giống như đã ghi nhớ sâu sắc mới thả lỏng thân mình thản nhiên mà đi sát theo Lạc Hoa.
Y được dẫn đến một gian phòng mà xung quanh đều là rèm che, hoa sứ nở rổ rơi rớt tràn ngập căn phòng khiến cho cả gian đều thoang thoảng một hương thơm dễ chịu. Tiến đến giữa phòng liền nhìn thấy thân ảnh một nam nhân cao lớn đang nằm trên giường, y phục đồng màu với chăn đệm cùng với hoa sứ tạo nên một màu trắng thuần khiết. Lạc Hoa ánh mắt nhu hòa đi rất nhiều khi nhìn thấy người kia, còn Yoochun, trong lòng tràn ngập tạp niệm, tâm tình phức tạp cũng không biết làm sao.
“Ngươi để ta gặp hắn là có ý gì?” Yoochun lên tiếng.
Lạc Hoa im lặng. Y nhẹ nhàng bước đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh rồi đưa tay ôn nhu vuốt ve khuôn mặt của Kim JaeJoong.
“Ta thương hắn, ta biết hắn từ 10 năm trước thế nhưng hắn một chút cũng không hề nhớ ta là ai….lòng người vô tâm, ta đành tự mình tìm kiếm” Thanh âm của Lạc Hoa dịu nhẹ như có như không nhưng hàm chứa sự đau thương cùng một chút gì đó mất mát.
Yoochun vẫn không thể đoán được Lạc Hoa kia có chủ ý gì. Hắn yêu thương Kim JaeJoong thì mặc hắn chứ, liên quan gì đến y, y mới chính là không thèm quan tâm.
Thế nhưng hình như Kim JaeJoong không ổn lắm, suốt từ nãy đến giờ hắn chỉ nằm yên, chết, Park Yoochun bừng tỉnh đại ngộ, y gần như nín thở để cố gắng nghe mạch đập của Kim JaeJoong gần đó, sư phụ đã có dạy qua khí công, thật may lúc đó dù y có lười biếng thế nào cũng bị sư phụ lôi đi luyện nếu không bây giờ cũng không biết làm cách nào. Kim JaeJoong là nhân vật quan trọng, tuyệt đối không thể để hắn bị tổn hại.
Mạch đập không đều, đứt quãng chứng tỏ có vật cản khiến cho khí huyết không thông. Kim JaeJoong hẳn đã bị hạ độc. Tuy nhiên y cần phải bắt mạch mới biết hắn bị trúng độc gì, Lạc Hoa cứ ngối ở đó thì làm sao đây a.
“Lạc Hoa cung chủ, chúng tôi với ngài không có qua lại tại sao ngài lại muốn hại tướng công của ta?” Park Yoochun đã hết cách, hiện tại chỉ có thể nói khích để tạm đuổi Lạc Hoa đi. Vì theo linh tính của y, cách này hẳn hữu dụng nếu Lạc Hoa đích xác yêu thượng Kim JaeJoong.
*Chát*
|