[FanFic DBSK] After The Rain
|
|
Chiếc hộp cuối cùng đã được đóng lại và chuyển lên xe để chở đi. Toàn bộ đồ đạc đã được công ty vận chuyển chở đi. Sau khi chiếc xe chở toàn bộ đồ đạc khuất bóng, Jaejoong quay trở lại vào nhà. Ngôi nhà bình thường đã mang vẻ tĩnh lạng, giờ lại càng tĩnh lặng hơn. Không còn bộ bàn ghế nhỏ nơi phòng khách, không còn bàn làm việc với giấy tờ bừa bộn, nhà bếp cũng đã được thu dọn sạch sẽ. Cảm giác lưu luyến nhói lên trong tim cậu. Đây là ngôi nhà gắn bó với tuổi thơ, với kỉ niệm của cậu và Changmin khi cha mẹ còn sống.
Cậu ngồi xuống nền nhà lạnh toát. Chưa bao giờ nghĩ đến việc mãi mãi rời xa nơi này, luôn coi nơi này là nhà, vậy mà giờ thì thật sự đã sắp đi rồi, cậu nhận ra bản thân đã gắn bó với căn nhà này lắm rồi. Sao không gắn bó được chứ? Mỗi khi đi xa, nghĩ rằng mình vẫn còn một nơi để trở về, một nơi chờ đón mình, một nơi an toàn để chở che cho mình thì thật tốt.
Leng keng…
Leng keng…
Chiếc chuông gió khẽ đung đưa trước gió.Chiếc chuông gió nhỏ được treo trước của sổ để đón gió ấy là thứ Jaejoong mua khi nhận được tiền nhuận bút cho bài báo đầu tiên của cậu. Khi Changmin hỏi, cậu chỉ cười “ Nghe cho vui cửa vui nhà ấy mà”.
Cậu đứng lên gỡ nó xuống, suýt nữa là quên mày lại rồi. Quên…hình như cậu còn quên nhiều nữa. Cậu vẫn chưa nói với anh cậu sẽ đi. Cứ lần lữa mãi, bởi cậu không có can đảm để đối diện anh, nói với anh lời chia tay, gây cho anh nỗi đau bị bỏ rơi mà anh đã một lần phải trải qua. Nhưng cậu làm tất cả là vì anh mà, anh sẽ hiểu cho cậu phải không? Anh sẽ hiểu rằng cậu rất yêu anh, cậu chưa bao giờ ngừng yêu anh cả…chỉ là…vì anh mà thôi.
/Out of sigh, Out of mind, Out of time to decide...Do we run? Should I hide for the rest of my life.../
Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Là anh.
“ Yunho ah, có chuyện gì vậy?”
…
“ Không…để em xuống, anh đứng đợi đi. Em xuống ngay đây.”
Anh đang chờ cậu ở ngoài ngõ.
Thực ra anh nói để anh vào nhà cậu, nhưng cậu không muốn ngay khi gặp đã phải nói với anh lời tạm biệt. Có lẽ ông trời thấy cậu quá lần lữa nên đã để anh chủ động tìm đến cậu, cho cậu một cơ hội chăng? Khoác vội vào người chiếc áo khoác, cậu chạy ra ngoài.
Anh đang đứng đó, tay đút vào áo. Khi cậu bước chầm chậm về phía anh, hít thở sâu rồi cất tiếng gọi.
“ Yunho ah!”
Anh ngước nhìn lên, đôi mắt sáng khẽ nheo lại, rồi mỉm cười. Nụ cười của anh khiến tim cậu đập bình yên trở lại, nhưng có gì đó tưng tức trong lồng ngực, chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười này nữa, nụ cười dành riêng cho cậu.
#47 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“ Gọi em ra có chuyện gì không? Anh không bận quay ah?” Cậu cất tiếng hỏi khi thấy anh cứ mải nhìn mình.
“ Không, hôm nay anh xin nghỉ.” Anh lắc đầu, dáng bộ dễ thương kì lạ. Anh vẫn chăm chú nhìn vào mặt cậu, khẽ đưa tay vuốt lọn tóc đang xòa trước trán.
“ Sao thế? Anh mệt à?” Cậu lo lắng nhìn anh. Cậu biết anh rất chú trọng công việc, có những khi rất mệt mà vẫn cố gắng. Nhưng lúc như thế, nói chuyện qua điện thoại, cậu chỉ muốn đến chỗ anh ngay, bắt anh nghỉ ngơi…Nhưng cậu đã không thể làm thế. “ Anh có cần về nhà nghỉ không?”
Anh cốc nhẹ lên đầu cậu “ Nhìn anh giống đang mệt lắm sao? Không, anh đến rủ em đi chơi thôi”. Anh nói , nụ cười rạng rỡ nở trên môi.
Cậu ngỡ ngàng nhìn anh. Sao lại là đi chơi? Không phải anh đang rất bận sao? Cậu do dự nhìn anh. Ánh mắt anh vẫn hướng về cậu chờ đợi.
“ Sao tự nhiên lại đi chơi?” Cậu hỏi, đưa hai tay ôm lấy mặt anh, dù sao khu này rất vắng người “ Có chuyện gì sao?” Một nỗi lo lắng mơ hồ dấy lên trong cậu.
“ Không có chuyện gì thì không được rủ em đi chơi sao?” Anh nói, khuôn mặt nhìn cậu đầy hờn dỗi. Trước giờ anh đâu có thế, sao tự nhiên trở nên trẻ con đến như vậu chứ? “ Nhớ em quá, nên nghỉ việc đến gặp em đó…Không đi chơi thì mình lên nhà em nhé” Anh nói, ghé sát mặt anh vào khuôn mặt cậu.
Cười “ Nhớ em sao?” Cậu hỏi vu vơ, ánh mắt mơ màng như hướng về một nơi nào đó. Sẽ đến lúc cậu không còn được nghe những lời anh nói rằng anh nhớ cậu…
“ Uhm, nhớ lắm đấy. Vì vậy hãy đi chơi với anh nhé” Anh cười, khẽ lắc tay cậu.
“ Thì đi” Cậu trả lời, mắt không rời khuôn mặt bừng sáng của anh “ Hôm nay thôi nhé” Nói xong, chợt thấy như lời thừa, đây là lần đi chơi đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùng của anh và cậu. Không còn bao nhiêu thời gian nữa, níu kéo một chút hạnh phúc trong khoảnh khắc thì có gì là sai chứ?
Anh dẫn cậu ra xe, mở cửa cho cậu rồi ngồi vào sau tay lái. “Đi nhé!”
Cậu gật đầu, mắt hướng ra cửa sổ. Hôm nay trời rất đẹp, bầu trời xanh trong, đâu đó một vài gợn mây trắng xốp nhẹ trôi theo gió. Chiếc xe từ từ lăn bánh trên đường, băng qua từng hàng cây, từng con đường. Cậu không hỏi anh đang đi đâu, chỉ im lặng ngắm phong cảnh bên ngoài của kính. Có anh bên cạnh, đi đến đâu cũng được.
Xe dừng trước một bãi biển vắng, quang cảnh rật rộng lớn.
Cậu bước ra khỏi xe, hít một hơi thật sâu mùi vị của biển. Cảm giác mằn mặn nơi đầu môi. Cậu chợt nhớ ra đã rất lâu rồi cậu không đi ra biển chơi. Lâu lắm rồi. Công việc khiến cậu đi đây đi đó nhiều, nhưng thời gian đi chơi lại không có, cảm giác như mình đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian rồi.
“Đẹp không?” Anh ôm lấy cậu từ phía sau và thì thầm vào tai cậu.
Cậu gật đầu, mắt say mê nhìn ra biển. “Đã lâu lắm rồi em không ra biển chơi…” Cậu nói, giọng êm êm như đang kể một câu chuyện xưa “ Ngày bé rất hay ra biển cùng cha mẹ. Rất vui. Em cùng Changmin thi nhau xây nhưng lâu đài cát, rồi cùng nhau đi nhặt vỏ ốc gắn lên những lâu đài ấy. Rất đẹp…Nhưng rồi sóng biển lại đánh vào, vào lâu đài lại tan ra. Lớn lên thấy việc làm ấy thật vô ích. Nhưng hồi bé đã say mê đến thế…Sau này đi làm, cũng đến nhiều vùng biển, nhưng toàn lo lấy tin, ít nghĩ đến chuyện chơi. Giờ nhìn lại mới thấy biển rất đẹp”
Anh im lặng nghe cậu nói, hướng tầm nhìn ra không gian rộng lớn trước mặt. Khi cậu bắt đầu chìm vào im lặng, anh mới cất tiếng nói.
“ Hồi bé anh chưa có dịp ra biển. Mãi sau này, khi lên Seoul mới ra biển chơi. Cảm giác lúc đầu rất ngợp bởi vẻ rộng lớn của nó, nhưng dần dần lại cảm thấy rất thích. Anh có cảm giác được vẫy vùng thỏa thích trong nó, rất thoải mái.” Anh nói, siết chặt cậu hơn trong tay “ Khi cha mẹ qua đời, anh đã ra bãi biển này ngồi một này, khóc cho hết nước mắt. Lúc đó, tiếng sóng vỗ bờ khiến anh luôn có cảm giác được an ủi, vỗ về. Những lúc cảm thấy mình quá cô đơn, anh đều ra biển. Nhưng bây giờ có em rồi, ra biển cùng em sẽ vui hơn”
Câu nói cuối cùng của anh như găm vào tim cậu ngàn mũi dao. Sao cậu có thể nói với anh rằng cậu sẽ ra đi, sẽ bỏ anh lại cùng nỗi cô đơn của anh chứ?
Anh xoay người cậu lại và mỉm cười “Xuống biển nhé!”
|
Rồi anh kéo cậu chạy dài xuống bãi biển dài đầy nắng. Cậu mặc cho anh kéo đi, cảm thấy gió lùa trong tóc mát rượi, mặt biển xanh càng lúc càng gần.
Rồi làn nước lạnh quấn lấy anh và cậu. Cảm giác mặn đắng vương trên môi giờ trở nên rõ ràng hơn.
Bỗng anh ôm cậu vào lòng
“ Anh yêu em, Jaejoong ah!”
Cậu run lên trong vòng tay anh, cảm giác vẫn mới mẻ như hôm anh tỏ tình với cậu. Rồi môi anh quấn lấy môi cậu, vị đắng của nước biển trôi đi, chỉ còn lại dư vị ngọt ngào.
Anh dẫn cậu lên bãi cát trải dài rồi kéo cậu ngồi xuống. “ Chỉ anh cách xây lâu đài cát đi!” Giọng anh phấn khích kì lạ. Cậu ngồi xuống, cùng anh vun một đụn cát thật cao, thật cao. Rồi anh chạy đi, nhặt thật nhiều vỏ sò, vỏ ốc đầy màu sắc gắn lên lâu đài .
“Đẹp chứ?” Anh cười, vẻ tự hào ánh lên trong mắt.
“Đẹp, nhưng rồi sóng biển cũng đánh tan đi thôi” Cậu nói, giọng thoáng buồn. Những thứ mong manh như lâu đài cát, ngay từ đầu vốn không nên xây lên, thì sẽ không phải buồn khi nó bị sóng phá tan hết. Nhưng con người ta ai chẳng muốn nuôi hy vọng, và rồi khi hy vọng biến thành ảo vọng, người ta sẽ nhanh chóng suy sụp mà thôi.
“ Có sao đâu Jae, sóng đánh đi để có chỗ cho chúng ta xây những lâu đài cát to hơn, đẹp hơn. Em nghĩ xem, nếu sóng không đánh tan những lâu đài cát ấy, không sớm thì muộn, mọi bãi biển trên thế giới này sẽ toàn lâu đài cát, sẽ chẳng còn chỗ cho những lâu đài cát khác mọc lên nữa. Lâu đài cát này mất đi để có chỗ cho chúng ta xây tiếp một lâu đài khác đó” Anh nói, nụ cười rực rỡ trên môi. Anh vẫn luôn tràn đầy sự lạc quan, niềm tin và hy vọng. Cậu không thể phá hủy niềm tin nơi anh vào cuộc sống, cậu sẽ phải làm gì đây.
Anh đang quay lại mỉm cười với cậu, ánh mặt trời chiếu vào mặt anh khiến nụ cười của anh như tỏa nắng. Cậu vươn người tới, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt anh, cố gắng ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt ấy.
Anh khé nắm lấy tay cậu, nhìn sâu vào mắt cậu. Anh không còn cười nữa, anh nhìn trở nên nghiêm túc
“ Jaejoong ah, em sẽ chờ anh, phải không?”
:::: Flashback::::
“ Yunho oppa ah, Jaejoong shi sẽ rời khỏi đây đấy…”
Anh chết sững trên ghế khi nghe Dana nói Jaejoong sẽ đi Mĩ. Sao lại thế? Cậu không nói gì với anh trong khi lại đến chào từ biệt Dana. Có chuyện gì xảy đến với cậu mà anh không biết sao? Cậu vẫn còn là người yêu của anh hay cậu đã hết yêu anh rồi.
Nhận thấy vẻ mặt của anh, Dana liền cất tiếng nói “ Jaejoong shi quyết định đi cũng một phần vì anh đấy.”
Anh ngước nhìn cô, không hiểu cô đang nói gì. Nhưng dần dần, nhưng điều cô nói khiến anh nhận ra Jaejoong của anh đã phải day dứt như thế nào.
“ Em tin anh ấy còn yêu anh nhiều lắm, nhưng anh ấy cũng cố chấp quá. Anh ấy lo cho tương lại của anh.” Dana thở dài, cô đã rất băn khoăn không biết có nên nói cho Yunho biết việc Jaejoong sẽ rời khỏi Hàn Quốc không hay là để hai người tự giải quyết với nhau. Nhưng rồi cô quyết định vẫn nói với Yunho, cô biết anh sẽ rất đau đơn nếu Jaejoong ra đi , nỗi đau cô đã bắt anh phải chịu một lần. “ Anh ấy đã rất day dứt khi quyết định…”
#49 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“ Anh hiểu, nhưng anh đã quyết định nói với cậu ấy tình cảm của anh thì anh cũng đã lường trước được hậu quả. Anh có thể cùng cậu ấy vượt qua cơ mà. Đâu phải ra đi là cách tốt nhất?” Anh nói, giọng như đang kiềm chế.
“ Em không biết, nhưng anh nghĩ Jaejoong shi sẽ vượt qua được chứ. Yêu một người đồng giới bình thường đã có thể làm bia cho dư luận rồi, đằng này lại là một người nổi tiếng. Em không chắc anh ấy sẽ chịu nổi đả kích đâu. Em đã sống ở phương tây một thời gian dài, cái nhìn của em có phần thoáng hơn, nhưng châu Á còn nhiều đinh kiến xã hội lắm. Em sợ người chịu tổn thương nhất vẫn là Jaejoong shi. Anh ấy đã nói với em nhiều điều, về hai thế giới khác nhau…về câu chuyện cổ tích….”
Những lời Dana kể như vang đến từ một không gian khác, anh ngồi đó, im lặng và lắng nghe.
::: End Flashback :::
Cậu nhìn anh, cảm giác thời khắc ấy đã đến.
“ Yunho ah, em có chuyện cần nói với anh…”
Anh mỉm cười , đặt một ngón tay lên môi cậu “ Không cần, anh biết hết rồi.”
Cậu ngớ người nhìn anh, rồi khẽ thở dài “ Là Dana đã nói cho anh phải không?”
Anh gật đầu, nhìn nó, ánh nhìn tha thiết.
“ Em đã ngờ ngợ, sao không dưng anh lại nghỉ việc rủ em đi chơi” Cậu nói, giọng nhỏ dần.
“ Anh rủ em đi chơi vì muốn đi chơi với em thôi.” Anh nói, kéo cậu vào lòng. Để những ngón tay lùa vào tóc cậu, anh thì thầm. “ Thực ra, ngay giờ đây anh rất muốn giữ em lại, không để em ra đi. Nhưng anh không thể làm thế được.”
Câu ngước lên nhìn anh, hai mắt chạm nhau, anh cúi đầu, để mũi mình khẽ chạm vào mũi cậu “ Vì như thế ích kỉ quá. Anh không thể giữ em lại trong khi bản thân không bảo vệ được em. Anh không thể giữ em lại rồi để em phải chịu tổn thương. Anh vô dụng quá phải không?” Anh nói xong, vùi đầu vào tóc cậu. Cậu cảm giác anh cũng đang run lên. Đưa hai tay ôm lấy anh, cậu khẽ nói “ Không, Yunho ah, em xin lỗi”
Anh siết cậu chặt hơn “ Anh xin lỗi, Jae ah. Xin lỗi”
Rồi Ho bỗng cất tiếng nói “ Jae ah, anh không phải Hoàng tử, nhưng anh yêu em…Vậy nên, em có thể chờ anh được không?”
Cậu vẫn nằm trong lòng anh im lặng. “ Hãy cho anh 2 năm, chỉ 2 năm nữa thôi. Tạm thời xa nhau 2 năm…Được không em?” Anh nói, giọng có phần run đi.
“ Yunho ah, 2 năm để làm gì?” Cậu không muốn tiếp tục nuôi dưỡng cái ảo vọng này thêm nữa, nhưng giọng anh tha thiết quá “ Jaejoong ah, chỉ 2 năm thôi. Chỉ cần 2 năm sau, em quay trở lại đây gặp anh một lần là được rồi”
Cậu khẽ lắc đầu, nhưng anh siết cậu chặt hơn, giọng trở nên chùng xuống, gần như tuyệt vọng “ Jaejoong a, xin em đấy. Chỉ 2 năm thôi”
Cậu xoay người lại nhìn anh , đôi mắt anh nhìn cậu đầy chân thành nhưng cũng chứa chan âu lo, phiền muộn. Nhìn vào đôi mắt ấy, cậu khó lòng từ chối.
|
“ Uhm” Cậu gật đầu, tự hỏi có phải bản thân lại sai lầm, lại tự chăng tơ quấn lấy mình không. Nhưng anh không để cậu suy nghĩ nữa, anh ôm chầm lấy cậu, dùng giọng nói trầm ấm thì thầm vào tai cậu
“ Thế nhé, ngày này hai năm nữa, chúng ta sẽ gặp nhau ở đây. Hứa nhé Jae? Hứa với anh thế nhé!”
“ Em hứa mà” Trong vòng tay anh, cậu thì thầm nhỏ.
“ Anh yêu em…Jaejoong ah, yêu em nhất!”
Cậu ôm lại anh, thì thầm trong hơi thở “ Em cũng yêu anh, Yunho ah”
Sóng biển vỗ rì rào, hoàng hôn đỏ rực nơi cuối chân trời. Trên bãi biển in bóng hai kẻ yêu nhau sắp phải chia xa. Nhưng cuộc chia tay này dường như không có nước mắt mà mang đến nhiều hy vọng.
~o0o~
TBC
|
Đã hai tháng kể từ khi Jaejoong rời Hàn Quốc để đến Mĩ. Việc dọn dẹp nhà mới và sắp xếp đồ đạc đều do một tay cậu lo bởi Changmin còn đang bận tối mắt tối mũi với các dựu án. Nơi họ sống nằm trong khu Hàn kiều, nên nói chung cũng khá dễ hòa nhập. Hôm mới đến, một số người tốt bụng đã qua phụ khiêng đồ và giúp đỡ mấy chuyện lặt vặt. Jaejoong và Changmin lúc ấy đã rất cảm kích và mới mọi người cùng ăn bữa tối, cảm giác như chưa từng xa quê nhà.
Jaejoong đang ngồi trong phòng làm việc xem các thông tin trên mạng, qua đây được hai tháng, cậu vẫn chưa tìm được việc bởi việc nhà cửa còn chưa ổn định. Changmin hình như cũng không thích cậu đi làm lắm.
“ Hyung ah, mới qua được mấy bữa mà hyung đã đòi đi làm rồi. Hyung đợi thư thả rồi từ từ kiếm việc có sao đâu. Hyung mới qua Mĩ lần đầu, giờ tranh thủ đi chơi đây đó không phải rất tốt sao? Với lại em muốn ăn đồ ăn hyung nấu, nếu hyung cứ đi làm phóng viên mãi thì ngày nào em cũng phải ăn thức ăn nhanh mất thôi. Giống như hồi ở nhà ấy”
Nhìn vẻ mặt Changmin lúc đó, thật không còn thấy cậu em già dặn nữa, chỉ như một đứa con nít đang giận dỗi. Cậu tự hỏi có phải cậu đã quá chiều nó không. Thở dài, nhưng Changmin cũng bận bịu lắm, làm gì có nhiều thời gian để về nhà ăn cơm với cậu chứ.
Cậu muốn đi làm, muốn được làm việc, muốn đầu óc bị lấp đầy bởi công việc để không còn có thời gian cho những nối nhớ len vào lòng cậu, vò xé tâm can cậu. Phải, cậu nhớ anh lắm, ngày nào cũng rất nhớ, nhớ đến phát điên lên được.
Hôm cậu đi, anh đã không biết cho đến phút chót nên không thể ra tiễn được. Cậu biết anh sẽ rất muốn ra tiễn cậu, nhưng cậu sợ cảnh chia tay. Cậu sợ bản thân không kiềm chế được sẽ khóc, sẽ khiến anh phải đau lòng và có thể còn gặp rắc rồi nữa. Cậu còn nhớ tay cậu đã run như thế nào khi ở sân bay, cậu gọi cuộc gọi cuối cùng cho Yunho.
:: Flash back::
“ Jaejoong ah! Có chuyện gì vậy?”
“…”
“ Jaejoong ah…”
Lúc nghe giọng anh trong điện thoại, cậu đã phải vội đưa tay lên bịt miệng, kiềm lại tiếng khóc đang trực bật ra. Cậu nói trong tiếng nấc nhỏ nghẹn ngào.
“ Yunho ah, em xin lỗi, em phải đi rồi”
Đầu dây bên kia im lặng đến đang sợ, rồi có tiếng thở ra nặng nhọc. Vẫn im lặng, cậu kiên nhẫn áp điện thoại vào tai chờ đợi, kiên nhẫn để được nghe giọng anh thêm một lần nữa.
“ Em đang ở đâu thế?” Cuối cùng anh đã lên tiếng.
“ Em đã ở phòng chờ rồi” Cậu nói, hoảng hốt sợ anh sẽ đến.
“ Vậy là không thể đến tiễn em đi sao?” Giọng anh nặng nhọc cất lên. Cậu có thể cảm nhận nỗi buồn của anh, bởi chính nỗi buồn ấy cũng đang bủa vây lấy cậu. Cậu như có thể nhìn thấy đôi mắt nâu buồn bã của anh, đôi mắt đã có lúc chỉ có hình ảnh cậu đong đầy.
“ Vâng , không được rồi. Em xin lỗi, em sợ sẽ không kiềm chế được cảm xúc nếu anh đến nên…”
“ Anh hiểu mà” Giọng anh ấm áp cất lên khiến cậu dịu xuống. Anh lúc nào cũng dịu dàng , ấm áp như thế. Cậu chợt nhận ra cậu đã can đảm thế nào khi rời bỏ anh. Nhưng tất cả là vì anh, vì tương lai của anh mà. “ Nhưng em thật không ngoan, nhất định sau này anh sẽ phạt em”
Còn có sau này sao?Anh và cậu đã hẹn gặp nhau một lần nữa tai bờ biển sau hai năm. Nhưng cậu lo sợ khi phải gặp để rồi lại tiếp tục chia tay. Lời anh nói như kéo cậu ra khỏi những hoang mang. “ Em đừng nói đã quên lời hứa của em đấy nhé?” Giọng anh nhỏ lại. Cậu vội nói “ Không, em không quên. Chỉ là…”
“ Em đã hứa rồi, phải giữ đúng lời hứa, hai năm nữa, đúng vào ngày tháng đó, anh sẽ đợi em cả ngày. Em mà không đến, anh nhất định sẽ không về đâu.”
Cậu thở dài. “ Vâng”
Bỗng tiếng loa phát thanh vang lên báo hiệu chuyến bay sắp khởi hành. Anh và cậu nhận ra đã đến lúc chia tay rồi.
“ Vậy,…em đi nhé” Cậu khẽ nói, như sợ giây phút này sẽ vỡ tan, sợ sẽ không còn được nghe giọng của anh gần gũi như thế này nữa, sợ sợi dây vô hình gắn kết hai người với nhau bỗng nhiên đứt đoạn.
#52 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“ Uhm” Tiếng anh vang lên như từ một nơi xa xôi nào đó. “ Mà khoan đã…” Anh vội nói khi cậu định đóng máy.
“ Vâng?”
“ Anh yêu em”
Tiếng yêu ấy thoát ra tự nhiên như một làn gió, và nó đã đánh đổ chút cố gắng cuối cùng của cậu, cậu bật khóc ngay trong phòng chờ. Cậu đã cố gắng để nén dòng cảm xúc cồn cào dâng lên khi nghe được giọng nói của anh, khi biết cậu sắp mất anh. Nhưng chính ba tiếng “ Anh yêu em” đầy chắc chắn ấy lại khiến cậu khong kiềm được nước mắt. Nhưng tiếng anh vẫn thoáng vọng lại.
“ Lại làm cho em khóc rồi sao? Anh xin lỗi”
“ Yunho ah, em xin lỗi, em cũng yêu anh!”
:: End Flash back::
Đó là lần nói chuyện cuối cùng của cậu với anh. Dù cả hai không nói, nhưng cả cậu và anh đều biết sẽ không liên lạc với nhau trong hai năm nữa. Cậu không muốn dù rời xa anh nhưng vẫn bị tình yêu đối với anh làm cho rung động, day dứt. Cậu cần thời gian để bình tâm lại, để ổn định cho cuộc sống mới,
Anh cũng thế, ah cần thời gian để quen với việc cậu đã không còn là của anh nữa, dù chỉ là tạm thời thôi. Anh cũng cần thời gian để mỗi buổi sáng thức dậy đều phải nhớ rằng anh và cậu không cùng sống trên một mảnh đất, rằng cậu đang ở rất xa, rất xa anh. Dù anh có nhớ cậu đến thế nào chăng nữa cũng không thể đến gần, để chạm vào cậu, để ôm cậu trong lòng.
Hai tháng, có lẽ khoảng thời gian ngắn ngủi ấy chưa thể khiến cho nỗi nhớ nguôi đi , mà ngày càng trở nên mãnh liệt hơn, thôi thúc hơn.
Nhưng cả cậu và anh đều phải tập dần với cuộc sống không có sự hiện diện của nhau. Dù mỗi buổi sáng thức giấc, cả cậu và anh đều thầm gọi tên nhau.
~o0o~
“ Xin lỗi, cậu…có phải Jaejoong không? Chúa ơi! Là cậu phải không Jaejoong? Cậu không nhận ra tôi sao?...”
Jaejoong không còn tin vào mắt mình khi nhìn kĩ người đàn ông đang nói chuyện với mình. Phải, sao có thể nghĩ nước Mĩ rộng lớn này lại có thể gặp được cậu ta chứ.
“ Si won? Phải cậu không?”
Người kia gật đầu một cách vui sướng
“ Cuối cùng thì cậu đã nhận ra, Jaejoong ah, cậu thay đổi nhiều quá, đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều rồi, nhưng tôi vẫn nhận ra được cậu mà.” Si won khẽ đẩy Jae ra xa một chút để nhìn cho kĩ. Jaejoong mỉm cười, cảm thấy như gặp lại bạn cũ, trong lòng không hề gợn sóng.
“ Ra quán café kia nói chuyện đi” Si won đề nghị, Jaejoong theo cậu ta băng qua đường.
Sau khi đã yên vị, Si won quay qua nhìn Jaejoong và mỉm cười “ Không ngờ có thể gặp cậu ở đây, Jaejoong ah, đã lâu quá rồi”
Jaejoong gật đầu, cậu nhìn Si won, cố gắng tìm lại hình ảnh cậu bạn cùng lớp năm nào. “ Si won ah, cậu cũng đã thay đổi rồi, không còn như hồi xưa nữa, nhìn rất là đàn ông đấy.”
Si won bật cười. Người phụ vụ mang Menu đến. “ Cậu uống gì?”
“ Café đen”
|
“ Cho một càe đen và một café sữa” Nói xong, quay qua Jaejoong và nói “ Cậu sang Mĩ lâu chưa?”
“ Mới qua được nửa năm thôi.”
Si won gật gù. Đưa tách café lên môi, Jaejoong bỗng hỏi “ Còn cậu thì sao? Gia đình thế nào rồi? Đã có baby chưa?”
Mắt Si won tối lại, không khí giữa hai người bỗng trầm lặng hẳn. Một lúc sau, Si won lên tiếng. “ Jae ah, cậu còn giận tớ chuyện hồi trước không?”
Nhìn ánh mắt buồn bã của Si won , Jaejoong khẽ thở dài “ Chuyện đã qua rồi, tớ thật sự không muốn nhắc lại nữa. Nếu còn giận cậu, tớ đã không nói chuyện với cậu bình thản như lúc này. Thật sự là không còn nhớ đến chuyện ấy nữa rồi. Cứ coi như là một kỉ niệm đẹp thôi”
Si won cũng thở dài “ Lúc đó có quá nhiều điều ràng buộc, khiến tớ…”
“ Si won, khi đó tớ không trách cậu, chỉ là có chút buồn thôi. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi, tớ hiện giờ sống rất thanh thản” Cậu nói thế nhưng hình ảnh của anh lại khiến tim cậu nhói lên.
“ Tớ chỉ muốn nói là tớ xin lỗi, tớ đã quá hèn nhát.” Si won cười buồn. “ Sau khi cưới vợ tớ hoàn toàn không có hạnh phúc.”
Jaejoong nhìn người bạn cũ, có chút thương hại. Cậu ta đã chịu nhiều ưu phiền rồi.
“ Bọn tớ sống với nhau được 3 năm thì li hôn. Tớ vẫn tiếp tục ở lại đây, còn cô ấy thì trở về Hàn. Tụi tớ có với nhau một đứa con trai, tớ vẫn gửi tiền về giúp cô ấy. Nhưng ở bên này một mình rất cô đơn…”
Jaejoong thở dài, phải, ở bên này rất cô đơn. Dù cậu còn có Changmin, nhưng nó cũng về sớm trễ thất thường. Tuy sống trong khu người Hàn, nhưng cũng chỉ là hàng xóm láng giềng , tìm một người có thể hiểu mình để chia sẻ tâm tư thật khó.
“ …cho đến khi tớ gặp một người. Một người khiến tớ nhớ đến cậu.”
Jaejoong ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt Si won, cậu ta đang nói về một người giống cậu với ánh mắt sáng lên.
“ Người ấy đã giúp tớ hết cô đơn, và nhận ra được nhiều thứ. Jaejoong ah, có lẽ tớ đã có thể tìm được hạnh phúc.”
“ Cậu có còn nhiều nỗi sợ như hồi trước không? Định kiến, gia đình…”
“ Không, tớ đã hèn nhát một lần rồi. Nhưng tớ sẽ không để hạnh phúc rời xa tớ một lần nữa đâu. Jaejoong ah, tớ đã sai một lần rồi, tớ sẽ không sai nữa đâu. Mặc kệ cái gọi là định kiến ấy đi. Thứ ấy chẳng thể giúp những người như chúng ta hạnh phúc. Nó chỉ mang đến đau khổ thôi. Còn gia đình tớ, tớ tin là chỉ cần tớ hạnh phúc, gia đình tớ sẽ không phản đối. Họ cũng nhận ra cuộc sống hôn nhân của tớ vốn đâu có hạnh phúc. Dù sao tớ cũng đã hoàn thành nghĩa vụ với ông bà rồi. Thằng bé vẫn mang họ cha mà. Tớ cần lo cho cuộc sống của tớ”
Jaejoong mỉm cười “ Cậu đã thay đổi rồi Si won, thay đổi nhiều là đằng khác. Đã trở thành một người đàn ông bản lĩnh như thế này.”
Si won cười, có chút ánh sáng le lói trong mắt cậu ta . “ Còn cậu thì sao Jaejoong? Cuộc sống của cậu như thế nào? Cậu đã có …ơ…bạn chưa?”
Jaejoong mỉm cười, nụ cười có phần héo hắt. Hình ảnh Yunho lại hiện lên trong tâm trí cậu. Đã nửa năm nay cậu không gặp anh, nỗi nhớ anh vẫn chưa thôi dày vò cậu mỗi ngày.
Mỗi lần lên mạng đều có thể nhìn thấy anh, vào các fansite có thể biết anh đang làm gì, nhưng cậu ngay lập tức tắt đi. Bao nhiêu lần đều tự nhắc mình không nên thế, nhưng rồi không kiềm chế được việc bản thân muốn nhìn thấy anh nên lại tìm vào.
“ Cuốc sống của tớ vốn đã thay đổi rất nhiều rồi…”
#54 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
~o0o~
Yoochun ngồi trước màn hình TV , hình ảnh Yunho hyung khuôn mặt tươi cười đang trả lời phỏng vấn khiến anh thở dài. Đã nửa năm trời kể từ ngày “người ấy” ra đi. Yoochun còn nhớ hôm “người ấy” gọi điện cho Yunho hyung để chia tay, Yunho đã trở nên im lặng suốt một tuần liền. Yoochun chưa được gặp “người ấy”, nhưng anh tin rằng đó là một người đặc biệt, một người khiến Yunho lúc thì vui vẻ hơn hở, lúc lại buồn phiền im lặng.
“ Người ấy” hắn cũng rất can đảm khi từ bỏ Yunho hyung để ra đi. Đâu phải ai cũng có đủ dũng khí để rời bỏ người mình yêu thương, huống hồ người đó lại là kẻ quyến rũ chết người nữa chứ.
Nhưng “người ấy” đã thực sự rời bỏ Yunho hyung bởi lý do mà Yoochun mới được nghe Yunho nói khi đang say.
:::: Flash Back ::::
“ Yunho hyung ah! Về thôi, hyung say rồi…”
Yunho và Yoochun đang ngồi trong một quán rượu nhỏ, trời đã khuya và Yoochun cũng không đếm nổi bao nhiêu chai rượu được hai người gọi ra nữa. Yuno hyung thì đang say lướt khướt, mất hết hình tượng ngồi bên cạnh. Yoochun tự hỏi, nếu bọn săn ảnh mà thấy được cảnh này thì bảo đảm ngày mai báo chí sẽ giật tít “ Jung Yunho, mượn rượu giải sầu?!?” hay cái gì đại loại thế. Khỏi phải nói cũng biết anh lo cho Yunho thế nào. Yunho vốn khác Yoochun, hình ảnh anh từ trước đến nay vốn sạch, không tai tiếng cũng không có tật xấu gì để báo chí bới móc.
“ Yunho hyung ah! Về thôi, hyung mà còn ngồi đây nữa là hình ảnh Jung Yunho đẹp trai , hào hoa phong nhã bị đạp đổ, thay vào đấy là Jung Yunho rượu chè be bét đấy. Yunho hyung!!!”
Yunho ngước nhìn cậu em của mình và nở nụ cười, nhưng Yoochun cảm giác nó chẳng giống nụ cười gì cả.Yoochun chỉ mới biết “người ấy” của Yunho hyung đã qua Mĩ, bỏ lại ông anh chán nản này ở lại. Đành rằng người yêu của hyung bỏ hyung thì đã sao chứ. Chứng tỏ người ấy không xứng đáng với hyung thôi mà, hyung đâu cần vì thế mà bi lụy quá chứ? Thở dài.
“ Hyung đừng cười thế nữa đi, em nhìn nổi hết da gà rồi. Yunho hyung ah! Về nhé, Su đang đợi em ở nhà đấy, em về trễ thế này, hyung phải nói đỡ hộ em đấy, không cậu ấy giận em thì chết. Lại tưởng em đi hẹn hò với cô nào…Yunho hyung!!!”
Yunho lại mỉm cười, nụ cười của anh có gì đó buồn đến nao lòng. Nghe nhắc đến Junsu, Yunho lại nhớ đến Jaejoong của anh. Cậu giờ này đang làm gì? Có bình an không? Có nhớ anh không? Có còn yêu anh nữa không? Anh muốn nói với cậu là anh nhớ cậu lắm, nhớ đến nỗi dù uống bao nhiêu rượu để tìm quên cũng vô dụng. Anh biết vì cậu nghĩ cho anh nên mới rời bỏ anh mà đi. Nhưng còn tình cảm của anh nữa chứ?
“ Yoochun ah, hồi trước cậu cũng định rời xa Junsu vì tương lai của cậu ta phải không?”
Yoochun nhìn Yunho, nhận ra anh chưa thật say, nhưng ánh mắt anh ánh lên những nét đau buồn mà đời thường Yoochun chưa bao giờ thấy ở Yunho. Yoochun khẽ gật đầu, mắt không rời khỏi khuôn mặt của Yunho.
“ Jaejoong của hyung cũng rời xa hyung rồi…cậu ấy cũng đi thật rồi…Cậu ấy cũng bảo rằng cậu ấy đi vì tương lai của hyung…”
Nghe Yunho nói , Yoochun lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Người có tên Jaejoong đã bỏ Yunho hyung mà đi và có lẽ là vì sự nghiệp của anh.
“…Nhưng tương lai của hyung mà không có cậu ấy…Yoochun, hyung nhớ cậu ấy lắm. Mà có khi nào cậu ta sẽ quên hyung không? Không còn trở về gặp hyung nữa? Có thể như thế không Yoochun? Hyung không muốn nghĩ đến nữa…”
Một Jung Yunho đầy tự tin, bản lĩnh , luôn đối mặt với khó khăn nay lại phải mượn rượu tìm quên vậy mà cũng không quên được. Chữ “tình” quả là có sức mạnh ghê gớm. Yoochun khẽ thở dài, nâng Yunho đang gục đầu xuống bàn lên.
“ Yunho hyung ah! Hyung cứ mỗi ngày nhắc tên cậu ta mười lần, cậu ta hắt xì mệt nghỉ sẽ không thể quên hyung đâu. Nhớ đời ấy chứ.”
Yunho nhướn mày lên, khẽ mỉm cười rồi lắc đầu buồn bã, nụ cười theo đó cũng tắt lịm.
“ Em đùa đấy, thôi, chúng ta về đi, khuya rồi. Mai em còn lịch làm việc.”
Yunho lại ngửng đầu lên.
|