[FanFic DBSK] After The Rain
|
|
“ Còn lịch làm việc sao cậu còn ngồi với hyung đến giờ này? Sao không nói ngay từ đầu…”
Yoochun cười ngốc “ Nhìn mặt hyung lúc đến rủ em đi uống, em biết hyung có chuyện không vui, đành hy sinh làm cái bồ cho hyung trút hết buồn bực chứ sao. Em có công như thế, hyung sau này không được quên em đâu đấy. Mà thôi, chỉ cần chút nữa hyung nói với Su một tiếng được rồi, không cậu ta cho em ra salon ngủ mất.”
Yunho mỉm cười, nụ cười có phần tươi hơn. Dù sao anh vẫn còn có đứa em trai này. Tuy không phải anh em ruột thịt, nhưng Yunho và Yoochun đã luôn coi nhau như anh em trong nhà. Một chút gì đó ấm áp len vào trái tim đang buồn bã của anh.
:::: End Flashback :::
“ Em đã từng rất thích nụ cười của Yunho hyung, nó giống như đang tỏa ra ánh sáng vậy”
Junsu tiến lại phía sau Yoochun khi anh đang ngồi trên ghế bành và quàng tay qua cổ anh. Yoochun không trả lời, quay lại nhìn cậu , có chút trách móc ánh lên trong mắt. Nhận thấy anh mắt ấy, Junsu nhướn mày lên như có ý hỏi. Anh phụng phịu
“ Em nói thế không sợ anh ghen sao. Từ đầu em đã nhận rất thích hyung ấy rồi. Giờ trở thành người của anh rồi , không nên nói những câu như thế nữa. Dù coi Yunho hyung là anh em, anh cũng không chịu đâu.” Nói rồi liền quay mặt đi, không nhìn Junsu nữa.
Ngớ người trước những điều Yoochun nói, Junsu liền cúi xuống và hôn lên mái tóc mềm của Yoochun. “ Anh có bị ngốc không thế? Em nói là em đã từng rất thích…”
Khẽ vò nhẹ mái tóc quả Yoochun, Junsu khé thở dài “ Bây giờ hyung ấy vẫn cười, nhưng em đã không còn thấy ánh sáng nữa rồi, thật sự đang không còn ánh sáng nữa rồi…”
Yoochun thở dài, anh biết điều mà Junsu nói, bới hơn ai hết, anh cũng nhận ra điều đó. Anh chợt cảm thấy sợ khi nghĩ đến chuyện bản thân phải rời xa Junsu, chắc anh còn thảm hơn cả Yunho hyung. Vậy mà anh đã từng có ý định đó. Anh cũng đã định ra đi vì hạnh phúc của Junsu , nhưng còn cảm nhận của cậu khi anh đi thì anh không nghĩ tới.
Giờ đây nhìn thấy Yunho hyung như thế, anh tự nói với lòng sẽ không bao giờ rời xa Su của anh nữa. Ôm cậu vào lòng, anh nói “ Su này, đừng rời xa anh nhé. Em đâu muốn Yoochun hào hoa phong nhã của em sẽ trở thành Jung Yunho say xỉn thứ hai. Phải không?”
Cốc nhẹ vào trán Yoochun, Junsu khẽ cười “ Nếu không có hyung say xỉn ấy nói hộ thì bảo đảm hôm ấy anh ngủ ngoài phòng khách đó. Cái tội về trế mà không báo. Làm em đợi dài cổ”
Yoochun ôm chặt Junsu hơn, dụi đầu vào ngực cậu, nhận ra bản thân rất hạnh phúc. “ Anh xin lỗi mà, lần sau không như thế nữa. Su của anh rất khoan dung, độ lượng, đúng không?”
Junsu tìm cách đấy Yoochun ra “ Ai là của anh chứ? Buông ra…!”
“ Anh cũng không biết nữa, chắc là cái người hôm trước rất cùng anh phối hợp…”
Junsu vội bịt tai lại “ Em không nghe nữa…Anh đi đi!!!” Khuôn mặt cậu đã trở nên đỏ bừng.
“ Anh chỉ định nói em cùng anh phối hợp rất tốt trên trường quay thôi mà...” Kéo Junsu vào lòng, anh lấy ngón tay thon nhỏ khẽ chọc vào má cậu “ Su ah! Đầu óc em đen tối thật ấy”
Junsu mặt đã đỏ bừng lên, đánh lên ngực Yoochun “ Phải, em xấu xa thế đấy. Anh đừng có ngủ cùng giường với kẻ đen tối xấu xa này. Buông em ra đi!”
“ Không, đã là của anh rồi, anh sẽ không buông ra nữa.” Cười “ Xấu xa cũng được, miễn chút nữa em nhiệt tình một chút là được rồi.” Nói xong, Yoochun bế Junsu lên và đi về phía phòng ngủ. Junsu không phản kháng nữa, cậu vùi mặt vào ngực anh, khẽ đưa tay ôm lấy cổ anh thì thầm “ Yoochun cũng là của em, cấm anh lăng nhăng đấy”
Yoochun mỉm cười, từ lúc ở bên Junsu, anh thật sự đã không còn để tâm đến anh nữa rồi. “ Em yên tâm, Yoochun của em rất rất rất đứng đắn và chung thủy mà”
Đêm đen phủ xuống, nhưng đâu đó hơi ấm vẫn hiện diện.
~o0o~
TBC
|
~o0o~
“ Người đó giờ đã rất nối tiếng ở Hàn Quốc và một số nước châu Á rồi…”
“ Vâng…”
Jaejoong nhẹ mỉm cười, nhận lấy ly trà từ tay chị Lee.
Hôm nay cậu đã đi một quãng đường dài đến nhà chị Lee ở bang bên cạnh.
“ Sao? Đi tàu có mệt không?”
“ Không, thực ra thì em thấy cũng thú vị. Nếu cứ đi máy bay mãi thì có lẽ không nhìn được những cảnh vật một cách rõ rang như thế”
“ Uhm, nếu đến những nơi gần thì tàu lửa rất tốt, nhưng máy bay thì thuận tiện hơn.”
Chị Lee gật đầu, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu và nhìn vào màn hình vi tính. Trên màn hình hiện lên hình ảnh Yunho đang mỉm cười, trên tay cầm một giải thưởng về điện ảnh nổi tiếng.
Khoảng cách xa như thế, vậy mà chỉ cần một cái click chuột là có thể nhìn thấy anh, có thể biết anh đang làm gì, có khỏe không, có lẽ cậu cũng may mắn khi anh là một người nổi tiếng…
Thừ người trước máy tính, Jaejoong nhớ lại khoảng thời gian ngồi trên tàu để đến đây. Đoàn tàu chạy không quá nhanh, khung cảnh cứ thoáng qua trong tầm mắt. Đôi khi đi qua một vùng đất hoang vắng , những cây xương rồng đứng trơ trọi giữa cát, đá và sỏi, cậu lại muốn nhảy xuống để đến gần hơn khung cảnh cô độc ấy. Nước Mĩ này thật rộng lớn, vậy mà cậu vẫn có thể gặp được người quen thế này chẳng phải cũng là rất may mắn sao?
“ Sao bông nhiên lại qua đây hả Jae? Ở bên đó không tốt sao?” Chị Lee cất tiếng hỏi sau một hồi nhìn tấm ảnh Jung Yunho trên màn hình vi tính. Chị đã rất ngạc nhiên khi Jaejoong đã gọi điện cho chị khoảng hai tuần trước. Chị còn nhớ lúc ấy trời rất nắng, trong thoáng chốc, chị đã nghĩ do quá nóng mà gây ra ảo giác chứ sao Jaejoong lại đang ở đây và gọi cho chị được chứ.
“ Không, ở bên đó rất tốt” Cậu cười hiền lành “ nhưng biết đâu bên này lại tốt hơn thì sao ạ? Chỉ là đi tìm thêm cơ hội cho mình thôi mà chị”. Cậu chẳng biết nói gì với chị Lee nữa, chẳng lẽ nói rằng vì lo cho tương lai kẻ đang tươi cười trên màn hình máy tính nhà chị, nên em đã sang đây, chạy trốn cả tình yêu của chính bản thân mình, gián tiếp biến bản thân trở nên thảm hại…
Chị Lee im lặng, không phải chị không nhận ra Jaejoong đã không còn giống như lúc trước, tuy cô độc nhưng đôi khi vẫn ánh lên sự mạnh mẽ tiềm ẩn. Cậu trở nên mờ nhạt hơn , đôi mắt của Jaejoong giờ rất tối. Chị tự hỏi ánh sáng đã từng le lói trong mắt cậu dường như đã tắt ngấm rồi.
“ Chị Lee, cuộc sống của chị tốt chứ?” Jaejoong cất tiếng hỏi, mắt hướng về phía chị Lee.
“ Uhm, tốt. Từ khi qua đây, chị làm phóng viên tự do cho một tờ báo. Làm bên này cũng kèn cựa nhau lắm, nhưng nói chung phải biết cách làm là được. Euni cũng lớn rồi, chị cho nó học một trường gần nhà.” Chị cười, nụ cười nhẹ nhàng.
“ Uhm…chị có định…ờ…lập gia đình lần nữa không?” Jaejoong hỏi , đưa ly trà lên môi “ dù sao chỉ có hai mẹ con sống với nhau cũng rất cô đơn mà”
Mặt chị Lee thoáng đỏ lên “ Không đến nỗi cô đơn mà, còn nhà ba mẹ chị cũng ở gần đây mà…Nhưng, đúng là có một người rất tốt. Anh ấy là đồng nghiệp cùng tòa soạn với chị. Vốn đã quen nhau khi còn ở Hàn, giờ qua bên này, nhờ anh ấy mới có được công việc đó.” Chị nói, mắt nhìn mông lung “ Thật sự lúc đầu là hàm ơn thôi, nhưng anh ấy rất tốt, cũng rất quý Euni…”
“ Anh ta không có gia đình hả chị?”
“ Không, vợ anh ấy mất vì ung thư, mà hai người lại chưa có con.” Chị nói, mặt thoáng buồn “ Cô ấy cũng là bạn của chị. Giờ chị cũng cần một người đàn ông để làm chỗ dựa cho hai mẹ con nữa. Nhưng vẫn băn khoăn nhiều lắm…chị sợ mọi người trong gia đình không chấp nhận…chị cũng sợ mình lại làm sai một lần nữa…” Bờ vai chị thoáng rung lên.
#57 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Jaejoong rời khỏi ghế và quỳ xuống trước mặt chi Lee. Khẽ nắm lây hai bàn tay chị, cậu nói, ánh mắt nhìn chị buồn buồn “ Chị Lee ah, chị đang sắp có được hạnh phúc, đừng để nó tuột khỏi tay của chị…Chị phải quyết định thật đúng đắn. Chị đã chịu nhiều đau khổ rồi, đừng để người khác ảnh hưởng đến quyết định của chị. Chỉ cần chị và Euni được hạnh phúc là được rồi. Em tin hai người nhất định sẽ có được hạnh phúc mà. Chỉ cần chị tin vào trái tim của chị là được”
“ Cảm ơn em…” Chị Lee mỉm cười, khuôn mặt giãn ra một chút. Bỗng có tiếng gọi
“ Mời cô Lee ra nhận hoa và bưu thiếp”
Khi chị quay trở vào là một bó hoa hồng và một tấm bưu thiếp nhỏ màu đỏ. Dù không biết trong thiệp ghi gì, nhưng Jaejoong có thể nhận thấy niềm hạnh phúc ánh lên trong mắt chị và cậu tin chị đã có quyết định của riêng mình.
~o0o~
Hạ qua…
…Thu tới…
Đã hơn một năm kể từ khi cậu rời khỏi anh , rời khỏi đất nước gắ liền anh với cậu trên cùng một dải đất, một bầu trời.
Cậu ra đi để lại cho anh một khoảng trống trong tâm hồn, khoảng trống ấy chính là sự bình yên mà giờ đây đã không còn nữa. Anh dạo này thường mất ngủ, mỗi giấc mơ đến đều mang lại cảm giác rất mệt mỏi khi tính dậy. Anh thường không nhớ về những giấc mơ ấy, chỉ là một khoảng đen mờ ảo như bao trùm lại, khiến anh trở nên vô cùng hoảng sợ.
Cảm giác bây giờ cũng giống khoảng thời gian sau khi cha mẹ qua đời, anh gần như đã trở nên trầm cảm. Bản thân lao vào công việc để quên đi những giây phút cô đơn trong đêm tối, nhận ra mình quá nhỏ bé trong cái thế giới rộng lớn và tàn nhẫn này.
Mỗi ngày , trước ống kính, anh luôn phải tỏ ra thật tự nhiên, vui vẻ. Đôi khi cơ mặt đã cứng đơ vì phải cười quá nhiều, annhcũng không thể ngừng cười được. Đó chẳng phải là công việc của anh sao? Diễn ở mọi nơi…mọi lúc…với mọi người.
Chỉ trước một vài người, anh mới có thể là chính mình…Và cậu là một trong số đó. Ở bên cậu, anh có được cảm giác bình yên, cảm giác có người lắng nghem thấu hiểu mình. Cảm giác được yêu thương vô điều kiện…Cảm giác được yêu thương bởi anh chính là anh.
Nhưng…
Cậu đã đi rồi…
Giờ chỉ còn lại Yoochun và Junsu ở lại cạnh anh mà thôi. Nhưng bọn chúng cũng bận bịu với lịch diễn, lịch quảng cáo…và lịch riêng của tụi nó.
Anh giờ thường xuyên phải đối mặt với nỗi cô đơn của bản thân trong khi vẫn đứng giữa chốn đông người. Và một đôi lần, anh còn có cảm giác anh thấy cậu trong những chiều mưa cuối mùa, khi đang đi bộ trên đường về nhà. Hình ảnh cậu hiện ra dưới mái hiên, mái tóc đen ướt ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp, hai cánh tay ôm lấy cơ thể đang lạnh run lên. Anh muốn chạy đến ôm lấy cậu, nhưng khi anh tiến đến, hình bong ấy lại tan biến. Và anh hiểu tất cả chỉ là ảo tưởng của anh mà thôi.
Nhưng thời hạn 2 năm sắp đến rồi…
Và anh tin rằng anh sắp được gặp lại cậu…
Và lần này, anh sẽ không để cậu rời xa anh nữa….
“Jaejoong ah! Em sẽ chờ anh, phải không?”
|
“ Min ah! Em đang làm gì thế?”
“ Em đang tắm, hyung đợi một chút , em xuống liền đây”
Tiếng Changmin vọng xuống trả lời vang khắp căn nhà. Jaejoong khẽ thở dài. Hôm nay cậu quyết định nói chuyện với Changmin. Changmin từ nhỏ đã sống với Jaejoong, có những chuyện người ngoài không biết, nhưng Changmin thì cậu không bao giờ dấu.
Từ phổ thông, khi nhận ra bản thân không giống người bình thường, Changmin đã là nơi tâm sự duy nhất của cậu. Changmin là nơi duy nhất chỉ lắng nghe mà không phán xét cậu, là nơi duy nhất cậu biết sẽ luôn đón nhận cậu dù chuyện gì xảy ra.Nếu cậu không bắt đầu trước, thằng nhóc sẽ không bao giờ tò mò hỏi. Nhưng Jaejoong biết nếu đã nói với nó, thì sẽ phải nói rõ ràng , cậu cũng không muốn làm Changmin lo lắng cho mình.
“ Hyung ah, có chuyện gì thế?”
Changmin vừa bước xuống cầu thang vừa hỏi, mái tóc còn ướt khiến nước văng xuống sàn nhà.
“ Hyung nói em phải lau tóc sau khi gội đầu mà, hyung không muốn chăm sóc bệnh nhân cảm khó tính đâu .”
Jaejoong cằn nhằn khi lấy khăn lau đầu cho Changmin.
“ Tại em sợ hyung đợi nên xuống nhanh một chút thôi” Changmin cười, ngồi xuống chiếc ghê salon để Jaejoong đứng phía sau lau đầu cho. Mái tóc của Changmin càng lúc càng rối lên mà Jaejoong vẫn chưa mở lời. Cậu im lặng, cố gắng tìm cách để bắt đầu câu chuyện.
“ Hyung, tóc em sẽ rụng hết mất! Em không muốn hói sớm thế đâu!” Changmin lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
“ Hyung xin lỗi”
Jaejoong cười.Changmin với lấy cái khăn từ tay Jaejoong ném qua một bên, rồi kéo hyung của mình ngồi xuống ghê trước mặt
“ Hyung, có chuyện gì khó nói vậy sao?”
“ Min ah! Hyung trước giờ không giấu em chuyện gì…chỉ là lần này, hyung nói với em trễ một chút thôi. Em sẽ không giận hyung đâu phải không?”
“ Chuyện khiến hyung vòng vo thế này, chắc chắn là chuyện quan trọng. Vậy tức là hyung giấu em chuyện quan trọng. Ai da, em không hứa trước cái gì đâu”
“ Min ah!”
Jaejoong lại dùng cái giọng mè nheo không có một chút nào tư cách “hyung” đễ năn nỉ Changmin. Nhìn khuôn mặt tội nghiệp ấy, Changmin tức tối nói
“ Hyung thừa biết em có giận được hyung quá 5’ đâu. Hyung cần gì chưng cái bộ mặt phản cảm ấy ra chứ!” Jaejoong lại mỉm cười, lần này nụ cười của cậu hiền lành và có cái gì đó dịu dàng.
“ Min aah. Hai tuần nữa, hyung sẽ về Hàn một chuyến” Jaejoong khẽ nói, ánh mắt quan sát phản ứng của Changmin. Cậu chờ đợi Changmin sẽ hỏi đại loại như
"Tại sao thế?"
Sau một khoảng im lặng, cuối cùng Changmin cũng lên tiếng. Tuy cũng là câu hỏi, nhưng câu hỏi này khiến Jaejoong không khỏi giật mình.
“Để gặp người cần gặp hả hyung?”
#59 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Changmin mỉm cười khi thấy sự ngạc nhiên xen lẫn bối rối ánh lên trong mắt Jaejoong.
“ Em là em của hyung mà. Em không biết rõ người ấy là ai, nhưng em biết hyung đã không còn một mình nữa. Khi hyung đồng ý qua đây với em, em đã rất ngạc nhiên. Thật ra, em đã chuẩn bị tinh thần nghe hyung từ chối rồi.Khi hyung qua đây với em, em cứ nghĩ mọi chuyện đã qua giống như Siwon hyung ấy. Nhưng có vẻ không phải thế, bởi hyung cứ luôn buồn . Lần này hyung đã có quyết định, em sẽ không ngăn cản hyung đâu. Chỉ cần hyung hạnh phúc là được rồi.”
Jaejoong nhìn cậu em, ánh mắt đầy cảm động “Min aah…!”
“ Em không thích hyung gọi em thế đâu! Hyung không đổi cách gọi, em giận thật đấy” Changmin lập tức trả lời, đi nhanh lên gác.
Vốn là một người tình cảm, nhưng Changmin không dễ dàng biểu hiện ra bên ngoài. Nói ra những lời như thế với hyung của mình, bản thân Changmin vẫn còn cảm thấy xấu hổ.Jaejoong thừ người ra, mỉm cười vu vơ một mình. Changmin đã lớn rồi, thực sự trưởng thành rồi, nhưng đối với cậu, nó vẫn mãi là đứa em trai nhỏ mà cậu yêu thương nhất.
Bỗng có tiếng vọng xuống từ trên gác “ Em đặt vé máy bay cho hyung rồi đấy, chủ nhật tuần sau sẽ bay”
Chủ nhật bay…vậy thứ hai sẽ về đến Hàn Phải rồi…chính ngày hôm ấy…thứ hai… Ngày mà hai năm trước… Cậu từ giã anh ở bờ biển vắng ấy… Tròn hai năm… Hai năm chờ đợi…
~o0o~
Yunho đang ngồi trong phòng khách, lật qua lại vài tờ tạp chí. Ánh mắt anh nhìn mông lung vào khoảng không gian trước mắt.
/ I never stay anywhere, I’m the wind in the tree. Would you wait for me…forever…/
“ Vâng, tôi , Jung Yunho nghe”
“ Vâng, chào anh”
“ Vậy sao? Vâng, nhất định rồi. Vâng, thứ hai phải không ạ. Vâng, cảm ơn anh”
Khẽ để điện thoại xuống, Yunho khẽ mỉm cười. Thứ hai chính là ngày mà anh mong chờ đợi nhất suốt hai năm trời. Anh đã đếm từng ngày lịch mong đến ngày đó. Ngày quyết định của cuộc đời anh.
Jaejoong nhất định sẽ đến…Anh biết Jaejoong sẽ đến mà..Anh nhất định sẽ gặp được cậu…Sẽ không để cậu rời xa anh nữa…Thứ hai là ngày anh phải đến nhận giải thưởng “Nam diễn viên chính xuất sắc” ở liên hoan phim Châu Á Thái Bình Dương.Thứ hai...
~o0o~
TBC
|
Nhìn từ máy bay xuống, có thể thấy màu xanh bao phủ khắp mọi nơi. Có lẽ mãy bay đang bay qua biển.
Giờ này có lẽ anh đang sốt ruột lắm…
Có lẽ háo hức nữa…
Hôm nay là liên hoan phim mà, anh lại là người được đề cử nữa chứ.
Cười. Chắc anh đang chọn trang phục. Màu đen rất hợp với anh đấy. Nhưng dạo này hình như anh gầy đi đấy…nên mập lên một chút mặc đồ đen mới đẹp. Mà lần này anh sẽ thắt nơ phải không nhỉ? Uhm…chắc là sẽ thắt nơ.
Cậu thật muôn nhìn thấy anh khi trao giải quá. Khi máy bay xuống sân bay thì buổi lễ chắc mới được bắt đầu. Cậu đã hẹn Dana đón cậu…Cô nói sẽ dẫn cậu đến buổi liên hoan phim. Phải rồi, đến để thấy giây phút hạnh phúc nhất của một diễn viên.Anh xứng đáng, cậu biết anh xứng đáng mà. Những sự hy sinh của anh … và của cậu cuối cùng đã được đền đáp.
Yunho ah! Nhớ anh quá…
Anh có còn nhớ cái hẹn với em không?
“ Quý khách dùng gì ạ?”
“ Café đen…ah không, café sữa. Cảm ơn cô”
Cậu mỉm cười với người tiếp viên và đón tách café từ tay cô. Cảm nhận những giọt café ngọt ngào chảy xuống cổ, không quá đắng, cũng không quá ngọt. Anh vẫn thường cảm thấy như thế phải không nhỉ? Thứ thức uống này…
Màu xanh vẫn trải hết tầm mắt…
Xanh thăm thẳm…
Như màu của biển ngày anh và cậu nói lời tạm biệt…
Nhớ quay quắt ngày hôm ấy…
Đã hai năm rồi…Yunho ah! Anh có nhớ em nhiều không?
~o0o~
Xuống đến sân bay đã 7g tối. Cảm giác chênh lệch múi giờ khiếng Jaejoong chuếnh choáng. Cả chuyến đi chỉ mang theo một túi xách với vài bộ quần áo bên trong nên có thể nhanh chóng bước ra ngoài. Cậu cảm thấy hơi chóng mặt, những gương mặt hiện ra mờ mờ ảo ảo. Nhưng chẳng phải là đất nước của cậu sao? Những con người với khuôn mặt trắng, đôi mắt một mí đặc trưng…A…cậu đã về rồi, về thật rồi.
Một bàn tay ấm sực nắm lấy bàn tay cậu. Chòang tỉnh. Là Dana.
“Đã lâu không gặp . Cô khỏe không , Dana?”
Dana vừa cầm tay cậu kéo đi phăm phăm về phía trước, không một lần nhìn lại. Cậu cũng im lặng bước theo khi thấy câu hỏi không có một lời hồi đáp.
#61 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Đến khi yên vị trong xe, Dana mới từ từ xoay lại nhìn cậu. Ánh lên trong ánh mắt cô là rất nhiều cảm xúc trộn lẫn rất khó phân biệt.
Oán trách…
Thương hại…
Mừng rỡ…
Có một chút gì đó lo sợ nữa…
Cậu khẽ mỉm cười …Nhìn thấy nụ cười ấy, Dana có vẻ tức giận lắm. Cô quay mặt đi, chỉ khẽ nói “ Thắt giây an toàn vào, Jaejoong shii”
Năm phút trôi qua mà dường như Dana vẫn không muốn nói chuyện. Cảnh vật thân quen chạy qua mắt cậu khiến trong phút chốc quên mất cả người ngồi cạnh. Chỉ đến khi bên cạnh phát ra tiếng thở dài thì cậu mới quay lại.
“ Dana ah, thật xin lỗi đã làm phiền cô như thế này…Chỉ là tôi thật sự không biết có thể nhờ ai khác ngoài cô. Thành thật xin lỗi”
Dana không một lần quay qua nhìn cậu. Khi mọi hy vọng được nghe câu trả lời đã mất, Dana bỗng lên tiếng.
“ Tại sao anh lại bỏ đi? Tại sao không ở lại với anh ấy?”
Cậu lặng người.
“ Tôi đã hy vọng khi tôi báo cho anh ấy rằng anh sẽ đi. Anh ấy có thể giữ anh ở lại…Nhưng hình như chỉ tình yêu là chưa đủ”
“ Dana ah…”
“ Tôi đã từ bỏ tình yêu với anh ấy, từ bỏ đấy. Tôi đã nói, “yunho ah, anh nhất định phải hạnh phúc”, lúc ấy, tôi tin rằng anh sẽ đem lại hạnh phúc cho anh ấy. Nhưng hình như tôi lầm rồi. Anh đã rời bỏ anh ấy, khiến nụ cười của anh ấy đã không còn ánh sang nữa rồi…Sao ngày ấy tôi lại giao anh ấy cho anh chứ???”
“ Dana ah, tôi xin lỗi”
“ Là tôi ngốc nghếch tin rằng anh sẽ làm cho anh ấy hạnh phúc. Jung Yunho là một tên ngốc. Ngốc nên khi anh đi rồi vẫn ngồi cười khờ…nói rằng nhất định sẽ gặp lại. Nhất định anh sẽ về.”
Nước mắt rơi không ngừng trên khuôn mặt cô. Cậu cảm thấy mọi thứ chung quanh đều bị nước mắt cô làm cho nhòa đi…
“ Cung may anh đã về, không kẻ ngốc đó ngay cả cười một cách gượng gạo cũng không được nữa rồi. Ah…Jaejoong shii, sao tôi lại không thể ghét anh nhỉ? Anh đã làm Yunho của tôi trở nên như thế…”
Cậu cười, vì cô quá tốt bụng thôi.
Rồi cô dừng xe lại, hình như đã đến nơi rồi.
“ Jaejoong shii ah, làm ơn, lần này hãy ở lại luôn được không, đừng đi nữa. Nếu anh lại đi…tôi không biết Yunho sẽ thế nào nữa.”
Cô quay lại nhìn cậu, ánh mắt đầy khẩn nài, không còn một chút sự giận dữ nào cả. Cậu cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ. Cậu yêu anh, cậu ra đi cũng vì yêu anh. Nhưng có lẽ ra đi là sai lầm ,phải không Dana?
“ Tôi không hứa trước được, Dana ah. Tôi không phải là người quyết định…”
“ Người quyết định?”
|
Cậu nhẹ gật đầu, bước ra khỏi xe. Nhà hát lớn rực rỡ tấp nập người ra vào.
Đèn giăng khắp nơi, cậu đưa tay cho cô vịn lấy, lời nói như gió thoảng qua
“ Người quyết định không phải là tôi, Dana ah. Mà là người ấy”
Dana nhìn cậu một thoáng, rồi không nói gì. Cả hai im lặng bước về phía cổng chính.
Gió mơn mản thổi, hôm nay là một ngày gió mát…
Yunho ah…hôm nay cuối cùng đã đến…
Ngày của chúng ta...
Liệu anh có còn nhớ không
~o0o~
Sóng biển vỗ bờ tạo nên những giai điệu dồn dập không ngừng…nhức nhối. Mặt biển buổi đêm đen thăm thẳm . Mặt trăng lấp ló sau những đám mây, thỉnh thoảng mới chiếu được những ánh sáng lẻ loi , nhàn nhạt xuống trần gian.
Hôm nay gió lớn, từng cơn sóng vội vã xô vào nhau rồi nhanh chóng tràn lên bờ tạo những khoảng bọt trắng xoá. Jaejoong ngồi giữa bái biển hoang vắng , đôi mắt xa xăm dõi ra biển, thả trôi dòng suy nghĩ về một nơi nào vô định.
“ Biển lạnh quá, Yunho ah.”
Cậu khe khẽ thì thầm. Trước khung cảnh rộng lớn của biển, cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé, cô độc. Trời một lúc một khuya hơn, lạnh hơn.
Thu mình vào chiếc áo khoách dày, cậu hát nho nhỏ một bài hát mà lâu rồi cậu đã quên cả tựa bài…một bài hát để làm yên lòng người chờ đợi…
Chờ đợi một người…
::: FlashBack :::
Đèn trên sân khấu rất sáng, cậu có thể cảm nhận được sức nóng của chúng khi ngồi ở hàng ghế khán giả. Đưa mắt tìm kiếm anh trong đám đông , nhiều người quá.
Cảm thấy đầu vẫn còn choáng, cậu không tìm kiếm nữa mà ngồi sâu vào ghế và nhìn lên sân khấu. Dana ngồi cạnh, im lặng nhìn cậu.
“ Còn hai hạng mục nữa là đến giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” Cô thì thầm nho nhỏ. Cậu khẽ gật đầu, ánh mắt mông lung. Không phải là đã chờ đợi 2 năm trời giây phút này sao? Giây phút được trông thấy anh.
Anh sẽ bước lên sân khấu, sẽ tỏa sáng…sẽ được làm chính con người của anh.
Cậu cảm thấy tức ngực quá.
Hai năm trở lại, cậu sắp được chứng kiến vinh quang của anh, giây phút chứng minh anh thuộc về một thế giới khác cậu.
Yunho ah, em khó chịu quá.
Tay nắm chặt lấy thành ghế, cảm thấy cơ bụng co thắt lại. Cậu gồng người chịu cơn đau, anh mắt không rời khỏi sân khấu. Đèn vẫn rất sáng, rất chói, rất nóng.
Không có anh bên cạnh, cậu vẫn phải sống. Nhưng cậu nhận ra động lực để cậu sống suốt hai năm qua chính là giây phút này đây.
Nhưng sao cứ có gì đó không đúng.
“ Dana ah. Tôi phải đi đây”
#63 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Dana không hiểu có phải bản thân nghe lầm không.
“ Jaejoong shii! Anh không định chưa gặp Yunho đã âm thầm rời khỏi đây chứ?” Ánh mắt cô đầy lo lắng, tức giận. Cậu mỉm cười “ Không có sự cho phép của cô Dana tôi đâu dám.” Rồi như thấy vẫn chưa làm cô yên lòng, cậu nói “ Tôi và người ấy đã hẹn nhau ở một chỗ khác rồi. Tôi sẽ đợi người ấy ở đó. Nếu tiếp tục ngồi đây, tôi sẽ thấy quyết định của hai năm trước là không sai. Ah…đã hứa là nhất định phải gặp. Tôi sẽ đợi ở nơi cần phải đợi”
“Để tôi đưa anh đi!”
Cậu khé lắc đầu “ Không phiền cô đâu. Tôi sẽ đi Taxi.”Rồi đặt tay lên vai cô , cậu mỉm cười “ Cảm ơn cô rất nhiều, Dana ah. Chúng ta là bạn phải không?”
Nhìn vào đôi mắt buồn buồn của Jaejoong, Dana chực khóc “ Ai làm bạn với anh chứ, đồ ngốc như anh. Đương nhiên là bạn rồi”. Cô nói, vừa cười vừa lau nước mắt.
“ Tôi đi đây”
“ Tạm biệt, Jaejoong shii”
“ Gọi Jae được rồi. Tạm biệt Dana”
“Uhm. Tạm biệt. Jae”
::: EndFlashBack :::
Gió vẫn thổi rất mạnh.
Hình như là thủy triều lên thì phải.
Khi mới đặt chân xuống bãi biển, cậu có cảm giác hồi hộp kì lạ. Thì vẫn là bãi biển ấy thôi…có khác gì đâu.
Cậu cũng biết chắc giờ này anh không thể có mặt ở đây được. Nhưng vẫn hồi hộp.
Lúc ngồi xuống bãi cát, sóng vẫn chưa chạm được đến chân cậu. Nhưng giờ thì đã mấp mé chạm vào rồi. Biển đêm nước lạnh. Cảm giác chân như nhứng vào một chậu nước đá .
Cậu cảm thấy mệt, dần dần chìm vào một giấc ngủ chập chờn.
“ Jaejoong ah! Con ngoan nhé, ba mẹ sẽ chỉ đi một lát thôi. Ở nhà trông Minnie nhé.”
“ Vâng ạ”.
“ Chú hai! Ba mẹ Jae đâu rồi?”
“ Ba mẹ cháu đã đến một nơi rất xa rồi. Giờ chỉ còn lại hai anh em sống với nhau thôi”
“ Jae hyung, ba mẹ đâu?”
“ Ba mẹ lên thiên đàng rồi, Minnie ngoan, rồi sẽ có ngày được lên thiên đường gặp ba mẹ”
“ Uhm,Minnie sẽ ngoan mà. Jae hyung cũng sẽ lên thiên đường nữa”
Mưa…
Lạnh…
“ Con với Changmin sẽ chuyển về nhà của ba mẹ ạ.”
“ Hai đứa sống một mình có sao không?”
|