Anh Có Đi Chung Đường Với Em Không ?
|
|
Chap 4
- Sáng rồi dậy đi anh , ngủ nữa là trể đấy , dậy đi nè - Vợ yêu anh dậy rồi hả? - Ai là vợ yêu của anh - Em chứ ai , vợ yêu - Xí ai thèm - Trời cướp đời trai tôi rồi không chịu trách nhiệm hả - Hì hì thì sao nào - Thì vậy nè - Nhột anh ….thôi mà đừng làm vậy mà - Không thả ra đâu , thả ra rồi em đi mất thì sao - Không có đâu mà….thả em ra đi mà nhột quá….hihi - Anh không bỏ ra đâu………mọi chuyện vừa qua đã làm anh chút nữa là mất đi người vợ yêu của anh, anh yêu em lắm anh không muốn em lại đi mất đâu anh chỉ muốn được bên em như thé này thôi - Anh đừng nói vậy , em hứa sẽ không bao giờ rời xa anh đâu cho dù thế nào em cũng muốn được bên anh mãi thôi - Anh yêu em lắm - Em cũng yêu anh Đã lâu lắm rồi chúng tôi mới cảm thấy được niềm hạnh phúc như vậy , mọi sóng gió đều đi qua chúng tôi lại được ở bên nhau, chúng tôi điều biết con đường chúng tôi đi không trải qua hồng như mọi người mà sẽ gặp nhiều chông gai và khó khăn nhưng tôi và anh củng không bao giờ lủi bước , chúng tôi sẽ cùng nhau đối mặt, tôi chỉ cần có anh và anh cũng chỉ cần có tôi thế là đủ Chúng tôi nằm lăn lội trên chiếc giường, tôi cố lôi anh dậy nhưng lại bị anh kéo tôi xuống, tôi chưa kịp nói gì thì anh đã khóa miệng tôi bằng một cái hôn ngọt ngào, rồi anh nhìn tôi một cách trìu mến tôi như bị anh bắn điện vào mình làm tôi tê dại trước mặt anh, rồi anh ôm tôi vào lòng anh , anh xoa đầu tôi mà nói - Em có biết anh yêu em nhiều lắn không , anh không hề có cảm giác hạnh phúc với ai ngoài em , lần đầu anh nhìn em thì anh đã biết em chính là một nữa anh cần tìm, cái khuôn mặt nũng nịu đáng yêu ấy đã in sâu trong trái tim anh , anh không cần biết mọi người sẽ nghĩ gì về chúng ta, họ không ủng hộ hay phản đối mình nhưng với anh chỉ khi nào em không cần anh nữa thì lúc đó anh sẽ bỏ cuộc và không bao giờ yêu ai nữa vì cuộc đời này không ai khác ngoài em có thể mang cho anh hạnh phúc. - Em không ngờ tình cảm anh dành cho em sâu đậm đến vậy, em thấy mình thật ích kỷ không bao giờ chịu nghe anh nói mà cứ khư khư điều em thấy là đúng, cũng chính vì em mà mọi chuyện cứ rối bù lên, em xin lỗi anh nhiều lắm, nhưng em lo quá anh ơi , em sợ liệu không biết Trâm sẽ làm gì nữa vì cô ta quá yêu anh đến nỗi mù quáng, thật ra ngay từ đầu em đã không thích cô ta cứ bám lấy anh, em muốn tới “ dằn mặt” cô ta để biết anh là của em - Giờ anh mới biết vợ yêu anh hung dữ quá , đòi đánh người ta kìa - Tất nhiên phải đấu tranh giành lại anh chứ - Nếu lỡ anh yêu cô ta thì sao - Thì em sẽ bỏ đi thật xa - Sao vậy
#41 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Vì khi anh yêu cô ta có nghĩa là cô ta hơn em về mọi mặt nên anh chọn cô ấy, lúc đó ngoài việc ra đi để chúc anh hạnh phúc chứ em không đủ dũng khí đứng lại nhìn anh với người khác đâu - Vợ yêu của anh, em đừng lo vì anh chỉ yêu mình em , sẽ không có ai tốt hơn em đâu , trong mắt anh em là hoàn hảo nhất đó - Anh ……..này Không giỡn nữa , tôi kéo anh ngồi dậy rồi đẩy anh vào tolet , tôi chạy ra ngoài lo phần ăn sáng cho anh. Đang chiên cái trứng ốp la cùng vài lát xúc xích thì anh từ trong phòng bước ra vòng tay ôm eo tôi - Thơm quá ta , vợ yêu cho anh ăn gì vậy - Trứng ốp la xúc xích và sữa đậu nành - Chà chà đảm đang quá , đủ dinh dưỡng rồi đó - Hì hì thì nhiệm vụ của vợ là phải lo cho chồng mà - Yêu vợ lắm - Anh lại bàn ngồi đi , em sắp xong rồi Chúng tôi cùng nhau ăn sáng , tôi đút anh , anh đút lại cho tôi cứ như vậy bữa sáng tình yêu đã cho chúng tôi đầy đủ năng lượng cho một ngày mới. Xảy ra nhiều chuyện tôi không biết có nên đi làm không , lúc đó tôi sẽ không biết cư xử ra sao khi gặp Trâm , tôi muốn không đi làm nữa nhưng anh thì lại muốn đi , anh nói trốn tránh không phải cách tốt mà chuyện tôi với anh không có gì xấu xa cả, anh muốn cho mọi người biết về mối quan hệ này để ai ai cũng biết tôi là của anh, tôi thì không muốn vậy như vì anh rất kiên quyết nên tôi cũng chìu theo. Ăn xong anh thay đồ và đưa tôi đến công ty , tôi đang lo sợ không biết mọi người trong nhóm sẽ nghĩ tôi như thế nào , anh nắm lấy tay tôi như truyền sự tự tin đến cho tôi, khi đến phòng mọi người thấy chúng tôi đều mừng gỡ - Cặp hot boy của chúng ta sao đi làm trễ vậy - Ơ…..mọi người……. - Mọi người biết rồi , hai bạn dám đứng lên đấu tranh vì tình yêu của mình thì thật đáng ngượng mộ, sao lại giấu đâu có như ai kia luôn tìm cách phá hoại người ta thật đáng ghê tỡm - Mà sao lại có người mặt dày như vậy , còn đủ can đảm gặp mọi người đúng là không biết nhục mà Tôi không ngờ mọi người lại đứng bên phía chúng tôi , ủng hộ chúng tôi nữa tôi rất vui vì vẫn còn có người hiều cho chúng tôi không nhìn chúng tôi bằng một con mắt khác tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có người ganh ghét đố kỵ chúng tôi, cô nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, cú lườm hay liếc mắt của cô làm tôi rung sợ , tôi không dám nghĩ cô sẽ hại chúng tôi như thế nào, mọi người ở đây cả nhưng tôi không thấy anh Thái đâu
|
- Mai, anh Thái đâu rồi ? Sao không thấy ảnh vậy - À anh Thái bệnh nên xin nghỉ rồi - Vậy à Tôi lấy điện thoại nhắn tin hỏi thăm anh - Anh bệnh hả ? Uống thuốc chưa - Nhok hả? anh uống thuốc rồi, sao nhok biết anh bệnh - Em nghe Mai nói rồi anh ăn gì chưa vậy - Có ai nấu đâu mà ăn hichic đói bụng gần chết - Vậy là anh không ăn gì mà uống thuốc sao vậy nguy hiểm lắm đó , thôi đợi em đem đồ cho anh ăn Bất ngờ anh giựt lấy điện thoại của tôi , tôi không biết anh đứng sau lưng tôi nãy giờ - Em định đi đến nhà anh ta sao - Uhm , em định đến thăm ảnh - Có cần phải đi như vậy không - Anh không thích em đến đó sao - Uhm thật lòng anh không thích em giao du với anh ta , anh ta không như em nghĩ đâu - Em biết anh có thành kiến với ảnh nhưng ảnh rất tốt với em , em không thể làm ngơ khi ảnh bệnh như vậy - Nếu vậy thì tùy em - Anh giận em sao , em hứa là đi thăm ảnh xong là em về liền ạ - Hừ sao tui dại quá đi , bị em nhõng nhẽo là chịu liền à, uhm đi nhanh về nhanh nha nhưng mà phải cẩn thận đó Tôi hôn tạm biệt anh rồi đi đến nhà Thái. Cửa thì không khóa nên tôi dễ dàng vào trong đúng là ngôi nhà của đàn ông độc thân không được gọn gàng chút nào, đồ đạc thì lung tung nhìn như 1 bãi gác , ở đây không bệnh cũng uổng lắm. tôi đi nhẹ lên phòng anh , thấy anh đang ngủ chắc mới vừa thắm thuốc nên tôi khe khẽ bước xuống dọn dẹp nhà cữa dùm anh , phòng khách bừa bồn đã đành xuống bếp còn ghê hơn nữa tôi phải rửa chén , cọ rửa hết ngõ ngách thật là mệt mọi, bên cạnh tôi cũng nhanh chóng nấu cho anh một nồi cháo, tôi dọn dẹp xong hết tôi lại lên phòng thấy anh vẫn ngủ, nên tôi để tô cháo rồi tôi đóng cữa cho anh xong xuôi rồi tôi về. Sau khi thức dậy , Thái nhìn thấy tô cháo và dòng chữ mà Thanh đã ghi : “ Khi nào dậy nhớ ăn cháo rồi uống thuốc nha , ráng nghỉ ngơi nhiều cho khỏe nha “ Thái cười - Hok ngờ nhok này lại tốt với mình vậy ta Anh gọi điện cho Thanh - Sao nhok đến mà không gọi anh dậy - Tại em thấy anh ngủ ngon quá nên cho anh ngủ - Cháo nhok nấu ngon lắm, anh ăn hết rồi đó - Vậy uống thuốc chưa - Uống rồi - Anh ngủ đi cho khòe - Uhm anh muốn khi nào anh dậy lại được có cháo ăn hichic - Uhm ngủ đi ,chiều em ghé mà - Thiệt nha, không được lừa anh nha - Uhm thiệt Anh làm tôi không thể nhịn cười , giống như 1 đứa con nít đang nhỏng nhẻo đòi kẹo vậy. Tuy biết anh Thái có cảm tình với mình nhưng tôi chỉ coi anh như 1 người anh trai, tôi không biết sao Vinh lại có thành kiến với anh như vậy , tôi thấy anh rất tốt với tôi , anh đã vì tôi làm rất nhiều chuyện nếu không quen Vinh chắc có thề tôi sẽ suy nghĩ lại nhưng vì Vinh đã chiếm hết trái tim tôi nên không còn chỗ trống dành cho anh, và càng trải qua nhiều chuyện thì tôi càng khằng định tình cảm tôi dành cho Vinh không bao giờ thay đỗi
#43 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Buổi chiều ấy tôi đã dối anh để đến nhà anh Thái, khi tôi đến nơi thì tôi nghe có tiếng nói phát ra từ trong ra, tôi đi lại gần cửa hé nhìn vào thì thấy anh và Trâm đang nói chuyện với nhau - Em thật vô dụng anh cứ tưởng em cao tay lắm ai ngờ mọi việc em làm không những không thành công mà càng làm cho Thanh yêu thằng Vinh nhiều hơn nữa, anh thật sai lầm khi hợp tác với em - Anh đừng nói nữa, em đã cố gắng hết sức rồi, em đã ra sức quyến rũ , dùng đủ mọi cách nhưng không thể nào mê hoặc được Vinh , em nghĩ chúng ta nên tha cho họ đi , hãy cho họ được hạnh phúc đi anh, cho dù anh có làm gì đi nữa thì họ vẫn bên nhau mãi mãi - Em câm ngay, không có gì mà không được những thứ anh muốn thì nhất định phải có được , nếu như anh không có được Thanh thì thằng Vinh đó đừng hòng được hạnh phúc bên Thanh. - Anh thật hết thuốc chữa, thôi anh muốn làm gì thì làm nhưng em sẽ không giúp anh nữa - Không cần em anh sẽ tự làm một mình , còn bây giờ em về đi - Anh khỏi đuổi em tự về được - Những chuyện đó có thật không Trâm - Ơ…..Thanh……….Thanh đến từ lúc nào vậy - Đến lâu rồi Trâm , đủ để nghe tất cả mọi chuyện xấu xa của 2 người - Thanh ! em nghe anh giải thích đi - Bốp ! anh im đi, tôi không ngờ anh lại đê tiện xấu xa như vậy, tại sao anh lại làm vậy với tôi , tôi luôn coi anh như 1 người anh thân thiết , một người tôi rất kính trọng, nhưng giờ đây tôi lại ghê tỏm anh , người thủ đoạn trong tình yêu như anh thì không bao giờ có được 1 tình yêu thật sự đâu , chào anh tôi về, và tôi không bao giờ muốn thấy anh nữa. - Thanh…….thanh Tôi không nói gì tôi chạy thẳng về nhà, tôi không ngờ mình ngu thiệt lúc nào cũng tin tưởng kẻ luôn tìm cách phá hoại tình cảm của tôi, tôi đã không tin những gì anh nói với tôi , thật sự trên đời này không ai thật lỏng với tôi chỉ có mình anh thôi, tôi cảm thấy hối hận và nhớ anh quá nên tôi đã gọi cho anh - Anh ơi anh đang ở đâu vậy - Anh đang ở nhà - Anh có thể đến với em không - Có chuyện gì vậy em - Em nhớ anh quá , em muốn được bên anh thôi - Uhm em ở đâu , anh tới liền - Em đang ở quận 7 - Anh tới liền Còn Thái đang ở nhà đập phá đổ đạc trong cơn điên cuồng , mọi thứ rối tung lên, anh đã tự đập tay mình vào tấm kiếng làm kiếng cắt trúng tay chảy máy đầm đìa , trong lúc đó nhìn cánh tay đang chảy máu chợt Thái đã nghỉ ra được 1 cách rất độc ác , anh lấy điện thoại và gọi ngay cho ba Thanh - Alo chú - Sao Thái - Chú có thể đến nhà con không , có một chuyện quan trọng lắm chú lien quan đến Thanh đó chú - Chuyện gì vậy con - Chú cứ đến con sẽ nói rõ hơn , nhanh lên chú - Ok chú tới liền - Hahaha Thanh à , em đã phạm sai lầm khi tát anh cho nên bây giờ em phải trả giá Thái càng làm cho nhà cửa mình bề bộn hơn , anh đập mạnh tay hơn khiến phòng khách anh như đã trải qua 1 trận hỗn chiến, anh còn đánh vào mặt mình cho sung đỏ lên , rồi anh nằm trên ghế chờ ba Thanh đến - Thái con bị gì vậy , sao lại ra nông nổi vậy con bị cướp hả - Không thưa chú, để con nói cho chú nghe mọi chuyện - Con cứ từ từ đã , chảy máu thế kia phải cầm máu trước đã - Không được chú, cháu sợ không kịp đó chú - Vậy con nói đi - Chú ơi , Thanh nó bị thằng Vinh dụ dỗ đi sai đường rồi chú - Đi sai đường là sao chú không hiểu con - Thanh và Vinh yêu nhau đó chú - Cái gì ? Thằng Thanh nó dám… - Đều là do thằng Vinh nó dụ dỗ Thanh đó chú, con ngăn cản thì bị nó đánh con như vậy , rồi nó dắt Thanh đi đâu rồi chú ? con không biết làm gì nên con goi cho chú để chú nghĩ cách giúp Thanh - Để chú gọi cho nó Lúc đó , tôi và anh đang ngồi tại cầu bán nguyệt nắm tay nhau , tôi dựa vào anh như muốn được anh bảo vệ , tôi cảm thấy thương anh nhiều hơn , tôi đang nắm tay anh thì điện thoại tôi rung lên
|
- Alo - Con đang ở đâu ? - Dạ..con đang ở.. - Thằng Vinh có ở đó với con không - Dạ….. - Con đi về nhà ngay - Sao ạ - Còn không thì tao cho người đến bắt mày về nhà - Con về liền Anh thấy mặt tôi thay đổi anh liền hỏi tôi - Sao vậy em - Em cũng không biết nữa, ba em bắt em về nhà liền - Chắc có chuyện gì quan trọng đó em thôi mình vể đi - Dạ anh Khi anh vừa chở tôi đến nhà , thì ba tôi từ trong bay ra tát vào mặt tôi 1 cái đau điếng khiến tôi mất hồn - Sao ba lại đánh con - Tao không ngờ mày là đứa con tao trong mông nhất tại sao mày lại làm nhục tao như vậy , mày đang giết ba mày may biết không đồ bất hiếu - Con có làm gì đâu - Tại sao mày lại đi theo cái thứ không ra gì hả - Đây là bạn con , đâu phải là thứ không ra gì mà ba lại nói vậy chứ - Bốp bạn nè, ở đâu ra thứ bạn bệnh hoạn như vậy - Con xin bác đừng đánh Thanh nữa, bác cứ đánh con đi - Xin lỗi tôi dạy con không liên quan đến cậu , chắc ba me cậu đều lo kiếm tiền nên không có thời gian dạy cậu để rồi cậu đẫn con tôi theo đường sai trái - Ba sao ba lại nói vậy ba không được xúc phạm bạn con , Vinh về đi đừng ờ đây nữa Tôi đuổi Vinh về ba tôi lôi tôi vô nhà bắt tôi quỳ xuống từ đường của dòng họ - Mày quỳ xuống - Sao bắt con quỳ - Bốp ! mày cãi hả bây giờ mày trả lời tao mau , mày yêu thằng đó đúng không - Sao ba ……….. - Mày có còn coi tao là ba mày không, tại sao mày lại như vậy, tao thương mày tao lo cho mày từ nhỏ tao muốn mày thành thằng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất nhưng mày …… - Phải đó con là đồng tính đó, con yêu Vinh đó, con chỉ muốn được ở bên Vinh thôi - Bốp! mày có câm miệng lại ngay không? Mày làm vậy rồi mặt mũi tao để đâu , sao tao dám nhìn ai nữa, mọi người sẽ nghĩ tao như thế nào khi tao có 1 đứa con như mày hả đồ bất hiếu - Người ta nghĩ gì thì mặc kệ, con muốn làm gì thì con làm - Bốp mày ……………..được rồi , từ nay tao nhốt mày ở đây coi mày làm sao gặp được nó , tao sẽ qua nói chuyện với ba mẹ nó - Ba….ba….. Ba khóa cửa lại nhốt tôi trong đó rồi ba tôi lấy xe qua nhà Vinh để nói chuyện với họ, điều tôi lo lắng nhất cũng đã đến , tại sao vậy? tại sao ba lại biết chuyện của tôi? Rồi tôi phải làm gì đây tôi hét vang cả từ đường - Trời ơi ! Gay đâu phải là cái tội đâu , đâu có phải là con muốn vậy đâu . Sao không ai hiểu cho con vậy. Con có quyền làm những gì con thích chứ, tại sao ép con làm những chuyện không muốn, hãy để con chết đi con không còn muốn sống nữa…..huhu…………huhu…… Đến nhà Vinh , ba tôi không kìm được ông đã lớn tiếng với mẹ Vinh vì lúc đó ba Vinh đi công tác không ở nhà - Tôi xin lỗi chị vì tôi đột ngột qua đây nhưng chị hãy hiểu cho tôi cũng làm cha làm mẹ ai mà không muốn con mình đi đúng hướng, tôi qua đây mong chị nói thằng Vinh đừng qua lại với thằng Thanh của tôi nữa , tôi không muốn mình mất đi 1 đứa con trai chị hiểu không? Chúng tôi chỉ có duy nhất một mình nó thôi, nó còn phải gánh vác sự nghiệp của cả dòng tộc nữa , tôi không muốn nó thành 1 thằng đồng tính như con chị - Tôi xin lỗi anh , tôi hiểu được cảm giác anh như thế nào? Anh yên tâm đi tôi biết mình nên làm gì , anh cứ về lo cho Thanh. - Tôi cám ơn chị đã hiểu cho tôi , thôi không phiền chị nữa , tôi đi về - Dạ anh về Me Vinh lên phòng gặp vinh để nói chuyện - Vinh à , hai mẹ con ta nói chuyện được không - Mẹ biết rồi phải không ? - Uhm - Vậy thì con cũng không giấu mẹ làm gì nữa. Con là 1 thằng gay , và con rất yêu Thanh - Mẹ biết - ??? - Mẹ biết con như vậy lâu rồi , vì con có nhớ ngày con tổ chức sinh nhật cho Thanh ở biệt thự không? Lúc đó mẹ đứng bên ngoài mẹ đã nhìn thấy hết - Me biết từ khi đó sao me không…… - Tối đó mẹ khóc rất nhiều , đứa con mẹ đứt ruột đẻ ra với hình hài đầy đủ của 1 đứa con trai nhưng nó lại là gay quả là 1 cú shock lớn đối với mẹ , mẹ đã khóc rất nhiều đêm nhưng rồi mẹ đã suy nghĩ âu đó cũng do ông trời đã sắp đặt như thế, nên mẹ ko trách con mà ngược lại me phải ủng hộ con , vì mẹ biết không có ai ủng hộ việc làm sai trái này, rồi từ từ mẹ tìm hiểu và me biết rằng mẹ phải ủng hộ con , vì hạnh phúc của con cũng là hạnh phúc của mẹ - Mẹ….mẹ ơi con…….. - Thôi đừng khóc nữa con trai , mẹ sẽ cố gắng giúp cho 2 đứa - Con cám ơn mẹ
|
Giấc mơ màu hồng ngọt ngào của tôi hoàn toàn sụp đỗ khi ba tôi nhất quyết không cho tôi ra khỏi nhà, tôi buồn và nhớ anh lằm tôi không còn muốn làm gì hết ngoài việc khóc than năn nỉ mọi người ,tôi bỏ ăn bỏ uống tôi đang tự hủy hoại thân xác mình từ 62kg mà tôi chỉ còn 45kg người tôi như rả rời thiếu sức sống vì nguồn sống duy nhất của tôi là anh cũng đã rời xa thì tôi sống còn ý nghĩa gì nữa, mẹ tôi nhìn tôi ma không ra ma người không ra người bà rất đau xót - Con ơi sao con lại hành bạ bản thân mình như vậy? - Mẹ ơi tại sao mẹ không hiểu cho con vậy, mọi người trong gia đình này không ai hiểu cho con như vậy thà mẹ để con chết đi, chứ con không còn tha thiết sống nữa - Sao con lại nói vậy? Con không thương mẹ sao - Con thương mẹ, con biết dù thế nào đi nữa con cũng không làm tròn bổn phận 1 đứa con trai nên mẹ cho con chết đi để kiếp sau nếu có duyên mẹ con thì con sẽ báo hiếu cho mẹ, còn bây giờ nếu mẹ thương con thì hãy cho con tiếp tục đi trên con đường mà con chọn. - Con ơi sao con không chịu hiểu và cảm thông cho ba mẹ chứ, tại sao con cứ muốn tiếp tục sai lầm như vậy hả? Mẹ chỉ có mình con thôi - Con không đi sai đường, vì con biết mình là ai và mình cần phải làm gì, mẹ ơi con biết nói ra điều này mẹ sẽ rất đau nhưng sự thật vẫn là sự thật con là đồng tính nên con không thể nào sống theo cách của ba mẹ được - Sao con vẫn cố chấp như vậy ,con hãy suy nghĩ và đi theo đường ba mẹ đã chọn cho con, không được cãi Rồi mẹ bước ra chỉ còn mình tôi trong căn phòng tối om, giá như có anh ở đây giờ này thì tôi có thể dựa vào anh để thêm sức sống chống chọi đến cùng, hơi thở tôi yếu dần mắt tôi mờ dần dường như hồn tôi sắp bay khỏi thân xác nặng nề này để bay đến bên anh, không lẽ duyên số chúng tôi đến đây thôi sao, khi mắt đã nhắm tôi hoàn toàn kiệt sức rơi vào tình trạng hôn mê tôi không còn biết chuyện gì đã xảy ra nữa, và tôi mơ thấy tôi và anh đã được mọi người trong gia đình chấp nhận, chúng tôi tiếp tục sống hạnh phúc bên nhau dường như giấc mơ ấy chính là niểm khao khát mà tôi hằng mong đợi nhưng khi tôi quay lại thực tế thì tôi đang trong phòng hồi sức ,đang được truyền nước biển vào người, và niềm hạnh phúc ấy lại tan biến đi chỉ còn nỗi cô đơn trống trải ở lại, tôi nhìn thấy mẹ tôi đôi mắt đỏ hoe đang ngồi cạnh tôi, hai tay bà đang cẩm lấy tay tôi và nói - Sao con dại vậy, con làm vậy mẹ đau lòng lắm không , đối với mẹ con là tất cả con biết có lẽ mẹ đã sai khi cứ ép con làm những việc con không thích nhưng con hãy hiểu cho mẹ và cho cả gia tộc này , chúng ta là người có tiếng trong giới làm ăn, ba con sẽ đối mặt với mọi người như thế nào đây khi mọi chuyện được phanh phui, mẹ biết điều đó là ích kỹ nhưng sự ích kỹ này giúp cho dòng họ không bị tai tiếng suốt đời con hiểu không? - Tại sao cứ đặt nặng cái dòng họ ấy lên con, con không muốn con chỉ muốn làm một người bình thường sống hạnh phúc bên người con yêu mà thôi , con không cần thứ gọi là danh gia vọng tộc như vậy - Không thích con cũng phải chấp nhận vì con là Trần Gia Thanh, người sẽ nối nghiệp Trần Gia, không lẽ con muốn sự nghiệp này tiêu tan trong tay con thôi được rồi mẹ sẽ chết để cho con muốn làm gi thì làm Mẹ tôi cầm con dao gọt trái cây trên bàn liền gạch 1 đường trên cổ tay , máu mẹ đang chảy, tôi vội cầm lấy tay mẹ lại, tôi nhìn mẹ rất lâu tôi đang do dự vì trong tôi cả 2 luồng ý nghĩ đang đấu tranh , một là tôi sẽ chấp nhận làm con bất hiếu để được hạnh phúc bên anh , 2 là tôi sẽ chấp nhận số phận đã an bày quên đi tất cả về anh trong lúc ấy tôi thấy đầu óc choáng váng và tôi đã xỉu, mẹ tôi 1 tay cầm máu chạy ra kêu bác sĩ - Có ai không, cứu con trai tôi mau! Bác sĩ cùng y tá từ bên ngoài chạy vào kiểm tra cho tôi, còn mẹ tôi được 1 cô y tá dẫn vào phòng để băng vết thương. Sau khi tôi tỉnh dậy lúc đó mẹ đã về vì cũng khá khuya rồi, trong không gian yên tĩnh ấy tôi ngồi suy nghĩ về cảnh tượng hồi nãy tôi thật bất ngờ mẹ lại gạch tay mình lúc đó tôi cảm thấy mình thật sự có lỗi với mẹ, tôi đã suy nghĩ rất lâu và rồi tôi cũng đã có quyết định. Sáng hôm sau , mẹ vào thăm tôi nhìn cánh tay bị thương của mẹ tôi càng thương mẹ hơn, mẹ nhẹ nhàng ngồi kế bên tôi nắm lấy tay tôi
#46 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Con khỏe chưa? Còn đau ở đâu không - Mẹ con sẽ nghe theo lời mẹ, con sẽ làm 1 đứa con trai nối nghiệp gia tộc, con sẽ từ bỏ tất cả để không cho ba mẹ phải xấu hổ vì con đâu - Con trai mẹ biết nghĩ vậy là tốt, nhưng mẹ muốn con cắt đứt hết mọi quan hệ với Vinh - Được con nghe lời mẹ Đưa ra quyết định ấy mẹ đâu biết rằng tôi đau như đang bị ai cắt từng miếng thịt, cái khóc nghẹn ngào có khó hơn là khóc ào ào ra , nó trôi ngược vào tim như những dòng nước lạnh đóng băng trái tim của tôi lại, anh sẽ ra sao khi biết chính tôi sẽ là người đập tan cái hạnh phúc mà tôi với anh đã bao năm đấp xây lên như vậy, nhưng tôi không thể làm gì khác hơn nếu vì tôi mà mẹ chết đi tôi sẽ là một tội nhân thiên cổ, tôi chỉ còn 1 sự lựa chọn là tôi sẽ ôm hết đau khổ về mình và mong anh sẽ sớm tìm được hạnh phúc mới. Tôi đã cố nghỉ ngơi cho thật tốt để sớm ra viện, việc đầu tiên khi tôi ra viện là tôi sẽ đi gặp anh và sẽ cắt đứt hết mọi quan hệ với anh. Tôi nhắm tin cho anh hẹn gặp mặt tại căn biệt là nơi bắt đầu câu chuyện của chúng tôi, tôi đã đến rất sớm đợi anh ở đó, từ xa xa tôi đã thấy anh đang đi về biệt thự, chí không gặp nhau trong 1 khoảng thời gian thôi mà sao anh ốm đi nhiều, người thì xanh xao hơn, tôi nhìn thấy 1 nụ cười rạn rỡ trên môi anh khi gặp tôi, anh liền nhào tới ôm lấy tôi - Gặp lại em anh mừng lắm, anh nhớ em lắm , sao người em ốm vậy , lâu nay anh cố gắng gọi cho em nhưng hoàn toàn không gặp được em, anh lo cho em biết chừng nào, anh yêu em lắm Những câu anh nói làm tôi không thể đứng vững được, nó ngọt ngào nó xoa dịu cái nỗi đau của tôi nhưng trong phút giây ấy tôi lại làm chủ được mình , tôi đẩy anh ra anh ngơ ngác nhìn tôi khó hiểu - Sao vậy em - Chúng ta chia tay đi - Em………em nói gì vậy? - Em nói chúng ta hãy chia tay đi, coi như mọi chuyện là 1 giấc mơ anh hãy quên nó đi và hãy quên em đi, đừng bao giờ nhớ tới em nữa - Tại sao em đòi chia tay trong khi chúng ta đang yêu nhau nhiều như thế này ? em nói anh nghe đi ai ép buộc em làm vậy? - Không ai ép buộc tôi cả, vì tôi muốn chia tay anh thôi - Em…có biết rằng anh đang làm mọi cách để giúp chúng ta ở bên nhau còn em thì đang đạp đỗ nó đó - ……uhm. - Em nhìn đi, vết thương ở trên người anh nè, vì được bên em , anh cắn răng chịu những trận đòn nhừ tử để ba me anh có thể chấp nhận chuyện chúng ta, tại sao em lại có thể nói ra những lời nói đó chứ - Tôi đâu có ép anh làm vậy, tại anh muốn làm thôi - Em quên những kỷ niệm ngày trước của chúng ta sao, chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi , sao em lại buông xuôi tất cả vậy - Đơn giản là tôi hết yêu anh rồi , tôi chán anh rồi hiểu chưa - Em……giờ anh mới thấy được con người thật của em, trước giờ anh đã lầm em rồi…..thôi được rồi, em không còn là Thanh mà ngày xưa anh từng yêu vì người anh yêu không bao giờ đối xử với anh như vậy cả, từ nay Trịnh Quang Vinh và Trần Gia Thanh không bao giờ quen biết, tôi và em sẽ giống như người xa lạ, tạm biệt em Anh đã đi, hình bóng anh từ từ khuất xa tôi, tôi muốn chạy lại kéo anh nhưng tôi không được phép làm vậy , những lời anh nói làm tôi đau quá , đau đến tột đột đau đến nỗi con tim tôi phải khóc , tôi khóc rất nhiều tôi quỵ xuống đất ngồi ôm ngực khóc trong đau khổ
|
- “Sẽ là dối lòng khi em chẳng ngại âu lo, Lo em sẽ mất anh trong lúc yêu thương nhất. Vì tình yêu mong manh,tay em quá yếu mềm.. Người yêu ơi,anh có biết?” Ngồi khóc trong đau khổ tuyệt vọng tôi đã cạn hết nước mắt tôi bước đi ra khỏi cái biệt thự ấy , trên đường đi tôi thấy mọi người đang xúm lại thành 1 đám đông hình như có tai nạn giao thông , tôi đi ngang qua ghe mắt nhìn thử , trời anh đang nằm ở đó đầu anh nhiều máu lắm , tôi liền gọi xe cấp cứu đưa anh vào bệnh viện, tôi theo lên xe, ngồi bên anh tôi cầm tay anh , cầu nguyện cho anh qua khỏi, nhưng máu anh càng chảy ra nhiều hơn tôi rất lo lắng, đến bệnh viện tôi phụ các y tá đưa anh vào phòng cấp cứu nhưng khi đến cửa tôi không được vào tôi quá lo lắng và sợ anh sẽ không qua khỏi vì máu anh chảy rất nhiều , vì quá lo cho anh mà tôi quên báo cho gia đình anh, tôi liền gọi cho mẹ anh - Alo bác ơi Vinh đang cấp cứu trong bệnh viện bác vào nhanh lên - Bác đến liền Tôi đang ngồi chờ bên ngoài thì bác đã đến, bác bình tĩnh hỏi chuyện tôi - Nói bác nghe xảy ra chuyện gì vậy con? - Dạ thưa bác mọi chuyện là như vậy……………. - Uhm bác hiểu rồi nếu như đây là quyết định của con thì bác ủng hộ con - Con cám ơn bác đã hiểu cho con - Ai là người nhà bệnh nhân đâu - Dạ tôi là mẹ nó, con tôi sao rồi bác sĩ - Cháu nó đã qua cơn nguy hiểm , chúng tôi đưa cháu qua phòng hồi sức rồi. nay mai cháu nó sẽ tỉnh thôi mọi người đừng lo lắng - Dạ cám ơn bác sĩ Tôi cùng bác đứng ngoài phòng bệnh nhìn anh đang ngủ say sưa như đã trải qua những chuyến đi mệt mỏi, tôi và bác mới thở phào nhẹ nhỏm , tôi chào tạm biệt bác rồi tôi quay về, về đến nhà tôi đã nói hết cho mẹ nghe, và bà nói với tôi rằng - Con cứ đi thăm cậu ta cho đến khi cậu ta khỏe - Mẹ cho phép con ư - Uhm vì mẹ không muốn con bị mang tiếng nhưng với 1 điều kiện - Điều kiện gì mẹ - Không vượt qua giới hạn Sáng hôm sau, tôi đến bệnh viện thăm anh, anh vẫn còn ngủ và bác đang ở bên canh anh , tôi nhẹ nhàng bước vào - Thanh con đến rồi à vào đây đi con - Dạ - Nó còn ngủ có lẽ thuốc mê chưa hết - Dạ Tôi thấy anh động đậy , anh từ từ mở mắt ra anh ngơ ngác nhìn chúng tôi - Đây là đâu vậy, sao tôi lại ở đây, tôi là ai sao tôi không nhớ gì hết vậy? - Mẹ là mẹ của con đây - Mẹ hả? sao con không nhớ gì vậy - Con bị tai nạn rồi được đi cấp cứu con không nhớ sao - Dạ không - Còn đây là ai vậy mẹ? - Đây là Thanh bạn con đó - Bạn con sao - Con không nhớ gì hả - Con đâu quen bạn này đâu Câu nói của anh làm tôi và bác ngạc nhiên, anh không biết tôi là ai ư? Anh đang giận lẫy tôi sao? Bao nhiêu câu hỏi hiện ra và cuối cùng tôi với bác đi gặp bác sĩ hỏi về bệnh tình anh - Bác sĩ con tôi hình như nó bị mất trí nhớ phải không bác sĩ - Uhm thường thì ca phẫu thuật não luôn để lại di chứng, chắc cháu nó đã mất đi phần ký ức quan trọng nhất mà nó luôn nghĩ tới - Vậy có cách nào trị được không bác sĩ - Tùy thuộc vào cháu nó, cho cháu nhìn lại những vật dụng hay những kỷ niệm liên quan đến phần ký ức đó thì có ngày cháu nó sẽ nhớ - Còn cách nào không bác sĩ - Tôi có một anh bạn bác sĩ chuyên khoa thần kinh bên Mỹ, nếu được thì chị cho cháu nó qua bên đó điều trị có lẽ sẽ sớm hồi phục - Cám ơn bác sĩ Tôi và bác rời khỏi phòng bác sĩ đứng trước phòng anh nhìn thấy anh vẫn còn đang ngủ, tôi quay san an ủi bác
|