Anh Có Đi Chung Đường Với Em Không ?
|
|
Buổi tiệc được tổ chức tại Riverside, không khí buổi tiệc quá trang trọng , khách mời toàn là những doanh nghiệp tài giỏi bên cạnh đó còn có những cô model tuyệt đẹp được mời đến dự event này, ngồi trên xe nhìn vào trong tôi khá ngượng vì đây là 1 nơi không thích hợp với 1 chú nhok như tôi, anh chồm người ra phía sau và đưa cho tôi 1 cái hộp anh nói - Đây khăn quàng em đeo vào cổ đi , nhìn em đơn điệu quá không xứng đáng là con trai chủ tịch tập đoàn Trần Gia - Dạ nhưng sao ở đây trang trọng vậy anh , em ngại quá - Em đừng ngại , mai mốt sau này khi em thay bố nắm công ty thì em cũng phải đi dự những event như thế này thôi , tập dần cho quen đi em - Dạ - Rồi em cầm theo cái túi LV này đi - Dạ - Trông em hoàn hảo rồi đó - Hèn gì hôm nay em thấy anh mặt đồ thật bảnh còn đi xế họp nữa chứ hihi - Còn nhiều điều bất ngờ lắm em , từ từ em sẽ được mở rộng tầm nhìn - Dạ Hai chúng tôi bước vào , trước mắt tôi một không gian lộng lẫy với chủ đạo màu trắng càng làm nổi bật với kiến trúc của nơi này. Và bất ngờ hơn hết là ba mẹ cô chú trong gia tộc đều có mặt tôi ngơ ngác không biết gì - Lại đây con - Mẹ, sao mọi người lại ở đây - Vậy là Thái chưa nói con nghe à, đây là do ba mẹ sắp xếp tổ chức buổi tiệc này dành cho con đó - Dành cho con ? - Hôm nay là ngày ra mắt chủ tịch tập đoàn tương lai của Trần Gia, và nhân vật chính là con đó - Dạ con xin phép đi tolet chút ạ Tôi chạy vào tolet thật nhanh, không khí nơi này làm tôi choáng ngợp , tôi chưa chuẩn bị tinh thần cho sự việc này, anh Thái chạy hớn hãi tìm tôi và kéo tôi ra vì buổi party chuẩn bị được bắt đầu , khi tôi đi ra thì đã thấy ba đang đứng trên sân khấu tuyên bố lý do buổi party này sau khi ba tôi hô lên: - Kính chào các vị quan khách , cám ơn các bạn đã nể mặt gia đình chúng tôi đến dự buổi tiệc này, hôm nay gia đình chúng tôi muốn giới thiệu cho mọi người biết con trai tôi , người sẽ nối nghiệp tập đoàn Trần Gia “ Trần Gia Thanh” Ánh đèn đã chiếu vào tôi , mọi người đều hướng nhìn về tôi vỗ tay hoan hô , tôi bước lên sân khấu đứng cùng ba tôi - Đây là con trai tôi , mong mọi người sẽ giúp đỡ cháu. Sau đó bố tôi khui champage bắt đầu buổi tiệc, ba tôi dẫn tôi đi khắp nơi giới thiệu với bạn làm ăn của ba, sau màn chào hỏi mệt mỏi, tôi được thư giãn đi ăn nhẹ vài món, đang loay hoay suy nghĩ nên chọn món nào thì Thái đã đưa tôi 1 dĩa khá nhiều món - Nè ăn đi nhok - A anh Thái nãy h anh đi đâu vậy , anh hay ha dám gạt em - Anh xin lỗi đây là ý của chủ tịch anh sao dám từ chối , em thông cảm dùm anh - Cũng được nhưng có điều kiện - Điều kiện gì vậy - Đưa em ra khỏi nơi này - Nhưng mà em là nhân vật chính mà - Nhân vật chính nên có quyền , có đưa đi không thì em đi taxi về - Rồi rồi , ra ngoài cửa đi , anh lấy xe rồi về - Ngoan lắm Tôi chả muốn ở đây 1 chút nào tôi đi ra ngoài hít thở không khí trong lúc chờ Thái lấy xe, tôi mới nhận ra không biết h này Im còn ở café không tôi nhờ Thái chỡ đến café Lãng , đến nơi tôi lấy điện thoại nhắn tin cho IM - Mình đến rồi , bạn về chưa - Mình về rồi , bạn đợi mình được không mình ra liền - Ok vậy mình vô tìm chỗ trước nha - Ok đợi mình 15 phút
#31 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Tôi nói Thái về trước để tôi muốn được yên tĩnh ở đây đợi IM đến , lúc đầu anh không chịu tôi phải mạnh miệng “ ra lệnh” thì anh mới chịu về , ngồi đợi IM, tôi không quên gọi cho anh - Anh đang làm gì đó - Anh đang đi ngoài đường - Vậy anh đi cẩn thận tối em gọi cho anh - Ok em Giờ này anh còn đi đâu ta chắc đi công chuyện gì rồi , 15 phút trôi qua tôi lấy điện thoại nhắn tin cho IM - Tới chưa - Rồi - Đâu - Đang vào nè Tôi tập trung nhìn vào cửa để xem thử IM có giống như tôi tưởng tượng ko , tôi hoàn toàn bất ngờ khi thấy Huy đang đi vô, tôi mới hỏi - Đúng lúc vậy, hẹn bạn uống café hả - Uhm hẹn bạn - Vậy bạn đâu - Nè - Không giỡn , hỏi thiệt mà - Thì nè đâu có giỡn đâu - Thanh cũng đang đợi bạn nên không rãnh đùa với Huy đâu Lúc đó điện thoại tôi rung báo có cuộc gọi , IM đang gọi cho tôi nhưng tôi nhìn lại Huy thì thấy số điện thoại tôi ngay trên màn hình của Huy - Không lẽ Huy là …. - Uhm là người bí ẩn luôn bên Thanh , lắng nghe và chia sẽ buồn vui với Thanh suốt 4 năm qua - Tại sao Huy lại làm vậy - Huy cũng không muốn giấu Thanh nữa, thật ra Huy yêu Thanh lâu lắm rồi - Hả??? Tại sao vậy , chúng ta luôn là anh em tốt mà , đứng giỡn vậy không nên đâu - Tình yêu đâu thể đùa giỡn được , đó là sự thật - Nhưng mà ………….nếu Huy là IM thì chắc biết người Thanh yêu là ai đúng không - Đúng nhưng Huy không thể ngăn mình yêu Thanh nên Huy chỉ muốn âm thầm được chia sẽ với Thanh thôi - Huy đừng nói nữa , hiện giờ Thanh rối lắm , Thanh về trước Thanh muốn đươc yên tĩnh 1 mình - Thanh ….Thanh….. Tôi quắc chiếc taxi bên đường rồi phóng nhanh lên xe , Huy thì cứ đuổi theo sau . Tôi hoang mang lắm tôi bối rối lắm tại sao IM là Huy , tôi không muốn nghĩ đến nó nữa, tôi không biết mai mốt mình sẽ đối mặt với Huy như thế nào , liệu có còn như trước không , bi giờ tôi rất cần có 1 lời khuyên từ anh , tôi gọi cho anh - Tút…tút….. anh không bắt máy - Tút …tút…..alo …..gì vậy em…..yên cho Vinh nghe điện thoại nào Trâm - Cụp - Alo …..alo …..em sao vậy….em Sao nhiều chuyện bất ngờ cứ dồn dập đến với tôi làm tôi không thể nào chịu được , chuyện Huy chưa xong lại đến chuyện anh , tai sao Trâm lại bên anh nữa, đầu tôi như nổ tung lên tôi không biết phải làm sao , tôi không muốn về nhà , tôi cũng không biết mình đi đâu hết , chợt anh Thái gọi cho tôi - Về tới nhà chưa nhok - Hu huh hu huh huh - Em sao vậy ? em đang ở đâu - Hu hu hu em đang ở ngoài công viện 23-9 - Ở yên đó anh ra liền Tôi ngồi trên ghế đá gần tolet của công viên , tôi không biết làm gì tôi chỉ biết khóc và khóc thôi có ai nói tôi biết tôi nên làm gì không ? tôi la lên như muốn giải tỏa những gì đang dằn xé tôi - Khăn giấy nè lau đi , mặt mày như con mèo - Anh Thái ………..huhuhuhu - Anh đây ……..khóc đi nhok……khóc xong nói anh nghe - Hichic……….hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá , em không muốn nhắc đến nữa, em muốn quên đi - Nín đi muốn quên cũng có cách mà - Hic hic nói em nghe đi anh - Anh em mình đi uống vài chai xỉn là em quên hết à - Đi anh Anh chở tôi đi về nhà anh , vì trời khá khuya nên về nhà dù sao cũng an toàn hơn nhiều. Lần đầu tiên tôi đến nhà anh , một nhà khá to mà hình như chỉ có mình anh sống, anh gọi về cho nhà tôi và nói rằng tôi sẽ ở lại nhà anh để mọi người khỏi lo cho tôi , anh đưa tôi vào nhà ngồi tại phòng khách , anh đem 1 số chai rượu ra cho tôi anh nói - Uống đi nhok , uống cho thật xỉn để quên hết những chuyện buồn nào - Anh uống với em đi , em muốn quên hết không nhớ gì hết….. - Dzô em
|
1 chai , 2 chai……… 3chai bình thường uống chưa tới 2 lon mà hôm nay tôi uống tới 3 chai rượu , lúc đó đầu óc tôi quay cuồng và nặng nề tôi đã gụt trên bàn , và tôi không nhớ gì hết khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong phòng anh Thái , tôi xoa đầu ngồi dậy chợt tôi nhìn qua thấy anh nằm kế bên tôi , tôi hé cái mềm nhìn mình đang trong tình trạng nude hoàn toàn , quay anh cũng không còn 1 mảnh vãi che thân , tôi khiếp sợ không biết hôm mình có làm gì không - Á á á - Gì vậy em - Sao em với anh lại như vậy ? Không lẽ đêm qua em với anh đã - Uhm có gì đầu chúng ta đều trưởng thành hết rồi - Nhưng mà …………. - Đây đâu phải lỗi của em , chỉ tại anh không kiềm chế được - Không phải tại anh đâu , chúng ta đều xỉn nên không làm chủ bản thân được - Em không giận anh sao - Không anh ơi nhưng mà anh hứa với em chuyện này được không - Chuyện gì em - Anh đừng cho ai biết về chuyện của tụi mình nha - Anh biết rồi
#33 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Tâm trạng tôi rất hoang mang tôi không thể nào nhớ chuyện gì đã xảy ra tối qua, tôi tự thấy mình thật gê tởm, tôi thấy mình đã làm 1 chuyện sai lầm không thể tha thứ được, chợt tôi nghĩ về anh, anh sẽ như thế nào khi biết được những chuyện đã xảy ra giữa tôi và Thái , tôi không biết sẽ đối mặt với anh ra sao, tôi hoàn toàn rối rắm nhưng tôi lại nhớ rằng tối qua vì sao mà tôi phải say như vậy , tôi tìm cái iphone của mình mở nguồn lên , hàng chục cuộc gọi nhỡ của anh và nhiều tin nhắn anh gửi cho tôi - Tin thứ 1 : “ sao em không nghe điện thoại anh , làm ơn bắt máy đi em , mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu “ - Tin thứ 2 :” hãy nghe máy đi em , anh xin em đó . đừng làm những chuyện khờ dại , em phải tin anh chứ , anh không làm chuyện gì có lỗi với em hết” - Tin thứ 3 :” anh yêu em lắm , em phải tin anh chứ, nghe máy đi em , em đừng làm vậy nữa anh đau lắm em biết không , hãy gọi lại cho anh hay em nhắn tin cho anh biết em không sao đi “ - Tin thứ 4 :” em làm ơn gọi cho anh đi , em chửi anh hay đánh anh cũng được, anh chỉ cần biết em đang ở đâu và em có an toàn không, làm ơn đi em , anh đang chạy khắp nơi kiếm em , hãy nói cho anh biết em đang ở đâu đi “ - ….. - Tin cuối:” anh đang đứng trước nhà em , anh sẽ đứng đây đến khi nào em gặp anh thì thôi, hãy ra gặp anh đi em, anh yêu em “ Đọc xong tin nhắn của anh tôi thấy thương anh quá chỉ vì cái tính bướng bỉnh nóng nảy của tôi mà mọi chuyện mới trở nên như vậy, tôi không suy nghĩ gì cà tôi chỉ muốn gặp anh ngay thôi , tôi chạy đi mà không nói với Thái tiếng nào, giờ tôi chỉ biết có anh mà thôi, tôi phóng lên taxi rồi hối thúc tài xế chạy thật nhanh vì tôi biết anh đã đứng đợi tôi suốt đêm rồi. Khi đến nơi, tôi đứng núp đằng sau cái cây to gần nhà, tôi thấy anh đang đứng nhìn vào phòng tôi, người anh ướt nhẹp vì có lẽ anh đã dầm mưa , tôi định chạy lại ôm anh nhưng tôi lại nhớ những việc tối qua đã làm tôi khựng lại , tôi không biết làm sao tôi quay lưng định đi nơi khác yên tĩnh vì tôi không biết nói sao với anh , tôi định bước đi thì có 1 lực rất lớn đang kéo tôi lại , anh đang nắm chặt tay tôi - Lên xe, 2 đứa mình kiếm chỗ nói chuyện Tôi không nói gì chỉ âm thầm làm theo những gì anh nói, sự tức giận của anh làm anh không kiềm chế được tâm trạng anh chạy với tốc độ 100km/cay tôi không thể nhìn thấy gì hết mọi hình ảnh đều nhòe , tôi nhắm mắt mặc kệ cho anh mua đưa tôi đi đâu thì đi. Anh dừng xe , anh bế tôi xuống anh đẩy tôi vào 1 cái cây thật lớn , anh nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe - Tối qua em đi đâu ? - Em …em - Tối qua em đi đâu ? Trả lời anh mau ? - Em …em - Em gì ? Em có biết hôm qua anh như thằng điên chạy khắp nơi tìm một người trong vô vọng không? Em có biết anh như thế nào không, anh đứng ngồi không yên , anh sợ em sẽ làm những chuyện dại dột như lần trước nữa. Hôm qua tại Trâm say nên nhờ anh đưa cô ấy về anh với Trâm không có làm gì cả, còn em tối qua em đi đâu Anh hét lớn vào mặt tôi điều đó chứng tỏ anh đã rất lo lắng cho tôi , tôi không biết nói gì hết tôi chỉ biết khóc thôi , anh không có làm gì có lỗi với tôi mà tôi thì có, tôi đối mặt anh sao đây , tôi chỉ muốn chết thôi, tôi đã không giữ được mình , càng nhìn anh tôi thấy mình là một đứa vô liêm sĩ, tôi không biết nói gì ngoài - Em xin lỗi Rồi tôi bỏ chạy thật anh , anh đứng đó ngơ ngác nhìn tôi , không lẽ tình yêu của hai đứa tôi thật sự đã bị tôi phá hỏng từ đây sao , tôi chỉ biết chạy và chạy thôi, tôi muốn kiếm một nơi nào đó trốn thật kỹ để không còn nhìn thấy anh, tôi quay lại phía sau thì anh đang đuổi theo tôi , tôi vừa chạy vừa la - Đừng đi theo em nữa - Tại sao , em còn giận anh sao - Không , em chỉ giận bản thân mình thôi - Sao vậy , anh yêu em mà - Anh đừng yêu em nữa , em không xứng đáng có được tình yêu của anh , em là 1 đứa khốn nạn, đừng yêu em nữa - Em sao vậy ? Anh chỉ yêu mình em thôi , nói anh nghe đi hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy , em đừng như vậy mà - Anh đừng quan tâm em nữa, anh cứ coi như chưa từng quen em, đừng đi theo em nữa - Em …….em…… Tôi chạy thật nhanh đến nổi anh không đuổi theo tôi kịp, tôi quỳ xuống cùng với đôi mắt ướt ác hối hận tại sao hôm qua chỉ vì một phút nông nổi mình đã phải gánh chịu hậu quả như thế này, còn gì đau hơn khi chính miệng mình nói ra lời chia tay người mình yêu thương nhất trên đời, nước mắt cứ rơi nhưng vô dụng thôi vì tôi biết nước mắt không thể nào cuốn trôi mọi ký ức ngày hôm qua, tôi ngồi nhớ lại những kỹ niệm ngày xưa của 2 đứa thật ngọt ngào và hạnh phúc , tôi nhớ lại sinh nhật đầu tiên với anh nó thật là lãng mạn nhưng rồi giờ đây tôi đang hối tiếc vì điều đó, tôi đã mất anh trong lúc tôi yêu anh hơn bao giờ hết, tôi ước tôi sẽ đánh đổi hết tất cả mọi thứ chỉ để được bên anh thôi. Khóc hết nước mắt tôi thẫn thờ bước đi, mọi người ai cũng nhìn một đứa vừa đi vừa khóc như tôi , tôi quay về nhà , - Sao vậy con ? Sao con khóc - Dạ không sao mẹ , tại hồi này con đập mạnh vào tường nên đau quá nên con khóc thôi mẹ - Uhm vậy con lên phòng thay đồ rồi đi làm trể rồi đó - Dạ
|
Tôi bước lên phòng thay đồ rồi đi tới công ty, đến công ty thì tôi thấy anh đã ngồi ở bàn, tôi bước tới nhìn anh không nói gì, tôi vào nhanh chỗ của mình mặc cho anh đang nhìn tôi như muốn hỏi tôi tại sao, trong lúc tôi đang rối bời thì anh Thái như cố tình làm tình hình càng thêm xấu hơn - Nhok em để quên ở nhà anh nè - Ơ ….. Tôi nhìn Thái rồi tôi nhìn anh vậy là anh đã nghe , anh kéo Thái vào tolet có chuyện muốn nói - Thái anh mới nói gì - Gì Vinh - Tôi hỏi anh mới nói gì - Thì anh nói Thanh để quên đồ ở nhà anh - Tối qua Thanh ở nhà anh hả - Uhm - Hai người làm gì ở nhà anh - Cậu hỏi làm gì ? - Anh có nói không - Người yêu cậu mềm mại và thơm tho ghê , đúng là cực phẩm - Anh dám - Uhm thì sao - Thì vậy nè Vinh đấm thẵng vảo mặt Thái làm anh bật ra phía sau , nghe có tiếng ồn trong tolet tôi chạy vào thì thấy Thái đã nằm trên sàn, tôi vội đỡ anh lên - Anh Thái ..anh có sao không ?Sao anh lại đánh anh Thái - Anh Thái, anh Thái nghe tình tứ quá , hèn gì tôi hiểu rồi hôm qua ở nhà anh Thái nên đâu cần đến tôi - Em ….em…. - Thôi khỏi nói nữa , tôi hiểu mà. Tôi đúng là ngu, em thì vui vẻ với người ta còn tôi chỉ biết khóc khi không biết em ra sao, em cứ nghi ngờ tôi với Trâm vậy em với anh ta thì sao hả? em giải thích đi - Em xin lỗi ……. - Không cần ….. Anh không nói gì đóng cửa cái rầm rồi bỏ đi thấy vậy Trâm chạy theo anh còn tôi ở ngồi trong tolet chỉ biết khóc thôi, anh Thái ngồi dậy xoa đầu tôi - Đừng khóc nhok ! có lẽ Vinh yêu em quá nên nó mù quáng không bình tĩnh được , nếu là anh cũng vậy thôi , em đừng khóc nữa - Anh có sao không , em xin lỗi tại em mà anh bị đánh như vậy - Không , chính anh phải xin lỗi em , tất cả là do anh , đừng khóc nữa em nín đi Huy từ bên ngoài chạy vào thấy tôi đang ngồi khóc , Huy chạy lại - Sao vậy Thanh ? Sao Thanh khóc vậy - Thanh nó mệt , em có thể đưa Thanh đi về dùm anh không ? Anh phải lo 1 số việc - Dạ được anh Huy dìu tôi ra khỏi tolet , lấy cặp và dẫn tôi về, còn Thái anh vào phòng minh , ngồi trên ghế anh vừa xoa chỗ bị Vinh đánh vừa cười - Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi hahahaah
#35 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Huy đưa tôi ra ngoài, thật sự lúc đó không có Huy tôi không biết mình sẽ làm gì nữa, tôi như chết lặng khi nghe anh nói 2 tiếng “ không cần” thế là hết rồi, anh đã không cần tôi nữa rồi , tôi đã mất anh thật rồi , không còn cách nào cứu vãng được rồi, Huy thấy vậy nên đưa tôi vào 1 chỗ khá vắng người, Huy hỏi tôi - Sao vậy Thanh? Giữa 2 người xảy ra chuyện gì vậy? - Thanh và Vinh chắc không còn đi chung 1 con đường nữa rồi hichic - Thanh hãy coi Huy như IM để Thanh dễ dàng chia sẽ , để Huy sẽ tìm cách giúp cho Thanh với Vinh - Cám ơn Huy có lẽ không cần nữa đâu , tất cả mọi chuyện là do Thanh nên Thanh phải gánh chịu hậu quả - Thanh đừng đổ lỗi cho mình nữa, hãy nói ra hết để lòng được nhẹ nhàng hơn , Huy biết là Thanh vẫn còn yêu Vinh , nên Thanh đừng buông xuông tất cả mà phải cố giành lại tình yêu cho mình đừng ngồi khóc ở đây vô ích lắm - Cám ơn Huy luôn ở bên cạnh Thanh , an ủi và động viên Thanh - Chúng ta là bạn thân đúng không? là bạn thân nên Huy chỉ làm những việc của 1 người bạn nên làm, Huy hứa với Thanh dù thế nào đi nữa, thì Huy vẫn bên Thanh và ùng hộ Thanh cho dù mọi người không đứng cùng phía với Thanh - Cám ơn Huy nhiều lắm - Hay là tụi mình đi ăn đi, bụng no thì sẽ thấy yêu đời hơn đó - Uhm cũng được Huy dẩn tôi đi đến 1 khu phố người Hoa ở chợ Lớn , đầy đủ món ăn ngon nóng hổi nhìn là thấy thèm , nhìn chúng thật hấp dẫn nhưng đối với tôi bi giờ có ăn thịt rồng cũng chả ngon , thấy Huy mời nên tôi đi vậy thôi , ngồi vào bàn mặc dù Huy đem cho tôi khá nhiều món nào là há cảo , xíu mại , nhưng tôi không muốn ăn Huy cố ép tôi ăn vài miếng, ăn xong tôi khá mệt nên nhờ Huy đưa tôi về nhà, nhìn Huy thật tội luôn tìm mọi cách và kể nhiều chuyện cười cho tôi vui nhưng tôi chỉ đáp lại bằng nụ cười gượng gạo, tôi không thể nào cười nỗi khi đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện như vậy, tạm biệt Huy - Thôi Thanh vào nhà đây bye Huy - Uhm ráng lên , nếu buồn cứ gọi cho Huy lúc nào cũng đươc Huy luôn chờ Thanh - Cám ơn Huy Tôi vào nhà chào hỏi qua loa mọi người rồi tôi chạy lên phòng mình, tôi không chịu được cảm giác cô đơn 1 mình trong căn phòng trống trãi này , nó càng khiến tôi nhớ đến nụ cười anh trao tôi , nhớ đến những cử chỉ âu yếm của anh , tại sao muốn quên thì lại nhớ anh đến thế, chịu không nổi tôi chạy vào tolet mở vòi sen cho nước chảy xuống đầu tôi để bớt đâu đầu hơn, nước chảy xiết từ đỉnh đầu tôi xuống , và nước cuốn đi những giọt lệ còn vươn trên mắt tôi , đau quá , tim tôi đau nó đang vỡ thành từng mãnh rồi , hình ảnh anh chợt hiện về tôi đang cố lấy tay quơ để xua tan nó đi nhưng không được, tôi cố ngâm mình thật sâu trong bồn, tôi muốn mình chết đi vì không có anh thì sống con ý nghĩa gì nữa nhưng tôi chợt nhớ ra những gì Huy nói tôi bừng dậy , tôi nghỉ nếu không cùng chung bước thì tôi cũng phải cố gắng sống tiếp để đi tiếp biết đâu sẽ có lúc anh lại quay về bên tôi. Tôi đứng ngoài ban công nhìn lên bầu trời , tôi muốn tìm vì sao chứng nhân của chúng tôi còn đó không , còn sáng như ngày trước không nhưng hôm nay không có 1 vì sao nào, không lẽ duyên chúng tôi đã hết , tôi cố ngước nhìn lên tìm thêm lần nữa nhưng mà không thấy , tôi hụt hẫn nhìn xuống đất , thì chợt thấy bóng của ai đó đang đứng dưới góc cây tôi , tôi mừng nghĩ chắc anh đang đứng đó đợi tôi tôi chạy ào ra và ôm từ phía sau - Anh , em biết là anh mà , đừng bỏ em nha anh , em nhớ anh lắm - Anh đây nè nhok - Anh Th…….Thái - Uhm anh đây - Em xin lổi , em cứ tưởng ……….. - Uhm tại anh lo cho em nên định ghé coi em như thế nào? Em không sao chứ , tại sao người em ướt như thế này em vào thay đồ coi chừng bệnh đó - Em bệnh thì có ai quan tâm em nữa đâu anh , hãy để em bệnh chết cho rồi - Em khùng hả? để anh đánh cho em tỉnh , em nói vậy mà nghe được sao còn có anh đây , anh lúc nào cũng quan tâm em . em mà có làm sao thì anh không sống nổi đâu nhok ? - Đừng anh ……..đừng nói vậy với em , em sợ lắm , những câu nói yêu thương ấy càng làm em đau thêm thôi anh - Nhưng mà anh rất yêu em nhok ạ - Em xin lỗi bây giờ em không muốn nghĩ đến nữa , em muốn thật yên tĩnh - Anh xin lỗi đã làm em khó xử như vậy - Không phải lỗi của anh , em cám ơn tình cảm anh dành cho em nhưng mà hiện giờ em không thể mở lòng cho ai được nữa, anh hiểu cho em - Uhm anh hiểu , thôi em vô thay đồ đi coi chừng bệnh đấy , để mai anh qua đón em đi làm nha
|
- Uhm cũng được, anh về nghỉ sớm Sau khi rời khỏi công ty , Vinh đi lang thang cùng với sự bám đuôi dai như đĩa của Trâm, biết tâm trạng của Vinh đang khủng hoảng , Trâm đã đẩy đưa Vinh đến những nơi ăn chơi trụy lạc để Vinh quên đi nỗi đau, đưa Vinh vào club cô ép Vinh uống rất nhiều loại rượu pha chung với nhau, khiến Vinh càng cuồng điên dưới dòng nhạc dance đang dập ầm ầm, Trâm làm những cử chỉ gợi dục và những sự va chạm vô tình đụng vào những chỗ nhạy cảm chết người càng làm Vinh kích động uống rất nhiều đến mơ hồ nhìn cô thành hình ảnh của Thanh - Em có biết anh yêu em nhiều không ? Sao em lại làm vậy với anh em không yêu anh sao - Em yêu anh lắm , hay hai đứa mình đi đến đây nha anh - Đi đâu - Đến thiên đường chỉ có anh và em thôi - Uhm Cô dìu Vinh ra taxi rồi chở anh đến khách sạn gần đó cô nhờ tài xế phụ cô đưa anh lên phòng, đặt anh lên giường cô tạo dáng đầy sexy như đang cố quyến rũ anh , cô vuốt ve thân thể anh , cô tiến lại hôn anh thật lâu hay tay cô đang cởi từng cái cúc áo của anh , bộ ngực săn chắc của anh đang dần được lộ ra , cô hôn từ cổ anh rồi đưa lưỡi xuống tới ngực anh , liếm quanh đâu ti khiến anh rên hừ hừ - Sướng không anh - Sướng ……sướng lắm - Em sẽ làm anh còn sướng hơn nữa Bất chợt trong đầu anh lại hiện ra hình ảnh của Thanh vì anh nhớ lần đầu khi anh và Thanh quan hệ , những cữ chỉ thân mật của Thanh làm anh không bao giờ quên được cảm giác hạnh phúc thật sự chứ không phải sướng xác thịt, còn Trâm như hứng thêm khi nghe tiếng rên của anh , cô càng tấn công dữ dôi hơn với kỹ thuật lưỡi điêu luyện cô đã hạ gục biết bao người rồi đi tiếp xuống rốn anh và từ từ tiếp cận vùng quang trọng nhất thì anh đẩy người cô ra và mặc áo lại - Xin lỗi chúng ta đã đi quá giới hạn rồi , anh không có cảm giác với em . - Anh …….anh…….. - Trong lòng anh chỉ yêu 1 người và chỉ muốn được hạnh phúc với người đó mà thôi còn với em chỉ là sự ham muốn do nhu cầu , vì anh coi em là bạn nên anh không muốn chúng ta đi quá giới hạn đo - Sao khi nãy anh nói yêu em vậy mà giờ - Có lẽ lúc đó say quá nên anh đã nhìn nhầm em với người đó anh xin lỗi , anh không có yêu em , anh chì coi em là bạn thôi - Anh …..dám đối xử với tôi như vậy sao - Xin lỗi , anh về trước , tiền phòng anh sẽ trả , bye em - Anh ……..anh đứng lại đó cho tôi Mặc kệ cho Trâm có hét to cỡ nào thì Vinh vẫn đi xuống tính tiền rồi bước ra đón taxi đi về, ngồi trên xe anh chống tay nhìn ra cửa , anh nhớ về công chúa nhỏ của anh , những hành động dung tục của Trâm hoàn toàn khác xa những cái e thẹn nhút nhát của Thanh dành cho anh , anh cũng muốn giải sầu nhưng anh không thề vì hình ảnh Thanh trong anh quá lớn , nụ cười ngọt ngào của Thanh luôn hiện ra trong đầu anh đã giúp anh thoát khỏi cái bẫy tình của Trâm. Còn Trâm thì đang ngồi trong khách sạn với vẻ tức tối , cô không ngờ một người đẹp và quyến rũ như cô mà không bằng 1 người lúc nào cũng tỏ vẻ ngây thơ như Thanh , cô không cam tâm , cô đạp đỗ mọi thứ trong sự điên loạn cô la hét như 1 kẻ điên - Thật là nhục nhã , con Trâm này chưa bao giờ vuột mất thứ nào mình muốn , anh dám đối xử với tôi như vậy thì anh hãy xem , tôi không có được thì đừng hòng ai có đươc Sự câm hờn đã khiến cô mù quáng, cô đang nghỉ ra 1 kế hoạch để chia cách Vinh và Thanh, cô lấy máy chụp hình ra coi lại những bức ảnh cô chụp những hình ảnh nhạy cảm của cô và Vinh , những hình này cô chỉ muốn làm kỹ niệm với Vinh thôi nhưng bây giờ nó sẽ trở thành công cụ giúp cô hãm hại Thanh. Sáng hôm sau ở công ty. Vinh luôn né tránh Trâm như anh muốn cho cô biết được giới hạn thật sự giữa họ nhưng anh đâu biết, anh càng làm vậy càng khiến cô điên thêm , cô quyết định gửi số hình đó cho Thanh, để coi 2 người con vui nữa không. Suốt đêm tôi ngồi suy nghĩ rất nhiều về chuyện của anh và tôi , và tôi quyết định sẽ không nhớ đến anh nữa, không khóc vì anh nữa, vì tôi nghỉ xem như đây là cơ hội chúng tôi tạm xa nhau đề xem tinh yều chúng tôi dành cho nhau nhiều không. Hôm sau do tôi không được khỏe lắm nên ngủ quên , làm cho Thái đứng dưới nhà sốt ruột gọi tôi rất nhiều nhưng vì để chế độ im lặng nên tôi không nghe, chợt tôi thức dậy thì thấy đã 9h , tôi cố gắng thay đồ thật nhanh rồi chạy ra xe dinh phóng nhanh lên công ty nhưng khi tôi ra tới cổng thì tôi đã thấy Thái vẫn đứng đây
#37 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Sao anh lại đứng đây vậy ? - Nói hay quá nhok , em chưa đi sao anh đi được - Em xin lỗi , em ngủ quên - Tâm trạng em thế nào rồi ? đỡ chưa đi làm được không - Được anh , em đã suy nghĩ kỹ rồi anh yên tâm - Uhm Khi đến nơi tôi chờ anh gửi xe và cùng nhau lên thang máy , khi thang máy đến nơi vừa mở ra thì Vinh đang đứng trước mặt chúng tôi, tôi ngơ ngác nhìn anh , muốn chào anh 1 tiếng nhưng miệng tôi không mở ra được nó dính chặt vào nhau anh nhìn thấy chúng tôi thì ánh mắt anh đầy lửa và anh nói mỉa mai tôi - Đi làm có đôi có cặp như vậy hạnh phúc quá nhỉ Tôi biết mặc dù anh nói vậy nhưng lòng anh đau lắm vì tôi thấy trên gương mặt anh đôi mắt đỏ hoe đang ngấn lệ, tôi không nói gì cuối đầu đi vào bàn mình ngồi , thấy chúng tôi như vậy Huy nói với tôi - Này Thanh nên hạn chế đi với anh Thái đi , cứ kiểu này hoài hai người khó mà quay lại lắm - Thanh biết chứ nhưng Thanh không biết nói với anh Thái như thế nào nữa? Khó mở miệng ra lắm - Vậy để Huy nói cho - Thôi vậy kỳ lắm , để từ từ Thanh nói với ảnh - Uhm Sau khi nói với Huy xong , tôi lao đầu vào công việc , coi đống hồ sơ khách hàng ,rồi liên lạc với khách để hẹn ngày ra trao đổi hợp đồng đang cắm cúi làm việc thì màn hình vi tính báo có 1 mail mới , tôi cầm chuột click vào để xem mail , 1 mail mới không có tiêu đề được gửi từ anh tôi click vào xem , đây là 1 mail có kèm hình ảnh , tôi đang chờ xem nó đang load hình về , tôi tập trung nhìn vào màn hình tôi cứ nghĩ đây sẽ là một món quà của anh tặng tôi như lời xin lỗi hay đại loại là muốn quay về với tôi nhưng khi hình ảnh từ từ hiện ra, tôi không tin nỗi vào mắt mình nữa trước mắt tôi là những tấm hình của anh và Trâm trong tình trạng không 1 mảnh vải che thân với những tư thế như 1 cặp vợ chồng trẻ đang âu yếm với nhau. Tôi hoàn toàn bất động trước những gì mình thấy , tôi không ngờ anh đã làm vậy với tôi, không lẽ anh đã thật sự hết yêu tôi rồi nên anh mới có thể làm vậy , tôi hiểu rồi thì ra điều tôi lo sợ cuối cùng cũng đến, tôi không kìm được cảm xúc mình nên tôi đứng dậy bỏ chạy thật nhanh, Huy thấy làm lạ liền nhìn vào mản hình tôi , Huy chạy lại chỗ anh, Huy đấm vào anh 1 cái - Mày là thằng khốn nạn, sao mày lại làm vậy với Thanh - Tao làm gi thì kệ tao mất mớ gì tới mày - Mày có phải là đàn ông không , tao thật thất vọng khi lúc nào cũng động viện Thanh quay lại với mày, vì tao nghĩ mày yêu Thanh thật sự nhưng nào ngờ mày thật bỉ ổi - Tao làm gì mà mày nói tao bỉ ối - Mày còn giả bộ ngây thơ, được rôi mày lại đây tao cho mày coi mày đã làm gì - Mày nhìn vào màn hình kìa - Trời cái gì đây , tao không biết gì hết? tao không có gửi cho Thanh - Địa chỉ này là mail mày đúng không - Đúng nhưng tao không có - Tôi gửi đó – Thảo từ từ bước đến với thái độ xấc xược - Cô ……tại sao cô làm vậy ? - Vì tôi yêu anh - Nhưng tôi không yêu cô - Tôi biết nên những gì tôi không có thì đừng hòng ai có được - Cô …thật đê tiện - Hahahaha rồi xem 2 người sẽ như thế nào ? - Cô…cô - Đừng đứng đây nữa đuổi theo Thanh đi - Uhm cám ơn nha Huy
|
Tôi chạy đi như điên như dại , tôi không cần biết phía trước như thế nào tôi chạy đi thật xa, xa khỏi cái nơ đầy những nổi buồn , nỗi đau cứ bám lấy tôi hết lần này đến lần khác, hình ảnh của anh và Trâm cứ hiện ra phía trước tôi quơ tay xua đi thế nào cũng không tan biến đi vậy là tôi đành nhắm mắt chạy để không còn thấy những thứ đó nữa, tôi muốn đâm đầu thẳng vào xe đang chạy trên đường đề giải thoát cho chính mình, nhìn cái cảnh người mình yêu đang trên giường với khác nó làm tôi rất đau , đau thắt lại nhói từng cơn từng cơn đang dần xé trong tôi mọi thứ kỹ niệm ngày trước đã hoàn toàn sụp đỗ, cái hi vọng mong manh duy nhất của tôi cũng không còn nữa, tôi không ngờ thời gian qua quan hệ của 2 người phát triển nhanh đến thế, vậy là anh đã dối lừa tôi, người mà tôi tin tưởng nhất cũng đã phản bội tôi, tâm trạng tôi hiện giờ rất giống như bài hát “ đến giờ phút này đây “ mà tôi đã từng nghe Minh Hằng hát - “Đến bây giờ, trên thế gian Sẽ không còn ai quan trọng với em Cũng bởi vì là anh đó Người quan trọng nhất cũng đã lìa xa Từng ngày qua em nhớ anh thật nhiều Nhớ nụ cười nhớ ánh mắt bờ môi Từng ngày qua em nghe lòng đau thật đau Vì anh, đã bỏ rơi em - Đến giờ phút này đây không ai là quan trọng với em Đến giờ phút này đây em sẽ không vì ai đớn đau Dù em biết sẽ có một ngày, anh sẽ nhớ và quay về đây Nhưng em không còn yêu anh” Từng lời từng chữ trong bài hát ấy cứ như đang nói lên nổi đau của tôi lúc này , anh có hiểu được không bi h tôi không cần ai hết tôi chỉ cần có anh thôi nhưng anh cũng bỏ tôi mà đi theo 1 hình bóng khác . Tim đau đến cao trào tôi không thể nén lòng được nữa , đứng giữa đường tôi hét thật lớn đễ 3 thỏa nỗi lòng của mình - Anh ko còn yêu em nữa sao , ko còn cần em nữa sao , mọi thứ với em giờ không còn ý nghĩa nữa vì anh đã bỏ em thật rồi - Anh không có bỏ rơi em đâu, anh luôn bên cạnh em Tôi đang mơ hay là nhớ anh quá đến nỗi tôi nghe như tiếng anh văng vẳng bên tôi , câu nói ấy như đang xoa nhẹ trái tim tôi nhưng có lẽ do tôi tưởng tượng ra vì tôi biết mình sẽ không bao giờ nghe được tiếng anh nữa, anh bây giờ đã không còn cần tôi nữa , chỉ còn tôi trơ trội giữa dòng đời ngang trái này ,bất chợt cảm giác ai đó đang ôm tôi thật chặt, chặt đến nỗi tôi không thể thoát được , hai cánh tay đầy cơ bắp ấy đang nỗi gân như cố hết sức để giữa tôi lại và tôi nghe được tiếng thở hổn hểnh cùng với tiếng nói nhỏ nhẹ của người đó - Anh luôn bên em cho dù như thế nào , anh không bỏ rơi em đâu \ - Đúng là anh , là anh thật rồi - Anh đây Anh đang ôm tôi , tôi dường như ngã người dựa vào vòng tay của anh sau một cuộc chạy mệt mỏi nhưng trong phút giây đó hình ảnh của anh và Trâm lại hiện ra trong tôi nữa, tôi chống cực quyết liệt - Anh…………..bỏ em ra đi , em không còn muốn nhìn thấy anh nữa - Đừng vậy mà em , xin em đừng vậy nữa - Anh hãy đi đến bên cạnh người anh yêu đừng ôm em như vậy , bỏ em ra đi - Người anh yêu là em - Không , người anh yêu là Trâm chứ không phải 1 đứa bịnh hoạn như em , em biết cuối cùng anh cũng sẽ không đi cùng đường với em đâu em hiểu mà - Trâm không phải là người yêu của anh , anh chỉ yêu mình em thôi - Không phải người yêu mà hai người lại……..anh đừng tỏ ra thương hại em , anh có biết là không có gì đau hơn khi thấy người yêu đang âu yếm bên người khác, lúc nào anh cũng nói anh với Trâm không có gì nhưng cuối cùng thì lại khác, tim em đau lắm anh biết không? - Anh biết chứ , cái đau đó như hàng ngàn cây dao đâm vào tim, giờ em biết anh đau thế nào khi biết em với Thái ………… - Em biết đó là lỗi của em nhưng anh có biết vì sao em như vậy không? anh có nhớ cái ngày em gọi cho anh, anh nói anh đi công chuyện nhưng lại có tiếng Trâm ở bên cạnh anh , anh biết lúc đó em thế nào không, em muốn cầm con dao đâm thẳng cho mình chết đi, em ghét bị lừa dối anh biết không? Trong lúc đó em phải tìm đến rượu để quên đi nỗi đau đó , em uống đến say mềm đến nỗi em không biết mình là ai và không nhớ những gì xảy ra..em không còn là công chú nhỏ của anh nữa bỏ em ra đi mà …..hu huh uhu - Em đừng nói nữa , điều đó với anh không còn quan trọng nữa , anh chỉ cần có em thôi , em mãi là công chúa nhỏ trong lòng anh không bao giờ thay đổi - Nhưng đối với em rất quan trọng , em không muốn chia sẽ người yêu mình cho ai hết, và tự em cảm thấy mình không còn sự thuần khiết không còn xứng đáng với anh nữa - Nhưng anh hỏi em 1 câu thôi em có yêu anh không - Em yêu anh hơn bao giờ hết , yêu hơn cà bản thân em , anh là tất cả đối với em anh biết không……………. Tôi vung tay anh ra và tôi cố chạy thật xa, anh đuổi theo tôi cố nếu tay tôi lại , tôi cố dùng dằn nhưng tôi đã hoàn toàn bị anh thu phục , tôi chi biết khóc thôi , tôi quay lại ôm anh , tôi nhìn lên khuôn mặt anh , khuôn mặt luôn cười khi nhìn tôi mà nay đã vì tôi mà khóc rất nhiều tôi lấy tay lau đi nước mắt anh - Em xin lỗi tại em mà anh chỉ gặp đau khổ và nước mắt, nụ cười trên môi anh đã không còn nữa - Em đừng nói vậy chính anh mới là người đã cướp đi sự hồn nhiên không lo âu cùa em ngày nào , anh đã từng hứa sẽ không để em rơi 1 giọt nước mắt nào vì anh nhưng anh lại không làm được , anh là một thằng đàn ông tồi , anh không biết phân được đâu là sai đâu là trái, anh bị người ta lợi dụng mà không biết ] - Thật ra em biết Trâm thích anh từ lâu rồi chính cô ta đã uy hiếp em bắt em phải tránh xa anh ra nều không cô ta sẽ phanh phui việc tụi mình cho mọi người biết - Sao em không nói anh nghe? Cô ta thật đê tiện , dám uy hiếp công chúa của anh , anh không tha cho cô ta đâu - Đừng anh ơi, em chỉ muốn hai đứa mình hạnh phúc như trước thôi em không cần gì nữa đâu
#39 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Anh biết anh biết , anh hứa với em chúng ta sẽ hạnh phúc còn hơn trước nữa Rồi anh hôn tôi thật sâu, lưỡi chúng tôi đang tìm kiếm nhau để chúng tôi lại tận hưởng vị ngọt của tình yêu, tôi như ngây dại dưới sự hấp dẫn ấy, đã lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được niềm hạnh phúc như thế, trái tim đã ấm lại khiến cho chúng tôi không thể nào ngừng âu yếm nhau rồi từ từ anh đưa tôi vào một không gian riêng chỉ có tôi với anh , giống như nắng hạ gặp mưa rào , hai đứa tôi quấn quít nhau hôn nhau thắm thiết, sự thèm khát giữa 2 con người trần trụi đang cọ xát da thịt vào nhau càng làm chúng tôi thêm phần hưng phấn, anh dùng lưỡi liếm toàn thân tôi làm tôi tê rầng rầng, đường lưỡi điêu luyện của anh đang từ cổ tôi xuống đến 2 cái ti trắng hồng của tôi những cái nút nhẹ của anh đã làm tôi sướng phát điên , bi giờ tôi giống như một con thú đói, tôi vồ lấy anh, tôi hun khắp cơ thể anh vì rất lâu rồi tôi không được gần gũi anh , có vẽ anh ốm hơn trước thấy mà thương anh ghê, tôi hôn lên trán anh nhưng có vẻ anh muốn hơn thế , anh đè tôi xuống và nằm đè lên tôi , cái ấy của chúng tôi đã cương hết cỡ , dường như chỉ muốn nổ tung thôi ,tôi cúi xuống hun nhẹ lên “thằng bé” nó giật giật như biểu tình , tôi ngậm nó vào miệng tôi làm anh phát điên lên vì sương , anh đẩy một chút một nhanh hơn, - Sướng quá em ơi, đây mới là cảm giác thật sự anh cần Anh không mạnh bạo mà nhẹ nhang tăng tốc độ để tôi thích ứng dê dàng , rồi anh kéo tôi đứng đậy , anh đặt tôi nằm xuống giang hai chân tôi ra, anh hôn lên cái khe xinh xắn của tôi, anh lấy lưỡi liếm vào chỗ ấy như tạo 1 chất bôi trơn tự nhiên anh từ từ đưa “ thằng bé” vào cái lỗ ấy của tôi , dù đây không phải là lần đầu tiên nhưng cảm giác anh mang lại cho tôi mỗi lần mỗi khác , anh từ từ đưa vào anh nhẹ nhàng hỏi tôi - Em có thây đau không? - Không anh ơi………em đang thấy kích thich giữ lắm - Vậy anh …….. - Á…..á….sư…ớn..g em ….ye…u ..a..nh - Anh yêu em Anh như một kẻ chuyên nghiệp chẳng cần hì hụt đẩy mà anh nhè nhàng từng chút một nhưng lại cho tôi cảm giác sướng tột đô, tôi rên trong sung sướng , chỉ khi mình quan hệ với người mình thật sự yêu thì có cảm giác chân thật nồng cháy đầy tình thương lúc đó là lúc hai con tim đã hoàn toàn nhập thành 1. khi cả 2 đạt đến cực đỉnh từng dòng sữa ngọt ngào của anh đã bắn ra trong tôi , anh thật sung mãn đã ra mà cây hàng vẫn còn đứng vững như trời trồng, chúng tôi tiếp tục mây mưa rất nhiều lần suốt đêm., sau khi chinh chiến xong chúng tôi ôm nhau ngủ một giấc thật say , trải qua bao nhiêu biến cố cuối cùng chúng tôi không những tiếp tục đi trên bên bờ hạnh phúc mà còn sâu đậm hơn thế nữa.
|