Anh Có Đi Chung Đường Với Em Không ?
|
|
- 1……2…..3…phụt Tôi không thể tin vào mắt mình được, một chốn không đèn không người lại bừng sáng với những ngọn nến thật lung linh được xếp thành hình trái tìm và anh nắm lấy tay tôi bước vào giữa trái tim ấy, anh ấy quỳ một chân xuống dâng bó hoa hồng trong đoạn clip tặng tôi, anh làm tôi rất rất xúc động từ bất ngờ này đến bất ngờ khác , tim tôi thở không nỗi vì đã choáng ngộp hạnh phúc, tôi không biết làm gì hơn ngoài việc ôm chặt anh và la thật lớn: - EM YÊU ANH - ANH CŨNG YÊU EM Hai chúng tôi ôm nhau thật lâu cho đến khi những ngọn nến ấy tắt hết, ôi thật hạnh phúc tôi chỉ muốn ôm anh thế này mãi vì tôi muốn cho anh hiểu được cảm giác tôi như thế nào. Anh nhẹ hôn lên môi tôi, tôi cố gắng giữ thật chặt môi anh,xin thời gian hãy ngừng lại để tôi và anh được bên nhau lâu hơn nữa, anh nắm lấy tay tôi dẫn tôi đi ra xe và chúng tôi chạy đến 1 biệt thự gần đó, anh đưa tôi vào nhà , trong đó có 1 cái bàn màu trắng có 1 ngọn nến vàng và nhiều món ăn ngon , anh mời tôi ngồi rôi anh đi lại cây đàn piano cách bàn không xa lắm, anh ngồi đàn cho tôi nghe, lại them bất ngờ tôi không biết anh lại đàn hay tới vậy khung cảnh ấy rất lãng mạn, tôi như bị anh ấy quyến rũ đến mơ màng. Sau khi đàn xong, anh lại bàn cùng anh với tôi, hai chúng tôi cùng uống champaie và anh hỏi tôi: - Em có thích không, hà công chúa của anh - Em …em rất thích , cám ơn anh nhiều . thật sự em rất xúc động đây là lần đầu tiên em mới có được buổi sinh nhật tuyệt vời như vậy. Em yêu anh nhiều lằm Anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng đến bên tôi. nâng tôi lên và ôm một cái thật lâu, chúng tôi lại trao nhau sự yêu thương ngọt ngào , tôi muốn được gắn chặc với anh hơn nữa nên tôi đã chủ động khiêu khích anh vì đây là lần đầu của tôi nên còn một số vụng về và ngượng ngùng, những khi tôi mắc cỡ mặt đỏ ửng lên càng làm anh thêm phấn khích , anh cười cái sự ngay ngô đáng yêu ấy của tôi, những hành động âu yếm anh dành cho tôi rất tuyệt vời , cám giác thật huyền dịu về sự cọ xát hay tiếp xúc da thịt của chúng tôi làm tôi không bao giồ quên được, anh nhe nhàng đưa tôi lên cao rồi cũng mạnh mẽ giùp tôi lên đỉnh nhưng lại mềm mại khi tôi thoã mãn, anh hôn nhẹ lên trán tôi và hai chúng tôi ôm nhau ngủ thật say.
#13 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Sáng hôm sau , anh dậy từ rất sớm để chuẩn đủ mọi thứ cho tôi, từ bộ quần áo sạch sẽ thơm tho đến bữa ăn sáng thật thịnh soạn. Xong tất cả mọi việc, anh nhẹ nhàng đánh thức tôi bằng một nụ hôn, tôi choàng tay ghì cổ anh xuống để đón nhận 1 cách ngọt ngào nhất, anh nhìn tôi rồi mỉm cười , nụ cười này đã làm tôi bị điện giật biết bao lần, tôi đi thay đồ và rửa mặt còn anh thì xuống dưới lo phần còn lại , tôi từ từ bước xuống anh trốn sẵn ở phía dưới nhảy ra hù tôi làm tôi suýt ngã tôi thấy anh đang giấu gì đó sau lưng tôi đang tò mò và cố xem anh giấu gì thì ra là 1 đóa hoa cúc anh mới hái ngoài vườn , anh tặng cho tôi rồi mời tôi vào bàn ngồi, anh phục vụ tôi giống như 1 nữ hoàng , tôi thật sự đã gụt ngã trước những tình cảm ấy. Sau khi ăn sáng xong , anh đã chở tôi về nhà vì đêm qua tôi không nên chắc mọi người sẽ lo, thật tâm thì tôi không muốn về 1 chút nào cả , tôi chỉ muốn ở lại đây thôi vì nơi đây quá đỗi hạnh phúc đối với tôi, nhưng tôi đang ở thực tế nên đành phải chấp nhận quay về ngôi nhà đó. Anh chở tôi về trước cửa , khi tôi không chú ý anh vôi hôn lén tôi 1 cái rồi chạy đi, tôi bỡ ngỡ đứng như trời trồng, tay rờ lên má tay thì cầm điện thoại thấy anh mới nhắn tin :” Hun em thật ngọt ngào , baby à anh yêu em” , tôi không biết nói gì hơn nữa, như người vô hồn tôi biết lên lầu mà không hề hay biết mọi người trong nhà đang hỏi tôi hôm qua đi dâu sao không về, tôi vào phòng leo lên giường , lấy cái điện thoại ra coi lại cái clip anh tặng tôi, càng coi tôi càng thích thú bởi những lời nói chân thật ấy, cảm giác tôi như đang sống trong một thế giới đầy màu hồng thật là dễ thương. Tôi thay đồ để chuẩn bị đi học chiều nay, tôi cố tình đi sớm để có thê ở bên anh lâu hơn, khi tới lớp chưa có bóng người nào cả chỉ có mình tôi, tôi ngồi vào bàn mình , tôi vô tình đưa tay vào học bàn thì tôi thấy có vật gì đó , tôi vội lấy ra thì cái hộp màu hông có kèm thêm 1 tờ tips : “ chúc sinh nhật vui ve, người bí ẩn” tôi mở chiếc hộp thì bên trong toàn là kẹo dâu thứ mà tôi thích ăn nhất, tôi thầm nghĩ “ ai mờ tặng kẹo cho mình thế , người bí ẩn à hihi hay là anh ấy cố tình làm mình bất ngờ đây “ anh từ cửa bước vào - Sao hôm nay đi học sớm vậy, công chúa của anh - Thì em thích đi sớm không được sao - Hay là em nhớ anh quá chịu không được nên muốn đến sớm gặp anh - Ai thèm - Ý mặt đỏ vậy mà nói hok thèm kìa - Ai cần anh , em có người mới rồi - Ai , nói anh nghe coi ai để anh đánh người đó - Thì là người bí ẩn nè - Đâu đưa anh coi - Nè - Người bí ẩn là ai vậy? em biết người đó không - Em không biết, em cứ tưởng là anh tặng em không à - Đâu có , anh đi còn trể hơn em mà - Vậy ai ta? - Kệ đi em , em cứ ăn người ta tặng mình thì em cứ nhận đi - Anh không ghen sao - Chuyện nhỏ này ghen sao được, với lại em đã là của anh rồi , anh còn sợ gì nữa hehe - Trời , anh nói nhỏ thôi , em mắc cỡ quá nè - Hihi được rồi công chúa Hai đứa tôi đùa giởn vui vẻ bên trong mà không hề biết là Huy đang ở ngoài và càng không biết người bí ẩn ấy chính là Huy. Khi thấy có người vào lớp chúng tôi không giỡn nữa, quay về đúng vai trò của mình, suốt buổi học tôi và anh cứ nhìn nhau rồi cười tôi nghĩ khi con người ta yêu nhau hình như thời gian trôi nhanh hơn mới đó đã tan học rồi, thằng Tuấn kéo tụi tui lại và nói : - Ê tụi bay, tối nay tụi mình làm party đi - Duy: sao hứng sản vậy cha - Tuấn : mày không biết hôm qua là ngày gì sao - Phi: ngày gì mày - Tuấn: sinh nhật thằng Thanh đó - Duy , Phi : phải không Thanh , sao không nói vậy hôm nay phải làm party bù nha , mày đi không huy - Huy : đi chứ - Tuấn : vậy tối nay 8h ở làng nướng nam bộ CMT8 nha tụi bây - Ok Mãi bên anh mà tôi quên đi lũ yêu quái chí cốt này thật là tệ, nhưng không ngờ tụi nó còn nhớ ngày sinh của tôi chứ lại còn mở party cho tôi nữa. Anh nói với tôi là anh sẽ qua đón tôi đi chung vì anh không muốn tôi đi một mình sẽ nguy hiểm , tôi đồng ý vì tôi cũng muốn được anh chỡ để tôi ngồi sau dễ ôm anh hơn. 8h chúng tôi đã có mặt tại phòng vip trong quán, tôi vừa mở cữa thì một tràn phào được bắn lên và bọn họ cùng la - HAPPY BIRTHDAY GIA THANH
|
Sau đó là một chiếc bánh kem thật to , được anh phục vụ đem ra , tôi thổi nến cầu nguyện thì thằng Tuấn khui chai XO làm tôi giật cả mình , lũ chúng tôi hễ gặp nhau là quậy tưng bừng và lần này cũng không ngoại lệ, thằng Tuấn xung phong “đi chợ” nó gọi rất nhiều món lạ tôi chưa từng ăn bao h. Chúng tôi ăn và uống rất vui vẻ khi ai cũng đã ngà ngà hơi xỉn tụi tui lại bầy trò quậy phá, cái bánh kem tui chưa kịp ăn thì đã bị tụi nó lấy kem trét đầy mặt tôi , tôi có tránh né thì bị Huy ôm lại cho tụi nó trét, trong lúc đó tôi lại có cảm giác rất lạ hình như Huy đang ôm chặt lấy tôi giống như mỗi lần anh ôm tôi , cái ôm ấm ủ tình cảm ấy làm tôi thấy lạ, anh thấy tôi có vẻ khó chịu, anh đã đến giải vây cho tui , anh kéo nhẹ Huy ra và lấy mặt đỡ bánh kem dùm tôi , tôi chỉ biết đứng đó cười vì khuôn măt anh lúc này rất buồn cười , cả đám ôm bụng cười 1 trận thật đã , tôi vô tình quay sang thì thấy Huy đang nhìn chầm chầm vào tôi và có nét gì đó thoáng buồn trên khuôn mặt, tôi định lại hỏi Huy thì lại bị tụi nó kéo ra quậy tiếp, tôi nhìn thấy trong suốt buổi tiệc Huy có cái gì đó buồn buồn, chúng tôi chơi tới 12h thấy cũng đã khuya nên anh xin phép đưa tôi về trước , Huy cũng đi về luôn chỉ có 3 thằng quỷ kia là đi tiếp tăng 2 đến sáng. Anh chở tôi về, ngồi phía sau anh tôi vừa ôm vừa nói chuyện với anh - Anh ơi, hôm nay anh thấy Huy lạ lắm anh - Sao em , anh thấy nó bình thường mà - Em thấy Huy có chuyện gì buồn đó anh - Hok có đâu em , chắc tại nó mệt thôi - Chắc vậy Tôi không nói nữa , tôi dựa vào lưng anh nhắm mắt lại tận hưởng giây phút bên nhau ít ỏi này, về tới nhà khi tạm biệt anh tôi bước tới mở cổng thì thấy có 1 cái thư nữa , tôi cầm thư lên phòng thì nhận ra được đây là dòng chữ của người bí ẩn , trong thư chỉ ghi 1 cái nick chát “ invisible_men”, tôi mở máy tính lên yahoo và add nick này , thì khung chat lập tức hiện ra - Hắn: hi - Tôi : hi ai vậy - Hắn : người bí ẩn - Tôi : tôi không giỡn - Hắn : mình nói thiệt, mình chỉ muốn được làm quen với bạn thôi - Tôi: nếu làm bạn thì mình sẵn lòng - Hắn: mình thật sự chỉ muốn làm bạn với bạn thôi, mình muốn được bạn chia sẽ với những nỗi buồn sâu kín trong bạn - Tôi : uhm ok làm bạn , nhưng h khuya rồi mình out , có gì bữa khác chat tiếp Tôi tắt máy leo lên giường nằm và thấy điện thoại có tin nhắn :” chúc em ngủ ngon , anh yêu em lắm” thì ra anh nhắn cho tôi mà tôi không hay nhìn đồng hồ thấy cũng khuya nghĩa anh cũng đã ngủ nên tôi không nhắn lại, tôi tắt đèn đi ngủ.
#15 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Hôm nay là chủ nhật nên tôi không phải lên trường nhưng cũng chính là ngày tôi ghét nhất trong tuần, vì tôi không được gặp anh , vừa thức dậy tôi nhắn tin cho anh : - Dậy đi heo lười, không được nướng nữa con chừng khét kìa ^^ - Tuân lệnh công chúa heo lười đã dậy từ lâu rồi - Ngoan vậy ta , sao hôm nay thức sớm vậy - Tại chút nữa anh phải đi qua nhà tổ ăn giỗ - Vậy hả, có xa không anh ? - Ở vũng tàu lận , em ở nhà phải ngoan nghe chưa không được đi đâu nghe chưa - Dạ không có anh thì em đi đâu cũng không có gì vui đâu - Công chúa tôi ngoan quá , hun em nè xxxx - Hi hi nhớ anh lắm biết hông, đi sớm về sớm nha - Ok tuân luận , ps: nhớ bx nhiều lắm Sao chỉ vài tin nhắn vậy thôi mà cũng đủ tôi thấy ấm áp nhiều như vậy bên cạnh tôi cũng hơi buồn vì hôm nay tôi tạm xa anh , ôi sao thời gian trôi chậm thật tôi cứ nhìn lên đồng hồ trên tường mà thấy cây kim giờ cứ ì ạch 1 chỗ không nhút nhích nữa, haiz thật là trống trãi không biết làm gì cho qua hết ngày , tôi leo lên giường nằm tiếp tôi nghe nhạc và lâu lâu tôi thấy nhớ anh thì tôi coi lại cái clip ấy , hôm nay tôi không màn ăn uống gì cả , tôi cứ nằm trong phòng và chỉ nằm suy nghĩ vẫn vơ, nghe hoài cũng chán , tôi ngồi dậy bật máy tính để online xem tin tức có gì đặc biệt không , xem cũng chả mấy hứng thú, tôi bật nick yahoo lên coi có đứa nào để 8 đỡ bùn không. Tôi để dòng status “ I miss you so much , do you know?” đang di chuyển con chuột kiếm nick thì cái nick invisble_man buzz làm tôi giật cả mình - invisble_man(im): BUZZ - Tôi: ???? - Im : bạn đang nhớ ai vậy - Tôi: my honey - Im : sao vậy , nhớ thì đi chơi với ngta đi ^^ - Tôi : ngta bận đi với gia đình - Im : hèn chi - Tôi : hèn chi gì? - Im: có người ngồi buồn nhớ honey chứ sao ^^ - Tôi: uhm thì nhớ - Im: vậy để mình kể chuyện vui cho bạn bớt buồn nha - Tôi : ok , kể nghe thử - Im : có ba người đàn ông bị lạc vào 1 khu rừng, họ bị thổ dân bắt và trong đó có 1 ông già làng đứng ra nói chuyện với họ :” thường ai bị chúng tôi bắt đều bị đem đi nấu chín rồi cho thú rừng xơi tái, nếu muốn sống thì phải vào rừng kiếm bất kì 10 trái , trái nào cũng được và phải ăn hết trong 10 giây. Người thứ nhất mang về 10 trái táo nhưng trong 10 giây thì chỉ ăn được 3 trái nên bị nhốt, người thứ 2 mang về 10 trái nho , 9 giây đâu người đó ăn được 9 trái nhưng đến giây thứ 10 thí người đó cười nên không hoàn thành được cuộc thi nên cũng bị nhốt, người thứ nhất thấy vậy mới chửi người thứ 2 là tại sao mày ngu vậy còn có 1 trái là được sống rồi, tại thằng thứ 3 làm tao cười, nó làm gì mà mày cười , nó lấy 10 trái…..sầu riêng….. - Tôi : hahahahahahahahahah - Im : vui rồi kìa - Tôi: cám ơn bạn nhiều , câu chuyện của bạn rất vui - Im : bạn cười lên sẽ đẹp hơn nhiều ấy - Tôi : sao bạn biết tôi cười sẽ đẹp - Im : ơ …ơ… thì ai cười mà không đẹp hơn khóc đúng không nè, - Tôi : uhm đúng Tôi chát với im rất hợp tính , nói mãi toàn những câu chuyên vui đủ mọi thể loại, nhờ có im mà tôi đỡ nhớ anh phần nào, không hiều sao tôi có thể tâm sự mọi chiện cho Im nghe , và giống như Im rất hiểu tôi nên tôi khá thoải mái chia sẻ không ngần ngại - Tôi có nhiều chuyện buồn lắm ông ơi - Sao vậy bạn nói mình nghe đi - Tôi không biết nói ra ông có ghê sợ tôi không - Sao cứ nói đi , mình là bạn mà đúng không - Uhm….thật ra tôi không bình thường như ông nghĩ đâu - Không bình thường là sao , bạn nói rõ cho mình nghe đi - Tôi không phải là trai mà là ……..gay - À ..à thì mình cũng giống bạn vậy thôi à - Thật sao? Bạn đừng gạt tôi nha, tôi ghét nhất là bị ai đó gạt - Mình thề mình không nói dối - Vậy sao ông không nói tôi biết ngay từ đầu - Ngay từ đầu mình đã nói là bạn có thề cho mình được chia sẻ tất cả mọi thứ với bạn , nhớ không - Uhm mình nhớ, hì hì mình thấy vui lắm vì mình có được người bạn hiểu mình như vậy - Mình cũng vậy , bi giờ thì có chuyện gì buổn tâm sự đi mình nghe nè - Uhm thì chuyện gia đình đó - Uhm sao - Mình không biết giờ phải làm sao hết, trong gia đình mình là đứa con trai duy nhất nhưng mình lại…. - Mình hiểu mà, bạn cứ sống theo những gì mình thích vì hạnh phúc của bạn chì do bạn chứ không ai khác cho bạn được - Mình biết nhưng mình không muốn làm đứa con bất hiếu - Nhưng mà ba me nếu có ghét đến đâu nhưng rồi cũng có ngày họ sẽ hiểu được nỗi lòng của bạn, nếu có cơ hội thì bạn hãy bày tỏ cho ba mẹ bạn biết để họ hiều bạn hơn - Mình không dám … - Ở thời điểm này thì bạn cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên tới đâu hay tới đó đi - Uhm cám ơn bạn , có bạn mình đã nhẹ lòng được phần nào , à đây là số dt của mình 090xxxxxxxxxxxx có gì tụi mình hẹn nhau uống nước - Ok bạn để mình nhá máy bạn - Khoan bạn đợi mình chút , anh ấy goi cho mình
|
- Mình out đây, anh ấy qua chở mình đi chơi bb bạn - Ờ bb Tôi vội thay đồ thật nhanh rồi chạy ra với anh, cả ngày hôm nay tôi trông chờ nhất là được gặp anh, thấy bóng anh từ xa tôi chạy tới ôm lấy anh , ôi cái mùi hương quen thuộc nay lại có thêm mùi khét nắng chứng tỏ anh vừa về là gặp tôi liền, thấy tôi mừng gỡ anh liền chọc ghẹo - Chà không ngờ nhớ anh đến vậy , chưa gì mà tươm tướp ghê chưa - Uhm tôi vậy đó không thích thì tôi đi vô hứ - Trùi đối xử với người ta vậy mà coi được à , biết vậy về ngủ cho rồi - Hic hic… - Sao vậy anh nói giỡn thôi mà , nín đi - Anh có biết em nhớ anh lắm không , nhớ muốn chết đi được - Ý ý không được nói bậy nha , không chết chóc gì ở đây nha - Dạ…hic..hic…. - Nín đi anh thương, hun cái nè - Anh kỳ quá , lợi dụng hun hoài - Thì thương mới hun chứ Chúng tôi cùng chạy đi ăn tối , thú thật bi giờ tôi mới thật sự thấy đói , đúng là khi anh đi mọi cảm giác của tôi cũng đi mất, hai đứa ăn xong rồi anh dẫn tôi đi vào saigon pearl chơi , tôi và anh đi dọc bờ kề nhìn ánh đèn hắt xuống thật lung linh huyền ảo, lảng mạn biết bao, tôi dựa vào vai anh cùng nhìn lên bầu trời để tìm ngôi sao chứng nhân của riêng chúng tôi đang rực sáng ở phương nào. A tìm thấy rồi nó đang đứng kế vầng trăng khuyết như đang hỗ trợ vầng trắng ấy tỏ sáng cả bầu trời đêm rộng lớn, giống như tình cảm chúng tôi đang nồng nàn, ở bên anh quên cả thời gian khi nhìn lại thì đã gần 12h anh sợ tôi bị la nên cố gắng đưa tôi về. Tối hôm đó tôi nằm mơ thấy anh và tôi đang hạnh phúc ở trong một ngôi nhà trên 1 hòn đảo , chì có 2 chúng tôi ở đó sống bên nhau rất vui vẻ, bỗng một hôm anh đi ra biển bị sóng cuốn trôi đi mất , tôi đuổi theo anh như không kịp, khi sóng ngừng hẳn tôi không thấy anh đâu , tôi hớn hải chạy đi tìm anh nhưng không thấy xung quanh tôi không còn ai cả chỉ còn tôi cô đơn một mình tôi sợ quá la thật to và thức giấc , người tôi mồi hôi đầm đìa, tôi vội cầm điện thoại gọi cho anh , tôi gọi 2 cuộc mà anh không bắt máy, đầu óc tôi hoang mang , nước mắt ứa ra tôi gọi thêm lần nữa thì tôi lại nghe tiếng anh , tôi thở phào nhẹ nhõm - Có chuyện gì mà gọi cho anh giờ này vậy ? - Hu hu hu hu - Sao em lại khóc , nín đi nói anh nghe - Hic …hic - Ngoan nín đi nói anh nghe , anh lo cho em lắm đó - Em……sợ anh bỏ em đi … - Ngoan , kể anh nge , anh ở đây có bỏ em đâu nè - Em…nằm mơ thấy anh bị sóng cuốn đi bỏ em bơ vơ 1 mình - Chài cô công chúa của tôi ơi , chỉ là giấc mơ thôi mà em - Nhưng mà..em sợ - Anh nghe người ta thường nói giấc mơ thường đi ngược với hiện thực lắm , vầy có nghĩa là anh sẽ bên em mãi mãi đó biết chưa - Dạ - Ngoan , giờ ngủ nha - Em ngủ không được anh hát cho em nghe đi như vậy em sẻ bớt sợ hơn - Uhm ngoan đễ anh hát cho em nghe Giọng hát truyền cảm ấy đã đưa tôi vào giấc ngủ 1 cách nhẹ nhàng , sáng dậy tôi vẫn thấy điện thoại anh vẫn đang gọi cho tôi , tôi cầm điện thoại lên - Alo anh dậy chưa - Anh có ngủ đâu mà dậy hả em - Sao anh không ngủ - Anh không ngủ vì phải thức bào vệ cô công chúa nhỏ của anh khỏi ác mộng - Anh …hic…hic - Em sao vậy ,em đang khóc hả - Anh làm em khóc chứ ai.. - Hi hi cô công chúa này ngộ nha buồn cũng khóc mà vui cũng khóc hihi - Yêu anh lắm - Uhm anh cũng vậy , em dậy chuẩn bị rồi đi học kìa coi chừng trể đó - Em muốn anh qua chở em đi học à - Uhm anh qua , em chuẩn bị đi nha 15 phút nữa anh qua - Dạ Đúng 15 phút sau anh đã đợi tôi ngoài cõng , chúng tôi cùng nhau đến trường, cùng đi lên lớp cùng ngồi vào bàn , anh móc ra cho tôi món quà anh mua ở vũng tàu , một võ óc thật lớn và anh nói tôi cầm con óc để lên tai sẽ nghe được tiếng sóng biển , quả thật tôi đã nghe được tiếng sóng vỗ rì rào thật là thích, anh còn kêu tôi lật đít con ốc lên . tôi thấy ngay dòng chữ : “ yêu em nhiều , công chúa cùa anh “ đây là lần thứ 3 anh tặng cho tôi , mỗi lần đều có 1 ý nghĩa thật đặc biệt , tôi không biết cám ơn anh như thế nào cho đủ tôi chì biết sẽ yêu anh bằng tất cả con tim mình. Anh nói - Biết tại sao anh tặng em vỏ ốc này không? - Dạ em không biết
|
- Anh muốn mượn võ ốc để nó cho em biết anh có thể mang cả sóng biển bao la về cho em thì em muốn hái sao trên trời hay làm bất cứ gì anh đều làm được - Em thấy mình thật hạnh phúc anh ạ, yêu anh lắm Đang nâng niu con ốc anh tặng , thì tôi thấy điện thoại rung rung báo có tin nhắn , tôi lấy ra coi thì thấy số rất lạ và trong tin nhắn chỉ ghi invisible_man thế là tôi biết số này là của ai rồi, im nhắn tiếp cho tôi 1 tin nữa : “ trong hộc bàn có quá tặng bạn đó “, tôi vội lục trong hộc bàn lấy món quà ra , tôi vội mở ra thấy trong đó lại là 1 võ óc to không kém gì cùa anh tặng, tôi nhắn tin lại hỏi - Tại sao lại tặng mình vỏ óc vậy?? - Mình muốn mang cả sóng biển cho bạn có thể nghe đề vơi nhẹ nỗi lo - Cám ơn bạn Tôi đọc xong dòng tin nhắn ấy lại có 1 cảm giác khó hiểu không biết nói như thế nào ,thấy tôi bầng thần anh quay qua hỏi - Sao vậy em - Dạ….. - Ủa sao có 1 vỏ ốc nữa vậy em - Anh nhớ người bí ẩn em nói anh không - Uhm anh nhớ thì sao em - Đây là món quà người đó tặng cho em nè, em mới lấy trong hộc bàn ra nè - Uhm Anh không nói gì rồi quay ra học tiếp , tôi càm nhận được hình như anh đang khó chịu trong lòng, tôi nghĩ chắc phải nói lại với Im đừng tặng quà cho tôi nữa vì tôi không muốn anh buồn. Thấy vậy tôi nhắn tin cho anh - Sao buồn vậy - Buồn vu vơ - A em biết rồi có người ghen kìa - Uhm ghen đó thì sao - Thì thương chứ sao Rồi anh lại mỉm cười với tôi , anh nói không bao giờ giận tôi quá 2 phút vì tôi luôn biết cách làm anh vui, và tôi cũng nói với anh là tôi sẽ không nhận quà của ai nữa trừ anh ra , cũng đúng thôi ai mà không giận khi thấy người khác tặng cho người yêu mình món quà giống mình đều đó có nghĩa là nếu anh cho tôi hạnh phúc thì người ấy cũng làm được. Tôi bất ngờ nắm lấy tay anh làm anh giật mình anh nhìn tôi và nói: - Anh cảm nhận được những gì em nghĩ rồi. Anh rất yêu em
#18 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chap 3 Ba năm trôi qua chúng tôi đã cùng nhau đi chung con đường, một con đường không ít lần đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió thử thách , điểu đó càng khiến cho tình cảm ngày càng sâu đậm thêm. Bên cạnh đó tình bạn kì lạ giữa tôi và người bí ẩn cũng thân hơn mặc dù chúng tôi chưa gặp mắt lần nào chỉ nói chuyện qua tin nhắn và chat trên mạng mà thôi nhưng điều đó không quan trọng đối với chúng tôi vì có lẽ không gặp sẽ tốt hơn để tôi có thể dễ dàng chia sẻ hơn, người bạn ấy thấu hiểu được những suy nghĩ trong tôi mỗi khi tôi và anh có mâu thuẫn hay giận hờn, bạn ấy đã bên cạnh an ủi động viên tôi , giúp tôi hiểu ra được cái gì nên làm và không làm. Bạn ấy luôn lắng nghe mỗi khi tôi buồn, luôn cười với tôi khi tôi vui và luôn cho tôi những lời khuyên đúng đắn khi tôi đã làm gì sai, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có cả 2 người luôn quan tâm , che chở cho tôi, nhiêu đó thôi là quá đủ với tôi Năm nay là năm cuối chúng tôi còn ngồi chung trên giảng đường đại học, đều đó báo hiệu cho tôi biết là thời gian vui chơi đã gần hết , tôi phải đối mặt với thực tế là sẽ nối nghiệp cho gia tộc , kế thừa sự nghiệp của dòng họ đã và đang duy trì, mỗi lần suy nghĩ về chuyện đó đầu tôi như muốn nổ tung lên không biết rồi khi đó tôi và anh sẽ ra sao , còn gia đình 2 bên sẽ nghĩ gì đây khi họ biết 2 đứa con của họ đang đi sai đường nếu chúng tôi chống cự lại những nguyên tắc của dòng họ đã đặt ra, những khi đó chỉ cần thấy nụ cười của anh tôi đã quên hết mệt mỏi. Quay lại về thực tại thì tôi với anh và cả lũ yêu quái nữa đang chuẩn bị tinh thần đi thực tâp cọ sát thực tế để sẳn sàng trở thành những nhà doanh nghiệp giỏi trong tương lai. Thằng Tuấn , Phi thì thực tập tại công ty của bố Phi, thằng Duy thực về thực tập cho ba nó, còn tôi, anh và Huy thì về thực tập cho gia đình tôi thật ra thì anh cũng bị bắt về công ty của ba anh để thực tập nhưng vì muốn gặp tôi nên anh đã xin phép ba anh cho qua chỗ tôi, Huy thì không muốn dựa vào gia đình muốn tự thân vận động nên tôi rủ Huy cho đông vui hơn. Ngày đầu tiên vào công ty, chúng tôi xếp vào bộ phận makerting để học hỏi kinh nghiệm, chúng tôi được một anh tên Thái dẫn dắt và quản lý chúng tôi trong suốt quá trình thực tập, anh Thái khá điển trai với chiều cao nổi bật 1m82, anh còn rất trưởng như đã làm phó phòng makerting, anh khá thoãi mái với chúng tôi, đặc biệt hình như anh có cảm tình với tôi vì lúc nào anh cũng cười khi gặp tôi, vì ngày đẩu tiên nên anh cho chúng tôi tự do chi cho tụi tôi nhập văn bản, và coi vài hồ sơ để ngày mai chúng tôi có thể bắt đầu công việc. Thế là xong 1 ngày, hơi mệt mỏi vì hôm nay nhìn màn hình vi tính nhiều tiếng liên tục, tôi tắm rữa thay đồ rồi nhanh leo lên giường ngã lưng, tôi vội lấy điện thoại nhắn tin cho anh - Cục cưng đang làm gì đó? - Đang tắm nè , muốn tắm chung không - Xí , ai thèm thấy mà ghê - Uhm tôi ghê vậy mà có người thích nhìn body tôi hoài - Đừng có mơ à - Đang mơ nè cưng - Hihi anh tắm đi hen , em nằm nghỉ tí - Ok em Tôi nằm loay hoay hồi mà vẫn không ngủ được , tôi ngồi dậy online để kể cho im về ngày đầu tiên tôi thực tập. Chúng tôi chat với nhau rất vui vẻ, tôi kể mọi việc tôi làm trong ngày cho im , đang chat thì có một nick lạ nhảy vào chat với tôi - Chào em - Chào - Em có phải là Thanh không - Đúng rồi vậy anh là ai vậy? - Đoán thừ đi - Ơ em biết gì đâu mà đoán, - Hồi sáng chúng ta gặp nhau rồi mà - Hồi nào vậy , sáng h em đâu có gặp ai đâu - Không nhớ thiệt hà - Thiệt mà - 1m82 - Không lẽ anh là anh Thái - Yeah , good anh đây - Sao anh biết nick em vậy - Hồi trưa anh nhìn lén thấy - Nhìn lén hahhahha - Em đang làm gì đó - Đang onl coi tin tức thôi anh à - Uhm , hôm nay em thấy làm việc như thế nào , ổn chứ - Dạ tạm ổn , may mà có anh hướng dẫn nên không có gì khó - Thôi đừng nịn anh, anh không giỏi như vậy đâu - Em nói thiệt mà - Vậy hay cuối tuần này anh rủ mấy đứa đi chơi chịu không - Chịu liền mà đi dâu vậy anh - Đi công viên nước chơi thời tiết nóng như vậy đi là thích hợp nhất - Đúng đó , vậy mấy h mình sẽ đi vậy anh - Chắc 8h mình có mặt ở đó rồi chơi tới chiều tối về cho đã - Ok anh , thôi em bùn ngủ rồi em out đây Sáng hôm sau như mọi khi , anh vẫn thường qua chở tôi đi làm , chúng tôi cùng đi ăn sáng rồi mới tới công ty, hôm nay anh Thái có đưa cho chúng tôi 3 bộ hồ sơ của khách hàng và nói chúng tôi thử trải nghiệm coi khả năng mình ở mức nào nếu cần sự giúp đõ cứ tìm anh. Huy và anh thì đã liên hệ được với khách hàng hẹn đi ra bàn về hợp đồng trong hồ sơ còn mình tôi vẫn chưa được, đang ngồi chống cằm chờ kết quà thì anh Thái từ trong phòng bước ra hỏi thăm tôi - Sao rồi em - Vẫn chưa liên hệ được anh ơi - Em đừng nản , ông bà ta thường nói “ vạn sự khởi đầu nan “ nhưng “ gian nan bắt đầu nản” hahaahha - Anh cứ chọc em hoài - Thôi đứng dậy đi ăn với anh nè, ra ngoài hít thở không khí biết đâu may mắn sẽ tới - Dạ nhưng mà em ngại quá - Có gì mà ngại , anh mời em mà đi nha - Dạ anh
|
Tôi và Thái đi đến nhà hàng pháp trên dường Nguyễn Du, một nơi quá sang trọng với phong cách phụ vục thuộc hàng 5 sao , nhân viên niêm nỡ chào đón chúng tôi. Khi vào bản, Thái lịch sự nhất ghế mời tôi ngồi, anh đưa menu và hỏi tôi - Em muốn ăn món gì nào - Em cũng không biết đây là lần đầu em vào mấy chỗ sang trọng như thế này đấy - Hì hì từ từ rồi em cũng sẽ quen thôi vì công việc của mình luôn tiếp xúc với giới thượng lưu. - Dạ , em không biết ăn món nào hết hay anh chọn giúp em nha - Uhm ok , làm ơn cho anh 2 phần bifteck, salad Nicoise, và 2 ly cam. - Anh thật sành ăn, em ngưỡng mộ anh ghê - Có gì đâu em , đi vài lần là quen. À hay là trong lúc chờ, anh em mình nói chiện ha - Dạ - Sau này khi học xong, em có muốn về công ty làm không dù sao nó cũng là của ba em - Có chứ anh , em phải về để giúp ba phát triển công ty - Uhm vậy thì từ h anh phải đào tạo em thật xuất sắc mới thôi - Hihi em cám ơn sư phụ - Thôi đừng gọi sư phụ, gọi bằng anh cho thân mật - Dạ anh Chúng tôi cười nói vui vẻ và khá thoãi mái chợt tin nhắn của Vinh gửi đến tôi - Em đang ở đâu vậy sao không thấy ở công ty - Em đang đi ăn với anh Thái - Vậy à, em đi ăn vui vẻ - Anh ăn gì chưa Tôi đợi hoài mà không thấy tin nhắn trả lời của anh, thấy tôi có vẻ sốt ruột lo lắng Thái mới hỏi tôi - Có chuyện gì vậy em - Dạ không có gì anh ạ - Thôi cũng trễ anh em mình về công ty - Dạ Về đến công ty , tôi vội chạy đi tìm anh nhưng không thấy anh , tôi nghe tiếng cười khúc khích trong phòng nghỉ ,tôi đi vào thì thấy anh, Huy đang ngồi chung với mấy đứa con gái cũng thực tập giống tôi, đáng ghét là anh cứ tỏ ra vui vẻ thân mật với Trâm làm tôi chướng cả mắt, tôi giả bộ vui vẻ tiếp chuyện - Nói gì mà vui vẽ vậy - Trâm : à nãy h anh Vinh anh kể chuyện cười cho mấy đứa mình nghe đó - Vậy à Kêu bằng anh nữa mới ghê chứ, thân thiết với nhau ghê, tôi không nói gì đi ra bàn ngồi, tôi nhìn hoài về phía phòng nghỉ mong muốn thấy anh từ trong bước ra hỏi thăm tôi nhưng không có, tôi gụt đầu xuống bàn thì nghe tiếng bước chân đang đi lại gần mình tôi ngước lên thì ra là Huy - Sao vậy mệt à - Uhm hơi mệt - Hồi nãy đi đâu vậy , Huy định rủ Thanh đi ăn mà không thấy đâu - À hồi nãy Thanh đi với anh Thái , tại anh mời đi ăn - À thì ra là vậy - À anh mời tụi mình cuối đi công viên chơi đó - Uhm vui vậy ta , để Huy nói với tụi nó - Uhm 8h tại công viên nước đó nha - Ok Huy đi vào thông báo cho mọi người biết, tôi nghe tiếng la hò trong đó biết là mọi người đang rất phấn khởi và trong đó có anh , anh đang vui vẻ cùng mọi người mà không thèm để ý đến tôi. Khi tan sở , anh chở tôi về . tôi không còn ôm anh , và cũng không có hứng thú nói chiện với anh nhưng trong lòng tôi lại rất rất muốn, khi đến nhà tôi định quay qua chào anh thì anh phóng như bay không thấy đâu cà, tôi lên phòng với tinh thần ủ rũ làm cho me lo lắng - Hôm nay công việc không thuận lợi sao con - Dạ không mẹ ơi , tại con hơi mệt thôi à - Uhm vậy con lên phòng nghỉ đi chừng nào muốn ăn gì thì gọi mẹ - Dạ Tôi lên phòng không thèm thay đổ , tôi nằm ấp mặt vào gối mà nước mắt cứ chảy tại sao anh lại thờ ơ lạnh nhạt với tôi, cầm điện thoại trên tay tôi không hề thấy có cuộc gọi nào hay tin nhắn nào của anh, tôi đinh gửi 1 tin nhắn cho anh nhưng tôi không làm được vì cái tôi quá lớn đã làm tôi ko thể hạ mình trước anh. Tôi thấy xung quanh mình lạnh lẽo và ngột ngạt, mới hồi sáng còn cười nói vui vẻ sao anh lại thay đổi nhanh như vậy, tôi rất buồn , cứ như thế tôi ngủ luôn tới sáng
#20 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Khi thức dậy tôi , việc đầu tiên tôi làm là mở tin nhắn nhưng không có tin nào cả, tôi hụt hẫng theo bản năng tôi đứng lên thay đồ rữa mặt mà trong đầu lúc nào cũng hiện 1 dấu chấm hỏi thật lớn , tôi bước xuống nhà định lấy xe ra đi làm vì tôi cứ nghĩ anh sẽ không đón tôi nữa nhưng không phải, anh đứng đo từ lúc nào không biết, tôi mừng rỡ leo lên xe anh, tôi nghĩ có lẽ anh đã hết giận nên tôi vui vẻ hỏi thăm anh nhưng thay vì anh sẽ cười nói như mọi khi đằng này là 1 vài câu uhm ,à cho có lệ, tôi như đau thắt lòng vậy không nói nữa khi đến nơi , tôi lẳng lặng đi lên phòng, ngồi vào bàn tôi không tài đọc được hồ sơ khách hàng khi trước mắt tôi anh cứ vô từ cười đùa với người khác, nước mắt tôi cứ muốn tuôn ra nhưng tôi đang cố giữ lại, không biết ngẫu nhiên thế nào mà cà anh Thái và Huy đều đưa tôi khăn giấy và anh Thái nói: - Có chuyện gì buồn vậy em , muốn khóc thì cứ khóc đừng nén trong lòng nữa đau lắm - Dạ em không sao cám ơn anh, chắc tại bụi bay vào mắt thôi - Uhm khăn nè em lau đi - Thanh nè, nói Huy nghe coi có chuyện gì vậy - À không có gì đâu , Thanh đi tolet đây Vào tolet , tôi trốn vào 1 góc trong cùng mà khóc. Điện thoại báo có tin nhắn - Nín đi - Kệ em - Tùy Trời dòng tin nhắn vô tình ấy càng khiến tôi đau hơn nữa, tôi không khóc nữa, rữa mặt thật sạch và tự nói với mình là “ bi giờ chỉ có mình mà thôi cố lên Thanh ơi “ mọi lời nói ấy dường như không còn tác dụng khi tôi biết anh đi ăn trưa cùng với Trâm, tôi không còn bụng dạ nào ăn nữa, tôi lấy túi rồi đi dạo cho vơi nhẹ nổi đau trong lòng, tôi đang đi lòng vòng thì thấy anh Thái gọi cho tôi - Nè , em đang đi đâu đó - Dạ em đang đi vòng vòng - Vậy em đang đứng đâu - Dạ em đang đứng ở đầu ngã tư gần công ty đó anh - Vậy em quẹo bên phải rồi đi thêm khoàng 15m - Dạ - Ngó bên tay phải - Dạ - Thấy tiệm kem không - Dạ thấy - Vậy bi h muốn ăn kem không - Dạ - Vậy quay đầu lại đi nè - Anh Thái , anh đi theo em hồi nào vậy - Từ nãy h , nhok à hay 2 anh em mình ăn kem nha - Dạ Tôi và Thái bước vô tiệm kem vô tình lại thấy anh với Trâm đang ăn ở đó , tôi như đứng hình tại chỗ, thấy tôi anh làm ngơ như không thấy. còn Trâm thì quơ tay mời chúng tôi ngồi chung - Anh Thái với Thanh vào đây ngồi nè cho vui - Uhm - Anh Thái và Thanh ăn gì nè - Em cho anh kem chocolate còn nhok ăn kem dâu hay vani - Dạ dâu - À 2 đứa vô lâu chưa - Dạ tụi em cũng mới vào à - Vậy à, sẵn có mấy đứa anh nói luôn. Mai anh em đi công viên nước chơi nhé - Thiệt hả anh , để em về nói cho tụi con Mai, Thảo biết nha - Uhm rủ càng đông càng vui Tôi và anh cứ nhìn nhau mà không nói câu gì không gian nơi đó càng lạnh thêm khi anh cứ tỏ ra thân mật với Trâm , tôi chịu không nổi nên tôi xin về trước - Anh Thái ơi - Sao em - Em thấy hơi mệt , chiều nay anh cho em nghĩ nha - Em có sao không , em cứ ngỉ đi không sao đâu nhớ uống thuốc nha để mai còn đi chơi - Dạ - Mà em có đi xe không vậy - Dạ không nhưng em đi xe … - Thôi để anh đưa về cho - Nhưng thôi không cần đâu anh ,em ngại - Không nhưng nhị gì cả , anh ra lấy xe em đứng dưới công ty đợi anh - Hai đứa ở lại nha , anh đứa nhok này về trước - Ok anh Rồi tôi và Thái bước ra khỏi quán, nhưng tôi vẫn không quên nhìn anh, anh vẫn tỏ ra bình thường không có gì, tôi đi theo Thái về công ty rồi anh lấy xe chỡ tôi về nhà.
|