Bạn Thân Hay Người Yêu
|
|
“ Anh không biết. Anh chỉ muốn tốt cho Long thôi.” Nó vẫn tiếp tục khóc. “ Em hiểu. Em hiểu mà. Về Tiền Giang, anh em ta lại tiếp tục diễn vai này nữa nhé. Mình đang đóng vai phản diện đó anh ạ?” Quê cười buồn. ***** Tối hôm đó, nó và Quê hôn nhau trước cổng nhà. Hắn từ ban công phòng mình nhìn xuống, không nói gì rồi bỏ vào phòng. Nó ngước nhìn lên. “ Xong rồi. Tất cả đã kết thúc.” Rồi nó lại khóc. **** Từ hôm đó, hắn không đi theo nó nữa mà chỉ ở nhà. Hắn ngoan ngoãn đến lạ. Nỗi sợ mơ hồ trỗi lên trong lòng nhỏ. Hắn đang thay đổi. Rồi hắn cũng như nhỏ nhìn đời bằng phân nửa sự thật. Nhỏ không muốn. Chỉ mình nhỏ được phép như thế thôi chứ nó và hắn thì không được. “ Long à. Mày đang làm gì thế? Lâm sắp đi rồi. Mày không muốn giữ nó lại sao?” “ Tao chán rồi. Không muốn nữa. Ai muốn đi thì cứ đi. Giữ lại làm gì?” Hắn trả lời nhỏ giọng nhẹ tênh. Nhỏ điên tiết. “ Mày tưởng mấy lời nó nói trên Hương Tràm là thật hả? Nó chỉ làm vậy cho mày nản mà bỏ thôi. Đồ ngu.” Nhỏ hét lớn. “ Tao cũng muốn không tin lắm. Nhưng tao đã tận mắt chứng kiến Lâm hôn Quê, Không chỉ một lần mà là ba lần, ba lần lận đấy. Còn thái độ ân cần của Lâm nữa. Xưa nay Lâm chưa hề đối xử với tao như thế. Mày nghĩ tao có tin không?” Hắn hét lớn đáp trả. “….. Chuyện không như mày nghĩ đâu. Đôi khi con mắt cũng đánh lừa chủ nó mà.” nhỏ nhẹ giọng. “Bỏ đi. Là thật cũng được, giả cũng được. Tao mệt lắm rồi, không trụ nổi nữa. Chỉ một mình tao níu kéo cũng không được gì. Làm theo ý Lâm vậy.” Nhỏ lại khóc. Cuộc tình này đâu phải của nhỏ, nhỏ khóc làm gì? Vậy mà khi có chuyện nhỏ lại khóc suốt. Hắn đến bên nhỏ, kéo nhỏ vào lòng. “ Không còn Lâm thì vẫn còn tao. Đừng khóc nữa. Cứ xem như 7 năm qua tụi mình nằm mơ đi. Tỉnh dậy sẽ quên hết. Từ nay chỉ còn tao và mày thôi, tao sẽ làm chỗ dựa cho mày.” Nhỏ vùi đầu vào vai hắn nức nở. “ Tao đã thử tất cả rồi. Tao đã cố gắng hết mức có thể rồi mà vẫn không giữ lại được gì hết. Tại sao vậy hả Long? Tại sao những thứ tao cố gìn giữ đều không giữ lại được gì hết. Tao đã làm sai gì đâu.” “ Số trời đã định là thế. Không chống lại được Lan à.” Nghe hắn gọi mình là Lan. Nhỏ giật mình ngước lên. Hắn đang khóc, đã rất lâu rồi nhỏ không nhìn thấy hắn khóc. Tình yêu làm con người ta mềm yếu đến thế sao? Một Long cứng cỏi của nhỏ lại thành ra thế này sao? Nghe tiếng cười khúc khích ngoài sân, vén màn lên, nhìn xuống. Là nó đang đùa với Quê, trông nó rất vui. Hắn lặng lẽ buông màn xuống. “ Vậy là đủ rồi.” Nhỏ biết nó đang cười nhưng lòng nó lại khóc. Nhỏ không biết phải nói sao cho hắn hiểu vì cái ‘sự thật’ đang ở trước mắt hắn. Nếu nhỏ có nói ra thì nó cũng phủ nhận. Hai đứa kia đã bỏ rồi. Một mình nhỏ không đủ sức kéo lại. Thôi thì đành buông xuôi theo số phận vậy. Cả 3 người đều đã từ bỏ. **** Ngày nó đi, hắn không hề ra đưa tiễn mà chỉ đứng trên ban công quan sát. Nó giao chìa khoá phòng nó cho nhỏ bảo rằng: “ Khi nào ba mày về thì sang phòng tao mà ngủ.” Đến phút cuối cùng, nó mới ngước lên nhìn hắn, vẫy tay chào. Hắn cũng đáp lại bằng cái vẫy tay hờ hững. Có phải đó là lời chào của một cuộc tình? Khi xe lăn bánh, nó ghé sát vào tai nhỏ thì thầm điều gì đó, rồi hôn vào má nhỏ tạm biệt. Xe chạy rồi chỉ còn nhỏ đứng đó lặng lẽ khóc, nước mắt chảy không ngừng. ‘Tao xin lỗi’. Chỉ ba từ thôi mà khiến lòng nhỏ đau tê tái. “Xin lỗi để được gì? Mày làm ơn đừng xin lỗi tao. Mày không nợ tao gì cả. Mày đã cho tao quá nhiều rồi mà tao chưa làm được gì cho mày hết. Mày hãy tự xin lỗi chính bản thân mày và thằng Long kìa. Trong cuộc tình này, mày nợ nó nhiều lắm.” Hắn đi xuống kéo nhỏ vào nhà. “ Kết thúc rồi. Vào nhà thôi. Mày đứng đây coi chừng cảm nắng bây giờ.” Hai từ kết thúc được hắn thốt ra nhẹ như gió thổi. Cuộc tình này đối với hắn cũng thế sao? Nó bước ra khỏi cuộc đời nhỏ và hắn cứ như một cơn mơ, nhẹ nhàng nhưng buồn bã.
|
Hắn gom hết những gì có liên quan tới nó bỏ vào ngăn tủ trước kia khoá bằng mật mã, nay thay bằng ổ khoá thường to đùng và giao chìa cho nhỏ giữ. Hắn bảo: “ Nhỏ đã đem nó đến cho hắn và bây giờ hắn trả nó lại cho nhỏ.” Nhỏ không nói gì, chỉ cười rồi cầm chìa khoá. Được vài bữa, uống rượu say thì hắn đòi lại, để rồi sáng hôm sau chiếc chìa khoá ấy lại nằm trên bàn của nhỏ. Điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Mỗi lần như thế tim nhỏ lại đau. Nhỏ xót xa khi nhìn thấy hắn đang tự đày đọa mình, và nhỏ nhớ tới nó. Hắn, nó, nhỏ không có tội gì cả sao lại phải chịu khổ như thế? Nhung từ đó cũng ít nói hẳn. Có lẽ con bé đang tự dằn vặt mình khi không chịu giúp anh nó để anh nó thành ra thế. Mẹ và ba hắn lắc đầu ngán ngẩm khi thấy đứa con quý tử của mình thay đổi từng ngày. Nhà nó thì buồn ảm đạm. Hiên tại, chỉ còn cặp vợ chồng già sống với nhau, nhà không có tiếng cười thiếu sức sống hẳn. Nhỏ đã kể hết những việc ông Công từng làm với nhỏ cho bà Hà nghe. Bà Hà đã khóc rất nhiều khi bà chỉ quan tâm tới công viêc mà không để ý tới nhỏ. Cả chuyện lớn như thế mà bà cũng không biết. Nhỏ chỉ lắc đầu. “ Không sao đâu mẹ, dù gì chuyện cũng qua lâu lắm rồi. Con cũng gần như đã quên. Con nói ra là để mẹ quyết định với ông ấy. Mẹ không cần vì con mà tiếp tục nấn ná với ông ta nữa. Con thấy mẹ và chú Khách rất hợp.” Bà Hà ngạc nhiên vì cách nói chuyện của nhỏ. Nhỏ bây giờ đã chín chắn, hiểu chuyện rồi chứ không còn thơ dại như bà đã nghĩ. “Mẹ cứ làm những gì mà mẹ cho là đúng. Con luôn ủng hộ mọi quyết định của mẹ.” Thế là ba mẹ nhỏ ly dị. Ngày ra toà, nhỏ không khóc. Nứơc mắt đã chảy quá nhiều rồi, nhỏ không muốn nó lại tiếp tục chảy vì những thứ vô bổ. Ông Công nhìn nhỏ với ánh mắt thiết tha như muốn cầu xin điều gì đó. Nhỏ xoay người đi hướng khác, không nhìn vào ánh mắt đó. Nhỏ không muốn ý chí sắt đá của nhỏ bị lung lay. Nói nhỏ ích kỉ cũng được, tàn nhẫn cũng được, bất hiếu cũng được,….nhỏ không muốn giữ lại gì nữa. Mệt mỏi lắm rồi. Chiếc chìa khoá phòng nó cũng đã không cần dùng đến nữa. Bánh xe vận mệnh cứ tiếp tục xoay chuyển buộc con người trong đó phải tuân theo số phận. Chap 22. Đầu tháng 8, nhỏ và hắn chính thức nhập học. Trường ở đây nhập học sớm hơn mấy vùng khác vì còn bù cho thời gian nghỉ tránh lũ. Tụi hắn vẫn cùng nhau đến trường và cùng nhau về như lúc chưa có nó. Nhỏ chăm chú vào việc học để chuẩn bị cho kì thi đại học trước mắt, nhỏ cũng ép hắn học theo nhỏ. Hằng ngày, hắn phải qua nhà nhỏ 2 tiếng để nhỏ chỉ bài và hắn cũng ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của nhỏ mà không phàn nàn gì. Ngày nào hắn cũng qua lớp nhỏ chơi, sẵn sàng đá bay những thằng nào léng phéng, mon men đến gần nhỏ. Trong trường lại dấy lên tin đồn là nhỏ bỏ Lãm theo hắn. Lãm không nói gì, vẫn tiếp tục cần mẫn làm cái đuôi của nhỏ. Điều đáng nói là hắn không làm gì Lãm cả. Lãm là ngoại lệ. Đó là hắn trước mặt nhỏ. Sau lưng nhỏ, hắn cứ như một con người khác hẳn. Hắn bồ bịch lung tung, nay cô này mai cô khác. Bồ của hắn: Trong trường có, dân anh chị có, cả học sinh cấp 2 cũng có luôn… tóm lại là đầy đủ thành phần, hễ ai nói yêu hắn là hắn đồng ý. Hắn đang trả thù ai? Hắn đi chơi tới tận khuya. Thậm chí có hôm đến 3, 4 giờ sáng mới về nhà trong trạng thái say mèm, đập phá lung tung. Những lúc như thế, không ai làm gì được hắn, nhà hắn phải điện thoại cho nhỏ qua giúp dùm. Tới khi nào thấy nhỏ thì hắn mới dịu lại. Nhỏ kéo hắn vào phòng thì hắn ôm nhỏ khóc, đòi lại chìa khoá tủ. Nhỏ cười buồn đưa lại cho hắn, bao giờ mà chả thế. Hắn mở tủ nhìn hình nó, cười khùng khục mà nước mắt lại rớt. Đúng là khi say có bao nhiêu thứ giấu kín trong lòng đều bị phơi ra hết. Sau nhiều lần như thế, mẹ hắn mới lôi thằng con ra tổng sỉ vả 3 tiếng đồng hồ với nội dung là : Không cho hắn uống rượu bia nữa.
#54 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Ừ thì không uống. Hắn không uống nữa mà chuyển sang đua xe. Sáng, hắn vẫn đi học. Trưa, thực hiện lời hứa qua nhà nhỏ học bài. Tối, đi đua xe tới gần sáng mới mò về nhà. Hắn tiều tụy đi hẳn. Từ lúc đua xe thì lâu lâu hắn lại phải vào ăn cơm bệnh viện. Ba hắn khoá xe lại không cho hắn chạy nữa. Ừ thì không đua. Hắn tham gia vào băng nhóm của Nhị, đánh lộn với người ta. Nhỏ phải sử dụng yêu cầu thứ 3 là: Nhị bảo vệ hắn. Nhà hắn đến phải khổ khi giấy mời của công an cứ thỉnh thoảng ‘bay’ vào nhà. Vì là chỗ quen biết, họ giải quyết trong hoà bình nên mấy tờ giấy xinh xinh ấy không có cơ hội ‘ bay’ vào trường. Lý lịch của hắn vẫn ‘xanh và sạch’. Công an bảo: Khi họ đến thì hắn không chạy cứ như là chờ để bị bắt hay sao ấy? Nhỏ biết không có ai có thể ngăn hắn lại được nữa rồi, kể cả nhỏ. Ba hắn ra lệnh giới nghiêm. Hắn không nghe, vẫn cứ tiếp tục đi, không xem cái lệnh ấy ra gì. Ông Lý phải dùng hạ sách lần nữa: Nhốt hắn lại, không cho ra ngoài. Hắn ngoan ngoãn ở trong phòng, không phản kháng gì. Bao nhiêu ngày bị nhốt là bấy nhiêu ngày hắn không ăn cơm. Bà Ngọc phát hoảng, thả hắn ra nhưng hắn vẫn cứ tiếp tục không chịu ăn. Nhung điện thoại cầu cứu nhỏ. “ Long à! Đừng làm vậy nữa. Dừng lại đi. Tao chỉ còn mày thôi. Mày làm ơn đừng để tao mất luôn cả mày có được không?”. Nhỏ nhìn hắn như van xin. Hắn không trả lời, hờ hững nhìn chỗ khác. “ Vậy mày muốn gì?” “ Tự do. Không có thời gian rảnh để suy nghĩ những thứ muốn nghĩ. Tao không muốn ở nhà này nữa, đâu cũng có hình bóng của Lâm hết.” “ Tao biết. Tao hiểu. Nếu mày muốn đi thì tao sẽ đi với mày. Giờ xuống ăn cơm đi. Tao nấu đấy.” Hắn mỉm cưòi rồi bước xuống nhà. Nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Hắn đang thực hiên lời hứa làm chỗ dựa cho nhỏ. Nhỏ mừng vì còn lời hứa đó để níu giữ hắn lại. **** Trong phòng ăn. “ Má Ngọc, bác Lý! Con có chuyện muốn nói.” Nhỏ hướng mắt nhìn 2 người. Giật mình khi nhận ra rằng tóc họ đã bạc đi nhiều quá. “ Con nói đi.” Ông Lý lên tiếng. “ Bác và má đừng quản Long nữa. Con xin hai người giao Long cho con có được không? Con hứa, Long sẽ không làm gì đâu.” Hắn vẫn lơ đễnh ăn, Không quan tâm tới cuộc nói chuyện. Hắn giao hết mọi chuyện cho nhỏ. Ông bà Ngọc –Lý nhìn sang hắn. Lắc đầu. “ Má giao nó cho con vậy.” Suốt buổi ăn đó, họ không nói gì nữa. Nhung lâu lâu lại ngước lên nhìn nhỏ như muốn nói điều gì đó. Cuối bữa ăn, hắn bỏ về phòng, nhỏ ở lại phụ dọn dẹp. Bỗng nhiên nhỏ nói: “ Có phải mọi người đang hối hận?” ‘Mọi người’ trong đó có cả Nhung. Phải. Con bé đang hối hận nhưng đã không cứu vãn được gì nữa. Muộn quá rồi. Nó không liên lạc gì với hắn và nhỏ. Điện thoại đã đổi số, nick yahoo chưa một lần sáng. Nhung đã gởi nhiều email cho nó nhưng không có hồi âm. Ông bà Tâm-Lệ thì nhất quyết không chịu nói ra chỗ ở của nó. Anh Nhân cũng đã đổi số điện thoại. Mọi cách liên lạc với nó đều không thể thực thi. Tìm nó bây giờ cứ như là mò kim dưới đáy biển. Chẳng lẽ đi khắp các trường THPT ở Tiền Giang để tìm nó. Mà có tìm được đúng trường đi nữa thì cũng chưa chắc gì sẽ gặp mặt. Hối hận cũng đã muộn rồi. Mũi tên đã bắn ra thì không còn cách nào để chụp lại kịp. Nhỏ đi chung với hắn và gia nhập băng của Nhị. Có nhỏ bên cạnh, hắn không còn hăng máu như trước mà lo bảo vệ nhỏ. Do có quen với Nhị nên nhỏ được đặc cách, không tham gia đánh lộn mà chỉ đi cho có số đông. Bà Hà không la mắng gì nhỏ chỉ nhắc khéo là phải biết giữ mình. Hắn cười hề hề. “ Má Hà yên tâm. Có con ở đó thì không ai dám đụng tới Phụng của con đâu.” Ông bà Tâm-Lệ thì thở phào như trút được một gánh nặng vì ít nhiều lương tâm ông bà cũng lên tiếng. ****
|
“ Nè chị nghe gì chưa?” “ Chuyện thằng Qui ấy hả?” “Ừa!” Nhỏ đang trên đường sang nhà Qui mượn mấy cuốn sách của Sơn thì nghe họ xì xầm. Thấy có liên quan tới Qui nên dừng lại nghe. “ Tôi cứ tưởng thằng đó đã thay đổi rồi chứ. Ai ngờ….” “ Thay đổi gì chị ơi. Quân mất dạy thì nó vẫn là quân mất dạy thôi. Tưởng tử tế lắm cho thằng Sơn ở nhờ. Ai dè lại lợi dụng quan hệ đồng tính với thằng nhỏ.” “Đâu. Tôi nghe nói là thằng Sơn tự nguyện mà.” “ Bị ép đấy. Tôi gần nhà nó chứ đâu. Bảo là em nuôi. Ngờ đâu nuôi xong rồi thịt.” “Ôi! Bị ép hay tự nguyện gì thì cũng như nhau cả thôi. Cái lũ đồng tính bại hoại ấy sao cứ nhan nhản thế nhỉ. Phải gô lại một chỗ chứ. Để vầy mất mỹ quan quá. Tội cho nhà thằng Sơn đúng là ‘gia môn bất hạnh’.” vv… và …vv… Nhỏ nghe không lọt lỗ tai nữa nên. “ E hèm!” Nghe tiếng nhỏ, 2 người đó quay lại. Nhìn thấy là bạn của Qui nên lườm nhỏ rồi bỏ đi. Nhỏ còn nghe nói là: “ Bạn của thằng đó thì cũng không tốt lành gì. Chắc cũng là dân đồng tính. Đứng gần con đó coi chừng có ngày bị nó đè ra đường cũng không biết chừng.” Đúng là miệng lưỡi người đời, không đường nào mà đỡ được. Nghe xong chỉ biết ngán ngẩm bỏ qua chứ nếu không bỏ qua thì làm được gì? Rồi lời xì xầm ấy ngày càng nhiều và càng ngày càng kinh khủng hơn. Cái sự việc ban đầu qua người này đến tai người kia. mỗi lần qua lại thì được thêm thắt một ít. cuối cùng thì không biết là họ đang nói cái gì luôn. Giờ nhỏ mới thấm những gì Qui, nó và Nhung nói. Đúng là đáng sợ hơn nhỏ nghĩ. **** “ Anh Qui! Anh đã nghe họ bàn tán gì chưa?” “ Rồi! Nghe đầy cả 2 tai mà có làm được gì đâu. Anh xin em đó Lan . Em giúp anh đi.” Nhỏ thở dài. Lại là lời đề nghị đó. Chẳng lẽ đồng tính thì không được hạnh phúc sao. Đâu có luật nào qui định điều đó. Nó đã đi rồi, nhỏ muốn thực hiện lời nói làm cho nó hối hận bằng cách chứng minh cho nó thấy là Sơn và Qui vẫn hạnh phúc. Nhưng có lẽ đó là Mộng thuỷ tinh thì phải. “ Lan! Lan! Em có nghe anh nói gì không?” Qui huơ tay qua lại trước mặt nhỏ. Nhỏ thoát khỏi nội tâm, nhìn quanh quất. “ Anh Sơn không có nhà hả anh.” “ Sơn về nhà rồi. Hôm qua biết được điểm thi, chắc chắn đậu nên về nhà chuẩn bị mở tiệc ăn mừng.” “ Vậy là anh Sơn chuẩn bị đi Thành Phố rồi, lâu lâu ảnh mới về nên anh không cần phải sợ người ta dị nghị nữa. Chắc là không sao đâu. Anh không cần phải lo quá.” “ Không, anh muốn kết thúc luôn. Anh không muốn Sơn bị mang tai tiếng như thế này. Anh muốn tương lai của Sơn phải hoàn hảo và quá khứ không một vết nhơ.” “ Anh đừng ích kỉ nữa. Hãy hiểu cho cảm giác của anh Sơn với. Em biết là anh yêu anh Sơn và không có cách nào để dừng lại được. Anh nhìn thằng Long mà xem. Nó hiện giờ người không ra người, ma không ra ma, vật vờ có như cái bóng. Bộ anh muốn anh hay anh Sơn trở nên như thế lắm hả.” Nhỏ hét vào mặt Qui. “……” “ Người ra đi thì thanh thản làm sao biết được cảm giác của người ở lại. Em chỉ giúp anh thoát khỏi lời đàm tiếu thôi chứ em không giúp anh bỏ anh Sơn đâu.” Nhỏ thở hắt ra. “ Em đồng ý giúp anh?” “ Uh. Em đồng ý giả làm bạn gái anh cho mọi người không đồn thổi tùm lum nữa. Dù gì thì anh Sơn cũng sắp đi. Vụ này lắng xuống rồi thì không cần phải lo. Năm sau tụi mình cũng đã đi hết rồi, thì ai muốn nói gì mặc họ.” Nhỏ và Qui tay trong tay, dạo xóm mấy ngày. Tin đồn của Sơn và Qui dần biến mất thay vào đó là tin đồn của Qui và nhỏ. Không hiểu sao, chuyện từ Mộc Hóa chỉ sau hai ngày nó đã lan ra tới tận Bình Hiệp. Nghe thấy thế, Sơn tức tốc trở ra thị trấn. Vào mở cửa bước vào nhà thì thấy ngay cảnh nhỏ và Qui đang hôn nhau. Thật ra thì Qui chồm người qua bàn lấy chiếc lá khô vướng trên tóc nhỏ. Màn 2 cảnh một, lần này thì tình gian mà lý cũng gian. “ Hai người đang làm gì?” Sơn gằn giọng. Nhỏ bối rối tránh người ra. “ Anh Sơn! Anh Qui chỉ lấy rác trên đầu em ra thôi. Anh đừng hiểu lầm.” Nhỏ nhìn sang Qui ý bảo: anh nói gì đi chứ. Qui không nói gì, dường như Qui không muốn giải thích. Còn Sơn nhìn cả hai với ánh mắt sắc lẻm. Nhỏ nhăn mặt. “ Anh Qui! Anh đang làm gì vậy.” Nhỏ biết Qui muốn lợi dụng tin đồn biến tình giả thành thật, để cắt đứt với Sơn nên nói tiếp. “ Em qua đây trả sách, đúng lúc anh Qui muốn hỏi bài nên em chỉ. Thấy lá vướng trên tóc em, ảnh chồm người qua để lấy ra thôi hà. Chuyện là vậy đó. Anh đừng hiểu lầm nữa.” “ Phải không Qui?” Sơn hỏi dò xét. “……….” “ Anh nói gì đi chứ.” nhỏ bực mình la lớn. “ Anh không có gì để giải thích. Lan về nhà đi. Anh có chuyện muốn nói với Sơn.” “ Không được. Em biết anh đang định làm gì. Em không cho anh làm vậy. Long và Lâm đã là quá đủ rồi, Không cần tới lượt anh và anh Sơn đâu.” Tell me why (why) does it have to be like this? Tell me why (why) is there something I have missed? Tell me why (why) cos I don\’t understand. When so many need somebody we don\’t give a helping hand. Tell me why? Điện thoại của nhỏ vang lên. “Alo. Có chuyện gì vậy anh Nhị?” Thằng Long bị đánh lén hội đồng, hiện giờ đang ở trong bệnh viện, em vào coi nó ra sao. Anh sẽ cử người đi xử đám đó. “Dạ em biết rồi. Em sẽ qua đó ngay. Anh bảo mọi người giữ kín đừng cho ba mẹ Long biết dùm em. Chuyện này em sẽ nhờ mẹ em lo.” Được rồi. Nhỏ gập máy. “ Anh Qui! Anh làm ơn giải thích đi. Anh đừng làm mọi chuyện rối lên nữa. Em phải vào bệnh viện coi Long ra sao.” Nhỏ quay sang nhìn Sơn. “ Em và anh Qui không có gì thật đó. Anh đừng nghe anh Qui nói xàm. Chiều nay em sẽ điện thoại cho anh giải thích sau. Bây giờ em phải lo cho Long trước đã. Anh bình tĩnh, tuyệt đối không được tin những lời anh Qui nói.” Nhỏ chạy xe vào bệnh viện mà lòng rối như tơ vò. Không biết hắn có sao không và còn hai người kia nữa. Ước gì nhỏ có thuật phân thân như Naruto thì hay biết mấy.
|
Chap 23. Sơn nhìn Qui, ánh mắt có lúc như oán trách, có lúc như thiết tha chờ câu trả lời. Anh bối rối nhìn đi hướng khác, anh muốn tránh đi ánh nhìn đó. Anh cảm thấy sợ….. / Không được. Em biết anh đang định làm gì. Em không cho anh làm vậy. Long và Lâm đã là quá đủ rồi, Không cần tới lượt anh và anh Sơn đâu./ /Anh đừng ích kỉ nữa. Hãy hiểu cho cảm giác của anh Sơn với./ Lời nói của nhỏ cứ nhảy múa loạn trong đầu anh. Không phải là anh không biết tình trạng hiện nay của Long. Anh cũng không muốn Sơn lại thành ra như thế. Nhưng thời hạn anh hứa với ba mẹ Sơn sắp hết rồi. Làm sao đây. Có thể, anh sẽ giống Long vật vờ như cái bóng. Nhưng không hề gì. Miễn là Sơn quên anh đi, sống một cuộc sống như bao nhiêu người bình thường khác là đựơc. Anh phải dùng cách gì đó để Sơn bỏ cuộc luôn không còn níu kéo gì nữa. Anh nhìn sang Sơn với quyết tâm sắt đá. Dường như thấy được điều gì đó trong ánh nhìn của Qui. Bất giác Sơn lùi lại. “Anh không cần giải thích cũng được. Dù gì thì chiều nay Lan cũng sẽ nói cho em biết. Giờ em mệt rồi, em vào phòng ngủ trước đây.“ Nói xong, Sơn nhanh chóng đi về phía phòng ngủ như không muốn cho Qui kịp nói gì nhưng bị Qui nắm tay kéo lại. “Không cần chờ Lan giải thích đâu. Anh sẽ nói luôn.“ “Anh không cần giải thích. Giờ em không muốn nghe. Anh làm ơn đừng nói gì hết.“ Sơn hét lớn. “Em bình tĩnh nghe anh nói đi“. Qui cố giữ ngưòi Sơn lại. “Em không muốn nghe. Không muốn nghe. Không muốn nghe gì hết.“ Sơn bịt hai tai, lắc đầu liên tục. Anh gỡ tay Sơn ra khỏi tai và giữ chặt đầu Sơn lại, cố để Sơn nhìn vào mắt mình. “Những điều ban nãy Lan nói không sai. Sự thật đúng là như vậy.“ Sơn mừng rỡ, ôm chầm lấy Qui. “Em biết là anh sẽ không phản bội em mà. Em chỉ cần anh nói bao nhiêu đó thôi. Anh không cần nói gì thêm cả đâu.” “Nhưng…..”. Anh kéo Sơn ra, Nhìn vào mắt cậu, cố gắng cho cậu hiểu là mình không nói dối. “Đó chỉ là ý nghĩ trong sáng của Lan thôi. Lan cứ nghĩ là như thế nhưng anh thì không. Anh yêu Lan. Anh không biết anh đã yêu từ lúc nào nhưng cảm giác này là thật. Anh đã không nói với em vì lúc đó em bận thi, nhưng giờ đã xong rồi thì anh cũng không muốn giấu nó nữa. Anh xin lỗi.” Những lời anh nói điều khiến anh đau lòng. Cổ họng như nghẹn đắng lại, tim cứ nhói lên liên tục. Sơn lùi dần người lại, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. “ Em không tin anh. Anh đang nói dối. Em sẽ chờ Lan giải thích.“ Và cậu xoay người bỏ chạy. Như đang chạy trốn sự thật. Anh lại một lần nữa kéo cậu lại. “Trên cơ bản Lan không biết việc này. Lan chỉ nghĩ là đang giúp chúng ta dẹp bỏ tin đồn thôi.“ Cậu nhìn vào mắt anh.“ Tin đồn gì chứ. Sự thật thì chúng ta yêu nhau mà. Họ đâu có nói sai. Anh cứ mặc kệ họ đi. Ai muốn nói gì thì nói, bao giờ chán thì họ ngừng thôi. Quan tâm làm gì. Có phải anh đang sợ việc này không?” “Phải. Anh đang sợ. Anh sợ cứ như thế này thì cơ hội anh đến với Lan sẽ không còn nữa. Anh nói xong rồi. Anh và em coi như chấm hết.” Anh đang nói gì thế này. Đây không phải là những điều anh muốn nói. Điều anh muốn nói là anh yêu cậu. Yêu nhiều, nhiều lắm. Nhưng anh không thể nói ra những lời đó. Anh buông cậu ra, bước vô định ra khỏi nhà. Sơn đứng đó, nhìn Qui khuất dạng. Đau không nói nên lời, đôi môi mấp máy, run run như muốn cầu xin anh quay lại nhưng những từ ngữ ra tới đầu môi lại bị cay đắng chặn nghẹn lại. Đó không phải là Qui của cậu. Qui của cậu bao giờ cũng nâng niu trân trọng cậu chứ không nói ra những lời tàn nhẫn làm cậu đau lòng như thế. Có phải là cậu đang nằm mơ không. Nếu là mơ thì xin mau tỉnh lại, giấc mơ này đáng sợ quá. Sơn tát mạnh vào má mình. Không đau. Không có cảm giác, đây đúng là mơ rồi. Là mơ thật. Nhưng tại sao tim lại đau đến thế. Lòng quặn thắt lại từng cơn. Tim đau quá nên không cảm thấy đau xác thịt.
#57 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“ Anh ác lắm Qui. Em yêu anh đến thế tại sao anh lại nói những lời tàn nhẫn như vậy với em?“ Sơn cười khùng khuc. Với lấy chai Napoleon trên tủ, Sơn tu ừng ực. Rươu hôm nay không có vị đắng và nóng như thường ngày mà nó nhàn nhạt như nước lã. Mặc kệ, miễn là rượu thì cậu cứ uống. Tu gần nửa chai thì cậu lại cười như người đang lên cơn. “Tôi đã nói với anh rồi mà Qui. Tôi sẽ làm cho anh hối hận suốt đời vì đã bỏ rơi tôi.” ***** Ra khỏi nhà, anh cứ đi, đi mãi mà không biết là mình đang đi đâu. Bao nhiêu cảm xúc kiềm nén ban nãy, giờ lại bộc phát ra hết. Anh đấm thùm thụp vào cây thốt nốt ven đường đến nỗi tay bật ra máu. Gục đầu vào cây, anh khóc. Anh đang hối hận. Giá như anh cứng rắn một chút, kiên định một chút, Mặc kệ người ta nói gì thì có lẽ anh và Sơn sẽ không đi đến kết cục như thế này. “ Sơn! Anh xin lỗi. Anh là thằng hèn, không xứng đáng với tình cảm em dành cho anh. Anh xin lỗi em.” Xin lỗi có được gì không? Con người thật kì lạ, khi hạnh phúc ở ngay trước mắt lại không nắm giữ, đến khi mất rồi thì chỉ biết than trách số phận hoặc xin lỗi. Đừng xin lỗi vì có làm thế thì cũng không cứu vãn được gì cả. **** “ Long à! Mày không sao chứ?” Nhỏ chạy đến bên hắn khi hắn vừa bước ra khỏi phòng tiểu phẫu của khoa ngoại. “ Tao đâu có sao. Chỉ bị vá sáu mũi ở tay thôi hà. Tại má Hà tao nhờ đem đồ vô đây thấy tay tao chảy máu thì kéo tao vào cái phòng đó khâu khâu vá vá. Tao có bị gì đâu. Mày với má cứ làm quá.” Vừa nói hắn vừa đưa cái tay bị thương lên cho nhỏ xem. “ Con còn nói nữa. Má mà không bảo con vào đó thì con cứ để cho chảy đến hết máu thì thôi chứ gì? Con cũng bướng vừa phải thôi.” Bà Hà cốc vào đầu hắn. Hắn xoa xoa đầu, nhìn bà cười cười. “ Mẹ còn việc bận. Con vào rồi thì lo cho ‘con’ của con đi.” Bà đẩy hắn sang cho nhỏ rồi bỏ đi. “ Vậy mà tao cứ tưởng mày phải nhập viện chứ. Lúc anh Nhị điện cho tao, tao sợ xanh máu mặt.” nhỏ nhăn mặt. “ Mày coi thường tao vừa thôi. Có năm tên chứ mấy. Với lại đám đó không có đem theo ‘hàng’. Chắc tưởng tao dễ nuốt nên mới thế.” hằn cười hề hề. “ Tao lạy mày. Mày làm ơn đừng để tao lo như thế. Tao sợ thật đấy.” Mắt nhỏ bắt đầu ươn ướt. “ Uh!” Hắn nắm lấy bàn tay đang run của nhỏ kéo đi. Nhỏ bây giờ cái gì cũng sợ. Chỉ cần điều xấu gì có liên quan tới hắn thì nhỏ lại lo, tay chân cứ run lên bần bật không làm được gì hết. Trong đầu nhỏ, bao giờ cũng đặt hắn lên hàng đầu. Nhìn thấy nhỏ và hắn như thế, mấy cô y tá quen biết với mẹ nhỏ bắt đầu bàn tán gì đó, đại loại là ‘đẹp đôi’. Nhỏ thở dài. Đẹp đôi cái gì? Nhỏ và hắn cứ như hai anh em thế này thì lấy gì làm đôi mà đẹp. “Đi dạo ha!” Hắn hỏi nhỏ. “ Uh. Nhưng tao vào đây bằng xe máy. Sao mà đi dạo được?” “ Thì giao chìa khoá lại cho má Hà. Xem như hôm nay tụi mình có lỗi với chú Khánh.” Hắn cười nhăn nhở. Nhỏ thấy hắn cười như thế thì cũng phì cười theo. Kể từ khi nó đi tới giờ, nhỏ chưa lần nào nhìn thấy hắn cười thật như thế này nữa. Bệnh viện- phần nằm bên trái của đường 30/4, nên lẽ dĩ nhiên là nhỏ và hắn đang đi trên đoạn đường đó ( mọi người xem lại chap 9 để biết thêm về đoạn đường này). Cuối tháng 8, những chùm hoa rực rỡ không còn ngự trị trên cành nữa, thay vào đó là những trái phượng được hình thành. Lá phượng cũng không còn nhiều vì đã rụng hết nhường cho những chùm hoa nở trước kia, làm cho cây càng xơ xác. Những hàng thốt nốt và me già cứ thi nhau xòe bóng mát 2 bên đường. Lâu lâu lại có cơn gió thổi qua làm lá me rơi xào xạc xuống đất. Một phong cảnh hoang tàn và xơ xác. “Đã lâu rồi tụi mình không đi dạo thế này rồi ha.” Nhỏ vươn vai, tận hưởng cái mát mà cơn gió mang lại. “ Uh. Môt tháng, 13 ngày. kể từ ngày Lâm đi.” Hắn trả lời nhỏ giọng buồn buồn. “ Tao xin lỗi.” “ Không có gì. Tao cũng đã quen với cảm giác này rồi. Kể ra nó cũng không đến nỗi quá khó chịu.” Nhỏ không nói gì nữa. Nhỏ biết hắn đang nghĩ gì. Mỗi lần có ai nhắc đến nó thì hắn lại như thế. Nó – nỗi đau âm ỉ của hắn. Nhỏ và hắn cứ im lặng như thế đi dọc con đường. Mỗi người đều đeo đuổi những ý nghĩ riêng, nhưng chốt lại một mối là: Nó. Rồi đột nhiên, nhỏ kéo tay hắn lại.
|
“ Long! Hôm nay khu vực 9 có nhà ai có đám ma hả mày?” “ Không.” Hắn dừng lại, nhìn nhỏ. “ Sao mày lại hỏi vậy?” “ Hồi nãy tới giờ tao cứ nghe có tiếng tùng tùng hay đùng tùng gì đó ở phía đông. Mày nói thế chắc là tao nghe lộn tiếng trời gầm.” Hắn mở to mắt, hoảng hốt khi nghe nhỏ nói thế. “ Mày vừa nói gì? Mày nghe thấy tiếng đó bao giờ? Lâu chưa?” “ Tao không biết nữa. Chắc là lúc tao chạy xe vào bệnh viện tìm mày. Cò lẽ là 45 phút rồi.”. Nhỏ ngơ ngác nhìn hắn. Lần này thì hắn hoảng hốt thật sự. Nhỏ trước kia cũng nghe thấy tiếng như thế 2 lần. Một lần, nhỏ nói cho hắn nghe thì một tiếng sau cậu hắn bị xe tải tông chết.. Một lần nữa nhỏ nói thì khoảng 30 phút sau, anh nuôi của hắn và nhỏ uống rưọu say đâm đầu vào xe khách chết. Đó là những việc trước khi nó chuyển đến. Không ai biết chuyện này ngoài hắn và một người nữa. Chuyện cũng qua lâu lắm rồi, không lặp lại kể từ khi người đó đi nên hắn cũng gần như đã quên. Nhưng sao hôm nay nhỏ lại nghe thấy âm thanh này lần nữa? “ Giờ mày còn nghe nữa không? Cái âm thanh ấy đấy? Âm thanh mà mày nghe lần này có giống như âm thanh lúc cậu tao và anh Hoài Phương chết không?”. Nhỏ tái mặt. Đúng là âm thanh này. Chân nhỏ dường như quị xuống. “ Sao đây Long? Lần này là ai? Những lần trước đều là con trai….. Về nhà đi Long. Tao không muốn mày bị gì đâu. Về nhà liền đi. Ngay bây giờ.” Nhỏ loạn cả lên. Không kiểm soát được mình nữa. “ Phụng! Phụng! Mày bình tĩnh lại đi. Không sao đâu . Chắc đó chỉ là tình cờ thôi lần này sẽ không như thế đâu. Mày đừng sợ nữa.” Hắn kéo nhỏ vào lòng, vỗ về nhỏ. “Có tao ở đây không có gì phải lo nữa.” Chính hắn cũng đang sợ nhưng hắn phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho nhỏ. Hắn không cho phép mình mềm yếu. “ Hy vọng là thế.” Nhỏ yếu ớt trả lời hắn, tay vẫn không ngừng run. Hắn đứng đó cho nhỏ mượn vai khóc, mắt hờ hững nhìn xung quanh. Chợt mắt hắn dừng lại ở phía bên kia đường. “ Anh Qui làm gì đứng bên kia đường thế kia.” Hắn chỉ tay về phía ấy cho nhỏ nhìn theo. Thấy Qui, nhỏ nhớ lại chuyện lúc nãy. Nhỏ hét lên “ Chết rồi. Anh Sơn…” Nhỏ bỏ hắn lại đó, chạy về phía Qui. “ Anh làm gì đứng đây? Anh Sơn đâu rồi?” Nhỏ nắm người Qui kéo lại và hét lớn. “ Sơn đang ở nhà anh. Anh chia tay với Sơn rồi.” Qui gượng gạo nói với nhỏ. “ CÁI GÌ?” BỐP. Hắn kéo người Qui ra khỏi nhỏ và đấm một cái thật mạnh. “Đồ hèn. Anh có biết mình đang làm gì không?” BỐP. Qui đấm trả lại hắn. “ Vậy chứ em bảo anh phải làm gì?” BỐP. “ Nếu anh hèn như thế thì trước kia anh đừng ngỏ lời với anh Sơn. Anh đã nói lời yêu với anh Sơn rồi thì cũng phải có trách nhiệm với lời nói của mình chứ. Nếu như Lâm cũng như anh Sơn thì em sẽ trân trọng mà gìn giữ nó.” BỐP. “ Em chỉ nói anh. Còn em? Sao em không giữ Lâm lại. Đó chính là lý do mà anh chia tay với Sơn.” BỐP. …….. Hắn và Qui quần nhau, kẻ đấm người trả tạo nên một cuộc loạn chiến. Bỏ mặc họ đánh nhau, không can ra, nhỏ lòng như lửa đốt khi điện thoại của Sơn không có người bắt máy.. “ Anh Làm gì vậy anh Sơn? Anh làm ơn bắt máy đi.” Nhỏ nhăn mặt giãy nảy. Nhỏ đã điện thoại ba cuộc rồi mà Sơn vẫn không bắt máy. Bực bội quay người lại hai người đang say máu đánh nhau. “ Hai người làm ơn dừng lại đi. Loạn lắm rồi. Làm ơn đừng làm rối thêm nữa có được không?” Qui và hắn buông nhau ra. Vết thương trên tay hắn toác miệng chảy máu còn mặt Qui thì sưng húp. “ Sao rồi? Liên lạc được với anh Sơn chưa?” Hắn lay lay người nhỏ. “ Chưa. Ban nãy anh đã nói gì với anh Sơn vậy hả Qui? “ Nhỏ nhăn mặt nhìn Qui, trách móc. “ Anh…. “ “ Về nhà xin lỗi anh Sơn ngay. Anh mà không xin lỗi thì có thể tối nay sẽ đi tìm nhặt xác anh Sơn về đó.” Nhỏ hét lớn. “ Anh…” “Anh mặc kệ mấy bà tám đó đi. Họ có miệng thì họ nói, làm sao mà bắt họ ngậm miệng lại được. Đừng do dự nữa..” “……..” “ Em hỏi anh. Anh Sơn quan trọng hay là lời đàm tiếu của người đời quan trọng.” “ Sơn rất quan trọng với anh. Sao tới bây giờ mà em còn hỏi anh câu đó?” Qui hét đáp trả. “Vậy thì về nhà mau lên. Đừng đứng ở đây nữa.” Như có ngọn đèn thắp sáng lên trên con đường tăm tối của mình. Qui sững người rồi chạy vội về nhà.
#59 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Nhỏ đã biết tiếng gầm đó dành cho ai rồi. Như có cơn gió lạnh thổi qua. Nhỏ rùng mình, nổi gai ốc. “ Long! Tao đã biết lần này là ai rồi. Về nhà anh Qui nhanh lên. Tao muốn cãi lại số trời một lần.” Cả ba người đều cắm đầu chạy. Ra tới giao lộ thì…. RẦM. Tiếng động mạnh làm ba người giật mình hoá đá. Hình ảnh trước mặt cứ như một cuộn phim quay chậm. Một người tông vào xe, thân hình bị bốc lên cao rồi lăn lông lốc xuống mặt đường, người bê bết máu. “ SƠN…..” Qui hét lớn, điên cuồng chạy về phía ấy. Lãm dừng xe lại nơi đó. Nói với giọng run run. “Đưa anh ấy vào bệnh viện mau lên.” “ Lãm làm ơn lo dùm hai anh ấy. Long lo cho Lan đã.” Hắn giúp Qui bế Sơn lên. Lãm tức tốc đưa hai người vào bệnh viên. “ Em xin lỗi. Em đã ngăn anh Sơn lại nhưng vẫn không được. Anh ấy không nghe lời em. Em xin lỗi. Em vô dụng quá.” “Trời ơi! Anh đã làm gì thế này…. Anh là thằng khốn nạn….. Anh đã giết chết Sơn rồi. Sao lại thế này… Không đúng … có lẽ đây chỉ là ác mộng thôi. Sơn đang ở nhà anh mà….. Đây không phải là sự thật…” Qui nói loạn cả lên những lời không chủ đích và âm thanh rời rạc. “Anh chấp nhận sự thật đi. Đây là sự thật. Là sự thật đó. Anh bình tĩnh lại đi. Bây giờ mà loạn thế này thì không có ích gì đâu. Điện thoại cho nhà anh Sơn biết đi. Cần phải giữ tỉnh táo đã.” **** “ Phụng! Phụng! Mày bị làm sao vậy. Mày đừng làm tao sợ nha.” Nhỏ đứng đó người run bần bật. Mắt nhìn về một điểm duy nhất là nơi mà Sơn ngã xuống. Hắn lắc mạnh người nhỏ, lo lắng. “Áaaaaaaaaaaa! “ Nhỏ thét lên rồi gục xuống. Chap 24. Đèn phòng cấp cứu bật sáng, bệnh viện vẫn hối hả theo nhịp thường ngày. Trước phòng cấp cứu, chị em Sơn mắt đỏ hoe, an ủi lẫn nhau rằng Sơn sẽ không sao. Qui vùi mặt vào đôi bàn tay, miệng lẩm bẩm mãi rằng anh đã giết Sơn rồi. Lãm có khuyên thế nào thì anh cũng không thể bình tĩnh lại được. Trong tâm trí anh bây giờ chỉ là thân hình bê bết máu nằm bất động trên đường.. Ba Sơn thì chạy tới chạy lui giữa phòng cấp cứu và phòng bệnh vì mẹ Sơn sau khi biết tin thì đã ngất xỉu.
|