Chỉ một tuần sau vụ với Tài, tôi lại có vụ mới. Đó là Thắng, chàng trai mà tôi gặp hôm đi cỗ vũ đá banh, đã thấy cảnh cậu ta tắm truồng với đám bạn . Chuyện là,tôi đi thăm đáng tang một anh bạn, làm trong huyện đội, mất vì đột quỵ, mới bốn lăm tuổi. Hôm tới viếng, gặp mấy bạn trẻ phụ giúp , trong đó có Thắng và mấy bạn chơi bóng chung lần đá giao lưu. Đám ma ở quê, khách tới là rượu ra, từ chối cũng không được, huống hồ là toàn quân đội và công chức. Anh bạn cũng khá thân thiết, hay đến quán uống café cùng bạn bè,mất bất ngờ nên ai cũng xót, cuộc đời vô thường, sống nay chết mai. Mà anh nàycũng ghê, chết rồi mới lòi ra ảnh có phòng nhì, cô vợ hai dắt theo đứa con gái mới bốn tuổi, cả dòng họ té ngửa, chị vợ thì đùng đùng, thắp nhang làm lễ mà mặt đằng đằng sát khí, mấy ông bạn cố hữu cũng rút nhanh, không dám ở lại, cái đám đang cảm động bỗng thành nơi trút giận, bao nhiêu bẽ bàng của một người vợ tảo tần, hi sinh cho chồng con mà giờ chồng lìa đời, lòi ra cái sự bạc tình, hỏi sao không nổi cơn tam bành cho được. Dù nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng cũng đã mất đi cái cảm xúc tử biệt sinh li, chỉ còn nghĩa vụ, đem ra trút xuống nấm mồ. Thắng và mấy đứa bạn giúp đám mấy ngày đã mệt, chôn xong là kéo về, không dám ở lại dù được chèo kéo lắm. Biết nhà tôi cũng gần đây nên mấy anh trong bọn đề nghị kéo vô. Bà bác thấy vậy cho người mang tới cả đống mồi và bốn thùng bia. Tôi và ông dượng , thằngCu cùng cả chục người bày ra nhậu ngoài cái chòi cạnh ao. Thật là một sáng thứ bảy tưng bừng. Lúc này tôi ít nhậu, chỉ cầm chừng vì tôi chỉ có một mình, gió máy cảm mạo bất thường là không ai biết. Còn mấy trự kia thì thôi khỏi nói, cứuống bia như uống nước, bốn thùng sạch trơn, tôi mang ra hủ rượu thuốc, cả bốn năm lít, cũng uống sạch, Mấy thằng trẻ như Thắng nằm la liệt, còn mấy tay lớn tuổi thì khỏe re, chạy xe về, để lại bãi chiến trường và ba thằng say bất biết.Thằng Cu phụ tôi và chú sáu dọn dẹp rồi chở dượng về, còn chú sáu phụ tôi khiêng mấy ông thần này vô nhà ngủ.Chú về, tôi cũng mệt, ngủ luôn tới chiều. Tiếng chó sủa khiến tôi thức giấc, thấy Thắng loạng choạng đi ra nhà sau, chắc là tiểu tiện gì đây. Tôi ra la con chó, thấy Thắng lờ đờ đi ra tuốt ngoài ao, không vào nhà tắm. Thằng này chắc còn say, tôi đi theo ,kẻo nó té aothì mệt. Y như rằng, nó ra, chưa kịp kéo quần thì trợt chân, lọt luôn xuống ao.Ao mới làm lại, hơi sâu, nó chới với, tôi chạy tới nắm tay kéo lên.nó kéo tôi ngã ngào luôn. Nghe la, thằng Kiên , bạn nó chạy ra, phụ tôi .Lôi được nó lên bờ mệt muốn đứt hơi, vì nó to xác hơn tôi Người ướt như chuột lột, ngật ngừ.nằm vật ra bờ, Tôi và Kiên kéo nó vô nhà, nó đái luôn trong quần. Đúng lầy , nhưng cơ hội cho chú nha. Tôi bây giờ đối với mấy cậu hai mấy là lên chú rồi, gần bốn mươi chứ chưa già, với lại trời cho tôi cái mặt không đến nỗi tệ, nhìn trẻ lâu, chỉ cỡ ba mươi thôi.Từ khi có cái bồn ngâm, tôi hay ngâm với nước lá xông, chú sáu khen tôi dạo này trẻ , khỏe khoắn, hồng hào hơn trước. Không có tôi, ổng cũng kéo dì sáu vô ngâm mấy lần, hâm nóng tình cảm vợ chồng, gặp tôi cứ cười bẽn lẽn. Bảo đảm với các bạn, ở cái xã này,ngoài nhà tôi có cái bồn ngâm và cái phòng tắm kiểu cọ thì không nhà nào có hết.Vách tường phía ngoài tôi xây không cao, cớ ngang bụng, treo bên ngoài bao lơn mấychậu lan, và dây leo xanh mượt, vừa tắm vừa ngắm cảnh ao, vườn nhà.Lãng mạn nữa thì chưng cái bình bông, hoa đồng gió nội thôi mà nhiều ngưới thích mê. Làm cái nhà tắm này tôi cũng có dụng ý, nếu đứng bên ngoài bao lơn nhìn vào là thấy toàn cảnh luôn, trai nào đep đẹp tới, muốn tắm là tôi địa hàng được hết, mà mấy đứa nào hời hợt vô tâm là có đề phòng gì đâu, thấy là hưởng thụ thôi, chứ đâu biết tôi thế nào.Không cần phải mời mọc gì , đứa nào thấy thích thì tôi cứ cho tắm thoải mái,nhưng cái dân lựu đạn là không có cửa bước vô nhà tôi, lòng người khó đoán, tôiphải là người đề phòng đấy chứ.Làm xong hai tuàn, không biết thế nào mà sáng, tôi vừa mở cửa thì thấy một trự hổ mang ,nằm cuộc tròn trong bồn ngâm. Chắc là nó theo mấy chậu kiểng, bò lên mái rồiqua cái tường thấp vô đây, nếu vào buổi đêm thì chắc tôi đi đời rồi. Bữa đó đập con rắn, đem cân được kí lô tư, dài cả sải tay, da bóng lộn, chắc mới lột da chưa bao lâu. Bằm xả ớt, xào xúc bánh tráng, Cậu cháu anh em đượcmột bữa vui vầy coi như khánh thành. Mệt mỏi mà vô đây là thấy sảng khoái cuộc đời, chụp cái ảnh gởi qua cho thằng em,nó ghen tị vì trước đây anh hai kẹo, không làm cho nó xài. Mốt về đây tha hồ ngâm, lo gì. Tôi và kiên lôi Thắng vô, xả vòi sen cho nó . Nước mát làm nó tỉnh hơn, ngồi lên bồn nghỉ mệt. Thằng Kiên thì chửi rủa nó liên miệng, nó chỉ cười sằng sặc như thằng điên. Thằng Kiên và tôi cũng ướt nhẹp,chân bùn sình như nó. Không có con chó là nó ngủm rồi chứ chẳng chơi. Kiên cởi luôn quần áo ra tắm, người nó hơi béo bụng, không đẹp, chỉ ở mức trung bình, mặtcũng bầu bầu, mắt to, mũi hơi thấp. Nói chung nó tương phản hết với Thắng, còn thằng Thảo thì đẹp và thon gọn hơn, nhưng có vẻ cục tính nhất trong ba thằng,nó vẫn ngủ như chết trong kia.Nhìn thằng Kiên tắm, Thắng tát chan chat vô mông nó, làm nó la chói lói. Con cu thằng này như mất hút sau lớp da,hai dái săn gọn,có vẻ chưa chơi bời nhiều, như mấy đứa 14, 15. Thắng vẫn dật dờ, rồi nó lại bồn cầu, tuột hết quần ra vứt một đống ở góc, ngồi xả như nã đạn làm thằng Kiên cười ngằn ngặc, tắm vội rồi chạy ra, tôi phải ra lấy đò cho nó mặc, đồ nó và Thắng bê bết hết rồi. Tôi kêu Kiên làm mấy ly nước chanh cho tụi nó giã rượu. Tôi mang đò ra thì Thắng đang cắm đầu ói vào bồncầu, mùi nồng nặc. nó giương cặp mông đầy hấp dẫn ra, hai hòn dái săn lại, cặp chân lông lá, săn chắc như vận động viên điền kinh vậy. Bữa đá banh, tôi cứ nhìn nó, gặp tia nhìn của thằng cha Hải , thấy chả muốn chảy nước bọt luôn. Thắng nổi bật trong đám, đá cũng khá nhưng ít kĩ thuật, chỉ lấy sức càn.Lúc trong nhà thay đò, thấy nó tắm, ngắm thân hình và dàn hàng của nó, tôi đã xốn xang lắm rồi,mới nói chuyện làm quen, tìm cơ hội tiếp cận . Nay nó đang tô hô, trần trụi trước mặt tôi . Thật là trai trẻ thế hệ mới, ngon lành quá đổi. Ói đã đời,nó bấm nút dội, nhưng còn mấy thứ vung vải, tôi lấy vòi sen xịtcho sạch. Nó ngồi trên thành bồn, trần truồng, con cu teo lại, hàng lông từ rúnlan xuống đen kịt. hai đùi nó cũng cỡ anh D thời trẻ, nhưng nó thấp hơn anh D,ngực căng hơn, lông cu rậm hơn.Gương mặt thì không xuất sắc như hình thể, chỉ nam tính chất phác Thấy tôi nhìn, nó tưởng tôi bực : -Tụi em lầy quá hả anh, tại uống hơi nhiều, ói ra thấy khỏe hẳn, anh thông cảm nha. - Có gì đâu, nhậu nhiều đứa nào hong vậy,mấy đứa hay nhậu vầy hả? -Lâu lâu mới vầy anh, với lại hôm nay mấy chú ép, chớ tụi em tiền đâu nhậu nhiều, lính kiểng mà anh, vô đây để khỏi đi nghĩa vụ, có mấy đồng đâu anh? - Em nay nhiêu tuổi? - Hai bốn anh , năm nay ra quân rồi. -Gọi chú đi, năm nay tao 38 rồi? -Gì trẻ dữ vậy, em tưởng chừng ba mươi không hà? Quen kêu anh rồi, kêu vậy cho anh trẻ. Nó vỗ vai tôi, rồi đứng dậy tắm,vừa tắm vừa nói chuyện cho nó tỉnh. Phải nói là hôm nay tôi như trở về thời trước,như tôi mới gặp anh D vậy. Thằng cu này tắm truồng trước mặt tôi, cả cơ thể nó đối với tôi không chỗ nào chê hết, chỉ còn con cu kia chưa cương, tôi chưa đánh giá được thôi.Nhìn nó kéo con cu, kì cọ tôi muốn đè xuống hiếp thôi. Tắm xong,nó mặt cái quần đùi, vô nhà. Tôi tắm một mình, xong mang cái mớ quần áo ra bỏ vô máy giặt. Thằng Kiên chọc cho Thảo dậy, nó ra nhà tắm rồi trở ra nghe kể chuyện thằng Thắng té ao khi nãy, cả bọn cười ngặt nghẽo. Xong nó lấy xe về, còn hai thằng này đồ đang giặt nên ở lại chơi luôn,mai chủ nhật, thứ hai mới trình diện. Nói chuyện mới biết Thắng con nhà nông,trồng thanh long ở TT –LA. Nhà có ba anh chị em, nó là con giữa, còn thằng em mới học 12. Nhà cũng không khá giả, nó đi bộ đội , được giữ lại ở huyện đội vì thích thể thao.Trai miệt vườn, nói chuyện chất phác, tâm hồn cũng thuần hậu.Nói chuyện chán, tôi làm đò ăn, hai đứa cũng lăn xăn vào, thấy đò bén quá, tụi nó làm tăng nữa bằng rượu đế, chớ nhà hết bia rồi, tôi không uống, chỉ khề khà cho hai thằng sát phạt nhau, cũng hơn lít. Lần này thì tụi nó lăn thiệt, tôi phải tốn công dọn dẹp. tám giờ tối mới xong, lôi hai thằng này vô phòng, thằng Kiên thì cười nói như thằng điên, còn Thắng thì xụi lơ, nó là thằng kém rượu nhất, nhưng cố sát uống. Tôi vô phòng mình, không ngủ được vì thằng Kiên cứ léo nhéo hát, tôi túc mình, ra bịt mồm nó, nó mới chịu im, nhưng cứ đi lòng vòng, lảm nhảm. Tôi sợ nó làm bể đồ đạc,kéo nó ra võng nó mới chịu nằm. Cái thằng, thích ngủ võng hay thích đưa nôi hay sao á. Kệ đi, tôi mở quạt, đốt nhang muỗi cho nó rồi vô coi thằng kia, nó vân ngủ say, dạng chân tay, con cu nhô nhô, đánh thức dã tâm của tôi. Tôi tắt hết đèn, vào nằm cạnh,ôm nó, nó không biết gì, tôi đánh liều, khám pha bụng nó, vuốt nhẹ mấy cọng lông ngay dưới lỗ rốn, vuốt ngực , vuốt mặt,nó vẫn thở phì phò. Cơ hai cánh tay nó rõ lắm, ngủ mà cứng còng. Tôi cứ vuốt,cứ hôn nó, lột cái quần đùi luôn.Nó vẫn say như chết, con cu teo lại, hai hòn dái săn cứng, đám lông tua tủa lòn tay vào vuốt thấy phê chết. Tôi hôn hít, mân mê khắp người, nó vẫn như cái xác, chả có cảm xúc gì, tôi ôm nó ngủ, mệt rồi. gần bốn sáng, tôi thức dậy. Thói quen của tôi cứ giờ này nếu không mệt mỏi bệnh tật thì cứ thức đúng giấc này, thằng Thắng ôm ngược lại tôi, hơi thở nó nghe mùi đặctrưng buổi sáng mới dậy, kèm theo hơi rượu vẫn còn phảng phất. Tôi ra ngoài làmvệ sinh, thấy thằng kia vẫn ngủ khò. Tôi lấy thêm nhang muỗi đối cho nó, nếu không, nó cạn máu chớ chẳng chơi. Sáng lạnh hơn bình thường, tôi vào, nằmcạnh Thắng, ôm nó, nó trở mình, gác tay chân , ôm tôi như cái gối ốm, tôi thấyngực nó nóng ấm, thơm mùi da thịt , không chịu nổi, tôi nằm im, cảm thấy chânnó đè nặng lên bụng, lông chân cọ vào, nhột nhột.cái mền không phủ hết cả hai,tôi thấy hơi ngộp, kéo ra. Thắng mở mắt, thấy tôi, cười, rồi như cảm nhận mìnhđang trần trụi, nó hơi giặt mình, ngồi dậy, ngơ ngác: -Hôm qua xỉn quá, hát hò lung tung rồicởi đồ, anh phải trông hai đứa đó, thằng kia ngủ ngoài võng, hát suốt đêm luôn,còn mày ôm anh muốn ngộp thở. Nghe tôi nói, nó cười, nhìn xuống cu,rồi nhìn tôi: -May mà em không làm gì anh, nhậu xỉn em không kiềm chế anh, lần trước em còn ôm thăng Thảo nắc nữa, làm nó quýnh em luôn. -Em mà nắc thì nó chịu sao nổi, mà nắc sao? -Nắc vô bụng nó, nó thức nó quýnh em luôn, may mà thằng Kiên can lại. -Trong đó không có gái, hứng quá giải quyết sao? -Thứ bảy chủ nhật tụi em tự do, ở đâykhông như trong doanh trại anh, Hứng thì kiếm gái cho tụi nó bú, đứa nào có tiền nhiều thì chơi, ở mấy cái quán võng đó anh. - Em hay chơi vậy hả? -Đâu có, em đâu có dư tiền vậy,nhiều khi hứng, chỉ biết thủ dâm thôi, nhưng trong nhà tập thể, sếp biết là kỉ luật,ông này khó lắm. -Anh có đồ chơi này cũng hay, em thử anh lấy cho, ra vệ sinh rồi vô phòng anh. Tôi nháy mắt, nó sáng rỡ liền, tay bụmcu đi lẹ. Tôi xếp cái mùng,dọn dẹp rồi qua phòng mình, lấy món đò chơi ra, cáinày dụ trai hiệu quả lắm đây. Thắng vào,mặc lại cái quần đùi, thấy đò chơi, nó sà lại liền. Tôi không phải dụ gì nữa, lấygel bôi vào, nhử nhử trước mặt Thắng, nó hi hửng, vuốt thử bộ mông, thấy emtay, rồi ngắm hết tứ phía. Tôi lấy ngón tay đưa vào lỗ, kích thích nó. Thắng làm theo, đưa ngón tay vào cái âm đạo cao su, thích ra mặt, nhìn tôi . -Thích thì chơi đi,lát thằng kia dậynó giành cho. Tôi lấy cái âm đạo như nhử vào đũng quần nó, thấy con cu hơi nhỏng rồi,Nó tuột ra luôn, con cu bung ra, đẹp dữ. Nó thẳng, thon, dài hơn cu tôi luôn, nhưng ốm hơn, hồng hơn, gân nổi từng đường. Tôi đưa cái lỗ hướng vào, nó cắm cu vào, kêu cái ót, chưa kịp bôi gel. May là tôi bôi vào cái âm đạo, không thì nó lột da cu rồi. Nó đè cái mông xuống giường, đứng nắc khó nhọc. Tôi lấy thêm gel , bôi vào cho nó, túm lông cu giật giật luôn, đụng vào cu nó cứng ghê. Được bôi trơn, nó đẩy ra vào, thấy phê lắm , rồi nó ghì mạnh cái mông, nắc liên hồi, cơ bụng tóp lại mông đùi căng ra,mặt mê mải, miêng thở dốc.Tôi nhìn nó chơi, hấp dẫn quá, đưa tay vuốt mông, nó đẩy ra, tôi lại vuốt trước bụng, thấy cơ cảng hết cỡ, nó không phản ứng nữa, để tôi xoa xoa, tôi tháy nó chưa muốn quan hệ kiểu này, nên không làm phiền nó, chỉ ngồi nhìn , con cu tôi độn cao trong quần rồi. Nó nắc một hôi, rồi nằm dài ra giường, thỏng hai chân, cầm cái mông đưa lên xuống nhịp nhàng, nhìn sang tôi cười tinh quái,.Tôi cứ ngồi đó, xem nó làm tình, nó đẩy mạnh lút cu, rồi nằm nghỉ mệt, ngâm cu trong đó luôn. Tay nó rờ qua, nắm cu tôi, mắt căng tròn, rồi lòn tay vào nắm cu kéo ra. Mặt nó giãn ra, ngạc nhiên . Tôi cười, kéo cái giống kia ra, nắm cu nó đo. Nó cười hiền, ưỡn mông cho cu cang hết cớ, dài hơn tôi mộtchút, ốm hơn một chút, tất nhiên là thanh tâm hơn rồi. tôi cứ nắm cu nó, sục sục.Nó kéo cái âm đạo, tiếp tục đẩy lên xuống.Tôi nằm kề, vuốt ve nó luôn, lần này nó không phản ứng, tôi bắt đầu hôn hít,làm nó nhột, cứ rụt cổ rụt tay.Có lẽ lần đầu hay sao đó. Tôi vuốt tới gốc cu,vò luôn hai dái, kích thích vùng da non, Nó phê quá, co giò, rên nhẹ. Tôi thấycá đã ăn mồi, bèn đẩy cái vật vô tri kia ra, chồm lên mút cu nó. Thắng trân mình, hít hà liên tục, con cu giật giật rồi bắn luôn. Nó ôm chặt đầu tôi, bao nhiêu tinh trùng bắn ra là tôi ngập ngụa, cái mùi nồng nồng tanh tanh làm tôi khó thở, nhưng Thắng vẫn ôm chặt đầu, làm tôi không ra được. Tôi há to miệng cho tinh chảy ra bớt, đảo lưỡi làm thắng chịu hết nổi, buông tôi ra. Tôi nhả luôn ra bụng nó một đống trắng đục, nó thở phì phò, mặt đầy thỏa mãn. Tôi ra,nó kéo lại, ôm tôi làm bụng tôi nhớp nháp, nó cứ kệ: -Anh bú đã quá, phê tới óc. Lần đầu em cho trai bú nha.Nó cười, ghì tôi, tôi được dịp hôn hít nó, nó để vậy , thở phì phò. Hôn chán, tôi kéo nó vào nhà tắm, thằng Kiên vẫm ngủ như chết, không biếtgì. Hai anh em tăm, tôi mặc tình âu yếm nó, con cu nó lại cương lên, tôi bú luôn,rồi cho nó fuck, phải nói nó mê , fuck nhiệt tình làm tôi sướng tận mây xanh.Nhưng nó mau ra lắm, chưa đầy năm phút là bắn đùng đùng rồi, ghì tôi muốn nín thở. Hai anh em ra khỏi nhà tắm như hai tàu lá chuối sau mưa, vô ngủ tiếp cho lại sức. Ngủ tới trưa, thằng Kiên dậykêu về, nó còn ngái ngủ, về mà ánh mắt nhìn tôi lém lĩnh. Hôm nay, nó cho tôitrở lại tuổi hai bốn đó mà. Nó ghiền tôi thật, cứ nghỉ rảnh là xuống, chơi bời đã đời, cứ một hai tháng là nó gọi, rồi hai anh em làm tình,nó quen mùi, làm phê hơn, biết cách khêu gợi hơn. Hồi xưa, lúc còn trẻ, tôiquen với mấy anh lớn tuổi hơn, bây giờ trung niên lại quen được với mấy em trẻtrung, luật bù trừ hay tôi thích gặm cỏ non, cho dù trâu này chưa già lắm.nhưng Thắng làm tôi thấy ân hận, vì khi quen làm tình với tôi, khi nó ra quân, lão Hải cua nó, dùng tiền dụ, nó cắn câu, lãonày tốn cho nó cũng không ít, rồi nó chán, bỏ lão. Nó có tìm tôi, anh em làmtình bình thường. Rồi nó lên SG, vô học làm người mẫu cho tay bầu nỏi tiếng cónhiều siêu mẫu nam sau này, làm mẫu đâu không thấy, chỉ thấy nó làm nhân viênmassage cho người đông tính ở cái Spa nổi tiếng của tay bầu trẻ này.Nghe lão Hải,tôi lên đó , vào gặp, nó ngỡ ngàng, rồi cũng bình thường. Chỗ này đúng là nơi tụhội của giới mình. Tôi buồn cho nó, thấy có phần lỗi của mình . Tôi ở lại nhà trọ của nó đêm đó, khi nó đã rã rời thân xác sau ba bốn tua khách. Hai anh em không nói nhiều, đi ăn rồi về ngủ. Nó chủ động ôm tôi, vòng tay đã lão luyện quá rồi,không còn chất phác như Thắng của cái ngày gặp ở sân bóng đá. Nghe nói làm hai năm, có chút tiền do một người thích nó giúp, nó bỏ nghề, về BT mở một quán nhậu,rồi cưới vợ. Cuộc nhậu ngày nào với tôi cũng trở thành dĩ vãng của nó, không biết lúc đó nó hạnh phúc hay bất hạnh nữa. Trong thời gian quen Thắng, tôi còn hốt nhiều mối nữa, cũng nhờ cái bồn này. Tôi cũng không biết mình có số sát trai hay cái vong con rắn hổ mang bị tôi đập trong cái bồn linh nghiệm hay sao mà mấy người tôi thích, muốn chinh phục, khi đế nhà, thấy cái phòng tắm của tôi là trước sau dì cũng dính bẫy, có người thích, còn trở lại, nhưng cũng có người chơi một lần, họ không muốn rơi vào vòng tay của tôi vì sợ họ sẽ nhiếm vi rút mê trai.
|
CUỐI CÙNG CHO MỘT TÌNH YÊU ( Lẽ ra tôi còn viết thêm vài chap nữa về những chuyện linh tinh, nhưng người tình hiện tại của tôi đề nghị tôi viết cháp này, cái tiêu đề cũng do người tình của tôi đặt cho, các bạn thông cảm nhé.) Sáng chủ nhật, tôi nằm ngái ngủ trongphòng riêng ở quán sau một cuộc nhậu hôm qua với mấy người bạn học cũ thì chị Mcùng một số anh chị trong hội từ thiện của xã kéo đến quán, bàn chuyện đi giúpđỡ một số hoàn cảnh già yếu neo đơn trong huyện. Mấy chuyện này tôi cũng thườngtham gia, chủ yếu hỗ trợ xe cộ cho đoàn. Nghe nói có trường hợp đáng thương lắm.Hơi lâu rồi tôi không đi theo đoàn, chỉ hỗ trợ cho hội thôi vì cũng bận nhiềuviệc.Tôi quyêt định tham gia chuyến naỳ. sau một tuần là đi. Hôm đó, đoàn cótám người trong hội, một chú trong hội tài trợ xe . Đi hơn hai tiếng là tới.Trong số các trường hợp ngày hôm đó có một gia cảnh đáng thương. Khi tơi nơi, cảđoàn cảm thấy ngậm ngùi . Một người đàn bà gốc Chăm, gương mặt vẫn thoáng vẻ đẹpthu hút một thời, bị bệnh ung thư bao tử, đã di căn , không có tiền nằm bệnh việnnên ở nhà chờ chết. Nói là nhà nhưng that ra là một túp lều trống hoác, giữa đồng do một người dân thương tình cho ở chớ bà không còn nhà.Dù đau đớn bệnh tật nhưng bà phải trông chừng đứa cháu nội mới ba tuổi, trên cái bàn xiêu vẹo còn có tấm ảnh một bé gái chừng một tuổi mấy. Câu chuyện đời bà và con trai như một vở bi kịch. Người đàn bà ấy vốn là một cô gái đẹp nhưng mồ côi . Cha mẹ bà đi ghe bị tai nạn chết, bà sống với người cô, Lớn lên, có nhan sắc, được nhiều người theo đuổi, bà cô gả bà cho một chàng trai khá giả nhưng ham rượu chè. Bà làm dâu, sinh đứa con trai đầu thì gia đình lục đục do bà ít học, không quen với những lễ giáo của gia đình chồng. Bị hắt hủi, rồi chồng có vợ bé, bà như một người ở không công cho gia đình chồng suốt mười mấy năm trời vì không muốn xa con. Đứa con trai cũng chịu sự ghẻ lạnh như mẹ vì cha nó có thêm hai đứa con trai nữa.Mấy người chú và ông chồng đối xử tệ bạc với hai mẹ con bà. Trong một lần chứng kiến cảnh mẹ bị một ông chú và cha đánh, đứa con trai mới mười chin tuổi không kềm chế được, phản ứng lại . Ông chú bị đạp ngã, đập đầu vào máy cày, chết tức thì. Mang tội ngộ sát, đứa con trai bị kết án 12 năm tù. Bà mẹ trở thành kẻ vô gia cư, thuêmướn nhà trọ kiếm sống thăm nuôi đứa con trai bất hạnh.Ở tù tám năm thì được ân xá, chàng trai 27 tuổi ra đời, không nghề nghiệp, không tương lai.Hai mẹ con nương tựa nhau, rồi đứa con trai cưới vợ,sinh con. Những tưởng hạnh phúc sẽ đến với họ nhưng bà mẹ phát hiện bị ung thư, gia đình suy sụp. Cô vợ thay lòng, bỏ con bỏ chồng theo người khác. Hai đứa con thơ, một bà mẹ bệnh tật, không còn người thân thích nương tựa, Châu Phong, đứa con trai đó phải làm thợ hồ , gánh vác gia đình. Người mẹ ấy nằm nhà trong đau đớn, lại phải trông chừng hai đứa cháu . đưá con gái nhỏ chập chững biết đi, ra sau nhà trọ , rơi xuống con mương nhỏ, chết đuối. bất hạnh chất chồng. Chủ nhà trọ không cho ở nữa vì họ không còn tiền , lại không biết bà già kia chết lúc nào, sợ có huông. Một người dân thương tình cho ở nhờ trong căn chòi này. Khi chúng tôi đến thì không có Phong ở nhà vì cậu ta đi làm bốc vác ở một chành xe. Chuyện đời tang thương, ai nghe cũng xót xa. Nhắc đến con và cháu nội,bà liên tục khóc. Nhìn đứa trẻ xinh như thiên thần đang vô tư ôm đống quà, ai cũng muốn rơi nước mắt.Ở trong căn chòi này, mưa tới sẽ như thế nào , đôi bàn với chị M đi vận động, quyên góp được hai mấy triệu, mang xuống cho bà, và tôi cũng quyết định đề nghị mấy mẹ con về ở trong một căn phòng trọ của tôi để an toàn hơn cho đứa nhỏ. Người mẹ đó vui như được tái sinh, nhưng bà phải chờ con trai về hỏi ý kiến,vì chỗ làm của nó từ nhà trọ tôi hơi xa, đi cũng tiếng hơn.Tôi về, để lại số điện thoại và địa chỉ quán. Hai hôm sau, Phong gọi cho tôi, cám ơn trong nước mắt.Buổi chiều hôm đó, mẹ con bà cháu đến quán tôi. Nhìn phong, tôi không hình dung một người như cậu ta lại có số khổ như vậy. Ba mươi tuổi, cao lớn, hơi gầy,gương mặt kha thu hút, mũi thằng, mắt sâu thăm thẳm giống mẹ, có gì đó bi ai, uất hận trong đáy mắt ấy.Mái tóc hơi xoăn, dày đen và làn da nâu giòn đặc trưng của người Chăm. Có vẻ như lâu rồi Phong không chăm sóc ngoại hình, nếu đầy đặn hơn thì Phong đúng là người đàn ông hấp dẫn. Mới gặp tôi, Phong làm mọi người hốt hoảng vì cậu ta đột nhiên quì sụp xuống, lạy tôi. Đối với Phong, trong tình cảnh này , sự giúp đỡ của tôi và mọi người trong hội như một cái phao của người sắp chết đuối. Cuộc gặp gỡ này làm thay đỏi hết cuộc đời tôi Không phải tôi mê Phong ngay cái nhìn đầu tiên, tôi chỉ xem Phong như một trường hợp cần giúp đỡ thôi, chứ không có ý đồ gì. Cuộc đời đôi khi không thể lường trước được. Phong đưa mẹ và con trai về phòng trọ chỗ tôi. Với tình trạng của bà , tôi khuyên Phong nghỉ làm, ở nhà chăm sóc mẹ vì có thể bà kéo dài sự sống chừng một hai tháng nữa , đúng như dự đoán của tôi, mẹ Phong ra đi hai tháng sau đó. Tôi cùng mọi người lại lo hậu sự cho bà. Đám tang diến ra trong tình người, nhưng là những người không ruột rà máu mủ, còn gia đình bên nội Phong đã từ cháu, từ dâu mười mấy năm rồi, không còn liên lạc dù họ vẫn sống sờ sờ ra,khá giả đủ đầy. Không ai quan tâm đến đứa cháu tù tội và người đàn bà bất hạnh.Duy nhất có bà sui , má vợ cũ của Phong lên viếng, nhanh chóng rồi về.
|
Sau đám tang,Phong kiếm việc làm mới.Nhưng đứa con nhỏ không biết gởi cho ai, mang theo thì bất tiện. Chị M giới thiệu cho Phong đi phụ việc cho mấy vườn thanh long, có thể mang em bé theo. Tôi thì lu bù với công việc quán, việc nhà. Lúc này gần tết, vườn mai phải chăm sóc cẩn thận. Năm nay thời tiết thất thường, nhiều nhà vườn mai nở sớm trước cả tháng, coi như công sức tiền bạc cả năm trôi theonhững cơn mưa trái mùa.Cái giống này là vậy đó, chỉ cần sơ sểnh là coi như mất trắng. Mà chăm sóc kĩ, ra hoa đúng độ tết cũng chưa chắc tiền đã về mình, còn chuyên chở, buôn bán nữa. Nhiêu khê lắm, chú Sáu giờ cũng yếu rồi, làm việc nặng không thể nhanh nhẹn như xưa, nhưng kinh nghiệm thì bao la. Chú làm cho tôi, rồicòn làm cho mấy anh trong hội nông nghiệp nữa.Bữa đó tôi và chú đang lo làm chậu mới để tới tết sang mấy cây mai đẹp qua. Mấy cây này đã có người đặt mua trước rồi. Còn mấy chục gốc kia tôi mang xuống quán, trưng bày bán dần. năm nào cũng vậy, khi có quán, tôi không phải lo tốn mặt bằng bày bán, khách quen tới uống café thích thì mua ủng hộ, rồi sau tết họ lại giới thiệu bán mai cũ cho tôi,mua rẻ về chăm sóc để sang năm bán tiếp. Cứ như vậy riết thành cái nghề mới, việc mới. Tôi và chú sáu đang lui cui ngoài vườn thì Phong đến, dắt theo thằng bé con. Coi bộ thằng nhỏ có vẻ hơi đừ: -Sao nay tới đây, không đi làm hả? - Dạ, em nghỉ. Thằng nhỏ bệnh , không mang theo được. Cho nó ở nhà một bữa xả hơi. - Ừ, thấy nó cũng xanh đó, chăm sóc nó cẩn thận. Mới nhiêu tuổi đã đi làm hả con? Tôi xoa đầu, dắt nó vô nhà, lấy bánh kẹo cho.Thằng bé mừng lắm, cám ơn bác Dũng rối rít.Con nít thiếu thốn tội nghiệp lắm. Hồi xưa khi còn mẹ, tôi được mẹ yêu chiều, dù nhà không khá giả nhưng mẹ không bao giờ để tôi thiếu quà bánh. Khi mẹ mất, tôi sống với nội, nội cũng thương tôi lắm.Thằng bé này ngoan lắm, mẹ nó bỏ đi gần hai năm, chưa trở lại thăm lần nào. Người ta nói khỉ mẹ trúng tên ,cố cho con bú lần cuối mới buông tay rơi xuống, thương con là vậy. Còn mẹ nó sinh hai đứa con đẹp đẽ ngoan hiền như vầy mà bỏ đi cho đành. Đứa con gái dưới suối vàng chắc hận mẹ nó lắm, nếu mẹ nó không bỏ đi thì nó đâu có chết , giờ này vợ chồng anh em vui vầy phải hạnh phúc không. -Qua chơi hay có chuyện gì không mậy? -Dạ, em qua thăm anh, với lại em gởi anh tiền nhà trọ. Giờ em có việc rồi, em gởi anh. Anh cho mẹ con em ở mấy tháng nay rồi,em ngại quá, đâu có ở hoài được. Anh nhận cho em vui, nha anh. -Mới làm có tháng mấy mà tiền đâu đưa anh.Giữ lại lo cho thằng nhỏ đi, khi nào yên ổn thì tính. Mày cứ ở vài tháng nữa ,không sao hết. Đối với anh, tiền này ăn nhậu xã giao một hai ngày là hết, nhưng mày cần nó, tết nhất sắp tới rồi, coi như bác Dũng cho Bin nha. -Anh giúp em hoài, em ngại lắm, em không làm gì được cho anh hết. Nó gãi đầu, mặt đần ra. -Lo kiếm việc khác đi cho ổn định, chớ làm vườn hết mùa tết là thất nghiệp đó. -Dạ, em cũng biết vậy, em làm hết tuần sau là nghỉ rồi, lái họ xuống lấy hàng xong là nghỉ đó anh, em định xin vô lại chỗ chành, mà đi xa quá, thằng nhỏ không ai coi. -Vậy mà mang tiền qua đây, cái thằng thiệt là. Trả cho anh cha con mày ăn cái gì ? Anh nói rồi, cứ ở đó đi, đừng có lấn cấn.nếu thấy ngại thì rảnh qua đây giúp anh. -Tôi thấy cậu kiếm việc gì giúp nó đi, chớ làm chành cực khổ, xa xôi, thằng nhỏ này bỏ cho ai. Thấy nó tội quá hà, cậu Dũng. Chú sáu đề nghị , ổng cũng mến thằng cu này lắm, nó cứ theo ông sáu suốt mỗi lần qua đây. -Dạ, chú. Anh thấy vầy. Khi nào nghỉ chỗ vườn, qua đây giúp anh phụ chú sáu coi mai,coi nhà. Chú làm cho mấy vườn khác thì mày theo chú , cũng có tiền. Tạm thời là vậy, gần tết anh hỏi bên hội nông nghiệp, kiếm mối kéo dưa, kéo thơm về bán tết,kiếm tiền xài, được hôn? -Dạ, em mừng quá anh, nhưng em không có vốn,chưa bán lần nào, không biết được không?Lẽ ra em nghỉ rồi, nhưng mấy bác thấy em vầy nên kêu làm lòng vòng này nọ. -Hay quá ha, vậy mà trả tiền nhà cho tao? Học cái tính sĩ diện đâu vậy? Anh nói ngay, mày không có trình độ, không có nghề nghiệp, chỉ bán sức khỏe thì làm tới đâu. Ròi thằng Bin nó phải đi học, chớ để nó vầy sao được. Tính gì cũng phải nghỉ đến con, nó chỉ còn mày thôi đó. Tôi nói tới đó, tự nhiên nó sa nước mắt làm tôi ái ngại, thấy mình đụng tới nỗi đau của nó. -Em có nghĩ chớ anh, nhưng lí lịch em vầy,xin việc ổn định khó lắm. Giờ cái hộ khẩu còn chưa có, sao cho nó đi học. Lúc trước ra tù, lấy vợ, vô hộ khẩu bên đó. Giờ nó bỏ đi, không biết hộ khẩu em còn không nữa.Nhờ anh với cô M giới thiệu , em mới được bà con ở đây giúp việc, chớ tình cảnh em vầy, ai mà nhận hả anh. -Mày khóc làm anh áy náy quá. Cái gì rồicũng qua hết. mày cứ sống tốt thì bà con thương thôi. Tù thì cũng có năm bảy hạng chớ không phải ai cũng xấu.Mà mày yếu đuối quá, hai chin ba mươi mà cứ hễ cái là khóc. Thôi, anh tính vầy, anh kéo dưa cho mày bán, từ từ quen, vốn khỏi lo.Bán dưới chỗ quán dễ hơn, người đông dễ bán, coi mai luôn cho anh. Xin nghỉ làm đi, chớ bà con thương hại kêu làm cũng kì. Nghỉ về quê vợ coi cái hộ khẩu, rồi làm tạm trú ở đây, mai mốt cắt nhập vô luôn. Công việc cũng nhiều đó, ráng làm lo cho thăng nhỏ. Bây giờ vô ăn cơm, tối rồi. Thu xếp bên đó rồi qua đây với chú sáu. Có mày cho ổng rảnh rang, tết đi du lịch với bà thím, ha chú. Chú sáu cười, vui lắm. Mấy năm nay chú coi nhà cho tôi, tết nhất không được đi đâu. Khi tôi rảnh thì chú cũng không có cơ hội vì con cái đi làm, không đi một mình được. Mấy lần đi chơi, tôi kêu chú đi,để nhà cho thằng Cu giữ mà chú không chịu, ổng thích ở đây hơn ở nhà, có cây cảnh vườn ao, thoải mái hơn. Ăn cơm xong cũng tối, tôi lấy xe chở hai cha con Phong về, vì qua đây, Phong quá giang chớ không có xe, kể cả xe đạp. Thu xếp cho nó cũng là cách tôi tìm niềm vui, chớ rảnh là tôi lại kiếm trai cua, cô đơn không chịu nổi. Trong lúc giúp Phong, không có ý gì với nó, chỉ xem nó như một đứa em thôi. Lúc này, tôi mới kết bạn với một chàng trẻ măng, mới hai sáu tuổi thôi. Chàng này tên Phan, làm nhân viên ngân hàng nông nghiệp tỉnh sát bên, đẹp trai phơi phới.
|
Về cúng quán, dọn dẹp xong cũng chiều rồi.Tôi khoa cửa cẩn thận rồi cả ba đèo vè nhà. Xe tôi hôm nay chở đầy niềm vui và hạnh phúc của hai cha con.Ở nhà, chú thím sáu đã nấu nướng, dọn sẵn chờ tôi cúng rước ông bà. Tôi chuẩn bị hương đèn , bày biện, thấy Phong tần ngần, cỏ vẻ buồn buồn, tôi chợt hiểu ra, thấy mình cũng vô tình. Trong Phòng hai cha con còn có cái bàn thờ nhỏ, thờ mẹ và con gái Phong, khi dọn về đây, Phong xin cho để trong phòng, cho tôi khỏi khó xử.Tôi kêu chú thím dọn một mâm riêng, lấy hoa trái cho Phong mang vô , rồi chạy đimua đồ lễ….Xong xuôi hết, tôi dặn Phong cách cúng, cách khấn…cho đúng lễ, dù sao mẹ Phong mới mất chưa tròn 100 ngày. Lúc còn ở khu trọ , đi làm cả ngày,nhiều khi Phong cũng không cúng cơm, chiều tối về cúng bánh, nước qua loa. Khi dọn về đây,Phong theo tôi hoặc chú đi làm, tôi và chú sáu có ở nhà thì nấu nướng, cúng luôn cho bà. Tôi cúng ông bà nhà cửa bên ngoài xong hết lượt, đi ngang phòng, thấy Phong cũng đã cúng xong,ngồi tần ngần trên giường, ngắm ảnh mẹ và con gái, thằng Bin thì ngủ say, tay vẫn còn ôm mớ quần áo mới.Ngày hôm nay nó chạy tới chạy lui lăng xăng, chắc mệt dữ.Thấy tôi, Phong cười, ánh mắt trìu mến như hàm chứa sự cảm kích. Phong đi ra,khép cửa lại. -Mở cửa ra cho thoáng, cúng rước ông bà mà đóng cửa, ai dám về mậy. Bửa nay lu bu, cúng trễ, chắc ông bà chờ lâu, đói bụng dữ ha. Tôi pha trò cho có không khí, chớ dòm cái điệu này chắc có khóc nữa đây. Coi cứng cỏi gai góc vậy chớ mau nước mắt lắm.Phong cười, vỗ vai tôi. Chú thím sáu đã cúng bên nhà từ trưa, qua đây chuẩn bị cho tôi chắc mệt rồi, tôi kêu chú thím về lo cho tụi nhỏ nhưng hai ông bà không đi, nói để tụi nó tự lập cho quen . Giờ chú thím rảnh rang, con cái có nghề nghiệp hết nhờ vào cái nghề làm bánh tét của nhà tôi. Tết này chú thím giao hết cho con trai và con dâu mới, làm cũng khá lắm. hai ông bà quí tôi lắm, còn tôi nhờ thím bán cho mấy tờ vé số khi xưa mà có cơ hội đổi đời, ơn qua nghĩa lại, gắn bó như người thân rồi. Ngồi nói chuyện đến tàn nhang, chú thím cùng tôi dọn dẹp mới về. hai ông bà giờ tình lắm, rảnh là quanhà tôi , mấy đứa con cũng thấy vui, khuyến khích cha mẹ suốt. Tôi thấy tuổi già như vậy là quá viên mãn. Dọn dẹp xong, tôi và Phong cũng quá mệt rồi, ngủ luôn một giấc, không đón giao thừa. Mà hai năm nay, tôi không còn đón giao thừa nữa vì thằng em đi học rồi, nhà có một mình, đón giao thừa với ai. Sáng mùng một, tôi dậy sớm, lo trà nước cúng sớm. Cúng xong nhà ngoài,ngang qua phòng Phong, mở cửa phòng, thấy hai cha con Phong vẫn còn ngủ say. Tội nghiệp, chắc đây là những ngày yên bình nhất của hai cha con từ khi biến cố xảy ra. Tôi dọn đồ cúng nhẹ nhàng, rồi thắp nhang cho hai bà cháu. Ra ngoài,loay hoay lấy mấy con gà trong tủ lạnh ra chuẩn làm đồ cúng đầu năm. Tôi cúng đơn sơ, luộc gà lên rồi cúng với cơm canh ngày tết, chú thím kho sẵn một nồi thịt rồi. Nồi này mình tôi chắc ăn cả tuần, tôi ngán lắm, nhưng nhà có một mình, làm đồ cúng nhiều rồi bỏ tủ lạnh, không có chỗ chứa. Bà con bên ngoại nội về chỉ mùng một này thôi, rộn ràng có ngày này thôi, mấy ngày còn lại tôi thường đi chúc tết, rồi cũng qua hết một năm. Hai cha con Phong đã dậy, phụ tôi lăng xăng. Mấy người bà con bên nội cũng tới, thắp nhang ông bà, hỏi thăm chuyện buôn bán qua loa. Nói thiệt là tôi không thích họ , chỉ vì tôi thờ nội nên mới qua lại thôi, chớ họ chưa bao giờ quan tâm đến tôi thật lòng, chỉ hay xách mé,đòi hỏi. Từ lúc nội mất, cả nhà đã muốn đẩy tôi ra đường, bán đất chia của, đối xử vô tình với tôi lắm. Khi tôi may mắn, họ lại quay sang thảo mai này nọ,nhưng tôi sáng suốt lắm, không để ai lợi dụng mình. Họ lại quay ngược lại mắng chửi, trách móc tôi. Mặc kệ, tôi cứ sống và làm theo những gì mình thấy đúng,và tôi đã đúng. Tôi chỉ biết ơn dì dượng tôi thôi, khi đó, họ là chỗ dựa cho tôi, khuyên tôi những điều ngay thẳng. Giờ dượng mất rồi, chỉ còn dì, già yếu ,ít khi ra . Tôi vẫn thường chúc tết mừng tuổi dì vào mùng hai tết.Buổi sáng mùng một lẽ ra hạnh phúc lắm, nhưng lại có chuyện xảy ra. Đang ngồi ăn uống, bỗng dưng bà cô tôi nhìn Phong, mắt khinh khỉnh và nói với tôi một điều bất ngờ : -Ra chú em này là bồ mày à, tướng tá mặt mũi coi đẹp đẽ vậy sao không kiếm chuyện gì làm , sống bám vô người khác, nghe nói cũng trôi sông lạc chợ tới đây .Hay, ở đời có chuyện bất công, người ruột thịt thì dửng dưng, đem của đổ vô miệng mấy thằng tù tội. Cả đám người kia cười hỉ hả, có vẻ thích thú hả hê lắm. Tôi bất ngờ, đỏ mặt tía tai, còn Phong thí chưng hửng, ngây ra, chỉ có nước muốn vạch đất chui xuống. Mấy lời cay nghiệt sỗ sàng đó đã phá tan nát hết những gì mà tôi muốn hàn gắn trong mối quan hệ ruột rà với họ Tôi nổi khùng, đạp bàn đứng dậy: -Cuối cùng thì vẫn cái giọng điệu ác nghiệtnhư thế, sao không coi lại mình . Ruột rà máu mủ mà đối xử với nhau còn thua cầm thú. Tôi đã có quên chuyện cũ, hàn gắn lại tới hôm nay, nhưng cái tâm của cô chú anh em như thế nào, tôi không cần phải nói. Từ bây giờ, đừng làm tổn thươngtôi lần nào nữa. Đừng có suy bụng ta ra bụng người, tủi hổ vong linh ông bà. Đến đây thắp nhang cho ông bà xong thì về đi. Thằng em họ hất cái bàn, đứng lên mắng mỏ tôi, đòi đem bàn thờ nội đi, Tôi điên tiết,không kềm chế nữa, thoi cho nó một cái. Cả đám trẻ còn lại xông vô đánh tôi.Phong cũng bị đánh luôn, cả hai chống trả cả bảy tám người, may lúc đó thằng Cu với ông anh rễ tới, rồi bà con gần đó kéo lại can ra.Thằng cu Bin khóc thét, lơxơ không biết làm gì. Thằng Cu không biết lấy đâu ra cái đòn sóc, phang lia lịa vô mấy thằng em hỗn xược kia. Cả xóm tưng bừng, còn tôi thì đau đớn , tủi nhục.Bao nhiêu ấm ức xưa nay cứ tuôn ra. Nước mắt tôi không biết ở đâu cứ tuôn trào.Chưa bao giờ tôi khóc nhiều như vậy , cảm thấy như bao nhiêu tình cảm mình cố gắng bấy lâu đã thành mây khói, cảm thấy thất vọng với những người họ hàng đó. Nói chuyện gia đình ở đây thật không phải, nhưng nó cứ như thế. Nội tôi ăn ở nhân từ,sao có nhứng người con cháu vô hạnh vô nghì. Mọi người hỏi han, an ủi tôi. Quanh đây ai cũng biết chuyện tôi và những người bên nội không hòa thuận,chuyện họ đã làm ngày xưa với tôi nên ai cũng bất bình. Mặt mày tôi lúc đó thảm lắm, nưới mắt nước mũi, rồi máu miệng,mấy cục u trên mặt. đau trên mặt ,đau trong lòng. Còn Phong thì cũng không hơn, lại còn ôm thằng Bin, dỗ nó cho đỡ sợ.Không biết trong lòng Phong nghĩ gì nữa, vì khi về đây, đối với Phong, tôi hoàn toàn trong sáng, giúp đỡ bằng sự đồng cảm và tình người. bản thân Phong cũng không hề nghĩ ngợi gì cả. Nay ,mấy lời cay nghiệt đó như một ngọn roi sắc lạnh quất vào người chúng tôi.Ngày mùng một của tôi trở thành thảm kịch. Cả tôi và Phong đều cảm thấy ái ngại, mỗi người một tâm trạng. Khi dọn dẹp xong, mọi người về hết cũng gần chiều rồi. Còn lại tôi, Phong và chú thím sáu.Chú sáu kéo Phong ra ngoài góc vườn, nói chuyện gì đó, còn tôi cảm thấy mệt mỏi, vô phòng nằm rồi ngủ luôn.
|