Câu Chuyện Về Những Chàng Trai Của Tôi
|
|
Sáng mùng hai, tôi dậy trễ, người đau nhức ể oải. Ngồi dậy, nhìn vào gương thấy mình thật thảm. Môi dưới sưng , mặt hai ba chỗ bầm. Chưa bao giờ tôi bị cảnh này hết. trong lòng vẫn còn hận mấy người kia. Lúc sinh thời, dượng tôi vẫn thường cảnh báo, nhưng tôi nghĩ một giọt máu đào hơn ao nước lã, cố hàn gắn cho có người thân thích, nhưng chưa bao giờ họ cho tôi được chút nghĩa tình . Giờ giọt nước đã tràn ly, cố kéo cũng chẳng ý nghĩa gì. Ra ngoài, tôi thấy hai cha con Phong đang phụ chúvthím dọn đồ cúng xuống, gần mười hai giờ rồi. Tôi đã ngủ một giấc quá dài. Điện thoại reo, thằng em tôi gọi về, giọng lo lắng. Thằng Cu chắc nhắn tin qua cho nó. Tôi cũng kể rõ nguồn cơn, nó cũng tức giận, khuyên tôi đừng liên hệ với họ nữa. giờ này bên đó cũng khuya rồi, tôi cúp máy, thấy được an ủi phần nào. Chuyện tôi cho hai cha con Phong ở đây nó cũng biết, ủng hộ tôi lắm vì thấy tôi giúp đúng người. Cơm nước xong, tôi nói chuyện với Phong cho rõ ràng, kẻo Phong hiểu lầm rồi sĩ diện,tìm chỗ khác ở, tội cho thằng Bin. Mặtmày nó cũng không hơn gì tôi,nhìn nó tôi cười phì, anh em được một phen tự tràovui vẻ. -Anh đồng tính, nhưng chuyện với mày không có can hệgì ở đây, đừng có nghe mấy lời đó mà hỏng việc. Cứ ở đây, ai nói gì thì nói, anh em hiểu nhau là được rồi. - Dạ, chú sáu hôm qua cũng có nói rồi, anh yên tâm, em biết chuyện mà. Em thì có gì cho anh lợi dụng, sợ anh vì chuyện em mà mang tiếng thôi. Ơn nghĩa của anh và mấy cô chú đối với em nặng hơn nhiều sovới mấy lời nói của cô hôm qua. Đời em cũng đủ bể dâu rồi, em biết mình nên làm gì mà, anh cho em tá túc như vầy là quá tốt rồi, em sợ gì mấy chuyện đó. -Sao hôm nay nói văn vẻ vậy.mày nghĩ vậy là anh yên lòng rồi. ở đây, dừng có lăn tăn gì. Khi nào ổn định hãy tính . Nói chuyện xong với Phong, tôi vẫn còn nghĩ ngợi . Không biết thì thôi, chớ biết rồi thì có khoảng cách, không tự nhiên như trước nữa, cái gì cũng phải ý tứ. Suốt mấy ngày tết, tôi ở nhà, gọi điện chúc tết mọi người, mặt mũi vầy sao dám đi đâu. Bạn bè thân quen đến chúc tết cũng ngạc nhiên lắm. Cái tết của tôi trôi qua như thế. Rất vui mà cũng rất buồn. Phong vẫn ở lại giúp tôi coi quán, coi nhà.Tôi nghe lời dì, xúc tiến việc kiếm một đứa con. Lên Sài Gòn nhờ bác sĩ tư vấn tìm người mang thai hộ.Chuyện này dài dòng lắm, tôi không thể nói hết. Tuổi bốn mươi, tôi có một cậu con trai. Công sức tiền bạc tôi bỏ ra không uổng công, nó bụ bẫm, giống tôi lắm. bao nhiêu thú vui hồi nào giờ tôi bỏ hết, lo chăm con và làm ăn. Đứa con mang lại cho tôi sinh khí mới. Tôi trẻ ra, như hồi xuân vậy. Phép màu của tình phụ tử khiến tôi làm việc không mệt mỏi. Thằng Bin thì khỏi nói, nó mê mệt em bé. Đi học về là đeo suốt. Lúc này hai cha con Phong đã nhập hộ khẩu vô nhà tôi. Chuyện cái hộ khẩu cũng nhiêu khê lắm. sau tết đó, tôi và Phong về lại quê vợ nó làm thủ tục xin cắt hộ khẩu, nhưng họ làm khó dễ, không muốn cho cắt vì cô vợ muốn hàn gắn lại. Cô ta bỏ Phong , theo một người làm nghề hạ bạc. Không chịu cảnh sông nước, bỏ theo người khác, rồi cũng dở dang chẳng ra sao. Phong thì dứt nghĩa dứt tình,dây dưa hơn nữa năm mói xong. Từ khi ở với tôi, Phong chăm chỉ lắm, tôi giao quán luôn cho nó coi sóc, còn tôi lo chuyện kiếm con. Có con rồi thì bận bịu suốt.Tôi cũng kiếm vài mối cho Phong, nhưng nó không chịu ai. Rảnh rỗi là nó tập thể thao, đồ tập ở quán hay ở nhà đều có, cũng vài món đủ xài. Cậu chàng bây giờ ra dáng lắm, mấy đứa con gái tới quán, liếc ngang liếc dọc, à ơi mà cũng chẳng xi nhê.Kêu kiếm vợ thì chỉ cười, không nói gì. Lúc này tôi chia tay Phan rồi, vì không có thời gian chăm chút cho mối quan hệ này. Tôi cũng chẳng tiếc nuối gì. Bây giờ tôi cũng không còn cảm thấy xốn xang mỗi khi nhìn thấy trai đẹp nữa , lạ vậyđó. Ngày thôi nôi con, em tôi về. Nó bây giờ cao lớn, đẹp trai lắm. sau khi thăm viếng tiệc tùng xong, việc nó làm là kéo tôi ra tiệm cắt tóc. -Hai không biết chăm sóc bản thân gì hết. Để tóc tai bù xù nhìn già muốn chết. cắt như em nè. Hai không được cãi đó nha. - Hai vầy sao cắt như mày, người ta nói cưa sừng làm nghé á. Cái đầu mà nó bảo tôi cắt nó gọi là kiểu hooligan hợp pháp, tém sát hai bên mang tai, cắt sát luôn trên đầu, chừa ra chừng ba phân như cái quả đầu của Beckham vây. Hai anh em để hai cái đầu giống nhau,nhìn ngộ ngộ, sao sao. Tôi đã quen cái mái tóc rẽ ngôi từ nào giờ, không thay đổi, giờ mang cái đầu mới về, ai cũng ngạc nhiên, khen tôi trẻ ra. Tôi cũng thấy nó có mắt thẩm mỹ, há há. Nói chung xấu đẹp bây giờ với tôi không quan trọng nữa,thấy em út quan tâm là tôi chìu hết, không có cứng nhắc trong chuyện ăn mặc như mấy năm nay.Nó còn mua về cho tôi cả đống đồ, toàn là mấy màu tối tối như xám,xanh rêu, màu tro mà tôi thích, nhưng may hơi ôm người như cái trào lưu Hàn Quốc.Tôi như một người khác, nhìn thời thượng, không giống tôi chút nào. Nhưng ai cũng khen, kêu tôi ăn mặc như vầy. Ôi thôi sao cũng được, nó ở tháng này mặc cho nó vui. Tôi thuê xe, chở cả nhà đi Châu Đốc Hà Tiên một chuyến, vui vẻ tràn đầy.
|
Thằng em lại đi, tôi chăm vừa coi sóc quán.. Dì tôi tìm cho tôi một cô giúp việc chăm em bé cho nó có bàn tay phụ nữ, đỡ xa lạ vì nó không có mẹ bên cạnh. Tôi thấyc ũng đúng. Có người chăm con, tôi đỡ tay, lo làm ăn. Ngày giỗ thứ hai của mẹ Phong, cô vợ lại tới, nhìn con, muốn hàn gắn với Phong. Cu Bin không chịu lại gần mẹ cho dù mọi người khuyên nhủ thế nào. Với Phong, cô ta giờ có khoảng cách xa rồi. Đã bỏ đi ba năm, đã ăn ở với nhiều người làm gì có cơ hội hàn gắn. cái quan trọng của người mẹ là con cái, nhưng cô ta nhẫn tâm bỏ rơi hai đứa con mình cho chồng trong lúc bi đát nhất, hỏi sao còn nghĩa tình mà trở lại, cho gặp con là đã trọn tình rồi. Phong giờ đã ba mươi hai, nhìn phong độ lắm, khỏe khoắn trầm tĩnh , đang độ chững chạc . Từ một người đàn ông u buồn, có thể nói hơi ngơ ngác giũa cuộc đời vì quãng thời gian tù tội,bị cách li với cuộc sống bên ngoài, giờ Phong đã hoàn toàn trở lại với cuộc đời mình. Những bi ai, bế tắc đã lùi xa , nhưng vẫn có lúc tôi thấy nó trầm tư, nghĩ ngợi. Cu Bin chuẩn bị vô lớpmột, cũng sáu tuổi rồi, tôi cũng đã nhận nó làm con nuôi, hay đúng hơn tôi là cha đỡ đầu cho nó. Kể như giờ tôi có hai đứa con trai, có niềm vui nào hơn khi chiều về, có hai đứa nhỏ quấn quýt, thằng anh thì kể chuyện em bé huyên thuyên, còn baby của tôi thì bập bẹ tiếng được tiếng mất.Bấy nhiêu đó cũng đủ động lực cho tôi sống rồi. Tôi tập thể thao nhiều hơn,để giữ sức khỏe sống đời với con chứ. Xong đám giỗ mẹ Phong thì đến giỗ mẹ tôi,tôi làm long trọng nhất, mời anh em bạn bè đủ mặt, vui như tết. Lúc này tôi ít rượu bia, chỉ xả giao cầm chừng, Phong thay tôi thủ lễ được rồi. Hôm nay nó uốnghơi nhiều, đến chiều thì say mèm, ôm thằng Bin hun hít làm nó sợ khóc thét, rồi nói cười phớ lớ. Tôi thấy hay, cứ cho nó xả hết . Cười nói một hồi, nó ngủ khò.Mọi người dọn dẹp xong hết cũng về, tôi cảm thấy thật thư thái, cả ngày lăng xăng mà tôi không thấy mệt chút nào. Tôi pha ấm trà, ngồi một mình nhâm nhi,suy nghĩ về cuộc đời mình, thấy sao mình đã bỏ phí đi nhiều hạnh phúc. Nếu tôi có con sớm hơn, giờ này chắc còn hạnh phúc hơn. Tôi cứ sợ cái định kiến, sợ tổn thương người này người kia, sợ tương lai bấp bênh nếu có con….sợ đủ thứ chỉ vì cái giới tính của mình, nhưng xã hội cởi mở hơn, phương tiện truyền thông rộng khắp đã làm cho tôi thay đổi. Tôi vẫn như xưa, không công khai, cũng không phủ nhận, ai biết thì biết, không biết thì thôi, có sao đâu, tôi sống là sống cho mình, có ai sống cho tôi ngày nào đâu mà phải trói mình chứ. Miến sao mình không làm điều gì trái lương tâm mình thôi. Những người biết giới tính của tôi giờ cũng không còn xa cách hay kì thị. Tôi thấy có nhiều người trong giới mình sống đẹp, sống tốt , cố gắng từng ngày . Người ta coi mình như kẻ bên lề cuộc sống, mình chấp nhận là mình đã an phận bằng lòng, chịu thua thiệt đủ điều là một bất công. Tôi không muốn như thế nữa, cũng không đồng tình với một số bạn, làm quácái tôi của mình, ướn ướn ẹo ẹo, rồi chị chị em em, má này má kia , cong cớn chua ngoa cho người ta cười chê xem thường. Cái quan trọng là do ở mình thôi, xấu hay tốt người ta nhìn thấy hết,trời cũng không phụ người lắm đâu. Suy nghĩ một hồi cũng tối rồi, tôi qua phòng baby, xem chị vú nuôi canh nó ngủ, thằng Bin nằm bên cạnh, nét mặt ngây thơ, bình yên .Tôi tẳm rửa cho sảng khoái, rồi vào phòng, Phong nằm dưới sàn,ngủ ở đó hồi nào. Thường nó ngủ ngoài ván nhà trên , hôm nay giỗ quải, nó lăn vô đây. Tôi nhìn nó ngủ, thấy thương thương. Kêu lấy vợ hoài mà không chịu. Nó mà ừ một cái là có khối chị, khối em xin chết. nhìn nó bây giờ với hai năm trước,không ai nhận ra. Anh chàng cao gầy khắc khổ năm nào giờ đầy đặn, bảnh bao lắm.cả ngày nay thay tôi tiếp khách, uống rượu bia, mệt phờ chứ chẳng chơi. Vô đâycòn không dám nằm trên giường, nằm dưới này muỗi mòng lạnh léo.Tôi đỡ nó dậy,kéo lên giường. Nó nặng hơn tôi tưởng. người đầy mùi rượu bia. Tôi lấy khăn ướt lau mặt cho nó,cảm thấy như đang chăm sóc thằng em vậy. Nó mở mắt nhìn tôi, mỉm cười rồi ngủ tiếp. Tôi cũng mệt, nằm xuống ngủ luôn. Khuya đó tôi dậy sớm như thường lệ, thấy nó vẫn đang ngủ say, nhưng cởi trần, không mặc bộ đồ đêm qua, chắc là dậy tắm rửa hồi nào. Tôi ra ngoài, mùa đông trời lạnh, mới đây thôi mà sắp hết một năm nữa rồi.Rửa mặt, vệ sinh xong, tôi còn cảm thấy buồn ngủ, kệ, hôm nay vui vẻ, ngủ nướng một bữa không sao. Mới có hơn bốn giờ, còn sớm chán. Mấy năm nay tôi ngủ ít hơn, hình như sau bốn mươi người ta thay đổi nhiều thứ, kể cả tính cách.Tôi vào phòng, nhẹ nhàng nắm xuống. Ngoài kia trời lạnh, trong này máy lạnh càng thấy lạnh hơn. Tôi kéo mền đắp lại cho Phong, rồi trùm mền của mình , tận hưởng cảm giác sảng khoái, lười biếng. Tự nhiên Phong quay sang, vòng tay ôm bụng tôi, đầu nó áp vào ngực tôi, má nóng hổi. Tôi tưởng nó cảm sốt, ngủ mơ nên để yên, lấy tay rờ trán thấy nóng nóng. Tôi buộc miệng càm ràm. -Cảm rồi, trời lạnh mà cởi trần, ngủ tung mền tung chiếu vầy không cảm sao được. Nó không biết thức hay ngủ, ôm chặt tôi hơn, đầu dụi dụi như thằng Bin lúc làm nũng với tôi vậy.Cái thằng hôm nay ôm ôm, muốn làm nũng như thằng Bin hay sao. -Dậy rồi phải không, cảm mớ hả Phong? Coi mệt sao thì nói anh lấy thuốc, Từ lúc có con, nhà tôi lúc nào cũng có sắn thuốc cho em bé, cảm sốt, ho khan có đủ, tôi mua luôn mấy thứ dùng cho bệnh lắt nhắt. Thấy nó nóng nóng cũng hơi lo. -Không có bệnh đâu anh, muốn ôm anh tí hoi..Nó nói, giọng ngái ngủ, nhưng có gì đó hơi run run. -Muốn vợ chứ gì, phải hông? Tôi gõ đàu nó,pha trò. Thích con nhỏ nào, nói ,anh hỏi. Nó không trả lời, lòn tay qua, ôm chặt hông tôi, chân khoèo ngang, kẹp chặt chân tôi luôn. Bữa nay muốn làm nũng như thằng cu Bin .Tôi cảm thấy vòng tay và cái siết chặt của nó không bình thường. Từ khi nó về ở đây , tôi chưa bao giờ nghĩ đến cái cảnh này, chỉ coi nó như một đứa em kết nghĩa. Chuyện đời nó, chuyện trong trại tù, nó kể nghe hết, không dấu gì. Từ khi tôi với nó về quê vợ làm thủ tục để tạm trú, rồi cắt hộ khẩu nhập vô đây, nó xem tôi như người ruột thịt. Làm cho tôi, tôi trả lương thì cũng nhận, nhưng lấy tiền đó mua thứ này thứ kia,cho tôi, cho thằng Bin, còn thì để đó chứ không tiêu xài gì. Sau tết năm ngoáicòn lấy tiền đó định tổ chức đi Vũng Tàu, tôi không chịu mới thôi. Tôi và nó vềquê ba nó, dù sao cũng còn máu mủ ruột rà. Tới nơi, tôi không cho tới nhà liền,mà đi lại hỏi thăm mấy người sống quanh đó, thấy họ khá giả, sung túc chứ không như tôi nghĩ. Hai đứa em trai cùng cha khác mẹ hầu như không còn nhớ sự hiện diện của Phong. Chúng có gia đình êm ấm, đều huề. Ba Phong vẫn còn sống, khá già.Người đàn ông đó biết Phong về, nổi cơn thịnh nộ, trút những lời cay nghiệt nhất xuống đứa con mình. Tôi kéo Phong đi, lòng nó trống rỗng. Ngồi trên xe đò, nó khóc như đứa trẻ, làm tôi cũng bối rối với mọi người. Tôi cứ để nó khóc, cảm thấytrong cuộc đời nó có tôi, giống như cái ngày mà họ hàng bên nội chia đất, bán nhà, tôi như kẻ không tồn tại trên cõi đời này.Nó bây giờ có khác gì tôi ngàytrước đâu. Về nhà, tôi khuyên nhủ ,nói mấy ngày mới nguôi. Cái tật mau nước mắt của nó đôi khi làm tôi bực mình, nhưng thấy nó giàu tình cảm vậy cũng quí lắm. Ở đây, một anh hai, hai cũng anh hai, từ chuyện dạy con đến làm việc , tôi đều chỉ bảo tận tình. Nói ngay, khi ra tù rồi cưới vợ kinh nghiệm cuộc đời nó như con số không, sống theo bản năng vì không có va chạmvới xã hội. Mười chin tuổi vào tù, bảy năm cách li khiến mọi chuyện bên ngoàitrở nên xa lạ, ra tù chưa bao lâu thì cưới vợ sinh con, rồi bi kịch tiếp nối khiến cho Phong không có cơ hội thay đổi cả nhận thức nói chi là cuộc đời. Mấy chuyện sản xuất , trồng trọt nó rành lắm, vì trong trại nó được đưa vào đội trồngtrọt. Vườn nhà tôi bây giờ một tay nó chăm, chú sáu rảnh rang hơn, an hưởng tuổi già. Có khi thấy nó buồn, tôi cũng gợi ý mấy chuyện ăn chơi, gái gú, đàn ông độc thân, mấy ai không có nhu cầu xác thịt, nhưng mỗi lần đề cập đến là nó chỉ cười trừ, không mặn mà gì. Tôi cứ nghĩ là nó ngại, cũng ít khi nói đến mấy chuyện này. Chuyện tôi quen với Phan, Phong cũng chứng kiến. Những lúc tôi buồn, uống vài chai với nó, tôi cũng tâm sự về mấy cuộc tình của tôi trước đó, Phong chỉ ngồi im lặng nghe, không có ý kiến gì. Bây giờ, tự nhiên nó ôm tôi, tôi cảm thấy trong lòng nhiều hoang mang. Cuộc đời nó đang tốt đẹp, ít ra là yên bình, ổn địnhhơn xưa nhiều, không phải chạy vạy lo toan, không rơi vào bế tắc. Cu Bin đang lớp lá, sang năm tới là vào lớp một rồi, tôi cũng mến tay mến chân nó lắm. Tôi nghĩ, chắc Phong cảm kích nghĩa tình , muốn đền đáp cho tôi hay sao đây. Nếu trong hoàn cảnh khác, nằm ngủ với tôi như vầy khó mà thoát khỏi tay tôi. Đằng này, tôi xem nó như đứa em , không có tơ tưởng đến chuyện khác. -Ông thần này hôm nay sao vậy, có chuyện gì mà nhõng nhẽo với anh, hả? Tôi cốc cốc đầu nó. -Đó giờ có nhõng nhẽo với ai đâu. Có khi cần cái nắm tay, vỗ về mà không được. Chỉ có mẹ là yêu thương em thôi, nhưng mẹ mất rồi, giờ chỉ có anh tốt, bảo bọc hai chacon em. Nếu không nhờ anh và mấy cô chú, không biết giờ cuộc đời em sao nữa.Tối qua, lúc anh ngủ, em thức luôn, không ngủ được, tới nữa đêm mới ngủ, cứ suy nghĩ hoài. Em chỉ muốn sống với anh như vầy, chừng nào anh không cho nữa thì em đi, chứ em không muốn sống với ai hết. Nói ra, em chỉ sợ không phải với hai thôi. Lời nói của Phong tỉnh táo khiến tôi bất ngờ.Cái tiếng hai cuối cùng ấm áp cùng cái dụi đầu khiến tôi xúc động. Im lặng một lúc, tôi vuốt mái tóc nó, nhẹ nhàng: -Em quí anh , anh cảm động lắm. Em còn trẻ,sẽ gặp người thật sự yêu thương mình, đừng vì chút nghĩa mà phải như vậy, anh cũng không muốn đâu. Nghe lời anh đi, đừng có dại dột. Anh trải qua cuộc sống này, anh hiểu hơn ai hết. Làm người bình thường cho nhẹ lòng, khỏi băn khoăn, dằn vặt.Đừng có như anh. - Tại anh nghĩ cho người ta, không bảo vệ tình cảm của mình thôi. Chớ em nghĩ, hồi đó, anh quyết tâm đến với anh D hay anh Hảo thì khác rồi, có thể giờ này cuộc sống anh đổi khác. Em hay yếu đuối chuyện tình cảm, nhưng em không có dại dột nữa đâu. Lúc trong trại, có người chú khuyên em, khi nào ra tù , làm lại cuộc đời, người nào mang lại hạnh phúc cho mình thì đó là người mình cần nhất. Lúc gặp vợ em, em cứ nghĩ cô ấy sẽ mang hạnh phúc đến cho mình, nên cưới mà không có thời gian tìm hiểu, cũng không cóvốn kinh nghiệm gì để đánh giá bản chất con người ta. Sống với nhau mới thấy nhiều khác biệt, thấy mình đã lầm. Anh đối với em còn hơn cả người thân, dạy em nhiều như vậy, em thấy mình may mắn lắm. Anh không chấp nhận em, em cũng vẫn muốnở đây, không đi đâu nữa hết, cũng không muốn tìm hiểu ai hết. Sống trong tù em thấy cuộc sống quí giá lắm. Em thấy anh còn trẻ mà, đâu có già gì đâu, em muốn sống với anh, nha anh. Mấy lời nói đó là tôi nghẹn ngào vì nó đúngvới những gì tôi suy nghĩ. Tôi đã nhận ra từ khi tôi có con.tại sao mình cứ quẩn quanh trong cái vỏ bọc định kiến, tự mình ràng buộc mình, để mất đi những cơ hội hạnh phúc. Lúc trước, tôi khao khát có một đứa con, muốn cưới đại một cô gái, nhưng rồi không đành, cũng muốnđi làm thủ tục sinh con , nhờ người mang thai hộ, rồi nghĩ ngợi lung tung, dự tính tương lai đứa trẻ này nọ, rồi cũng không làm. Đến khi làm liều, có con rồi mới thấy mình phí phạm cuộc đời mình nhiều quá. Cái quan trọng là mình sống và dạy con như thế nào thôi. Mà những lời củaPhong lúc đó làm tôi xúc động, vừa thấy sâu sắc vừa thấy ngây thơ. Tôi chỉ nhớ bây nhiêu đó thôi, chứ lúc đó Phong còn nói nhiều nữa. Viết ra nhưng dòng này,tôi còn hỏi Phong lại có đúng là đã nói vậy không. Tôi viết chap này, có Phong bên cạnh, nhắc tôi cứ viết như những gì đã xảy ra, tôi chỉ thay đổi đôi chút vì tôi không muốn cuộc sống mình bị xáo trộn.
|
Tôi nằm với Phong, lặng lẽ vuốt tóc nó. Những cuộc tình , những lần chia tay, những cô đơn mà tôi trải qua như hiện về , rõ mồn một. Cứ lặng lẽ như thế, cứ ngỡ thời gian sẽ không trôi nữa, đến khi có tiếng ọ ẹ bên kia, rồi cu Bin gõ cửa phòng,hí hửng mét em bé làm bậy rồi, tôi và Phong đi ra, phụ chị nuôi chăm sóc baby.Trong ánh mắt tôi và Phong đầy niềm vui.Tôi thấy cuộc đời tươi mới hơn, con người tôi như thoát ra khỏi một hố sâu thăm thẳm, cái cảm giác lâng lâng khó tả, khác hẳn những lần trước. Tôi thấy đây là điểm tựa của đời mình. Cả ngày hôm đó, tôi suy nghĩ nhiều lắm,làm gì cũng vụng về. Phong thì tươi hơn,chở con đi học rồi xuống quán , ở đó luôn vì đứa nhân viên xin nghỉ, về quê lấy chồng. Công việc ở quán cũng nhiều,nhân viên lại ít, phải có người ở lại. Tôi ở nhà chăm cho hai thằng. Nói chămthôi chứ có chị người làm , tôi chỉ có việc nựng thằng nhỏ, rước thằng Bin, choăn cho uống hụ hợ thôi. Miếng đất gần sông tôi trồng đu đủ vàng, chủ yếu để bán kèm mấy thứ trái cúng đồ lễ ngày tết cho vui.thứ này tết bán được lắm.Mướp thì vẫn trồng quanh năm, nhà lúc nào cũng có việc lắt nhắt, nhưng nhẹ nhàng vì đâu vào đấy. Mấy thứ này trồng cực lúc đầu phải chăm bón, lớn thì chỉ ngày tưới hai lần cho mát, lâu lâu bón thêm phân, vậy mà trái nhiều lắm.Giờ tôi không phải lo toan nhiều về kinh tế, thu nhập từ quán, nhà trọ và mấy thứ trong vườn cũng đủ cho tôi sống tự tại, không phải bon chen. Em tôi giờ không phải chu cấp nữa,nó đã có thể tự lo cho mình nơi xứ người.Nhờ vợ chồng anh P hết. nếu có thời gian rảnh, tôi sẽ sang đó để cám ơn anh chị. Chiều tối , tôi điện cho Phong , bảo ở lại quán, đừng về vì xa xôi, với lại đóng cửa là mười giờ rồi. Khi còn thằngquản lí nó ngủ lại quán, giờ nó nghỉ rồi Phong , hoặc tôi phải ngủ ở đó. Về khuya , đi sớm không tiện.Nhiều lúc có việc, hoặc nhớ tụi nhỏ, cứ đóng cửa quán rồi về, tơi nhà cũng mười một mười hai giờ, nhìn chúng ngủ cũng an tâm, hạnh phúc đơn giản như thế. Hai đứa nhóc đã ngủ say rồi, tôi xem vài chương trình tivi cũng đi ngủ, trong đầu suy nghĩ mông lung. Những lời nói của Phong đêm qua vẫn còn khiến tôi trăn trở, không phải cho tôi mà cho Phong. Thật sự, tôi thấy Phong bây giờ đáng đượchưởng hạnh phúc, thứ hạnh phúc bình thường của một người đàn ông, lấy một ngườicon gái, sống đời bình thường, không dị biệt như thế giới của mình.Xét về nhiều mặt, Phong đúng là người đàn ông tuyệt vời với tôi. Tôi không cần một người đẹp trai lồng lộng, mà có đi nữa thì khó mà giữ được cho mình. Tôi cần một người sống có tình nghĩa, chân thành với mình, không ước ao gì cao xa.Trong mắt tôi, Phong thu hút lắm, không chỉ có tôi mà mấy cô gái cũng cảm thấy như thế. Hình thể Phong đã đầy đặn, rắn rỏi hơn trước, duy chỉ có đôi mắt vẫn man mác buồn. Nỗi buồn đó khó diễn tả thành lời lắm, chỉ có ai thấu hiểu những đoạn trường mà Phong trải qua mới cảm nhận được . Có một vài côđến qquans, làm quen, nói chuyện tìm hiểu nhưng Phong từ chối hết, bởi vì họ chỉbị thu hút bởi vẻ ngoài thôi, không có sự đồng cảm chân thành, hay quan tâm thậtsự. Cũng có thể họ chưa có nhiều cơ hội để cảm nhận điều đó. Tính yêu ,đối vớingười dị tính hay đồng tính cũng đều phảicó sự đồng cảm, đồng điệu trong tâm hồn, trong cả lối sống nữa. Vì thế, có ngườiđẹp gái, đẹp trai lồng lộng nhưng lại cưới một người không tương xứng về ngoạihình với mình. Người ngoài có thể thắc mắc, nhưng không ai sống dùm ai đâu, chỉcó mình mới hiểu bản thân mình thôi. Giới đồng tính của mình, tìm một tình yêu đã khó, giữ nó càng khó hơn. Không có gì dễ dàng hết. Bạn yêu một trai đẹp, ít ra bạn cũng có sự thu hút về ngoại hình tương xứng, hoặc bạn cư xử khéo léo,đúng mực, thậm chí còn hi sinh nhiều thứ của bản thân thì may ra mới có cơ hội.Nếu trai đẹp nào tự dưng đến với bạn thì phải xem lại mục đích của họ. Có thểlà vì tiền của bạn, hoặc có thể là địa vị, cơ hội. Đạt mục đích rồi thì bạn chỉ là dĩ vãng của họ thôi. Tôi đã từng chứng kiến một cặp như thế. Một anh vừa béo, vừa lùn, nói chung xấu về ngoại hình, mốm mép cũng dạng sỗ sàng, cặp với một cậu trai thẳng trẻ đẹp, phong độ, dạng sếp và nhân viên. Mất tiền, mất nhiều thứ cung phụng, khi cậu ta có cơ hội nghề nghiệp rồi thì lạnh lùng dứt khoát, mới đau khổ,trách hờn, khóc bù lu bù loa.Nói chung cả hai đến với nhau vì mục đích lợi dụng thì kết cục như thế , chẳng ai cảm thông được. Đối với Phong, tôi không sợ điều đó. Sống ở nhà tôi gần ba năm, tính khí thế nào tôi đều biết. Tôi chỉ đang hoài nghi mình, có ích kỉ lắm không khi gắn bó cuộc đời với Phong. Cách biệt mười năm không đáng lo, cái lo là có đủ thần kinh để đối phó với người đời, khi mà Phong vừa trải qua những đau khỏ và bi kịch. Tôi ra mở cửa, chưa kịp càm ràm thì bất ngờ, Phong ôm chặt tôi, không nói gì. Trong hơi thở còn nghe phảng phất mùi sương gió bụi đường.má Phong lạnh ngắt khi áp vào trán tôi.Cách biểu hiện tình cảm đó là tôi nhớ mãi. -Vô nhà, khuya lắm rồi. Tôi không kềm chế tình cảm nữa, nựng má Phong, nói nhẹ như hơi thở. -Em biết là anh không nỡ từ chối thằng tù như em. Phong ôm tôi, cằm tựa lên vai, nói nhè nhẹ. Tôi cảm nhận vai mình ướt ướt.Lại khóc hay sao. - Thằng tù mít ướt như vầy, sao từ chối chứ. Vô nhà đi. Tôi đẩy xe vô, Phong đi sau. Dưới ánh đèn, tôi nhìn thấy đôi mắt long lanh, ấm áp, chút nước mắt còn hoen ở bờ mi . Tôi cảm thấy nó giống như mấy truyện ngôn tình, nhưng trong lòng thì khó tả lắm.
|
-Ba Phong . Thằng cu Bin mặt ngái ngủ, lững thững đi ra, ôm chân Phong. Con nít hay lắm, nghe động tĩnh chút xíu là biết liền. Phong ôm cu Bin, hôn nó rồi dắt vào phòng cho nó ngủ. Thằng nhỏ ngoan ngoãn , lên giường nằm ngủ liền, nhanh vậy đó.Tôi lấy đò ăn trong tủ lạnh , mấy món còn lại của đám giỗ, mấy ngày nay ăn chưa hết. Phong ngồi ăn ngon lành, chắc đói lắm. -Chiều không ăn gì hay sao mà coi đói vậy. - Có ăn cháo lòng với tụi nó, mau đói lắm anh. -Không ở dưới, về khuya nguy hiểm. sáng mai ở nhà để anh xuống quán. Ăn xong nghỉ ngơi, sáng dọn. Thức vầy hoài sao chịu nổi. -Em khỏe mà, có sao đâu anh. Hihi.Con Nhung với bồ nó ở lại quá đó anh. - Coi thắm thiết lắm , má nó biết là đốt quán á. -Tụi nó gần cưới rồi anh, cha mẹ hai bên gặp mặt, coi ngày rồi, chắc sắp có thiệp rồi , anh em mình chuẩn bị bao thư là vừa. -Cũng nhanh ha, mừng cho tụi nó. Tôi bồi hồi, người ta cưới nhau, đi nhiều lắm rồi. Mỗi lần đi là mỗi lần ước ao. Mà không thể có chuyện cưới xin đối với tôi.Phong nhìn tôi, ánh mắt giao nhau, hiểu được tâm tư nghĩ gì. Phong ngừng ăn, cùng tôi dọn dẹp rồi đi tắm rửa. Tôi vô phòng, khuya lắm rồi. Không gian tĩnh lặng , nghe tiếng côn trùng nỉ non. Phong vô, mái tóc ướt rượt. Khuya vầy mà gội đầu. Tôi lấy cái khăn, lau khô mái tóc, kí kí vô trán. Phong ôm tôi, mỉm cười. Chúng tôi hôn nhau lần đầu tiên, cảm thấy ngọt ngào, lâng lâng. Không phải rào đón, không lo lắng bất an, chỉ có đón nhận và tận hưởng cảm xúc yêu thương.Tôi thấy bóng đêm như đang nhảy múa quanh mình.Đêm nay là đêm đặc biệt , là đêm ân ái mà tôi biết rằng mình sẽ được sống trọn vẹn với người tri kỉ. Bao đắm say, háo hức không thể diến tả thành lời. hạnh phúc đang hiện diện với tôi và Phong.Không biết sức mạnh nào đã khiến cho tôi và Phong có thể thức suốt đêm với nhau,đến gần sáng mới ngủ vùi, quên hết thời gian của một ngày sắp tới. Chúng tôi ngủ đến tận trưa, chị người ở nghĩ chăc chúng tôi mệt nên không gọi, cu Bin được nghỉ học một ngày. Tôi và Phong thức dậy, vừa vui vừa buồn cười, nói dối đêm qua thức khuya, mệt nên ngủ nướng.Trong người tôi lâng lâng hạnh phúc, cái hạnh phúc bình yên thư thái mà chưa bao giờ có được. Chiều đó, Phong rủ tôi xuống quán, chở theo cu Bin và baby,như một gia đình thật sự.Kiểm tra mọi việc,tôi chở cả nhà vô khu du lịch sinh thái của tỉnh, chơi đến chiều tối, ngủ lại đêm đó. Căn phòng sát bờ sông, tiếng sóng rì rào khi con nước lớn, mang theo từng cơn gió mát rượi. hai đưa nhỏ ngủ vùi, còn chúng tôi đắm đuối với nhau, tận hưởng những giầy phút ngọt ngào của lứa đôi. Phong không có vẻ gì lúng túng, lạ lẫm vì khi đã xác định gắn bó, Phong đã hình dung cuộc sống như thế nào. Phong như mang lại cho tôi cảm giác ngày cònhai mươi, trẻ trung, cuồng nhiệt. Với Phong, tôi như một người anh,một người tình. Mối khi gần nhau, Phong thích được âu yếm, yêu thương, nhất là thích được nằm vào lòng, trong vòng tay của tôi sau khi ân ái. Có lẽ sự thiếu vắng tình yêu thương mà cả Phong và tôi đều cố vun đắp cho mối quan hệ này. Hạnh phúc không bao giờ hiện hữa khi bạn không cố gắng,không thật lòng với nhau dù trong chuyện nhỏ nhất. Từ khi gặp nhau, đến khi chính thức sống với nhau hơn tám năm rồi, chưa bao giờ chúng tôi làm buồn lòng nhau, cũng chưa bao giờ xa nhau quá ba ngày. Có gia đình, có người yêu thương,chia sẽ khiến cho cuộc sống của tôi vui vẻ, công việc làm ăn cũng tiến triển tốt đẹp hơn. Em tôi yên tâm học hành, có công việc ổn định và lập gia đình, định cư luôn bên đó. Tôi đã mua một chiếc xe bảy chỗ, như một món quà cho người thân,khi rảnh rỗi thì chở cả nhà đi đây đó, không còn vấn vương hay tiếc nuối gì. Có thể với người ngoài, tôi và Phong là anh em, vì vẫn xưng hô với nhau là anh em như mọi khi, còn người thân của tôi từ hôm đó đã xem chúng tôi là một gia đình. Tôi và Phong không thích gọi nhau là vợ chồng, gọi anh em thích hơn , tự nhiên hơn vì từ đó đến giờ, tình yêu thương dành cho nhau còn hơn ruột thịt. Không biết cuộc đời sau này có sóng gió , thay đổi hay không, chớ đến giờ, tôi cảm thấy hài lòng, mãn nguyện với mối tình này.Từ khi gắn bó với nhau, tôi thấy tính Phong ngày càng giống tôi. Người ta gọi đó là duyên nợ, sống đời với nhau nên có nết giống nhau. Tôi chỉ mong cuộc sốngmình như thế, bên nhau, nuôi dạy hai đứa nhỏ, nhìn chúng khôn lớn mỗi ngày là niềm vui bất tận rồi. Tôi chia sẻ chuyện đời mình với các bạn,mong rằng các bạn cũng sẽ vượt qua hết những định kiến của xã hội để được sống là chính mình, Kiếp gay khổ lắm nên mình phải phấn đấu, phải rèn luyện lối sốngvà nhân cách của mình gấp đôi, gấp ba người thường mới mong có hạnh phúc.đừng đểai xem thường, khinh rẻ mình. Cứ sống với những gì mình cho là tốt đẹp, không trái lương tâm, đạo đức là cuộc sống cũng công bằng với mình. Hãy tìm hạnh phúc và giữ gìn nó, đặc biệt là khi các bạn còn trẻ, để sau này không có gì phải hối tiếc. Tôi kết thúc câu chuyện đời mình ở đây, các bạn đừng trách nhé. Tôi cũng rất cảm ơn các bạn đã có những bình luận , động viên đầy chân tình và văn minh. Tôi xúc động lắm vì nghĩ rằng,trong giới mình, xung quanh mình, có rất nhiều người hiểu biết, đồng cảm và luôn cố gắng mang đến cho cộng đồng mình những điều tốt đẹp. Chúc các bạn nhiều may mắn và hạnh phúc nhé.
THE END
|
chuyện viết gì mà đứt khúc không vậy, Dũng? Có nhiều đoạn bị đứt khúc ngang xương, và ở chapter này cũng vây. Đang nói chuyện về Phan, dẫn Phan vô phòng, phảy 1 cái .....rồi chuyển sang đề tài khác (làm đám giỗ cho nội) ...đúng là ngang xương ...
|