Chàng Tiên Cá Tiểu Nam
|
|
35
Nói tới đây Thủy Hàn vẫn còn chưa rõ, Lâm Lãng đành cất cao giọng hỏi:
“Mèo thích ăn gì nhất?”
“Thức ăn của mèo… còn có cá, cậu là nói…?”
“Ở trong mắt con mèo, Tiểu Nam là một con cá siêu bự, cậu cảm thấy để cá chơi cùng một con mèo là bình thường sao? Ngu ngốc!”
Thủy Hàn vỗ vỗ ót, tại sao mình lại không nghĩ tới điều này chứ?
Lâm Lãng đến phòng Hải Thiên Lam, Tiểu Nam không có chảy ra nước mắt nữa, chỉ là kêu rất lớn.
“A, ô ô, đau!”
Hải Thiên Lam đau lòng đến tay chân luống cuống.
Chỉ có Thủy Hàn bình tĩnh chỉ đạo, tiến hành rửa sạch miệng vết thương cho Tiểu Nam, sau đó khử trùng băng bó, quấn một vòng gạc quanh cái đuôi xinh đẹp.
Tiểu Nam liên tục ủy khuất nức nở.
“Thứ vừa nãy là đồng lõa của cá miệng rộng ạ? Tại sao nó lại cắn em?”
“Đó là một sai lầm, anh đã cho nó cuốn gói.”
“Nó thật đáng sợ!”
Tiểu Nam sợ hãi ôm lấy Hải Thiên Lam.
Lưu Ba mang hai hạt lệ mà Tiểu Nam vừa để lại đi tới.
“Tiểu Nam, đây là nước mắt của em sao?”
Tiểu Nam nhìn đến hạt lệ, giật mình quay đầu hỏi:
“Xong rồi! Đại ca ca, mắt của Tiểu Nam có phải đã biến thành màu đỏ không?”
“Ừm!”
Trong đôi mắt to màu lam của Tiểu Nam tràn đầy tơ máu, bộ dáng như vừa bị đánh, hoặc đang bị cảm nặng.
Hải Thiên Lam nâng cằm Tiểu Nam lên xem xét.
“Tại sao có thể như vậy?”
Tiểu Nam không trả lời, xoay người đem hạt lệ nuốt xuống.
“Ba ba nói nước mắt của người cá là vật chất dinh dưỡng, cũng là máu trong thân thể, tìm được rồi phải lập tức nuốt về, nếu vứt bỏ, dinh dưỡng mất đi thật lâu sau cũng không thể bổ sung lại được nữa. Cho nên nhân ngư rất ít khóc, lệ chảt ra nhiều sẽ mất mạng.”
Hải Thiên Lam ở ngày này tự thề với lòng mình, sau tuyệt đối không bao giờ được để Tiểu Nam khóc.
Năng lực tự lành của nhân ngư vẫn là rất mạnh, căn cứ vào cách nói của Tiểu Nam, tựa hồ đây cũng là khả năng mà nhân ngư tiến hóa đến để có thể sinh tồn dưới đáy biển.
………………………………………………………………..
36
Ở dưới biển, nếu miệng vết thương không nhanh chóng khép lại, mùi máu tươi tản ra sẽ thu hút động vật ăn thịt trong đại dương. Cho nên nhân ngư rất ít để mình bị thương, một khi bị thương sẽ ở lỳ trong nhà đóng kín cửa chờ cho đến khi miệng vết thương hoàn toàn khép lại.
Quá trình vết thương lành sẽ gây ngứa vốn là điều tất nhiên, Tiểu Nam vẫn là một bé tiểu nhân ngư không có năng lực tự ý thức được gì, chung quy luôn muốn dùng tay đụng chạm tới nơi đó.
Hải Thiên Lam lúc nào cũng phải trông chừng Tiểu Nam, phòng ngừa bé lộn xộn.
Lúc cái đuôi của Tiểu Nam biến thành chân, đem băng gạc gỡ ra thay thuốc băng bó, sau khi đuôi biến thành chân, miệng vết thương liền nằm ở phía trong đùi, Tiểu Nam chỉ có thể bạnh hai chân ra ngồi ăn cơm. Không có cái đuôi để vẫy, chân cũng vô pháp lay động, Tiểu Nam mếu máo.
“Trên đất bằng thực nguy hiểm, em muốn về nhà.”
Bàn tay đang đút cơm cho Tiểu Nam của Hải Thiên Lam chợt run rẩy một chút.
“Tiểu Nam, tin tưởng anh, đây là ngoài ý muốn, sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa.”
“Em muốn về nhà, trên đất bằng có quái thú ăn thịt người cá.”
“Đợi mấy ngày nữa, đợi đại ca ca thêm mấy ngày nữa thôi, anh sẽ giúp em đi tìm ba mẹ.”
“Đại ca ca toàn nói suông thôi, nếu không Tiểu Nam liền tự mình đi tìm bà bà ở thôn San Hô đó.”
“Ca ca hứa với em, không quá mười ngày, ca ca sẽ mang Tiểu Nam đi, tới hòn đảo nhỏ chỉ có hai người chúng ta.”
“Vậy được rồi.”
Tiểu Nam gắp một miếng cá sống. Ăn thịt bổ thịt a.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Lâm Lãng đột nhiên tiến vào nói.
“Tổng tài, hội nghị cổ đông lâm thời dự định sẽ bắt đầu lúc chín giờ sáng sớm mai, tôi nghĩ là do chịu tác động từ việc mấy nhà xưởng đứng tên ngài được bán ra hôm nay.”
“Tối mai cậu và Lưu Ba theo tôi trở về, Thủy Hàn ở lại chiếu cố Tiểu Nam.”
Hải Thiên Lam quay đầu ngăn lại động tác nhỏ lại một lần nữa định lén tháo băng gạc của Tiểu Nam.
“Tiểu Nam, nếu em muốn nó mau khỏi thì phải nghe lời, không được động nó.”
“Ngứa.”
“Vậy chứng tỏ vết thương đang khép lại, hy vọng không cần để lại sẹo mới tốt.”
……………………….
37
Hải Thiên Lam vuốt ve chiếc đùi nhỏ trắng nõn của Tiểu Nam.
“Tiểu Nam, ngày mai ca ca phải đi vắng vài hôm, em ngoan ngoãn ở đây chờ anh trở về, Thủy Hàn sẽ lưu lại chăm sóc em.”
“Ưm! Tiểu Nam sẽ thật biết điều.”
Tiểu Nam đáp ứng rất nhanh, kỳ thật muốn bé ngoan ngoãn nằm ở trên giường dưỡng thương mới là lạ.
Lâm Lãng lui ra ngoài đóng cửa đi tìm hai người kia.
Hải Thiên Lam ôm lấy Tiểu Nam, nằm xuống, bàn tay to liên tục vuốt ve trên đùi Tiểu Nam.
Cúi xuống ngắm nhìn thật kỹ, đôi mắt Tiểu Nam đã biến trở về màu thủy lam xinh đẹp, anh liền đặt một nụ hôn lên đó.
“Tiểu Nam, bảo bối của anh.”
Tiểu Nam nhìn Hải Thiên Lam.
“Đại ca ca, anh trở về nhớ mua kẹo cho Tiểu Nam đó.”
“Được! Sẽ vác cả bao tải về cho em.”
Đối với Hải Thiên Lam mà nói, đây là đêm cuối cùng ôm Tiểu Nam trước khi anh đi đối mặt với hết thảy.
Hải Thiên Lam kéo váy Tiểu Nam xuống, hôn từ trước ngực đến cổ chân của Tiểu Nam.
Nâng lên cái đùi nhỏ không bị thương kia của Tiểu Nam, đưa tới bên miệng, gặm cắn ngón chân non mịn.
“Á! Hi hi, ngứa quá, đừng đụng vào chân Tiểu Nam, cảm giác thật kỳ quái.”
Hải Thiên Lam biết chân Tiểu Nam đặc biệt mẫn cảm, theo phản ứng run run, vật đặc thù của giống đực dưới hạ thân Tiểu Nam – tiểu nhục nha màu trắng hồng bắt đầu ngẩng lên.
Hải Thiên Lam vươn tay tới, vân vê thưởng thức nhục nha bé xinh.
“Vật nhỏ này của Tiểu Nam thật đáng yêu.”
Tiểu Nam đưa tay đặt trên nhục nha của chính mình gẩy đến gẩy đi.
“Bình thường nó trông đâu có lớn như vậy.”
Hải Thiên Lam dựa vào gần hơn, cởi bỏ áo ngủ, để Tiểu Nam trượt động trên tính khí của chính mình. Tiểu Nam bướng bỉnh đưa tay chọc nhục côn kia, xem nó ra ra vào vào ở bên ngoài.
Hải Thiên Lam nhắm mắt lại cảm thụ sự đụng chạm của Tiểu Nam, chỉ cần nghĩ đến Tiểu Nam là đang vuốt ve tính khí mình, nơi đó của anh cũng đã cương cứng khó kiềm chế được.
Tựa vào đầu giường, nhẹ nhàng bế Tiểu Nam đặt lên đùi, làm cho hai chân bé hơi hơi chuyển hướng.
|
38
Nhục côn cực lớn của Hải Thiên Lam lộ ra khỏi mông Tiểu Nam, ma xát ngay tại dưới háng bé, Tiểu Nam vươn tay xuống sờ nó, nhìn nó chậm rãi phun ra bạch dịch.
Quệt một chút đưa đến miệng, thực kỳ quái, tại sao nó không được ngọt như lần đầu tiên nếm thấy vậy nhỉ?
“A a!”
Hải Thiên Lam run run hạ thể một cái bắn ra một dòng bạch dịch dính lên bụng Tiểu Nam.
Hải Thiên Lam quệt dịch trắng bôi lên hậu đình Tiểu Nam, dùng ngón tay đưa tinh dịch của mình vào, mát xa bên trong vài cái, thoáng nâng thân thể Tiểu Nam lên, nói với bé:
“Rắn biển của đại ca ca muốn vào rồi, Tiểu Nam, hít sâu.”
Thừa lúc Tiểu Nam thả lỏng sau khi thở ra, Hải Thiên Lam đem nhục côn của mình cắm vào cơ thể bé.
Tính khí cực lớn cơ hồ là khảm tại dũng đạo nhỏ hẹp kia, theo mỗi một lần Hải Thiên Lam thúc thẳng về phía trước, thân thể Tiểu Nam lại lắc lư.
Bên trong Tiểu Nam rất nóng, Hải Thiên Lam thoải mái hít vào.
“Tiểu Nam, trong em nóng quá, thật sự là sướng cực kỳ, a!”
Tiểu Nam tựa vào trên ngực Hải Thiên Lam.
“Rắn biển của đại ca ca dùng sức a, ca ca, ôm chặt em, Tiểu Nam thích ôm.”
Lỗ nhỏ của Tiểu Nam ra sức hút, mấp máy tựa như cái miệng nhỏ nhắn của trẻ con.
Hải Thiên Lam duỗi ngón tay xuống, vành miệng lỗ nhỏ của Tiểu Nam sang hai bên, muốn cho nhục côn của mình dành ra một ít khe hở, để có thể tiến vào chỗ sâu hơn nữa. Ai biết hậu đình của Tiểu Nam thế nhưng đem cả ngón tay của anh cũng mút lại.
Nhục bích kia, mỏng mềm tới mức khó tưởng.
Hải Thiên Lam rút ngón tay ra, Tiểu Nam lập tức chạm tay đến nơi tương liên phía sau, nắm lấy hai bao tinh hoàn của Hải Thiên Lam, bắt đầu đùa nghịch.
Tiểu Nam phát hiện mình cứ chọc một cái là hai quả cầu nhỏ kia sẽ đung đưa, hơn nữa cục thịt kia thật trơn, bên trên còn có lông mềm. Vuốt ve, Tiểu Nam chơi tinh hoàn của Hải Thiên Lam đến nghiện.
|
39
Không chờ Tiểu Nam nghịch đủ, Hải Thiên Lam đã bắn tinh dịch vào trong thân thể bé, dịch trắng chảy ra từ khe hở nơi hai người dính chặt, bị Hải Thiên Lam bôi lên hạ thể Tiểu Nam.
“Tiểu Nam, nhân ngư kết hợp thế nào vậy?”
“Ưm, cái gì gọi là kết hợp a?”
Tiểu nhân ngư tựa hồ còn chưa tới thời điểm được học khóa này.
“Ba mẹ của em chung sống ra sao?”
“Mẹ sinh em bé, ba trông em bé, mẹ đi ra ngoài chơi, dùng bèo, rong làm quần áo, ba ba là thợ thủ công, giúp người khác sửa chữa nhà cửa.”
“Anh là nói, ở nhà, ba mẹ của em ở bên nhau thế nào?”
“Ba kêu mẹ là mỹ nhân, mẹ gọi ba là Viêm, em thấy bọn họ ôm nhau, quấn đuôi vào nhau rất lâu, còn có một lần em trốn học về nhà xem bọn họ quấn đuôi đảo quanh ở trong phòng, em không cẩn thận bị bọn họ phát hiện, ba mẹ nhanh chóng tách ra, em tựa hồ nhìn đến rắn biển của ba nửa ngày cũng chưa thể rút về, mẹ thì bơi vội ra ngoài. Bọn họ đang giao phối đúng không ạ?”
Tiểu Nam cứ như vừa phát hiện ra lục địa mới, xem ra vấn đề này đã quấy nhiễu đầu óc bé từ rất lâu rồi.
“Đó gọi là yêu, vì yêu mà kết hợp, tựa như em cùng anh vừa rồi ấy.”
“Vậy Tiểu Nam có thể xem là người lớn rồi sao?”
“Ừ!”
“Thế là Tiểu Nam đã lớn hơn chị hai xấu xa rồi , hi hi!”
“Tiểu Nam, tuy anh không biết nhân ngư kết hợp cần phải theo trình tự gì, nhưng là vì em, anh nguyện ý nhận tất cả khảo nghiệm.”
“Kết hợp, là xây dựng gia đình mới sao? Hồi trước anh họ em kết hôn hình như chỉ cần đi tìm trưởng lão, nói một chút, sau đó làm nhà mới liền thành một gia đình mới rồi.”
“Chế độ Tộc đàn trưởng lão sao?”
Hải Thiên Lam nghĩ tương lai mình chắc không được tươi sáng lắm. Chế độ trưởng lão cổ xưa, ở xã hội nhân loại trước kia cũng từng có, trưởng lão hình như luôn có chút cổ hủ, bọn họ sẽ giao Tiểu Nam cho anh – một người lục địa sao?
…………………………………………….
40
Hôm sau Hải Thiên Lam ôm Tiểu Nam ra bờ biển chơi cả ngày, Hải Thiên Lam vẫn sợ nước nên không xuống biển, vết thương của Tiểu Nam khép lại rất nhanh, nhưng da non vẫn chưa hình thành, không biết nhân ngư ở dưới biển khi bị thương thì sử dụng loại thuốc gì, chỉ biết thuốc tiêu viêm trên đất bằng nếu mang xuống biển khẳng định không thể dùng được, cho nên Hải Thiên Lam cũng không cho Tiểu Nam xuống nước.
Ở bờ biển, Hải Thiên Lam kể chuyện cổ tích cho Tiểu Nam nghe, dùng nước trái cây, sữa hoa quả để dỗ dành bé, tuy rằng miệng vết thương không thể dính nước, thế nhưng chân Tiểu Nam nhất định phải dẫm lên phiến cát biển ướt sũng mới được.
Hải Thiên Lam nhìn nơi dưới vách núi kia, năm ấy bọn họ chính là ở chố đó lên bờ, cũng ở chỗ đó dựa sát vào nhau suốt một đêm.
Tiểu Nam đã làm rung động trái tim anh, không chỉ đơn thuần là ơn cứu mạng, Hải Thiên Lam ở nhà cũng chưa bao giờ cảm nhận được sự quan tâm và hơi ấm, thế nhưng tại một đêm ấy, Tiểu Nam đã cho anh biết đến cái cảm giác được ai đó quan tâm.
“Tiểu Nam, còn nhớ bên đó là đâu không?”
“Nhớ rõ, khi đó đại ca ca chưa già như bây giờ, hơn nữa còn biết bơi lội a.”
“Ax! Tiểu Nam, em nhất định phải đả kích anh như vậy sao?”
“Tiểu Nam chỉ nói sự thật thôi mà.”
“Sau này Tiểu Nam mang anh xuống biển đi, có lẽ có em bên cạnh, anh sẽ không sợ hãi nữa.”
“Không thành vấn đề, Tiểu Nam sẽ dắt anh theo, bất quá nếu anh sặc nước, Tiểu Nam sẽ không thể kéo nổi.”
“Ha ha, nhưng Tiểu Nam sẽ truyền dưỡng khí cho anh đúng không nào?”
“Ưm! Tiểu Nam sẽ chia dưỡng khí cho anh.”
“Có những lời này của em là đủ rồi.”
Lời của Tiểu Nam ít nhất khiến anh cảm thấy được trên thế giới còn có một người quan tâm, để ý đến anh.
Hải Thiên Lam tiến tới gần hôn lên má Tiểu Nam một cái, Tiểu Nam mang ấm áp đến cho anh, giúp anh được cứu chuộc, anh vốn là một người không có bản ngã, không có ý niệm sinh tồn gì, anh cứ sống tựa như một cái xác không hồn, vì mục đích của người khác mà sống. Từ khi gặp được Tiểu Nam, cuộc sống của anh mới có ý nghĩa riêng.
…………………………………….
41
Ôm tiểu mỹ nhân ngư Tiểu Nam của mình, tới bến bờ ẩn cư thuộc về riêng mình, trải qua một cuộc sống chốn điền viên, mộc mạc, đơn giản, vui vẻ vì thỏa mãn.
“Chờ anh trở lại nhé, Tiểu Nam.”
Rất nhanh, giấc mộng anh viết ra sẽ có thể thực hiện.
Ở vùng biển cách đó không xa, ai cũng không chú ý, một nhân ngư bà bà lớn tuổi đang nhìn chằm chằm bọn họ.
Ở tại thôn San Hô, nhân ngư bà bà nhận được tin tức cá heo truyền đến liền lặn lội suốt đêm gấp tới đây, bà rất sợ tiểu nhân ngư sẽ bị lừa, thế nhưng hiện tại xem ra tất cả cũng không tệ lắm, bất quá thái độ người lục địa kia đối với tiểu nhân ngư khiến bà nhíu mày.
Đối với chuyện người lục địa với người cá yêu nhau, bà không có gì tin tưởng, hơn nữa Tiểu Nam vẫn còn là một tiểu nhân ngư chưa có năng lực phán đoán.
Tìm được cơ hội nhất định phải mang Tiểu Nam về đại dương.
Có người lục địa luôn ở bên cạnh Tiểu Nam, bà khó mà tới gần. Nhân ngư bà bà đành canh tại bờ biển chờ cơ hội đem Tiểu Nam đi.
Buổi tối khi vừa ăn xong, Hải Thiên Lam liền lên máy bay.
Màn đêm buông xuống bờ biển, biệt thự lập tức xảy ra dị trạng.
Trong đêm khuya, thiết bị báo động chợt vang lên.
Thủy Hàn phát hiện có người tiến vào lãnh địa tư nhân. Hắn dặn Tiểu Nam ngồi yên trong phòng không được ra ngoài, chính mình thì mang theo súng ra cửa xem xét.
Thủy Hàn ở cổng lớn bắt gặp bóng người liền đuổi theo, tới nơi lại không thấy ai, hắn có dự cảm không lành, vội quay lại biệt thự, Tiểu Nam đã biến mất.
Nhảy qua chiếc cửa sổ mở toang, hắn bắt gặp hai người đang nâng cái bọc gì đó chạy đến chỗ bờ vực, tới đó liền lập tức đem bọc nọ quăng xuống, sau đó nhanh chóng chạy về phía bờ biển.
Thủy Hàn đuổi tới gần, thấy được một chiếc ca nô đang đỗ sát đó, không kịp ngẫm nghĩ liền nổ súng vào mấy kẻ định đào thoát, một tên trúng đạn ngã gục, tên kia vội khởi động thuyền phóng đi.
Thủy Hàn chạy tới, giữ chặt người đàn ông vừa trúng đạn.
|
42
“Nói cho ta biết. Đứa bé kia đâu?”
“Không còn kịp rồi, vừa nãy đã bị bọn ta ném xuống biển.”
“Ai phái ngươi tới?”
“Còn hỏi sao? Chúng ta cùng dưới quyền một ông chủ.”
“Lão gia hay phu nhân?”
“Có gì khác nhau à?”
Đúng vậy, không có gì khác nhau cả, bọn họ đều mang mục đích giống nhau: ngăn cản Hải Thiên Lam buông tha cho quyền vị trong tay.
Thủy Hàn bối rối không biết phải ăn nói sao với Hải Thiên Lam.
Kỳ thật, không cần Thủy Hàn báo cáo, cha mẹ Hải Thiên Lam cũng đã tìm tới rồi.
“Ban giám đốc mở hội nghị lâm thời, chính là muốn chất vấn con, tại sao lại bán ra khoản sản nghiệp đứng tên con, còn đang liên tục thanh lý cổ phần, con tính phải trả lời sao đây?”
“Con tính chấm dứt tất cả ở Hải Vận, dùng toàn bộ tài sản danh nghĩa đem đi đổi lấy một cuộc sống trong mơ khác.”
“Giấc mộng của con là cái gì?”
“Ôm người yêu bé nhỏ của mình, tới bến bờ thuộc về riêng mình, trải qua một cuộc sống điền viên.”
“Ta nghĩ nó vĩnh viễn sẽ không thể thực hiện.”
“Bố nói vậy là có ý gì?”
“Tại sao không gọi điện cho thuộc hạ của con hỏi thử xem?”
Nhìn bộ dáng vẻ như đã định liệu trước của bố mình, Hải Thiên Lam run rẩy nâng tay bấm số của Thủy Hàn. Câu nói đầu tiên chính là:
“Tiểu Nam đâu? Em ấy có khỏe không?”
Đầu dây bên kia trầm mặc rất lâu.
“Tổng tài, tôi thực có lỗi với anh. Tiểu Nam đã bị người của lão gia phu nhân phái tới ném xuống biển rồi.”
“Cạch!” một tiếng, di động của Hải Thiên Lam rớt xuống đất.
Tại sao ông trời ngay cả một chút ước vọng được sống cũng không để lại cho anh? Anh cầu không nhiều lắm, chỉ mong có thể cùng Tiểu Nam của anh vĩnh viễn bên nhau thôi mà.
Hải Thiên Lam đột nhiên đứng lên.
“Lâm Lãng, Lưu Ba, chúng ta trở về.”
Lúc Hải Thiên Lam trở lại bờ biển đã là sáng hôm sau. Toàn bộ phương pháp tìm kiếm đều dùng tới, qua ba ngày, Tiểu Nam vẫn là sống không gặp người, chết chẳng thấy xác.
…………………………………………………………………..
43
Hải Thiên Lam đứng ở dưới nhai nhìn biển rộng rất lâu, thuận miệng hỏi:
“Nhân ngư sau khi chết có phải thật sự sẽ hóa thành bọt biển không?”
Những người đứng phía sau anh ai cũng không trả lời. Chỉ có thể nhìn theo Hải Thiên Lam lặng lẽ thong thả quay lên Huyền Nhai, đang lúc mọi người không biết anh muốn làm gì, Hải Thiên Lam đột nhiên từ trên Huyền Nhai nhảy xuống.
“Tổng tài!”
Bi thương cực hạn đến chết tâm, mười lăm năm chờ đợi dài đằng đẵng đã làm hao mòn tất cả kiên nhẫn mà anh có.
Ngay tại thời điểm anh thật vất vả mới nhem nhóm lên chút hy vọng về tương lai tốt đẹp cùng Tiểu Nam, ngay tại thời điểm anh tưởng rằng mình đã tìm được cứu chuộc, tất cả lại thoáng chốc tan thành mây khói. Mất đi Tiểu Nam, Hải Thiên Lam cũng hoàn toàn mất đi ý nghĩa cùng dũng khí sống sót.
Trong lòng lẩm nhẩm:
“Tiểu Nam, anh yêu em, anh nguyện ý cùng em táng thân cùng nơi biển rộng, nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ không rời xa em nữa.”
Hải Thiên Lam nhắm mắt lại, tùy ý để mặc dòng nước kia đem anh cuốn tới bất cứ đâu.
Đột nhiên cảm giác có một thứ mềm mại gì đó dán lên miệng mình.
Mở to mắt, là Tiểu Nam.
Hết thảy tựa như trở lại ngày đó của mười lăm năm trước, Tiểu Nam nhíu mày ý bảo chính anh bơi theo. Tiểu Nam đang định kéo anh đi, thế nhưng kéo không nổi.
Hải Thiên Lam hiện tại cái gì cũng không cần, vươn tay ôm lấy Tiểu Nam. Tiểu Nam tức giận đập cái đuôi, làm gì vậy, bé đang định đem anh lôi lên mặt biển, Hải Thiên Lam lại muốn ôm bé chìm xuống phía dưới.
Đột nhiên có người từ phía sau đánh Hải Thiên Lam một cái, rất mạnh, trực tiếp đánh anh hôn mê luôn.
Nhân ngư bà bà kéo Hải Thiên Lam lên bờ. Bày ra vẻ mặt rất khó coi, tức giận mắng:
“Tiểu Nam, người lục địa này đầu óc có phải bị chập mạch hay không hả? Muốn chết sao? Đáng ra vừa nãy cháu không nên cứu hắn.”
“Đại ca ca nhất định là nhảy xuống tìm cháu, bà bà tự dưng đánh ảnh làm chi.”
“Không đánh mê hắn, hắn có thể buông tay sao? Không buông tay sao đem hắn lôi lên bờ được?”
|
44
Đám người Lâm Lãng chạy xuống.
“Tiểu Nam, em còn sống?”
Tiểu Nam phất phất cái đuôi.
“Hai đại ca ca lạ mặt bắt em đi theo bọn họ, Tiểu Nam không chịu, bọn họ liền nhét em vào trong gói to rồi ném xuống biển, bà bà vừa lúc đang ở gần đó, liền giải thoát cho em, Tiểu Nam muốn lên bờ, nhưng bà bà không cho.”
Thủy Hàn ngồi xổm xuống lay Hải Thiên Lam.
“Tổng tài, ngài có sao không?”
Đứng bên cạnh, Lưu Ba hỏi:
“Có phải lúc nhảy xuống Huyền Nhai bị va phải đầu rồi không?”
Nhân ngư bà bà lạnh lùng nói.
“Là ta đem hắn đánh ngất, ai bảo hắn ôm Tiểu Nam không chịu buông tay.”
Thủy Hàn cùng Lưu Ba hợp lực lật người Hải Thiên Lam lại, giúp anh ộc hết nước trong bụng ra, trải qua vài lần ấn bụng, Hải Thiên Lam rốt cục cũng tỉnh, vừa mở mắt ra câu nói đầu tiên chính là:
“Tiểu Nam đâu? Tôi đã nhìn thấy em ấy.”
Tiểu Nam ở phía sau anh kêu một tiếng:
“Đại ca ca.”
Hải Thiên Lam đứng lên, xoay người qua ôm lấy Tiểu Nam, cảm giác được hơi ấm của Tiểu Nam tản ra trong lòng, nước mắt liền chảy xuống.
“Đúng là người lục địa yếu ớt.”
Hải Thiên Lam ngẩng đầu bắt gặp nhân ngư bà bà.
“Là ngài đã cứu Tiểu Nam sao? Cám ơn ngài, cám ơn!”
“Ta chỉ cứu trợ tộc nhân của mình thôi, vốn ba ngày trước chúng ta đã cần phải trở về rồi, thế nhưng Tiểu Nam không chịu đi, thằng bé nói cứ như vậy rời khỏi, ngươi sẽ lo lắng, ta cùng Tiểu Nam đánh cược các ngươi kiên trì không được ba ngày, ta vốn muốn cho Tiểu Nam thấy người lục địa bạc tình quả nghĩa ra sao, không nghĩ tới ngươi thế nhưng vì đi theo Tiểu Nam mà sẵn sàng nhảy xuống vực, bất quá ngươi cũng chẳng hay ho gì, dù ta nhìn thấy ngươi rất quan tâm tới Tiểu Nam, thế nhưng ngươi lại có thể buông tha cho sinh mệnh chỉ vì một thứ không thể thành hiện thực, đúng là loại hành động khiến người ta khinh thường.”
“Tôi yêu Tiểu Nam, không có em ấy, sự sinh tồn của tôi cũng sẽ không còn ý nghĩa.”
“Ngươi giữ lại những lời này mà nói với cha mẹ của Tiểu Nam cùng các trưởng lão đi, nói với bà già như ta thì ích gì. Ngươi cũng thấy đấy, Tiểu Nam ở lại đây rất nguy hiểm, ta phải dẫn thằng bé quay về hải dương.”
………………………………………………………….
45
Hải Thiên Lam quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói với Lâm Lãng:
“Đem toàn bộ vùng ven biển phụ cận bán hết đi, tôi chỉ cần biệt thự trên đỉnh núi và cái cảng này thôi.”
Quay đầu lại, Hải Thiên Lam nói với nhân ngư bà bà:
“Tôi sẽ dẫn Tiểu Nam tới hòn đảo nhỏ thuộc về riêng tôi, tôi đã mua đứt hòn đảo kia cùng năm mươi hải lý thuỷ vực ở quanh đó rồi.”
“Nói cho ta biết phương vị chính xác, ta cũng có thể thông tri rõ ràng cho cha mẹ Tiểu Nam.”
“Từ nơi này đi ba nghìn hải lý về hướng nam, kinh độ a, vĩ độ b, thuộc vùng ôn đới.”
“Ngươi tính định qua đó bằng cách nào? Khi nào thì đi?”
“Bằng máy bay trực thăng, tôi có thể lập tức thu dọn đồ đạc.”
Hải Thiên Lam biết sống ở chỗ này cha mẹ anh sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến, cho nên anh quyết định mau chóng khởi hành.
Đồ dùng trên đảo hầu hết đã được sắp sẵn, đơn giản thu dọn quần áo đồ ăn, Hải Thiên Lam kiểm tra nhiên liệu trên máy bay, bế Tiểu Nam lên lập tức muốn đi, đột nhiên phát hiện Lưu Ba đã ngồi trên vị trí người lái.
“Cậu…?”
“Cuộc sống điền viên kỳ thật không có gì không tốt, dù sao tôi vốn cũng là cô nhi, tôi quyết định đi cùng ngài.”
Thủy Hàn vươn tay giữ chặt khoang cửa.
“Còn có tôi, về sau cho dù là đánh cá, trồng trọt, hay trở lại đại lục mua đồ ăn cùng đồ dùng sinh hoạt, đều cần người mà.”
Lâm Lãng nói:
“Tôi theo sau đi, bên này còn có chút công việc chưa hoàn thành, tôi sẽ đem tất cả những thứ có thể bán đều bán ra đổi thành tiền vốn ngân hàng rồi sẽ qua.”
“Bên này đều nhờ vào cậu.”
Hải Thiên Lam nói với nhân ngư bà bà đứng bên:
“Để chúng tôi đưa ngài quay về thôn San Hô.”
“Không! Ta vẫn lo lắng, ta muốn đi theo các ngươi xem thế nào đã.”
“Cũng tốt!”
Phi cơ xoay một vòng trên bờ biển, đoàn người cáo biệt lục địa, bay về hướng thế ngoại đào nguyên giữa biển khơi.
( Hết )
|