Chàng Tiên Cá Tiểu Nam
|
|
25
Hải Thiên Lam ôm Tiểu Nam chậm rãi di động ở trong phòng, nâng mắt liền thấy được biển rộng ngoài cửa sổ.
Anh đối với đại dương luôn tồn tại một phần sợ hãi, thế nhưng biển cả lại chứa đựng những hồi ức tốt đẹp giữa anh và Tiểu Nam, biển cả thậm chí còn sinh ra Tiểu Nam nữa.
“Tiểu Nam, sau này đừng rời khỏi anh được không?”
“Ưm, kỳ thật nơi này rất tốt, chỉ là mẹ nhất định không cho đâu.”
“Đừng trở về, đừng nói cho bọn họ biết em đang ở đây.”
Tiểu Nam nhíu mày.
“Vậy không phải sau này em sẽ không được gặp lại ba mẹ cùng các em gái nữa sao? Em không muốn.”
“Anh cùng em đến thôn San Hô chờ bọn họ.”
“Ưm! Được.”
Hải Thiên Lam hôn miệng Tiểu Nam, gặm cắn.
“Tiểu Nam… nhân ngư tiểu bảo bối của anh.”
Tới bên giường, đem Tiểu Nam đặt ở trên, gập chiếc đùi nhỏ lên, Hải Thiên Lam liên tục ra vào tiểu huyệt dưới thân Tiểu Nam, bích động trong suốt phấn nộn bao bọc lấy tính khí đã trướng thành màu tím, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy giống trẻ con bú sữa, Hải Thiên Lam chuyển động nhanh hơn, vách tường mỏng nơi cửa động của Tiểu Nam bắt đầu chuyển thành màu đỏ.
Tiểu Nam vuốt gốc tính khí của Hải Thiên Lam, thứ đang liên tục gây sức ép trong thân thể của chính mình.
“Bên trong, bên trong, cọ cọ.”
Tiểu Nam đung đưa cái mông nhỏ.
“Không cần vội, Tiểu Nam, ngoan một chút, làm quá mạnh em sẽ bị thương đó.”
“A!”
Cửa động của Tiểu Nam siết chặt, bức Hải Thiên Lam không thể không đem tinh dịch bắn vào nơi tận cùng trong thân thể Tiểu Nam.
Tiểu Nam ngồi xuống, bắt lấy tính khí của Hải Thiên Lam, liếm sạch dịch trắng phía trên.
Ngón tay Hải Thiên Lam móc vào lỗ nhỏ dưới thân Tiểu Nam, chậm rãi trừu đưa, tinh dịch mà chính anh vừa bắn ở trong bị từng chút một dẫn lối trào ra. Tiểu Nam cũng cảm giác được phía sau có thứ gì đó đang chảy, lấy ngón tay quệt một chút đưa đến trước mắt.
Kem sao? Tiểu Nam đem tinh dịch đưa đến môi, mút ngón tay, càng ngày càng không ngọt. Bất mãn, Tiểu Nam bắt đầu quyệt miệng.
…………………………………………………
26
Hải Thiên Lam cười cười, anh biết Tiểu Nam vừa rồi nếm đến vị ngọt cũng đều là kem trên tay Tiểu Nam còn dính ở hạ thể anh.
Vào phòng tắm cầm khăn mặt ra lau lau ngón tay cho Tiểu Nam, đột nhiên phát hiện cả quần áo lẫn trên tóc bé cũng có. Mà hạ thân cùng quần của chính anh cũng đã bẩn.
Lần sau vẫn là trực tiếp cho Tiểu Nam uống hết “gì đó” đi.
Dẫn Tiểu Nam vào phòng tắm, không thể tránh khỏi hai chân bé bị biến về cái đuôi.
Thay cho Tiểu Nam một cái váy khác, bên ngoài mọi người còn đang chờ bọn họ ra ăn cơm.
Người ở phía ngoài lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, cái đuôi của Tiểu Nam là màu lam, tuy rằng ngạc nhiên thế nhưng ai cũng không có hỏi, chỉ biết mở to mắt chứng kiến cái đuôi biến thành màu trắng rồi thành chân.
Lưu Ba nhịn không được vươn tay muốn sờ thử chút, Hải Thiên Lam liền ôm Tiểu Nam né tránh.
“Cái đuôi của Tiểu Nam vô cùng mẫn cảm, không thể chạm vào.”
Làm sao không thể, Hải Thiên Lam chỉ là không muốn cho người khác chạm vào phần dưới của Tiểu Nam, nhất là cái đuôi trơn mượt mà thôi.
Tiểu Nam lúc có đuôi thường hay vẫy đuôi, không có thì đá chân.
Cho dù là nĩa dao hay thìa đũa, Tiểu Nam đều không biết dùng như thế nào, ngoan ngoãn ngồi trong lòng Hải Thiên Lam để anh đút cho.
Thủy Hàn nói:
“Tổng tài, chuyện anh bảo tôi đi điều tra, công ty nhắn rằng trước trưa mai là có thể gửi tới đây rồi.”
“Sáng mai tôi cùng Tiểu Nam ra bờ biển, hàng được đưa tới thì cứ ra đó tìm tôi.
“Vâng!”
Hải Thiên Lam lại quay sang nói với bí thư.
“Lâm Lãng, ngày mai cậu đi xem trên thị trường có loại bồn tắm lớn gắn bánh xe không, không có thì phải đặt làm một cái, Tiểu Nam không quen dùng hai chân đi đường.”
“Vâng!”
“Tiểu Nam, ăn loại thịt đỏ nhiều một chút, trông em chẳng có huyết sắc gì cả.”
Làn da Tiểu Nam luôn trắng trắng mềm mềm long lanh ánh bạch gần như trong suốt.
“Nhân ngư ngã bệnh mới có màu.”
“Hửm?!”
“Thầy giáo nói, màu sắc của nhân ngư gần giống với nước biển là để tự vệ, trắng trong suốt mới không nhìn thấy được, cái đuôi màu lam cũng thích hợp ngụy trang.”
………………………………………………..
27
“Thầy giáo các em có từng nói qua, các em là tiến hóa từ đâu không?”
“Nhân ngư cùng người lục địa là cùng một vị tổ tiên, bất quá rất lâu trước kia đã xảy ra thiên tai thảm họa, diện tích lục địa dần dần bị nước biển thôn tính, một số tổ tiên bị nước cô lập trên một khoảng đất nhỏ hẹp bắt đầu nảy ý định sinh hoạt trong nước, sau đó chậm rãi thích ứng với cuộc sống dưới biển, biến thành nhân ngư, mà một phần các cá thể khác sống trên vùng không bị nước biển lan đến thì phát triển theo nhánh nhân loại, cũng chính là tổ tiên của người lục địa ngày nay.”
“Chỉ đơn giản vậy thôi sao?”
“Không phải đoán bừa đâu, tất cả đều đã được đúc rút từ di tích của nguyên vu tổ tiên, mặt trên có ghi chép rõ ràng. Văn hóa mấy ngàn năm của nhân ngư vẫn chưa từng thay đổi.”
Mấy ngàn năm của nhân ngư, là hơn vạn năm của nhân loại.
Mọi người cảm thán. Nền văn minh của nhân ngư còn lâu đời hơn so với người lục địa a.
Ngày hôm sau Hải Thiên Lam ra cắm một chiếc ô trên bờ cát, hưởng thụ tắm nắng đồng thời chăm chú dõi theo Tiểu Nam.
Tiểu Nam đang nói chuyện với bạn cá heo của bé, nhờ cá heo tới thôn San Hô truyền tin, Tiểu Nam vừa ra dấu, vừa lay động cái đuôi cho cá heo xem, sau đó cá heo lướt qua Tiểu Nam bơi về phía biển rộng.
Tiểu Nam trở lại bờ, ngồi ở trên chỗ nước cạn, bộ dáng có chút không vui.
Hải Thiên Lam đi tới.
“Làm sao vậy, Tiểu Nam, cá heo không chịu giúp à?”
“Nó nói không xác định mình có bơi qua bên đó hay không, nhưng nếu đi, hoặc gặp được đồng bạn tới đó thì sẽ lập tức giúp em truyền tin tức.”
“Vậy không phải tốt lắm sao?”
“Nhưng nó nói anh là người xấu.”
“Hả?!”
“Em giải thích với nó hơn nửa ngày nó vẫn không chịu tin, còn bảo em phải tự mình cẩn thận, người lục địa chỉ biết bắt giết chúng em, đại ca ca, anh sẽ không thương tổn Tiểu Nam đúng không?”
Hải Thiên Lam ôm lấy Tiểu Nam.
Thương tổn sao? Nếu tình yêu dành cho Tiểu Nam cũng là một loại thương tổn, như vậy chính anh cũng không biết mình được xem là người tốt hay người xấu nữa.
|
28
Làm một người trưởng thành, anh dụ dỗ gian dâm nhân ngư bảo bối Tiểu Nam còn ngây thơ cái gì cũng chưa biết, có lẽ chờ Tiểu Nam hiểu được ý nghĩa của loại hành vi đó, khi lớn rồi hẳn sẽ gây thương tổn cho tâm linh của bé đi? Bất quá Hải Thiên Lam nguyện ý dùng toàn bộ cuộc đời mình để đền bù cho bé.
“Anh yêu em, Tiểu Nam, nhân loại tuyệt sẽ không thương tổn tới người mình yêu nhất.”
“Em đã nói đại ca ca là người tốt, chỉ là cá heo không chịu nghe em nói xong.”
Tiểu Nam nhảy lên hôn Hải Thiên Lam một cái. Sau đó xoay mình liền trở lại biển sâu.
“Em xuống phía dưới xem chút, lập tức sẽ quay lại.”
Tiểu Nam nói rồi liền lặn xuống.
Hải Thiên Lam vừa xoay người thì đúng lúc gặp bọn Thủy Hàn đi đến mang theo tập hồ sơ.
“Hàng đã được gửi tới, có thể cho Tiểu Nam chỉ điểm và xác nhận rồi, Tiểu Nam đâu?”
“Bé xuống biển chơi rồi.”
Đợi trong chốc lát, Tiểu Nam liền cầm hai sò trở lại bờ, đặt vỏ sò lên tảng đá, bé nằm sấp bên cạnh nhìn xem.
Vỏ sò động đậy, thò cái lưỡi thịt mềm ra muốn bò về biển, Tiểu Nam liền vươn tay đè lại nó, không cho nó rút lưỡi, trẻ con ngứa tay hay nghĩ ra nhiều trò nghịch ngợm, đây chính là trò chơi của Tiểu Nam.
Hải Thiên Lam tiến tới ôm lấy bé.
“Được rồi Tiểu Nam, buông tha cho con sò đáng thương này đi, qua xem cái này này.”
Bọn họ đưa tư liệu cho Tiểu Nam xem, cho bé xác nhận kẻ năm đó đã đẩy Hải Thiên Lam xuống biển.
Sau khi nhìn lướt qua tư liệu, Tiểu Nam chỉ vào một thanh niên trên ảnh nói.
“Chính là hắn.”
“Em khẳng định?”
“Ừm! Bởi vì hắn trông rất giống anh, hắn đẩy anh xuống thuyền, em còn tưởng là anh em anh đang đùa giỡn, chị gái em cũng thường xuyên bắt nạt em như vậy, nhưng em lại thấy anh ở trong biển rất thống khổ, các anh không giống như đang đùa.”
Nghe Tiểu Nam vừa nói, mọi người mới phát hiện, thanh niên trên tư liệu kia thật sự cùng Hải Thiên Lam có vài phần giống nhau.
………………………………………………….
29
Thủy Hàn liền lập tức sai người đi điều tra thanh niên năm đó.
Hải Thiên Lam tựa hồ sớm đã biết cái gì, người khác đều đang khẩn trương, chỉ có anh mỗi ngày vẫn ôm Tiểu Nam ra chơi ở bờ biển.
Ai cũng không phát giác có một phóng viên nhỏ đã xâm nhập vào vùng cấm, chụp được bức ảnh Hải Thiên Lam đang ôm nhân ngư.
Đúng là phát hiện lớn, vốn dư luận đối với chuyện Hải Thiên Lam không để ý khắp nơi phản đối cố ý thu mua bờ biển mà cảm thấy rất kỳ lạ. Mà anh còn ra vẻ thần bí, mùa hè hàng năm đều nghỉ phép ở biệt tại đây, phóng viên tới là chụp ảnh tin tức, ai biết chộp được một tin giật gân như vậy.
Mục đích của phóng viên đơn giản là vì tiền, hắn định đem bức ảnh công bố, người khác có lẽ sẽ hoài nghi đây là hàng giả, không bằng tìm đương sự, chỉ có điều chính hắn là đột nhập vào vùng đất tư nhân, hơn nữa bên cạnh người ta còn có vệ sĩ, vì thế hắn bèn tìm tới bố mẹ của Hải Thiên Lam.
Bố mẹ Hải Thiên Lam vốn không tin có nhân ngư gì đó, thế nhưng cũng hoài nghi con mình có vấn đề, bởi vì anh không chỉ một lần nhắc tới mỹ nhân ngư. Hơn nữa đối với bãi biển kia có sự chấp nhất khó hiểu.
Cái đuôi cá trên ảnh chụp có thể làm giả, bất quá vẻ mặt con mình ôm đứa bé nọ hôn môi không thể là giả được, làm phụ mẫu bao lâu như họ, chưa từng gặp con mình cười hạnh phúc đến thế.
Bố mẹ Hải Thiên Lam chi một số tiền lớn mua đứt tấm phim gốc, cũng trong cùng ngày tìm đến căn biệt thự gần biển kia.
Biết bố mẹ sắp tới, Hải Thiên Lam không có ra ngoài, Tiểu Nam thì ôm cái bình nhấm nháp vị trà sữa hoa quả của bé.
“Đại ca ca, anh chừng nào thì mang em đi tìm bà bà ở thôn San Hô vậy, đều đã trôi qua rất nhiều đêm rồi, sao vẫn không có ai tới tìm em nhỉ? Bạn cá heo sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Hay là gặp phải bão biển, tin tức còn chưa đưa đến được?”
“Không cần gấp, Tiểu Nam, rất nhanh là chúng ta có thể xuất phát rồi.”
Hải Thiên Lam biết bố mẹ sẽ dùng quyền quản lý Hải Vận ra uy hiếp anh.
|
30
Quả nhiên cha mẹ anh vừa vào cửa liền hỏi.
“Đứa bé này là ai?”
Khẩu khí không tốt, Tiểu Nam trốn sau lưng Hải Thiên Lam, trong mắt Tiểu Nam, người tới thực hung dữ, giống kẻ xấu.
“Em ấy tên Tiểu Nam.”
“Con à, cha mẹ thấy bệnh của con cũng không nhẹ a, mới trước đây nói nhìn thấy mỹ nhân ngư, lớn lên không tìm được mỹ nhân ngư thì lại lừa về một đứa bé, con có biết con thế này bị xem như gì không? Đây là bệnh, luyến đồng phích. Thế nhưng còn để người ta chụp được ảnh cũng không hay, con xem xem đây là cái gì?”
Mẹ Hải Thiên Lam ném xấp ảnh chụp xuống dưới chân Hải Thiên Lam.
Tiểu Nam chỉ chỉ ảnh chụp.
“Tranh?”
“Không, là ảnh, chụp anh và em.”
Tiểu Nam ngồi xổm xuống tò mò xem.
“Nhưng cái đuôi của Tiểu Nam rõ ràng là màu lam mà.”
Hải Thiên Lam nhìn bức ảnh tựa hồ có chút lệch màu, hoặc cũng có thể do ánh mặt trời phản xạ, khiến cái đuôi của Tiểu Nam bị biến thành xanh lá cây.
“Chắc là tại ánh nắng.”
“Oh!”
Tiểu Nam ngồi chồm hổm trên mặt đất đùa nghịch xấp ảnh.
“Đứa nhỏ này từ đâu đến?”
“Đến từ đại dương.”
“Không chịu nói thật phải không? Vậy cứ đưa vào cô nhi viện, con theo bố mẹ trở về, nếu không chúng ta sẽ thu hồi quyền quản lý trên tay con, con phải biết rằng, nhóm cổ đông đã vô cùng bất mãn đối với những việc làm của con rồi.”
“Con cũng đang muốn nói với bố mẹ đây, con quyết định từ chức tổng tài, con đã dùng khoản tài sản mang danh nghĩa của chính mình, mua một tòa đảo nhỏ giữa Thái Bình Dương, con cảm thấy nơi đó có vẻ thích hợp với con hơn.”
“Con điên rồi! Tại sao? Vì cái thứ sở thích đáng xấu hổ của mình ư?”
“Bố mẹ sai rồi, con không phải bởi vì luyến đồng mà thích Tiểu Nam, mà là bởi vì Tiểu Nam mà con yêu vẫn còn là một đứa nhỏ.”
“Con…”
Mẹ Hải Thiên Lam còn muốn nói gì nữa nhưng bị ông bố ngăn lại.
“Con à, con phải biết rằng, vì để con ngồi lên được vị trí tổng tài, bố và mẹ con đã phải mất rất nhiều công sức, bây giờ con nói không làm thì không làm sao? Cho dù sẽ khiến chúng ta… thất vọng?”
…………………………………………………..
31
“Con là người, không phải công cụ bố mẹ dùng để nhất thống Hải Vận.”
“Chúng ta đây đều là vì ai hả?”
“Vì chính bố mẹ thôi, năm đó bố mẹ vì thấy đối phương đều là kẻ kiệt xuất nhất trong hai gia tộc, mà lựa chọn kết hợp với nhau, sau đó gộp hai đại gia tộc lại, còn gom chung cổ phần của mỗi người, làm đại cổ đông tiến tới khống chế Hải Vận, thế nhưng bố mẹ biết quyền quản lý dù giao cho ai, đều sẽ có một phía gia tộc phản đối, chỉ có giao cho con – người dung hòa huyết thống của hai đại gia tộc này, mới có thể thuận lợi đoạt được vị trí tổng tài. Sự ra đời của con chỉ là một công cụ, không có tình yêu.”
“Ai nói cho con biết điều này?”
“Bố, con của bố năm nay đã 30 tuổi, không phải ba tuổi.”
“Bố mẹ chỉ có mình con là con trai, con nhẫn tâm đối xử với chúng ta như vậy?”
“Bố, nếu con nhớ không lầm thì con còn có một người anh trai lớn hơn năm tuổi, là bố trước khi kết hôn cùng một cô gái miền biển sinh ra, mười lăm năm trước, kẻ đã đẩy con xuống biển chính là hắn, bố cũng điều tra ra được, chỉ là lại che giấu đi, ở trong mắt bố, con chết rồi thì bố và mẹ vẫn có thể sinh thêm đứa nữa, nhưng hắn là đứa con mà người con gái bố yêu sinh ra, không thể xảy ra chuyện. Hắn muốn con chết, là ghen tị con có được tình thương của cha mà hắn không có, thế nhưng con thật muốn nói cho hắn biết, con mới là kẻ không được yêu. Mà hắn ít nhất còn có được sự quan tâm cùng bảo hộ của bố.”
Nước mắt Hải Thiên Lam chảy xuống, anh sinh ra nhất định là một bi kịch. Không có được tình yêu, bởi vì giữa bố mẹ anh chỉ là quan hệ hợp tác dựa trên quyền thế, còn anh thì là công cụ mà bọn họ tỉ mỉ tạo ra.
Tiểu Nam ngẩng đầu bắt gặp những giọt lệ, liền vươn tay sờ sờ khóe mắt Hải Thiên Lam.
“Đại ca ca, anh đang khóc sao?”
“Anh chỉ đang cảm thương cho chính mình.”
“Ba ba nói nếu khóc đôi mắt sẽ bị hồng đó, trên thế giới không có chuyện gì lại bởi vì anh khóc mà thay đổi, lúc phát giận còn có thể đánh nhau mà, chảy nước mắt không đáng.”
|
32
Hải Thiên Lam ôm lấy Tiểu Nam, cười cười, Tiểu Nam đang dùng cách của riêng mình để an ủi anh.
Tiểu Nam lau nước mắt cho Hải Thiên Lam, đưa vào miệng nếm nếm.
“Là vị của nước biển.”
Lời nói của Hải Thiên Lam khiến bố mẹ anh đều thực xấu hổ. Ngữ điệu của mẹ anh cũng trở nên mềm mỏng hơn.
“Con cứ theo chúng ta trở về trước đã, chuyện khác có thể thương lượng lại, nếu đứa bé này là điều kiện trao đổi của con, chúng ta cũng có thể thu dưỡng nó.”
Hải Thiên Lam cười, nghe xem đây là dạng cha mẹ gì vậy, chỉ cần nắm được quyền lực trong tay, cho dù đứa con phạm pháp bao dưỡng trẻ nhỏ bọn họ cũng có thể lấp liếm.
“Tiểu Nam là báu vật của con, không phải công cụ mà bố mẹ dùng để uy hiếp con, em ấy đã dạy con rất nhiều thứ, tự do cùng vui vẻ khi còn sống mới là quan trọng nhất, ban giám đốc dù có quyết định thế nào con cũng đều không có ý kiến, bố mẹ trở về đi, điều duy nhất con thấy có lỗi chính là, khiến giấc mộng đẹp cùng ba mươi năm kinh doanh của bố mẹ bị phá sản.”
Bố mẹ Hải Thiên Lam hậm hực xoay người, trước khi ra khỏi cửa bố anh còn nhìn thoáng qua Tiểu Nam.
Hải Thiên Lam hiểu rất rõ bố mẹ mình, chướng ngại vật chắn trên con đường đến với quyền thế của bọn họ, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua, anh chỉ hy vọng bọn họ không cần làm ra chuyện thương tổn Tiểu Nam. Đừng khiến anh quá thất vọng.
Mấy ngày sau đó Hải Thiên Lam trông thực bình thản, thế nhưng người hiểu anh ai cũng biết, anh đang chờ, chờ bố mẹ hành động, còn có quyết định của ban giám đốc.
Thủy Hàn hỏi:
“Muốn tôi thuê người theo dõi lão gia, phu nhân không?”
“Không cần, tôi chỉ hy vọng bọn họ không khiến tôi quá thất vọng là được.”
Lâm Lãng lại hỏi:
“Vậy cần tôi trở về giải thích một chút với ban giám đốc hay không?”
“Cũng không cần, cái vị trí kia tôi vốn đã không muốn, các cậu không biết là xã hội nhân ngư hiền hòa kia mới là thứ xã hội tốt đẹp nhất sao?”
“Ừm, chỉ là bây giờ không còn mấy người có thể nghĩ được vậy.”
…………………………………………..
33
Chỉ cần có lương thực đủ ăn cùng một chỗ để ngủ, đã thấy đủ lắm rồi, cuộc sống của nhân ngư nghe tựa như truyện thần tiên vậy.
“Ngày mai tôi muốn mang Tiểu Nam đi tìm tộc nhân của bé ở thôn San Hô, các cậu lưu lại kiểm tra kỹ thiết bị bảo an của nơi này, Lâm Lãng, cậu đem toàn bộ số cổ phiếu lẫn tài sản danh nghĩa trong tay tôi thanh lý hết đi, có thể bán thì mau chóng bán.”
“Tổng tài ngài quyết định rồi sao?”
“Tôi đã sớm nói, mang theo mỹ nhân ngư của tôi tới hải đảo định cư từ lâu đã là giấc mộng của tôi.”
“Đại ca ca, anh muốn theo em về nhà sao? Nhưng tại sao lại là hải đảo? Tiểu Nam sống ở dưới đáy biển mà.”
“Thế nhưng Tiểu Nam, đại ca ca chỉ có thể sinh tồn trên đất bằng thôi.”
“Nếu ba mẹ sống ở gần hải đảo, đại ca ca ở tại trên đảo, Tiểu Nam chắc có thể cùng anh sống trong căn nhà trên đó.”
“Ba mẹ của em sẽ cho phép sao?”
“Sống ở không xa lắm nên chắc không sao.”
“Anh sẽ bàn chuyện kỹ lưỡng hơn với ba mẹ em.”
“Ưm! Mà đại ca ca, sữa hết mất rồi.”
Tiểu Nam đong đưa bình sữa nhỏ.
“Anh đi pha thêm cho em.”
“Dạ!”
Tiểu Nam ngồi chồm hổm trên mặt đất bất động.
“Làm sao vậy? Chân lại bắt đầu mỏi?”
Tiểu Nam gật gật đầu.
Hải Thiên Lam ngồi xổm xuống.
“Anh đến làm chân của Tiểu Nam, cõng em đi nhé.”
“Đại ca ca tốt nhất.”
Tiểu Nam bổ nhào lên lưng Hải Thiên Lam, bé thích xem quá trình Hải Thiên Lam pha trà sữa.
Sáng sớm hôm sau Lưu Ba lái máy bay trực thăng đi theo phương hướng Tiểu Nam bảo, tới một mảnh hải vực chỉ thấy có một cái đảo nhỏ nằm trơ trọi. Tiểu Nam nói bà bà ở ngay tại phía dưới.
Tiểu Nam nhảy xuống biển, chỉ chốc lát sau đã trồi lên, Hải Thiên Lam liền bế Tiểu Nam lên phi cơ.
“Bà bà không ở nhà, có lẽ đã ra ngoài đi đâu đó, em để lại lời nhắn trước cửa nhà bà vậy.”
Hải Thiên Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi, anh thật đúng là sợ, sợ Tiểu Nam tìm được vị bà bà kia rồi sẽ quyết định ở tại chỗ này chờ người nhà của bé luôn.
|
34
Không gặp được người cần gặp lại không thể chờ mãi, nhóm người đành phải quay lại biệt thự.
Thủy Hàn báo cáo, lỗ hổng trong hệ thống an ninh ven biển đã được tu bổ hoàn thiện, lần trước tên phóng viên kia là cập ca nô từ bờ phía tây, hiện tại xung quanh hải vực cũng đều gia tăng thêm Rađa rồi.
Buổi chiều hắn đi ra ngoài mua thức ăn cùng đồ dùng sinh hoạt, liền tiện mua về cho Tiểu Nam một món quà.
Đó là một con mèo nhỏ.
Tiểu Nam nhìn con mèo nhỏ cảm thấy thực kỳ quái, con mèo nhỏ vừa gặp Tiểu Nam thì trở nên rất hưng phấn, giãy ra khỏi vòng tay của Thủy Hàn, lao về phía Tiểu Nam. Chờ khi mọi người phát hiện không ổn, con mèo đã cắn một miếng trên cái đuôi nhỏ của bé.
Thủy Hàn rất nhanh xông lên nhốt con mèo lại lồng sắt.
“Tại sao có thể như vậy? Vừa rồi con mèo này còn ngoan lắm mà.”
Tiểu Nam kêu thảm thiết.
“A! Ô ô, đau quá.”
Tiểu Nam đau đến đập loạn cái đuôi, ánh mắt màu lam sung huyết chảy ra hai giọt nhân ngư lệ. Chỉ thấy hai viên thủy tinh giống nhau rơi ra, bên trong còn có đường vân màu đỏ, đó là tơ máu trong mắt Tiểu Nam.
Tiểu Nam từng nói qua: nhân ngư không hay khóc, bởi vì nước mắt của bọn họ là một phần cốt nhục, là huyết lệ, là cực kỳ khổ sở hoặc đau đớn mới có thể chảy ra, đa số thời điểm bé phát giận cũng chỉ là ư ư ra tiếng ám chỉ một chút, kỳ thật cũng không có lệ.
Hải Thiên Lam lúc này nào có tâm tình đi nghiên cứu nước mắt của Tiểu Nam, vội ôm Tiểu Nam vào trong phòng coi vết thương thế nào.
Cách vách, Lâm Lãng nghe thấy tiếng kêu liền chạy ra, đúng lúc bắt gặp Thủy Hàn đem con mèo vứt ra ngoài cửa.
Lưu Ba khom người nhặt hạt lệ của Tiểu Nam lên, đang nghiên cứu.
Thủy Hàn thì đang ảo não ngồi xổm ở cửa.
“Con mèo tại sao lại cắn Tiểu Nam được nhỉ?”
Lâm Lãng trừng hắn.
“Cậu mua mèo về?”
“Ừ! Tại tôi cứ nghĩ trẻ con đều sẽ thích những con thú nhỏ.”
“Nói tôi nghe xem, Tiểu Nam là ai?”
“Mối tình đầu kiêm người yêu hiện tại của Tổng tài.”
“Còn gì nữa?”
“Là nhân ngư.”
|