Chàng Tiên Cá Tiểu Nam
|
|
15
Hải Thiên Lam nhìn Tiểu Nam, mối tình đầu của anh a, một tiểu nhân ngư giống đực a.
Tiểu Nam thấy anh không sao, liền tự nằm kềnh lên giường, ăn cơm xong bé phải ngủ trưa.
Gió biển tốc làn váy lên, lộ ra cái mông nhỏ mượt mà của Tiểu Nam. Cảm giác hoa nhuận trên da thịt bé còn lưu trên thân thể anh khiến anh cứ mãi không tài nào quên được.
Xúc cảm khi chạm vào Tiểu Nam là mềm mại hoạt nộn như vậy, đem thân thể bé nhỏ của bé ôm vào trong ngực là một chuyện khiến người ta cảm thấy thoải mái như vậy.
Hải Thiên Lam nhìn mông Tiểu Nam quay qua, liền vươn bàn tay to tới xoa xoa nó.
Cái mông nhỏ trong suốt, chỉ cần một bàn tay là có thể bao gọn, dùng sức xoa bóp, vô cùng co dãn. Vén ra còn có thể nhìn đến nụ hoa nhỏ ẩn giấu giữa song khâu của Tiểu Nam, thật là phấn nộn.
Trong đôi mắt của Hải Thiên Lam, lối vào nho nhỏ của Tiểu Nam giữa cái mông bé xíu trong suốt đang tản ra quang mang hồng nhuận mê người.
Hải Thiên Lam cúi thân, duỗi đầu lưỡi ra chạm vào nụ hoa nho nhỏ ấy.
“Hi hi!”
Tiểu Nam sợ nhột mà cười ra tiếng.
“Nhột quá a, đại ca ca, sao anh lại động tới nơi đó vậy?”
“Bởi vì nó thực đáng yêu thực mê người.”
“Thế ạ? Tự em không nhìn được tới nó, bất quá em xem tới được bộ phận sinh dục đực của mình nha, đây này.”
Tiểu Nam xoay người dùng bàn tay nhỏ bé cầm tiểu tính khí của chính mình nâng lên cho Hải Thiên Lam xem.
“Lúc ở dưới biển nó đều chôn bên trong cái đuôi, phải đè đuôi xuống mới có thể trồi lên được, em thường muốn lôi nó ra chơi, nhưng papa không cho, dọa em cẩn thận bị cá miệng rộng coi là đồ ăn mà cắn rớt. Em nghĩ như vậy chắc sẽ rất đau rồi, cho nên chỉ có buổi tối lúc đi ngủ mới dám kéo nó ra.”
Hải Thiên Lam chưa từng để ý tới chuyện lúc Tiểu Nam hiện cái đuôi, tính khí được giấu ở chỗ nào, bất quá hắn nghĩ những điều Tiểu Nam nói chính là sự tò mò của một cậu bé đối với tính khí, cũng là bước đầu tiếp cận với thủ dâm.
“Để anh đến dạy em phải chơi nó thế nào mới có thể thoải mái nhé.”
“Dạ.”
|
16
Hải Thiên Lam cầm tiểu nhục nha của Tiểu Nam bắt đầu thưởng thức. Vật phấn nộn tinh xảo kia quả thực trắng nõn tựa như dương chi bạch ngọc vậy.
Hải Thiên Lam lấy tay vuốt ve một chút liền lập tức đem nó ngậm vào.
“Em muốn đi tiểu.”
Thì ra bé con cũng có cảm giác.
Hải Thiên Lam bế Tiểu Nam vào phòng tắm, dạy bé cách dùng bồn cầu.
Tiểu Nam rõ ràng cảm thấy mình có ý muốn tiểu, nhưng lại chẳng tiểu ra được gì.
Quay đầu lại chứng kiến Hải Thiên Lam đang cởi hết quần áo.
Hải Thiên Lam kéo Tiểu Nam qua, để bé sờ lên thứ đang cương cứng của chính mình.
“Tiểu Nam cũng giúp anh đi.”
Tiểu Nam vốn thông minh bắt đầu học động tác vừa rồi của Hải Thiên Lam, chậm rãi vươn tay, trước tiên hơi chà chà xát xát, trượt lên trượt xuống, lấy ngón tay ấn vài cái lên chóp đầu.
“Hình dáng của nó thật giống rắn biển, bất quá rắn biển sẽ cắn người, vẫn là nó trông có vẻ hiền lành hơn.”
Tiếp tục bắt chước động tác vừa rồi của Hải Thiên Lam, Tiểu Nam dùng miệng ngậm lấy chiếc nhục côn kia, xúc cảm tuy kỳ quái nhưng đúng là chơi rất thích. Vật nọ còn đang không ngừng to lên.
Hải Thiên Lam đẩy đầu Tiểu Nam ra, đột nhiên đem bé ôm đến đặt ngồi lên nắp bồn cầu, xoay người bé lại, vạch cặp mông thủy bạch ra, dùng miệng thử dò xét lỗ nhỏ nọ.
Miệng lỗ nhỏ bị chậm rãi nới ra, thấy Tiểu Nam không cảm thấy đau đớn, Hải Thiên Lam dùng hai ngón tay lớn luồn vào, đem nộn bích trong lỗ nhỏ kéo sang hai bên cạnh.
Hải Thiên Lam bảo với Tiểu Nam. Hít sâu một hơi sau đó thở ra một lần.
Tiểu Nam không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Hải Thiên Lam căn đúng lúc Tiểu Nam thở ra liền đem nhục côn đột ngột nhét vào.
“Ưm! Đại ca ca, anh làm gì vậy?”
Hải Thiên Lam dùng sức ôm lấy thân thể của Tiểu Nam.
“Tiểu Nam, anh yêu em, suốt mười lăm năm anh luôn nhớ đến em, anh hy vọng em thuộc về anh.”
“Nhưng nó có liên quan gì tới chuyện này?”
Nhục côn của Hải Thiên Lam quấy loạn trong cơ thể Tiểu Nam. Tiểu Nam cảm thấy lỗ nhỏ phía sau căng đến đau đớn.
|
17
“Trướng quá, thật kỳ quái, em không chơi nữa đâu.”
Tiểu Nam lay động cái mông nhỏ muốn thoát khỏi lưỡi đao thịt của Hải Thiên Lam. Nhưng là sự đu đưa của bé chỉ khiến anh càng thêm căng đau gấp vạn.
Nhục côn lại nhấp nhanh hơn trong cơ thể Tiểu Nam.
Hải Thiên Lam vươn tay sờ soạng khắp người bé, thậm chí quay đầu của Tiểu Nam lại, đem đầu lưỡi luồn vào miệng bé, bắt đầu quấy lên.
“Tiểu Nam, nhân ngư bảo bối của anh.”
“Ưm!”
Eo bị ôm, hạ thể tương liên chặt chẽ, một cảm giác khác thường chậm rãi dâng lên trong cơ thể Tiểu Nam.
Phía bên trong đó có một chỗ rất rất ngứa, thật muốn gậy thịt của đại ca ca có thể đụng tới cọ xát vài lần.
Tiểu Nam vểnh cái mông nhỏ lên dùng sức vặn vẹo làm cho nhục côn của đại ca ca có thể giúp mình thoải mái hơn một chút.
“Ưm! Đại ca ca dùng sức bên trong, Tiểu Nam muốn… con rắn biển của ca ca đi cắn khối thịt trong động kia của Tiểu Nam, Tiểu Nam ngứa, rất ngứa rất ngứa.”
Hải Thiên Lam dùng sức động thẳng hạ thể, xoay tròn liên tục va chạm vào cái mông của Tiểu Nam, phát ra tiếng vang bành bạch.
“Dùng sức, chính là chỗ đó, đừng cử động, cắn nó giúp Tiểu Nam gãi ngứa, ô ô.”
“A a!”
Hải Thiên Lam tự nhận đã kiên trì thật lâu, gắng thúc chỗ kia thêm một chút, đem hai chân Tiểu Nam gác lên khuỷu tay, đột nhiên đẩy về phía trước một cái, tinh dịch chảy ra từ nơi hạ thể tương liên của hai người.
Hải Thiên Lam chậm rãi rút nhục côn ra, mang theo chất lỏng mà bên trong không thể chứa hết.
Tiểu Nam phụng phịu.
“Bên trong Tiểu Nam còn ngứa, ca ca mau đem rắn biển của anh vào đó gãi ngứa cho em đi.”
“Tiểu Nam, anh sợ cái mông nhỏ của em sẽ đau mất.”
“Không đâu không đâu, em mặc kệ, anh làm bên trong Tiểu Nam biến thành thật ngứa, nhất định là vừa rồi rắn biển đã phun mấy con trùng nhỏ vào, Tiểu Nam rất khó chịu.”
Tiểu Nam đem ngón tay nhỏ bé luồn vào trong tiểu động của mình, nhưng là không giúp bé thấy đỡ ngứa hơn chút nào hết.
|
18
“Ô ô!”
Không thoải mái, Tiểu Nam bắt đầu phát giận. Loạn đạp cái đùi nhỏ, kêu to.
“Em mặc kệ, em muốn rắn biển đi vào, em muốn! Em muốn!”
Tiểu Nam vô tình đá trúng chốt mở vòi sen trên tường, nước liền phun xuống.
“Tiểu Nam!”
Hải Thiên Lam cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ thân thể nhân ngư khác với nhân loại, anh đang lo lắng Tiểu Nam sẽ bị thương, không nghĩ tới Tiểu Nam lại thích dương vật của anh quấy trong cơ thể bé.
Cung kính không bằng tuân mệnh.
Ôm sát đôi chân đang mở ra của Tiểu Nam, đem dương vật của mình nhét vào cái lỗ nhỏ chật hẹp dưới thân bé.
Hải Thiên Lam dỗ dành nhân nhi đang khóc nháo trong lòng.
“Tiểu Nam ngoan, không cần phát giận, em xem, rắn biển của ca ca đã chui vào trong lỗ nhỏ của em rồi này.”
Tiểu Nam nhìn bộ dáng thứ đang nằm trong mông mình qua gương.
Đại nhục bổng của Hải Thiên Lam đem lỗ nhỏ dưới thân Tiểu Nam căng lớn đến mức không tưởng. Nộn bích gần như trong suốt bao quanh dương vật đen tím đến sung huyết.
“A! A! Chính là chỗ đó, em muốn rắn biển của anh dùng sức cọ cọ gãi ngứa cho em.”
Mỗi khi dương vật của Hải Thiên Lam thúc tới nơi tận cùng bên trong, xoay tròn chặt chẽ đè ép lên lối vào, Tiểu Nam mới có thể thỏa mãn rên rỉ.
Hải Thiên Lam cũng không rõ mình đã làm bao lâu, chỉ biết đến khi hai tay dần dần vô lực phải buông chân Tiểu Nam xuống, mới ở trong cơ thể bé bắn ra một lần lại một lần, rốt cục cũng đút no cái miệng nhỏ ham ăn nọ.
Không biết khi nào thì chân Tiểu Nam đã bị nước vòi sen xối vào, biến trở về cái đuôi cá màu lam quang xinh đẹp, khẽ cọ cọ xát xát lên đùi Hải Thiên Lam.
Tiểu Nam giờ mới cười, xem ra rốt cục cũng thỏa mãn.
Hải Thiên Lam hí động một tiếng, bắn ra chút tinh hoa cuối cùng.
Đem vật cứng rời khỏi, anh lúc này mới nhìn thấy rõ, hai chân Tiểu Nam biến lại thành cái đuôi, hậu đình nho nhỏ cùng tiểu nhục nha đáng yêu cũng chẳng biết đã giấu đi đâu mất.
Thì ra cái đuôi trước sau đều có một khe hở hẹp, bên trong hình thành một cái buồng nhỏ, nhục nha cùng nụ hoa đáng yêu liền núp ở bên trong, trách không được Tiểu Nam nói lúc cái đuôi hiện ra muốn xem nhục nha của mình thì phải đè đuôi xuống.
Thiết nghĩ có lẽ do sinh vật dưới biển quá nhiều, nhân ngư sợ bộ vị yếu ớt của mình sẽ bị công kích, cho nên trải qua ngàn vạn năm tiến hóa, quanh khu vực đó mới hình thành kết cấu bảo hộ như vậy.
Sự huyền bí trên thân thể nhân ngư còn rất nhiều điều chưa được khai thác a.
|
19
Tiểu Nam vẫy vẫy cái đuôi, trong khe thịt phía sau liên tục chảy ra tinh dịch của nam nhân.
“Tiểu Nam vẫn thích cái đuôi hơn nhỉ?”
Dù sao thời gian nhân ngư hoạt động ở trên đất bằng rất ít, đạo lý liền giống như thời gian người lục địa ở trong nước biển cũng sẽ không thể quá dài.
Hẳn nhân ngư vẫn quen ở dưới biển lay động cái đuôi, nhân loại vẫn quen hai chân đi đường, mà không phải bơi trong nước.
“Đi đường rất thú vị, nhưng nếu đi lâu thì sẽ bị đau, chân đau, đùi cũng đau, vẫn là dùng đuôi bơi trong biển có vẻ tốn ít sức hơn chút, nếu mệt còn có thể gọi cá heo nhờ bọn chúng mang em đi một đoạn đường.”
Hải Thiên Lam bế Tiểu Nam về giường. Ôm bé nằm xuống.
Tiểu Nam vô thức phấy cái đuôi, Hải Thiên Lam lại thuận tay vuốt ve nó.
“Em có một cái đuôi thật xinh đẹp.”
“Ưm! Mẹ cũng nói như vậy.”
“Tiểu Nam chỗ nào cũng đều rất đẹp.”
“Hì hì!”
Tiểu Nam tự đắc phe phẩy cái đuôi.
Hải Thiên Lam khom người xuống hôn miệng lên Tiểu Nam một cái.
“Từ hôm nay trở đi anh sẽ bảo hộ em, chăm sóc cho em.”
Tiểu Nam cười đến híp mắt lại.
“Đại ca ca, tại sao anh lại đối tốt với em như vậy?”
“Bởi vì anh yêu em, yêu đã từ lâu lắm.”
Tiểu Nam mím môi vẻ chừng không quá bối rối, nghiêng người nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ đánh cái ngáp, bắt đầu giấc ngủ trưa.
Hải Thiên Lam nhìn chăm chú vào Tiểu Nam trong say ngủ vẫn vô thức vẫy đuôi, nhìn nó dần chuyển sang màu trắng rồi sau đó tách ra trở thành đôi chân trần.
|