Chàng Tiên Cá Tiểu Nam
|
|
10
“Để anh bế em tới đó.”
“Phải ha!”
Tiểu Nam quăng người lên, nhảy vào trong lòng Hải Thiên Lam, ôm lấy cổ anh.
Hải Thiên Lam cười khổ, cả áo cũng ngấm nước luôn rồi.
Trên đường bế Tiểu Nam quay về biệt thự, Hải Thiên Lam nói.
“Anh chưa từng quên em, chỉ là nói với ai họ cũng đều không tin.”
“Em cũng không có quên a, cho nên chộp được thời cơ liền lén bơi tới đây luôn, nhưng ai biết người lớn bận rộn như vậy thì ra là muốn di tản.”
Chiếc đuôi lớn của Tiểu Nam buồn bực phất đến phất đi.
“Khổ thân bé, hay em cứ ở lại đây với anh vài ngày đi.”
“Nhà anh có tiện không? Đa số thời gian em vẫn quen ngâm mình trong nước mà.”
“Chuyện đó không thành vấn đề.”
Do liên quan tới sự cố năm nọ, trong nhà Hải Thiên Lam không có bồn hay bể bơi, lúc tắm rửa đều chỉ dùng công cụ đơn giản nhất là vòi sen, nhưng vì Tiểu Nam, có lẽ nên đi mua một cái bồn tắm lớn chút về.
“Ở nhà bạn, chung quy vẫn thích hơn so với ở nhà bà bà đáng sợ kia, bất quá em phải gửi tin cho bà bà, nói cho bà ấy em đang ở đây.”
“Các em truyền đạt tin tức kiểu gì?”
“Ngày mai em sẽ tìm lũ cá heo gần đây nhờ bọn họ hỗ trợ truyền tin, cá heo là bạn của chúng em, đa số thời điểm bọn họ đều đồng ý giúp.”
“Vậy thì tốt rồi!”
Hải Thiên Lam phát hiện cái đuôi của Tiểu Nam đang phai màu, chậm rãi biến thành màu trắng gần giống làn da trên thân.
“Cái đuôi của em…?”
“Nước biển đang bốc hơi, biến hóa này rất bình thường, chờ khi nó hoàn toàn khô, là có thể biến thành hai chân đi đường rồi.”
“Đúng là sự biến hóa sinh lý kỳ diệu.”
Hải Thiên Lam bước nhanh hơn, muốn về đến nhà trước khi hai chân Tiểu Nam xuất hiện.
Thử nghĩ xem, Tiểu Nam mới mười tuổi, chờ khi nửa người dưới của bé biến thành hai chân, bộ dáng liền thực giống hệt trẻ con loài người, anh ôm một ‘cô bé’ trần trụi, để người ta trông thấy thì biết tính sao.
|
11
Hải Thiên Lam đi vào biệt thự, bí thư cùng hai bảo tiêu đang ngắm biển ở vách đá, thấy sếp trở về liền qua xem, khi bọn hắn nhìn rõ ‘thứ’ trong lòng Hải Thiên Lam, đều ngây ngẩn cả người.
Bí thư Lâm Lãng hỏi hai bảo tiêu bên cạnh là Lưu Ba và Thủy Hàn.
“Trong lòng Tổng tài chính là một mỹ nhân ngư đi?”
Ba người đều chìm trong khiếp sợ, yên lặng theo vào trong phòng.
Bọn họ chứng kiến Hải Thiên Lam bế mỹ nhân ngư vào phòng ngủ của mình, đặt ở trên giường, cẩn thận đắp chăn bông.
Hải Thiên Lam mới kéo chăn lên, đã bị Tiểu Nam gạt ra.
“Em không quen có thứ phủ trên đùi mình.”
Ba người tới gần cửa, lần này thật sự có thể thấy rõ cái đuôi của tiểu nhân ngư.
Hải Thiên Lam xoay người đến chỗ tủ lấy ra chiếc áo ngủ của mình cho Tiểu Nam khoác lên, ít nhất cũng phải có cái gì đó che phủ thân thể, mặc dù chỉ là trẻ con chưa phát dục bao nhiêu, thế nhưng cũng không thể để cho người ta nhìn thấy hết.
Tiểu Nam dùng cái đuôi đập đập mặt giường, chào hỏi ba người đứng ở cửa.
“Chào các anh, em là Tiểu Nam.”
Hải Thiên Lam nói với mấy người đang ngó trộm.
“Vào hết đi, cô bé này chính là mỹ nhân ngư Tiểu Nam mà tôi đã từng kể với các cậu, dựa theo cách tính của nhân ngư thì bé mới mười tuổi thôi, nhưng dựa theo cách tính thời gian của con người, thì cũng tương đương với ba mươi năm rồi.”
Mọi người nhìn Hải Thiên Lam, thì ra câu chuyện mà sếp vẫn kể là thật.
Tiểu Nam cuộn cái đuôi lên, định dùng vạt áo ngủ lau khô nó.
Hải Thiên Lam vào phòng tắm lấy khăn mặt ra, cũng giúp Tiểu Nam lau.
Mọi người tận mắt chứng kiến cái đuôi của Tiểu Nam biến thành hai chân, một đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn.
Tiểu Nam nhảy xuống giường, dạng hai chân ra, khom người xuống nhìn.
“Đã xong!”
Tiểu Nam nhìn Hải Thiên Lam bằng ánh mắt chờ mong, anh đã nói sẽ dẫn bé về dùng cơm đó.
Hải Thiên Lam bảo bí thư.
“Trong tủ lạnh có cái gì ăn được, lấy hết ra cho Tiểu Nam chọn đi.”
Bí thư đem đồ ăn bày ra một bàn, tùy Tiểu Nam chọn lựa.
|
12
Tiểu Nam quỳ gối trên ghế, nhìn đến đĩa rau màu xanh biếc liền với lấy cắn một ngụm.
“Chưa từng ăn, nhưng hương vị cũng không tệ lắm.”
Tiểu Nam chuyển sang con cá đông lạnh.
“Sao cá lại cứng thế a?”
Hải Thiên Lam đi tới giải thích cho bé đây là do cá đã được để trong tủ lạnh, đồng thời lẳng lặng kéo vạt áo ngủ của bé xuống, che bớt phần chân của Tiểu Nam, tư thế ngồi này của bé, nếu vươn người tới trước một chút nữa sẽ lộ hết mông luôn.
Bí thư Lâm Lãng hỏi.
“Tiểu Nam, em có ăn thực phẩm chín không?”
Bắt gặp vẻ mặt khó hiểu của Tiểu Nam, hắn mới sức nhớ.
“Dưới biển không có lửa, các em hẳn là giống người Nhật ăn Sushi, đều là ăn cá sống đi.”
Tiểu Nam gật đầu.
“Thực phẩm chín a. Thầy giáo có giảng, rằng nhân ngư đã từng nhìn thấy đồ hộp mà các anh nói trên những con tàu đắm, mùi vị nếm qua cũng không tệ.”
Nói cách khác, Tiểu Nam cũng có thể ăn thực phẩm chín.
Hải Thiên Lam ngồi ở bên cạnh Tiểu Nam, ôm eo của bé.
“Chưa ăn bao giờ thì đừng mạo hiểm, không bằng em cứ nếm thử chút đã, xem có phản ứng xấu gì không rồi nói sau.”
“Ưm!”
Sự thật chứng minh, trẻ con khi ham ăn luôn đáng yêu vô cùng.
Nhìn Tiểu Nam đem một góc Sandwich cuối cùng nhét vào miệng, Hải Thiên Lam cười cười. Sờ sờ mái tóc màu thủy lam của Tiểu Nam.
Tiểu Nam vẫn khả ái như trong trí nhớ vậy.
“Tiểu Nam, em thấy nhà của anh có tốt không?”
“Có ạ!”
“Vậy ở lại đây luôn đi.”
“Em thật sự có thể ở lại sao?”
“Ừm! Ở lại bao lâu cũng không vấn đề gì.”
“Hì hì, em chỉ biết anh là người tốt.”
Tiểu Nam bổ nhào vào lòng Hải Thiên Lam làm nũng.
Cái eo nhỏ lắc a lắc, lên bờ, thói quen quẫy quẫy đuôi của Tiểu Nam vẫn là sửa không được.
Hải Thiên Lam nói với cấp dưới.
“Chuyện về Tiểu Nam, tôi hy vọng mọi người có thể giữ bí mật, các cậu cũng biết, loài người còn hiểu biết rất ít về nhân ngư, mà đối với những thứ mình không biết, con người có thể sẽ làm ra những chuyện gây thương tổn bọn họ.”
…………………
|
13
Ba người đều thề không nói, bé nhân ngư Tiểu Nam trước mắt, thật sự là rất đáng yêu, ai cũng sẽ không nhẫn tâm làm ra chuyện thương tổn đến bé.
Hải Thiên Lam sai cấp dưới đi mua quần áo cho Tiểu Nam, lúc bí thư Lâm Lãng mở cửa ra ngoài còn lưu luyến, thật sự rất muốn ngắm Tiểu Nam thêm chút nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn kia cơ hồ trong suốt, đáng tiếc tổng tài trước sau vẫn không cho bọn hắn có cơ hội đụng chạm Tiểu Nam.
Đối tượng của mối tình đầu nếu là Tiểu Nam, thật cũng có thể xem như một đoạn hồi ức đẹp.
Có lẽ chính bản thân Hải Thiên Lam cũng không phát giác, anh đối với Tiểu Nam trước sau vẫn luôn mang theo một loại tình cảm đầy tính chiếm hữu.
Cách chào hỏi của nhân ngư rất kỳ quái, chính là ôm và chạm nhẹ phần đuôi.
Biến thành người, Tiểu Nam vẫn giữ lại thói quen này, phương thức chào hỏi chính là đi lên ôm một cái.
Bất quá mọi người phát hiện Hải Thiên Lam sẽ không cho bọn hắn cơ hội này, lúc Tiểu Nam muốn giang tay bước đến đều bị Hải Thiên Lam cản lại.
Thân là bí thư, Lâm Lãng phải đi ra ngoài mua sắm cho Tiểu Nam. Hai người còn lại cũng chỉ có thể đứng ở xa xa hỏi Tiểu Nam một ít vấn đề.
Tỷ như nhân ngư sinh sống ra sao dưới đáy biển, tại sao bọn họ biết trên đất bằng có người, mà người trên đất liền lại rất ít khi gặp được bọn họ.
Thì ra nhân ngư mười lăm tuổi đã được coi là trưởng thành, Hải Thiên Lam nghĩ nghĩ, lúc Tiểu Nam mười lăm tuổi, bản thân anh cũng đã bốn mươi lăm tuổi rồi, giữa bọn họ còn có thể phát triển tình cảm sao?
Suy nghĩ có chút xuất thần, anh sáp lại gần mặt Tiểu Nam hôn một cái.
Tiểu Nam hỏi.
“Anh luôn thích thơm lên mặt em, liền giống như chúng em chạm đuôi sao? Biểu lộ sự thân thiết?”
“Ừm!”
“Thì ra người lục địa không có đuôi, nên đành dùng miệng thay thế, bất quá chúng em là cái đuôi chạm cái đuôi, các anh cũng nên là miệng chạm miệng mới đúng chứ nhỉ?”
Đứng bên cạnh, Thủy Hàn đột nhiên xen mồm.
“Cũng có lúc như vậy.”
“Oh!”
Dưới ánh mắt kinh ngạc của ba người, Tiểu Nam ôm cổ Hải Thiên Lam, dán cái miệng nhỏ nhắn lên miệng anh.
|
14
Dùng sức hôn một cái, lại hôn thêm cái nữa.
“Đại ca ca tốt nhất, tuy rằng anh đã lớn rồi, thế nhưng anh vẫn tốt như năm đó vậy, Tiểu Nam thích anh.”
Hai bảo tiêu chỉ biết đứng nhìn tổng tài đại nhân bị bé con sàm sỡ, Hải Thiên Lam thì ngây ra như hóa đá, cả người đông cứng lại.
Tiểng tim đập của Hải Thiên Lam lớn đến nỗi chính bản thân anh cũng có thể nghe rõ, đây là cảm giác rung động, Hải Thiên Lam biết mình nhất định đã bước lên con đường luyến đồng không lối thoát.
Một lát sau Lâm Lãng đã đi mua đồ về, trong đó có chiếc váy thắt đai nơ đậm chất nữ tính, mặt trên còn thêu họa tiết hoạt hình rất đáng yêu.
Hải Thiên Lam kéo Tiểu Nam trở về phòng thay quần áo.
Cởi bỏ chiếc áo ngủ rộng thùng thình, đầu tiên là lộ ra phần thân trên bằng phẳng trơn mượt, cái eo nhỏ mảnh khảnh, khoác váy lên, rồi mới tuột quần ngủ ra, Hải Thiên Lam mang vẻ thân sĩ giúp Tiểu Nam hoàn thành việc thay đồ.
“Tiểu Nam, em thật đáng yêu, không đúng, phải nói là Tiểu Nam của chúng ta vốn chính là một mỹ nhân rồi mà.”
Tiểu Nam ôm Hải Thiên Lam, lại là một nụ hôn nhẹ.
“Cám ơn, đại ca ca cũng rất ưa nhìn.”
Cho dù lấy tiêu chuẩn của con người hay tiêu chuẩn của nhân ngư, Hải Thiên Lam đều được tính là một chàng trai tuấn tú.
Hải Thiên Lam cũng ôm lấy Tiểu Nam.
“Tiểu Nam, sau khi em trưởng thành rồi có đồng ý gả cho anh không?”
Tiểu Nam lắc cái mông nhỏ.
“Nhưng hai người đều là nam thì không thể có em bé.”
“Nam?”
Hải Thiên Lam suy nghĩ một chút mới ‘thông’.
“Em là con trai?”
“Ưm!”
Ông trời ơi, tại sao có thể như vậy a?
Yêu phải chủng tộc bất đồng đã rất thảm, yêu phải một tiểu nhân ngư mới mười tuổi đã rất muốn tuyệt vọng, mà hiện tại lại phát hiện người mình yêu thì ra là một tiểu nhân ngư giống đực, Hải Thiên Lam đều có tư tưởng muốn khóc.
Tiểu Nam thấy sắc mặt anh rất kỳ quái, vì thế hỏi.
“Đại ca ca anh làm sao vậy?”
“Không sao.”
Hải Thiên Lam biết đây không phải là lỗi của Tiểu Nam, là anh tự ngộ nhận trước, mỹ nhân ngư trong truyền thuyết đều là nữ mà, bất quá chủng tộc nhân ngư có thể tồn tại, khẳng định có nữ thì cũng phải có nam.
|