Xin Lỗi, Tôi Chỉ Là Thằng Trai Bao
|
|
Hi Xin chào cả nhà mình là Phan Trung Hiếu Đây là câu truyện thứ 3 của mình nha Zalo 01695238116 Kb vs mình nha Xin Lỗi, Tôi Chỉ Là Thằng Trai Bao ★ Tác Giả: Phan Trung Hiếu
|
Truyện gay ngắn XIN LỖI , TÔI CHỈ LÀ THẰNG TRAI BAO Phan Trung Hiếu
Part 1
Hưng ngáp dài, hắn cảm thấy buồn ngủ. Trời càng về khuya càng lạnh. Những cơn gió lạnh thổi vi vu trên con đường vắng. Rút điếu thuốc trong túi ra châm lửa hút, Hưng thổi một hơi khói ra, miên man theo từng dòng suy nghĩ. Hắn ngửng đầu lên nhìn bầu trời
Những vì sao đang tỏa sáng. Và ở một góc trời, có một ngôi sao lẻ loi đứng trơ trọi. Phải chăng nó giống như Hưng lúc này, một cá thể trơ trọi giữa cuộc đời này.
Con đường ngày lúc một vắng hơn. Không gian tối dần càng làm nổi bật lên thứ ánh sáng vàng vọt của ánh đèn đường. Và dưới cái ánh sáng vàng ấy, là một ước mơ, một khát khao chảy bỏng yêu thương, nhưng cũng là một trái tim sỏi đá, một tâm hồn bị dày vò và tổn thương. Đó là những con người giống như Hưng vậy, những phận người bị dòng đời xô đầy, phải làm cái nghề này.
Một cái nghề bị xã hội khinh rẻ, một cái nghề trao tấm thân cho những thằng đàn ông, hoặc là những con đàn bà khác, để mà khi những nụ cười mãn nguyện của người này, là những giọt nước mắt cay đắng của người kia. Để mà khi cuộc vui kết thúc rồi, là cảm giác trống trải và lạc lõng. Ta là ai, ta làm cái gì đây, tại sao ta phải làm như thế này. Nhưng ngày hôm sau, ta lại phải tiếp tục làm công việc đó, giấu những giọt nước mắt sau nụ cười gượng gạo. Và ta luôn tự hỏi rằng, phải chăng hạnh phúc là thứ ko tồn tại trên cuộc đời này
|
Part 2
Vài chiếc xe máy lướt qua, mang theo bao niềm hy vọng, nhưng ko chiếc nào dừng lại. Hưng rít một hơi thuốc thật dài, hy vọng hút thuốc sẽ làm hắn trông nam tính hơn. Hưng nhìn qua hước những “đồng nghiệp”, khuôn mặt bọn chúng toát ra vẻ khắc khổ hiện rõ dưới ánh đèn vàng. Lúc mà Hưng bắt đầu ra đây đứng, cũng bị vài thằng qua dằn mặt, nhưng Hưng đâu có vừa. Hắn nhìn thẳng vào mặt bọn chúng mà rít lên
– Bố mày lăn lộn ngoài đường đã mấy chục năm rồi nhá. Bố mày đã bỏ quê hương mà vào cái đất Sài Gòn này, đã bỏ hết tất cả lại đằng sau, bố mày ko còn gì đâu đấy nhá. Đừng đụng vào thằng này, kẻo ăn thẹo. Cùng đói như nhau thì chúng mày lo mà kiếm ăn đi. Bố mày ko giành khách
Rồi Hưng móc con dao xếp trong túi ra, chỉ vào mặt bọn nó. Rồi chúng nó cũng tản dần ra. Hưng chẳng cảm thấy ghét bỏ gì chúng nó đâu, chẳng qua bất khả dĩ phải làm như vậy. Và một khi có thằng “đồng nghiệp nào đó, đc nhảy lên một chiếc xe, Hưng thực lòng mừng thầm cho chúng nó. Ít ra tối nay, có đứa đc một bữa no bụng. Ít ra lại một giấc mơ nữa đc thắp lên, về việc có đủ tiền để có đc một cuộc sống tốt đẹp hơn
Lại một vái chiếc xe máy nữa đi qua mà ko dừng lại, Hưng cảm thấy sốt ruột. Có vẻ hôm nay ko đc khấm khá cho lắm. Để có thể tạo thêm sự hấp dẫn, Hưng chủ động mặc mỗi chiếc áo ba lỗ, để khoe hai cái bắp tay và khuôn ngực nở. Hắn mot chiếc quần jean rách ống, để tăng thêm vẻ phong trần. Đầu đội mũ lưỡi trai đen để sụp xuống, để tăng thêm vẻ bí hiểm. Hy vọng có thằng đàn ông nào đó có hứng thú mà muốn khám phá hắn.
|
Part 3
Còn ko thì đêm nay lại tay trắng. Và cái bụng của hắn thì từ chiều tới giờ chưa có gì bỏ vào. Hưng còn đang có ý nghĩ táo tợn, hay là mình cởi trần ra luôn, thậm chí là nếu chắc chắn là có khách, hắn cởi truồng ra luôn cũng đc. Tuy vậy, rủi lỡ công an mà có tới, hắn làm sao mà chạy kịp. Chưa kể quan trọng nhất là mấy thằng “đồng nghiệp”, chúng nó sẽ ghen ăn tức ở mà ko để yên cho Hưng đâu, vì cướp miếng ăn của chúng nó trắng trợn, trong kinh doanh gọi là cạnh tranh ko lành mạnh
Một lát sau thì có ánh đèn xe đi tới. Hưng căng mắt dõi theo. Chiếc xe máy dừng lại trước mặt Hưng. Chủ nhân là một người đàn ông đi một mình. Hắn dựng chân chống xuống, tiến lại gần Hưng, nở nụ cười nham nhở. Hưng mừng thầm, ít ra đêm nay cũng sẽ ko bị đói. Hưng ngắm nhìn người đàn ông. Gã mặc một cài áo sơ mi trắng, sọc dọc màu xanh. Trông gã cũng khá to con, bờ vai rộng, khuôn mặt vuông vức, đôi mắt tinh anh, dưới cằm lún phún râu.
Ít ra là cũng đúng gu của Hưng đấy, hắn chỉ ghét phải tiếp mấy ông già bụng phệ hay mấy bà cô sồn sồn béo tốt mà thôi. Chứ ông khách này thì trogn cũng hấp dẫn đấy, ít ra sẽ gọi cho hắn chút cảm hứng làm tình. Tuy vậy, tình dục và tình yêu là hai khái niệm. Và với trái tim đã hóa thành sỏi đá của Hưng, chắc ko thể yêu ai đc nữa
|
Part 4
Bao nhiêu vậy em ?
– Một shot 200. Mà mới bú cu thôi. Anh đưa 500, tôi cho anh thoải mái muốn làm gì thì làm, tôi bot top gì cũng đc. Tiền phòng, tiền bao tính vào trong đó luôn rồi. Qua đêm cho tôi 200 nữa, muốn bao nhiêu shot cũng đc.
Gã đàn ông cười đểu
– Chát thế em, ko bớt đc cho anh à.
– Ko, tôi ko bớt
Rồi gã cười cười, sờ tay xuống phía dưới của Hưng, bóp bóp hạ bộ cậu. Hưng cười nhạt
– Bắt đầu tính tiền từ bây giờ rồi đấy
– Ko cho xem hàng, lấy gì muốn mua. Bán điêu thế
Hưng im lặng ko nói gì. Gã đàn ông đc nước bóp luôn mông cậu, rồi rờ ngực Hưng. Làm cái nghề này nó tủi nhục vậy đó
– Lên xe đi
Hưng lấy cái nón bảo hiểm ra, rồi quẩy ba lô lên vai, ngồi lên xe cho người đàn ông chở. Hai người nhắm hướng ngoại thành mà đi. Nghe nói ngoài đó nhà nghỉ giá rẻ hơn, lại thoáng đáng và kín đáo nữa. Tâm lý là ai cũng thích ra đó để ko đụng mặt người quen
|