Này! Phải Nghe Lời Tôi, Vì Tôi Là Bảo Mẫu Của Anh
|
|
_Yah Yah!Hôm nay phải đi sớm thôi,kẻo gặp…_Sin mặc áo khoác bông dày vì hôm nay trời lạnh tới thở ra hơi khói mù mịt., _Gặp ai cơ?_Một giọng nói phát ra từ phía cửa ra vào. _OMG!!!Ken…em… _Anh sợ gặp ai…ai muốn chém anh hả? _À không…anh sợ đánh thức mọi người vì giờ còn sớm quá...hề hề_Sin cười trừ…mém lộ. _Anh định đi đâu?Có cần em chở không?Em đã thay đồ và… _Không cần,anh đi đây._Sin chạy vù xuống lầu,không để cho Ken nói tiếp dù là một chữ. _Chạy nhanh thật…gió thổi vù vù luôn cơ._Ken lắc đầu,đi xuống lầu. Sin chạy ra khỏi nhà,mới dừng lại thở. Trời cứ lạnh nhưng mồ hôi cứ tuôn,chắc là vừa phải trải một sự việc cực kì đáng sợ. Sin cứ thế mà bước đi…dù đã chuẩn bị nhưng cậu cũng không tài nào biết mình nên đi đâu. _Sin?...Phải cậu ấy không?_Thiên Bảo và Jullian đang đi ngoài phố,bắt gặp Sin vừa đi vừa chà sát hai tay. _Hình như vậy…sao cậu ấy đi có một mình? _Sin!!!_Thiên Bảo hét lên,Sin giật thót quay lại. _Thiên Bảo…sao giờ này cậu lại ở đây? _Tôi với Jullian đi ra ngoài từ sớm,giờ định về đây…nhưng còn cậu…tại sao lại…ở ngoài đây vào giờ này. Sin lúng túng kèm với im lặng.”Nếu trả lời là đi làm thì mình có đi làm ở đâu đâu?Còn nếu nói đi chợ thì giờ này siêu thị làm gì mở cửa?Nếu nói đi…đi…còn đi đâu đây…trước giờ ở nhà không còn gì!!!” _Ôi…tôi lạnh quá._Thiên Bảo chà sát hai tay vào nhau. _Bỏ tay vào túi anh này._Jullian nhét hai tay Thiên Bảo vào túi mình._Chúng tôi về đây,cậu đi tiếp đi._Thế là hai người đi,Sin một lần nữa thoát nạn “Không bỏ công suốt ngày mình lạy ông trời cho mình may mắn trong những ngày tránh né Ken và những người khác.”_Sin cười trừ…sau đó tiếp tục đi tiếp. _Úi cha…chú em…sao đi có một mình vậy nè?_Có một tên biên thái ăn mặc lượm thượm đi theo Sin nãy giờ. _Ông là ai….muốn gì?_Sin run rẩy cố chạy thẳng nhưng lại bị tên biến thái nắm tay lại. _Ơ kìa…mới là làm quen thôi mà đã sợ thế này sao?Chỉ muốn mời chú em đi chơi thôi…lạnh thế này đi ngoài đường lạnh lắm đó._Công nhận Sin cũng thu hút đàn ông dữ *cười lăn lộn dù chính mình tự nghỉ ra sự việc* _Làm…quen…?Tôi có người yêu rồi,hoa có chủ rồi,đừng động đến tôi. _Vậy thì giờ tôi sẽ đá phăn cậu chủ của cậu,rồi cậu sẽ là hoa của tôi._Tên biến thái càng ngày càng làm tới. _Ai cứu tôi…cứu… Tên biến thái bịt miệng Sin lại,kéo vào ngỏ tôi.Trong lúc hôn mê bất tỉnh,Sin nghe thấy tiếng đânh “hịch hịch”.Khẽ mở mắt,Sin thấy tên biến thái nằm lăn dưới đất. Miếng băng keo được mở ra…Sin thở mạnh…thở hì hục…cơn ám ảnh vẫn chưa đi qua…ưm…nó thuộc giống như loại chết lâm sàng *cười trong đau khổ* lâu lâu sợ một hồi…khoảng 2 – 3 phút sau thì hết,một hồi thì lại nỗi ám ảnh lại chạy về.Giống như chết lâm sàng…chết một hồi…không còn thở nhưng một chút sau lại tỉnh dậy.Nó thuộc loại như vầy. _Anh Sin…anh…_Ken khẽ sờ lên vết thương của Sin khi bị tên hồi nãy đẩy vào tường. _Đừng động đến tôi…. _Anh… _Đừng… _Được rồi…bĩnh tĩnh…come down nào…(Ô đệt…chơi tiếng anh cho nó nổi *cười lớn*)…em đây…nhìn này…em là Ken…còn ông biến thái nằm quằn quại rồi.Không sao,được chứ ?_Ken nhìn thắng vào mắt Sin,nó như xoáy sâu vào tim. _Ừ…bĩnh tĩnh như không thể bình tĩnh hơn._Sin hít sâu và thở dài một hơi…còn ám ảnh đi qua…giờ việc cần phải giải quyết là đi về nhà và chữa trị các vết thương của cả hai.
_Tại sao hai người lại ra nông nỗi phải…băng bó cả tay cả chân thế này?_Yui ngồi bệch xuống đất,lấy bông bằng thuốc đỏ chữa vết thương cho Ken._Henry,lấy giùm em miếng giấy. _Hai người đổi quá xưng anh em rồi sao?_Ken vừa nói vừa cười.Tim Sin khẽ đập hụt một nhịp. _Ừm…bọn họ chuyển lâu rồi,giờ em mới biết hả?_Alice vừa ăn bánh snack vừa coi tivi. _Appa Vũ…con muốn coi vết thương của Ken và Sin._Kenny loi nhoi hứng thú muốn xem vết thương ra sao trong khi Thiên Anh chỉ trầm lặng ngồi coi tivi với Alice. _Được,coi nhưng không được rờ…nếu con mát tay thì vết thương lành nhưng nếu con không mát tay thì nó sẽ có mủ cho coi.Chỉ được coi thôi._Văn Vũ bế Kenny lại ghế,để con bé ngồi xuống._Hoàng Anh,vào bếp làm đồ ăn nào. Mọi việc tĩnh lặng một chút chỉ tới khi nhà báo tin có thư từ Jun. _Thư từ Jun này…_Hoàng Anh cầm lá thư,mở ra đọc. Gửi tới đại gia đình của Henry (Tác giả : ý là mọi người trong nhà luôn ấy), Tôi là Jun đây,mọi người còn nhớ chứ?Tôi muốn báo một tin tốt và một tin xấu.Tin tốt là tôi sắp cưới vợ…và vị hôn phu đó tôi sắp xem mặt rồi…mọi người biết là ai không?Tôi bảo đảm nghe xong người đó cũng sốc và mọi người cũng sốc đấy.Người đó là cô gái xinh đẹp nhà các cậu,Alice.Alice à…anh muốn nói với em là dù chúng ta không thân với nhau nhưng khi xem mắt em có thể đối xử tốt với anh không?Vì ba mẹ anh rất mong đợi dịp này.Nếu em không thích thì có thể…tỏ ra tốt còn khi xong thì coi như đường ai nấy đi.Tin xấu là…nó cũng là lí do tại sao ba mẹ tôi lại muốn tôi lấy vợ thật nhanh là vì…tôi mắc một căn bệnh…khó qua khỏi…ba mẹ tôi chỉ muốn trước khi tôi đi có thể được ở hạnh phúc với một người vợ…(Tác giả : Xí xí nhà đọc giả…đừng tưởng Alice với Jun là chung dòng họ nhà…Jun là anh họ của Henry chứ không phải anh ruột của Henry…còn Alice là em kết nghĩa của Henry chứ không phải là em ruột)…còn nếu như người ấy không chịu chăm sóc tôi hay không chịu tôi bởi vì tôi bệnh,đành chịu vậy.Nhưng không phải căn bệnh ấy không chữa được,mà là tuỳ thời gian và số phận sắp đặt.Còn một việc tôi muốn nói với cậu nhóc Văn Vũ…Văn Vũ…chắc bây giờ cậu vẫn còn đề cao cảnh giác với tôi vì sợ tôi giật bồ cậu á hả?Khỏi đi,tôi sẽ không còn giật bồ cậu nữa đâu,vì tôi nghĩ có thể tôi sẽ không còn gặp lại cậu nói chi là giật bồ cậu.Thôi,nói tới đây cũng làm tôi sắp rơi lệ rồi…còn nhiều việc lắm nhưng tôi không nói ra đâu…chỉ đợi khi nào tôi qua được căn bệnh,tôi sẽ nói hết cho mà nghe.Giờ tôi dừng bút…Alice…có phải em vừa nhận giấy mời đi xem mắt không?Xin em…đồng ý một lần thôi,nếu không thì tới đó tỏ ra tốt với anh một tí rồi khi ra về sẽ coi như hai người là người dưng. p/s : Có thể tôi sẽ không còn gặp lại mọi người nhưng mà đảm bảo…nếu lành bệnh,tôi sẽ bay về đó ngay và luôn. Kí tên Jun <3 Sau khi đọc xong thư,mọi người trở nên im lặng lạ thường.Một phút sau,Alice lau nước mắt đứng dậy. _Em lên phòng soạn đồ,sắp phải đi xem mắt rồi._Alice chạy lên lầu. _Appa…vậy chúng ta có gặp lại Jun không?_Kenny níu áo Văn Vũ. _Thôi chúng ta lên lầu nào._Thiên Anh kéo Kenny một mạch lên lầu mặc cho con bé đòi xuống. _Nếu biết anh bệnh thì em đã đi theo rồi,thiệt tình._Henry thở dài tiếp tục giúp Yui băng bó cho Ken và Sin. Mọi việc trở nên bình thường lại nhưng trong lòng mỗi người…chắc nó sẽ là một sự việc khá buồn.
Tác giả : Từ nay tác giả sẽ viết nhiều hơn mọi lần...phải nói là nhiều gấp đôi :D...mong mọi người ủng hộ
|
Alice…em định đi xem mắt thật à…?_Henry nhìn Alice,nổi buồn để nổi dậy. _Vâng,khi bay qua bên ấy,vài ngày sau sẽ về mà. _Ừ,anh không tiễn em được,xin lỗi em… _Không sao,em đi đây. _Tạm biệt em. Alice quyết định đi xem mắt với Jun.Phải bay qua bên đấy nhưng không ai có thể tiễn được,đành chịu,đi nhằm những ngày trong tuần thì ai cũng làm việc cả rồi. Henry chuẩn bị đi làm,Yui chạy từ trên lầu xuống,trên tay cằm cà vạt. _Henry,cà vạt…thắt đi.. _Em…thắt cho anh._Henry đưa cà vạt cho Yui. _Hở ?..._Yui im lặng một hồi._Anh bị què hay tật vậy,còn bảo thắt dùm…mau thắt mau !!! _Thắt cho đi mà…đi…yêu lắm mà. _Ôi…sến lắm…_Yui rùng mình…_Thắt cho nè._Yui cằm,thắt thắt rồi siết siết._Anh có nhớ lần đầu tiên em tới đây không ? _À…nhớ…vấn đề ? _Thiệt tình là phũ phàng,nói vậy là gợi lại kí ức mà nói nặng nhứ vậy ?_Yui bĩu môi._Lần đầu gặp anh ghét em lắm còn gì ? _Ờ…tại lúc đó đầu tiên thấy con trai đi làm bảo mẫu._Henry ôm miệng phì cười…rồi đột nhiên cười lớn. _Có im mau không ?Em thắt chết anh đấy !!!!
_Ken,em còn đâu không ?_Sin gõ cửa.Sau khi được phép vào,cậu khẽ mở cửa. _Không,chỉ còn trật cái tay thôi,mọi thứ ổn rồi.Còn anh ? _Không sao,còn hơi đau đầu một tí._Sin ôm cái đầu băng bó của mình. _Vậy thì đừng nhớ tới nó nữa…ổn thôi mà…_Ken ôm Sin vào lòng. Sin cảm nhận được nhịp tim của đối phương.Đây là lần thứ 2 Sin cảm thấy ấm áp khi được ôm vào lòng như thế này.Chỉ thua sau mẹ thôi.*cười*. _Biết rồi,sẽ không nhớ…_Sin nằm sấp xuống._Cái đầu hư hỏng,sao lại nhức nhói thế này. _Sin…~ _Hả ? _Em thích anh…thật đấy. _..._Sin mở to mắt,đây không phải là lần đầu tiên nhưng đây có thể là lần đầu tiên Sin thấy khuôn mặt đỏ của Ken. _Em…thật lòng…rất thích…thích và thích anh…. ~ _OMG…mặt em đỏ thật._Sin phì cười…_Thôi đừng đùa,em lớn rồi chứ không phải nhỏ đâu…đùa mấy lần rồi,dai thật._Sin quay mặt vô trong,tránh cho thấy khuông mặt đỏ lên của mình. _Không đùa….thật… _ …_Hưm…_Trong căn phòng im lặng…chỉ còn tiếng tíc tắc của đồng hồ kêu. _Vậy…anh có muốn làm…n/y của em không ? _Ưm…. _Trả lời nào… _Ừ…muốn _Thật chứ ?_Ken biết là sẽ không phải thất vọng mà… _Ừ thật._Sin quay lại và bắt gặp ánh mắt ấy,không phải là ánh mắt xinh đẹp hay cao cả mà là ánh mắt của một đứa trẻ vừa đạt được thứ mình muốn.
Hoàng Anh và Kenny đang đi vòng vòng trong siêu thị.Trên tay cậu là một tờ giấy ghi tất cả những thứ cần mua…nào là trứng hột gà,rau,dưa hấu,…. _Kenny…_Từ đằng xa,một con bé chạy lại,bất ngờ có một cái backhug. _Thiên Anh !Sao cậu lại ở đây ? _Thiên Anh,ai dắt con…_Hoàng Anh ngước đầu lên._Úi…sao anh lại dắt Thiên Anh đến đây ?_Hoàng Anh chu lên,dắt Thiên Anh đến đấy là một hành động không vừa ý Hoàng Anh. _Thì con bé nói nhớ Kenny,anh dắt nó tới. _Nhưng mới gặp hôm qua còn gì ?_Hoàng Anh nhìn Thiên Anh, _Không sao đâu Appa,con chơi với Thiên Anh được rồi,hai người chơi với nhau đi._Nhắc đến chữ chơi vơi nhau,Thiên Anh và Kenny ‘’đồng thanh’’ hướng mắt gian xảo về phía hai người. Ôi…hai con bé này bị nhiễm bởi hành động tập thể dục buổi tối của hai người rồi *cười*.
|
Hôm nay là sinh nhật của Yui….có ai mua bánh sinh nhật chưa ta? _Hoàng Anh à…em làm bánh táo đi._Sin chạy vòng vòng trong bếp. _Vâng. Hai uke cứ thế mà quay vòng vòng không biết làm khi nào mới xong.Còn hai tên kia thì lo ngồi coi…tivi…. _Mau vào dọn phụ đi._Hoàng Anh vọng ra bên ngoài. Cả buổi sáng hôm đấy,Yui cứ bị Henry dắt đi tùm lum không diễn tả được là đi nhiều tới nhường nào. _Này…đừng có dắt đi nữa…giờ đói bụng rồi,về nhà thôi._Yui kéo Henry vào xe,nhằm mong trờ về nhà và nhận được một bữa tiệc bất ngờ. Nhưng Henry lại kéo lại và nói đi ăn ở ngoài cũng được,hôm nay mọi người đi hết rồi…cả hai cùng ăn ở ngoài làm cho Yui hụt hẫng… _Thiệt tình…quên cả sinh nhật người ta._Yui lầm bầm,u rũ. Chiều,Henry dắt Yui về,cậu ta còn không muốn vào nhà. _Vào nhà thôi. _Không muốn._Yui bĩu môi phồng má ngồi yên trong xe cho tới khi nào Henry chịu nói là “Hôm nay sinh nhật em,anh chúc mừng em…blah blah….” _Vào nào… _Không!!!~ _Bực rồi nha….._Henry nhăn mày…giỡn với ông nữa là ông cho ở ngoài với muỗi luôn nhá!! _Vào…thì vào…_Yui phụng phịu mở cửa xe ra ngoài,lết tha lết thết vào nhà. Vừa mở cửa ra,dây hông dây đỏ gì đó bắn tung toé. _Suprise (Gì đó hông nhớ phiên âm,có gì lên mạng dịch lại giùm ^.^ nghĩa của nó là bất ngờ ấy.) _Vui chưa hả?Sáng giờ bị Henry dắt đi đâu vậy?Có mua được gì không?_Sin cứ thế mà hỏi tới tấp._Henry à…cậu có mua quà cho Yui không? _Tôi có…nhưng hiện giờ chưa đưa…_Mặt Henry trở nên gian tà làm cho mọi người đều có cảm giác không làm. _HPBD anh nha…chắc nãy giờ anh tưởng không ai nhớ sinh nhật anh hả?_Hoàng Anh đứa cho Yui một miếng bánh táo Yui vì quá bất ngờ hay lí do gì đó mà nãy giờ hắn ta vẫn im thin thít…giờ thì nhận được nhiều câu hỏi của mọi người,Yui mới tịnh tâm lại… _Tôi rất vui…cứ tưởng mọi người không nhớ sinh nhật của tôi._Yui vừa cười vừa khóc. _Yui…đừng khóc…hôm nay là ngày vui của anh…_Kenny nhảy nhảy định lau nước mắt cho Yui nhưng mà con bé….lùn quá…nên không với tới (Tác giả : Tác giả có dìm Kenny quá không ==”?) Hôm nay từ không vui lại trở thành ngày vui nhất trong đời của Yui.Mọi người đều nô đùa…nhìn mọi người….Yui lại càng nhớ tới Alice…và Jun.Không biết bọn họ ra sao rồi. _Yui đang nghỉ gì vậy?_Henry ngồi xuống cạnh Yui _Đang nghỉ tới Alice và Jun, _Nghỉ gì về họ? _Nghĩ bọn họ ra sao rồi….xem mắt ra sao….bệnh tình của Jun nữa… _Tất nhiên là bọn họ không sao rồi. _Ừ…. Hai người im lặng một hồi…không gian trở nên lãng mạn hơn với bài….(Tác giả không biết bài gì nhưng mà cứ coi như là có đi :P) _Anh yêu em…._Henry thì thầm vào tay Yui. _Ừ….đó giờ có bảo là không yêu?_Yui nhìn Henry phì cười…đại ngốc. _Không…yêu nhiều nhiều lắm đấy…có yêu anh không? _Tất nhiên là có rồi….~
Vài tuần sau…. _Nào mọi người cùng chụp một tấm hình ăn mừng nào…._Thợ chụp ảnh cầm máy chụp hình chụp cho đại gia đình của Henry. Xin thông báo với mọi người một tin mừng….Jun và Alice đã làm đám cưới với nhau…bệnh tình của Jun đã khám xét nhưng chưa biết kết quả…lát nữa mới biết *cười* _Alice…chúc mừng chúc mừng cô…_Kenny mặc áo đầm cô dâu trắng bé xíu,nhìn đáng yêu cực nhé. _Ừ….mốt Kenny cũng sẽ được như vầy nè…nhưng chung với Thiên Anh nhé._Alice nựng má Thiên Anh. _Jun…rốt cuộc anh cũng chịu đám cưới…đừng có lởn vởn với ai nhé._Henry cầm ly rượu,hôm nay là ngày trọng đại. _Anh nói gì mà lởn vởn với ai?_Alice từ đâu đi tới,nghe từ đó mặt hầm hầm. _Anh bảo Jun đừng lởn vởn với ai đấy…à mà…từ nay phải gọi Alice là…chị dâu rồi…phải không hả chị dâu?_Henry nhìn Alice cười… _Jun mà dám lởn vởn với ai khác,em….á lộn….chị bảo đảm sẽ không để yên đâu._Alice phồng má trợn mắt…tay giơ đánh vào Jun huỳnh huỵch. _Đừng đánh anh…_Jun nhăn nhó,sau hồi thì lại cười đùa vui vẻ. Tác giả nghỉ…sao mọi người không chúc mừng Jun và Alice nhỉ? _Tôi là bác sĩ…xin chào mọi người…_Một vị bác sĩ ăn mặc gọn gàng đến chung vui cùng Jun và Alice._Tôi là bác sĩ điều trị cho cậu…nhớ không? _Tôi vẫn nhớ thưa bác…cảm ơn bác sĩ đã đến đây chung vui. _Tôi không những chung vui…mà còn đến đây mang quà cho cậu. _Quà? _Quà của tôi là đây._Bác sĩ đưa cho Jun tờ giấy,trên ấy có ghi là phiếu sức khoẻ. Đọc một hồi,Jun tròn mắt,nước mắt gần như muốn rơi. _Sao ấy?_Alice nhìn Jun khó hiểu. _Anh….hết bệnh rồi…được chữa bệnh rồi._Jun ôm chầm lấy Alice….tờ giấy rơi xuống và mọi người nhau lượm. _Jun hết bệnh rồi…._Henry la lên…sau đó có một tràng vỗ tay…và một ít người thì thầm. _Cảm ơn bác sĩ._Jun cuối đầu. _Không sao….hôm nay là một ngày trọng đại trong đời của cậu…đừng cuối đầu bất cứ ai kể cả tôi…hãy cưới đầu trước ba mẹ vợ của cậu kìa…làm lễ thôi._Ông bác sĩ cười hiền hậu. Đám cưới diễn ra suôn sẽ…tất nhiên tuy là kết thúc một câu truyện nhưng không phải kết thúc tình yêu của các đôi lứa trong chuyện này….và còn một điều nữa…đây nhất định không phải là một kết thúc mà là một khởi đầu mới của mọi người.
Tác giả : Tác giả gửi lời chào trân trọng nhất…tác giả không có làm cái liveshow gì đó giống Hoàng Anh với Văn Vũ được….xin lỗi....bây giờ chuyện đã kết thúc…mình có đôi lời gửi tới bạn tê_tê…bạn thấy cái kết được chưa?Hình như truyện trước bạn nói mình kết thúc chưa đạt phải hơm?Giờ mình làm cái này đạt chưa?Cmt nhé ^^.Nếu như đọc giả thấy chưa hay….hay là kết thúc không đạt,cứ cmt ý kiến…giờ đọc giả sẽ ra truyện mới…và sẽ có nhanh thôi…cảm ơn đọc giả đã ủng hộ và theo dõi…câu cuối cùng xin gửi đến đọc giả là cảm ơn và lời chúc sức khoẻ *cuối đầu*….*kéo màn*…The End
|
hay lắm nha tg , một đôi nữa xuất hiện rồi chăng :3
|
rất hay đó tg :3 nhưng cái kết phải là ông bà chủ về đồng ý cuộc hôn nhân của hai cậu con trai và họ làm đam cưới , jun và vk có môyj đứa con trắng trẻo mũm mĩm nữa ạ :3 mk nghĩ z thôi
|