Này! Phải Nghe Lời Tôi, Vì Tôi Là Bảo Mẫu Của Anh
|
|
_Kenny,mau mặc áo khoác vào,hôm nay khai trường rồi,ăn mặc tươm tất đi chứ._Thiên Anh rượt Kenny chạy vòng vòng.”Cái con bé này…” _Thiên Anh…á…_Thiên Anh đè Kenny xuống và làm một hành động… _...._Mọi người im lặng nhìn 2 đứa trẻ diễn trò.Nhưng mà nó đi quá giới hạn… _Được rồi…mọi người,đi thôi._Yui từ trên lầu chạy xuống,chuẩn bị chìa khoá xe cho Henry. Hôm nay là ngày khai trường của hai đứa nhỏ.Yui và Henry sẽ đi thay cho Hoàng Anh và Văn Vũ…tình hình là tụi nó làm gì đó tối qua mà giờ lại ngủ mất tăm không chịu dậy (Tác giả : Làm gì tối qua là làm gì tối qua?Tác giả không có biết đâu à nha…Là lá la…~ *làm lơ*) Hôm nay,lúc 6 giờ sáng Yui và Henry đã bị 2 con nhóc lôi đầu dậy.Tuy là ở hai phòng khác nhau nhưng với sức công phá như thế này,từ 2 phòng nhảy vọt lên 5 phòng,tất nhiên là 3 người kia đó. _Sin,hôm nay ba anh lên phải không?_Ken lau bàn,soạn lại giấy tờ ngay ngắn để đón tiếp một vị khách đặt biệt mà Ken biết ngày này sẽ tới. _Ừm,hình như là ông ấy đang đi tới thì phải,mới nhắn tin là sẽ tới trong 30 phút nữa. _Em để trà ở đâu đây,Sin?_Alice cầm bình trà,tay kia cầm 2 cái ly. _Em để ở trên bàn khách ấy. _Vâng. _Hôm nay chị ấy xinh thật.*cười* còn cột tóc hai bên nữa. _Đúng là xinh thật,con gái mà lị._Hai người lo cười cười nói nói,bên ngoài liền có tiếng chuông cửa. _Sin ơi,bố anh thì phải. _À,ra liền. _Mời bác vào ạ._Alice mở cửa. _Bố,bố vào ngồi nghỉ này. _Được rồi,bố có làm giáng đoạn công việc của con không? _Dạ không,con đã xin phép ông bà chủ cho bố ghé qua,họ đã đồng ý rồi ạ. _Ừ…còn cậu là Ken?_Bố Sin liếc mắt sang Ken.Ánh mắt y hệt như cái ánh mắt mà mẹ Sin nhìn cậu. _Bố cần nói chuyện với Ken,con… _À,Bác vào phòng sách ạ. Hai người vào phòng sách.Ken linh cảm có chuyện không ổn…cần gì mà hai người phải vào tận phòng sách và chỉ có riếng hai người nói chuyện cơ chứ. _Tôi đã nghe mẹ Sin nói nhiều về cậu.Nói cậu là người rất tốt,còn nói cậu thích Sin nữa.Có thật như vậy không?_Bố Sin nhìn Ken nghiêm nghị,đúng là một người trụ cột của gia đình. _Phải…đó là sự thật… _Được,tôi cũng không muốn nói nhiều gì?Mẹ Sin đã đưa nhẫn cho cậu chưa ? _Vâng rồi ạ ?Có vấn đề gì sao…thưa bác ? _Không,nếu mẹ nó đã đưa cho cậu,thì tôi có từ chối cũng vô ích.Bà ấy nói nếu mà bà ấy ưng ai đó và người đó thích con trai bà,bà sẽ sẵn sàng đưa chiếc nhẫn này cho người đó,dù nó là con trai hay con gái.Tôi còn nhỡ nếu có con trai thích nó thì sao ?Giờ thì thành sự thật rồi. Căn phòng im lặng lạ thường.Vậy là…được chấp nhận rồi…có thật không ?Có nghĩ cũng không tin,một ông bố nghiêm nghị như vậy mà lại không thể khuất phục hỏi lời nói của bà vợ.Vậy chắc chắn chiếc nhẫn này rất có ý nghĩa.
|
_Bố à,nghe nói bố dẫn thêm hai người theo nữa thì phải._Sin ngồi đối diện,có vẻ thoải mái hơn lúc ông ấy mới vào nhà. _Phải rồi. Tác giả bảo đảm người này đọc giả sẽ biết. _Bọn cháu tới rồi,thưa bác._Hai chàng trai,một chàng trai tóc vàng thuộc loại apple hair,một chàng trai có vẻ lai nước ngoài cao lớn. _Giới thiệu,đây là Thiên Bảo và Jullian._(Tác giả : Sẽ biết nếu đọc tác phẩm đầu tiên của tác giả rồi :”>) _Hả?_Ken và Sin đơ ra,nếu biết thì còn tiếp chứ không biết thì làm sao tiếp đây. _À,chắc hai người không biết tôi rồi,ba mẹ tôi là bạn của ba mẹ Sin từ lúc Sin lên đây nên cậu ấy cũng không biết nhưng mà,chúng tôi không ở đây lâu,chúng tôi sẽ ra ngoài ở khách sạn tránh làm phiền mọi người._Thiên Bảo nhanh nhậy tiếp ý._Nhưng có 1 người biết chúng tôi. _Ai?_Alice khó hiểu nhưng vẫn đắm nhìn Jullian. _Bé Kenny đâu rồi. _Á,tôi biết ai rồi,Hoàng Anh.Cậu ấy hiện tại đang đi chợ với Văn Vũ.Kenny thì đi học rồi. _Chào anh,anh tên Jullian ạ?_Alice chạy lại Jullian,đá lông nheo. _Xin lỗi,tôi đã có người yêu rồi. _Ai cơ ạ?Có phải là Thiên Boả không?_Alice chỉ có ý nói đùa làm lơ,ai nhè nó là một sự thật khó tin. _Đúng,người yếu tôi là đây._Jullian ôm Thiên Boả vào lòng. _Ối…Jullian. _Em về rồi mọi người ạ._Hoàng Anh xách bịch đồ ăn,một bên là bịch trái cây.Theo sau là người ấy. _Hoàng Anh…. _Anh…Bảo,anh Jullian,sao hai anh lại tới đây? _Tới theo sự chỉ dạy của bố Sin._Jullian cười. _Vậy Thiên Hoàng và anh Phong đâu? _Bọn nó…ây…đi hưởng tuần trăng mật rồi em ạ.Nếu có ở nhà,bọn anh đã kéo nó heo. _Ô Vâng. _Hay là,hai cậu cứ ở đây,ông bà chủ đã đi nước ngoài rồi. _Nếu đó là ý của chủ nhà thì tôi sẽ ở lại. Trong khi đó,tại xe của Henry và Yui. _Ở nhà,chúng ta có 3 vị khách. _Ai cơ? _Bố Sin,2 người bạn của Hoàng Anh. _Càng ngày gia đình ta càng đông nhỉ? _Ừ,dân số tăng nhanh. Tiếng cười rộ lên,chiếc xe ấm áp lạ thường. _Jullian,mua bánh cho Kenny…_Kenny cứ bám theo chân Jullian. _Sẽ mua cho Kenny nếu em chịu làm bài được chứ? _Thật ạ? _Thật,hôn Kenny cái rồi Kenny đi làm bài,xong sẽ ăn bánh,chịu chứ? _Vâng. _*hun*…_Jullian hôn má Kenny một cái. _Anh Jullian,không được đụng vào người của em._Thiên Anh ôm Kenny kéo lại. _Của em?_Thiên Bảo ngạc nhiên,của em? _Phải,cô ấy là người của em._Thiên Anh hôn lên môi Kenny,còn cắn một cái làm dấu của vật sỡ hữu riêng. _Chết rồi,phải kêu Hoàng Anh dạy lại bọn chúng rồi._Thiên Bảo xoa xoa hai thái dương,đi vào bếp tránh sự thật đầy choàng váng này.
#55 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Tác giả : Xin giới thiệu với mọi người,đậy là chương trình thực tế đầy triển vọng của kenhtruyen.com. Khán gia : *vỗ tay*.Hú hú *huýt gió*. Tác giả : Xin giới thiệu,MC Thơm. MC : Xin chào,xin chào,MC Thơm có mặt.Sau đây,xin giới thiệu cặp đôi có 1 – 0 – 2,Văn Vũ và Hoàng Anh. Khán giả : *vỗ tay nồng nhiệt*…Hoàng Anh,Văn Vũ…Hoàng Anh,Văn Vũ. Mc : Khách mời Thiên Bảo và Jullian.Và một người đã cống hiến tâm huyết và ý tưởng cho show này,Tác giả Bun. Tác giả : Bun Bún Bùn có mặt *vẫy tay* chỉ tiếc là ngồi ở khan đài chứ không phải ở sân khấu. Mc : Hôm nay hai bạn tới đây,tâm trạng thế nào ạ? Hoàng Anh : Bình thường thôi ạ,cũng chỉ là một show bình thường,không có gì phải sợ. Tác giả : *nói với một khán giả* ý nó sĩ tôi phải không? Văn Vũ : Tôi cũng thấy bình thường. Tác giả : *nói với cả khán đài* tụi nó sĩ tôi thật kìa.*đứng dậy* + *ức chế* Mc : Chúng tôi có 8 câu hỏi cho hai bạn.Trả lời thật lòng nhé *mắt gian*. Hoàng Anh + Văn Vũ : À…Ờ….
1.Hai người đã làm chuyện ấy bao giờ chưa? Mc : Trả lời thật đi. *hớn hở*. Hoàng Anh : Chẵng lẽ quen nhau bao lâu mà chưa làm sao *đỏ mặt*. Văn Vũ : Tất nhiên là rồi. Hoàng Anh : *liếc* tỉnh như ruồi vậy trời.”sĩ diện tôi đâu?” Thiên Bảo : Quen nhau mà chưa làm thì sao được?Câu hỏi ngây thơ quá Mc ơi…*cười*. Mc : Kệ tôi,mấy người bon chen làm gì. Tác giả : Ây cha,nói gì đó hả?Nhưng câu đó là do tôi soạn đó nghe chưa ?
2.Biểu hiện của người ấy khi đang XXX. Hoàng Anh : Trời trời,cái tên tác giả làm 2 câu câu nào cũng evil hết vậy chời *liếc mắt đưa đạn. Tác giả : Tôi mà lị *cười*. Khán giả : Tác giả là nhất,tác giả là nhất. Mc : Trả lời mau nào. Văn Vũ : Đỏ mặt,thở hổn hển,rên,có chút gọi là khóc…vâng vâng và vâng vâng. - cả căn phòng chợt im lặng trước sự táo bạo và thật thà của Văn Vũ - Mc : À rồi,rất thật thà. *xịt máu mũi*.*lau lau*.Còn Hoàng Anh,Văn Vũ thế nào ? Hoàng Anh : À…lúc đó bận khóc nên chả thấy gì. Mc : Sao lại khóc ? Hoàng Anh : Thử trong tình trạng này sẽ biết *đỏ mặt*.
3.Ở nhà,người ấy thường như thế nào ?Ví dụ : Lười,siêng,giỏi,dở,… Hoàng Anh : Câu này trả lời được.Ở nhà thì…lười…không chịu làm việc. Văn Vũ : Chê quá nha,tự ái à,tối nay biết tay. Mc : hê hê…tụi bây có còn chú ý tới Mc nữa không. Jullian : Văn Vũ à,trả thù…*cười* Văn Vũ : Hiểu hiểu *cười gian*. Thiên Bảo : Gì mà trả thù,*liếc*,để người ta tự trả lời.Còn cậu,cho đúng vào.*chỉ Văn Vũ*. Tác giả : Bọn nó sợ vợ khiếp nhỉ ? *tám với một khán giả kế bên*. Văn Vũ : Khi ở nhà,Hoàng Anh rất giỏi,làm bánh táo rất ngon,nấu ăn cũng rất khéo.Khi làm chuyện đó cũng rất khéo *cười lớn* *quay sáng nhìn Jullian*. Hoàng Anh : Chết nè,chết nè. *nhéo*.
4.Thường thì làm gì sẽ dẫn đến XXX ? Hoàng Anh : Hành động hả ?...*chợt đỏ mặt*…một lần,đang coi tình cảm,tới cảnh hôn thì…á á…từ đó không dám coi phim tình cảm. Mc : Hố hố…tỡn rồi sao ? Văn Vũ : Cũng như câu nói trên của Hoàng Anh. Tác giả : Ôi trời,tụi nó nhạy cảm quá nhỉ ? *tám với khán giả khi nãy*. Khản gia được tác giả ban phúc. : Bà đặt cho tôi cái tên luôn đi chứ nói khán giả khi nãy ai biết. Tác giả : Được rồi,khán giả X,nghe cho biết.
5.Ở nhà,ai được Kenny thương hơn ? Hoàng Anh : *chỉ chỉ* tất nhiên là hắn ta,từ lúc vào nhà của anh Sin,tôi đã bị mất chức Appa. Văn Vũ : Tôi chứ ai.Nhưng mà khong hiểu sao,con bé Thiên Anh lại không ưng tôi.Chắc là do Kenny quá đeo theo tôi. Thiên Bảo : Tôi thấy hai người dạy bọn trẻ hư thì có,mới bây lớn mà bày đặt làm dấu của vật chiếm hữu riêng rồi. Tác giả : Thế bọn mi không làm dấu của vật chiếm hữu à ?Hai đứa seme,trả lời tui coi. Jullian và Văn Vũ : Nó đó.
6.Hai người đồng ý mối quan hệ của Kenny và Thiên Anh chứ ? Hoàng Anh : Tất nhiên là ưng ý rồi,bọn nó rất hợp nhau. Mc : Không phải Thiên Bảo không vừa ý sao ? Thiên Bảo : Không phải không vừa ý mà là thấy nó kì kì. *đỏ mặt* *nhớ lại cảnh ấy*. Văn Vũ : Không có vấn đề gì trở ngại mà. *ngây thơ*
7.Đã từng cho người ấy về gặp gia đình chưa ? Hoàng Anh : Chưa…nhưng mà mai sau sẽ có.Bố và Mẹ à,nếu coi show này thì hãy chấp nhận hai đứa con. Văn Vũ : Chưa… Tác giả : Không lẹ mai mốt bị từ chối cho biết,khán giả X nhỉ ? Khán giả X : Vâng. MC : Thôi tám được rồi đó tác giả.
7.Nếu một hôm bố mẹ lên đột ngột thì phải làm sao ? Hoàng Anh : Chưa nghỉ tới việc đó… Thiên Bảo : Chạy gấp rút chứ sao, Văn Vũ : Thì thừa nhận. Hoàng Anh : Gan anh lớn lắm.Văn Vũ….~ Khán giả X : Theo tôi vấn đề này thì…thừa nhận. 8.Đã từng ghen chưa ? Mc : Tức là ghen tới long trời lở đất. Hoàng Anh : Hình như…Rồi…đã có một lần…có một tin đồn trong trường tôi rằng anh ta đã đi xem phim với một cô gái…cả tuần...không,hình như cả tháng tôi đã không thèm nói chuyện. Văn Vũ : Thật ra đó là chị gái tôi.My sister. Tác giả : Hiểu lầm mà nhỉ ? *thắt bím cho khán giả X*. Thiên Bảo : Ồ…hiểu lầm hả ?Đã có một lần tôi hiểu lầm Jullian.Nhớ không ? *liếc sang Jullian mỉm cười*. Jullian : Lần đó,phải nói là hận bà chị vô cùng.
Mc : Tới đây xin kết thúc chương trình show thực tế.Cảm ơn các bạn đã tham gia và theo dõi,xin kính chào tạm biệt.
Tác giả : Đây chỉ là show của Hoàng Anh và Văn Vũ.Mai sau sẽ có show khác cho nên,ủng hộ hết mình cho truyện của tác giả nhé *nháy mắt*.
|
_Ngày hôm qua tham gia show thế nào?_Sin rót trà,đưa cho Thiên Bảo. _Ưm cũng được,có điều,bọn nó không thành thật tí nào._Thiên Bảo cau có. _Cậu và Jullian…cặp nhau bao lâu rồi? _..._Thiên Bảo đỏ mặt.._Lúc đầu,bọn tôi là Sếp và thư kí…sau đó tôi chuyển vào nhà cậu ấy và…chúng tôi quen nhau.Đươc gần 2 năm rồi ấy. _Ồ…. _Anh Bảo…Jullian lại ăn hiếp em!_Kenny chạy lại ôm Thiên Bảo. _Jullian,anh thôi đi được không hả? _Sẽ không thôi nếu con bé Thiên Anh này chịu tha anh. _Anh không thôi thì làm sao nó tha anh được?_Thiên Bảo nhìn khuông mặt phụng phịu của Thiên Anh._Mà Kenny,Appa em đâu rồi? _Ngủ với Appa Vũ rồi ạ._Một câu trả lời thật thà. _Ồ…_Thiên Bảo tuôn mồ hồi. _Để con bé đi chơi với Thiên Anh đi._Jullian thả Kenny xuống.
_Yah!!!!Khong thể gọn gàng hơn tí được sao?_Yui cứ phải chạy lòng vòng đi thu dọn giấy tờ,bút viết. _Bận bù đâu bù cổ thì làm sao mà dọn được? _Haizz… _Này,chiều nay,rảnh không? _Chi?_Yui ngừng việc lại.Chuyện gì vậy trời. _Đi…đi…coi phim…._Henry lúng túng. _Coi phim? _Ừ….bao tôi?_Yui nhếch mày. _....tất nhiên bao mới mòi. _Vậy còn công việc? _Không sao. Chiều hôm đó,mọi người đi ra ngoài phố khá đông.Toàn là nam vs nữ ra vào rạp phim.Chỉ có Yui với Henry vai kề vai ra vào,làm cho mọi người nhìn hoài không buông. _Kì lạ quá ta?Sao ọi người nhìn hoài vậy ta?_Yui giả vờ nhìn xung quanh,cố gắng đừng lúng túng. _Để tâm làm gì,kệ bọn họ.
_Thiên Anh….lạnh. _Mặc áo khoác vào._Thiên Anh quăng cái áo khoác cho Kenny _Vẫn lạnh cơ… _Mền… _Lạnh nữa… _Được được,tớ ôm cậu…_Thiên Anh choàng tay ôm lấy Kenny. _Thiên Anh…. _Gì? _Giờ thì tớ nóng thật rồi._Tình hình là Kenny mặc áo khoác,mền,và được Thiên Anh ôm. _À…hiểu….
|
Báo một tin vui nhé,hôm nay là giáng sinh,Merry Chirsmas (Không phải giáng sinh thật đâu nhé.) _Merry Chirsmas…_Kenny mặc đầm đỏ (Tượng trưng cho cái áo nô – en nhưng không biết nói làm sao) chạy tưng tưng. _Đừng chạy,đứng yên một chút chết sao hả ?_Hoàng Anh chạy vòng vòng theo sau. (Tác giả : Đôi lời xíu…gửi tới bạn tê_tê nhưng cũng coi như gửi các đọc giả đi : Mình sẽ vô thẳng ngày cặp Henry – Yui nhưng mà sẽ hơi vô duyên một chút đối với một số người hoặc hơi nhanh nhưng mà...*thở dài* nếu không vô thì câu truyện này sẽ thành câu truyện rất rất rất rất dài mất…và khi đó…*mếu*…) _Yui…nếu hôm nay cậu rảnh…có thể…. _Không,không rảnh chút nào…_Yui bất lực trước cái bánh kem không biết nghe lời,càng làm càng thêm rối. _Thật ư ?_Nỗi thất vọng tràng trề. _Ừ…nhưng vấn đề gì sao ? _À,tối nếu có thể đi ăn không ?Một buổi tối cho Giáng Sinh… _Á à,hẹn hò nha…_Alice từ đâu chạy lại ôm Yui_Cậu ấy là của em,hôm nay không cho anh mượn.*lêu lêu*. _Cái con bé này,muốn anh chém chết không hả ?_Henry rượt Alice chạy vòng vòng. _Cứ chém thử. _Chém được đã chém lâu rồi,không phải là bây giờ. Ngôi nhà trở nên ấm áp lạ thường vào ban đêm nhưng không phải là đêm nay nhỉ ? _Ưm…một ngày thoải mái nếu như không có ai ở nhà._Các cô giúp việc thoải mái ngôi trên sô pha,dọn thức ăn ăn mừng. _Giáng Sinh muôn năm. Trong khi đó,ông bà chủ ở một phương nào đó không phải ở đây. _Hôm nay giáng sinh,bọn giúp việc có bày tiệc,lên sô pha nằm uống bia không nhỉ?_Ông chủ quay sang hỏi bà chủ ngờ vực. _Nếu chúng ta về kịp hôm nay,bắt quả tang chúng. _Chúng ta còn gian phết._Ông chủ cười lớn,bà chủ cũng thuận cười theo. Ở một nhà hàng sang trọng. _Hai thằng con trai ngồi ăn chung ở nhà hàng sang trọng vào giáng sinh là một vấn đề khá lớn đó…Henry._Yui ngại ngùng nhìn xung quanh cũng coi như đáp lại cái nhìn của mọi người. Ở đằng xa…. _Alice,có thật bọn họ hẹn hò không?_Văn Vũ che mặt. _Không phải đâu,nhưng sao không có anh Ken với Sin nhỉ? _Bọn họ tình tứ nơi đâu rồi em ơi…_Alice tuôn câu tỉnh bơ. _À,hiểu._Hoàng Anh tuôn mồ hôi. Quay lại vấn đề một chút,cứ từ từ,qua từng couple đã,quay lại với Henry – Yui. _Tôi sẽ công bố một tin,nhưng sợ câu sẽ sốc cực độ._Henry chống cằm cười gian. _Tin gì mà sốc cực độ dữ vậy?_Yui mô tả từ “cực độ” như một thằng hề (hết sức tưởng tưởng). _À…để tới khi ăn xong,tôi sẽ nói cho,chỉ có 2 đứa thôi._Henry thì thầm. _”Chỉ có hai đứa?”_Rùng mình…_”Hai đứa tức là hai người…A…hai đứa = hai người chứ mấy người.Mày ngu quá Yui.”_Em đang rèn lại phép tính,không có gì để nhìn và đọc đi đọc lại hay khó hiểu đâu mọi người. Ăn xong,Henry tính tiền,và ra một đề nghị là : _Chúng ta ra công viên._Nở một nụ cười gian trá. _Tại sao phải ra công viên?Chúng ta ăn xong thì về thôi. _Nhưng tôi không nghỉ vậy,đi thôi. _Please wait for me…_câu của tác giả :”> Tất nhiên cái đám mà gọi là nhiều truyện lập nghề rình người ta ấy…cũng phải đi theo rồi. _Bọn họ đi công viên xa thật._Hoàng Anh vừa đi vưa than. _Để anh bồng em nhé._Văn Vũ cười. _Yah!!!Anh có muốn chết hay tối nay ra sô pha hả? _Anh nghỉ tối nay sô pha sẽ dành cho những cô giúp việc không có tủ lượng cao em à. _Vậy anh lên phòng Kenny ngủ!!!! _Được được,anh không nói nữa.Thiếu em không ngủ được đâu. Henry kéo Yui ra một cái ghế,đẩy cậu ngồi xuống. _Đau lắm biết không hả?Giáng Sinh mà cũng không yên,thà ở nhà chuốt rượu mấy cô giúp việc còn hơn. _Được rồi,bao lâu nay,cậu học tôi cách hôn rồi phải không? _Ừ,sao nào,một quá khứ tồi tệ. _nó không tồi tệ chút nào,bây giờ tôi sẽ công bố. _Ừ._Yui chống cằm nhìn Henry như đang coi xiếc.(Chắc trong đầu cậu ta Henry là một con khỉ diễn xiếc mà)> _Tôi yêu cậu.Lâu rồi…~ _Hửm?_Mọi thứ dừng hoạt động._Há há…đùa mãi…hôm nay giáng sinh chứ đâu phải cá tháng tư.Henry à,hay là anh cũng say như mấy cô giúp việc rồi,đừng đùa nữa,đi về thôi._Yui cười ra nước mắt,đứng dậy đi. _Bây giờ là lúc cậu trả bài cho tôi._Henry kéo Yui lại,và hai người thực hiện cái bài tập mà khi ấy học. _Ưm…Yah…đây là chốn đông người,không phải lúc trả bài đâu,đi về tôi sẽ trả bài cho._Yui kéo Henry một mạch đi về. _”Thành công rồi”. Ở đăng xa xa,có 3 con người đang tự hỏi : Bọn họ đang làm gì vậy nhỉ?Trả bải nào cơ?Bài là hôn à? _Ây,bọn hò thấm thiết thật._Hoàng Anh nhìn tiếc nuối._Nếu như họ làm gì tiếp theo…Á…đen quá. _Vậy anh sẽ cho nó đen tiếp,anh với em về nhà nào.Nhớ là chui vô phòng không chui vô bếp làm bánh táo nhá. _Còn chị thì sao Hoàng Anh.Văn Vũ,anh bỏ em một mình.
|
_Bọn họ đã tỏ tình rồi sao ?_Sin ngạc nhiên ôm miệng. _Vâng.Và nếu em không đi nghe lén,em đã không ê mông thế này đâu ạ._Hoàng Anh ôm mông,một đêm tàn sát ác liệt. _Bọn họ hạnh phúc thật._Sin lầm bầm. _Vậy anh tiến một bước nữa với anh Ken đi._Hoàng Anh nhìn theo hướng Ken. Hai người cứ tưởng không nghe thấy,tưởng rằng ai kia đã ngủ,nhưng không có,ai kia vãn còn thức để lắng lỗ tai nghe nhưng gì mình cần được nghe. “Hoàng Anh à,không lâu đâu,anh sẽ tiến một bước vào hôm nay”. _Anh Sin…~_Ken lảng vảng _Gì? _Anh có biết ý nghĩa của cái nhẫn này không? _Cái nhẫn bố anh tặng á…cái này anh đã từng gặp ở đâu rồi….hình như trên tay mẹ… _Vậy nếu mẹ anh đeo cái này thì tức là có người yêu rồi…vậy nếu hai chúng ta đều đeo thì sao? Sin giật thót.”Thằng bé…ây cha…nó định làm gì mà hỏi tới cái nhẫn cơ chứ?Chỉ có người yêu mới đeo…hay nó định đòi lại…không được…phớt lờ thôi!” _Anh mắc đi siêu thị,anh đi đây._Sin đóng cửa cái rầm.Mất bóng. _Huh?Tự nhiên chạy vậy chời…em làm gì với anh Sin vậy Ken?_Alice cầm khăn bông lau đầu,một mùi hương ngào ngạt. “Mình biết làm gì rồi…” – Ken cười man rợ. _Em….có ý gì mà nhìn chị cười hả? _Em chỉ muốn chị giúp một cái,sẽ có thưởng…_Ken thì thầm vào tai Alice. _Vậy được thôi._Alice cười thoả thuận. -------------------- _”Cạch!” Về rồi đây…_Sin bước vào.Và cảnh tượng đập vào mắt cậu là… Ken bước lại gần Alice,ngửi hương từ tóc Alice… _Ken…Em có biết là nam nữ thọ thọ bất tư thân (Hay là tương thân gì đó tác giả không nhớ,sửa giùm nhé *cười*)…_Alice nhíu mày. _Ai bỉu tóc chị thơm quá làm gì? _Thật chứ?_Alice tung mái tóc,để lộ cái áo hở vai. Sin đỏ mặt vì ngượng ngùng và…một số điều khác,khẽ đi lên lầu không nói tiếng nào. Ken nhìn Sin lên lầu,khẽ mỉm cười. _Chị làm tốt lắm Alice…_Ken mỉm cười,rút phần thưởng đã thoả thuận từ trong túi ra. _Vậy em cố gắng có gì giải thích với Sin giùm chị nhé,có gì anh ấy hiểu lầm thì nguy._Alice cười hỉ hởn đi lên lầu,thầm nghỉ sắp có đám cưới ăn nữa rồi. “Nhất định sẽ có chyện để chạm mặt mà…giờ thì…coi tv thôi”_Ối ối cái đồ vô lương tâm,hành hạ thằng nhỏ xong ngồi coi tv đợi nó chủ động à? _Ken…dậy đi._Yui lay lay người Ken,đã gần chiều tối rồi mà còn ngủ._Hôm nay Sin không đánh thức em à? _Vâng ạ…anh ấy…_Ken nhìn xung quanh…tiêu rồi…giận rồi đi đâu rồi. _Sao ấy nhỉ?Mọi hôm đều là anh ấy kêu em mà…Hôm nay rước Kenny,thấy em nằm,anh giật mình._Yui cười miễn cưỡng. _À vâng. _Thôi em vô ăn đi,anh làm đồ ăn rồi mới kêu em dậy.Sin cũng chẵng thèm làm đồ ăn,hôm nay cậu ấy bệnh thiệt rồi._Yui đi vào bếp,cầm táo lên gọt. “Làm sao mà anh hiểu được vấn đề chứ? *Cười*” – Khỏi nói cũng biết của ai. Chiều,Sin về nhà,dù không biết là cậu ta đi đâu. _Sin,hôm nay,cậu đi đâu mà không về nhà hả?_Yui ngồi trên sô pha. _Mình…bận công việc,lên lầu đây._Sin đi lên lầu. _Khoan đã,anh ôm cái gì vậy?_Ken chắn ngang cầu thang. _A…hết hồn…anh…tránh ra nào…_Sin cố chen ngang. _Phải nói là cái gì đã chứ! _Không muốn nói,buông ra._Sin giựt cái bịch chạy lên lầu. _Gì vậy trời?Cái bịch nhẹ hều chứ có phải đồ dễ vỡ đâu? _Chắc là len đó Ken._Yui nhìn Ken. _Len?_Ken nhìn Yui. _Dạo này Sin hay có thói quen đan len thì phải._Yui cắn một miếng táo._Hình như đan cho con trai,áo nhìn lớn lắm._Rồi bỏ hẳn vào miệng._Chắc bữa nào anh phải đan cho…._Chưa nói hết câu Yui đỏ mặt không nói nữa. _Em biết anh đan cho ai mà,em lên lầu đây._Ken mỉm cười chạy lên lầu,chừa lại Yui bơ vơ đỏ ửng.
|