_Appa à…đừng có giận con nữa mà…con xin lỗi._Kenny cứ lẽo đẽo theo Hoàng Ạnh _Xì _Appa…~ _Hoàng Anh…em nghe theo Kenny một lần được không ?_Alice bế Kenny lên. _Nghe theo một người bỏ Appa mình theo người khác,còn gọi người khác là Appa nữa…không đáng. _Nhóc nói ai là ‘’người khác’’ hả !!!! _Ủa ?Nhóc Kenny đâu rồi ?_Alice nhìn trên tay,con nhóc mất tiêu.Hai người thì kế bên chả có đứa bé nào. _....Kenny !!!._Hoàng Anh,Alice và Văn Vũ chia nhau ra tìm. Hoàng Anh đi vào một ngã tối.Trong đấy chỉ có rác,vài con mèo hoang.Nhưng sâu trong đó,có một bóng của một đứa bé gái. _Kenny ?_Hoàng Anh đi sâu vào trong. _Appa ?Appa !!!!_Kenny từ trong bay ra,ôm chầm lên người Hoàng Anh. _Kenny,sao còn vào đây ?_Hoàng Anh nhìn theo hương tay Kenny chỉ vào trong. _Công nhận con nhóc này cũng kéo được một người vào,đúng là có lợi mà._Có hai người đàn ông khuôn mặt đáng sợ từ trong bước ra. _Các người là ai ?_Hoàng Anh ôm Kenny,lùi ra sau. _Bọn tao là ai hả ?Mày không cần biết đâu,đưa tiền cho tao là được._Người đàn ông tay cầm một cây gậy,đang ăn hiếp đây mà, _Chúng tôi không có tiền,phiền ông tìm người khác cho._Hoàng Anh định ôm Kenny đi. _Không được,đưa mồi vào đây thì phải làm tới cùng,nếu không đưa…_Người đàn ông đưa gậy lên,định đánh mấy phát vào người 2 người,chưa gì,cây gậy đã văng ra xa._Mày là ai ? Hoàng Anh ngước lên,thấy người đã là Văn Vũ,còn sau lưng là Alice. _Mày tha cho hai người đấy đi,tao sẽ trả tiền cho mày ? _Được._Người đàn ông đồng ý…dễ vậy sao ?(Tác giả : Không là dễ thiệt đấy đọc giả)Nếu thằng này đến muộn,chúng bây tiêu rồi.Sao không như thằng này,đưa tiền là được chứ gì._Người đàn ông bỏ tiền vào túi,quay lưng bước đi. _Hức…_Hoàng Anh ngồi bệt xuống đất,mặt toàn nước mắt. _Appa…~_Kenny lau nước mắt cho Hoàng Anh._Appa không đừng giận Kenny nữa. _....Được rồi,không giận nữa.Đi ăn kem thôi._Hoàng Anh lau nước mắt,mỉm cười.bế Kenny bước đi. _Cho chị đi ăn nữa._Thế là cả 4 người cùng ăn kem,hôm đó là một ngày đẹp trời. Hôm nay,nhà Henry tổ chức một cuộc thi chạy.(Tại nhà :]]z).Hôm đó,Yui và Sin,Ken và Alice,Văn Vũ và Henry.Hoàng Anh không chạy vì bận trông Kenny. Tới lượt Henry và Văn Vũ chạy,mọi thứ có vẻ hào hứng hơn. _Cố lên Henry…/Cố lên Văn Vũ…_Có nhiều câu đại loại như thế. Nhưng số xui là,hôm nay có vẻ đường khá trơn,suy ra tình hình là hai bạn trai này đã té.Nhưng nó không phải là lỗi của ai cả…nó là lỗi của định mệnh =]]z (Mạn phép lấy câu trong Osin là ông nội). Mọi người,kể cả các cô giúp việc,đều tranh nhau lại hỏi thăm hai anh đẹp trai này.Hoàng Anh không biết phải hỏi thăm ai,nhìn qua Văn Vũ,anh có vẻ nhẹ,nhìn qua Henry,anh ấy đã bị trầy cả đầu gối và tay,Hoàng Anh liền chạy qua Henry. Còn về phần Yui,nhìn qua Henry,thấy nhiều người thăm quá,liền nhìn qua Văn Vũ,thấy có Kenny đang ngồi hỏi hang,Yui liền chạy qua Văn Vũ. Về phần hai anh chàng,thân đều nhức nhói.Henry nhìn sang phía Yui,thấy cậu ấy đang quan tâm Văn Vũ,liền tỏ ra giận dữ.Còn Văn Vũ,thấy Hoàng Anh lạ quá hôm nay chạy qua Henry,trong lòng có chút khó chịu. Còn về tác giả…chịu chúng nó thôi,trái ngược nhau vậy á mà,ai mà biết được,đó là lỗi của số phận =]]z (Mạng phép lấy câu nữa trong Osin là ông nội.Chỉ đổi số phận vs định mệnh thôi,hai câu là một.)
|
Lúc vào trong,hai người đều được băng bó tay và chân.Đều ngồi trên sô pha. _Henry…lau…_Yui đem khăn ra _Tôi không lau._Henry lạnh lùng gạt qua một bên,một mình đi lên lầu. _Ô,hôm nay tên này hay nhỉ ?_Alice ngạc nhiên,(Sao hỗn vậy chài ?) _Anh Sin,em thấy tình hình hai mình lên lâu chơi cờ đi,ở đây thấy ngộp quá._Ken dẫn Sin lên lầu,tình hình là không muốn thấy áp lực thôi. _Ơ…Kenny…hay là con với anh Vũ lên lầu chơi đi,Appa…đi làm đồ ăn phụ mấy chị._Hoàng Anh thấy tình hình không ổn,vả lại cứ thấy Văn Vũ nhìn mình,có phần hơi sợ và…nổi da gà.Liền lấy cớ chui vào bếp. _Chị sẽ đi với em._Alice ôm Hoàng Anh,cả hai cùng vào bếp. _Appa Vũ…lên phòng chơi nhé ? _Được rồi,đi thôi._Văn Vũ bế Kenny,nhưng do đau quá,liền thả xuống._Con tự đi được không,Appa đau quá._Từ khi nào đã xưng Appa vậy tên kia,cướp chức nhân vật cưng của ta à. _Vâng,Appa. Thế là đi hết,Yui cũng lên lầu.Cảm giác sao thế này ?Cảm giác có lỗi chứ gì.Ai bảo không qua hỏi nó mà đi hỏi cái tên Vũ ấy,nó giận rồi chứ sao. _Henry,anh giận tôi hả ?Tôi làm sai chuyện gì sao ?A…~_Yui đứng ngoài cửa không dám bước vào,sợ nó xách đao ra chém. _Không gì,nhưng vào đi. _Ừ. _Cậu còn nhớ điều kiện giữa tôi và cậu chứ ?Cậu sẽ làm gì bất cứ là điều gì tôi sai bảo. _Nhớ…Sao…anh có điều kiện gì ? _Tôi muốn…anh học hôn.Và tôi sẽ dạy._Henry phán một câu sốc còn hơn ông bao thanh thiên.Cái này còn sốc hơn đi chém đầu. _Hả ??????Sốt hả ?Học thì học chứ con trai và con trai…anh không thấy…có vấn đề sao ?_Yui đỏ mặt phản kháng. _Con trai sẽ hôn tuyệt hơn con gái…và con Alice ấy không biết hôn,tin tôi đi.Được rồi,quay lại vấn đề.Được chứ ?_Thật ra cũng phải được,điều kiện đã hứa mà :]]z. _Nhưng… _Không sao ?Dạy xong,cậu sẽ hôn giỏi thôi,okie chứ ? _Nếu đó là một bài học,tôi đồng ý…nhưng không lợi dụng a~…_Ngây thơ thế,nó ăn thịt cưng còn được. _Được rồi…không lợi dụng._Henry phì cười._Bắt đầu được chưa ? _Được…nhưng…tôi thấy nó kì kì._Thật ra là tởm. _Nếu cậu thất hứa.Tôi sẽ…chém đầu cậu như ông bao thanh thiên._Henry nhìn chầm chầm vào Yui. _Okie Okie,bắt đầu đi._Yui nhắm mắt lại. Thế là bài học hôm nay bắt đầu…khi học thì nó có phát ra những âm thanh hơi đỏ mặt một tí nhưng là tường cách âm,thật tình là không ai nghe. _Tại sao hồi nãy,cậu lại chạy sang Văn Vũ ?_Henry thì thầm vào tai Yui. _Ưm…_Yui đỏ mặt đẩy Henry ra._Tại…tôi thấy cậu ấy không có ai hỏi han,tôi thì thấy anh có cả đống fan girl hâm mộ nên… _Nên ?Cậu là bảo mẫu của tôi mà đi lo cho người khác hả ?Được rồi,tôi sẽ phạt cậu,nếu cậu không học được cách hôn,tôi sẽ đưa ra một hình phạt thích đáng._Chưa nghỉ ra hình phạt đây mà =]]z
|
hay lắm cố lên nha tg, hóng lắm :3
|
Bao giờ có truyện đọc vậy Bun mau mau ra trap mới nha.
|