Này! Phải Nghe Lời Tôi, Vì Tôi Là Bảo Mẫu Của Anh
|
|
_Hai ông tướng,đừng có lấp ló ngoài đó được không? _Mắt tinh dữ vậy trời,không ngờ nha._Henry mở cửa vào,đi theo sau đó là Văn Vũ _Nghe lén là một tật xấu đó,hồi đi học anh không có học cái đó sao? _Này Văn Vũ,cậu mau xin lỗi đi._Henry đẩy Văn Vũ lên trước. _”Gì đây…chẳng phải anh kéo tôi đến đây sao,Henry?”_A…tôi xin lỗi… _Hả?_Yui ngừng thút thít,ngạc nhiên nhìn Văn Vũ.Cái tên này cũng biết xin lỗi sao? _Tôi nói là,tôi xin lỗi và không nói lần thứ 2._Văn Vũ hét lên rồi đi ra khỏi phòng. _Chẳng phải vừa nói lần thứ 2 rồi sao? “Gì vậy chứ?Đó giờ chưa xin lỗi ai đâu?Mày điên rồi,nhưng câu đó không phải của mày,tại sao lại phải xin lỗi tên nhóc ranh đó chứ?Aigoo…~” _Thưa ba mẹ con đã về._Ken và Sin cầm vali vào nhà.Sau khi thăm mẹ Sin,bà ấy đã khoẻ,giờ hai người có thể về. _Ken à…mừng em đi chơi về,có mua quà cho chị không hả?_Alice chạy lại ôm chầm Ken. _Alice là cô con gái thuộc loại ai cũng ôm._Yui lắc đầu than thở,vì chính cậu cũng là người được ôm. _Alice!!!Chị tới hồi nào vậy,còn Văn Vũ đâu,chị không đi với anh ấy à? _Không,nhưng…cậu này là ai vậy?_Alice chỉ tay sang Sin. _Anh ấy là Sin và anh ấy…LỚN HƠN CHỊ,không được gọi là cậu này nghe chưa?_Ken kí vào đàu Alice. _Làm gì mà bênh người ta dữ vậy,kí chị mày đau chết đây này._Alice xoa cục u,chạy qua ôm Yui._Yui còn dễ chịu hơn em.Yui nhỉ? _Ơ…dạ…dạ._Yui không muốn nghe cái tiếng hét của Alice đâu *tuôn mồ hôi*.. _Sin với Ken,hai người mau lên thay đồ đi,xuống ăn cơm nè. _À được rồi. Tối đó,cả nhà cùng ngồi ăn cơm,nhưng…có sự vắng mặt một người,và một người thấy lo lắng nên đã đem cơm lên. _’’Cốc’’,Văn Vũ,anh chưa ăn cơm,tôi đem cơm lên cho anh này._Trong phòng không có tiếng người.Yui mở cửa luôn. _Văn Vũ à…đừng nói đói quá hoá ra câm nhé._Yui tiếng lại gần,phát hiện ra,anh ta ngủ rồi,nên Yui để thức ăn lên bàn,định khều Văn Vũ dậy. _Văn…woa…nhìn lại anh cũng đẹp trai quá nhỉ,đằng sau cặp kính kia.Xem nào,trắng không tì vết nha (Tác giả : Cậu cũng trắng thôi,nhìn lại cậu đi,trắng bóc như trứng gà rồi mà còn không mau ra nắng để cho nó đen xíu.)._Yui vừa đưa tay lên mặt Văn Vũ,liền bị kéo xuống. _Á…_Và tình hình,hai bạn trẻ đã ôm nhau.Nhưng,bạn trẻ Văn Vũ chắc vẫn còn đang ngủ và không hay biết gì.Trong khi bạn trẻ Yui hết sức ngạc nhiên nhưng vẫn không dám la lên.La lên nó thức dậy rồi nó đá mình xuống đất sao ?Ngốc chứ đâu có ngu,phải lo cho thân mình trước chứ. _Văn Vũ…mau buông tôi ra._Yui nhẹ nhàng đứng dậy để Văn Vũ không tỉnh giấc,xong chạy ngày vào phòng Henry. _Cậu điên à,sao giờ này lại chạy vào phòng tôi ?_Henry giật mình hét lên.Phải rồi,lúc người ta đang thay đồ,chạy vào làm chi.Giờ Henry vẫn mặc quần,nhưng thân trên lại không một mảnh vải.(Thấy ở trên có gì mà sợ nhỉ ?) _Haizz…haizz…HAIZZ…sao cứ nghỉ tới nó hoài vậy ? _Hả ?Cậu đang nghỉ tới cái gì sao ? _Không,không có gì. _Nói đi,mau,tôi ghét ai không thành thật.
|
_Nói mau,tôi ghét ai không thành thật._Henry vịn vai Yui. _Hả?Tại sao tôi phải nói cho anh nghe hả? _Mau nói đi._Henry trưng khuôn mặt đẹp ngàn cân của mình ra,ai cũng xao xuyến,và tất nhiên,có cả đối phương mà Henry đang muốn tiếp cận rồi. _..._đỏ mặt._Không biết sao,khi nãy được Văn Vũ ôm,cảm giác rất kì lạ,nhưng cậu ta không hề biết. _...._Henry im lặng,sau đó không nói gì,ngồi vào ghế và quay lưng lại._Mau về phòng của mình đi. _Hả?_Yui không hiểu gì hết.Nhưng mà bắt người ta kể,chẳng lẽ…nghe xong lại giận.Được,ta trả thù._Tôi không về._Yui nằm xuống,quay người vô tường. _Bướng rồi sao?Hay là muốn tôi ẵm về?_Henry ẵm Yui lên. _Không về,mau thả tôi xuống,nếu không tôi cắn đấy._Yui khoe hàm răng sắc nhọn (Yui : Thật ra là trắng đẹp chứ không có sắc nhọn ‘ 3 ‘) _Nhưng mà…tôi muốn hỏi…khi tôi ẵm thế này,cậu có cảm giác không? _Hả?!?!?!?_Yui trợn hai con mắt nhìn Henry (Yui : Sao diễn tả tôi xấu thế hả tên tác giả kia? – Tác giả : Im đi và làm theo mệnh lệnh,mi mà không làm ta tả xấu hơn đấy,lúc ấy ráng mà chịu *lè lưỡi*). _Tôi hỏi thật. _...Có một chút…nhưng mà…anh đâu có cảm giác gì,coi như nó là phù dù bị cá đớp rồi,không nhớ tới nó nữa._Yui nhảy xuống và đáp đất một cách điêu luyện.Xong lại nhảy lên giường Henry nằm. _Haizz…cậu định ngủ ở đây luôn sao?_Henry thất vọng. _Nếu anh cho? _Thật chứ?_Cái đuôi của Henry bỗng ngoe nguẩy.(Tác giả : Từ khi nào cậu ta lại khoái ở gần Yui nhỉ?Nhưng mà không tiết lộ đâu,các lần sau sẽ biết thôi.) _Đúng. _Vậy cậu ngủ ở đây đi.Sẽ ấm hơn ở phòng của cậu. _Được. Tới giờ đi ngủ,Yui xách mền gối qua phòng của Henry.Cậu cũng không hiểu sao mình làm như vậy,chắc chăm sóc anh ta quen rồi,nên giờ nằm gần cũng không ngại. _Anh không ngủ hả?_Yui nằm xích vào bên trong,ôm cái gối ôm. _Ngủ liền,chỉ xong việc này chút thôi. _Được rồi,khi nào ngủ,tắt đèn._Yui xoay vào bên trong,ngủ một cách ngon lành. Henry 1 tiếng sau làm việc xong,vậy mà nói chút thôi.Dọn dẹp hồ sơ,tắt đền,chui lên giường. Henry nhìn qua…Ôi trời,cảnh cậu ta đạp cả mền ra sao? (Tác giả : Đây không phải là lăn,mà là nổi loạn,nếu xui,tôi nay hắn sẽ đạp cả mi xuống đất cho biết tay,Henry à! *cười gian*)Henry đắp lại cho Yui,xong nằm xuống,quay người về phía Yui. _Sao lưng cậu bé thế không biết._Nằm được một hồi._Úi._Nổi loạn rồi,chắc là chỗ nằm không quen hay sao,cậu bé bắt đâu huơ tay rồi. _Nếu cậu không nằm yên,tôi sẽ xử bắn cậu._Henry ôm lấy Yui.Không biết trong giấc mơ đã dịu lại,hay là vòng tay quá ấm áp,ngưng ngay lập tức._Mau ngủ đi.(Tác giả : Nó ngủ có biết gì đâu mà ra lệnh,mi lát sinh ra tự kỉ à *chu môi*). Tất nhiên,mọi người cũng biết,tình hình là hai bạn trẻ đã ôm nhau rồi.Hạnh phúc chưa…Yui cũng đã hết nổi loạn (Tác giả : Nỗi loạn…há há *cười rồi vỗ tay bôm bốp*). -------------------- Tác giả : Chào mọi người nha,hội ngộ chút nào.Hôm nay,1-8-2013…là hôm tác giả tới trường *tèn ta den*…nhưng mà vẫn viết cho đọc giả đọc bởi sợ nếu bỏ lâu quá,đọc giả sẽ không ủng hộ nữa mất T.T.Có ai đi học hôm 1-8 giống tác giả hay là học 5-8 (tức là thứ 2 đầu tuần ấy,còn 1-8 là thứ 5)?Vừa vô,y chang năm ngoái,tác giả được làm lớp phó học tập ấy,thấy tác giả giỏi hơm *vỗ tay*.Nói chung,tóm gọn lại,tác giả chúc đọc giả có một năm học mới thiệt là tốt,tuy là tác giả muốn các bạn ủng hộ nhưng đừng vì thế mà không học a~…không học bị la ráng chịu á >3<.Rồi bị cấm chơi luôn.Còn mấy anh chị lớp lớn như lớp 9 hoặc lớp 11,em chúc anh chị lớp 9 học tốt để rồi còn thi cuối cấp.Chúc cả anh chị lớp 11 học tốt để năm sau thi đại học cho tốt.Mấy anh chị lớp 12…chúc sao giờ ta…chúc cho năm nay anh chị học tốt,thi tốt nghiệp tốt,và…đừng buồn vì hết năm nay mấy anh chị đã hết được đến trường rồi…phải nói là học hết cấp 3 rồi T.T…buồn lắm.Giờ tác giả thăng đi đọc fic đây >~<…mai lại viết tiếp.*thăng*
|
Có một lí do đáng lo ngại là có thể các đọc giả sẽ thấy kì khi có một nhân vật tên tiếng việt (Văn Vũ),tác giả nghỉ là ghi nhiều tên tiếng anh quá sẽ dễ gây nhầm lẫn nên đã ghi một tên tiếng việt cho…nổi bật giữa đám đông :3.Tác giả lo ngại các bạn sẽ không thích nhân vật Văn Vũ này (Đều là nhân vật tác giả tạo nên,nếu đọc giả không thích thì….*mếu*)nên tác giả sẽ cho một người nữa có tên tiếng việt…cho nó đồng bồ hen,từ nay đừng lo ngại Văn Vũ này sẽ le loi một mình :]].
Sáng,ánh nắng chiếu qua khe cửa,rồi đâm thẳng vào 2 người con trai đang nằm trên giường. _Oa…_Yui vươn vai,ngồi dậy ngáp một hơi dài (Tác giả : Nhóc còn giữ hình tượng không hả?) _Ưm…_Vì có người nhúc nhích,Henry giật mình tỉnh giấc. _Dậy sớm thế?Mới có 6h mà…thôi anh ngủ tiếp đi. _Tất nhiên là tôi sẽ ngủ tiếp,vì đêm qua đã có người gãi ngứa cho tôi,khiến tôi không tài nào ngủ được._Henry liếc mắt đưa…đạn…về phía Yui. _Hả…tôi sao?_Yui nhớ lại tối hôm qua,mặt chợt đỏ gấc. _Thôi,tôi không truy cứu nữa,cậu nằm ngủ tiếp đi._Henry đẩy Yui nằm xuống. _Không,tôi phải làm đồ ăn nữa,anh còn phải tới công ty…dậy!!!!_Yui phản kháng nhưng không được…tất nhiên,thân hình của cậu nhóc làm sao so được với Henry đây?. _Tôi không đi làm thì công ty cũng đâu có sụp,cứ để phó giám đốc làm (Có chức này không đọc giả…tác giả cũng không rành *lại mếu*). _Nhưng mà… _Không nhưng nhị gì hết,ngủ!_Henry nhắm mắt lại,tay ôm lấy người Yui. _Ưm….ờ…vậy thì theo ý anh._Yui đành nằm xuống,ôm gối ôm,quay người về phía Henry. Không hiểu sao,dạo này Henry không còn lạnh lùng với cậu nữa…phải chăng…nắng quá rồi nên thằng cha đó say nắng?...Yui nhìn Henry,tim bỗng hẫng một nhịp. _Úi._Yui ôm lấy tim.”Mày mà nhảy ra ngoài,tao sẽ uýnh tới khi nào mày bay vô trong”. Khuôn mặt tuấn tú,nét lạnh lùng tôn lên vẻ đẹp,sang trọng của Henry.Nói sao nhỉ…đẹp trai hả?Cũng có thể dùng từ đó nếu không muốn dùng từ dễ thương =.=.Đôi mắt…đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp,không biết giống ai,ông bà chủ có ai có đôi mắt màu nâu đâu…!Đẹp…mũi cao này…môi…Á…mày đang nhìn gì vậy nãy giờ là suy nghỉ của Yui nhé,không phải của tác giả nhé. Yui nhẹ nhàng rút người về phía sau,do lùi quá đà mà sanh ra,cậu té xuống đất và tấm lưng chính là nơi tiếp xúc với mặt đất trước. _Ai da…_Yui ngồi dậy,xoa xoa tay phía sau. _Ai bảo lùi làm gì,tôi đâu có ăn thịt cậu._Henry ngồi dậy…còn không mau đỡ người ta đứng lên hả cái tên vô tâm kia. _Đau…_Yui nhăn nhó khi Henry sờ vào lưng mình. _Được rồi,lên giường,tôi lấy dầu xoa cho.. _Nhưng ngồi dậy không được,nếu đứng lên nó sẽ…rắc,và đi đời luôn đấy._Yui trưng cái mặt đau đớn ra. _Được rồi,tôi bồng._Henry ẵm Yui lên. _Ý,tôi đâu có kêu ẵm chứ…!!!_Yui giật mình,mặt đỏ lên như trái cà chua *tắc lưỡi chậc chậc*. _Đừng vòng vo,cậu cũng không có quý phái mà không cho tôi đụng vào người._Henry lật người Yui xuống,đưa cái lưng lên._Cởi áo ra mới xoa được chứ. _Hả?C…c…cởi…áo?_Yui đỏ mặt úp mặt xuống gối. _Thôi được rồi…không cần,kéo áo lên tí coi._Henry kéo áo Yui lên,Yui đưa tay vịn. Henry lấy tay xoa,xoa nhè nhẹ…nếu không thì….rắc….và Henry lại là người chịu trách nhiệm. _Ấm quá!_Yui chợt thốt lên những lời không nên thốt…và không hay biết rằng…mặt Henry đang đỏ lên.(Tác giả : Thằng cha này cũng có lúc đỏ mặt sao? *nhìn trân trân*).
|
_Đây là nhà của anh Sin nhỉ?_Một cậu nhóc có mái tóc vàng đáng yêu đang đứng trước nhà Henry. Cậu nhóc nhấn chuông,cánh cửa tự nhiên tự mở…cậu nhóc bước.Nhìn xung quanh,khung cảnh đẹp đến nổi cậu chỉ muốn ngồi nhìn.Nhưng cậu phải tìm anh trai cậu trước…nếu không…mẹ cậu sẽ la. _Cho hỏi cậu là ai?_Sin đang tưới cây,thấy có cậu nhóc mái tóc vàng đi vô,ngạc nhiên,cậu lại bắt chuyện. _Anh Sin!!!!Nhận ra em không?Hoàng Anh đây.(Tên nghe kì không đọc giả…?Kệ đi nghen :3)_Cậu nhóc cởi nón ra,đưa khuôn mặt trắng bóc nhưng lại không sợ bị đen (Nãy giờ đi ngoài nắng không mang khổ trang) nhìn Sin,nở nụ cười đáng yêu. _Hoàng…Anh….Em lạ quá._Tất nhiên phải lạ rồi,cái cặp kính nobita nhóc đang đeo che hết khuôn mặt. _Appa!!!Sao lại không đợi con?_Một cô nhóc bé xíu cỡ 5 tới 6 tuổi,đôi chân ngẵn cũn đang cố đi nhanh tới phía Hoàng Anh. _Appa?Em có con?_Sin trố mắt nhìn cô nhóc _Không phải…một hôm,em thấy cô bé này ngồi trước cửa nhà em,mưa làm cho cô bé ướt sũng,cô bé bảo ba mẹ nói đi đâu rồi bỏ cô ở đây luôn.Tội quá,em nhận cô bé về nuôi,ai ngờ nó bảo em là ba nó…Appa đó!_Hoàng Anh ẵm cô nhóc lên,hôn lên má cô. _Nhột quá Appa à!._Cô nhóc cười khoái trí. _Vậy sao?Chào cháu,chú là Sin._Sin đưa tay sờ má cô bé. _Chú…Sin…_Cô bé nhìn Sin với ánh mắt…rực rỡ._Ẵm cháu!!!!_Cô nhóc liền đòi Sin ẵm. _Ố,con bỏ Appa hả? _Không ạ,nhưng con thích chú Sin rồi.Chào chú,cháu là Kenny._Kenny cười. _Anh Sin…anh…_Ken từ trong nhà chạy ra.Ai ngờ bắt gặp hai người này. _À Ken,đây là em họ của anh,Hoàng Anh…và đây là…Kenny. _Chú Ken._Kenny lại nhìn Ken bằng ánh mắt…rạo rực._Ẵm cháu được không ?_Kenny trưng mắt cún. _Em có thể cho hai người này ở lại không ? _Được chứ,vào nhà đi._Ken ẵm Kenny lên,cùng hai người đi vào nhà. Hoàng Anh và Kenny bước vào,ai cũng nhìn bởi hai người là người…lạ =.=…nhưng có ánh mắt lại săm soi bởi hai người quá dễ thương. _Sin…ố…Hoàng Anh !!!!_Yui từ trên lầu đi xuống,thấy Hoàng Anh,liền mừng rỡ ra mặt. _Anh Sin ! _Hai người quen nhau ?_Sin hơi ngạc nhiên. _Phải,lúc về thăm mẹ,tớ có gặp Hoàng Anh. _Yui…Ủa…ai vậy ?_Henry đi xuống,định kêu Yui làm đồ ăn,bắt gặp ngay Hoàng Anh. _Dạ em là Hoàng Anh,còn đây là Kenny ạ ! _Ừ. _Văn Vũ,anh vừa phải thôi lại giận à ?Ý,nhóc nào dễ thương vậy._Alice thấy Kenny,liền lại ẵm nhóc,nhưng Kenny lại không chịu. _Ai đấy ?_Văn Vũ có vẻ khó chịu khi thấy Hoàng Anh dù không thấy cậu nhóc là ai. _..._Hoàng Anh thần người ra khi thấy Văn Vũ,tim nhóc đập liên hồi._Dạ…em là Hoàng Anh ạ !_Hoàng Anh đỏ mặt. _Anh Vũ phải không ?Anh ẵm em nhé !_Kenny lại mò sang Văn Vũ. _Ô,nhóc dễ thương,em tên gì vậy ?_Văn Vũ mỉm cười,ẵm Kenny lên,nụ cười ấy lại làm Hoàng Anh đập liên hồi.Tim nó đập chứ không phải nó đập đầu vào tường liên hồi nhá. _Dạ em là Kenny ạ !
|
_Vậy,hai em dọn vào đây ở đi,anh lên dọn phòng nhé._Yui lên ý kiến. _Bác đã kêu người dọn rồi,mẹ Sin đã nói sẽ có người lên,kêu bác cho ở nhờ…_Bà chủ từ trên đi xuống,đứng ngay cầu thang. _Dạ,cháu cảm ơn bà chủ. Tối đó,Hoàng Anh lén mở cửa Văn Vũ. _Anh Vũ…em xin lại nhóc Kenny được không?_Văn Vũ và Kenny đang chơi gì đó. _Appa…con muốn chơi._Kenny bĩu môi,có ý không muốn về phòng. _Appa?Cậu có con à? _À không,một lần ba mẹ nó bỏ trước của nhà em,em nhận nuôi nó ạ. _Ừ_Văn Vũ nhìn Kenny cười.Cô nhóc đáng yêu nhỉ. _Về thôi,đừng làm phiền người khác,về nào Kenny._Hoàng Anh ẵm Kenny,nhưng nhóc vẫn cố ghị ga giường. _Appa,con muốn ngủ với anh Vũ…Appa ngủ ở đây luôn đi. _Hả ?_Hoàng Anh khẽ nhìn Văn Vũ…thấy ánh mắt anh có phần khó chịu…cậu thở dài._Thôi em ngủ ở đây đi,anh về phòng đây._Hoàng Anh đóng cửa lại,tim đập liên hồi ‘’đây là mối quan hệ khó khăn’’ Sáng dậy,Hoàng Anh dậy sớm để giúp Sin và Yui làm bữa ăn,mình ở ké,phải giúp chứ.Sáng này ăn sandwich,cũng không cần làm gì nhiều. _Yui…cho tôi một phần ăn._Henry ngồi xuống bàn,chống tay nhìn Yui chằm chằm. _Ken,cho em một phần nữa._Ken cũng ngồi xuống. _Kenny,nhóc có muốn ăn không,chị lấy cho em nhé._Alice ngồi kế bên Kenny _Vâng,1 phần ạ._Kenny mỉm cười đáng yêu. _Để em lấy cho Kenny,một phần không rau cho em nhé !._Hoàng Anh bưng một dĩa 3 miếng sandwich ra.Lúc đó Văn Vũ cũng vừa đi xuống. _Yui,cho tôi một phần. _Xì,được rồi._Dạo này,cái cảm giác thích Văn Vũ đã bay mất tiêu mà cái cảm giác ngại ngùng khi thấy Henry lại nổi lên (Thích chưa đọc giả :’’>) _Mọi người ăn đi,em đi lên lầu ạ._Hoàng Anh đi lên lầu. _Này nhóc tóc vàng,mau lên lấy đồ của Kenny qua đi,tôi dẫn Kenny đi chơi._Văn Vũ vừa ăn vừa lạnh lùng bảo. _Cho em đi nữa được không ?_Alice ôm nhóc Kenny. _Được,nhóc có thể đi cùng,Hoàng Anh._Văn Vũ lạnh lùng nhìn Hoàng Anh. _Vâng,em sẽ chuẩn bị._Hoàng Anh mỉm cười đáng yêu,nhưng nó chẳng lay động gì trái tim của Văn Vũ cả. Trưa,Hoàng Anh vừa mắng vừa mặc áo khoác cho Kenny,cô nhóc không chịu mặc,đen thì xấu,tội. _Mặc đi,không Appa bỏ con ở nhà đó. _Mặc đi Kenny,chị sẽ ẵm em ăn kem. _Không !!! _Mặc đi nào Kenny._Văn Vũ ngồi xuống,khoác áo cho Kenny _Con sẽ nghe theo Appa Vũ ạ (O.o lên chức Appa khi nào vậy Vũ ?) _Được rồi được rồi.Appa sẽ ẵm con đi chơi nữa,mặc vào._Vũ khoác áo cho Kenny. _Nếu chú Vũ cũng là Appa,vậy Appa là gì của còn. _Con sẽ có 2 Appa,Appa Vũ và Appa Pu._Kenny nhìn ra cửa,không để cho mọi người thấy mình đang cười. _Sao lại là Pu ?_Alice ngạc nhiên,cả Văn Vũ cũng ngạc nhiên. _Ở nhà,Appa Hoàng Anh là Pu,mọi người gọi Pu là được rồi._Kenny nhìn 2 người mĩm cười. _Ồ. _Kenny à,Appa thề là tối nay con sẽ nằm dưới đất !!!!_Hoàng Anh hét lên,bỏ mặc Kenny cho ai muốn ẵm thì ẵm,lần đi chơi đó,Hoàng Anh không thèm nhìn lấy Kenny một lần.
|