Đó Là Chuyện Đương Nhiên
|
|
Dĩ nhiên dù thua nhỏ về cái đầu thì nó cũng không thể nào thua về sức, đằng nào cũng là con trai. Nó quật mạnh tay Lâm ra khiến nhỏ mất thăng bằng ngã ngay trên sàn. Con nhỏ hậm hực nhìn nó rồi đứng dậy với vẻ mặt “mày chờ đó”, nhìn cái dáng nhỏ đi là biết nó lại làm cái chân bị trật gân do đụng xe hôm trước tái phát. Chậc, nó cũng thấy tội lỗi lắm nhưng sao mà xin lỗi được. Mà hình như con nhỏ đang đứng nói chuyện với hắn thì phải, hắn ta đưa mắt nhìn về phía nó vẻ mặt hơi nhăn nữa chứ. “Phải hắn không ta?” nó nhướng mày nhìn cho rõ, ánh đèn từ khu bowling ngược chiều khiến nó không thấy rõ mà còn chảy nước mắt nữa. Đang cuối đầu để dụi đôi mắt hơi mờ thì một giọng nói đã gọi nó. -Không biết chơi thì vô ngồi cũng được, làm gì mà sợ dữ vậy? Nếu muốn thì anh chỉ cho chơi. -Không phải, em sợ trái bowling > -Hả? Hắn cuối sát mặt nó hơn để chứng tỏ là mình nghe lầm. Nó không nhìn thẳng vào mặt hắn. Hắn đã tháo cặp kính mát từ lúc chiều, điều đó khiến nó thấy rõ mặt hắn hơn. Vĩ thấy ngại khi nhìn hắn lúc này, không phải cảm giác kỳ lạ mà cái ánh mắt sâu đen cứ xoáy vào làm nó rùng mình. Bất chơt hắn nắm lấy cổ tay nó, lôi nó đi về phía đám đông ồn ào nhất khu bowling. Nó giựt lại, cứ nghĩ là hắn sẽ giống như con Lâm nhưng không phải, hắn càng nắm mạnh hơn. Giờ nó mới nhớ, hắn lớn hơn nó, dĩ nhiên khoẻ hơn, sao mà bị nó xô ra như một đứa con gái được. Thấy nó không giựt tay nữa hắn cũng nới lỏng tay ra rồi đẩy nó xuống ghế ngồi. Kế bên nó là thằng Cường đang ngồi bấm cấm cái máy chụp hình của ông Giang. Đúng rồi, từ lúc chiều ổng đã đưa thằng Hoàng cầm để chụp cả đám khi ở ngoài đường rồì vào cả trong Rokbok luôn mà. Hình hầu như toàn là ổng với con Lâm thay phiên nhau chụp nên cười mỏi cả hàm. Nó ngồi sát và nghiêng về phía thằng Cường nhiều hơn để xem cho rõ thì… Tách! Tự nhiên một ánh đèn flash loá lên làm nó và Cường giật cả mình. Con Lâm đang cầm trong tay cái máy chụp hình của nhỏ, mắt nhìn cái màn hình mà tặc lưỡi. -Chậc, Hoàng của mày mà thấy hình này là chết nha A Bò! Con nhỏ le lưỡi châm chọc kèm theo trên tay là cái máy hình chụp nó đang dựa vô vai thằng Cường trông rất tình tứ. Mỗi lần con nhỏ gọi Cường bằng biệt danh A Bò là y như rằng nó đã tìm ra thứ để phá thằng đó. -Mặc mày, bé của tao dễ dụ vậy hả? Nó đáp tỉnh bơ khiến nhỏ Lâm cũng nhìn nó với cặp mắt chữ O không hơn gì nó. Thằng này biết nó tự tin, mà sao tin đâu quá đáng dữ vậy. Giờ nó mới để ý con nhỏ hình như cũng không chơi, chỉ canh mọi người để chụp cái mà gọi là “khoẳnh khắc đáng nhớ”, nó nghe con nhỏ lầm bầm đâu mà còn có hình hắn lôi nó đi hồi nãy nữa. Bỗng, trước mắt nó chỉ toàn màu đen kèm theo mùi nước hoa Ocean mà ngày nào Lâm cũng bắt nó phải nhớ cái mùi đó, vì theo lời con nhỏ đó bảo là cool. Tóm lại là nó đang chìm trong màu đen và mùi nước hoa vị biển nhạt. -Nếu ông muốn lấy banh thì ngay đây nè, cần gì phải đứng đó mà chồm qua? Anh Tâm nói với vẻ mặt ngạc nhiên. Đúng là phía bên kia của nơi bóng ra không có dãy ghế nào mà nó còn đưa cả một đoạn dài ra ngoài để người chơi dễ lấy, khỏi tốn công vào tuốt trong đường đi để lấy. Vậy mà… -Thì tui thích trái nào kệ tui, liên quan gì? Hắn biện minh, mặt lộ rõ chữ xạo, hắn cười cười làm nó rùng mình. Mà hình như cái kiểu hắn chồm qua ngừơi nó lấy trái banh hơi bị lạ: đầu gối tựa lên ghế kế bên, chân còn lại đặt giữa hai chân nó, một tay thì chống thành ghế của nó còn một tay thì lấy bóng. Nói tóm lại nó dường như bị hắn khoá chặt trên cái ghế. Anh Tâm và cả thằng Cường ngồi kế bên đều thấy nhưng có vẻ như chẳng có ai là có ý giúp nó. Đã thế lại còn giả lơ bỏ đi nữa chứ.
|
-Xì, xạo bỏ bà. Hình như vẫn chưa chọn xong trái banh mà hắn thích hay sao á. Nó nhăn mặt, kiểu này thì thể nào cũng… Tách! Lại một ánh đèn flash sáng lên. “Rồi! Biết ngay mà.” Hai chiếc xe: một máy một đạp dừng lại trên con đường vắng vẻ. Từ hướng này nhìn ra sẽ thấy dòng sông đen ngòm và phía bên kia là quận 8 của thành phố. Cái mùi hôi từ con sông chạy dài đó làm người ta phát mệt đến mức chẳng ai dám mở cửa sổ, chỉ có vài ánh đèn phòng thoát ra khỏi cửa kính chiếu sáng con đường hơi bị đầy rác. Vĩ thờ dài, thật tình nó không muốn hắn ta biết nhà nó nằm ngay cái đường này chút nào. Thể nào nhìn cái kiểu mấy người ở nhà mở cửa cho nó là hắn cũng hiểu hoàn cảnh của nó hiện giờ. Nó ghét nhà nó, chuyện này chỉ có nhỏ Lâm biết, từ khi quen Như – người mà nó cho rằng là nó yêu bằng cả trái tim – thì gia đình bắt đầu khó chịu với nó. Đến khi biết nó có bạn gái thì suốt ngày la mắng, nó giận đến mức có lần đã lết qua nhà nhỏ Lâm ngủ để cãi lại. Hậu quả là bị nhỏ lôi lại về nhà. -Nhóc không tính vào nhà à? -Hả? Nó giật mình khi nhận ra mình đang nhìn chăm chăm về phía dòng sông đen. Cái con đường Phùng Hưng nhà nó đèn đường thưa thớt, còn con đường chạy dọc dòng sông ấy còn thưa thớt hơn, nó ghét tối. -Ừ.. thì vào. Nó leo xuống cái xe đạp màu bạc của mình rồi đến chỗ cái cửa sắt trông khá bề thế. Vĩ lục tìm trong túi cái chìa khoá nhà nhưng chẳng có vẻ gì lo lắng khi nó tìm hết túi này đến túi khác. Nó làm mọi chuyện rất chậm, nó không muốn vào nhà, với nó nhà bây giờ đồng nghĩa với địa ngục. Tìm ra xâu chìa khoá, nó lại thở dài. Nhưng khi định tra chìa khoá vào ổ thì hắn lại nắm lấy cổ tay nó giựt lại. -Ngắm sông đen không? Hắn cười toe, nếu là ban chiều thì nó đã mắng hắn vô duyên. Nhưng bây giờ nó cũng gật đầu. Nó ngồi xuống cạnh hắn khi đã khoá cái xe đạp cùi cẩn thận. Nó không thích chiếc xe đạp này, nó còn muốn cái xe đó bị mất hay hư gì đó nhưng không được. Bởi nếu làm vậy là nó sẽ rước thêm mấy lời dạy bảo vào thân. -Chân còn đau không? -Hơi nhức chút. Nó nhìn vào cái ống chân của hắn vẻ hơi tội lỗi. Chỉ là lúc ở diamond, khi vừa nghe tiếng click của máy ảnh, nó đã đá vào chân hắn một cái bằng tất cả sức của mình mà quên mất là nó mang đôi doctor hàng hiệu. Hậu quả là chân hắn bầm tím, tuy đã chườm đá nhưng chẳng khá hơn, hắn thì luôn miệng bảo không sao nhưng thằng Hoàng lại cứ trách móc nó. -Xin lỗi. Nó lí nhí, đây là lần xin lỗi thứ mười của nó kể từ khi hắn bị đá. Cho đến khi tập trung chuẩn bị giải tán ở nhà con Lâm thì hắn lại ngỏ ý đi về chung với nó với lý do: khuya, thì nó càng thấy tội lỗi hơn nữa. Những người còn lại ai cũng đôn đốc thêm vào khiến nó khó mà từ chối. Và hiện giờ, nó đang ngắm sông đen với hắn. -Hôi quá! Phong nhăn mặt khi một đợt gió mạnh tràn qua, kèm theo đó là một mùi hôi vốn đã nồng nàn của con sông trước mặt. Gió không lạnh trong thời tiết này nhưng cũng đủ làm cho nó rùng mình vì chỉ mặc một cái áo cộc tay. -Lạnh hả? Hắn hỏi nó, không đợi nó trả lời mà mở ngay thùng xe quăng lên người nó một cái áo khoác. Nó ngạc nhiên nhìn hắn, “không lẽ tốt vậy sao?”, Vĩ cau mày. -Đừng có để bị cảm rồi người ta nói anh đây phá để trả thù cái chân. -Rồi, biết mà. Nó cười trừ, lòng thấy vui vui. Tự nhận xét là hắn nói chuyện cũng khá, cũng tử tế chỉ là diễn đạt không đúng cách mà thôi. Đôi lúc nó tự thấy rằng bản thân nó rất nhạy bén về chuyện đánh giá người khác. Mà cái áo khoác này có mùi hương dễ chịu thật, mùi nước hoa Ocean mà hắn dùng. Nó rất thích hương của loại này khi đã sắp phai, nhàn nhạt và vương vấn, cảm giác rất thanh. Im lặng. Nó và hắn không nói gì với nhau cả. Nó nhìn dòng sông đen ngòm đang dịch chuyển nặng nề. Vĩ nhận ra rằng mi mắt nó đang rũ xuống, dường như biết được nó đang như nào mà hắn cất tiếng.
|
-11h15 rồi đó, muốn vô nhà chưa? -…Uhm…thì vô. Còn phải cho anh về nữa. Nó đứng dậy phủi phủi cái quần lở, công nhận ở đây dơ thiệt. Nó trao cho hắn cái áo khoác mang vị nước hoa nhạt dần một cách nhanh chóng. Hắn cười khẩy nhưng cũng đứng lên nhận lại cái áo. -Vậy bye hén. Ngủ ngon. -Good night. Nó khép cánh cổng sắt lại nặng nề. Hắn đang chuẩn bị phóng thì đột ngột dừng lại gọi nó. -Hey, cho anh số di động được không? -Sao? Nó kéo cánh cổng ra, hỏi lại. Hắn đang lấy cái điện thoại từ trong túi ra và hỏi nó lại lần nữa. Vĩ đang cố gắng nghĩ xem hắn xin sổ để làm gì thì nó mới nhận ra là mấy con số đã chui ra khỏi miệng nó đến lỗ tai hắn rồi. Giờ nó mới biết tại sao ba đứa bạn thân cứ suốt ngày mắng nó là không suy nghĩ. Baby, you can be tough Say enough is enough You could even be blunt Just do it with love, love, love, love Tell me I’m wrong That I’m coming on way too strong Don’t think I’ll be crushed Just do it with love, love, love, love Giọng cô ca sĩ Hilary Duff vang lên làm nó vội lấy cái điện thoại ra. Màn hình sáng lên số điện thoại lạ rồi tắt ngắm. Nó hiểu ngay là hắn. -Nhóc thích Hilary Duff à? -Chắc vậy, giọng khá. Nó trả lời cụt ngủng, chuyện, đang chú tâm vào việc lưu số của hắn mà. Nhiều khi nó ghét cái điện thoại của nó ghê, muốn lưu số phải làm tùm lum bước. -Bạn gái đó hả? Nó giật mình nhìn quanh nhưng rồi nhanh chóng nhận ra ý hắn là cái sticker dán trên điện thoại. Nó và Như đang ôm chặt lấy nhau cười rất tươi, hình như tấm hình này chụp trong lần hẹn hò đầu tiên thì phải. -Uh, anh thấy sao? -Cũng khá, nhưng thấy quen quen… Chậc, chắc do đèn tối quá. Hắn ậm ừ cho qua. Nó thoáng thấy hắn nhíu mày nhưng rồi thôi, nếu thấy quen thì chắc là nhà hắn gần nhà bạn gái nó. Cùng lắm là người giống người chứ chẳng có gì quan trọng. Gần trưa, nó mò dậy khỏi đống chăn nệm. Thầm chửi rủa tại sao cái giường lại đặt ngay cửa sổ làm chi để cho nắng rọi vào chói cả mắt. Sau khi hoàn tất cái việc là trả lời các câu hỏi của ba mẹ về việc tối qua và kèm theo đó là kiếm cái gì nhai thì nó lại lết lên lầu. Nó khoá cửa phòng lại, bật vi tính lên. Thuận tay nó cầm luôn cái điện thoại để kiểm tra tin nhắn. 12:20 PM 12/3/2008 Ox ju,dj choj vuj ko?Dung quen bx nha,sang co onl thj chat voi bx chut.ju ox nhju> Nó mỉm cười rồi nhìn vào màn hình vi tính, nhỏ Lâm đang kêu nó, còn cái người mà nó vừa đọc tin nhắn thì đang buzz nó kịch liệt. Nó bắt đầu gõ từ cái khung của nhỏ Lâm, con bạn thân đang hỏi nó một câu vô cùng kỳ quái. Call me Yuchan: hôm wa ổng đưa mày về nhà rồi có j nữa ko? Vy chi: j la j Vy chi: o, di ngam song cha` va ` Call me Yuchan: lãng mạng hén Call me Yuchan: rồi sao nữa? Vy chi: may muon hoj caj j thj noj luon dj Vy chi: lap lung Call me Yuchan: ơ hay? Vy chi: lam tao chang hjeu j het Call me Yuchan: thôi Call me Yuchan: ko chọc mài chi choa mệt thân tao Call me Yuchan: thấy ảnh sao? Vy chi: good Vy chi: an noi cung kha Vy chi: tu te Call me Yuchan: hé, rồi sao nữa? Vy chi: sao j Vy chi: may hoj sao tao tra loj vay Vy chi: trang sao j Call me Yuchan: =______= Call me Yuchan: sao con tui nó ngu quá vầy nè chài~ Vy chi: mac j noj tao ngu? Call me Yuchan: mặc mày Call me Yuchan: tao ko quan tâm Call me Yuchan has sign out (3/13/2008 10:7 AM)
|
Nó tức mình đập mạnh xuống bàn phím, con này không bao giờ chịu nói thẳng ra cả, toàn lấp lửng rồi mắng nó ngu. Quái!! Nó lại tíêp tục gõ những dòng chat yêu thương với bạn gái mình, tự nhiên nó thấy chán. Nửa năm quen Như tụi nó có rất nhiều kỷ niệm vui: đi chơi cũng khá thường xuyên, chat thì ngày nào cũng chat, còn nhắn tin thì từ sáng đến chiều. Bỗng nhiên nó lặng người, ngẫm lại khoảng thời gian tụi nó quen nhau buồn nhiều hơn là vui. Thằng Hoàng có lần bảo thừ không liên lạc với Như một vài ngày xem sao, nó cũng thử. Mấy ngày đầu thì còn nhận được mess off hay tin nhắn hỏi tại sao, nhưng đựơc khoảng ba ngày thì ngưng bặt. Nó thấy buồn, trước giờ quen nhau Như chưa bao giờ mở miệng nói câu yêu nó, nếu có cũng chỉ là những dòng chữ xuông. Ngay cả khi tụi nó cãi nhau, bên nào xin lỗi cũng chỉ qua chat hay tin nhắn, chưa có ai hé môi một lời chân thành nào cả. Có đứa bảo tuổi này chưa lớn, có cặp với nhau cũng chỉ là chơi cho có, với lứa này, chuyện đó không quan trọng. Nó cười khẩy, mặc cho những chữ BUZZ đỏ chót hiện lên khung chat ngày càng nhiều. Phải chăng vì tụi nó quen nhau trên mạng nên net mới là thế giới của tụi nó? Vĩ vò tung mái tóc mềm của nó, nó thấy cáu. Nó thoát yahoo và bắt đầu mở nhạc. Nó vặn loa ở mức tai nó có thể chịu được, nằm vật lên giường, chưa bao giờ nó ngán nhỏ bạn gái nó như lúc này. Ring…ring..ring.. Nó uể oải nhấc cái điện thoại lên. Lại một tin nhắn, nhưng không phải của Như. 10:26 AM 13/3/2008 Hey nhoc,ranh ko?Wa nha Giang choi,tui nay dang tu tap o do.Co ca nhoc Cuong va Hoang nua?> Nó cười, nó không thích đi chơi với ai ngoại trừ bạn gái nó. Nếu đi với người khác cũng phải có Như nó mới chấp nhận, nhưng cái đám bạn của nhỏ Lâm thì nó chẳng từ chối được, họ luôn thân thiện và tốt với nó. Nói thế thôi chứ nó cũng chỉ gặp có vài người trong nhóm, chưa chắc là những người còn lại ưa nó.
|
Lam sao ma wa,co bjet nha ong dau> 10:30 Am 13/3/2008 The la di phai ko?Anh wa cho,ok?> Roj,thj dj.Khj nao wa nha may,em xuong> Nó bò dậy khỏi giường. Cái đống chăn nệm chưa xếp đang đè nó ngộp thở. Đến khi ra khỏi đống mền gối đó rồi nó mới nhận ra phòng nó chẳng có cái gì là thuộc hàng ngăn nắp cả. Túm đại một bộ đồ mà nó cho là nhìn được nhất, Vĩ chui vào nhà tắm. Baby, you can be tough Say enough is enough You could even be blunt Just do it with love, love, love, love Tell me I’m wrong That I’m coming on way too strong Don’t think I’ll be crushed Just do it with love, love, love, love Vĩ bước vội ra khỏi nhà tắm. Mái tóc nó ướt sũng rũ xuống, từng giọt nước thay phiên nhau rơi làm ẩm cả vai áo. Cái điện thoại trắng đỏ đang ngân nga điệp khúc With Love, thân máy thì run liên hồi làm nhăn nhúm cái drap giường vốn đã chẳng mấy thẳng của nó. Mặc cho điện thoại run, nó kéo cái rèm cửa hoa hoè mà mẹ nó gắn sang một bên để nhìn xuống lầu, hắn đang ở phía dưới. “Hổng lẽ nhà ông Giang gần lắm sao mà đi nhanh vậy, mới có 20’ hà?” Nó thầm rủa nhưng rồi cũng nhanh chóng tắt điện thoại, vơ đại vài món cho vào túi, chải lại mái tóc một chút rồi chạy nhanh xuống cầu thang, mặc cho con nhỏ em la hét vì nó đi mà không nói tiếng nào. Nó tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi khi đi qua con đường nhỏ để xem hắn ra sao. Hôm nay Phong mặc cái áo sơ mi đen viền chỉ đó tay dài được xắn cao đến khuỷ tay, quần jean màu rêu với vài sợi xích nhỏ được đính lên thân túi. Hắn đội cái nón trắng đen đầy hoa văn mà nó chắc rằng cái loại hoa văn này chỉ có thể được vẽ bởi má nuôi nó – nhỏ Lâm. Điều đặc biệt là hôm nay hắn không đi chiếc Air Blade mà là SH300i đen được trang trí hai con rồng đỏ hai bên. -Chiếc kia đâu mà chạy cái xe nặng chịch này? -Chiếc kia là của em anh, hôm bữa hết xăng nên mới mượn. Còn cái này mới là của anh, sao, đẹp không? -Ờ, cũng được. Nó cười trừ, hẳn là thằng cha này không biết nó ghét SH, cái loại xe nặng chịch to đùng mà người nào chạy cũng được gọi là nhà giàu. Thế mà con Lâm lại khoái, chứ nó thì ghét kinh. Hôm qua đã sợ cái kiểu chạy của hắn rồi, hôm nay mà đi chiếc này chẳng biết sẽ ra sao… Nó rùng mình khi nhớ lại cảm giác ngày hôm qua nhưng rồi cũng phải leo lên. Và y như nó đoán, hắn phóng cái vèo ngay khi nó kịp thấy bóng ba nó đang vội chạy ra. Đi được một quãng thì nó mở miệng, thầm rủa tại sao hắn không chịu nói tiếng nào làm nó ngồi im re theo. Với bản tính của nó thì làm sao mà để yên không cho cái mỏ hoạt động được. -Làm gì mà tập trung ở nhà ông Giang thế? -Thì tối qua sau khi em vô nhà tụi nó gọi cho anh, bảo qua nhà thằng Giang. Tưởng gì, ai dè qua nhậu. May là khuya nên vắng, chạy nhanh.
|