Nụ Hôn 2000 Đô
|
|
Nụ Hôn 2000 Đô ★ Tác Giả: nhok_pun
Trước khi đăng truyện mình nói luôn. 1. Vì là tác phẩm đầu tay nên có gì m.n nhớ góp ý cho. ^^ 2. Ai cảm thấy ko thik thì đừng đọc, đã đọc thì đừng chửi au, au buồn. 3. Au sẽ cố gắng post đều đều có chậm chễ m.n cũng đừng trách nha, hứa ko bỏ fic. 4. Vì là tp đầu tiên nên có gì m.n đọc để lại cho mình vài cmt để có tinh thần nha!! _M.n đọc truyện vui vẻ_
-ưm...ưm...nhanh nữa đi! Hàng loạt những âm thanh gợi tình vang lên khiến cho người nghe phải đỏ mặt. Bên trong căn phòng đầy sang trọng là 2 con người trần chuồng đang chơi "xếp hình". Người đàn ông phía trên đẩy phần thân dưới của mình vào chiếc hang nhỏ của cậu nằm phía dưới. Người phía dưới ưỡng người hứng chịu từng cái dập của hắn vào mình, miệng ko ngừng rên và bảo hắn nhanh lên. Hắn tăng tốc độ lên ra vào ngày càng nhanh, cúi người xuống hôn lên bờ vai trắng mịn của người nằm dưới, 1 tay cố định eo cậu lại tay kia thì nắm gậy ngọc kéo lên xuống cùng nhịp với mình. Cả 2 cùng lên đỉnh, hắn ra vào bên trong cậu còn cậu ra trên tay hắn, thõa mãn hắn ôm cậu ngủ.
|
Sáng hôm sau, hắn cảm thấy hơi ấm bên cạnh mình ko còn nữa thì biết cậu đã đi, nhìn qua cái bàn để chiếc đèn ngủ thì thấy có mảnh giấy để lại cầm lên xem " 1103....đây là số tài khoản của tôi khi tỉnh dậy anh hãy chuyển tiền vào đó. Cảm ơn anh! Và vĩnh biệt!" Hắn nhếch 1 bên môi, cậu thật thú vị, muốn ko gặp lại hắn sao? Cậu ko thể thoát khỏi hắn cho đến khi hắn chán cậu mới thôi. Đứng dậy vệ sinh cá nhân xong hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu, lâu lắm chưa được thoải mái như vậy. Bất giác mỉm cười khi nghĩ về cậu " Trần Chí Anh cậu nghĩ chỉ 1 lần là đủ hay sao? Chỉ cần tôi muốn cậu đừng hòng trốn" Flash Back Hắn đang ngồi chán chê ở nhà ko biết nên làm gì sau khi ăn cơm tối xong cả, công việc cũng xong rồi đang định đi dạo thì điện thoại, nhìn vào màn hình nhấp nháy là Hoàng tên bạn thân của hắn, hắn bấm nút trả lời - có chuyện gì? - đi bar ko mày!- vừa nói Hoàng vừa tỏ ra hớn hở Cũng đang chán nên hắn quyết định đi cho giải khuây sẵn tìm ai dập lửa trong người luôn. - ở đâu?- hắn hỏi lại với giọng lạnh tanh - Waitting! Hắn cúp máy lên phòng thay đồ. Cũng khá đơn giản thôi áo thun đen, quần jean, tai trái đeo cái khuyên tai hình thánh giá có đính 1 viên kim cương, tay đeo thêm chiếc nhẫn hầm hố và chiếc đồng hồ mạ vàng, cổ mang sợi dây chuyền bên trong có lồng 2 chiếc nhẫn vào ra gara xe hắn đi. Tại bar waitting Hắn đến bàn mà Hoàng đã ngồi sẵn, gọi 1 ly rượu rồi hỏi với giọng lạnh tanh - có chuyện gì sao? - ko có gì! Hôm nay có sự xuất hiện của 1 người mà mày chắc chắn sẽ có hứng thú - là ai?- hắn hỏi -1 callboy Hắn bật cười khang trước lời nói của tên bạn mình nghĩ sao mà nói hắn đến đây chỉ vì 1 đứa callboy
|
Thấy nụ cười khó tin của hắn Hoàng giải thích - điều đặc biệt là ở chỗ mặc dù là callboy nhưng nó chưa từng cho ai hôn cả, cũng chưa ngủ với ai lần thứ 2. Hắn hơi ngạc nhiên trước lời của thằng bạn mình, nhưng liền dùng ánh mắt hình sự nhìn Hoàng - hehe, vậy còn mày thì sao ngủ với nó chưa? Hoàng lắc đầu nói - ko tao sợ lắm nghe nói ai ngủ với nó 1 lần sẽ muốn lần 2 và 3. Nhưng để ngủ với nó lần thứ 2 thì tiền phải trả gấp 10 lần 1. Tao chưa điên. Thấy vậy hắn cũng ko nói nữa mà hướng xuống 1 con người đang đi vào tiến về hướng sàn nhảy. Bar waitting là quán lớn gồm 2 tầng, tầng dưới là sàn nhảy tần trên là nơi uống rượu gồm có 2 bartender từ phía trên có thể nhìn xuống phía dưới. Hắn thấy cậu, cũng ko có gì đặc biệt cả ko đẹp lộng lẫy nhưng vẫn đủ thu hút. Đôi mắt ko to ko nhỏ nhưng tròn, đen và sáng, hàng lông mi dài nhưng ko cong, màu da hơi giống bánh mật nhưng trắng hơn 1 chút. Tóc dài ôm lấy khuôn mặt điểm nhấn duy nhất trên khuôn mặt là đôi môi mỏng, màu đỏ hồng căng mọng ươn ướt gợi cảm. Tiến đến sàn nhảy nó diễn màn múa cột gợi cảm, cả thân hình luôn uốn éo, bên dưới mọi người la hét cổ vũ. Sau khi kết thúc màn biểu diễn của mình nó đi lên trên đến chỗ pha rượu ngồi rồi gọi 1 ly rượu nhẹ. Hắn đi đến chỗ nó, ngồi bên cạnh rồi nói - Hãy ngủ với tôi! Nó vẫn cầm ly rượu trong tay quay mặt qua nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi đánh giá "đẹp" - được 500$ từ bây giờ cho đến sáng hôm sau. Hắn đứng dậy cầm tay nó đi ra, ko quên quay lại nháy mắt với Hoàng 1 cái
|
Nếu có giống thật thì mình vẫn ko có ý muốn đạo fic nha! ********* Hắn chở nó về nhà hắn, đưa nó vào phòng ngủ. - anh làm gì tôi cũng được nhưng ko được hôn tôi được chứ?- nó hỏi hắn. Hắn gất đầu vì điều này hắn đã biết từ trước. kéo nó vào lòng hắn hôn vào cổ nó mút mạnh để lại dấu đỏ ửng, cắn nhẹ vào xương quai xanh của nó, đẩy nó lên giường rồi cởi bỏ toàn bộ quần áo của cả 2. Hắn hôn lên ngực nó và mút, bên kia thì lấy tay sờ nắn. Nó cảm thấy cả người vô cùng nóng miệng thì bắt đầu rên lên - em tên gì?- hắn vừa liếm tai nó vừa thì thầm - cần gì phải biết tên nhỉ?- tiếng nó hơi ngắt quãng vì nhột - 50$ cho cái tên - Trần Chí Anh- nó trả lời - anh là Tử Hạo hãy rên tên anh khi em cảm thấy khoái cảm dâng trào. Hắn bắt đầu đẩy 1 ngón tay vào bên trong nó, bên trong nó quá chật, rồi đến ngón thứ 2. Nước mắt nó bắt đầu rơi vì đau dù làm nhiều lần rồi nhưng nó vẫn cảm thấy đau. Hắn thì ko chịu được nữa, liền nâng eo cậu cao lên 1 chút rồi đẩy cái của mình vào. Hãy cảm thấy vô cùng thõa mãn, bên trong nó ôm khít lấy cái của hăn. Hắn bắt đầu đẩy nhè nhẹ rồi nhanh dần lên - um....um... End Flash Back Mình ko giỏi viết yaoi cho lắm. Hì!! Chắc cũng chỉ 16+ thui
|
Còn nó sau khi tỉnh dậy, mặc áo đồ xong thì đi về nhà. Cũng đã 5h sáng nên nó phải về để nấu đồ ăn sáng cho em nó nữa, nhỏ là động lực cũng là người thân duy nhất của nó. Nhỏ là Hân năm nay đang học l10 cái tuổi mộng mơ của con gái. Nó rất thương em mình vì nhỏ là con gái nên nó cũng thường xuyên cho nhỏ tiền để mua áo quần cũng như những thứ khác để cho nhỏ khỏi tủi thân với bạn bè. 2 anh em nó là trẻ mồ côi ba mẹ nó đã bỏ bọn nó đi từ khi nó mới 7 tuổi, em nó lúc đó mới 2 tuổi. Cả 2 đã ở lại cô nhi viện cho đến khi nó 18t thì nó đi ra thuê phòng trọ ở và tiếp tục nuôi em nó ăn học. Mà cuộc sống đâu dễ dàng gì, ở cái thành phố xa hoa ko có bằng cấp thì làm gì dễ kiếm việc làm, nó ban đầu cũng làm bưng bê cho quán ăn nhưng đồng lương ít ỏi vốn ko thể lo cho cả 2 anh em được nên nó đã nghỉ và đi làm cái nghề mà tất cả mọi người đều khinh bỉ. Mà thật ra cũng ko hẳn nó cả tháng cũng chỉ đi làm 1-2 lần thôi, còn bình thường nó cũng chỉ ở nhà hoặc làm việc bán thời gian ở đâu đó. Cẩn thận mở chìa khóa vào nhà để ko gây 1 tiếng động nào cả. Bước vào nhà bếp, nó lấy mấy cái trứng gà ra ốp la rồi pha thêm li sữa, dọn ra bàn cùng mấy ổ mì nó vào kêu em nó dậy. Haizz nó thở dài với em mình, phòng nó cứ như cái ổ chuột ấy, nằm ngủ mà ko biết trời trăng gì luôn. Lay lay cái con người đang say giấc trên giường nó vừa gọi - dậy đi Hân, ra ăn sáng rồi học nữa 6h rồi. Cái xác bất động cứ ừm oh mãi mà ko muốn dậy còn chu cái mỏ ra nữa. Nó bất lực đành dùng chiêu cuối cùng, nó hét to lên - cháy nhà! Cháy nhà! Vô cùng hiệm nghiệm khi cái xác đó lập tức bật dậy - cháy nhà hả?- nhỏ liền chạy đến bàn học gom hết mớ sách vở bỏ vào cặp định chạy đi thì nghe tiếng cười của ai đó, quay lưng lại thì thấy bộ mặt nham nhở của nó, nó mới biết mình bị hớ nên đỏ cả mặt. Nó biết nhỏ ngại nên ko nói nữa chỉ bảo nó rửa mặt thay đồ nhanh lên còn ra ăn sáng đi. Ngồi vào bàn ăn mà lâu lâu nó lại nhìn nhỏ rồi cười, nhỏ bực mình liền bỏ ổ mì xuống nói to - yah anh đủ rồi nha cười hoài vậy sao em ăn được. - rồi rồi anh ko cười nữa. Mà sao lúc nãy nghe cháy nhà em lại dọn mớ sách vở là sao??- nó cố gắng nín cười mà đau cả bụng Nhỏ gãi gãi đầu nói - tại em sợ sách vở bị cháy nên...hì hì Nó đơ mặt vì con nhỏ này đúng là mọt sách chính hiệu. Mà nó cũng rất từ hào về em mình, tuy rằng ko xinh đẹp nhưng vẫn rất dễ thương còn học giỏi nữa, lần nào đi họp cho nhỏ nó đều rất hãnh diện, thật sự mà nói nó ko mấy lo lắng cho nhỏ. - em học thì học nhưng cũng vừa vừa thôi sức khỏe là chính- vừa nói nó vừa xoa đầu em mình Nhỏ hất tay nó ra - anh này! Lúc nào cũng xem em là con nít vậy. Hừ Nó cười nhìn nhỏ phồng má giận dỗi nên ko nói nữa. Sau khi ăn xong nó đưa cho nhỏ hộp cơm mà nó làm sẵn để nó ăn vào giờ nghỉ trưa vì nhỏ học tới chiều mới về, ko quên dúi vào tay nhỏ ít tiền, nhưng nhỏ ko lấy mà nói mình còn tiền. Ôm nó nhỏ nói nhỏ vào tai nó - em vô cùng hạnh phúc vì có anh là anh trai. Sau đó thì đi học. Vì trường nhỏ cũng gần nên nhỏ thích đi bộ.
|