Nụ Hôn 2000 Đô
|
|
Nó ko về mà ghé qua cô nhi viện để nói chuyện với mẹ. Nó nói với bà cứ yên tâm đi, ko sao đâu sau đó thì ra chơi với đám trẻ cho đến chiều. Nó về nhà nấu cơm vì nhỏ Hân sắp về rồi ko biết dạo này nhỏ học hành thế nào nữa. Đang nấu thì có tiếng mở cửa, biết nhỏ đã về nó nói to - em đi tắm đi rồi ra ăn cơm nè anh nấu sắp xong rồi. Nó nghe nhỏ nói vọng vào "dạ". Sau khi chiên chiên xào xào 1 lát thì nó dọn cơm ra, tuy ko có gì nhiều nhưng nó vẫn cảm thấy vui. 2 anh em nó ngồi đối diện nhau ăn cơm - em học thế nào rồi quen với trường mới chưa?- nó hỏi Nhỏ cười trả lời - dạ cũng bình thường thôi anh! Nhỏ ko muốn nó lo nên ko nói ở lớp chả ai nói chuyện với nhỏ cả, còn hay bày trò trêu chọc nhỏ nữa. Flash Back Ngày đầu tiên đi học của Hân Nhỏ được giáo viên dẫn đến tận lớp cùng với nó cũng có 1 cậu con trai. Nhỏ hơi choáng ngợp trước căn phòng, khác xa với phòng nó trước đây. Ở đây có cả máy chiếu, điều hòa và tivi nữa. Cả 2 giới thiệu sơ qua rồi cô xếp chỗ ngồi. Nhỏ và Kiệt- tên thằng bạn mới vào- ngồi cùng bàn. Nhỏ quay qua muốn làm quen với Kiệt nhưng đổi lại chỉ được cái nhếch môi. Những ngày sau mấy đứa bạn lúc nào cũng trêu chọc nhỏ, lúc thì bôi phấn vào bàn, lấy cặp nhỏ giấu đi... Những lúc như vậy nhỏ thực sự muốn khóc nhưng nghĩ đến anh mình nên nhỏ cố gắng chịu đựng. Có lần nhỏ lên trên sân thượng để khóc thì có 1 bàn tay đưa cho nhỏ cái khăn, ngửa mặt lên mới thấy là Kiệt - nước mắt chỉ làm bản thân thêm yếu đuối thôi. Để lại câu nói đó Kiệt đi mất. Kể từ đó nhỏ lúc nào cũng cố gắng nói chuyện với Kiệt mặc dù chỉ có nhỏ luyên thuyên mà thôi. Nhỏ cũng cảm thấy hơi kì lạ vì Kiệt chưa từng nói chuyện với ai cả. End Flash Back Nãy giờ suy nghĩ nên nhỏ ko biết là nó kêu nhỏ nãy giờ. Nhỏ cười gượng nói là ko có gì rồi tiếp tục ăn.
|
Sáng hôm sau, nó đến phòng làm việc của hắn, hắn đưa cho nó 1 tờ giấy nội quy bao gồm những điều sau - khi đi làm chỉ cần nghe lời hắn là được - trong giờ làm phải ngồi ở phòng hắn - tuyệt đối nghe lời hắn trong giờ làm - lương 500$ ( ak quên $= usd nha m.n) Nó đọc mà choáng váng, ko biết mình đi làm hay làm nô lệ cho hắn nữa. Nhìn hắn ý hỏi phải kí cái này hả, đáp lại nó hắn cười gật đầu. Ko thể chịu đựng được nó quát - yah làm gì có kiểu nội quy kì cục như vậy cơ chứ, lỡ anh kêu tôi cướp của giết người sao? Hắn lắc lắc cái đầu - yên tâm, tôi ko bảo cậu làm mấy cái việc đó đâu. - vậy lỡ anh xem phim xxx xong bắt tôi bắt cóc con người ta để anh giải tỏa thì sao? Hắn lắc đầu, nụ cười tắt ngúm - lỡ anh bắt tôi đi mua " ba con sâu" rồi "rocket" hay "chíp chíp" thì sao? Mặt hắn bắt đầu xuất hiện vài vạch đen, ko biết trong đầu nó của hắn nghĩ cái gì nữa. Chả lẽ trong mắt nó hắn chỉ như vậy thôi sao, mà khoan khoan nó của hắn là thế nào? Sao lại cảm thấy vui vui khi nghĩ vậy nhỉ. Thấy nó đang định nói gì tiếp nhưng hắn đã kịp...kiss nó rồi, nó đẩy hắn ra rồi định chửi hắn thì hắn hôn tiếp cho đến khi nó thở hổn hển mới thôi. Thả nó ra hắn nói nhanh - trong mắt em tôi là người đê tiện như vậy sao? Tôi hứa sẽ ko bắt em làm những việc như vậy được chứ? - thế còn... Câu nói của nó bị bỏ lững vì hắn hôn tiếp - ko nói nữa được chứ? Nếu ko tôi hôn tiếp Nghe hắn nói vậy nên nó ngoan ngoãn gật đầu. Hắn hài lòng mỉm cười. - ngoan là sẽ có thưởng. Mà em cứ yên tâm, tôi sẽ ko để ai làm gì em đâu. Nó hơi choáng váng với mở thông tin vừa thu nhận được, chỉ biết gật gật liên tục. - bây giờ pha cho anh ly cà phê đi! Nó cứ gật gật mà đi.
|
Nó đi rồi mà hắn vẫn cứ mỉm cười, lấy đt hắn gọi đt bên kia vừa bắt máy hắn hỏi luôn - tình hình như thế nào rồi Kiệt? Hắn nghe xong thì hơi nhíu mày rồi nói dứt khoát - hãy chú ý đến nhỏ, có gì phải ra mặt ngay. Nói xong hắn cúp máy thì nó đi vào tay cầm cốc cafe bốc khói. Hắn nhấp 1 ngụm, đúng là rất ngon ko quá ngọt, cũng ko quá đắng thêm chút béo thơm của sữa. Hắn gật đầu ý nói nó có thể làm việc khác còn khuyến mãi thêm 1 nụ cười nữa làm nó bất giác đỏ mặt. Mà khoan hắn hôn nó, nụ hôn đầu đời của nó, nụ hôn nó để giành bấy lâu nay lại bị hắn cướp mất. Nó nóng mặt quay lại nói với hắn - lần sau anh còn hôn tôi nữa thì c.ty anh sẽ được lên báo vì có người chết. Nói xong nó quay đi quét dọn lại phòng làm việc của hắn. Còn hắn cũng hơi bất ngờ khi nó nói vậy, nhưng ánh mắt của nó đã cho hắn biết nó ko đùa. Thật thú vị, ko ngờ môi nó lại ngọt như vậy hắn nhất định sẽ hôn nó tiếp.
#43 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Haizz. Tình hình là pun đã mất ngủ nên sẽ post luôn cho ngày mai để mai ngủ bù. 2 page nha! ***** Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như vậy, nó cứ đi làm như thường thoáng chốc cũng 1 tuần trôi qua. Nhưng cả nó với hắn đều ko biết 1 thứ ko bt đã xuất hiện trong c.ty cho đến 1 ngày... Nó muốn đi về sinh nhưng bên phòng nam lại dang sửa chữa, ko còn cách nào khác nên nó đành qua bên phòng nữ. Vì đang giờ làm nên ko có ai hết nó cũng yên tâm. Sau khi giải quyết xong nhu cầu đang định đi ra khỏi buồng riêng thì có tiếng người nên nó đành đợi 1 lát. - ê mày có thấy thằng nhóc Chí Anh ngứa mắt ko? - là nói về nó. - ừm đúng là cái đồ nghèo mà bày đặt với cao, muốn dụ dỗ tổng giám đốc của mình. Cả 2 cười nói mà ko hề biết rằng nó đã nghe tất cả, đợi đến khi cả 2 đi ra nó mới bước ra. Hơi chạnh lòng nhưng nó cũng ko hề tỏ ra mặt. Tới khu pha cafe để pha cho hắn 1 cốc vừa quay lại thì vô tình làm đổ lên áo của 1 người. Cái giọng chua lét vang lên, cái giọng lúc nãy trong nhà wc - này có mắt ko hả? Đồ nghèo hèn này... Chưa kịp nói hết câu thì 5 ngón tay của nó đã in lên mặt cô ta rồi, cô ta đỏ mặt tức giận nhìn nó tát lại 1 cái. Vì có móng tay nên vô tình để lại vết xước ngay mặt, máu cũng rỉ ra. Tất cả m.n gần đó đều nhìn cả 2 nó đưa tay lên định đánh lại thì có 1 bàn tay đã chụp tay nó lại kèm theo là 1 giọng nói tức giận - sao lại đánh người khác? Nó quay lại, đôi mắt hắn mở to đỏ ngầu. Trong lòng nó cảm thấy chua xót tại sao hắn ko tin nó, tại sao ko nghe hắn giải thích giựt mạnh tay ra nó bỏ đi. Cô thư kí đó tưởng hắn bênh mình nên trong lòng đắc thắng, còn khóc lóc kể lễ nữa. Hắn gằn từng tiếng trong cổ họng - lập tức thu dọn đồ đi Cô ta bắt đầu choáng, ko phải hắn bênh cô sao. Thấy cô ta còn tần ngần đứng đó hắn nói thêm rồi quay mặt đi - tôi cho cô 15p nếu ko bảo vệ sẽ tống cổ cô đi. Hắn về phòng mà ko khỏi cảm thấy bực tức nếu lúc nãy hắn ko vì thấy nó đi lâu quá mà đi tìm thì sẽ có gì xảy ra chứ. Ko ai được đụng vào nó ngoại trừ hắn cả. Hắn đến hộp y tế lấy ít thuốc với cái băng cá nhân rồi kêu nó tới. Nó vẫn còn tức giận vì hắn ko tin nó nên mặt cứ nhăn nhó mãi. Hắn nhẹ nhàng bôi thuốc vào má nó, bắt đầu ửng đỏ và thổi thổi cho nó khỏi đau. Lấy miếng băng cá nhân dán vào vết xước mà ko khỏi tức giận cô ta đúng là đáng chết mà. Làm xong thì có tiếng gõ cửa cho vào thì ra là phó giám đốc của c.ty bên cạnh là cô thư kí ban nãy. Nhìn cái tướng béo ũn ỉn của lão muốn xin cho cô ta mà hắn phát bực. Gọi nó lại, kéo nó ngồi vào lòng rồi nói - cô thật ko biết điều, tôi đã cho cô cơ hội ra đi 1 cách tử tế mà ko chịu lại muốn đi khó coi ak. Còn chú tôi sẽ nói bên phòng nhân sự bổ nhiệm 1 thư kí mới đừng bắt tôi phải cho chú nghỉ hưu non. Cả hai nhìn thấy hắn cứ nâng niu nó thì cũng hiểu là cô ta đã phạm tội tày trời nên ko dám hó hé gì nữa mà lẳng lặng rời đi. Còn nó thì hơi bất ngờ trước hành động của hắn, nhưng hình như ánh mắt của hắn vẫn còn rất tức giận nên nó ko dám nói gì chỉ lẳng lặng ngồi im. Còn hắn thì cảm thấy vô cùng hài lòng vì nó ko hó hé gì cả, lâu lâu còn chủ động dụi đầu vào ngực hắn nữa. Nhìn lại mới thấy nó ngủ gật trong lòng hắn rồi, nó bây giờ thật nhỏ bé và mong manh làm sao. Vuốt nhẹ tóc của nó, đặt lên trán 1 nụ hôn hắn bế nó vào phòng nghỉ đặt nó lên giường kéo mền đắp cho nó. Đang định đi ra thì nó nắm tay hắn miệng thì kêu - mẹ...mẹ ak! Đừng bỏ con! Hôn lên giọt lệ của nó, hắn nằm xuống bên cạnh nó, ôm nó vào lòng thủ thỉ bên tai nó - tôi sẽ ko bao giờ bỏ em! Ko biết nó có nghe ko chỉ biết nó ko kêu la nữa còn mỉm cười.
|
Nó đang ngủ thì có tiếng ồn nên nó hé mắt ra, nhìn xung quanh mới biết là mình đang ở trong phòng nghỉ của hắn. Nó tự trách mình lại ngủ gật cơ chứ, chi tại...nằm trong người hắn ấm quá thôi. Mà mới nhắc hắn thì nghe tiếng hắn quát tháo ngay - cô làm ăn vậy hả, cô có biết hợp đồng này trị giá bao nhiêu ko? Nó nhẹ nhàng mở cửa ra, thì ra hắn đang quát chị thư kí, chị ta co rúm cả người mắt hơi rướm nước trông đến tội. Nó thấy thương cho chị ta nên đến sau lưng hắn quàng tay ôm cổ hắn, miệng thì nói với chị ta - chị làm gì mà để tổng giám đốc nổi giận vậy? Hắn thì đc nó ôm nên cơn giận giảm đi 1 bậc. Thấy nó có ý muốn giúp mình nên chị ta nói nhanh - sáng nay mẹ tôi bị tai nạn nên phải nhập viện, tôi ko kịp nói cho tổng giám đốc biết hôm nay có cuộc hẹn với bên đối tác nên... Nói đến đây chị ta cuối mặt xuống. Nghe vậy nó nói - bây giờ chị ra ngoài gọi điện xin lỗi rồi xin lại cuộc hẹn khác đi. Chị ta nhìn qua hắn, hắn lên tiếng - đi làm đi và nhớ nếu có lần sau thì cho dù có hậu thuẫn lớn cỡ nào cũng đừng mong được tha thứ. Hắn nhấn mạnh từng chữ sau cùng. Nghe vậy, chị ta liền đi ra ngoài trong lòng thầm cảm ơn nó thì ra nó ko hề như lời đồn. Sau khi cô ta đi ra hắn liền kéo nó vào lòng, nói - tại sao lại xin cho người ta? - vì thương cảm thôi những người như anh làm sao hiểu được những người thuộc tầng lớp như tôi đã trải qua những gì để có được cuộc sống yên ổn. Hắn đặt nhẹ 1 nụ hôn lên môi nó, đưa lưỡi sang khoang miệng nó hắn muốn cảm nhận hết tất cả vị ngọt của nó. "Cạch" có tiếng mở cửa, thì ra là cô thư kí ban nãy. Hắn tức giận vì có người phá hắn - có chuyện gì? - dạ...thưa tổng giám đốc tôi đã xin được cuộc hẹn khác a!!- biết mình vào ko đúng lúc nên cô ta hơi khớp Phẩy tay ý nói cô ta đi ra, hắn quay qua nó định tiếp tục thì nó nói - anh có yêu tôi ko? Hắn hơi bất ngờ khi nó hỏi vậy nên trả lời - ko biết. Đó là sự thật vì hắn cũng ko biết hắn đối với nó có phải là tình yêu hay ko nữa chỉ cảm thấy xa là nhớ, ko muốn ai đụng vào nó thôi. - cảm ơn đã trả lời thật lòng để tôi ko phải mơ tưởng. Nó nói rồi đứng dậy đi về, vì cũng sắp hết giờ làm rồi.
|
Nó về đến nhà thì thấy có 2 người ngồi trong phòng khách, đối diện là nhỏ Hân đang khóc nức nở. Nó chạy đến ôm nhỏ vào lòng hỏi 2 người ngồi đó chính xác là 1 cặp vợ chồng - 2 người là ai? Đến đây có việc gì? Người phụ nữ rưng rưng nước mắt, nói - chũng ta là cha mẹ con 1s 2s 3s " tách" nó nghe cái gì đó vừa rơi xuống và vỡ ra, tại sao mặt nó lại ướt thế này, 2 người này là cha mẹ nó ư? Vậy tại sao họ lại tìm nó và nhỏ?... Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu nó - ko phải, ko phải 2 người ko phải là cha mẹ tôi!- tiếng nhỏ Hân hét lên, nhỏ đang vô cùng hoảng loạn. Thấy vậy nên nó thì thầm vào tai nhỏ, nó biết nhỏ lúc nào cũng nghe lời nó cả - Hân ak! Em thương anh chứ? Nhỏ gật đầu, nó nói tiếp - vậy thì nghe lời anh vào trong phòng đóng cửa lại đi, ko được ra ngoài cho đến khi anh gọi được chứ? Nó dìu nhỏ vào phòng, nó biết nhỏ đang hoảng loạn nên kêu nhỏ tránh mặt với lại nhỏ cũng còn rất ngây thơ ko nên biết những chuyện này. Sau khi đóng cửa phòng nhỏ lại, nó ngồi đối diện 2 người vừa xưng là cha mẹ mình, nhìn lần lượt từng người. Đúng là nó khá giống cả 2, môi và mắt là của mẹ nó, 1 đôi mắt đen thăm thẳm, mũi của cha, thẳng tắp, cả 2 người đều ko có vẻ gì là nghèo khó cả. Nó thở dài, nó chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay, nó đang bối rối hiện lên trong đầu nó là hình ảnh hắn đang mỉm cười, lắc đầu nó nói - 2 người là cha mẹ tôi sao?- nó nghĩ mình điên quá họ đã nói lúc nãy rồi mà. Họ ko nói gì chỉ gật đầu - vậy tại sao 2 người bỏ chúng tôi rồi bây giờ đến tìm lại là sao? Nó thấy người phụ nữ đó rơi nước mắt, và trong đôi mắt của người đàn ông kia có gì đó dao động. Người phụ nữ đó kể lại trong nước mắt **** Tập sau sẽ nói về thân phận của nó. Hix. Bắt đầu hơi bí rồi ai có ý tưởng inbox pun cái nào
|