Nụ Hôn 2000 Đô
|
|
Arigato mina! ( mới chôm được. Hì hì) ********* Nó bước ra từ sân bay, vì ko báo trước nên ko ai ra đón cả nó muốn tạo bất ngờ cho mọi người. Bắt chiếc taxi đọc địa chỉ xong nó quay qua cửa sổ ngắm thành phố. Mới đi 3 năm thôi mà thành phố đã thay đổi ko ít, những tòa nhà chọc trời xuất hiện ngày càng nhiều. Đến nơi, nó đưa tiền cho người tài xế rồi bước xuống. Bấm chuông cổng để bác bảo vệ.ra mở cổng, ông báo vệ thấy nó đang định nói cho mọi người biết thì nó dơ tay ý nói im lặng. - ai vậy chú Thắng- tên bác bảo vệ Nó chạy đến ôm mẹ nó từ sau lưng, sau bao nhiêu năm nó ko còn giận bà nữa mà chỉ muốn được bà ôm ấp, vỗ về mà thôi. Mẹ nó quay lại, nhìn nó mà rơi cả nước mắt - con về sao ko nói cho mọi người biết? - con muốn tạo bất ngờ cho mọi người mà! Nghe tiếng nói chuyện ông nó và ba nó từ lầu bước xuống - ai vậy con- ông nó - dạ còn chào ông với ba con mới về ak!- nó cuối đầu. Ông nó với nó hơi bất ngờ mẹ nó kéo cả 3 người ra phòng khách ngồi. Nó ngồi đối mặt với 3 người còn lại - ông và ba mẹ vẫn khỏe chứ ak? - bọn ta vẫn khỏe, vậy học hành bên đó thế nào? - dạ con đã hoàn thành chương trình học rồi nên về đây ak. Con có quà cho mọi người nè. Nó mở vali ra lấy quà cho từng người, mẹ nó là 1 bộ váy sang trọng, ba nó là 1 cái áo ấm vì sắp đến mùa lạnh rồi còn ông nó là 1 bộ ấm trà. - mà nhỏ Hân đâu rồi hả mẹ? - nó đi học rồi con ak! Lát nữa nó về bây giờ con lên nghỉ ngơi đi khi nào nấu cơm xong mẹ gọi. Nó nghe vậy nên kéo vali lên phòng, thay áo đồ rồi xuống phụ bà nấu cơm mặc dù bà cứ từ chối mãi thôi.
|
Nhỏ Hân về thấy nó thì chạy đến ôm nó, cười hỏi suốt. Cả nhà nó ăn cơm vui vẻ bên nhau, ăn xong nó kéo nhỏ Hân lên phòng, đưa cho nhỏ cái laptop - đây quà của em nè, anh hứa hoài mà bây giờ mới đưa đươc! Nhỏ nhận cái máy tính từ nó mà bật khóc, ko ngờ lâu như vậy mà nó vẫn còn nhớ. Mặc dù ở nhà nhỏ cũng có máy tính rồi nhưng nhỏ vẫn rất vui - nghe nói anh đang là người mẫu cho hãng thời trang T.A đúng ko? Nó cười gật đầu - nhưng bây giờ thì hết rồi. Mà em đang học đại học nhỉ, ngành gì vậy? - em học y Nó gật gù. Cả 2 anh em nó nói chuyện về cuộc sống của nó trong 3 năm đó mãi cho đến khi nhỏ phải đi học mới thôi. Còn nó thì cầm hộp quà còn lại đi đến tập đoàn Dương thị mỉm cười.
|
Cô thư kí định đi vào thông báo thì chị Thủy- người từng được nó giúp- bảo cứ để nó vào. Hắn nghe tiếng mở cửa cứ tưởng cô thư kí vào nên tiếp tục làm việc, nó đi vòng ra sau lưng hắn ôm cổ hắn thì thầm - long time no see! Hắn hơi ngạc nhiên, nhưng giọng nói này ko thể nhầm lẫn được quay đầu lại thấy nó đang tươi cười, mái tóc hơi dài nhuộm màu bạch kim, làn da đã trắng hơn trước vẫn là đôi môi màu đỏ hồng. Là nó, hắn lập tức đứng dậy ôm nó vào lòng - anh nhớ em!- 1 giọng nói trầm ấm. Nó để hắn ôm 1 lát rồi gỡ tay hắn ra - nhớ thật ko đó nghe nói đang hẹn hò với cô nào kia mà, được lên báo nữa cơ- nó mỉa mai hắn - ko có, mấy lời báo lá cải đó đừng tin. Mà anh còn chưa hỏi tội em nữa - tội gì?- nó ngẩn ngơ - sao em dám trả lời báo là chưa có người yêu còn dám chụp hình khoe da thịt thế này hả?- vừa nói hắn vừa lôi ra 1 xấp hình của nó. Nó chưng hửng, ko ngờ hắn lại biến thái đến mức sưu tầm hình của nó như vậy - thì chưa có người yêu thiệt mà! - chưa có?- hắn hỏi lại, nó đúng là giỏi chọc giận hắn mà Nó gật gật. Mắt hắn có vài đường máu xuất hiện - cho em 5s nói lại có hay chưa? - ờ ờ thì thì chắc cũng có người yêu em.- nó bỗng sợ trước ánh mắt của hắn. Hắn bớt giận 1 chút, kéo nó ngồi vào lòng, nghịch tóc nó. Nó thì thấy vô cùng ấm áp, hơi ấm mà nó đã cách xa 3 năm rồi. Lấy hộp quà đưa cho hắn - quà cho anh nè, em tự làm nên ko đẹp đâu. Hắn nhận lấy, chỉ cần là quà của nó cái gì cũng đẹp hết. Mở ra 1 chiếc áo len và 1 cái khăn quàng cổ, là do nó đan. Hắn vui mừng hôn chóc vào má nó 1 cái, nó nhăn mặt - có quà rồi nhá em đi về đây! Nó định đứng dậy nhưng hắn đã kéo nó lại, đưa tay ra, nó nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu - 2000$. Anh thắng rồi, anh vẫn còn yêu em. Ak nó hiểu rồi - lời nói của mấy người ai tin được, báo còn lên tin anh yêu người khác cơ mà khi nào làm em tin được anh mới thắng cơ. Nói xong nó bỏ đi bỏ lại hắn hụt hẫn ngồi đó.
|
Nó cứ đi lang thang mà ko biết đi đâu, bắt đầu từ ngày mai nó chính thức làm việc ở c.ty. Có người gọi điện thoại cho nó, là số lạ - alo ai vậy ak! - cho hỏi số này của Chí Anh phải ko?- 1 chất giọng rất chi là tây - phải, là tôi đây! - Chí Anh anh là Kevin nè, anh đến Việt Nam rồi anh ra sân bay đón anh đi. Nó nghe vậy liền đón taxi ra sân bay gấp. *** Nhân vật mới Kevin là bạn của nó lúc đi học, từng tỏ tình với nó nhưng nó từ chối từ đó nó nhận anh làm anh trai luôn. Là con trai của c.ty giải trí mà nó từng làm người mẫu. Cứ cho là biết tiếng việt nha! Hì **** Nó ra sân bay đón anh. Tìm mãi mới thấy, thì ra anh đang ngồi ở ghế đá đợi nó. Thấy nó anh liền chạy đến ôm nó 1 cái, nó cũng ko ngượng ngùng gì vì chuyện này rất bình thường. Cả 2 lên xe, vì cũng đã trưa nên nó dẫn anh đi ăn trước. Cả 2 vào nhà hàng buffet, chọn món rồi chọn bàn. Nó với anh vừa ăn vừa cười, đôi khi còn giành đồ ăn của nhau nữa mà ko hề để ý rằng có 1 kẻ đang hừng hực lửa. Thì ra hôm nay hắn ra ngoài để bàn hợp đồng nên vô tình thấy nó đang cười nói vui vẻ với cái người kia. Hắn bỏ về mặc cho đối tác vẫn ngồi tần ngần ở đó. -" em giỏi lắm, giám gian díu với người khác cơ đấy uổng công anh tin em đợi em 3 năm trời" Hắn chạy xe mà cứ như bay chả thèm để ý gì nữa, cứ nghĩ đến cảnh lúc nãy hắn lại sôi máu cả lên.
|
Còn nó cứ ngồi ung dung ăn uống vui vẻ với anh mà ko biết bão sắp tới. Ăn xong no dẫn anh đi thuê khách sạn để ở trong thời gian tới. Hắn thì chạy vòng vòng để hạ hỏa trong người, nhưng nhìn xem rõ ràng nó muốn chọc tức hắn mà đã đi ăn rồi còn dẫn nhau vô khách sạn nữa. Aaa hắn thật muốn đến đem đôi dâm phu dâm phụ kia đi tử hình quá thật là quá quắt rồi, hắn nhắm mắt lại để cố gắng bình tĩnh - có lẽ chỉ là người quen thôi! - hắn tự trấn an mình. Yah mà người quen bình thường sao lại hôn má thế kia cớ chứ, đã vậy còn cười cười vẫy tay nữa. Ko thể chịu được nữa, hắn lập tức mở cửa xe kéo nó vào trong ko để nó kịp ú ớ gì luôn. Chạy với tốc độ chóng mặt đến nhà hắn. Kéo nó vào trong nhà, đóng rầm cửa lại nó chả hiểu gì hết tự nhiên cứ tự ý làm là sao. Hắn đang cực kì tức giận, muốn tát cho nó 1 phát quá, ngoại tình rồi mà còn dám dùng vẻ mặt ngây thơ đó nhìn hắn nữa, thật là muốn ói máu quá. Nhưng ko nỡ đánh nó nên hắn liên tục đập phá mọi thứ trong nhà. **** Nóng hổi vừa thổi vừa đọc nha!!
#87 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Nó thật sự chả hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, tự nhiên kéo nó về đây xong ko nói gì cả mà đập phá đồ là sao. Nhưng ánh mắt hắn nhìn nó thật khó hỉu, cứ như ánh mắt của con thú bị tổn thương vậy - này anh ko sao chứ?- nó nhẹ nhàng hỏi khi thấy hắn đã ngưng Hắn quay mặt lại, đôi mắt đỏ ngầu tức giận nhưng đó ko phải là điều đáng chú ý vì tay hắn hình như đang chảy máu. Lúc nãy vì quá tức giận nên hắn đã đấm vỡ tấm kính. Nó lập tức kéo hắn ngồi vào sofa rồi loay hoay tìm hộp thuốc. Nó nhẹ nhàng rửa sạch vết thương sau đó băng bó lại. Hắn thấy nó dịu dàng như vậy nên ko nói gì mặc dù còn rất tức chuyện lúc nãy. Nó băng xong, cúi đầu lên đang định hỏi hắn vì sao thì bỗng đập vào mắt nó là vết son môi còn dính trên má mặt dù còn rất mờ. Nó lập tức tát hắn 1 cái, mắt đỏ hoe như sắp khóc. Hắn thì hết bất ngờ này đến bất ngờ khác lẽ ra người tát phải là hắn chứ, chưa kịp mở miệng thì nó nói trước - anh quá đáng lắm nói yêu tôi mà lại còn có người khác. Hắn đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nó. Nó lấy tay chọt vào má hắn chỗ son môi - đây là cái gì? - cái má 1 tát nữa. Nó đúng là muốn ói máu luôn mà.
|