Quân Tử Chi Giao
|
|
Quân Tử Chi Giao Tác giả: Lam Lâm Thể Loại: Bi kịch, hiện đại, BL, 1v1 Couple: Nhậm Ninh Viễn x Khúc Đồng Thu BE hết chính văn, HE hết phiên ngoại
Tôi biết Quân tử chi giao qua một người bạn, vốn là fan của Lam Lâm. Lúc đó, khi vừa lướt qua phần Giới thiệu, chỉ biết lắc đầu cười: “Thôi, ngược luyến tàn tâm đấy. Em sợ lắm, chẳng đọc đâu.” Nhưng một hai tháng trước đây, thi cử xong xuôi rồi, mới tò mò giở ra đọc thử trên tiêu chí đến phần ngược sẽ sẵn sàng bỏ của chạy lấy người, nào ngờ vừa đọc một hai trang đã bị cuốn vào, rồi đến lúc cuối cùng, lòng lại rấm rức cảm thương cho số phận hai con người ấy.
Đọc Quân tử chi giao, tôi tạm không bàn về tính cách con người, vì hễ là đam mỹ, tự động tích cách sẽ bị cường điệu hóa lên dù ít dù nhiều, mà chỉ bàn về cái bi kịch mang đậm chất đời thực trong truyện của chị Lâm.
Bảo chị Lâm viết truyện cũng giống như đang đạo diễn cho một bộ phim truyền hình dài tập, thật sự không phải quá lời. Lam Lâm nổi trội hơn những tác giả khác ở chỗ, cái bi kịch mà chị cố gắng xây dựng không dựa vào những cảnh cưỡng bức, hành hạ của giai đẹp với nhau, mà dựa vào cái chúng ta hay gặp phải nhất và vẫn nguyền rủa hằng ngày trong cuộc sống: sự hiểu lầm. Chúng ta đã thấy trong Khát khao khôn cùng, một Lâm Gia Ngạn cứ mãi hiểu lầm tâm ý của Tiếu Mông, và một Tiếu Mông đôi khi xem xét lòng tốt của Gia Ngạn bằng loại suy nghĩ vô cùng ác cảm [vì ghen, vì yêu, vì vân vân vũ vũ]. Vậy thì giờ, chúng ta lại nhìn thấy một bi kịch chân thật khác ở Quân tử chi giao, nửa đời người của Khúc Đồng Thu chính là một sự nhầm lẫn, sống khổ sở, nuôi con của người khác, và trên hết là yêu nhầm người. Nhậm Ninh Viễn chẳng phải loại người có thể dễ dàng nói, Tôi yêu em, còn Khúc Đồng Thu thì quá đơn sơ để hiểu được chân ý sâu xa của Nhậm Ninh Viễn, thế nên tình cảm của hắn trong mắt anh lại biến thành một loại chiếu cố. Nhầm lẫn tiếp nối nhầm lẫn, đi hết mười mấy năm trời, đến khi tỉnh lại thì mọi việc gần như đã là quá muộn.
Nói “gần như”, vì truyện dù sao cũng là HE, thôi thì coi như một cơ hội cho cả hai cứu vãn tình thế :”3
Truyện của chị Lâm bi kịch, nhưng hấp dẫn ở cái nó rất thực, cũng không quá đà, nên không làm người ta ngấy. Đấy là loại bi kịch không đủ khiến tôi rơi nước mắt, nhưng làm tôi động lòng, và nảy sinh ý nghĩ mong muốn cả hai người họ đều được hạnh phúc.
Nói đến Nhậm Ninh Viễn, lại phải bàn về một bi kịch phổ biến khác trong truyện của Lam Lâm: Yêu Thầm.
Tôi từng đọc đâu đó trong những tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư, chị bảo chị rất thích yêu thầm, vì sự bình lặng, dai dẳng mà sâu sắc của nó. Vậy nên, khi nhìn thấy những dòng đầu tiên về Nhậm Ninh Viễn, tôi bỗng dưng nghĩ rằng, chao, con người này thực không dễ yêu, nhưng một khi đã yêu thì hẳn sẽ yêu đến khắc cốt ghi tâm, thầm lặng mà chẳng dễ phai nhòa.
Quả nhiên Nhậm Ninh Viễn không làm tôi thất vọng.
Hắn yêu, nhưng tình yêu của hắn lại sâu xa, khó dò như đại dương vậy. Đọc hết chính văn và phiên ngoại đầu tiên, nếu không có câu “không mong được cùng một chỗ trên tấm thiệp cưới hồng, chỉ mong được khắc trên cùng một tấm mộ bia” của Nhậm Ninh Viễn, tôi chắc vẫn còn mù mờ không biết hắn có yêu Khúc Đồng Thu thật không, và yêu từ lúc nào. Lam Lâm hay ở điểm, chị không bao giờ bày ra quá rõ tình cảm của nhân vật, mà lặng lẽ kín đáo đưa tình cảm ấy vào trong từng câu văn, từng lời thoại và hành động. Văn của Lam Lâm, dù thiếu một chữ cũng không được. Vì đôi khi, chỉ một chữ cũng đủ tạo tính quyết định cho tình cảm của một con người. Vậy nên, muốn thấu hiểu được những con người trong tác phẩm của Lam Lâm, không chỉ đơn giản đọc thôi là đủ, mà phải suy nghĩ, phải tìm tòi, và trên hết, phải có một niềm tin nhất định vào tình yêu giữa những con người ấy.
Nhậm Ninh Viễn thâm trầm như vậy, Khúc Đồng Thu lại quá giản đơn, làm sao hai người có thể đến với nhau cho được. Trải qua bao nhiêu thâm trầm, cái tình yêu của họ thiếu chính là sự tin tưởng. Bị lừa dối, bị phản bội, một Khúc Đồng Thu hiền lành nhẫn nhịn bị dồn đến đường cùng, căm thù Nhậm Ninh Viễn, hắn lại là loại người không bao giờ giải thích hay biện minh cho mình, làm sao để anh tin hắn lần nữa đây?
Ấy vậy mà Khúc Đồng Thu tin.
Đọc đến đoạn hai người họ đến với nhau, tôi vẫn có đôi chút ngỡ ngàng, nhưng sự ngỡ ngàng ấy lại đi cùng niềm cảm thông và chấp nhận. Lam Lâm có cái thâm thúy riêng của chị. Chị không thích BE, nên mới viết thêm một loạt các phiên ngoại để đôi bên đều được hạnh phúc. Nhưng sự hạnh phúc ấy lại khó làm người ta quên, vì Lam Lâm luôn luôn đặt ra rất nhiều câu hỏi. Vì sao Khúc Đồng Thu tin? Niềm tin của anh sẽ kéo dài trong bao lâu với một Nhậm Ninh Viễn luôn luôn kiệm lời? Lúc hắn quỳ xuống cầu hôn, anh đã suy nghĩ những gì? Từ yêu đến kết hôn, trong lòng Khúc Đồng Thu vẫn luôn ẩn chứa ít nhiều hoài nghi, có phải Nhậm Ninh Viễn chỉ vì muốn Khúc Kha ở lại bên mình mới cần đến anh, có phải Nhậm Ninh Viễn chỉ vì muốn đền bù cho anh mới chấp nhận làm những chuyện này, vậy đến cuối cùng, anh có thực sự tin vào tình yêu của Nhậm Ninh Viễn hay không? Những câu hỏi ấy, Lam Lâm không hề giải đáp, chúng ta chỉ còn cách tự tìm câu trả lời trong chính tác phẩm mà thôi.
Tôi thích bản edit của nntcm, đơn giản vì bạn ấy thể hiện được cái hồn của Lam Lâm, chính là một giọng văn bình thản nhưng khắc khoải, nhẹ nhàng mà vẫn thâm sâu, một Lam Lâm chỉ gợi chứ không tả, một Lam Lâm kể lại câu chuyện như một người ngoài cuộc sáng suốt. Tất cả những thứ ấy đã đúc kết nên Quân tử chi giao, bi kịch của đời thực, tình yêu lặng lẽ một đời người, và hai con người đau đớn trong trò đùa của số phận.
Nói thêm một chút về Nhậm Ninh Viễn, đọc qua vô số đam mỹ rồi, nhưng hắn vẫn là người khiến tôi nhớ lâu nhất. Hắn không quá mạnh mẽ, không quá lạnh lùng, nhưng thủ đoạn và dửng dưng. Tình yêu của hắn cũng rất kỳ lạ, từ bối rối và bồng bột thuở ban đầu, sau mười mấy năm đã biến thành một loại bao dung và kiên nhẫn vô hạn. Những người không hiểu thì bảo hắn tàn nhẫn với Khúc Đồng Thu, còn những người nhìn thấu được con người hắn, tỉ dụ như Diệp Tu Thác, lại nghĩ anh không xứng với sự hi sinh của Nhậm Ninh Viễn. Yêu không được, bỏ chẳng đành. Mười mấy năm ái tình dây dưa không dứt, chẳng mong được cùng đề tên trên tấm thiệp hồng, chỉ mong được cùng người khắc tên trên một tấm mộ bia. Lòng hắn lặng lẽ mà mênh mông, không vì yêu mà thay đổi, nhưng có thể vì yêu mà che giấu chân tình cả cuộc đời.
Vì Nhậm Ninh Viễn khó dò, nên hắn mới thực. Cái thực đấy của Nhậm Ninh Viễn, chính là yếu tố quyết định tình cảm trân trọng mà tôi dành cho hắn, đến tận những dòng cuối cùng vẫn không hề thay đổi.
Đọc Quân tử chi giao không phải là để giải trí, mà để tin tưởng và cảm thông. Nếu bạn muốn tìm một thứ cà phê để bản thân tỉnh táo lại, để đêm đêm có thể khắc khoải theo dõi một tấm chân tình, thì Quân tử chi giao, chính là một lựa chọn vô cùng sáng suốt :”)
|
Ngày hè nắng chói chang, một người đàn ông mang theo hành lý cùng một cô gái đứng giữa đám đông chật chội nơi trạm đường sắt ngầm thành phố T[1], hai người không hề chớp mắt, giống như lúc họ vừa xuống xe.
“Ba, nặng quá à!”
“Nặng sao? Để ba mang cho.”
“Ý con không phải vậy!! Sao chúng ta không ngồi xe? Hành lý để lên xe không phải tiện hơn sao?”
“Có chừng ấy đồ thôi, xách dễ hơn. Không xa đâu, ba đi qua vài lần rồi. Xe buýt không chạy đến trước cửa nhà trọ, đi bộ cũng vậy thôi.”
“Tắc xi thì sao?”
“Không xa thật mà, không cần phải lãng phí, hơn nữa hiện tại nóng như vậy, tắc xi nơi này cũng không chịu mở điều hòa, trong xe oi bức lắm. Không bằng đi bộ mát hơn.”
Cô con gái có phần điên lên: “Ba!!”
Người cha đành an ủi: “Đừng lo lắng, hành lý có nhiêu đây thôi, dù nhiều hơn gấp đôi ba xách cũng không thành vấn đề. Con không cần phải xách, đưa đây ba. Coi như con đi tản bộ cùng ba đi, được không?”
Người đàn ông cột hai cái túi lớn vào nhau, một trước một sau đeo trên vai cứ như bình thường, hai tay còn xách thêm túi nữa, bộ dáng rất buồn cười. Cô gái mân mê miệng, giành lấy túi hành lý có chữ ‘Mười năm thành lập công ty XX’, nói: “Thôi vậy đi, ba yêu khiêng xách mà.” Người đàn ông nhìn con bé đi trước mình, mái tóc đuôi ngựa thật dài đung đưa qua lại, rất vui mừng. Con bé thoạt nhìn nhỏ bé và gầy thế, vậy mà khỏe lắm.
Khi cuối cùng nhà trọ cũng xuất hiện trước mắt như mục đích, người đàn ông lau mồ hôi, cười nói: “Con xem, không phải đã tới rồi sao.”
Cô gái làu bàu: “Cái gì gọi là ‘không phải đã tới rồi sao', chúng ta đã đi đến nửa ngày.”
Người đàn ông cười an ủi: “Đi tắc xi tốn hết mười hai đồng. Tiết kiệm, giữ lại số tiền đó mua bánh ngọt cho con được không?”
Cô gái tuổi còn nhỏ, nghe thế lập tức hoan hô: “Dạ được!”
Quẹt mồ hôi đổ ra như mưa, lúc người đàn ông lấy chìa khóa mở cửa ra, cả hai đều thở phào.
Ký túc xá nơi thành phố T mà tổng công ty an bài này chuyên dành cho công nhân ở ngoài đến công ty công tác hoặc ở tạm, tuy rằng phòng cũ, trang hoàng đơn sơ, nhưng vị trí tốt, giao thông cũng rất tiện, hướng cũng không thành vấn đề. Quan trọng nhất là không cần tiền thuê nhà.
“Tiểu Kha, con nấu nước trước đi. Ba có mang bình đun theo đó, cầm đi này, con thấy ổ điện bên kia không? Sau đó rửa ly uống nước là nghỉ ngơi được rồi. Không cần phải đụng vào hành lý, để ba dọn cho.”
“Dạ.” Khúc Kha chạy tới phòng bếp lấy nước, cắm điện vào bình đun, bật công tắc lên.
Khúc Đồng Thu đã sớm ly hôn, chỉ có một cô con gái. May mà Khúc Kha cũng không chịu thua kém, mười bốn tuổi thi đậu vào trường T, ngôi trường với thành tích nổi danh bậc nhất trong nước. Là một người cha, anh vừa phấn chấn lại lo lắng. Tuy lúc còn rất nhỏ, con gái đã chín chắn nhiều hơn những đứa nhóc cùng trang lứa, nhưng dù sao vẫn chỉ mới mười bốn, đến trường học nơi tha hương không khỏi khiến anh lo lắng. Nếu không phải con gái vẫn luôn lấy trường T làm mục tiêu, anh hy vọng con bé chọn trường ở quê.
Sau khi ly hôn, cuộc sống của Khúc Đồng Thu lấy con gái làm trung tâm. Con bé là vầng thái dương, tất nhiên người cha như anh sẽ là chiếc cầu. Nếu con gái muốn tới thành T ở lại vài năm, thậm chí lâu hơn nữa, anh đương nhiên cũng phải theo cùng. Vừa đúng lúc công ty cho cơ hội để quản lý công nhân đến thành phố T huấn luyện, muốn cái gì mà khai thác tầm nhìn, cách tân suy nghĩ. Anh đã nghĩ cách tranh thủ đến đây.
Khúc Đồng Thu quét sơ phòng, ngồi xuống ăn thức ăn khô, uống nước cùng con gái, rồi tiếp tục thu dọn đồ đạc. Cô bé con cũng không kêu mệt, ăn no rồi lấy khăn lau phòng. “Ăn trước nhiêu đó đi, tối chúng ta sẽ dùng bữa ngon hơn một chút.” Khúc Đồng Thu xoa đầu Khúc Kha. “Con gái ngoan, khiến con chịu thiệt thòi rồi.”
Dọn dẹp phòng trong khu nhà trọ đâu vào đấy, tuy mặt trời vẫn chưa lặn nhưng đã không còn sớm, cái nóng như lửa bên ngoài cũng giảm xuống nhiều.
Khúc Đồng Thu cân nhắc việc buổi tối phải ra ngoài mua một cái giường nhỏ, tấm màn vải và dây kẽm, để ngăn phòng ngủ ra, vậy thì Khúc Kha mới có chỗ mà ngủ. Còn mấy ngày là trường T khai giảng, vào khoảng thời gian cuối tuần này, tất nhiên hai cha con ở chung với nhau.
“Tiểu Kha, con đi tắm trước đi, nghỉ ngơi rồi ra ngoài ăn. Còn phải đi thăm chú Nhậm của con nữa.”
Khúc Kha reo hò, lấy bộ đồ mới đi tắm.
Khúc Đồng Thu ngồi trong chốc lát, cầm điện thoại nơi phòng khách. Lúc bấm số, trên gương mặt không khỏi mỉm cười, lại có phần khẩn trương.
Tất cả thân thích của anh đều ở quê, bạn bè bên ngoài cũng không nhiều, nhưng ở thành T này có một người bạn tốt nhất.
Đương nhiên cái gọi là ‘người bạn tốt nhất’ chỉ nói về phần anh mà thôi, còn người kia chưa hẳn đã nghĩ vậy.
Nhưng Nhậm Ninh Viễn đối xử với anh tốt lắm. Giúp anh rất nhiều việc.
Sự tình thời còn là sinh viên cũng không nhắc lại. Bạn gái anh cũng do Nhậm Ninh Viễn giới thiệu cho.
Lúc kết hôn, anh mới bỏ học, cha mẹ hai bên không tán thành, đời sống cũng khó khăn. Nhậm Ninh Viễn thậm chí còn giúp anh đặt khách sạn, an bài toàn bộ tiệc cưới, cho anh mượn tất cả chi phí, còn bao luôn một số tiền biếu không nhỏ, khiến anh cảm kích đến mức không biết nên như thế nào mới tốt.
Chỉ là bình thường lui tới có chút không mặn không nhạt, anh không nằm trong vòng tròn bè bạn của Nhậm Ninh Viễn. Hai người trao đổi thông tin cũng không nhiều, anh thường xuyên viết bưu kiện, gửi thiệp chúc mừng vào những ngày lễ tết, gửi đặc sản của quê hương, mà Nhậm Ninh Viễn bình thường cũng chẳng hồi âm, nhiều lắm chỉ là ba chữ ‘Đã nhận được’.
Chỉ có khi anh gặp phiền phức, Nhậm Ninh Viễn sẽ xuất hiện, nhanh chóng giải quyết gọn gàng, rồi sau đó biến mất, hai người tiếp tục tới lui bình thường như nước.
Khúc Đồng Thu đợi trong chốc lát thì đường dây bên kia mới kết nối được. Đối với số của người lạ, Nhậm Ninh Viễn lúc nào cũng rất lười nghe. “A lô? Là ai vậy?”
“Là tôi.”
Người kia “Ừm” một tiếng: “Sao không dùng di động?”
“Hì, tôi chưa mua thẻ điện thoại ở đây, gọi di động sẽ thành gọi điện đường dài.”
Người kia trước sau như một không tán thưởng cái sự keo kiệt tính toán chi li của anh, cắt ngang: “Cậu không ở thành phố C? Vậy ở đâu?”
Khúc Đồng Thu cười nói: “Tôi ở thành T.”
Qua vài giây đồng hồ, đối phương mới chất vấn: “Sao lại tới đây?”
Thật ra Khúc Đồng Thu đã tới đây nhiều lần, chẳng qua đều là vội vàng mà đến, hấp tấp làm việc, vội vã trở về. Phạm vi hoạt động cũng chỉ có ký túc xá, công ty, khách hàng của công ty, thảm hại hơn so với chó, thức dậy sớm hơn so với gà, hơn nữa cứ như ngựa không dừng vó.
Huống chi Nhậm Ninh Viễn tựa hồ cũng bề bộn nhiều việc. Anh cũng không biết công ty Nhậm Ninh Viễn ở đâu, làm công việc gì, hiện tại như thế nào. Cũng sẽ không cần gấp gáp chào hỏi.
Bây giờ phải ở lại trên hai năm, hoặc tranh thủ ở lâu hơn nữa. Nghĩ đến việc cách nhiều năm như vậy mới gặp lại được Nhậm Ninh Viễn, thế là có thể dùng điện thoại liên lạc dài lâu với bạn, một lần nữa sống cùng một thành phố, anh liền có cảm giác vô cùng hưng phấn.
“Cho anh bất ngờ và vui sướng mà.”
Nhưng người nọ có bất ngờ, chỉ là nửa phần vui sướng cũng chẳng có. Giọng bên kia đầu dây vẫn thản nhiên. “Du lịch sao?”
Ở trước mặt người nọ, Khúc Đồng Thu quen cúi đầu khom lưng, lập tức có phần chột dạ: “Không, là huấn luyện, khoảng hai năm.”
Nhậm Ninh Viễn có ý trách cứ: “Vậy mà không nói trước với tôi một tiếng?”
Khúc Đồng Thu vội cười theo: “Thật ra là con gái tôi đậu trường T, đến đây đi học. Tôi cũng thuận tiện được điều đến tổng công ty bên này. Nghĩ rằng cũng không phải việc lớn, lại đây hẹn anh ra ăn một bữa cơm với nói cho anh một tiếng cũng chẳng có gì khác nhau.”
Trong điện thoại không còn thanh âm truyền đến, có thể tưởng tượng được một cách rõ ràng dáng vẻ cau mày của Nhậm Ninh Viễn bên kia. “Tối cậu mang Tiểu Kha theo cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Coi như là đổi gió cho hai người.”
Khúc Đồng Thu gấp gáp “Ừ” liên tục.
Nhậm Ninh Viễn trời sinh tính tình trầm ổn, miệng tự nhiên không nói ra lời hoan nghênh rõ ràng. Điều đó chênh lệch khá xa so với tưởng tượng, nên Khúc Đồng Thu có phần thấp thỏm lo lắng không yên.
Khúc Đồng Thu vốn định buổi tối tự mình mời khách, đi xem chỗ ăn trước, kết quả cuối cùng biến thành đến quán do Nhậm Ninh Viễn đặt.
Tuy rất xem trọng người bạn này, nhưng kỳ thật Khúc Đồng Thu có phần sợ hãi, hoặc là nói kính sợ Nhậm Ninh Viễn. Loại kính sợ này đã đóng băng ba thước, một ngày không thể tan. Nhậm Ninh Viễn nói cái gì anh đều “Phải”, hoặc là “Được”, “Đúng”, “Ừ”, hơn nữa không ngừng cười, gật đầu lia lịa, không dám ăn trước.
Khúc Kha ở chung với Nhậm Ninh Viễn tự nhiên hơn. Con bé hoạt bát thông minh, lớn lên thì khéo léo đáng yêu, vẫn luôn được người lớn yêu thích, cũng có bản lĩnh chọc cho Nhậm Ninh Viễn liên tiếp mỉm cười.
Ăn xong bữa cơm, Nhậm Ninh Viễn nói với Khúc Kha: “Đúng rồi, chú có quà cho cháu. Không phải thứ gì tốt lắm, nhưng trong trường học sẽ cần dùng, phải học cho tốt, đừng để ba cháu lo lắng.”
Nói chung, trong nhà có con trẻ thi đậu, người quen thân thích đều có những món quà mang tính thực dụng như thế. Các bậc cha chú thì cho bao lì xì một trăm đồng, nói là dùng để mua văn phòng phẩm, hoặc là mua vài cuốn sách, hoặc mua đồ dùng học tập liên quan. Đồng nghiệp nữ ở công ty anh còn tặng cho Khúc Kha một bộ âu phục, nói con bé phải làm người lớn rồi.
Đối với ý tốt của Nhậm Ninh Viễn, Khúc Đồng Thu tất nhiên cũng cảm tạ, rồi sau đó nhận lấy. Lễ vật là một chiếc hộp to được gói cẩn thận, cầm cũng không quá nặng. Trọng lượng ấy khiến người ta đoán không ra món đồ đó là gì. Dù sao Nhậm Ninh Viễn tuyệt đối sẽ không đưa cho người khác món đồ vật quái dị đến mức phải cười khổ.
Về đến nhà, mở gói quà ra, thứ bên trong khiến Khúc Đồng Thu giật mình, Khúc Kha thì vui vẻ ầm ĩ: “A, Tiểu Bạch ~”
Khúc Đồng Thu không biết phải làm sao. Tặng một cái laptop màu trắng cho một đứa nhóc làm quà nhập học thật sự là quá nặng.
“Ba…”
Đoán được tâm tư anh, Khúc Kha lập tức ôm lấy laptop không buông, sợ bị anh lấy lại. Khúc Đồng Thu rơi vào thế khó xử. Không làm gì thì không thể nhận lộc lớn như vậy. Nhưng nhìn đôi mắt lanh lợi đầy trông mong của con gái, không có người cha nào có thể dội nước lạnh xuống con bé.
“Ba ơi ~ thứ này về sau con sẽ cần dùng mà.”
Khúc Đồng Thu ai thán một tiếng. Từ khi còn nhỏ, Khúc Kha không giống những đứa trẻ khác làm nũng nói muốn cái này cái nọ, ngay cả muốn ăn kem đều làm vài việc nhà để đổi lấy tiền tiêu vặt. Con bé ở trường quả thật cũng cần một cái PC tốt.
Mà tính Nhậm Ninh Viễn là loại người không muốn kẻ khác làm trái ý mình. Có ý tốt tặng cho chính là đã tặng, đối phương chỉ có thể nhận. Còn nói những lời khách sáo như “Thật ngại quá” hay “Quá nặng đi”, cúi đầu khom lưng đưa trả lại, thì chỉ nhận được gương mặt lạnh lùng khinh khỉnh mà thôi.
Khúc Đồng Thu nghĩ tới nghĩ lui, đành phải vỗ vỗ đầu Khúc Kha: “Máy tính có thể giữ lại, nhưng con phải nhớ kỹ chú Nhậm tốt như vậy đó, về sau có tiền đồ phải hiếu kính chú ấy, biết không?”
“Tất nhiên là biết ạ ~” Khúc Kha vô cùng cao hứng ôm chiếc laptop màu trắng, “Chẳng qua chờ con có tiền đồ phải chờ vài năm nữa, không bằng ba thay con hiếu kính chú ấy trước đi.”
Khúc Đồng Thu xúc động vô cùng. Vốn dĩ bản thân anh cũng tính toán cho con gái một chiếc laptop làm quà thi đậu vào một trường có tên tuổi. Nhưng lúc ly hôn, anh đã đem hết số tiền dành dụm đưa cho vợ, bắt đầu lại bằng hai bàn tay trắng. Thu nhập mấy năm gần đây cũng dùng để chi tiêu cho một lớn một nhỏ, hơn nữa nếu không chi tiền cho con nhỏ thì thôi, nếu đã chi thì tốn nhiều lắm.
Phải chuẩn bị học phí ở trường và chi phí sinh hoạt, số còn lại tất nhiên không đủ mua laptop tốt, nếu phải mua thì cũng chỉ là một laptop bình thường, chỉ sợ dùng được ba ngày lại hư, cảm thấy không bằng cứ dần tích góp rồi tính sau.
Vậy mà Nhậm Ninh Viễn lại mua thứ anh thiếu nhất. Thế là anh cũng không cần vận chuyển cái máy cồng kềnh đến ký túc xá trường T thay cho con gái nữa.
Thái độ lạnh lùng, không yêu thích, thiếu sự nhiệt tình, thiếu vẻ dịu dàng mà Nhậm Ninh Viễn dành cho anh, Khúc Đồng Thu cũng không lạ. Nhưng ở thời điểm anh cần nhất, người nọ lại giúp anh dỡ xuống một gánh nặng lớn. Nguồn : we btruy en onlin e.com
Khúc Đồng Thu cũng không biết phải định nghĩa người bạn này như thế nào. Anh sợ Nhậm Ninh Viễn, vì Nhậm Ninh Viễn là một người rất khó lấy lòng.
Kết hôn năm đó, Nhậm Ninh Viễn thay anh lo liệu hôn lễ, anh vô cùng cảm kích, sau đó có đến cả tháng anh đều cúi đầu khom lưng với Nhậm Ninh Viễn, làm hết khả năng để lấy lòng, tôn sùng Nhậm Ninh Viễn là cha mẹ tái sinh. Nhưng Nhậm Ninh Viễn cực kỳ không hài lòng bộ dáng nịnh hót ấy, thậm chí còn chán ghét đến cực độ, hồi lâu cũng chẳng thèm để ý đến anh.
Khúc Đồng Thu biết Nhậm Ninh Viễn đã chán ghét điệu bộ hèn hạ uốn mình theo người của anh từ rất lâu, từ trước khi anh trở thành một kẻ theo đuôi cỏn con với nhu cầu tự bảo vệ mình, thậm chí không ít lần chịu qua đám người của Nhậm Ninh Viễn đánh.
Nhưng đến tột cùng là điều gì khiến Nhậm Ninh Viễn không đánh anh, không đá văng anh ra mà còn trở thành ô dù của anh, nhẫn nại lui tới cùng anh, thì anh cũng chẳng rõ ràng nữa.
|
Đã không còn sớm, Khúc Đồng Thu bắt đầu đi mua giường nhỏ, vải vóc, màn che, rồi hai cha con chúc nhau ngủ ngon, đi vào giấc ngủ ở cách một tấm màn.
Ban đêm vẫn oi bức như cũ, quạt máy ở góc tường thổi gió ra hai bên, giữa tiếng quạt khẽ chạy, Khúc Đồng Thu nghe tiếng con gái xoay người, liền nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy? Nóng à?”
Con gái buồn bực trong chốc lát, tủi thân nói: “Con muốn về nhà.”
Khúc Đồng Thu bật cười khẽ. Đây là lần đầu Khúc Kha rời nhà, ngủ lại bên ngoài, dù ở cùng với cha, nhưng thành T khác với thành C, nhà trọ mới dọn dẹp tạm này cũng có mùi khác với mùi ở nhà, nên tình cảm nhớ nhà là điều khó tránh khỏi.
Vì thế anh mới đùa với con bé: “Ba kêu con chọn trường gần nhà, con lại không nghe.”
“Nhưng con muốn trường tốt cơ.”
Thế là bèn trấn an, nói: “Thế nên đọc sách thành tài phải chịu khổ. Trải qua khổ trong khổ mới trưởng thành. Hơn nữa đây chỉ là việc nhỏ, đừng lo, có ba ở đây, nơi này cũng là nhà.”
“Nhưng không quen mà, con cũng chưa quen bạn nào hết, nước ở đây con uống cũng không quen.”
“Không có việc gì đâu, rồi con sẽ quen thôi. Ba con năm đó cũng ra ngoài học, lúc bắt đầu cũng giống con nhưng rồi rất nhanh sẽ quen, mức độ co dãn của con người lớn lắm. Chờ thêm một khoảng thời gian nữa con sẽ phát hiện cuộc sống mới rất thú vị.”
“Thật sao ba?”
“Thật.”
Dỗ con gái ngủ rồi, chính Khúc Đồng Thu lại có phần khó ngủ. Ngày đầu tiên anh rời nhà đi học đã là chuyện mười sáu, mười bảy năm trước.
Nhưng vào lúc đêm dài mà con người tỉnh táo, tiếng côn trùng ngoài cửa rỉ rả kêu, khẽ nhắm lại hai mắt, khoảng thời gian ấy như ùa về.
Trường của Khúc Đồng Thu là trường S, một ngôi trường cực kỳ danh giá, cái danh trong nước dù dựa vào tiền mà có cũng được nhiều người để ý, vậy nên lúc trúng tuyển, trong nhà cũng xiêm áo rượu mừng mời bà con lân cận đến ăn.
Đợi chuyển từ nơi thành C hẻo lánh thông tin đến trường S của chốn phồn hoa đô thị, anh mới biết trường học cái gì cũng tốt, chẳng qua phong cách nơi trường học thì có phần bạo lực, một lời không hợp liền đâm đâm chém chém là chuyện thường như cơm bữa.
Các sinh viên trong trường tự quản cũng thành tập tục, tiếp tục duy trì sự cân bằng nhiều năm. Chỉ cần không gây ra việc gì lớn thì trường cũng không quản, cũng chẳng xen vào.
Thời điểm Khúc Đồng Thu mới vừa tới trường, dáng vẻ kém xa so với hiện tại. Trưởng thành trễ, cậu không được cao, chỉ phát triển chiều ngang, béo ục ịch, đeo mắt kính, mắt cụp xuống như mở không ra.
Với cái bộ dạng ấy làm sao có thể không bị bắt nạt.
May là người như thế chỉ cần thức thời, biết điều, thì đơn giản chỉ bị vơ một ít tiền, bị sinh viên năm ba hoặc năm tư bắt đi sai vặt. Chờ đến khi mình cũng thành đàn anh của kẻ khác, hoặc là một sinh viên có tiếng tăm, quyền lực, cũng sẽ chẳng phải chịu những ngày khổ sở nữa.
Lần đầu tiên Khúc Đồng Thu bị bạo lực trên thân thể là bởi một người bạn cùng lớp quay cóp đáp án bài làm tiếng Anh của cậu gây ra.
Phát bài thi, thấy con điểm thấp đỏ chót, người nọ lập tức không khách sáo xách tai cậu kéo lên, rống: “Mẹ nó, không phải mày học hành giỏi lắm sao? Hả?!”
Khúc Đồng Thu đau đến mức gào khóc, cổ lệch, miệng cũng lệch, dáng vẻ rất buồn cười.
Giáo viên bên cạnh khuyên can: “Em làm gì phải túm bạn ấy như thế chứ.”
Người nọ mắng: “Thành tích của con heo phì chết tiệt này không phải bình thường đều tốt lắm lắm sao?”
Những người khác bèn cười nhạo.
Đó là quy tắc mà mỗi trường đều thông dụng. Nếu kết quả học tập không tốt, vậy thì hơn phân nửa là vẻ bề ngoài đẹp đẽ, giỏi giao tiếp. Nếu diện mạo đặc biệt chẳng đẹp đẽ gì, cũng không nhanh nhẹn, thì hơn phân nửa thành tích đều rất tốt. “Mày giận làm gì A Kiệt, ai kêu mày nhìn lầm người làm chi.”
A Kiệt vẫn còn vì đáp án sai mà phẫn nộ: “Mẹ nó, lớn như vậy rồi mà cá tính lại âm trầm, ngay cả học hành cũng không giỏi, vậy sống còn ý nghĩa quái gì, không bằng đi chết đi.”
Con đường bị bắt nạt là con đường mà không ít nam sinh đại học phải trải qua, coi như đó là một bước huấn luyện để đi vào xã hội tiên tiến.
Dù là diện mạo hay tính cách, Khúc Đồng Thu đều miệt mài lúc tuổi còn trẻ như những diễn viên trong màn ảnh, cậu nhát gan sợ phiền phức, gặp quyền thế lập tức khuất phục, chịu thiệt để hưởng phúc, đàn anh lớp trên phải thu phí bảo vệ, phí hiếu kính hay gì đó, cậu nhất định là người đầu tiên bỏ tiền.
Thức thời tất nhiên có thể miễn việc ăn nhiều đau khổ, nhưng đối với loại nhân vật chịu uất ức này, tự nhiên cũng không ai thèm để mắt.
Không phải ai cũng hèn nhát muốn nộp phí, nhưng cậu không có tiền để làm anh hùng, bị A Kiệt đè đầu cưỡi cổ như vậy trong lòng cũng rất không phục, nhưng nếu quyết đấu hai người, cậu nhất định là kẻ thua, chưa kịp ra tay có thể đã bị bạt tai đến choáng váng.
Huống chi đám của A Kiệt là một đám kiêu ngạo, và cái sự ngạo mạn đó cũng không phải là không có duyên cớ. Những thành viên trong nhóm đều là sinh viên trong trường, hoặc người trong bang phái. Đắc tội một kẻ chẳng khác nào đắc tội những tên còn lại, làm sao mà chịu nổi.
Ký túc xá nam sinh lúc đó một phòng ngủ tám người. Người ngủ chung giường đôi với cậu dáng vẻ tốt vô cùng, môi hồng răng trắng, sinh viên mới và đẹp trai có tiếng. Tên Trang Duy, là người địa phương, xuất thân danh giá, điều kiện trong nhà cũng không tệ, có kiêu ngạo, có thanh cao, có cả dáng vẻ con mọt sách. Đúng là loại tuổi trẻ ngời ngời trong phim.
Lúc các tân sinh viên đến đều phải mở tiệc tiếp đón. Các sinh viên khác mời sinh viên mới đến dùng cơm, theo quy cũ của trường S là người mới đến nộp tiền để hiếu kính các bậc đàn anh.
Phần lớn mọi người đều không cam lòng mà giao tiền, cũng có vài kẻ tính tình cứng đầu, kiên quyết không giao. Trang Duy chính là một người trong số đó.
Xưa nay thương đánh ra đầu điểu, các bậc đàn anh giết gà dọa khỉ, cũng không lâu lắm thì Trang Duy đã bị chỉnh đốn. Tuy Khúc Đồng Thu là kẻ nhanh chóng giao tiền cho khỏi phiền, để tránh việc ngày sau cũng bị đem ra chỉnh, nhưng cách răn dạy một kẻ bất lực và cách răn đe một người cứng đầu hoàn toàn khác nhau. Lúc đầu Trang Duy chỉ bị làm khó dễ một ít, tính cách cậu ta lại kiên cường, có phần cổ hủ, chết sống không chịu cúi đầu, miệng cũng xấu xa, rồi sau đó dần biến thành bị cô lập, tiếp theo nữa mới bắt đầu bị đánh.
Càng bị chỉnh cậu ta càng quật cường, vì thế bị chỉnh thảm hại hơn, có cả vết thương trên mặt.
Vốn dĩ cậu ta cũng chẳng có nhân duyên gì đáng nói, một khi biến thành kẻ bị chỉnh thì chẳng khác nào quả bom đầy nguy hiểm, không cần cố ý cô lập cũng chẳng ai dám đến gần, ai thấy cũng tránh né, vòng đi đường khác để khỏi bị liên lụy nếu lỡ như có người muốn bắt nạt cậu ta.
Giống Trang Duy trăm sông đổ về một biển chính là Khúc Đồng Thu.
Khúc Đồng Thu bởi vì rất thức thời, rất nhu nhược, trở thành ‘vật cưng’ của các thành viên trong bang phái từ trên xuống dưới, dù làm nơi trút giận hay chân chạy vặt đều không thể thiếu phần cậu, cho nên cũng chẳng có bạn bè.
Theo lý, lẽ ra cậu và Trang Duy, hai kẻ xúi quẩy ấy nên tỉnh táo cùng phe với nhau mới phải, tiếc rằng Trang Duy xem thường cậu, cậu cũng hiểu được Trang Duy lỗ mũi hướng lên trời làm cho người ta ghét.
Hai người bắt đầu giao tiếp với nhau là do có một ngày, cậu chạy mua bia giúp hai anh sinh viên năm hai, sau khi trở về, hai tên kia vừa uống vừa đàm luận đứa nào phải đưa tiền lại cho cậu.
Đã sớm biết tính những kẻ này, Khúc Đồng Thu vội cười liên tục nói: “Không cần không cần, các anh vất vả, mua rượu hiếu kính là lẽ đương nhiên.”
“Như vậy không được, anh Nhậm cũng không cho phép bọn anh bắt tụi đàn em chúng mày mua đồ giùm rồi không trả tiền, gần đây siết việc đó chặt lắm.”
Khúc Đồng Thu đi cũng không được, ở cũng không xong, chỉ âm thầm kêu khổ, xa xa thấy có người đi tới đây.
Hai bậc đàn anh lập tức vui vẻ nói: “Có tiền thưởng rồi!” sau đó ra lệnh cho Khúc Đồng Thu: “Chú mày đi nói với thằng kia rằng bọn anh muốn mượn nó ít tiền tiêu. Có bao nhiêu tiền cầm hết lại đây cho anh. Trước thanh toán tiền bia, số còn lại đưa cho bọn anh.”
Khúc Đồng Thu không hề muốn làm, nhưng nghĩ đến nắm đấm của hai kẻ kia cùng những ngày sau khi đắc tội bọn chúng, cũng chỉ đành cất bước đến gặp người đó.
Đến gần mới nhìn rõ, kẻ không chết tử tế được đúng là Trang Duy. Khúc Đồng Thu kêu khổ thấu trời, chỉ phải bất chấp tất cả mà chào hỏi: “Này.”
Trang Duy nhíu mày nhìn cậu: “Chuyện gì?”
“Trên người cậu có tiền không?”
“Có.”
“Bao nhiêu?”
“Một trăm đồng.”
Khúc Đồng Thu nghĩ nghĩ: “Cho tớ năm mươi đi.”
Trang Duy lập tức cảnh giác, lùi từng bước: “Làm gì?”
“Hai người bọn họ,” Khúc Đồng Thu bất đắc dĩ dùng tay ra hiệu, “kêu tớ tới thu phí bảo vệ. Nếu cậu không đưa cũng bị cướp đi thôi, còn có thể bị đánh. Cho bọn người đó năm mươi đồng thì cũng không cần chịu khổ, ít nhất còn có thể còn lại năm mươi đồng.”
Trang Duy lạnh lùng nhìn cậu: “Được thăng chức làm tay sai của lũ chúng nó rồi sao.”
Khúc Đồng Thu rất tức giận, nhưng đã là bạn bè được một thời gian, bản thân cũng không thể nhìn cậu ta bị đánh, liền tiếp tục khuyên: “Đừng như vậy nữa, chẳng lẽ muốn bị cướp sạch mới tốt sao?”
Trang Duy chán ghét nghiêng đầu sang chỗ khác: “Tôi thà bị cướp chứ không muốn tiếp tay cho giặc.”
Khúc Đồng Thu cảm thấy, mắng vẽ đường cho hươu chạy cũng không tới phiên cậu đâu, tội danh này nói như thế nào đều là của tôi mà.
Thấy hai kẻ kia không còn kiên nhẫn, sợ gặp chuyện không may thì cũng chỉ có bản thân mình gặp thôi, Khúc Đồng Thu bèn nói: “Thôi vầy đi, cậu coi như cho tớ mượn năm mươi đồng, tớ đến báo cáo với bọn chúng. Tiền này lúc về tớ trả cậu, được không? Chia ra cũng không thiếu phần cậu.”
Trang Duy vẫn lạnh lùng: “Muốn làm chó săn thì tự mà làm, tôi không phối hợp.”
Chờ một hồi, hai kẻ kia rốt cục bùng nổ: “Mẹ nó mày là heo phải không?! Thu tiền cũng lâu như vậy?”
Khúc Đồng Thu vội quay đầu cười: “Đợi một chút thôi, một chút nữa…”
“Có phải thằng nhãi kia không chịu đưa tiền không?” “Không đúng không đúng, là cậu ấy mang theo không nhiều.”
Trang Duy đột nhiên cao giọng: “Tôi không chịu đưa đó, thì sao? Dựa vào cái gì phải đưa tiền cho mấy đứa rác rưởi như tụi bây dùng!”
Câu ấy chẳng khác nào chọc vào tổ ong vò vẽ. Tuy chỉ có hai con ong bay tới, cũng khiến Trang Duy lãnh đủ. Ban đầu Khúc Đồng Thu còn khuyên can, tới khi bị thụi hai đấm rồi thì không dám hé răng, đứng trơ mắt ra nhìn, hoảng sợ, lúng túng.
Kết cục khuyên can khẳng định rất thê thảm; kêu cứu binh, khẳng định không có ai; mời giáo viên đến giải quyết, thế nào cùng bị ghi tội ẩu đả đánh nhau.
Hành vi sáng suốt nhất tự nhiên là thừa dịp loạn trốn. Nhưng chưa từng gặp qua tình huống giữa lúc những người khác đánh nhau có mặt mình, nhất thời do dự không thể lựa chọn.
Nhưng có thể do vận may của cả hai, Trang Duy bị đánh mới được một nửa, bỗng vang lên một giọng hỏi: “Tụi bây đang làm gì?”
Khúc Đồng Thu và Trang Duy còn chưa kịp có phản ứng, hai bậc đàn anh đã kinh hãi nhảy dựng, vội buông tay, đứng thẳng lại, vẻ mặt tươi cười.
“Anh Nhậm, anh Sở.”
“Bắt nạt kẻ nhỏ yếu sao?”
“Anh Sở nói đùa, đây chỉ là giáo huấn một chút mấy thằng đàn em không hiểu quy cũ…”
Namsinh nhìn Trang Duy trên mặt đất, lại liếc Khúc Đồng Thu đứng đờ ra, cười nói: “Là anh nói sai, bị bắt nạt là kẻ ‘yếu’, nhưng tuyệt đối không nhỏ.”
Người được gọi anh Sở chính là Sở Mạc. Người này Khúc Đồng Thu từng nghe qua, đại danh như sấm bên tai, hôm nay trông thấy thì lại hoang mang, ác bá mà sao gương mặt như thế nào cũng không giống ác bá thế này.
Thân hình Sở Mạc cao lớn, làn da màu mật ong, ngũ quan cân đối, tóc nhuộm, diện mạo có thể nói là đẹp trai. Nam sinh bên cạnh cũng có chiều cao xấp xỉ, tóc đen mắt đen, với chiếc mũi thẳng đến mức khiến người khác khắc sâu vào ấn tượng, nhìn thế nào cũng là dáng vẻ của một quý công tử anh tuấn.
Nếu so với sự thấp bé, mập mạp trì độn của bản thân, thì chính mình đúng là thích hợp làm nhân vật phản diện hơn cả.
Người nam sinh nhíu mày: “Rốt cuộc sao lại thế này.” Người đó không hung ác như Sở Mạc, nhưng mở miệng lại càng khiến người sinh ra cảm giác khiếp sợ nhiều hơn. Mặc kệ trong lòng nói thầm như thế nào, vừa nghe đến hai kẻ kia goi người nam sinh tóc đen là “Anh Nhậm”, nhớ lại những lời lúc trước hai người họ nói ra, Khúc Đồng Thu liền ý thức được làm tốt thì đây chính là cơ hội thoát thân. Thế là hấp tấp giành nói trước, đem sự tình kể lại một cách đơn giản, rõ ràng cho nam sinh tóc đen kia.
“Đã nói không được sai người khác mua đồ không trả tiền, lại càng không cho phép vơ vét tài sản, quên hết rồi sao?”
Sở Mạc vội khuyên can: “Ninh Viễn, thói quen đã lâu cũng khó sửa ngay tức thời, cho bọn chúng thêm thời gian làm quen đi.”
Nhậm Ninh Viễn nhìn gã: “Anh biết tôi không phải là người kiên nhẫn.”
Không ai dám lên tiếng.
Khúc Đồng Thu cũng biết người tên Nhậm Ninh Viễn này, cùng là học sinh mới, nghe nói đến chưa được bao lâu đã khiến cho những sinh viên lớn tuổi hơn vui lòng phục tùng, nhưng không nghĩ rằng người này có thể dùng cả thái độ ấy để nói chuyện với Sở Mạc, một sinh viên năm ba.
Sở Mạc cũng không ậm ờ nữa, mặt lạnh nhìn hai gã sinh viên năm hai: “Trở về chờ chết đi. Còn dám giật tiền đánh người nữa, tự biết kết cục phải không?”
Vừa cẩn thận nhìn Trang Duy trên mặt đất, đột nhiên nở nụ cười: “Chà chà, là người này sao.”
Nhậm Ninh Viễn hỏi: “Anh quen?”
“Người nổi nhất trong đám học sinh mới, ngoài cậu ra là tên này.” Sở Mạc cười nói, “Đáng tiếc không có bản lĩnh như cậu.”
Trang Duy trừng mắt với gã qua mái tóc lộn xộn.
Sở Mạc lại “Chậc” một tiếng: “Bộ dáng thằng nhãi này thật sự tốt mà. Chỉ là tính tình khiến người khác không thích được. Bằng không cũng chẳng bị đánh. Bọn anh có việc phải đi trước, tiền thuốc men sau này tới tìm anh. Nói đi nào, cậu có thể đi được không?”
Khúc Đồng Thu vội xen vào: “Tôi có thể đưa cậu ấy trở về.”
Hai người Sở, Nhậm dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cậu. Cậu vội giải thích: “Tôi ở chung ký túc xá với cậu ấy.”
Sở Mạc vừa cười: “Chung một ký túc xá còn đòi tiền người ta, muốn nhìn cậu ấy bị đánh à?” sau đó nói chuyện với Nhậm Ninh Viễn, thanh âm không hề che giấu: “So với người như thế, anh thật cảm thấy được Trang Duy đầu gỗ này còn đáng yêu hơn.” Nhậm Ninh Viễn cũng nhìn cậu.
Vừa bị đôi mắt người kia nhìn, Khúc Đồng Thu liền nổi lên cảm giác xấu hổ, không khỏi đẩy đẩy gọng kính.
Nhậm Ninh Viễn nhìn con người đẹp đẽ trên mặt đất trong chốc lát, rồi lại quay về phía cậu, bảo: “Vậy phiền cậu đưa cậu ta trở về.”
Khúc Đồng Thu không thể tưởng được Nhậm Ninh Viễn sẽ lịch sự như vậy, nhất thời vừa mừng vừa lo, không đợi cậu cúi đầu khom lưng xong, hai người kia đã bước đi xa mất.
|
Nhưng từ đó về sau, Khúc Đồng Thu không còn cơ hội cùng nói chuyện với Nhậm Ninh Viễn.
Bởi trong sinh viên phân biệt cấp bậc rất nghiêm khắc. Cậu nếu muốn đem Nhậm Ninh Viễn trở thành ngôi sao chính nghĩa, vậy là mười phần sai. Nhậm Ninh Viễn không phải người lương thiện, chẳng qua biến việc vơ vét, áp bức tài sản rối loạn thành thu phí có tổ chức kỷ luật mà thôi.
Kẻ không đưa được tiền đều bị trừng trị như nhau.
Nhưng mà ưu khuyết điểm là dựa vào đối lập mà sinh. So với cảnh ngộ bi thảm trước kia cứ phải mỗi ngày đều có thể bị những kẻ khác nhau vơ vét tài sản hai ba lần, thì việc cố định giao một ít tiền chi tiêu rồi có thể cam đoan một thời gian ngắn không gặp phiền phức vẫn tương đối được hoan nghênh.
Kẻ nhu nhược được chăng hay chớ luôn cầu an ổn như Khúc Đồng Thu, chỉ cần hiện trạng so với trước kia tốt, sẽ cảm thấy mỹ mãn.
Mặc dù những ngày sau này vẫn vì thiếu tiền mà bị đánh, hoặc giả vì mặt mày chọc người tức giận mà bị đánh, thậm chí bởi nộp cho giáo viên danh sách sinh viên nghỉ học mà bị đánh, cậu cũng không sinh ra ác cảm với người làm quản lý như Nhậm Ninh Viễn.
Trang Duy rất chán ghét cậu, mắng cậu ‘nô tài’, ‘không có chí khí’, cậu cũng có thể ở giữa tiếng mắng mà bình thản ăn hai chén mì.
Tuy cũng có lúc than thở vì cái sự không tiền đồ của mình – tên nam sinh nào mà chẳng có giấc mộng làm anh hùng – nhưng dù sao có thể học tốt là được.
Trên đời này phải có cá tính rõ ràng như Trang Duy, có thể tồn tại giữa sự uất ức, bằng không nếu vì tính tình kiêu ngạo mà sinh ra hư hỏng thì làm cách nào có thể bù đắp khuyết điểm ấy chứ.
Cậu lại chẳng gây hại cho người. Lúc Trang Duy thường xuyên tức giận mắng, Khúc Đồng Thu nghĩ thầm, rằng ít nhất cậu không thẹn với lương tâm. Trên thực tế không chỉ không ghét, đối với Nhậm Ninh Viễn cậu còn có một chút ấn tượng tốt rất mơ hồ.
Chỉ gặp một lần lại khắc sâu vào ấn tượng. Một vài người có khí chất thật nổi bật. Liên tiếp vài ngày Khúc Đồng Thu nằm mơ đều mơ thấy Nhậm Ninh Viễn, trong mơ chỉ là cuộc sống bình thường ở trường học thôi, Nhậm Ninh Viễn hoặc đi tới đi lui trước mặt cậu, hoặc nói chuyện với những người khác, hoặc xuất hiện giữa bộn bề người trên đường phố.
Cũng không phải muốn nghĩ về bất cứ điều gì đâu, chẳng qua là trí nhớ trong nháy mắt đó mạnh mẽ quá.
Sức quyến rũ và từ trường của một người, thông thường chưa chắc sẽ vì thiện ác của họ mà gia tăng hoặc suy giảm. Giống Sở Mạc đó, một tên đánh người chẳng chút nào nương tay nhưng không phải rất nhiều nữ sinh thầm mến gã ấy thôi.
Khúc Đồng Thu tất nhiên không phải kẻ đồng tính luyến ái, nhưng cậu cũng sẽ bị từ trường ảnh hưởng, đối với khí chất tài giỏi như một thần tượng mẫu mực của Nhậm Ninh Viễn, nổi lên lòng ngưỡng mộ muốn kề bên.
Nhiều lần dõi theo những trận đấu tranh tài nơi học viện, chỉ cần thấy có Nhậm Ninh Viễn, vô thức cậu sẽ lộ ra gương mặt tươi cười.
Bạn cùng lớp đều bảo cậu: “Má ơi, mày cười nhìn mắc ói quá, mau thu nụ cười lại!”
Dần dần Khúc Đồng Thu phát hiện Nhậm Ninh Viễn thường cùng vài người đánh quần vợt ở sân gần đó.
Vậy là cậu thường xuyên thỉnh thoảng đi qua, ló đầu nhìn.
Để không bị nhắc tới như một kẻ rất giống quái nhân, cậu giảm ăn, tiết kiệm chi phí mua một cây vợt bình thường, lâu lâu tình cờ vào sân đánh loạn.
Chờ sự tồn tại trở nên không còn đột ngột, Nhậm Ninh Viễn bọn họ cũng phát hiện có một tiểu mập mạp căn bản chưa chưa biết tí gì về kỹ thuật đến chơi bóng, lấy làm trò cười xem cũng không tệ lắm.
Qua vài ngày nữa, cậu có thể tiếp cận, niềm nở nhặt banh cho Nhậm Ninh Viễn.
Làm kẻ nhặt banh một thời gian ngắn, Khúc Đồng Thu lại giảm bớt tiền ăn sáng, tự mua một cái túi quần vợt, mỗi lần đi đều mang theo cho Nhậm Ninh Viễn bọn họ chơi, chơi xong cậu dọn lại, mang về.
Sự vồn vã ân cần đó, bọn họ tất nhiên không khách sáo mà vui lòng nhận. Khúc Đồng Thu vừa một bên vì mình có thể danh chính ngôn thuận ‘chơi banh’ cùng họ mà vui mừng, một bên càng thêm bị cười nhạo, châm chọc. Cậu cũng chẳng biết ra sao nữa, bị Sở Mạc giễu cợt sẽ xấu hổ, sẽ khó chịu, nhưng cứ như bị ma quỷ ám ảnh, chỉ muốn ở cạnh bên Nhậm Ninh Viễn mà thôi. Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn!
May mắn là thái độ khách khí, cử chỉ của Nhậm Ninh Viễn thân thiện hơn so với Sở Mạc nhiều. Dù là ai đi chăng nữa, chỉ cần không chọc giận, Nhậm Ninh Viễn đều lấy vẻ mặt nhã nhặn ôn hòa của người tốt mà đối xử, còn có thể nói cám ơn với Khúc Đồng Thu.
Có một ngày, Khúc Đồng Thu phát hiện ngoài Nhậm Ninh Viễn và Sở Mạc đến chơi, còn có thêm Trang Duy.
Trang Duy rõ ràng ngay từ đầu rất bị xa lánh, khi nào thì bắt đầu đến gần được bọn họ như vậy. Xem Sở Mạc còn rành rành là đang lấy lòng Trang Duy, nếu so với thái độ khi dễ ban đầu thật chẳng khác nào hai người. Khúc Đồng Thu rất ngạc nhiên.
Nhưng kết hợp với sự tưởng tượng theo lẽ thường thì tỉnh ngộ.
Cậu, loại uốn mình theo người, luôn ba phải, thì rất khó có ngày nổi danh. Ngược lại, những người cứng cỏi ngay từ đầu thường phải chịu khổ, nhưng qua một thời gian, ngay cả đối thủ cũng phải khâm phục, thậm chí tán thưởng nên mới cùng những kẻ đứng đầu quan hệ thân thiết. Huống chi bộ dạng và khí khái của Trang Duy thật có dáng vẻ như mai như trúc.
Tuy trong lòng sinh ra hâm mộ, nhưng bắt Khúc Đồng Thu phải tu luyện phẩm chất cao ngạo ấy, thì giống như câu chuyện hoang đường, người có tới trăm loại người, cưỡng cầu không thể được.
Vì thế ở sân bóng Khúc Đồng Thu lại hầu hạ thêm một Trang Duy. Sau khi Trang Duy phát hiện sự hiện hữu và công dụng của cậu thì giận tím mặt, quăng vợt, quay đầu muốn đi.
“Anh đang vũ nhục tôi sao?!”
Dáng vẻ Sở Mạc dĩ nhiên có phần bối rối, nói liên tục: “Đương nhiên không phải!”
“Anh không phải là giết gà cho tôi xem sao?” Trang Duy tức giận, tay run rẩy chỉ vào Khúc Đồng Thu như con chó chạy liên tục bên kia, “Muốn tôi ở cùng với cậu ta? Làm cái việc lấy lòng mấy người như vậy? Anh nằm mơ đi!”
“Cậu sao lại giống hắn được!” Sở Mạc vừa khuyên vừa dỗ, “Cậu là ai, thằng kia là ai? Xem tính thằng đó kìa! Nếu cậu giống thằng đó, anh cũng chẳng thèm cố gắng làm bạn cậu.”
Khúc Đồng Thu bỏ ngoài tai, lau mồ hôi như mưa, tiếp tục dõi theo, sau đó lại chạy tiếp.
Dù sao cậu cũng là nghe tai trái ra tai phải, mặc kệ Sở Mạc và Trang Duy tranh cãi ầm ĩ thế nào, cậu chỉ tiếp tục chuyên tâm vui vẻ đi làm một tên người hẩu nhỏ bé của Nhậm Ninh Viễn. May mà Nhậm Ninh Viễn không phải người dễ dàng lộ ra biểu tình phiền chán, vẻ mặt vẫn luôn ôn hòa, mỉm cười với kẻ ra sức chạy tới chạy lui nhặt banh như cậu, nói “Vất vả.”
Chỉ cần như vậy thôi, cậu đã cảm thấy quá đỗi hạnh phúc.
|
Cả tháng Khúc Đồng Thu vận động nhiều hơn, lại tiết kiệm tiền ăn, đồ ăn vặt trước kia mê lắm cũng bỏ. Còn ba bữa cơm là tốt rồi, lúc đói bụng thì nhịn một chút cũng chẳng chết ai. Về phần tiền, dường như toàn bộ dùng vào cố gắng tranh thủ tiếp cận Nhậm Ninh Viễn.
Lúc tắm Khúc Đồng Thu để ý rằng bản thân mình có vẻ gầy hơn, vốn dĩ cúi đầu có thể nhìn thấy phần bụng nhô ra, giờ đây đã nhỏ đi rất nhiều. Cảm giác mặc quần áo cũng không còn chật nữa, cũng cảm thấy cao hơn.
Chẳng qua giảm được mấy kg, vóc dáng cao được thêm vài cm, nhưng mặc quần áo rộng thùng thình, béo ục ịch nên cũng chẳng khác biệt là bao.
Nhưng cậu cũng sớm lười quản hình tượng bản thân, sạch sẽ là được rồi, chứ thay đổi cách ăn mặc thế nào đi nữa thì trên tảng đá làm sao nở hoa được chứ.
Huống chi ngoại trừ làm một tên nhặt banh cho Nhậm Ninh Viễn, thì cậu chỉ là một kẻ vô tích sự tự chuốc lấy phiền phức. Chính là mua đồ ăn sáng thay Nhậm Ninh Viễn mà thôi.
Sự tình bắt đầu vào một buổi sáng sớm ở bãi cỏ bên ngoài học viện. Cậu đang một mình vừa gặm bánh mì vừa đến trường, ngẩng đầu nhìn thấy Nhậm Ninh Viễn đang từ xa đi đến.
Cậu còn đang khẩn trương cà lăm, không biết có nên chào hỏi hay không, Nhậm Ninh Viễn đã gật đầu trước, mỉm cười nói: “Chào.”
Khúc Đồng Thu lập tức cao hứng: “Anh cũng đi học sớm nữa à?”
“Không có, thích thì đi thôi, không khí lúc này thật tốt.”
“Ăn cơm xong rồi sao?”
“Không,” Nhậm Ninh Viễn cười nói, “chen chúc quá, tôi không thích.”
Thời gian cung cấp bữa sáng không nhiều lắm, tại thời điểm đó tất cả mọi người giành giật nhau mà đi, nếu không muốn ăn lại mấy thứ điểm tâm chẳng ai muốn ăn, thì phải tranh giành đến sứt đầu mẻ trán.
Chẳng qua người như Nhậm Ninh Viễn, tất nhiên sẽ có một đứa đàn em đi mang cơm về. “À, là thứ mấy người đó mua tôi không thích. Bánh hột gà cũng không tệ lắm, nhưng hết rất nhanh, trừ khi thức dậy sớm nhất, bằng không cũng chẳng mua được.”
Khúc Đồng Thu kinh ngạc việc Nhậm Ninh Viễn chịu nói chuyện với mình nhiều đến thế, còn có thể đem món ăn mình thích nói cho cậu nghe, nhất thời vừa mừng vừa lo.
Khúc Đồng Thu vốn cũng sợ chen lấn, hơn nữa lười biếng, cho nên ăn bánh mì và bánh bích quy cất trong phòng, hoặc do ngủ dậy trễ nên mua bánh mì ăn.
Sau ngày hôm ấy, cậu thức sớm hơn so với trước kia, bị đánh đến vỡ đầu cũng muốn cướp lấy món bánh hột gà, lấy thêm ly sữa đậu nành nóng đi tìm Nhậm Ninh Viễn.
Có được điểm tâm sáng do một người nam sinh đưa tới, vẻ bình tĩnh thường ngày của Nhậm Ninh Viễn cũng lộ sự ngạc nhiên, nhưng rất nhanh tĩnh lặng lại, nói: “Cám ơn cậu.”
Rồi sau đó thật sự bắt đầu ăn.
Cảnh tượng ấy buồn cười lắm, một chàng trai mập mạp hấp tấp đến liều lĩnh, ngồi ngay ngắn nhưng đầy tha thiết nhìn nam sinh anh tuấn ăn điểm tâm, cho dù cách cả một thấu kính cũng có thể cảm nhận được hào quang chói lọi nồng cháy phóng ra.
Nếu đem Nhậm Ninh Viễn đổi thành cô gái xinh đẹp, thì đây quả thực chính là trường hợp theo đuổi trắng trợn. Nếu Nhậm Ninh Viễn là đàn ông con trai, và là một người có địa vị, có ngoại hình làm kẻ khác phải mơ ước, thì đây là trường hợp nịnh hót trắng trợn.
Khúc Đồng Thu không nghĩ được nhiều như vậy, lời nói của kẻ khác cậu cũng chẳng để tâm. Tuy ý thức rằng đã quên mua một phần cho bản thân nên cảm thấy có phần ngu ngốc.
Nhưng ít nhất giây phút nhìn Nhậm Ninh Viễn ăn, cậu hạnh phúc.
Làm những việc đó hoàn toàn là bản năng. Ai không muốn đối tốt với người mình ngưỡng mộ? Miễn không phải suốt ngày cuồng nhiệt tặng lễ vật cho thần tượng, một chút hồi báo đều không có, thì vẫn có thể kiên trì đến những mười năm.
Nhậm Ninh Viễn tốt xấu gì cũng sẽ ôn hòa cười với cậu mà.
Nếu Nhậm Ninh Viễn không muốn ăn, lộ ra ý không muốn nhận, cậu cũng sẽ chẳng dám mua lần nữa. Nhưng Nhậm Ninh Viễn chưa bao giờ cự tuyệt, dù ăn gì cũng đều nói lời cảm tạ và khen rằng ăn ngon. Thế là cậu sung sướng lắm, mỗi ngày đều một chuyến đưa tới.
Chỉ đáng thương thay cho cậu càng phải bớt ăn, mỗi ngày dậy sớm. Ngoại trừ hao tiền ra, vòng bụng cũng giảm. Thời tiết dần mát mẻ hơn, Khúc Đồng Thu cảm giác được cái lạnh sớm hơn so với năm trước, lớp mỡ trên người dường như không đủ để chống giá rét.
Lúc Lữ Dương ngủ ở giường trên từ ngoài cửa đi vào, Khúc Đồng Thu dẫm lên chiếc giường hai tầng, ý muốn lên giường của người nọ.
“Mày làm gì đó!” Lữ Dương tiến lên từng bước, một tay nắm kéo cậu xuống, “Làm cái quái gì vậy, giường tao đầy bụi hết rồi!”
Khúc Đồng Thu biết gã này yêu sạch sẽ, có tính khiết phích, vội giải thích: “Trời lạnh, tớ muốn lên lấy chăn bông thôi. Tớ tắm kỹ lắm, còn mang vớ sạch, sẽ không dơ giường cậu đâu.”
Mọi người trong ký túc xá đều để chăn bông và cất đồ trong tủ trên cao, cao hơn cả giường đôi, vậy nên không có thang không lấy được, đứng lên bàn cũng không thể lấy, chỉ có thể từ trên tầng cao nhất của giường lấy mới tiện.
“Lúc mày lấy chăn ra làm sao có thể không bụi!”
“Không có đâu, bên trong khóa rồi nên không có bẩn đâu.”
“Mày dám cam đoan một chút bụi cũng không có không?”
Khúc Đồng Thu nghĩ nghĩ: “Trước đây mấy người khác lấy ra cũng sạch sẽ lắm, tớ sẽ rất cẩn thận…”
“Đó là do mắt thường không nhìn thấy mà thôi!”
Khúc Đồng Thu ngập ngừng trong chốc lát: “Nhưng buổi tối nhiệt độ hạ xuống, tớ muốn lấy chăn.”
“Tao mới giặt ra giường! Hiện giờ mày giẫm lên như vậy làm sao buổi tối tao ngủ được?”
“Chân tớ sạch mà…”
“Sạch đến đâu đi chăng nữa cũng là chân, cũng giẫm lên gối tao rồi! Mày chịu được sao? Có người từng giẫm lên gối mày chưa?”
Khúc Đồng Thu muốn nói cậu tuyệt đối không để ý. Nhưng Lữ Dương khi miêu tả cảnh tượng giả thiết kia giống như đã khó chịu vượt mức.
“Cậu, cậu đừng kích động.”
Thanh âm Lữ Dương cao vút lên đến quãng tám: “Tao làm quái gì lại kích động?!” Khúc Đồng Thu sợ tới mức không lên tiếng.
Qua một lát, Lữ Dương gần như đã trấn tĩnh, khẩu khí khoan dung, mặt mũi hiền lành vỗ vỗ vai cậu: “Phát hỏa với mày thật ngại quá. Hai ngày nữa hẵng lấy chăn, đợi lúc tao đổi ra giường mới ấy. Đến lúc đó tao sẽ nhắc mày. Hãy yên tâm.”
Bị nói như thế, Khúc Đồng Thu cảm thấy tên đó cũng không phải không để tâm, còn cố gắng lễ độ. Trên thực tế Lữ Dương bình thường ở chung cũng được, chẳng qua là yêu sạch sẽ quá mức mà thôi.
Nhưng buổi tối không có chăn vẫn không ổn, cậu đông lạnh thì làm sao mà ngủ?
Khúc Đồng Thu đang nghĩ ngợi, chợt nghe giọng Trang Duy: “A, ngại quá Lữ Dương, tôi đạp phải dép lê của cậu.”
Diện tích ký túc xá không lớn, loại sự tình này đã thành lệ, lỡ chân đạp lên gối đầu cũng không có gì ngạc nhiên, cá tính bọn nam sinh thì tùy tiện, lơ đễnh, ai lại nhớ đi giải thích việc như vậy. Nhưng tính khiết phích của Lữ Dương mọi người đều biết, Trang Duy còn bồi thêm một câu: “Xin lỗi, để tôi cầm đi rửa vậy.”
Vừa thấy đôi dép kia, Lữ Dương liền đột nhiên biến sắc: “Có lầm không vậy? Đây là dép tao mang trước khi lên giường ngủ!”
“Nên tôi mới nói sẽ chà rửa lại một lần.”
“Chà rửa rồi còn dùng được sao? Lòng bàn chân mày giẫm lên rồi làm sao dùng được? Rửa được hết những thứ bẩn thỉu không nhìn được sao?”
Trang Duy cũng mất kiên nhẫn, mặt lạnh, cười nói: “Ừ phải, tôi mới từ WC về.”
“Mày dùng giày vào WC giẫm lên dép lê của tao?!” Lữ Dương gần như đã hoàn toàn phát điên, “Vậy làm sao tao mang được nữa!”
Trang Duy cười lạnh nói: “Tôi không chỉ có vào WC, còn nhúng chân vào cả trong nước tiểu nữa.”
Lữ Dương khùng lên: “A a a, mày đồ biến thái, tao sẽ không bỏ qua!”
“Vậy muốn như thế nào?”
“Mày nói muốn thế nào? Hả? Mày giẫm lên dép tao. Dùng bàn chân bẩn thỉu của mày giẫm lên dép tao!”
Trang Duy buông thứ gì đó trong tay, trấn định nói: “Có bệnh thì mau đi bệnh viện chữa đi. Ở trong này la lối làm gì. Muốn được đãi ngộ như hoàng tử cũng đừng ở ký túc xá, khách sạn năm sao không ngăn cậu vào đâu, sao không đến đó đi? Nơi này đâu chỉ có chân vào WC, còn có gián, muỗi, chuột mà. Nói không chừng chúng nó lên giường cậu rồi đó. Cái gì? Chưa từng thấy qua? Cười chết mất, mắt thường còn thấy được mà, một đống trứng trong gối đầu mình mà cũng không thấy.” Phản ứng của Lữ Dương kịch liệt đến mức Khúc Đồng Thu không dám nhìn, nhất thời quả thực có xúc động ôm đầu ôm lỗ tai, chỉ cảm thấy trong ký túc xá cứ như chợt có tiếng sấm mưa sa gió giật.
Mà Trang Duy vẫn không hề động đậy, tiếp tục nói: “Thử khóc khóc lóc om sòm nữa xem, có tin tôi sẽ mang giày này giẫm lên giường cậu không.”
“Bị cái gì vậy hả? Tôi đã làm gì cậu? Giẫm lên dép cậu là cậu phải muốn chết muốn sống sao? Là con trai thì đừng làm chuyện mà tụi con gái đều khinh thường. Cuộc sống tập thể, mọi người sống cùng một chỗ phải nhường nhịn lẫn nhau, chứ không phải ai cũng phải nhường nhịn cậu như cung phụng tổ tông.”
“Cậu có tính khiết phích thì giỏi lắm à? Có tính khiết phích là có thể khóc lóc om sòm? Có tính khiết phích là có thể không cho người khác lấy chăn? Tôi còn tưởng có bệnh thần kinh chứ, bệnh thần kinh thì giết người không phạm pháp, cậu có muốn thử không?”
Còn cãi nhau nữa thì hai kẻ này chắc sẽ đánh nhau, Khúc Đồng Thu sợ tới mức bước lên trước khuyên: “Đừng đánh đừng đánh, ở cùng một ký túc xá cần gì làm vậy, hạ nhiệt, hạ nhiệt nào…”
Những khán giả trợn mắt há hốc khác cũng kịp phản ứng, đều tiến lên khuyên can. Ba chân bốn cẳng cuối cùng miễn một hồi ác chiến.
Lúc Trang Duy “Chết tiệt” một tiếng tránh ra thì liếc Khúc Đồng, mắng: “Đồ chết nhát.”
Tuy bị mắng, cũng hiểu rằng Lữ Dương tức đến mức hai mắt đỏ hoe có phần vô tội đáng thương, nhưng lần đầu Khúc Đồng Thu sinh ra kính nể đối với Trang Duy.
Loại tính cách cái gì cũng dám làm ấy so với cái gì cũng không dám của cậu, gan dạ hơn nhiều lắm.
Vả lại còn nhanh mồm nhanh miệng, có thể tìm được thời gian phản kích. Không giống cậu, cứ mãi mơ hồ cảm thấy được có gì không đúng, nhưng chết sống cũng không nghĩ ra phải cãi cọ như thế nào. Trang Duy cũng không cần quan tâm việc dép lê ấy nữa, cậu thì vẫn không có chăn bông.
Khúc Đồng Thu suy tư bên cạnh giường, nằm trong tấm chăn đơn đi vào giấc ngủ.
Đêm dài nhiệt độ dần hạ, nhưng cậu cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể run rẩy mà nhịn một đêm.
Ngày hôm sau bị hồi chuông rời giường bừng tỉnh, Khúc Đồng Thu chỉ biết bản thân mình đã ngủ quên, chứ đừng nghĩ tới việc có thể mua bữa sáng thay Nhậm Ninh Viễn. Thầm kêu không xong, nhưng đầu choáng váng, chẳng thể đứng dậy. Kết quả hôm ấy nghỉ học, mặc kệ bạn bè giục giã thế nào cũng không động đậy. Mọi người thấy cậu mê ngủ, thế là cũng rời đi.
Ngủ thẳng đến buổi chiều mới cảm thấy được tốt hơn, cậu chậm rãi leo khỏi giường, chuếnh choáng đi rửa mặt, lấy ấm nấu nước sôi, mang theo ít thức ăn khô, sách vở để chuẩn bị ra ngoài đi học.
Lớp buổi chiều là lớp học chung, sinh viên mới của tất cả các chuyên ngành đều tụ tập ở phòng lớn cùng học. Khúc Đồng Thu lảo đảo đi vào, phòng đã gần kín chỗ, tuy nhiên vẫn có thể liếc nhìn giữa đám đông người phát hiện ra ba kẻ đầy nổi bật.
Trang Duy ngồi bên cạnh Sở Mạc vẻ mặt ân cần, bên cạnh Sở Mạc là Nhậm Ninh Viễn vẻ mặt thản nhiên đang lật tạp chí, chỗ kế bên vẫn còn trống.
Nhậm Ninh Viễn cũng thấy và cười với cậu. Bất giác Khúc Đồng Thu như bị nam châm hút lấy, bước từng bước tới gần.
Nhậm Ninh Viễn nâng mắt, mỉm cười: “Ngồi đây không?”
Khúc Đồng Thu quả thực vui mừng lẫn lộn, đồng ý, rồi nhanh chóng ngồi cạnh bên.
“Buổi sáng không gặp cậu.”
Khúc Đồng Thu càng mừng vui lẫn lộn hơn, trước khi trả lời liền cúi đầu khom lưng, nửa ngày mới cung kính nói: “Xin lỗi, tôi ngủ quên…”
Nhậm Ninh Viễn cười: “Nghe nói cậu bị cảm?”
Khúc Đồng Thu ừ một tiếng: “Đúng đúng đúng…”
Nhậm Ninh Viễn bị dáng vẻ khẩn trương của cậu chọc cười: “Không cần sợ, tôi không được ăn bữa sáng cũng chẳng đánh cậu đâu. Còn nữa, cảm mạo cũng không được xem thường, cậu uống thuốc này đi.”
Mừng vui lẫn lộn của Khúc Đồng Thu đã được lũy thừa lên mức cao nhất trong ngày, hai tay run rẩy nhận thuốc.
Loại không khí hoảng hốt này quá mức mạnh mẽ, ngay cả Trang Duy cách cậu đến hai người cũng chịu không nổi, lộ vẻ khinh thường.
|