[Gay Việt] Chàng Trai Quàng Khăn Đỏ
|
|
Chàng Trai Quàng Khăn Đỏ Tác giả: Trang Sơ Thể loại: Ôn nhu bá đạo công x Tạc mao thụ, bựa, xuyên thư, Hài hước
Văn án: _ Đây là chuột bạch thí nghiệm đọc truyện cô em gái đáng yêu.... _ Và, thế là xuyên qua.... Huhuhu!!!! _ Hữu Bân xuyên qua chính quyển truyện của em gái mình, vâng, là quyển đồng nhân văn của câu truyện cổ tích nổi tiếng "Cô bé quàng khăn đỏ" và, cuốn đồng nhân văn ấy mang tên "Chàng trai quàng khăn đỏ".
|
Chương 1
"Oniii-Channnnn!!!! Ai cho nii tự tiện vào phòng em!"
"Ô ni ô ni tran tran cái rắm ông! Tôn trọng Quốc Ngữ thân yêu đi em gái!"
Vy Hữu Bân đi đến kệ sách moi tạm quyển trinh thám nào đó để ru ngủ bản thân. Đập vào mắt cậu là quyển sách có bìa khá bắt mắt:"Chàng trai quàng khăn đỏ". .... Kì lạ, đó giờ cậu nghĩ chỉ có truyện:"Con bé quàng sịp đỏ" không ngờ còn có bản khác!
"Anh thấy bìa đẹp không?" - Cô em gái đầy tự hào nhìn thằng anh đang cầm trên tay quyển truyện của chính cô viết!
"Đây là... truyện của đồng tính à?"
"Hừ! Anh biết cái gì! Đây là đồng nhân văn! Là đam mỹ! Đam mỹ!!"
Hữu Bân lắc đầu nguây nguẩy đặt lại cuốn sách lên kệ, thật hết cách với con em hủ nữ này! Không biết não nó chứa cái gì mà suốt ngày "Boy love" xong rồi chuyên gán ghép cậu với thằng bạn thân!
"Quyển: Chúa tể Dibienquenmangsip đâu rồi!"
"Em cho bạn mượn rồi, Oni đọc thử truyện em viết đi!! Mất công em đi in thành sách rồi đó!! Đi mà!!! Đọc đi mai em sẽ đòi lại quyển kia đưa nii!!!"
Ngập ngừng cầm lại quyển sách quái dị kia, dù sao thì đọc truyện nhảm cũng tốt, dễ gây ngủ hơn!
_____ ______ ______ ________ ______
Văn án: --- Vâng theo lời mẹ, cậu bé quàng khăn đỏ tung tăng đi thẳng đến nhà bà, trên đường đi cậu lạc vào 1 khu rừng không tên nào đó! Sợ quá đi!! Sao mãi không thể tìm thấy lối ra!?
-- "Ngươi tìm lối ra?"
--- Chất giọng khàn khàn từ sau lưng khiến cậu giật bắn!!!
-- "Ngươi không thể đi, phải ở lại làm vợ ta!"
--- Điều gì sẽ xảy đến với chàng trai quàng khăn đỏ đây??"
"Phụt!"
Nhanh tay che miệng lại, suýt nữa thì phụt thẳng sữa ra... Cái gì thế này! "Cô bé đội sịp" của người ta trong sáng ngây thơ ất ơ như thế mà... mà cái con này chế ra cái dạng gì đây??? Xong, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu vẫn bình tĩnh mở chương tiếp theo. Và, không biết sức mạnh siêu nhiên nào thúc đẩy cậu đọc tiếp trang kế. Và, không biết điều vi diệu nào khiến cậu không cầm lòng đọc được tận nửa quyển. Và, không biết tự khi nào, hai mắt cậu đã nhắm nghiền, chốc chốc chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều...
_____ ______ _______ ________ _______ _______
Khẽ nhíu mi, cái lạnh giá truyền đến từ sống lưng khiến cậu tỉnh giấc.
Nhanh chóng vươn tay quơ quơ xung quanh tìm chăn đắp... Thế quái nào tay cậu quơ toàn thứ xốp xốp... lạnh cóng!!
Bật dậy, mở banh mắt ra.
Nhìn cảnh vật xung quanh một hồi... Cậu chép miệng vài cái liền ngả người xuống tính ngủ tiếp... thì cái lạnh lại truyền đến làm cậu giật nẩy như tôm!!! Ai dè chân vấp phải thứ gì đó liền úp mặt xuống một lần nữa...
"Mơ chân thực vãi... Ôi mẹ ơi..."
Nhìn lại bộ dạng hiện tại của mình, xem nào ... cái thứ giầy đàn bà nào đây!? Còn có!!! Mình choàng cái rẻ rách gì đây!!
Tính giật nó đi thì... Một trận gió lạnh thổi qua làm cậu run cầm cập, liều mạng giữ chặt tấm khăn đỏ rực trên người, ngồi xổm xuống co ro... Mẹ ơi... đừng nói con chết thành cái dạng cá đông lạnh...
Thấy gần mình bỗng dưng âm ấm, nhịn không được, cậu liền nhích đến gần thì thấy mềm mềm, mượt mượt... Hình như là lông... a ... thật dễ chịu... thật ấm... Lông thật ấ---------
Liều mạng ngước lên...
Mẹ ơi ác mộng... là ác mộng mà... Huhuhuhu đâu lòi ra cả con chó... sói to bự tổ chảng thế này má ơi!!!
Huhuhu... À mà thôi kệ ╮(╯▽╰)╭ Nó xơi mình có khi hết mộng liền tỉnh á! Thà chết trong bụng sói dũng mãnh chứ không thể chết như cá đông lạnh được!
Giờ thì cứ phải lo đến tính mạng, hừm, mơ thì cũng phải ra mụ nó mơ, phải sống thật ấm no, độc lập, tự do, hạnh phúc! Lông con chó... sói này mượt ghê bà nội a~
"Ngươi tìm lối ra?"
Chất giọng khàn khàn phát ra từ chính con sói khiến cậu giật bắn!! Cư nhiên đọc truyện trước khi ngủ liền mơ thấy luôn!! Cậu biết rõ đây chính là tình tiết trong "Chàng trai quàng khăn đỏ" mà!! Có thể nào mình là thằng bé kia!!??
Hừm... nhớ lại nào... lúc đó thằng bé đáp lại là gì nhỉ!?... Hừm.... hừm.... cái mụ ngoại nó!!! Căn bản nó chẳng đáp lại gì!! Co ro co ro khóc lóc á!! Trời ạ! Chả lẽ tự dưng mình lăn ra khóc!! Quên đi! Mình đâu phải diễn viên!!... Ế mà... tỉ lệ chết sẽ rất cao nếu trái cốt truyện...
"Hức a hức... chó... sói ca ca... Em.. hức... em bị lạc... cứu em... huhu..."
Sói ca đây là... đang đào hôn!!! Tự dưng lạc vào rừng này á!! Thấy một bóng đo đỏ nổi bật giữa rừng âm u thì mừng rơn!!! Aha! Sắp tìm được lối thoát thì ai dè... là một con người!
Là con người không nói, vì hắn đâu có ăn thịt người... Cái chính là.... Tên này cũng bị lạc mới đắng phèo cơ!!!!
"Ngươi không tìm thấy lối ra, thật sự?"
Hữu Bân rét run.... Huhuhuhu... em không đủ trình khóc sướt mướt như bạn nhỏ kia a! Nói có một câu chưa gì đã truy vấn là sao!?
"Thực sự... không biết..... huhuhu cầu ngươi tha ta... thịt ta ăn hông ngon a..."
Phải a! Theo đúng mạch truyện, càng chống cự càng khơi dậy thích thú đúng không!?
Hừ lạnh 1 tiếng, Sói ca liền xoay mông bỏ đi... tìm đường ra...
"Huhu em nói giỡn.. đừng đi!!! Ha chi maaa!!! Em theo với!! Này! Đi chậm thôi!!!"
|
Chương 2
Truyện kể rằng, vào 1 đêm trăng thanh gió mát. .... Không không, dẹp dẹp!!! " Sói ca ca, anh đùa em sao!?" " Ngươi im xem nào!" Truyện kể rằng, vào 1 đêm gió mát trăng thanh. Giữa rừng cây hoang vu, cánh rèm đen mờ ảo phủ khắp tứ phía. Mập mờ 2 thân ảnh leo lắt. " Anh nói đi, anh lừa em đúng không!?" " Tin ta cạp chết mi không!?" Ngước lên là bầu trời bao la, ấy mà chẳng thấy vì sao nào. Chẳng thấy bóng mặt trăng đâu! " Huhuhu vậy là anh lừa em rồi a!" " Ngươi đừng làm như ta phụ tình ngươi vậy! Chỉ là ta cũng không biết đường!" " Không thể nào! Anh là Sói ca ca cơ mà! Rừng cây này của anh cơ mà!" " Ta khi nào nói cái đám cỏ rắc rối tùm lum này của ta?" " Truyện! Theo đúng cốt truyện là vậy!" Sói ca hừ lạnh một tiếng, đảo mắt liên tục để tìm lối ra. Trong màn đêm hiu quạnh ấy, hai nhãn thần bừng sáng... như đèn pha ô tô! Cậu thì lạnh muốn chết, cứ nghĩ sẽ là một màn sến súa, ai ngờ truyện bị lệch về phương nào rồi.... Thằng sói này có thể nào bị ngu đi vậy... " Sói ca, hay để trời sáng rồi tìm cũng chưa muộn đi? Tối thế này có mà thánh tìm!" Sói ca dừng bước, khẽ khép mi.... Cũng có lí, đó giờ cũng hơi buồn ngủ. Chậm lại động tác, dùng nanh vuốt sắc bén gạt đi thảm tuyết ở một mảnh đất, khoan thai nằm xuống ngủ. Hữu Bân chỉ có chờ thế mà lấy đà nhảy tót vào giữa hai chân trước đang khoanh lại để chừa một khoảng trống nhỏ. A~ giá như nhà mình có nuôi con chó... con chó to bựa như thế thì quá tuyệt luôn! A... ngủ ngoan nào bé yêu... ngủ đi rồi mày sẽ tỉnh giấc còn đi làm a... ------- ---------- ------------ ------------ ------------ Tia nắng ấm áp lách qua từ kẽ lá để chạm được đến mắt cậu.
Hơi nhíu mi, cậu chép miệng vài cái lại lười biếng cọ má lên " Gối ôm " ..... Gối ôm khi nào đã tiến hóa lắm lông vậy a? Sao tự nó mà ấm được vậy a?... mà kệ a? Vậy càng tốt càng dễ ngủ! Sói ca ca nhìn con người bé nhỏ đang sống chết bám chặt mu bàn chân của mình. Chậc, này là lần đầu mình gặp rắc rối như thế này, giờ còn phải lôi theo cái người này... Có nên lẳng cậu ta ở xó nào rồi chuồn chuồn không?
Nhìn Vi Hữu Bân liên tục cọ cọ má. Cái mặt thì ngu si, dễ lừa hết sức! Cái tính thì ... chưa rõ nhưng cũng thuộc loại ngây ngô dễ dụ! Kiểu này mà thả giữa rừng thế này, có khi chết vì ngu chứ không vì đói!
Thôi kệ vậy, ra ngoài xong đường ai nấy đi, không can hệ!
" Mấy giờ rồi?"
" Sáng rồi, tỉnh mau!"
Hữu Bân còn muốn ngủ tiếp... Thì cái chất giọng khàn khàn ấy đánh cho tỉnh!!! Có thể nào giấc mơ của mình kéo dài như vậy điiiii????
Đầu cậu bây giờ đang nghĩ đến trường hợp mình xuyên thư... Có thể lắm chứ...
Ngước lên nhìn bốn bể ảm đạm... Không có khả năng, thức tỉnh đi Hữu Vi! Mày đang mơ! Tốt lắm! Mày đang mơ!
" Ngươi ngốc lăng cái gì? Mau đi tìm lối ra!"
" Sao Sói ca còn chưa tan biến !!! Sao tôi chưa tỉnh mơ!!??"
" Ngươi nháo gì? Cần ta cạp cho phát để kiếm chứng không!?"
".... No, thanks!"
Tay cậu chạm đến má... thì run run... Sợ lắm nếu như mà đau thật, huhuhuhu, cái véo má này sẽ quyết định số mệnh của mình!
Móng tay đã chạm đến da mềm, huhuhu!!! Tim cậu đang đập thình thịch đây này!!!!
Phải dứt khoát! Nhắm chặt mắt! Nhéo một cái! Xong! Đau thấy bà nội! Say oh yeah! Mình không.... mơ. . .
Ngước lên bốn bể ảm đạm một lần nữa, ấy là đang vang tiếng quạ thê lương.... " À hô, À hô" Mẹ ơi xuân này con không về. ------- ----- ----- ------ ---------- --------- ---------- Nói là cùng nhau tìm chứ chỉ có độc mình Sói ca đơn bạc giữa rừng. Cái con người kia được mấy giây đầu chỉ trỏ Đông Tây, giờ thì lăn ra ngủ say như chết trên lưng mình!
Quá phiền toái! Đây là lần đầu Sói ca đây gặp kẻ ăn hại như vậy!
" Nè sói ca, anh có tên riêng không vậy?" Mất 0,5 giây suy nghĩ, Sói ca mới trả lời. " Thượng Đẳng Tước "
" Vi Hữu Bân"
Hỏi xong Hữu Bân lại an nhiên lăn ra ngủ tiếp! Lại để cho Đẳng Tước kia nai lưng ra tìm kiếm! Xuyên suốt đường đi gặp bao rắc rối! Nào là mấy con diều hâu láo toét muốn cắp con người ăn hại kia đi! Nào là lũ sói mới lớn đòi ra uy với Đẳng Tước! Nào là mấy con hổ,.. bla... blo
!! Bao hiểm nguy như thế! Sao tên kia lại bình chân như vại mà ngủ cơ chứ!!! Người ta nói thêm người việc thêm nhẹ! Giờ thì hay rồi! Rước thêm đống tai họa!
Ta muốn táp chết mi!! Viii Hữuuu Bânnnnnn!!!
Hữu Bân hắt xì một cái, lại chép miệng ngủ không thương lượng! ---------- -------- -------- ---------- ----------- ------ " Tỉnh! Ra ngoài được rồi!"
Hữu Bân thật ra đã tỉnh từ lâu, cậu đây là nhân viên gương mẫu của công ty to lớn chứ đâu phải sâu ngủ! Chỉ là cái lạnh khiến cậu cứ bám khư khư lông sói, ngại ngẩng đầu lên nhìn để mà tìm!
" Tốt quá!"
" Giờ thì mi cút đi!"
.... Hữu Bân cũng tính là " cút đi " nhưng mà, cái thân bạc nhược này lấng cấng dễ chết lắm! Không có khả năng!!
" Cứu người cứu cho chót! Anh đừng có vô trách nhiệm như vậy a!!!"
Sói Ca gầm gừ răng nanh khiến cậu lạnh sống lưng, song, ngoài mặt vẫn bình tĩnh!
" Ta giúp ngươi ra ngoài, quá lắm rồi ngươi còn dám kì kèo với ta?"
Cậu lăn qua lăn lại trên lưng hắn, sống chết ca lên khúc cải lương ăn vạ, buồn đến nhão lòng!
" Huhuhu!!! Anh ác lắm! Ấy anh để em chết ở khu rừng đó! Sao cứu em ra để em bơ vơ sống không nổi chết không xong hả!!?? Chịu trách nhiệm đi!!"
Thượng Đẳng Tước hận mình không vươn được chân lên lưng để quẳng ngay con sâu kia!! Kẻ bình thường như vậy hắn đã tiêu diệt không tha rồi!! Gắt gỏng gào lên.
" Phải để ta cưới ngươi là tròn trách nhiệm đúng không!?"
|
Chương 3
... Cậu bất động thanh sắc, đưa ngón út ra điệu ngoáy ngoáy tai. " Sói cưa cưa... anh nói cái mông gì vậy?" " Nói ngươi mau cút xuống, lượn đi!" Thầm thở hắt một hơi, vuốt vuốt ngực ... A... Thật may là mình nghe nhầm aaaa!!!... Đang tính trượt khỏi lưng sói vĩ đại thì khựng lại. " Anh tính đi đâu vậy?" " Ngươi cút cút! Ta đi đâu kệ ta!" " Trả lời đi, em liền cút a!" Sói ca nói như thể đã vạch sẵn kế hoạch... Chứ thực ra cũng không biết đi đâu sất! Không lẽ trở về cái tòa lâu đài chết tiệt kia!!??? Để rồi cắn răng cưới cái con mèo gay kia??? .... Không có! Mình vốn không có hứng thú với giống đực!... Cơ mà →_→ Đó rõ rành rành là lâu đài của mình mà.... Trời, đi không được mà về cũng không xong! " Ta sẽ sống lang bạt" " Phiêu bạt giang hồ?" - Cậu đưa tay vuốt vuốt cằm, từ lớn đến giờ sống cố định 1 chỗ, hồi bé xem mấy phim kiếm hiệp, ân, sống phiêu hồn bạt kiếp thực quá tuyệt! Đơn thân tự tại quá ngầu!!! Hành tẩu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa!! - " Này Sói ca ca ch---" " Ngươi cút!" Thượng Đẳng Tước thừa biết cái con người đời sống kí sinh, ăn bám lì lợm này sẽ không từ mọi thủ đoạn để sống lầy lầy. Phải dứt khoát, vì hạnh phúc của bản thân, và của chính bản thân! " Ngươi xem, phía Đông mặt trời lặn, phía Đông kia vườn địa đàng!" Nương theo phía Đông, Hữu Bân đưa cái nhìn xao xuyến đợi chờ một điều gì đó thực vi d---- " Ahuhu!!!! Anh đi đâu rồi Sói ơi!!! Sói ca ca!!! Huhuhuh!!!!! Què á du náo quen ài nịt díu!!???? Huhu!!!" Bỏ ngoài tai tiếng gọi rít gào đến sôi gan, chín ruột kia, Sói ca vẫn cất bước mà đi... Ấy, mưa kia rơi rồi. Ngồi giữa màn mưa, Hữu Bân bất lực nhìn theo bóng lưng to lớn kia đi xa dần... Đưa đôi tay mỏng manh ôm thân gầy mảnh, cả thân thể run lên từng hồi, như thể, theo 1 cơn gió nhỏ, ắt sẽ biến tan... Sói ca.. anh... thực ... ác... Đi trong màn mưa, bước chân bỗng trở nên nặng nề, mưa ấy, mưa kia nỡ lòng nào đè nặng vai hắn a? Mưa ấy, mưa thực lạnh! Bước chân nặng đi, chậm đi. " Ai cho mi lại leo lên lưng ta?" Vi Hữu Bân cười không thấy mặt trời. " Là Sói ca đứng lại chờ, thì em mới leo được chứ!" " Hahaha..." - " Hihihi...." " Ta đổi ý rồi" " Không có khả năng đâu, ngay từ đầu anh chỉ cần lăn lăn 1 vòng em đã nát người rồi" " Hahaha..." - " Hehehe..." _______ _______ _______ _________ _______ Vơ tạm chiếc lá to chà bá của 1 loài cây vô danh nào đó thay cho ô, Hữu Bân vô cùng thoải mái ngồi trên đỉnh đầu sói dũng mãnh. Thượng Sói ca từng bước chân trở nên thận trọng hơn, ấy là hắn sợ cái con kí sinh ăn hại kia ngã a! Xem xem, người gì mà gầy nhom, ngã cái chưa ngỏm thì bị đần, mất trí nhớ mà cộng thêm cái tính ăn hại, biếng chó thì... Chậc, vẫn không thể an tâm với cái con người này được!! " A! Tước ca! Kia là hang động! Vô đó a!" Gầm gừ vài tiếng. " Bám cho chắc vào!" " Vâng!" Đi đến cửa hang... một khoảng lặng dành cho 2 sinh vật.. "Ừm.... Sói ca... hay tìm nơi khác?" Thượng Đẳng Tước bất động, suy nghĩ một hồi... Ừm... Trong vòng bán kính 10km khẳng định không còn hang động nào nữa.... Mà cái kẻ nhu nhược này, trông đến sắp chết lả vì đói kia đi được 10 bước chắc tẻo luôn... Mà nếu dùng năng lực kia thì... " Hay... Đi tìm nơi khác a?" - Từ trên trông xuống, cậu thấy rõ mi sói nhíu lại, cẩn thận gợi ý -" Nơi này anh chui không vừa a... mà trời mưa to quá, chưa biết bao giờ mớ-" " Xuống đi" Giật thót. " Anh tính bỏ rơi em saooo???" Đó, cái kiểu ngu ngốc này sống đến ngày hôm nay đã quá vi diệu rồi! " Ngươi vào hang, ta đi lát quay lại." Cũng không đợi cậu nghe theo, hắn trực tiếp ghé đầu lên bãi rơm có sẵn trong hang, hơi nghiêng đầu liền làm cậu trượt xuống. Lập tức bỏ đi thật nhanh!! Vi Hữu Bân vừa mới lồm cồm ngồi dậy thì đã mất bóng sói bự! Huhuhu mới đó đây thề non hẹn biển bảo vệ chăm sóc người ta cơ mà!!! Huhu đồ bạc tình bạc nghĩa!! Huhuhu... À mà, quên, sói ca đâu có hứa! Là mình mặt dầy bám theo mà.... Ngó ra ngoài, mưa vẫn chưa buồn ngưng, nhẹ mở lòng bàn tay đón lấy hạt mưa... Ây, hạt nào cũng nặng ra phết a... " Đẳng Tước a, em đợi anh a!."
Chẳng hiểu điều gì đã khiến Hữu Bân tin rằng sói ca sẽ không bỏ rơi cậu.
Chẳng có điều chi chứng minh hắn không bỏ rơi cậu, nhưng cậu tin. _________ ______________ ____________ _______________ Thấy bên trán mình truyền đến hơi ấm của da thịt, đánh liều mở mắt ti hí để thăm dò. A... Là ai đó đang vén đi sợi tóc bướng bỉnh trên trán cậu... Bàn tay thô to này ắt hẳn của đàn ông! Chờ... chờ đã..!!! Giữa chốn khỉ ho cò gáy này!!! Đào đâu ra bóng người nữa aaa!!! " Đừng nháo." - Đôi bàn tay khi nãy chạm trán đã di chuyển xuống, che miệng cậu lại -" Là ta." Hữu Bân gật gật đầu ra ý hiểu, nãy đã tính la hét một trận đó. Tay người kia vừa dời miệng thì lại cong ngón trỏ, nhẹ gõ cái trán của tên ngố kia. " Ngươi hiểu cái gì! Bộ ai nói vậy ngươi cũng ngoan ngoãn im re à?" " Ai ui..." - Hữu Bân xoa xoa cái trán, thực ra chỉ là gõ nhẹ, không có thương tích a.. -" Thì... linh cảm mách bảo người cực soái trước mặt chỉ có thể là sói ca a..." " Lại đây." - Hắn nói vậy chứ tay đã vươn tới lôi cậu tới ngồi cạnh mình, gần sát đống lừa mới nhóm. Hữu Bân cũng không ngại mặt dầy dính sát hắn hơn nữa, oa, thật ấm a... "Ngươi không cảm thấy kì lạ sao? Có phải ngốc quá rồi không?" Cậu lắc đầu nguây nguẩy. " Theo lẽ thường, người thấy sói chạy không kịp, mà ngươi còn bám theo, thấy ta hóa người cũng không lạ, còn tỉnh bơ?" Khẽ nghiêng đầu tránh đi ánh mắt dò xét của Đẳng Tước, hừ, cậu lúc đó nghĩ mình đang mơ mà a... Mơ thì không gì không thể, đặc biệt với kẻ mê tiểu thuyết như cậu a!! " Ngươi không sợ ta sao!?" " Không a, vì..." ... Có nên nói :" Vì mẹ dạy em nên yêu quý động vật." không nhỉ? Không thể, lỡ hắn giận bỏ rơi cậu thì sao??? Cái " Đùi to" này không được để mất!! Phải bám thật chắc a! " A! Vì anh là người tốt! Người tốt đã cứu sống em!" " Này thì tốt!" " A ui!!! Lõm đầu em thì saoo????"
|
Chương 4: "... Này Là Lần... Đầu Của Em...."
Sau khi chiến xong nửa con cá nướng to hơn mặt mình, cậu vỗ vỗ cái bụng, ợ một tiếng thật giòn. An nhiên tựa cả người lên vai hắn mà ngủ. "Lạnh không?" "Em nói "có" thì sao?" "Thì lạnh chết ngươi chứ sao." "Xì... phũ ghê ta."╯△╰ Thật ra gần lửa rất ấm, chưa biết khi nào nó tắt, cơ mà phải tranh thủ ngủ đã. A, cả ngày hôm nay đủ việc diễn ra oải bà cố luôn! Hầy, lưng sói ca ca vẫn thật ấm a. Lại thấy lưng mình nặng hơn, hầy, cái con sâu biếng chó này chưa gì đã ngủ say rồi. Thấy lạnh mà vẫn lì lợm ngủ sao?? Giả như chết thành cá đông lạnh vẫn sẽ ngủ sao?? Ngủ nghìn mùa đông cũng không lo sao?? "Phốc." Một đuôi sói to dài trắng muốt vô cùng mềm mượt hiện ra. Đẳng Tước cẩn thận điều khiển đuôi bao trọn lấy Hữu Bân, mình thì đề phòng hỏa hoạn liền phủi tắt đống lửa, xoay lưng lại tự ôm đuôi mình, cùng cậu tiến vào mộng đẹp. "Hí hí, Tước ca ngủ ngoan!" - Xác nhận hắn đã ngủ cậu nói khẽ. ___ ___________ ______________ ______________ __________________ ________ Thấy bụng mình lành lạnh, Hữu Bân phân ra một tay gãi bụng, tay kia đẩy vật-thể-lạ ra. "Dậy mau!" Vật thể lạ tách cách nào cũng không rời. Lần này là đôi mày khẽ cau lại, chán ghét bắt giữ vật thể lạ, dùng móng tay cấu thật lực. "Ba!" - "Á!!!" Hắn theo phản xạ, không thương tiếc hạ xuống bên má cậu cái tát.
Vâng, giờ thì cậu max tỉnh luôn, tỉnh như Quách Tĩnh luôn!!... Hức, đau thấy bà nội luôn nà!!! Hức hức... Cậu ôm bên má đang ửng đỏ sau khi bị hắn vỗ cho cái, ấm ấm ức ức ngồi thu lu ở một xó rồi đưa đôi ngươi sũng lệ thập phần ủy khuất nhìn hắn...π_π "Là ngươi! Ai bảo ngươi...." - Ngó thấy cậu khẽ rơi giọt lệ, hắn lại nuốt vế còn lại trôi vào bụng. "Huhuhu!!! Sói ca vũ phu!! Bạo nực!!! Huhuhu!!!"o(╯□╰)o "Là lực!.. Ách... Cậu lại đây cho tôi."( ̄- ̄) Hữu Bân lắc đầu nguây nguẩy, càng nhích xa hắn hơn khiến Đẳng Tước sôi máu lắm rồi!! Hận chưa thể lật bàn!! Trực tiếp đi đến vồ lấy cậu, cậu thì hết hồn chim én chưa kịp phản ứng thì đã bị Đẳng Tước bồ nhào tới. Nên là hai kẻ cùng nhau ngã xuống đệm rơm êm ái. Tình huống môi kề môi là khó tránh khỏi! Bốn mắt nhìn nhau một hồi, tận khi cậu khẽ rên đau hắn mới định thần lại, hai người bối rồi ngồi dậy. Hai người rơi vào trầm mặc hồi lâu. "... Này là lần... đầu của em...." ... Đẳng Tước nghe cứ như sét đánh ngang tai... Cái cảm giác nghe câu này y như thể hắn là kẻ đê tiện dụ dỗ gái nhà lành làm chuyện đồi bại... xong đang muốn chuồn chuồn thì bị thông báo "Em có thai rồi.". Này là có ý bắt hắn chịu trách nhiệm??? Hữu Bân nói xong thì tự thấy không hợp lí! Đều là giống đực mà!! Giả như kia là cô gái trẻ xinh xắn hẳn là cậu sẽ nhẹ nhàng đi tới nói I'm fine, nhưng mà đây là Sói ca!!! "Em đùa đó!! Gì mà căng!!! Hahaha..a...a... Này Tước, anh giãn cơ mặt dùm em đi... haha... Dẫu sao em cũng không phải trai tân." Không nói gì, hắn cứ lầm lì đưa bàn tay thô to của mình áp bên má còn chưa nguôi đau của cậu. Ấm lắm, cậu cảm nhận được. Bàn tay ấy xoa tới xoa lui như thể là nó dát vàng đính kim cương vậy, phút chốc vết đau đã tan biến. "Hết đau chưa?" "R... ồi ạ." Bất ngờ bắt gặp cái cười mỉm của hắn... Nãy tim đã đập như chạy maratong... giờ thì tưởng muốn nổ tung chứ!!! Sức mạnh của trai đẹp là đây sao????? Khẳng định con em mình ở đây, nó tình nguyện hiến máu luôn mà!! Thượng Đẳng Tước dùng luôn bàn tay mình cố định cái bản mặt nai mắt to của cậu. Hắn liền xoáy sâu ánh nhìn vào mắt cậu!! Khiến cậu càng thêm bối rối!! Tim càng đập mạnh!! Mặt câu như vừa bị nhúng vào thuốc nhuộm đỏ! "Ngươi xấu hổ?" "Không a!! Không hề... nóng quá thôi... hahaha.." "Thế à?" "Vâng!!" "Thế à?" "Vâng!!" "Thế à?" Nuốt ực một ngụm. "... Không ạ... huhu!!! Người ta là trai tân đó sói ca!! Huhuhu!!! Nụ hôn đầu của em!!! Anh cướp!! Huhu!!! Sau này anh bảo em dám gặp ai??? Huhu!! Em mà ế mãn kiếp thì 99,99999% là lỗi từ anh!!" Hắn không hề do dự thả câu xanh rờn. " Phải để ta cưới ngươi là tròn trách nhiệm đúng không?" Chắc mẩm bản thân lại nghe nhầm nữa rồi, cậu lấy tay vuốt vuốt ngực trấn an, nằm xuống quay lưng với hắn. " Ngày mai, ngày kia ta sẽ quay trở lại lâu đài. Ngươi làm vợ ta. Giờ thì nằm ngoan ở đây, chờ ta." Nói xong hắn bước ra ngoài hang, rùng mình một cái liền biến thành Sói ca dũng mãnh, phi cước chạy mất hút, để lại là từng chiếc lá dưới đất bỗng bay lên rồi rơi lả tả xuống. Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com Hữu Bân hận mình khi không ra cửa hang tiễn hắn giờ thì bị lá khô vùi lấp mất thôi!! Cáu bẳn gạt đi lá dính trên người... Cậu sực tỉnh!! Nhớ về toàn hộ việc diễn ra hôm nay!! Aaa!!! Xấu hổ chết mất thôi!!! "Thôi rồi... thôi rồi... Cứ thế này vỡ tim chết chứ sống sao..." Ôm mặt, cậu hờn dỗi nằm lên thảm lá, lăn qua lăn lại!!!
|