[Gay Việt] Chàng Trai Quàng Khăn Đỏ
|
|
Chương 15[H nhẹ] Có một sự thật là hắn không hề uống một giọt rượu, đơn giản vì hắn ghét rượu.
Mà hắn không theo chủ nghĩa cưỡng ép kẻ yếu đuối, nhất là với cậu, hắn sợ chèn ép quá lại khiến cậu khóc.
Rất rách việc!
Ngồi dậy, hắn cởi giầy, phất tay ra hiệu cho nói.
"Trước hết, em muốn hỏi..... anh... anh..." - Không lẽ hỏi hắn đã "quan hệ tình dục" bao giờ chưa? liệu hắn có hiểu không? Chậc, phải dùng từ ngữ dễ hiểu của động vật a!.... Xong, cậu nói tiếp -"Anh đã... "giao phối" bao giờ chưa?"
Vì sao cậu phải hỏi vậy? Vì ở đây đâu có ba con sói a! Lỡ... lỡ dính.... HIV thì sao? Nhưng có tin Sói ca đến mấy thì vẫn phải hỏi cho chắc ăn a.. Dù sao đây cũng là lần đầu của cậu! Trinh tiết đáng giá ngàn vàng a!!
Giương đôi mắt tròn xoe thơ ngây nhìn hắn cầu đáp án.
Điều đó... khiến hắn bối rối...
"Có nhất thiết phải nói không?"
Vi Hữu Bân gật gật đầu chắc nịch.
Chết tiệt! Cái ánh mắt chết tiệt kia cứ như thể muốn rọi sáng tim hắn a!! AAAAA!! Thử hỏi trên đời đến lúc cần hoan ái lại đi làm ra cái trò này không cơ chứ!
Phải mất một lúc trầm lặng, hắn mới gật đầu thừa nhận.
Chưa kịp nhìn phản ứng của Hữu Bân, thì cậu đã đế thêm.
"Mấy người rồi hả anh?"
Mấy người?... Đẳng Tước càng thêm bối rối... Đó giờ hắn toàn chọn lựa kĩ nữ nhân để phát tiết... cũng đâu có rảnh đi đếm đâu.... Đây là lần đầu hắn thực sự muốn mà....
... Không lẽ điều này làm cậu ta ghen?
"Nhiều người." - Nói xong, liền thấy mặt cậu trắng bệch... Hắn.... hắn có điểm thấy hối hận a! Hắn.. hắn là sói đó!! Không phải thỏ nha!! là sói dũng mãnh đấy!! Hơn nữa là là hoàng tử! Tất nhiên là nhu cầu sinh lí phải được đáp ứng đầy đủ chứ!!
Còn Hữu Bân.. ôm đầu ngồi một góc... bây giờ trong đầu cậu là bạn nhỏ mang tên HIV đang gào thét bên tai.... HIV ... HIV...
Hữu Bân ủ rũ làm cho hắn hoảng, hắn không có ngờ cậu lại nhạy cảm đến thế. Mon men đi tới, vòng hai tay qua eo, đem cậu xích gần mình hơn.
"Ta không yêu bọn họ, chỉ phát tiết..... Ta yêu... mỗi ngươi..." - Lời hắn nói ra tựa mật ngọt rót vào tai cậu. Vừa nói vừa âm yếm hôn lên má cậu rồi từ má lần tìm đến cánh môi yêu kiều kia.
Quay lại hôn chụt cho cái, lợi dụng sơ hở, cậu vùng lên bỏ chạy ra đến cửa, hai cánh tay làm ra hình chữ X to đùng.
"Trả lời em!"
"Sao!"
"Anh!"
"Sao!"
"Có!"
"Gì?"
"Có bị bệnh gì thầm kín không!" .......
Hóa ra nãy giờ là cậu ta chê hắn dơ bẩn?
Chê hắn dơ bẩn?
Chê hắn dơ?
Chê hắn?
Chê.....
Hùng hùng hổ hổ đi đến, vươn tay ra tính bắt lấy thì cậu đã mở cửa ù té chạy, không quên nói vọng lại.
"Lão công ngồi ngoan đợi em, em quay lại sauuuu!!"
Cái... Đẳng Tước kìm nén, tay đang lơ lửng giữa không trung đành tiện đem đóng cửa lại.. Cái con cún này! Khó chịu, hắn đem từng cúc áo giật hết ra, để nửa thân trên trần, nằm lăn lên giường, đưa tay lên trán ngẫm.
Nghĩ nghĩ đến mấy cảnh không mấy trong sáng tiếp theo... bất giác miệng lại nhếch lên cười... hốt hoảng mim mím lại... mím không nổi lại giương cánh môi lên cười!
Chết tiệt! Hắn đập đập cái đầu vào gối cho thanh tỉnh!
Đây có phải lần đầu hắn làm chuyện này đâu! Sao giờ lại thấy hồi hộp mới chết chứ!
_____ ______ ________ _____ _
Phải mất nửa tiếng đồng hồ sau, cửa mới lại mở.
Tay hắn dịch cao hơn, híp mắt nhìn ra...
Vâng, hiện tại là, Hữu Bân chơi kiểu đem khăn tắm làm thành áo cà sa, uốn a uốn éo như cọng bún thiu, bất ngờ nhào tới vồ lấy hắn!
Hắn thì hết hồn né sang một bên!
Cậu lại như con hổ vồ tới! Hắn lại né! Lại vồ! Lại né!
Đến khi cậu kiệt sức, không vồ nổi nữa! Mới nói.
"Anh làm cái gì thế! Không lẽ không "làm" sao?"
Hắn vuốt vuốt ngực.
"Ngươi gọi cái kiểu vồ mồi kia làm làm hả! Ngươi chỉ cần nằm im là được rồi!"
"Nhưng mà em muốn nằm trên! Em muốn làm công! Em muốn đảo chính!"
"Phản đối vô hiệu!"
"Nhưng em sợ đau!"
"Sẽ không đau!"
"Anh bị thông chưa mà biết!"
"Ta chưa!"
"Thấy chưa!"
Hai kẻ... nửa đêm canh ba rồi mà cãi nhau ầm ĩ như con nít... Cuối cùng là thở hồng hộc trừng mắt lườm nhau...
"Em thua!" - Xong, cậu rất oai dũng giật phăng khăn tắm để mình trần như nhộng, tì hai khủy chân lên gối bông, hai tay chống thành gỗ đầu giường, mông nâng cao.
"Ta nói ngươi nằm im là được rồi!"
"Em không muốn ăn hại!"
Phải rồi, hắn chuyên nói cậu ăn hại trong khi chính hắn là kẻ đem cậu biến thành ăn hại a!
Liếm môi dưới, vuốt ngược tóc mái ra sau, hắn đi đến, cẩn thận điều chỉnh lại tư thế của cậu, để cậu nằm ngửa lên giường, nhẹ nhàng nâng hai chân của cậu gác lên vai mình.
Đầu hắn cúi thấp xuống, vươn lưỡi chạm nhẹ đỉnh của tiểu huynh đệ Hữu Bân, rồi dê chậm lưỡi đến bụng rồi lên ngực.
|
Nương theo đường lưỡi hắn liếm qua, như có điện giật làm cậu giật nẩy, hô hấp cậu trở nên gấp gáp, lưỡi kia càng gần đến ngực càng làm tim đập nhanh hơn.
Hơi thở nóng rực của hắn cứ phả loạn trên thân thể trắng ngọc của Hữu Bân, cậu cắn răng ngăn đi tiếng rên sẽ bật ra bất cứ lúc nào dưới sự kích thích hắn đem đến.
Khi mà lưỡi đã chạm đến nụ hồng nhỏ xinh của cậu, Đẳng Tước nghịch ngợm dùng lưỡi đưa đẩy đùa bỡn một phen, lúc này kích thích càng mạnh hơn khiến hai chân Hữu Bân giữ chặt hắn hơn, hắn thích thú ngước lên nhìn biểu tình của cậu.
Hừ! Dám che mặt, mím môi!
Rút lại, hắn quay ra chăm sóc tiểu đệ của cậu, bàn tay thô to bao trùm lên tiểu kê kê phấn nộn, dịu dàng trượt lên xuống. Hữu Bân cho rằng với việc này thì phải được bàn tay mảnh mai mềm mại của em hot girl nào đó mới sướng... không ngờ... giờ trái ngược hoàn toàn lại.... lại... sướng hơn mới chết! Mặt đã sớm nhuốm hồng vì khoái cảm, Hữu Bân thở dốc theo nhịp lên xuống...
Rất nhanh cậu đã ra!! Đã ra ngay trên tay hắn a!!
Xấu xa ngậm lấy đôi môi kia mà chậm rãi nhấm nháp tựa như đang thưởng thức mỹ vị tuyệt hảo, len lén đưa ngón trỏ mang theo dịch trắng, xoa xoa xung quanh tiểu huyệt của cậu, khiến cậu co giật mạnh hơn rồi Đẳng Tước mới nhẹ nhàng đưa vào khai thông.
"Á!" - Lần này thì cậu thất thủ, thốt ra... cong cả người lên.
Thở hổn hển, đôi mắt nai bọc trong màng nước trong veo nhìn hắn thật trìu mến. Hắn cũng thật thâm tình nhìn ngắm cậu, hắn thu hết vẻ gợi tình trên khuôn mặt khả ái kia, cẩn thật cất giấu thật kĩ trong đôi mắt đen sâu huyền hảo.
Hai người rất phối hợp với nhau, sức nóng của sắc tình lan ra làm cả căn phòng cùng nóng.
Chỉ là...
Cậu đã phát biểu một câu như thế này.
"Em.. a.. không.. ngờ... tiểu sói ca của anh... lại... lại bé như.. đầu ngón tay..."
Kế đó là tiếng "Phựt" - Dấu hiệu của dây thần kinh nào đó bị đứt.
Niềm tự tôn cao ngất ngưởng của Sói ca không thương tiếc bị dẫm đạp, tức giận sộc lên não, hắn kéo thật mạnh khóa quần, đem hàng thật ra.... trị cho cậu một trận.
Mà trị bằng cách nào đó chúng-ta-tự-biết!
"Ôi mẹ ơi!!! To quá!!! Giết em đi!! Huhu aaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!" - Tiếng gào thét muộn màng của bạn nhỏ Hữu Bân.
Là 30 phút hay 60 phút trôi qua?
Hay là 120 phút?... Không... không có khả năng...
Đầu óc cậu là một vùng đất rộng mênh mông, trống trải.... Mọi thứ mông lung quá... Cậu không nhớ rõ... chỉ biết thật lâu thật lâu, hắn mới chịu tiết ra....còn cậu thì mệt rã rời, rên rên nhiều khát khô cả họng, líu cả lưỡi... Chỉ biết hai tay từ khi nào đã buông tha cho ga giường, vòng qua cổ hắn, bám víu không buông. Chỉ biết hiện tại... trán và lưng hai người là một tầng mồ hôi nóng hổi.
Đẳng Tước thì vô cùng thỏa mãn, nghĩ lần đầu của cậu cũng không được quá tàn bạo, lề mề rút ra, bạch trọc theo đó cũng tràn ra từ hậu huyệt hoa đào hồng thắm.
Cái cảm giác ươn ướt, dinh dính tràn ra khiến cơ thể sớm đã bị hắn trêu ghẹo đến mền nhũn trở nên mẫn cảm lạ thường phải run lên, hai đùi tự động khép lại vô tình níu giữ vị huynh đệ của Đẳng Tước.
Cự vật được cặp đùi tuyết trắng thơm ngát, mềm mại kết hợp với chất nhầy ấm nóng nhẹ nhàng ma sát, đây chính là khiêu khích mà! Lại một lần nữa, dục vọng được khơi dậy, đẩy lên cao vút!
Vi Hữu Bân mơ mơ màng màng... vẫn còn đê mê đắm chìm trong hoan lạc... đến khi...
"AAAAAAAAA!!!!! AA!!!! Gì mà lại lên nữa!!! Còn khủng hơn là sa---.... Ưm.. a.. cầ...u ..... ah..anh ...th.. a... em.. á!"
|
Chương 16 Sau khi được hắn cẩn thận thanh tẩy bên trong, Hữu Bân mới có thể an tâm nhắm mắt ngủ.
Gạt đi tóc mái che gần hết mắt của cậu, hắn cúi thấp đặt lên chiếc hôn.
"Ngủ ngoan."
____ _____ ______ _____
"Em không thể nào tin rằng... một sớm mai thức dậy... Nắng vẫn chan hòa... Chỉ.. một điều là... Anh.. chợt biến mất... A a a ui... cái mông em... Ahuhuhu!!!" - Hữu Bân nước mắt sụt sùi nằm bất động trên giường, nghiêng đầu nhìn cảnh vật ngoài kia, u buồn thốt lên câu ca sến sẩm.
Đẳng Tước nằm gọn ngay mép, cách xa cậu vừa đúng 2 mét trên chiếc giường kingsize.
Điều thứ nhất, hắn ghét ồn ào. Tai sói của hắn tự hào là nhạy bén nhất tộc, không thể bị cái giọng vịt bầu kia làm hỏng.
Thứ hai là, chỉ vô tình chạm nhẹ 1 chút thôi, cậu sẽ la ầm lên. Sẽ dẫn đến hậu quả như điều 1.
"Tại em... hức hức... đã vô tâm hay tại.. mông em không cong như mọi ngày... Nên giờ đây khi lời anh nói anh không tin em nữa rồi.. Trong tình yêu, đôi lúc ta hay giận hờn.. em biết.. Nhưng mà ahuhu cái tên Sói ngốc nhà anh!!! Đau đau!! Đau!!! Em đau!!! Là do anh!!"
Hắn thấy bất công thế nào ấy, chính là cậu đêm qua sướng đến nỗi ra còn nhiều lần hơn hắn, thế mà giờ cứ kêu kêu, gào gào như thế là Đẳng Tước hắn đã hấp diêm cậu không bằng.
Không có hấp diêm.
Không có đâu.
Vì nó có sự đồng ý của hai bên mà.
Không. Hắn không có hấp diêm cậu.
"A hu hu hu trinh tiết người phụ... người đàn ông thật đẹp đẽ biết bao, nó tựa như đóa hoa pha lê thuần khiết mỏng manh... Hức hức.. thế mà giờ bị tàn lụi trong tay kẻ thô bạo... Hức hức... Ngày gặp được anh.. hức.. em tưởng đâu... đời em hạnh phắc... nhưng đành sao... lấy đi ngọt ngào... rồi để lại em.. hức biết bao nỗiiii sầuuuuu..." .... Ăn vạ chi thuật của ninja Hữu Bân thuộc làng Ăn Hại ít nhiều đã tác động đến Đẳng Tước.
Không, hắn đính chính hắn không có hấp diêm cậu.
Nhắc lại, nó có sự đồng ý của hai bên.
"Hức hức khổ thân tôi... ư ư..."
Nhắc nhắc nhắc lại, cậu ta cũng rất sướng mà, hắn không có hấp diêm.
"Ngày xưa em bán sữa đậu nành... Ngày nay em bị thông cúc hoa a... em... chính em ngày xưa đó..."
Hắn... hắn... Đã hấp diêm cậu sao??? Thượng Đẳng Tước hoang mang hết sức, hai tay ép chặt tai để né tránh những lời than vãn cáo buộc tội ác tày trời hắn gây ra...
"Rầm."
Ngó thấy hắn đã ngã luôn xuống nền, Hữu Bân vui vẻ cười khanh khách!! Hừ!!! Cho chừa!! Can tội hành cậu lên xuống!! Có khác gì ngựa giống chính hãng đâu! A a....
Nhúc nhích một chút thôi đã thấy tê tái tâm hồn rồi... Hức hức... đau đớn quá đi... Sinh ra la một thằng con trai đã khổ! Là thụ còn khổ hơn!
"Em sẽ tự tử để chấm dứt cơn đau này..."
Hắn áp má lên sàn gỗ, tĩnh tâm.
"Em đau..."
Sau cùng là lỗi của hắn rồi...
"Em đói..."
"Ăn gì?"
Nói đến đây hắn ngồi dậy, tỳ cằm lên mép giường, vểnh tai nghe chỉ thị của cậu.
"Ăn anh." - Cậu ha há miệng muốn cạp - "Đùa thôi, ăn như bình thường là được. Hầy, đau quá. Nằm mãi chán quá đi...."
Hắn từ tì cằm lên thành giường đã chuyển sang lấy hai tay chống má nhìn. Đuôi sói to sụ mềm mượt hiện ra bao trọn lấy Hữu Bân.
"Để chút bôi dược sẽ đỡ. Kêu nhiều khàn cổ. Kêu ít thôi."
Thấy hai má hắn nhăn lại, môi bất đắc dĩ chu ra, Hữu Bân thấy đỡ đau hẳn, vươn tay ra tính chạm vào hắn thì không tới. Tính rụt lại thu về thì đã bị hắn bắt lấy.
Đẳng Tước tỉ mỉ hôn từng ngón tay. Hào phóng để cậu ngồi tết bím cho lông sói của mình.
Mãi mới lưu luyến rời ra, xuống tìm cái ăn. Rất nhanh đã quay trở lại, bưng đến bát cháo hoa.
"Em bị đau cúc không có đau miệng! Em không ăn cháo!"
Đi lên đi xuống, đi tới đi lui, mãi mới có món hợp ý cậu. Ngồi bồi cậu ăn xong hắn cũng phát mệt. Không quan tâm nữa, cũng nằm lăn lên giường, quàng tay lên người cậu chứ không dám ôm. Hai người ngủ một mạch từ trưa cho đến tận 6 giờ tối.
Lại hầu cậu ăn lần nữa!
Hắn dù rất muốn tự tay tắm cho cậu nhưng ngại tay chân thô, vụng về.. Đành cắn răng chấp nhận để nữ hầu làm.
Thượng Đẳng Tước hắn từ lúc sinh đã là một ông vua con. Chưa từng động tay vào làm việc gì, cơm dâng tận miệng áo đem tận nơi. Hắn cũng chẳng phải lo lắng nhiều, vì xung quanh hắn đều là những người đã qua tuyển chọn, tất thảy đều ưu tú. Rằng, từ cái ngày hắn gặp chú Cún nhỏ ăn hại nhất trần đời, những cái gì hắn ghét nhất, tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ hắn phải thấy thế mà, cái con người này cứ tùy tiện trưng ra.
Tất cả đã thay đổi.
Một Hữu Bân ăn hại, thích làm nũng, lắm điều. Đặc biệt cái khoản ăn vạ mới thật dọa người. Chính hắn cũng không biết tại sao lại quan tâm cậu nhiều đến như vậy.
Hắn mặc danh kì diệu từ lúc bắt đầu đã không chán ghét, lâu dần thành yêu thích tất thảy.
"Đã bôi dược chưa?" - Hắn tính toán thật chi li độ dầy của gối rồi thì căng chỉnh góc nghiêng để cậu dựa vào thoải mái nhất có thể.
"Sao đó giờ em mới nhận ra Sói ca lại hoàn hảo thế nhỉ?"
"Sai rồi. Ta có khuyết điểm."
Giờ đã đỡ đau hơn nhiều, Hữu Bân có thể cử động nhẹ, bơ luôn cái gối bông hắn mất công sắp đặt, an nhiên dựa vào lòng hắn.
"Khuyết điểm của Sói ca là gì?"
"Chính là ngươi." - Tay Đẳng Tước đặt sau gáy cậu, khẽ đẩy, thuận tiện hắn cúi xuống hôn, nói tiếp -"Ngươi là của ta, cái ăn hại, ăn vạ, thích làm nũng, lắm điều của ngươi đều là của ta."
"Há há khổ chưa kìa. Biết sao được. Yêu rồi phải chịu thôi...."
Hai người tựa bên nhau, rồi cùng hướng ra cửa sổ.
Ngoài kia, trăng tròn vành vạch, ánh trăng vàng chiếu sáng một góc phòng.
"Để ta đóng cửa sổ."
Hắn toan đứng dậy liền bị cậu giữ lại, cười mỉm:"Để ngắm thêm chút nữa."
Để ngắm thêm chút nữa, chút nữa.
Để em níu giữ lấy khoảnh khắc này.
Để em khắc sâu nó trong tâm trí.
Để em biết rằng, em có anh.
Gió khuya vi vu vi vu, rèm lụa đu đưa đu đưa. _____ _____ ____
Ngay sáng hôm sau, cậu hóa siêu nhân bay nhảy bay nhảy, rất ư là tăng động a!
Dược thượng hạng có khác! Qua một đêm liền lành như chưa từng lành!! Chữa mông lại thành ra bồi bổ thêm cho cái miệng.
Lại bắt đầu ồn ào, ồn ào, nháo loạn cả lên, sống chết lôi hắn dậy.
"Đi! Chúng ta đi chơi tạo kỉ niệm tươi đẹp nào!!"
"Ta ước ngươi bị câm là đúng."
|
Chương 17 Mấy hôm đầu sau khi cậu khỏi, hắn chỉ đem cậu loanh quanh trong thành, kiếm cái gì chơi cái đó.
"Sói ca, Sói ca!! Làm thế nào mà con bé kia bay như chim thế?"
"....."
"Sói ca, Sói ca! Nó rõ ràng thuộc tộc sói của Sói ca! Thế mà bay như chim ấy!"
"...."
"Woaaaa!!! Nó là nội gián chắc luôn!"
"...."
Hắn dùng hai ngón tay kẹp ngay cái mỏ vịt của cậu. Ồn ào quá đi mất! Nên đi đâu cũng bị người ta chú ý soi mói mà!
"A a, ô é ia ìn a ìa... Áo óa, a à ụa em òi à..."(A a, cô bé kia nhìn anh kìa! Láo quá! Anh là cụa em rồi mà!).
Giờ lại mắc thêm cái tật ghen vô tội vạ.
Thi thoảng hắn sẽ ngồi dậy cậu chút kiến thức pháp thuật phòng thân.
Bất quá, cậu chỉ là con người bình thường, cứ gật gà gật gù ậm à ậm ừ nghe hiểu rồi liền ngả đầu lên vai hắn ngủ.
"Đừng có lười."
"Hừ, thế em lấy chồng để làm gì?? Có chồng không dựa thì dựa anh hàng xóm à?? Thế nên phép thuật các thứ, em không cần học. Có Sói ca bá đạo mạnh mẽ là đủ rồi!" - Tiếp tục lười biếng ngồi trong lòng hắn.
Ăn hại đã nâng tầm.
Mặt dày đã phủ thêm một lớp.
"Sói ca, em tự hỏi. Sao anh là hoàng tử mà rảnh thế nhỉ?"
"Sắp hết rảnh rồi."
"Hể???" - Cậu bất ngờ ngẩn đầu lên, vô tình bật skill "Thiết đầu công" cho cằm hắn một hit. Chép miệng xin lỗi cho có rồi giương to mắt cầu giải thích.
"Mai nói." - Hắn giận dỗi xoa xoa cái cằm.
____ _______
Hít hà lông sói, bỗng, Hữu Bân nhớ mình đã từng đọc được một mẩu chuyện nhỏ như thế này:
- Một thanh niên đang đi trên đường, bỗng thấy một đám người xúm vào, thấy có máu chảy lênh láng....
Cái tính tò mò ai chẳng có, thanh niên này muốn vào xem lắm, nhưng mà chen không nổi. Bỗng, thông minh đột xuất.
Nói dõng dạc:"Lui hết ra! Đó là bố tôi!".
Không ngoài dự liệu, đám đông dạt hết sang hai bên.
Điều đó không quan trọng, quan trọng là giữa vũng máu là một con chó Ngao.
"Há há há!!!" - Hữu Bân nghĩ lại liền lăn ra cười, thiếu điều lấy tay đập lưng sói bôm bốp.
Mụ nội nó! ╮(╯▽╰)╭ Thế quái nào con cẩu đó đẻ ra thằng kia giống người thế nhỉ???
"Đừng làm loạn."
"Sói, Sói ca, em kể anh nghe cái này!!"
"Dẹp, chuyện con chó Ngao, nghe ngươi kể 10 lần rồi."
.... Hữu Bân phụng phịu nằm ngoan trên lưng hắn. Nhìn mấy sợi lông sói trắng muốt, thật thích nha! Toan bứt lấy một sợi, mà sợ.... giành ngay một vé cắm cổ xuống đất... Gì chứ... Giờ cậu chưa muốn chết nha...
"Đến rồi.
Nháy mắt, hắn liền hóa người, song, rất nhanh đã phi tới đỡ lấy cậu từ trên cao rơi xuống.
Đẳng Tước hiện tại không khác nào bế một đứa trẻ sơ sinh bởi vì... cậu quấn quá nhiều lớp áo lên người...
Hắn nhíu mày, thế quái nào Hữu Bân cậu suốt ngày ru rú một chỗ, ăn cũng rõ nhiều mà sao... cân nặng vẫn y hệt như ban đầu nhỉ? Hắn nuôi cậu không đúng cách hay con người này bẩm sinh ăn uống không bao giờ béo?
Một tay bế cậu, tay kia bẹo má, chậc, may mà cái má này có béo lên a... lại còn mềm hơn nha...
"Anh... àm.. ái... ông... ì... ế?"(Anh làm cái lông gì hế?)
"Ngươi ăn nhiều, béo lên rồi đấy. Lợn con ăn hại."
.......
Các người không biết đâu! Các chị em phụ nữ khi nghe người khác nói mình béo, sẽ chia làm 2 lọai.
Loại 1: Bước 1: Bật mắt sharingan. Bước 2: Giáng long thập bát chưởng, tiểu lí phi dép, sức mạnh Phồng Tôm - Đấm phát chết luôn.
Loại 2: Bước 1: Cười nhẹ nhàng. Bước 2: Trong đầu vạch ra nghìn kế hoạch thủ tiêu con mồi. Bước 3: Âm thầm triệu hồi hội chị em siêu nhân đến đánh hội đồng.
Tóm lại là, giữ cái miệng, không nhờn với chị em phụ nữ được đâu. - Một thằng anh trai có con em gái thuộc loại 2 chia sẻ.
Nhưng bất quá có liên quan gì đến cậu không?
Tất nhiên!
Là không!
"Ứ hự, tim em bị tổn thương sâu sắc nè huhuhu :'( anh có biết khi bị chồng chê béo... người vợ sẽ đau lòng như thế nào không? Anh biết khôn---"
"Ở kia kìa." - Hắn chỉ tay về ngọn núi ở rất xa, đỉnh núi chìm trong màn sương khói trắng xóa, rồi nói tiếp -"Tầm 3 tháng nữa, ta sẽ ở đó."
Mặt bánh bao mấy giây trước bày trò ăn vạ, giờ đã đổi sang sắc thái lạnh như tiền. Cất giọng lạnh lùng.
"Ở đó có gì? Có mỹ nhân hả? Nên anh mới tới đó! Hừ!"
"Phụt..." - Cái mặt của cậu mà bày ra cái trò mặt than... rất ư là buồn cười nha... -"Cũng chẳng lâu nữa, ta sẽ kế ngôi, sẽ được ban cho sức mạnh... Nói ra ngươi cũng không hiểu, tóm lại là ta sẽ ở đó để tu luyện, thế thôi."
"Hừ, tôi chẳng tin đâu. Đàn ông các anh không ai đáng tin cả. Hừ, anh chán cơm thèm phở chứ gì? Hừ!" - Cậu cố gắng vùng vẫy để được thả xuống, lạch bà lạch bạch đi sang chỗ khác.
Y hệt con vịt ấy.....
Một sải chân của hắn tất nhiên dài hơn của cậu rồi, chẳng cần vội, cứ bước từ từ liền đi ngang bằng Hữu Bân.
"Hữu Bân, tôi nghĩ chúng ta đang hiểu lầm nhau. Không biết có nên hòa giải hay không?" - Hắn cố tình nhái lại cái giọng điệu ban nãy của cậu.
"Quá muột rồi. Ít tuu lết(It's too late), tôi và Đẳng Tước anh đây không còn gì để nói. We don't talk anymore."
Ngó thấy cậu phồng mang trợn má, gằn từng chữ... rất cưng nha... Muốn ôm quá đi..
"Chết thật. Hữu Bân, anh sao đàn bà quá vậy?"
"Đẳng Tước à, anh biết không? Thật ra thì mỗi người đàn ông đều được một người phụ nữ sinh ra. Mang trong mình tính đàn bà là chuyện quá là bình thường."
"Hữu Bân có cái miệng rất thích hoạt động."
"Đẳng Tước, biết khó thì nhanh lui. Anh đấu không lại tôi đâu."
Bỗng lặng một hồi, không thấy hắn trả lời... nhịn không được quay sang trái, phải để kiếm hắn... mà không thấy. Quay ra sau cũng không thấy...
"Tước ơi là Tước, anh nhỏ nhen. Vợ anh ích kỉ một chút cũng không chiều được sao?... a... ui..."
Hữu Bân vừa bị thứ gì đó chọi vô đầu, tức giận ngẩng lên. Hóa ra hắn đang ngồi vắt vẻo trên cây. Cúi xuống nhặt lên "ám khí", ra là một quả táo đỏ mọng.
"Thế giới cổ tích có khác, ảo thật đấy." - Há miệng cạp một miếng lên bé táo xinh xinh... Ngon quá là ngon! Miệng còn đang ngậm đầy táo, thế mà Hữu Bân đã ư ứ đòi hắn cho thêm. Không hề xấu hổ gỡ mũ len trên đầu làm túi, cứ mở banh ra, đợi chờ hắn thả táo xuống cho...
"Hữu Bân, tôi thích ăn mảnh lắm." - Hắn che miệng nén cười.
"Đẳng Tước, anh đàn bà quá đấy!"
"Ai bảo mẹ tôi là phụ nữ như anh nói." - Đoạn, hắn lại há miệng cố tình cạp thật chậm trái táo.
.... Hữu Bân ở dưới cổ họng khô khốc, nuốt nước bọt ừng ực... Bắt đầu lộ nguyên hình, tai cún đuôi cún liền lộ. Mắt sáng long lanh thần chưởng. Tuyến nước mắt rất thức thời liền hoạt động. "Hức hức, Sói ca anh yêu, anh phải thương em chứ... ứ ư ư..."
Hắn hái thêm vài quả nữa, nhảy xuống, lấy quả mọng nhất, dơ ra trước mặt cậu như một lời khiêu khích.
Gì chứ, ngu gì không ăn. - Một ăn hại-er chia sẻ.
Không hề tính toán, Vi Hữu Bân há miệng, chộp tới.
Bất ngờ hắn thu táo lại ra sau, thay vào đó lợi dụng cơ hội hôn cậu một cái. ______ _ Vậy là không phải ngẫu nhiên, Mèo ca có dự tính cả rồi. 3 tháng.
|
Chương 18(+): Bé mông nồi biết ghen! Xoa xoa cái bụng no căng của mình, Hữu Bân phóng cái nhìn tiếc nuối chất chứa sự muộn màng cho các bé táo quyến rũ trên cây...
"Bao giờ muốn ăn sẽ có, về thôi." - Hắn nheo nhéo cái má của cậu, ngăn không cho nhìn nữa.
"Tiếc hùi hụi, tiếc quá đi... Em biết những bé táo này đang cố tình câu dẫn em... Chúng nó muốn được em xâm phạm..."
Hắn đến phục cái tài ăn nói cộng với trí ảo tưởng phá đảo thế giới ảo của cậu.
Xoa xoa cái đầu nhỏ của Hữu Bân, Đẳng Tước khẽ thơm lên tóc.
"Bây giờ ngươi câu dẫn ta, ta có nên xâm phạm không?"
À rế?
Kẻ thức thời mới là một trang tuấn kiệt!
Vi Hữu Bân thi triển lăng ba vi bộ chạy bán sống bán chết.
Ngoái lại, vẫy vẫy tay gọi hắn.
____ _____ ______ Vừa mới trở về, Hữu Bân đến ngay phòng của Bạch Vi Dung.
Không thèm gõ, cứ thế mà mở cửa bước vào.
"Cộc!"
Bạch Vi Dung đánh rơi quả cầu pha lê xuống sàn....
Giương đôi mắt viên đạn nhìn cậu....
"Em tưởng Mèo ca pháp lực vô biên biết thừa em đang đến chứ?" - Phạm nhân đang cố gắng bào chữa cho tội trạng của mình.
Cầm lấy quả táo ngay trên bàn, Vi Dung nhằm ngay cái miệng lắm lời kia mà phi.
Hữu Bân phối hợp há miệng cạp luôn trái táo. Hihihi, táo em ngon quá là ngon!!
"Ta đang tập trung tinh thần, không có rảnh chơi với ngươi."
Nhai nhai nhồm nhoàm táo, vừa ăn vừa nhìn giỏ táo đầy ự trên bàn... Lại là cái nhìn thèm khát... Hữu Bân tính nói đã bị Vi Dung chèn họng.
"Bê giỏ táo ra ngoài ăn hết rồi thì vào nói tiếp."
Ngu gì không lấy!
Từng bước đi đến gần Táo-chan trở nên thận trọng, cứ đi một bước, Hữu Bân lại chú ý sắc thái của Vi Dung.
"Cầm nhanh rồi biến lẹ!" - Bị soi mói khiến Vi Dung phát bực!
Gì chứ! Cậu ta nghĩ ai cũng phàm ăn tục uống như cậu ta chắc!
Cười hì hì, Hữu Bân ái ngại vươn tay, ngay 1 giây sau dũng mãnh ghì chặt giỏ táo trong lòng, chạy vội ra ngoài.
Chưa gì đã gào ầm lên:"Sói ca, em mới ăn xin được giỏ táo nè!!! Giỏi chưa?".
Cái miệng cậu ta cấu tạo từ cái gì mà ồn ào quá đi!
Cửa đã đóng. Vi Dung thả lỏng, lấy ra quả cầu pha lê khác.
Một lúc sau.
"Cạch." - "Viuuuuu." - "Rầm."
Ba từ để diễn tả sự việc vừa diễn ra.
Hữu Bân đột ngột mở cửa - Ném tới một quả táo - Đóng cửa lại.
Vi Dung bắt lấy, nhìn quả táo có gắn thêm tờ giấy nhỏ.
[Mèo ca ăn ngoan ngoan, đây là qủa mọng nhất, đẹp nhất nên em cho anh đấy ≧﹏≦, để tối nói vậy. P/s: Anh phải tin em, đây là quả mọng nhất! ]
Giật đi tờ giấy, ghé sát miệng, Vi Dung cạp một nhát, cười mỉm.
Nội tâm: CMN!!! MI CHO TA QUẢ BÉ NHẤT! XẤU NHẤT TRONG GIỎ THÌ CÓ!
_______ ________________ ____________________
Đúng như Hữu Bân nói, trời vừa ăn xong bữa tối một cái, cậu liền đập cửa phòng Mèo ca bùm bụp, ngoan ngoãn đứng canh sẵn ở cửa đợi mời vào.
"Lăn vào."
Ngoan ngoãn lăn vào.
Bạch Vi Dung vẫn đang ngồi vắt vẻo bên khung cửa sổ, mái tóc vàng ngang vai cứ theo gió bay bay.
Không vòng vo khoai sọ, cậu vào thẳng đề.
"Anh biết Sói ca tầm 3 tháng nữa sẽ rời đi nên mới gia hạn cho em 3 tháng chứ gì?"
"Mi khôn lên nhiều rồi đấy, nghĩ xem, hắn mà ở đây, kè kè ngươi 24/24 thì có mà..."
"Xì, thế mà ai đó nói với em "Ta không phải người hẹp hòi..." hừ, có sẵn kế hoạch rồi còn ra vẻ... xì, xì." - Hữu Bân nhếch môi khinh bỉ, này là coppy kiểu khinh bỉ của hắn.
Thật muốn vả cho cái má phính phính kia vài cái thử độ đàn hồi...
"Còn gì nữa không? Không còn gì thì té té đi."
Len lén chôm một quả táo trong giỏ nhét vào túi quần.
Mèo ca tích trữ quá trời táo luôn!
......... Vi Dung không phải thằng mù, thừa biết cậu đang là cái hành vi dơ bẩn! Song, môi mím lại ngăn đi tiếng chửi rủa.
"Oàm, ngắn gọn, em không tự s---"
"Câm miệng! Ta đây không rảnh! Ngươi về đi!"
Chưa nói xong đã bị Vi Dung chặn đứng, Hữu Bân nghệt mặt ra, không hiểu một cái gì cả!
"Đi ra!"
Chưa đáp ứng đã bị Vi Dung phất tay thổi bay ra khỏi phòng.
Cậu dự sẽ là một trận đau tê tái tâm hồn nếu như không được hắn nhanh tay giữ lấy.
Hắn ném cho Vi Dung cái nhìn cảnh cáo, rồi sờ soạn cậu lên xuống kiểm tra một hồi không có thương tổn gì mới chịu đi.
Gió vẫn thổi, tóc Vi Dung vẫn bay.
Suýt nữa thì tiêu tùng.
Mà, không....
Vi Dung đi đến bên kệ sách, lục lọi một hồi.
_____ __________ _____
Hiện giờ cậu đang ngồi nghiêm chỉnh trên giường, đối mặt với hắn đang đứng.
"Sói ca, sao thế?"
"Ngươi với con mèo kia nói với nhau chuyện gì?"
À.
Cậu hiểu cho hành động vừa nãy của Mèo ca rồi, là do cậu bất cẩn quá mà! Suýt nữa thì hỏng bét!
Chậc chậc, chậc chậc.
Ngó thấy đôi mày cậu nhăn lại, cứ mim mím môi rồi lại nhìn xuống sàn nhà. Hắn hiểu chuyện này hẳn có ẩn tình!
Đi đến gần hơn, Đẳng Tước dí sát mặt mình gần mặt cậu.
Đôi ngươi đen càng đen thêm.
Hắn đang tỏa ra sát khí mà!! Bức người quá thể!!
Hữu Bân run sợ lùi lùi ra sau, hắn lại tiến tới, lùi lùi tiếp, hắn lại tiến.
Cho đến khi bị dồn vào góc giường, không trốn đâu được thì mới chịu ngưng. .... Chết tiệt! Cậu đang vô cùng bối rối! Lỡ kế hoạch phá sản thì sao!! Cậu sẽ hết đường về chứ sao! Mà cò---
"Ngươi, thích con mèo già đó hả?"
Ngay lúc cấp bách! Cậu không được để lộ tin mật! Vì tình huynh đệ keo sơn! Vì nghĩ khí của đấng nam nhi!
"Không!! Em không biế.... À rế? Anh hỏi lại được không?"
Hắn kiên nhẫn lặp lại câu hỏi:"Ngươi thích con mèo già đó hả?"
Không quá 2 giây, liền có câu trả lời:"Anh bị ngu hả?"
.... Mà chờ đã, chờ đã.
Sói ca, Sói ca nhà cậu đấy, Sói ca mặt than nhà cậu đang ghen sao?
Ghen đó sao?
Ghen đó!
Đẳng Tước ngẫm lại cũng thấy mình hỏi rõ ngu, vừa định lấy tay đỡ trán đã bị cậu kéo tới ôm chầm lấy.
"Huhuhu!!! Bé mông nồi nhà em biết ghen rồi!! Huhu bé mông nồi!!"
Hiện tại không giấy mực nào có thể tả hết nỗi niềm của bạn nhỏ Hữu Bân đâu các cháu ạ! Tạm thời thì các cháu cứ tưởng tượng là khi các cháu mua gói gà cay có giá 3000 đồng, đưa cho bà bán hàng 5000 đồng, thế mà được trả lại 3000 đồng đấy! Đó! Lời được tận 1000 đồng cơ mà!!! Vậy là lại có thể mua thêm gói gà cay nữa! Xúc động không chứ nị!!!
Khụ... xin lỗi đã dẫn lạc hướng....
Mà các bạn nhỏ được trả thừa tiền nhớ phải trung thực nhắc người bán hàng nhé.
À thì cứ cho là Hữu Bân đang sung sướng, sung sướng, rất sung sướng với thu hoạch mới của mình đi.
"Bé mông nồi là cái gì?" - Hắn bắt lại cái tay đang đập bùm bụp lên lưng mình, nắm chặt lấy.
"Thì ý em là mặt anh như cái mông nồi ý!" - Hữu Bân sụt sịt nâng ngón tay gạt đi giọt lệ bên khóe mắt.
.... Cái lời giải thích như có như không của cậu, hắn đem đi vứt.
Chính là hắn nhận ra, hắn đang bị mắc virut.
Virut ngu ngốc của cậu, hắn đang bị bào mòn trí tuệ.... Không những thế, giờ mắc luôn cái kiểu ghen vớ vẩn rách việc kia nữa.....
"Huhuhu, em không tin được mà... Huhu Sói ca biết ghen, Sói ca lớn rồi... huhu."
Nhìn nhìn Vi Hữu Bân đang cố tình làm khoa trương trước mặt mình, Đẳng Tước thấy nóng mặt, hắn áp hai tay lên má cậu, rồi keo kéo hai bên má ra.
"Ngươi cấm được ta à? Ghen thì sao?"
"Ì ứng ỏ anh êu em ất iều, hi hi..."
Chậc, giờ thì hai mang tai của hắn cũng thấy nóng lên rồi.
Buông tha cho đôi má cậu, hắn vươn lưỡi đi đến liêm liếm nhẹ đôi má hồng hồng, mềm mịn kia.
Hữu Bân thích thú cố tình nâng mặt cao hơn cho hắn tiện liếm. Khẽ thì thầm.
"Nhưng mà anh yên tâm! Mèo ca em thấy chỉ có thể làm thụ thôi! Mà thụ với thụ thì mần ăn cái gì! Anh đừng lo!!!"
....
"Hắt xì!" - Vi Dung xoa xoa cái mũi. Chép miệng một cái, thừa biết cái kẻ ăn hại kia đang nói xấu mình. _______________ = ))) 18 đẹp quá mới thêm dấu + :3
|