Khi Cà Chớn Gặp Cà Chua
|
|
- Sh*t! Cậu thì UU1001-từ-ngữ-thay-thế to lắm ấy!! – Vệ Quốc hận nhất chính là cái tên UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ, lần này có cơ hội đương nhiên anh phải phản bác lại cho bằng được. - Không sai. – Đơn Nhật cười rất chi là tự hào, tay kéo chiếc khăn nho nhỏ quấn ngang eo xuống, lộ ra UU1001-từ-ngữ-thay-thế của cậu – UU1001-từ-ngữ-thay-thế của anh đương nhiên là to rồi. Vệ Quốc tức muốn hộc máu, tuy tư thế hiện giờ khó mà vận lực, nhưng anh vẫn cố hết sức bình sinh đẩy Đơn Nhất ra. - OK! So xong UU1001-từ-ngữ-thay-thế rồi, cậu có thể đi được rồi đó! Nói xong, anh quay người chuẩn bị rời đi. - Đợi đã, ta nói chuyện chút! – Đơn Nhất kéo Vệ Quốc lại, nhưng bất ngờ nhận lấy một cú đá từ anh – trúng . ngay . mục. tiêu .giữa . hai . chân!! Đơn Nhất tức khắc mất hết sức lực, ngã xuống đất. Vệ Quốc quay người, chân bước đi. Một bước. - Nho… nho nhỏ! Đừng đi! Hai bước. - Cưng quay lại đi! Tại sao cưng lại bỏ anh mà đi! Ba bước. - Nếu có đi, thì cũng phải cho anh một lý do chứ! Vệ Quốc dừng lại. - Còn muốn tôi cho cậu lý do sao? Chẵng lẽ cậu còn không hiểu à? – Vệ Quốc trầm giọng nói. - Anh không hiểu! Anh không đủ tốt chỗ nào chứ? – Đơn Nhất thành khẩn nói – Nếu như cưng không chịu tên tài khoản, ta đổi tên khác! Nếu cưng có ý kiến về chuyện anh làm dơ khăn choàng, thì từ rày về sau anh sẽ tự giặt! Nếu cưng muốn tiền thù lao của bài thi cuối kì, anh đưa cưng! Cầu xin cưng mà, đừng rời xa anh được không? Vệ Quốc quay ngoắt người lại. - Cậu nghĩ cái tôi cần là những thứ đó sao? – Anh bước nhanh đến trước mặt cậu, cúi người xuống, nói – Cậu là sinh viên thiên tài của học viện nghệ thuật, là nhà nghệ thuật tương lai, tiền đồ xán lạng rạng rỡ! Còn tôi? Chẵng qua chỉ là một thằng lao công kiêm thợ điện quèn của tòa nhà này mà thôi, về sau có lẽ cũng chỉ có thể làm mãi công việc này! Hai ta là người của hai thế giới khác nhau! Sao có thể bên nhau được! Cậu đâu cần gì phải ở bên tôi! - Cưng cho anh linh cảm! Anh có thể tìm thấy hằng hà sa số linh cảm từ cưng! Nếu như không phải vì cưng “hiến thân” trong tiết vẽ phác họa, thì anh cũng không nghĩ ra được tác phẩm đó! Nếu không có cưng, anh biết tìm ai hàn nối đây? Là cưng mang cho anh thành công! - Mang thành công đến cho cậu không chỉ có mình tôi! Chỉ cần có người mẫu khỏa thân, cậu đều có thể thiết kế ra tác phẩm của mình! Chỉ cần có thợ hàn, ai cũng có thể giúp cậu thành công! Cho dù bây giờ tôi đối với cậu rất là quan trọng, nhưng còn sau này? Sau này thì sao hả? Đàn ông luôn vì có người vợ thứ nhất mà gặt hái được thành công, nhưng chính vì có thành công rồi nên lại đi có người vợ thứ hai, thứ ba! Tôi không muốn là người “thứ nhất” bị cậu hắt hủi bỏ rơi, tôi cũng có lòng tự tôn của mình! - Anh hèn nhát, nên vĩnh viễn cũng chỉ có thể làm mãi một công việc, yêu mãi một bà xã mà thôi! Nghe thấy lời này, Vệ Quốc không còn lời để nói, anh ngồi bẹp xuống đất nghẹn ngào. - M* nó đừng nói mấy lời như thế! Chuyện tương lai, ai có thể bảo đảm được cơ chứ! - Anh có thể bảo đảm! – Đơn Nhất run rẩy (tại sao run thì chắc mọi người đều biết nguyên do rồi ) quỳ dậy nói – Anh chỉ cần cưng thôi! Vệ Quốc đẩy Đơn Nhất ra, đứng dậy. - Tôi già rồi (?) cậu vẫn còn rất trẻ, tổ quốc tương lai vẫn còn đang chờ cậu xây dựng! Tôi không thể hủy hoại mầm non quốc gia! Nói xong, Vệ Quốc quay người bỏ đi. Đơn Nhất ở phía sau kêu gào thảm thiết: - Một trái tim đang đi trên đường, bỗng nó hét lên ‘Tôi đau lắm!’ !! Anh chính là trái tim đó, anh đau lắm! Cuối cùng Vệ Quốc vẫn không nén được, quỳ trên đất khóc nức nở. Đơn Nhất cố nén cái đau xé lòng ở giữa hai chân, từng chút từng chút ráng lết đến bên Vệ Quốc, nắm lấy gấu áo anh nhỏ giọng nói. - Phòng kỹ thuật của công ty ba anh luôn tuyển thợ điện, thợ hàn cấp cao, lương căn bản mỗi tháng là sáu ngàn, lương thưởng còn tùy… nếu là thợ điện, thợ hàn cấp đặc biệt, lương căn bản là tám ngàn, cũng có thưởng thêm… nếu chuyên đi công tác xa thì lương là mười hai ngàn, có thư ký riêng, xe đưa rước, nếu có đi công tác nước ngoài, đều là ngồi hạng ghế vip, mỗi ngày có thêm năm trăm đồng hỗ trợ… Cưng không phải đã là thợ điện cấp 1 rồi sao, thi lên cấp đặc biệt, cưng cũng trở thành bạch lĩnh rồi… - Shit… tôi đây còn chưa đồng ý sống chung với cậu… mà m* nó cậu đã sắp đặt tương lai cho tôi rồi… - Gia đình anh có hai căn nhà, ba nói trong đó có một căn là cho anh dùng để lấy vợ… - Shit, nhà cũng có luôn rồi… - Mẹ anh nói, đợi anh tốt nghiệp, mẹ sẽ tặng anh một chiếc xe… - Shit… m* nó sao bỗng dưng tôi thành trai b*o rồi… - Cưng không phải trai b*o, anh là … trai b*o còn khuyến mãi thêm công việc nhà cửa xe hơi… nhanh chân thì còn chậm chân vẫn còn! - Ba mẹ cậu chắc chắn sẽ không đồng ý!… - Ba mẹ anh không quản đâu! Anh chỉ lo ba mẹ cưng không đồng ý thôi! - Tôi không có ba mẹ, tôi lớn lên ở cô nhi viện! - Hả? - Nếu không thì mắc mớ gì một đứa sinh sau năm 80 như tôi lại đi gọi là “Vệ Quốc” cơ chứ! Tôi vừa mới sinh ra đã bị quấn trong một cái mền rách quẳng ngay trước cửa cô nhi viện rồi! Chỉ có mỗi chữ “Lữ” được thêu trên áo yếm mặc trên người! ……….
|
Bốn cô nữ sinh vừa nói vừa cười bước vào toilet nữ ở tầng 3, thì thấy giữa toilet là một nam nhân vàng kim với một nam nhan xanh lục quỳ ngay đó. Bốn người khựng lại, xoay người bước ra toilet nữ. - Bốn người đó… là ai vậy? – Vệ Quốc đơ đơ hỏi. - Cưng không biết sao? Mấy người họ rất có tiếng ở trường ta đó, biệt danh của bốn cô là : Lưu ngực to, Bạch đại mĩ, Tôn răng thô, Thượng miệng rộng! Nghe nói là phó hội trưởng của hội đam mỹ gì gì đó ở trường! - Hội đam mỹ?… phó hội trưởng?… - Ừ, 4 cô đều là phó hội trưởng! Hội đam mỹ! - …. shit… ……………………… …………… ……… “Theo nguồn tin tiết lộ bí mật của trường ta, Đơn Nhất đã cùng người tình bí ẩn của cậu “quấn quýt” bên nhau trong toilet nữ cách đây không lâu!!” Tiêu đề phụ “Mối tình cấm kỵ đầy can đảm!” Đón xem chương 31: Đến nhà anh đi… P/s: cách xưng hô giữa VQ & ĐN trong fic này ko bik có ai ko fân biệt dc ko? ^^ tất cả danh từ nhân xưng giữa 2 ngừ đều là mèo cố ý và quyết định dịch như thế, ko có nhầm lẫn đâu ^^ (mà nói thật mỗi lần gõ từ “cưng” mèo lại thấy kì kì sao đó, còn việc sau khi bị fát hiện mà VQ còn xưng em kêu ĐN là anh như lúc còn nhắn tin sẽ ko xảy ra đâu, mèo gõ ko ra & theo tính cách VQ cũng tuyệt ko nói như thế) khi cà chớn gặp cà chua Chương 31: đến nhà anh đi Vào buổi chiều ngày cuối cùng của học kì, Đơn Nhất xuất hiện trước mặt Vệ Quốc. - Cậu muốn gì đây hả? – Vệ Quốc khoanh tay trước ngực, thân tựa vào cửa, chân mày nhếch lên nhìn Đơn Nhất đang lắp ba lắp bắt, rụt rè đứng trước mặt mình. - À ờ… – Đơn Nhất ngẩng đầu lên, hỏi lí nhí như sợ Vệ Quốc không vui mà lơ cậu luôn – Hôm nay cưng có rảnh không? Vệ Quốc hừ cười, ngày cuối cùng của học kì, thì còn chuyện gì để làm nữa? Những việc cần làm thì từ tối qua anh đã thức đêm cày cho xong rồi. Phương châm làm việc của anh là chuyện hôm nay hôm qua xong. - Sao? – Vệ Quốc thờ ơ hỏi, ngụ ý là có chuyện nói nhanh, không chuyện thì biến! Đơn Nhất gom góp hết tất cả dũng khí có trong người, nói : - Ba mẹ anh giờ không có nhà, nếu như cưng không bận chuyện gì, thì đến nhà anh đi! Nghe xong, Vệ Quốc vẫn tiếp tục nhẩn nha hỏi: - Đến nhà cậu? Làm gì? Như thể chiếc bong bóng dũng khí đã xẹp xuống hết, Đơn Nhất lại cuối đầu xuống, nhỏ giọng nói: - Sưởi nắng, ngắm sao. Sưởi nắng? Ngắm sao? Nếu như Vệ Quốc anh mà đến nhà Đơn Nhất, nói không chừng anh bị cậu “ăn” đến mắt nổi đom đóm, sao xoay vòng vòng trước mắt luôn thì có! Vệ Quốc hừ một tiếng: - Không đi! Rồi xoay người định đóng cửa lại. Không ngờ lần này Đơn Nhất khôn ra, nhanh chóng xông đến ôm lấy anh ném lên vai mình, vác anh như vác bị gạo rời đi .
|
Vệ Quốc một chút cũng không muốn đến nhà Đơn Nhất, nhưng dè đâu lại bị cậu vác một mạch về nhà luôn. Khu nhà Đơn Nhất rất gần trường, đó cũng chính là khu dân cư mà lúc trước Vệ Quốc từng đi xin con dấu giúp bọn hội học sinh hồi phải đi thực nghiệm xã hội. Nhưng do khu dân cư này cũng không phải là nhỏ, mà nhà của Đơn Nhất lại ở đầu bên kia, nếu như đi bộ thì chí ít cũng phải mất đến 20 phút. Cả đoạn đường Vệ Quốc hoa tay múa chân đánh vào người cậu, một lòng không muốn để yên cho cậu. Xét về mặt nào đó anh cũng được xem là người có huấn luyện qua, sức tay hẳn nhiên không nhẹ, tuy Đơn Nhất cũng có cơ bắp đó, nhưng vẫn là không thể so được với cơ bắp do của Vệ Quốc. Anh cứ mãi đánh vào người cậu đau đến nỗi mắt Đơn Nhất ngân ngấn lệ, nhưng cậu vẫn quyết không buông, cứ thế mà vác anh về. - Này này này, nhóc kia nhóc kia! – Một bảo vệ trẻ ở gần đó kêu lên – Tôi nói cậu đó! Cái cậu đang vác ma nơ canh đó! Đơn Nhất nhìn ngó xunh quanh, mới biết người mà bảo vệ kêu là mình. - Có chuyện gì à? - Khu này có quy định, mấy thứ ma nơ canh này không được mang vào! Lỡ hôm nào cậu không dùng nữa, không những khu ta có thêm một cục rác to, buổi tối lỡ mà nhìn nhầm tưởng là ai đó giết người vứt xác, cậu nói xem, không may ông bà già nào đó hoa mắt nhìn nhầm rồi bị dọa cho bệnh tim tái phát thì sao hả?! Nghe những lời này Vệ Quốc tức muốn hộc máu, định đứng thẳng người dậy nhưng gắng mãi mà không được, chỉ có thể tiếp tục mắng người trong tình trạng đầu chúi xuống. - Tôi là người! Không phải ma nơ canh!!! Có mắt không hả!!! Nói rồi anh càng muốn tuột xuống khỏi vai Đơn Nhất. Lần này thì Đơn Nhất thông minh ra, trực tiếp cởi giày anh ném vào thùng rác bên cạnh, rồi vỗ vỗ vào mông Vệ Quốc - Nho nhỏ, yên lặng chút! Đừng để người ta cười mình chứ!! Lửa giận bốc lên trong lòng Vệ Quốc: tất cả không phải cũng tại thằng nhóc ranh nhà ngươi sao hả, nếu không thì sao tôi thành ra thế này?! Rồi một bảo vệ già khác đi đến, kéo người bảo vệ trẻ kia qua một bên, cười nói với Đơn Nhất: - Thật ngại quá, ngại quá, người này bị cận nặng, cận nặng đó mà! Đơn Nhất mỉm cười, khiến ngừoi bảo vệ trẻ cứ gọi là ngây ngất, rồi nói: - Ồ, được rồi, vậy tôi đi nhé! Nói xong, cậu lại giơ tay lên vỗ vỗ mông Vệ Quốc. Sau khi thấy Đơn Nhât rời khỏi, người bảo vệ già mới mắng cho bảo vệ trẻ một trận - Cậu đui rồi hay sao hả? Bộ không thấy đó là con trai của hội trưởng hội ủy viên khu phố sao hả?! Đừng nói là một ma nơ canh dù cho đó là một thi thể, thì ta cũng không được quản! Hơn nữa cái đó hoàn toàn không phải ma nơ canh gì cả! - Đó là gì? – Bảo nhỏ trẻ ngây ngây hỏi. - Đó là cô dâu của cậu ấy! Đánh là thương mắng là yêu, người ta vác cô dâu là sở thích, thú vui của người ta! Nít ranh nên có vậy cũng không hiểu! Bảo vệ trẻ chợt ngộ ra - Ồ ~ ra cái cậu ấy là trư bát giới… (tác giả: trư bát giới là cõng cô dâu… chứ không phải vác cô dâu….) ~~**~~ Đơn Nhất tiếp tục vác Vệ Quốc đi, anh đành chấp nhận đầu hàng nằm xụi lơ trên vai cậu, cố hết sức đóng sao cho đạt vai tử thi, mong sao có một ông già bà lão nào đi ngang qu hỏi thăm, để rồi sau đó anh sẽ nhân cơ hội đó tố cáo Đơn Nhất “thấy giai đẹp nảy ý đồ xấu xa chuẩn bị h**p trước giết sau xem thường mạng người” (?), tiếc là, những ông lão bà già tràn đầy nhiệt huyết chính nghĩa đồng thời thị lực còn tốt đến nỗi phân biệt được Đơn Nhất đang vác “người” chứ không phải “ma nơ canh” thì đều đã lên trời đoàn tụ với tổ tiên lâu rồi. Và thế là Đơn Nhất vui mừng phấn khởi vác Vệ Quốc vào nhà mình. Đơn Nhất đặt Vệ Quốc ngồi lên salon, rồi lon ta lon ton chạy đi kiếm dép hầu hạ anh mang dép, lại chạy đi rót một ly nước đặt lên bàn cho anh, sau đó mới ngay ngắn nghiêm chỉnh ngồi xuống bên cạnh Vệ Quốc, miệng nở nụ cười ngây ngô. Một giây sau, cú đấm của Vệ Quốc được giáng xuống mặt Đơn Nhất, lập tức khiến cậu nằm lăn ra đất. Anh xoa xoa nắm đấm, lúc này mới chậm rãi cầm tách trà lên uống, bỗng anh thấy có cái gì đó ươn ướt ở chân, anh cúi đầu nhìn rồi hét lên: - Sh*t! M* nó đây là cái gì thế hả? ~~**~~
|
Đó là một chú chó Basset Hound. Một chú Basset Hound thuần chủng. (một giống chó thân rất dài, chân thì cực ngắn, tai dài dài gần chấm đất, mõm dài, cũng là biểu tượng của nhãn hiệu giày nổi tiếng Hush Puppies) Nghe nói rằng lúc đầu giống chó Basset Hound được nhập vào Trung Quốc chỉ duy có 2 con, 1 đực 1 cái, mà còn là anh em với nhau nữa, có thể nói, những con Basset Hound hiện giờ ở Trung Quốc đều toàn là con cháu của 2 chú cẩu loạn luân này mà ra. Vậy nên nói, giống, rất thuần chủng. Đầu óc, rất ngốc xít. Bởi vậy, nếu có 1 chú Basset Hound thuần chủng nằm kế bên, và chú cún Basset Hound này lại chồm lên chân của người đó, và điều tất nhiên sẽ xảy ra đó là nước bọt nước dãi sẽ liên tiếp nhễu khắp lên chân của người đó. Y chang như bị bệnh down. Nhưng, Vệ Quốc không biết điều này Anh kinh hoàng nhìn chiếc quần bị ướt bởi nước dãi của chú cún và đang có xu thế càng lúc càng ướt hơn, toàn thân run rẩy chỉ có thể thốt ra 1 từ “Shit”. Đơn Nhất bị anh đẩy té nhào ra đất bỗng nhảy chồm lên, ôm lấy chú Basset Hound đang chảy nước dãi ròng ròng, mắt đầy thương nhớ mặt thoáng ẩn hồng môi hồng khẽ mở thốt ra một câu đầy cảm xúc: - Bé dễ thương, lâu quá không gặp! Lần này thì ngay cả từ “Shit” Vệ Quốc cũng nói không nên lời. ~~**~~ Đơn Nhất cười tươi roi rói y như mới trúng số độc đắc giới thiệu với Vệ Quốc “Bé dễ thương” của nhà cậu, nói theo cách của Đơn Nhất là: nhóc này ngoại trừ việc đầu óc hơi ngốc chút, thích chảy nước dãi chút, hành động hơi chậm chạp chút, thì hầu như không có khuyết điểm nào cả. Nhưng mà phải biết rằng, sở dĩ cún được người ta yêu thích là bởi vì chúng thông minh lanh lợi, chí ít thì ở điểm này “Bé dễ thương” không được tính là một chú cún bình thường cho lắm. Đơn Nhất thấy Vệ Quốc không thích “Bé dễ thương” của nhà mình lắm, đành buồn bã ôm Bé dễ thương đặt lên đất kêu nó đi về ổ của nó, cậu còn ngồi xuống trước mặt Bé dễ thương buồn buồn nói: - Bé dễ thương, đại tẩu của mày không thích mày, cho nên tao đây cũng chỉ còn cách kêu mày về ổ thôi…. Đừng giận đại tẩu mày nha, nếu có trách thì trách anh mày là tao đây này! Vệ Quốc giơ chân phải lên đạp thẳng một cú vào mông Đơn Nhất. ~~**~~ Đơn Nhất muốn mở tivi cho Vệ Quốc, nhưng tìm khắp nơi mà vẫn chả thấy cái remote đâu, cậu sốt ruột lần tìm khắp nơi, từ tủ áo cho đến bàn máy tính, lại từ máy lạnh lần mò tới máy giặt, tìm vã mồ hôi suốt cả buổi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của remote nơi mô. Vệ Quốc ngồi chán chê, không chuyện làm, thế là tự mình lân la đến ổ của Bé dễ thương. Anh cuối cùng cũng đã nghĩ thông, Bé dễ thương tuy có ngốc chút, nhưng vẫn rất trung thành, đúng không?! Ta không thể chỉ vì một chút sơ suất của nó mà lại đi phán rằng chú cún này không phải là một con cún tốt, thân là chủ tương lai của nó, tất nhiên cũng phải quan tâm nó chút xíu. Vệ Quốc ngồi xuống phía trước ổ của Bé dễ thương, phát hiện ra cún ta đang đầu chúc vô phía trong gặm thứ gì đó còn mông đuôi thì đưa ra ngoài, Vệ Quốc vỗ vỗ vào lưng nó. - Bé dễ thương, mày đang ăn gì đó? Bé dễ thương giương to đôi mắt tròn xoe vô tội, ngây thơ quay đầu nhìn về phía anh, hai chân trước ôm chặt chiếc remote tivi dính đầy nước dãi. ~~**~~ Dù có chấp nhận Bé dễ thương đến đâu thì Vệ Quốc cũng không thể nào chịu được một chiếc remote đầy nước dãi và lớp sơn đã tróc hơn nửa, anh nhìn đồng hồ, đã 5 giờ hơn, cũng đã đến lúc làm cơm tối rồi. Vệ Quốc vén tay áo đi vào bếp, thấy trong tủ lạnh vẫn còn rất nhiều nguyên liệu, bèn quyết định trổ tài, cho Đơn Nhất nếm thử tay nghề của anh. Anh xuất thân từ đầu bếp, làm cơm đương nhiên là không khó được anh. Sau khi rửa xong cải, đặt thớt xuống anh múa lượn hai con dao bếp trên tay bắt đầu thái, thái sợi thái miếng thái mỏng thái nhuyễn, Đơn Nhất đứng bên lác mắt nhìn, chỉ biết giơ ngón cái lên khen không ngớt: - Bà xã, giỏi! Mũi của Vệ Quốc hỉnh tới tận trời xanh, lòng vui phơi phới đứng đó thái mãi, vừa thái vừa cười “Hia hia hia hia hia…”, khiến toàn thân Đơn Nhất nổi cả da gà da vịt. Đến khi xào đồ ăn, thì mò mãi không thấy cái chảo đâu. Vệ Quốc đứng đó nhíu mày ngó Đơn Nhất đăm đăm, cậu lập tức kêu lên. - Để anh tìm, để anh tìm! Nói xong, cậu bắt đầu lần mò khắp gian bếp, vừa tìm miệng không ngừng lẩm bẩm: - Trên giá? - Trên tường? - Trong phòng lạnh? - Hay là trong hủ gạo? - Có khi nào nó bị nước cuốn trôi rồi không ta? Vệ Quốc buồn bực bước ra bếp, tiếp tục ngồi xuống phía trước ổ nhìn Bé dễ thương. Bé dễ thương cũng vẫn làm động tác như khi nãy, đầu rúc phía trong không biết đang gặm gì còn đuôi mông thì hướng ra ngoài, Vệ Quốc ngoái đầu nhìn ra sau, không phải remote vẫn còn nằm trên salon sao? Nó đang gặm gì nhỉ? - Bé dễ thương, mày đang ăn gì đó? …………. …………………… ……………………………. - Đơn Nhất, cậu không cần tìm nữa, tôi tìm thấy cái chảo rồi! Đón đọc chương 32: H (thượng)
|
Khi cà chớn gặp cà chua Chương 32: H (thượng)
Cuối cùng Đơn Nhất cũng tìm được một cái chảo mới tinh ở một ngóc ngách xó xỉnh nào đó trong nhà cậu, Vệ Quốc dùng cái này nấu ăn, còn cái kia thì vẫn để cho Bé dễ thương gặm tiếp. Sau khi nấu nướng xong, cả hai quây quần bên bàn ngồi ăn rất vui vẻ. Tất cả các món đều được “càn quét” không chừa miếng nào. Ăn xong, Đơn Nhất phụ trách công việc cuối cùng: rửa chén, còn anh thì đi vào phòng ngủ của cậu chơi game. Đơn Nhất nhanh gọn lẹ rửa xong chén, rồi một bước xông vào phòng ngủ. Vệ Quốc khom khom tấm thân mỏng manh (?), ngồi trước máy tính không động đậy, tay phải thì click chuột không ngừng, không biết là đang chơi game gì. Vừa thấy anh, một thứ cảm giác chỉ có lúc xem phim s*x mới có bỗng dâng lên trong người Đơn Nhất. Cậu xoa xoa hai tay vào nhau, nhưng không bước đến gần anh mà quay người đi thẳng vào phòng tắm. Phải tắm rửa sạch sẽ thì mới có thể… hia hia hia hia hia… ~~**~~ Đơn Nhất cọ rửa sạch sẽ thân thể của mình, ngay cả “hoa cúc nhỏ” cũng được cậu “tẩy trần” sạch sẽ từ trong ra ngoài, tuy “đóa hoa” này cậu không dùng tới, nhưng cậu muốn dâng hiến một Đơn Nhất hoàn mỹ tuyệt hảocho bà xã của mình ~ Cậu quấn khăn tắm, vừa ngâm nga hát, vừa nhảy chân sáo (?) đi vào phòng. Bước vào phòng ngủ, cậu lại nhảy chân sáo (?) đến bên bàn máy tính, tay khẽ giật, giắc cắm điện của máy tính được giật xuống. Cậu mỉm cười với khuôn mặt tràn đầy ngỡ ngàng của Vệ Quốc, rồi ôm lấy anh đặt lên giường. ~~**~~ Vệ Quốc đang vui vẻ chơi game thì tự dưng màn hình “phụt” một cái, đen thui, còn Đơn Nhất thì đứng trước mặt anh tay cầm giắt cắm điện miệng nở nụ cười gian trá dâm tà, anh chưa kịp phản ứng thì đột nhiên thân thể bị nhấc bổng lên, rồi sau đó bay cái vèo lên giường cậu. Đơn Nhất đứng kế bên, mỉm cười nhìn anh đang nằm trên giường, rồi tay phải vung lên, chiếc khăn tắm quấn ngang eo cậu bay bay ~ bay ra tuốt đằng xa xa kia, để lộ một Đơn Nhất trắng trần trùng trục đứng trước mặt anh. Giờ thì ngay cả Bé dễ thương cũng thừa biết rằng hôm nay trinh tiết của “đóa cúc nhỏ” của Vệ Quốc sẽ mất tại đây chắc luôn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của anh trắng bệch, anh bắt đầu vùng vẫy kháng cự: - Yada ~ Yamete ~ (Không ~ đừng mà ~) Đơn Nhất lơ đi, vẫn một mực leo lên giường đè anh xuống. Vệ Quốc cố sức vùng vẫy đẩy cậu ra: - No~ No~ No~ Đơn Nhất bắt đầu mút lấy mặt của anh. Vệ Quốc giáng một cái tát tay xuống, mắng: - Shit, m* nó cậu ngừng lại cho tôi! Lúc này thì Đơn Nhất mới dừng lại, thẳng người dậy dùng ánh mắt u uất đáng thương vô tội như Bé dễ thương nhìn anh. Có một câu nói rất hay rằng: khi bị ánh mắt chăm chăm của một chú cún nhìn vào thì dù có là con người chính trực đến đâu cũng sẽ phải cảm thấy hổ thẹn không đất dung thân. Câu nói này hiện tại rất đúng với Đơn Nhất và Vệ Quốc giờ。 Dưới ánh mắt cún ngây thơ vô (số) tội y chang như Bé dễ thương của Đơn Nhất, anh bắt đầu mềm lòng. Anh nghĩ: có phải là mày đã quá tay rồi không? Con nhà người ta chịu quen với một ông già như mày đã không dễ dàng gì rồi, giờ sao tự dưng còn đi làm khó người ta? Vả lại người ta cũng tội nghiệp như vầy rồi, nếu còn đả kích nữa, có khi nào thằng nhỏ nhảy lầu tự sát luôn? Nghĩ thế, Vệ Quốc hạ quyết tâm: đừng nói chi “hoa cúc nhỏ”, dù là hoa quỳnh nhỏ thì mình cũng nhất quyết hai tay dâng tặng cậu ta! Nhưng Đơn Nhất đã bị cái bạt tay kia làm xìu xuống, không khí giữa hai người chợt nguội lạnh, Vệ Quốc chỉ còn nước tìm đề tài nói. - À ừm… to, tôi không có nói là không cho cậu… cái đó ha ha ha ~ chuyện là… tôi, tôi chưa tắm rửa! Dơ, dơ lắm! Toàn thân mồ hôi không, giờ tôi đi tắm liền đây! Vệ Quốc vừa định nhỏm người dậy, liền bị Đơn Nhất đè trở xuống. - Không cần đâu, anh là thích mùi trên thân cưng hiện giờ! Nó khiến anh nhớ đến món thịt kho tàu vừa ăn khi nãy! ~~**~~ Đơn Nhất dùng tốc độ âm thanh lột hết quần áo trên thân Vệ Quốc xuống, đống quần áo đó chất thành một chồng nho nhỏ trên mặt đất, giống quả núi nhỏ nhỏ. Đơn Nhất gặm mút mặt của Vệ Quốc rồi từ từ di chuyển đến miệng anh. Đây là nụ hôn đầu tiên giữa hai người, tuy không đến mức quấn quýt nồng cháy nhưng cũng có thể gọi là ngọt ngào mê đắm. Đầu lưỡi hai người quyện chặt cùng nhau, anh dấn lại đây, em đẩy lui lại, cứ thế mà quấn quít dây dưa bên trong khoang miệng, làm tất cả các phần cơ trên lưỡi đều chuyển động không ngừng. Nụ hôn vừa dứt, dòng nước bọt chưa kịp nuốt vào nối liền với nhau tạo thành 1 dải màu trắng bạc. Thấy thế, trong đầu Vệ Quốc chợt lóe lên một ý nghĩ. - Đơn Nhất, lần sau ta mua chút lưỡi heo, tôi làm món lưỡi heo kéo đường* cho cậu ăn! Đơn Nhất nhăn mặt: - Đồ ngọt à… anh không thích đồ ngọt lắm… Vệ Quốc vỗ về: - Tôi biết cậu không thích ăn ngọt, nên tôi làm không ngọt lắm đâu! Đơn Nhất cười tươi như hoa, cúi người xuống nói: - Được đó, phải làm có mùi vị giống y như lưỡi của cưng đó nghen! Vừa nói, hai người lại trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào nồng thắm tiếp. Đơn Nhất vừa hôn Vệ Quốc, tay vừa mân mê khắp thân anh, riết anh chỉ muốn bật cười: - Cậu làm gì vậy hử, nhột quá đi! Đơn Nhất đừ mặt ra: - Anh đang tìm chỗ nhạy cảm của cưng mà, chính là cái chỗ chỉ cần vừa sờ vào thì cưng run rẩy toàn thân nói không nên lời đó! Vệ Quốc cười rũ ra: - Shit, m* nó cậu đang miêu tả chỗ nhạy cảm hay là miêu tả bệnh động kinh đấy hả! Đơn Nhất lập tức dùng môi chặn lời anh, đôi tay vẫn không ngừng mơn trớn tìm kiếm.
#56 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Vuốt ve tới vuốt ve lui, mò xuôi mò ngược… cuối cùng thì cũng tìm ra vùng nhạy cảm của Vệ Quốc ở những chỗ mà người bình thường thường có — vùng ngực, bụng, eo, giữa hai chân và phía trong bắp tay. Mân mê những chỗ đó,Vệ Quốc cũng trở nên có cảm giác, những tiếng rên ư ử thoát ra, toàn thân ửng lên một màu hồng nhạt. Đơn Nhất nhìn hình ảnh anh đang chìm trong bể dục ở trước mặt mình, khen: - Cưng thế này thật xinh đẹp… đỏ hồng như tôm rim vậy… Nói rồi cậu cúi đầu xuống, ngậm lấy “anh em nhỏ” của anh, đầu lưỡi đảo quanh phía trên, Vệ Quốc bị kích thích không ngừng rên nhỏ: - Sh*t, chính chỗ đó, đầu lưỡi động động chút… ư ~ ư ~ a~ … thoải mái ~ còn phía dưới nữa… phía dưới cũng muốn… Tuân theo mệnh lệnh của bà xã đại nhân, Đơn Nhất lập tức dùng tay mơn trớn hai hòn bi bên dưới, ngón tay chà sát và se se lấy bề mặt hòn bi, Vệ Quốc lim dim tận hưởng sự hầu hạ tuyệt đỉnh này, nằm trên giường nẩy lên rạo rực như chú cá thiếu nước。 Sau đó toàn thân anh căng ra, một dòng trắng sữa nồng đặc thoát ra ngoài, tràn đầy khoang miệng Đơn Nhất. Cậu vừa nuốt xuống, liền bị anh kéo xuống hôn lấy, hai người cùng chia sẻ uống lấy “dòng sữa tình yêu”。 Nhìn khóe miệng cậu còn lưu lại vài vệt, Vệ Quốc đưa ngón tay quệt lấy, rồi ngậm vào miệng nói: - Đây là lòng trắng trứng, không nên lãng phí dù chỉ một chút. Vừa giải tỏa xong một lần, Vệ Quốc nằm nghỉ ngơi một chút, đương lúc xả hơi giữa trận này, anh hỏi cậu: - Kĩ thuật của cậu cũng khá chứ, tìm ai luyện vậy hử? Đơn Nhất hoảng hồn trả lời: - Không có tìm ai cả, là anh tự hiểu thôi. Vệ Quốc cười nhạt: - Tự hiểu? Cậu cũng có bản lĩnh này sao? Đơn Nhất vội đáp: - Biết nói là biết, không biết còn Baidu biết! Anh tìm hiểu trên Baidu… Lúc này Vệ Quốc mới khẽ gật đầu: - Sau đó thì sao? Đơn Nhất tiếp tục khai: - Anh tìm thấy một cuốn sách trên Baidu, trên cuốn đó có viết đầy đủ hết. Vệ Quốc tò mò: - Sách gì? Tên là gì? Đơn Nhất nghĩ một lúc, rồi nói: - ‘Làm sao để trờ thành một “trung khuyển” công tốt!’ Vệ Quốc gật đầu: - Ừ, seri này rất hay đấy, lần sau nhớ đọc thêm cuốn ‘Làm sao để trờ thành một “thê nô” công tốt’ trong seri này luôn nhé! Đón xem chương 33 H (hạ) *Kéo đường: là 1 cách làm thức ăn, thường là cho khoai, táo… (trong đây thì VQ mún cho lưỡi heo vô) 1 nồi đường đang nấu soi, sau đó kéo đường ra, đường gặp lạnh sẽ biên thành sợi. Tựa tựa cái này http://my.opera.com/trungbong/blog/step-by-step-spun-sugar
|