Khi Cà Chớn Gặp Cà Chua
|
|
Sáng ngày hôm sau, Đơn Nhất vừa bước chân vào phòng giặt, không ngờ lại thấy trong cái thau vốn chứa một đống len biến chất giờ đây lại là một chiếc khăn choàng sạch sẽ được xếp ngăn nắp đặt trong đó. Trên khăn choàng còn có tờ giấy nhỏ ghi như sau: “Đơn Nhất, nếu cậu còn dám làm cho khăn choàng như thế kia lần nữa, m* nó ông đây nhất định h*ếp cho cậu khỏi xuống giường nổi luôn!!!” Đón xem chương 26: Chúng dân căn tin *Đồng nhân: ở TQ, fangirl gọi là đồng nhân nữ (hoặc hủ nữ = fujoshi), fanboy gọi là đồng nhân nam. Nên h các bạn hiểu từ đồng nhân này là gì rùi hen ^^” **Hiệp khách mặt nạ đen: hay còn có tên là Hiệp đạo Nhất chi mai, 1 bộ fim cổ trang hài do Âu Dương Chấn Hoa đóng. Mèo cũng rất thik chú này, trông chú cười dễ thương nhắm ^^ Khi cà chớn gặp cà chua Chương 26: Chúng dân ở căn tin Vệ Quốc là người rất biết giữ lời hứa, một khi đã đồng ý đan cho bác quản lý chiếc nón thì anh tự khắc sẽ đi làm. Anh lon ton chạy đi mua len, đan nhanh nhanh rồi lại lon ton chạy đi tặng cho ông. Sau khi nhận được lời khen không ngớt từ bác bảo vệ, anh lại lòng vui phơi phới lon ton chạy về. Chiếc nón len này đan vừa đúng lúc, khi anh đan xong thì cũng vừa vặn sang tháng 12. Bác bảo vệ thuộc dạng người trên đầu phải có gì đó mới thấy thoải mái. Mỗi dịp đông về đều thấy trên đầu khó chịu thế nào ấy. Từ khi có nón len, chỉ lúc đi tắm và ngủ, ông mới cởi nón xuống, còn những lúc khác chiếc nón ấy cứ như mọc rễ trên đầu ông vậy, tuyệt đối không cởi ra. Ông đội nón thả bộ đến căn tin mua cơm. - Ai yo, răng mừ nón mới mua hèo? – Chú bán cơm trong căn tin nhiệt tình chào hỏi ông. - Đẹp không? – Bác quản lý ngoảng đầu qua nói – Nón mới đó!! - Đẹp! Răng có được 30 đồng chừ? – Chú ở căn tin lại hỏi. Bác quản lý lắc đầu, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. - 20 đồng? Chắc rứa rồi! Ông lại lắc đầu một cách tự hào. - 15 đồng? Bác quản lý lần này rất chi là vui vẻ lắc đầu tiếp. - Hở, tính gạt ai mô, nón đẹp và tốt thế chừ, chắc chắn cũng phải tới 15 đồng hèo! Ông giơ ngón trỏ ra, lắc qua lại nói. - Không . Mất . Tiền !! - Hổng mất tiền? Ồ ~ lại là xài đồ cũ của sinh viên hở? Bác quản lý hừ một tiếng nói: - Sinh viên? Tôi làm quái gì phải nhặt đồ cũ của sinh viên xài! Những người kế bên đều bật ra một tiếng “Xạo!” Chân mày ông bèn nhếch lên, nói: - Tôi gạt mấy người làm gì? Cái này ấy à, là đồ hối lộ người ta tặng tôi đó!! - Hối lộ gì hử? - Hi hi, mấy ngày trước tôi đi tuần đêm, đụng phải một người trèo tường đi gặp tình lang! Nên nhân dịp đòi đó ~ ~ Nói rồi ông nở nụ cười nham nhở đến lạ kì. - Ý da, trèo tường? Lại là một cậu trai nữa mô? Không phải tôi nhiều chuyện, nhưng mấy chuyện rứa đừng làm nữa, trường ni có quy định ra đó hèo! - Ông có biết người trèo tường là ai không?! Rồi có biết cậu ấy tìm gặp ai hông mà nói! Bác quản lý giọng khinh khỉnh đáp. - Ai vậy ai vậy!! – Thím bán gà đứng kế bên chen miệng vào hỏi. Cũng không trách được bà, làm việc trong căn tin phải nói là buồn chán chết được, không đi nghe ngóng hóng chuyện thì lấy gì mua vui cho đời thêm tươi? Chả phải có một câu nói rằng “chỉ duy tám chuyện, mới giải được sầu!!” đó sao? Bác quản lý liếc nhìn xung quanh cảnh giác, nhận ra bản thân đã bị mọi người trong căn tin bu lấy thành một vòng tròn, một chút sĩ diện hão đã được thảo mãn, bèn tằng hắng nói. - Không biết chứ gì?! Người trèo tường chính là cậu thợ điện mới đến làm ở tòa nghệ thuật đó!! - Tiểu Lữ?! – Mọi người đồng thanh thốt lên một cách kinh ngạc. Bác đầu bếp phụ trách xào cơm chiên vẻ mặt tiếc rẻ nói. - Tiểu Lữ, đứa trẻ này ấy à, quả thực rất tốt, tuổi thì trẻ, lại biết chịu làm chịu khó, việc nào ra việc nấy, cần mẫn siêng năng, không chủ nghĩa cộng sản cũng chả thổi phồng khoa trương…… í lộn, ý tôi là, cậu này rất khá, không ngờ cậu ấy… cậu ấy lại… Dì bán cơm tiếp lời. - Đúng vậy, không ngờ cậu ấy.. cậu ấy cũng… cũng biết trèo tường!! Tất cả gật đầu. Cô bé phụ trách gắp thức ăn nhếch nhếch môi nói: - Thì đó, ban ngày ban mặt không thể gặp tình lang, nên phải canh đêm hôm mà đi, anh ấy lại đẹp giai thế, lỡ lúc trèo tường té ngã thì biết sao đây hả!!
|
Mọi người gật đầu. Bác múc canh sốt ruột hỏi. - Vậy chứ tình lang của Tiểu Lữ là ai? Năm mấy rồi? Bác quản lý nở nụ cười bí mật sắp được bật mí - Hừm hèm… nói mọi người biết, người đó là Đơn Nhất! Hai chữ “Đơn Nhất” vừa được thốt ra, tất cả giật nảy người kinh ngạc! Vội vàng lùi lại 3 bước, đồng thanh hỏi. - Cái gì? Đơn Nhất!! Thím bán gà hỏi: - Đơn Nhất mà ông nói, chính là cái cậu mỗi lần đến đây mua gà đều đòi tôi quét tương ớt, sốt mayonnasei lên, còn khăng khăng đòi tôi phải rưới bột tiêu với bột wasabi lên cho bằng được ấy hả? Bác quản lý buồn bã gật đầu Bác múc canh hỏi: - Đơn Nhất mà ông nói, chính là cái cậu chan canh lên cơm, sau đó còn nói là đang ăn cháo ấy hả? Bác quản lý gật đầu một cách nặng nề. Dì bán cơm hỏi: - Đơn Nhất mà ông nói, chính là cái cậu mỗi lần đến đây mua cơm đều chỉ lấy cơm, không lấy thức ăn ấy hả? Bác quản lý đau đớn gật đầu. Cô bé phụ trách gắp thức ăn hỏi: - Đơn Nhất mà ông nói, chính là cái cậu mỗi lần đến gọi món đều bắt cháu phải nhắc đi nhắc lại 5 lần tên 20 món ăn ấy hả? Bác quản lý gật đầu một cách đau buồn. - Đơn Nhất mà ông nói, chính là cái cậu một tuần trước ăn mặc như cái cây chạy đến căn tin phá đám ấy hả? Bác quản lý câm lặng gật đầu。 …. Trong nhất thời, tất cả nức nở khóc òa. ……… …………….. ………………….. Nếu như xét về mức độ giác ngộ tư tưởng của nhân viên, những người trong căn tin của học viện nghệ thuật mà xưng “ Thứ hai toàn trường” thì cũng chỉ có nhân viên căn tin của khoa y là dám vỗ ngực xưng đệ nhất mà thôi. Chuyện là, nếu bạn làm việc trong căn tin khoa y, thì bạn phải tập chấp nhận việc một cô bé vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu mở miệng nói “ xin cho cháu một phần bắp tay xối mỡ” hoặc một anh đẹp giai manly hỏi “ Xác cá chim chết kia bán sao?” Còn ở căn tin học viện nghệ thuật thì… chỉ cần bạn chấp nhận được một cặp giai nhân đồng tính, vừa ôm vừa “mút nhau” ngay giữa căn tin, thì vạn sự ok hết. Ví dụ như cô bé phụ trách gắp thức ăn, lúc mới tới đây thấy một cặp g*y âu yếm thân mật với nhau đến chọn món, cô bị dọa mém xỉu, giờ hả, dù các bạn g*y có đứng trước mặt cô vừa “đá lưỡi” với nhau vừa gọi món, cô cũng vẫn có thể thản nhiên lần lượt đọc tên các món ăn ra, sau đó cười tươi hỏi “các anh dùng chi?” Lại nói đến thím bán gà, khi mới đến làm ở đây thấy hai cậu trai đúc gà cho nhau ăn, kết quả bệnh tim tái phát, bây giờ ấy à, bà có thể cười tươi nói “ Ai da, ăn xong một miếng thì mua thêm miếng nữa, cứ từ từ, từ từ đút nhau ăn nha ~ ~” Bác đầu bếp… sở trường món “Bông cải xào hoa lan tây” với “lạp xưởng xào thịt”, món “bạch tuộc xào mực” cũng rất đáng để thử… Dì bán cơm… thì đưa ra “Combo g*y love”… Bác múc canh… ghi băng rôn quảng cáo là “chỉ có đút nhau uống thì mới thấy canh ngọt!” … Giác ngộ tư tưởng, chính là thế này đó, được hình thành và luôn được đặt trong tình thế bị dọa sợ, kinh hãi, nó phát triển, lại phát triển, sau đó chớp lấy thời cơ bay cao bay xa, lại bay xa… cứ như vậy, là nó được nâng cao à. …… ……… ………………. - Được! Vì Tiểu Lữ! Chúng ta sẽ chiều theo thằng nhóc ranh Đơn Nhất một lần! ~~**~~
|
Đơn Nhất lại choàng chiếc khăn choàng “da cây” của mình bước vào căn tin mua cơm. Cậu chạy đến chỗ mua thức ăn, hỏi: - Hôm nay có món gì …. - Hôm nay có rất nhiều món! – Cô bé phụ trách gắp thức ăn nói – Có đậu que xào, đậu que xào, đậu que xào, đậu que xào, đậu que xào, cà tím nhồi thịt sốt cà, cà tím nhồi thịt sốt cà, cà tím nhồi thịt sốt cà, cà tím nhồi thịt sốt cà, cà tím nhồi thịt sốt cà, cà ri gà, cà ri gà, cà ri gà, cà ri gà, cà ri gà, cà ri … - Thôi thôi, được rồi, cho tôi nửa phân* cà ri gà, thêm nửa phân đậu que xào! 3 lượng cơm trắng! Đơn Nhất vội vàng ngăn chặn công việc báo tên món ăn của cô bé. - Được! Một phân cà ri gà, một phân đậu que xào, 6 lượng cơm trắng! – Cô bé nhanh nhẹn gắp ra phần cơm gần 2 lượng. Đơn Nhất cầm dĩa thức ăn bước đi, trong lòng khó hiểu, tự nhủ thầm: Cô bé này bị gì rồi, sao tự dưng cho mình phần cơm gấp đôi, trong khi giá tiền không tăng? Não chạm mạch sao ta? Đơn Nhất tiếp tục choàng tấm “da cây” tay cầm dĩa đi mua canh. - Cho cháu một chén canh. – Đơn Nhất nói - Không vấn đề! – Bác bán canh múc ra một chén canh, rồi cứ thế rưới lên “tháp cơm” của Đơn Nhất – Cháo của cậu xong rồi đó! Đơn Nhất tiếp tục choàng “da cây” tay cầm phần cơm đang tí tách nhiễu canh đi mua gà. - Cho cháu 1 sườn gà! – Đơn Nhất nói. - Ok! Thím bán gà nhanh lẹ lấy ra một sườn gà đã xối mỡ, lẹ làng quét tương cà tương ớt lên trên, rồi rưới tiêu với bột wasabi lên, sau đó mỉm cười hỏi. - Cậu trai, thím đây còn có 13 loại sốt chấm, cậu có muốn không? Không đợi Đơn Nhất trả lời, bà bèn nhanh chóng rưới hết 13 loại đó lên gà, rồi đặt lên “tháp cơm” của cậu. Kết quả, cân bằng bị phá vỡ… sườn gà lăn xuống… Bộp … rớt ngay trên khăn choàng “da cây” của Đơn Nhất. Tay Đơn Nhất bắt đầu run run… Lúc này… tháp cơm… đổ xuống… Tất cả ập ngay lên khăn choàng… …… …………… …………………… “Bà xã… mọi người trong căn tin bắt nạt anh………………”
…………………… ……………… ……… - Haiz, mọi người biết không? Hôm qua lúc đi tuần tra đêm, tôi lại thấy Tiểu Lữ mang theo chiếc balô to của cậu ấy vào KTX tìm Đơn Nhất nữa rồi! Đón xem chương 27: Trèo cao sửa đèn
|
Khi cà chớn gặp cà chua Chương 27: Trèo cao sửa máy Lại đến một tiết học lịch sử nghệ thuật. Ngài giáo sư già (chính là người bị bài luận “Khuynh hướng đồng tính luyến ái giữa Millet và Gostave” của Đơn Nhất dọa cho bệnh tim bộc phát ) vẻ mặt rạng rỡ đang đứng trên bục giảng về sự ra đời của các bức tranh vẽ trên đỉnh giáo đường. - Được rồi, bây giờ tôi sẽ cho mọi người xem mấy bức tranh vẽ trên đỉnh giáo đường nổi tiếng trên thế giới. – Giáo sư vừa nói, vừa cúi người xuống bấm bấm gõ gõ trên máy tính. Bấm bấm gõ gõ… Lại gõ gõ bấm bấm… - À ừm, các bạn đợi tôi chút … – Giáo sư rút ra khăn tay chậm chậm mồ hôi. Đợi chút… Lại đợi thêm chút… Giáo sư đi gấp ra cửa, lớn tiếng hét: - Tiểu Lữ ~ ~ cậu nơi mô ~ ~ nhân dân của cậu ~ ~ cần cậu ~ ~ ~ ~ ~ ~~**~~ Đơn Nhất gỡ tấm khăn choàng trên người xuống, kê lên bàn ngủ. Từ khi biết “nho nhỏ” là nam, cậu rất tích cực lên mạng tìm kiếm thông tin về giới đồng tính. Đầu tiên là mang mấy cuốn sách của Mạc Ngôn mà trước kia cậu chỉ lướt sơ qua đọc kỹ lại lần nữa, lại lên Baidu tìm mấy tài liệu dạy cách quan hệ giữa nam với nam ( ví dụ như: “Hãy cho cục cưng của bạn một đêm không ngủ”, “Sự tuyệt vời của các đạo cụ nhỏ, “Tình yêu, là được sinh ra từ chuyện gối chăn”) mỗi đêm cậu đều lần mò trên mạng đến rất khuya, dẫn đến ban ngày thiếu ngủ, tinh thần không đủ, vậy nên mấy buổi học ban ngày đều được cậu dùng để ngủ bù. Đơn Nhất đang kê đầu ngủ ngon lành, thì nghe đâu đó có tiếng hét kinh thiên động địa: - Tiểu Lữ ~ ~ cậu nơi mô ~ ~ nhân dân của cậu ~ ~ cần cậu ~ ~ ~ ~ ~ … Không muốn tỉnh giấc cũng không được. Cậu mơ mơ hồ hồ từ trên bàn ngóc đầu dậy, dụi dụi mắt, trong cơn mơ màng cậu như thấy bóng ai đó đứng cạnh cửa phòng học mỉm cười nói: - Giáo sư à, ngài đừng gấp, rốt cuộc là có chuyện gì? Giọng nói đó, thấp thoáng bên tai, tựa như tiếng ca vọng từ chín tầng trời cao kia. Tiên tử! Là tiên tử !!! Chỉ thấy một con kappa già ( chính là ngài giáo sư già hói đầu) giơ hai tay ra nắm lấy tay của tiên tử, giọng điệu khẩn thiết nói: - Tiểu Lữ à, cậu mau lại xem xem, máy chiếu không dùng được !!! Vị tiên tử đó khẽ gật đầu, bay~ bay~ bay~ bay đến chiếc bàn đặt máy tính ở ngay bục giảng, cúi đầu xem xét. Sau đó lại bay~ bay~ bay~ bay ra khỏi phòng. Tiên tử, tiên tử đâu rồi? Mọi người thông cảm, khi vừa mới tỉnh ngủ thường thì chỉ số IQ của bạn Nhất ca giảm xuống gần bằng với loại động vật nào đó. Ngay khi Đơn Nhất sốt ruột muốn biết tiên tử đã hạ phàm đến chốn nào, thì tiên tử đã quay trở lại. - Tiểu Lữ, phiền cậu rồi!! – Kappa già giọng đầy thành khẩn nói. Tiên tử vẫn còn đang đứng ngoài cửa bèn cười nói: - Không phiền không phiền, chỉ ít phút thôi là sửa xong ngay. – Vừa nói, tay vừa đặt balô xuống đất đánh cái “cộp”, nghe âm thanh, có lẽ trong đó chứa toàn dụng cụ bằng kim loại. Tiên tử quay người đi, từ bên ngoài phòng học vác một cái thang gấp đi vào, rồi nhanh chóng mở ra đặt lên sàn, người tựa vào thang cười nói: - Giáo sư tiếp tục giảng đi, cháu sửa của cháu, ngài cứ giảng của ngài. Tiên tử cầm tua vít trong tay, trông rất giống hình ảnh của một nữ vương cơ khí. ~~**~~ Vệ Quốc cởi áo khoác, lộ ra chiếc áo len không tay bên trong. Anh rất thích mặc như vậy, áo sơ mi bên trong rồi khoác thêm áo len không tay ở ngoài, vừa giữ ấm lại trông rất thanh lịch. Anh lấy một chiếc túi nhỏ chuyên dụng của thợ điện từ trong balô ra, thắt quanh eo, lại lấy đinh ốc tua vít nhét vào trong đai, chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi xác định thang gấp đã được đặt vững, Vệ Quốc bắt đầu trèo lên, ngồi lên đỉnh của cầu thang, máy chiếu vừa vặn nằm ngay trước tầm mắt của anh. Máy tính không vấn đề, vậy thì chỉ có thể là do máy chiếu không kết nói được với máy tính, nên hình ảnh không thể chiếu lên được. Theo anh đoán, có lẽ dây điện ở chỗ nào đó bị đứt mà ra. Vệ Quốc ngồi trên thang chăm chú sửa máy, Đơn Nhất (vẫn trong tình trạng chưa tỉnh ) dưới này nở nụ cười ngu ngơ: hi hi, body của tiên tử trông tuyệt quá…nếu mặc váy có lẽ còn tuyệt hơn nữa. Chúng ta cũng không thể trách Đơn Nhất một dạ hai lòng, trách cậu đã có “nho nhỏ” còn thèm muốn người khác. Đàn ông mà, là vậy đó, lúc còn nhỏ xíu xiu đã bắt đầu ảo tưởng có một ngày bản thân sẽ như Đổng Vĩnh cưới được thất tiên nữ, hoặc nói thẳng ra là ── muốn có mảnh tình cụ tỉ như Nobita với Xuka, Mikey và Minnie, Putin với Lyudmia…… cho dù người nam nhân đó sinh ra đã là một g*y, thì chắc chắn họ cũng đã từng mơ ước muốn có được cuộc sống ngọt ngào hạnh phúc như gấu winne với chú hổ tigger Mơ ước, ảo tưởng, vọng tưởng — just a day dreaming! Ước mơ cũng chỉ là mơ ước! ~~**~~ Vệ Quốc cúi đầu lấy dụng cụ được móc quanh eo, vừa vặn trông thấy nụ cười dâm tà của Đơn Nhất (vẫn trong tình trạng chưa tỉnh) Anh trừng mắt nhìn cậu: m* nó nhìn gì mà nhìn, nghe giảng kìa! Đơn Nhất ( vẫn trong tình trạng chưa tỉnh) hí ha hí hửng: tiên tử đang mày qua liếc lại với mình… Vệ Quốc lại trừng mắt cậu: m* nó còn nhìn nữa! Bộ mắt lé hử!! Đơn Nhất (vẫn trong tình trạng chưa tỉnh) cười toe toét, mặt mày tươi rói: hi hi, mắt của tiên tử biết nói kìa… Vệ Quốc thấy hù dọa vô hiệu, bèn cầm cờ lê dứ dứ về hướng Đơn Nhất (phiên bản chưa tỉnh) hù dọa: còn nhìn nữa, nhìn nữa thì tôi ném cái này xuống giờ! Đơn Nhất (phiên bản chưa tỉnh) cười đến tít cả mắt: tiên tử muốn tặng mình tín vật định tình… Vệ Quốc tức đến muốn phát khùng: sao tự dưng cậu ấy lại chạm mạch ra nữa rồi? Ngài giáo sư già đứng phía dưới tức muốn hộc máu: xem đi, xem đi! Hai người đó lại bắt đầu mày qua mắt lại liếc mắt đưa tình nữa rồi! Vệ Quốc nhân lúc giáo sư quay người qua viết bảng, lục túi kiếm đồ ném Đơn Nhất, xem có thể ném tỉnh cậu không. Cờ lê? (trọng lượng: một kí mấy gần hai kí ß cờ lê loại lớn bằng thép) Không được, ném xuống âm thạnh sẽ rất lớn. Tua vít? (Trọng lượng: dù sao cũng không nặng lắm) Không được, cái này anh còn phải xài. Bút thử điện?(trọng lượng: rất nhẹ) Không được, anh không thể rời khỏi nó. ……….
|
(tác giả: không nỡ ném thì nói đại không nỡ đi, còn bài đặt tìm lý do lý trấu) Cuối cùng lấy ra miếng đệm lót trong đinh ốc (trọng lương: …. ) ném xuống đầu Đơn Nhất. - Ai lấy đồ ném ta hả? ! – Giáo sư tức sôi máu hét. Vệ Quốc vội vàng ngồi nghiêm chỉnh lại sửa máy chiếu một cách rất chi là nghiêm túc. ~~**~~ Thời gian trôi qua một lúc lâu, Đơn Nhất mới dần dần tỉnh lại Ý? Sao bản thân cậu lại cứ nhìn Lữ sư phụ suốt vậy ta? Ý? Lữ sư phụ đang làm gì đó? Ý? Lứ sư phụ đang sửa máy chiếu! Ý? Ra Lữ sư phụ là thợ điện! Ý? Tay của Lữ sư phụ linh hoạt quá đi ~ Ý? Tay Lữ sư phụ trắng trẻo mịn màng ghê… Muốn bàn tay trắng trẻo đó của Lữ sư phụ giúp cậu làm chuyện đó ghê… Muốn… Muốn quá đi… Muốn quá đi muốn quá đi…. Một cảm giác sốt ruột bức bối dâng trào trong cậu — muốn Lữ sư phụ….! Đơn Nhất không nhìn Vệ Quốc nữa, xé một tờ giấy trắng từ quyển tập ra, viết vội mấy chữ lên, vò mẩu giấy lại nắm trong tay. ~~**~~ Vệ Quốc nhanh chóng sửa xong máy chiếu, lúc vác thang gập đi ngang qua Đơn Nhất, Đơn Nhất nhét một mẩu giấy vào tay anh. Vệ Quốc khựng người lại, định ném tờ giấy đi theo phản xạ, nhưng Đơn Nhất nhất mực không chịu cho anh ném, hai người ở đó níu níu kéo kéo, ngài giáo sư tằng hắng ho vài tiếng. Vệ Quốc không dám nói gì, mặt đỏ bừng cầm mẩu giấy đi ra. Rời khỏi phòng học, Vệ Quốc gắng trấn tĩnh lại, tay run run mở giấy ra xem. …………. ………………… ………………………… Vệ Quốc vò nát tờ giấy ném vào sọt rác kế bên, tức giận bước đi đầu không ngoảnh lại. ………………………….. ……………… ……. Trên tờ giấy đó ghi như sau: “Lữ sư phụ, anh có biết hàn đồ không? Anh có thể giúp em làm bài tập điêu khắc cuối kì được không?” Đón xem chương 28: Kì thi cuối kì (thượng) Khi cà chớn gặp cà chua
Chương 28: Kì thi cuối kì (thượng) Đơn Nhất ghi giấy nhờ Vệ Quốc giúp làm bài thi, không phải là không có lý do của nó. ——– Sắp kết thúc học kì rồi. Cuối học kì đồng nghĩa với việc một đống kì thi lớn nhỏ lũ lượt kéo đến, mà đối với sinh viên học viện nghệ thuật thì quan trọng nhất chính là kì thi chuyên ngành của họ. Vì kì thi này, bọn sinh viên thường ngày chỉ biết ăn với chơi quay ngoắt 180 độ, bán sống bán chết lao vô luyện tập: bên này một bạn tập đàn piano “bản hòa tấu những ngôi sao nhỏ”, bên kia thì nguyên dàn nhạc cụ dân gian như đàn tì bà, hồ cầm, sáo, lâu lâu lại nghe vọng từ đâu đó nguyên dàn hợp xướng “Hoàng hà đại hợp ca”, đồng thời bạn còn có thể nghe được tiếng trống gõ loẻng xoẻng cách đó không xa Trong khu rừng nhỏ, dưới bóng cây có người kéo violon, bên cạnh là một bạn khác đang dựng giá vẽ vẽ cây. Xen lẫn vào đó là tiếng luyện giọng a a ô ô vang ra từ tòa học thanh nhạc, sinh viên trong phòng tập nhảy thì cứ gọi là điên cuồng tập xoay, tập múa, tập nhảy… Vệ Quốc cũng đã ở trong trường này được một học kì rồi, giờ mới cảm nhận được chút thứ gọi là “nghệ thuật”. Anh đã dò hỏi qua sinh viên học ngành điêu khắc, được biết nội dung thi cuối kì của bọn họ là làm một tác phẩm điêu khắc không giới hạn chủ đề, hình thức. Hầu hết bài thi của mọi người là được làm từ thạch cao, nhưng Đơn Nhất thì làm sao mà làm theo lối thông thường như thế, anh nghĩ, chắc là Đơn Nhất sẽ sử dụng kim loại để làm bài đây.. ~~**~~ Nghệ thuật điêu khắc bây giờ đã không còn chỉ gói gọn trong những vật liệu như thạch cao, gỗ, đá nữa, như mấy bức tượng điêu khắc trong thành phố, tất cả đều được làm từ kim loại. Đơn Nhất muốn tác phẩm lần này sẽ được làm từ các sợi thép được nối hàn lại, nhưng cái khó là cậu không biết hàn, do hôm trước thấy Vệ Quốc trèo cao sửa máy, cậu mới biết được hóa ra anh vốn là thợ điện, nên mới nảy ra ý nghĩ muốn nhờ anh giúp cậu hoàn thành bài làm cho kì thi cuối kì. Thợ hàn với thợ điện là khác nhau xa, nhưng Nhất ca nhà ta hoàn toàn không phân biệt được sự khác nhau đó, mà cũng may, trên thực tế Vệ Quộc cũng là một thợ hàn. ~~**~~ Buổi tối. “Nho nhỏ, cưng nói xem anh có phải là người dễ khiến người khác ghét không?” – To to hỏi với giọng điệu rất nghiêm túc. “À ừm… cái này… chúng ta phải xét 2 mặt của một vấn đề…” – Nho nhỏ ngập ngừng trả lời. “Hu hu… thì ra ngay cả cưng cũng ghét anh!” – To to khóc thút tha thút thít. “Không có không có, sao bà xã lại ghét ông xã được!” – Nho nhỏ vội vàng an ủi. “Nhưng anh cảm thấy Lữ sư phụ rất là ghét anh!” – To to nói giọng chắc nịch. “Làm sao mà có chuyện đó được! Anh đừng nghĩ bậy!” – Nho nhỏ muốn giải thích mà lực bất tòng tâm. “Thế sao anh ấy lại không trả lời tin nhắn của anh?” – To to hỏi với giọng đầy nghi hoặc. “Tin nhắn gì?” – Tim nho nhỏ đập thình thịch. “Ưhm, Nho nhỏ cưng chắc không biết, bài thi cho kì thi cuối kì của anh cần hàn kim loại, hôm đó anh hỏi Lữ sư phụ có thể giúp anh không, nhưng mãi mà không thấy anh ấy trả lời, sau đó anh phải lần hỏi nhiều người mới có đượcsố của Lữ sư phụ, mấy ngày nay anh ngày nào cũng nhắn tin nhờ anh ấy giúp, nhưng đến giờ anh ấy vẫn không trả lời gì cả.” Vệ Quốc hóa đá một hồi, nói: “Ông xã nói… mỗi ngày? Gởi tin nhắn?” Đơn Nhất trả lời: “Nho nhỏ, cưng đừng ghen, 3 ngày nay anh cũng chỉ mới gởi năm sáu chục cái tin à.” ….. Lúc đầu Vệ Quốc mua đến 2 sim số, một cái là số tình nhân còn cái kia số thường, vì suốt ngày suốt đêm toàn tám với Đơn Nhất nên cái sim thường kia hầu như không đụng đến, giờ nghĩ lại… năm sáu mươi cái tin nhắn… Vệ Quốc luống ca luống cuống thay sim, vừa mới mở máy thì điện thoại liền rung lên bần bật. Anh ném di động lên giường trơ mắt ra nhìn nó rung, đợi cho đến khi hết rung thì thôi. Chiếc di động rung lên liên hồi, cũng được khoảng 5 phút, mới chịu nằm im. Vệ Quốc cầm lên xem, giỏi, 57 cái tin nhắn! Vệ Quốc mở một tin nhắn ra xem. “Lữ sư phụ ~ em là Đơn Nhất nè ~ anh rốt cuộc là có chịu đồng ý lời đề nghị của người ta không ~ ?“ ……
|