Sếp Thiệt Quá Đáng À
|
|
Tôi ăn xong cháo,cầm khăn lên lau miệng.Gì đây chứ,mệt chết được mà,sao mãi không khỏi bệnh vậy. _Này,cậu uống thuốc đi._Phong đưa cho tôi vài viên thuốc và 1 ly nước ấm. _Cảm ơn anh._Tôi cầm lên,1 ngựm hết thuốc *cười*. _Cậu uống lẹ nhỉ,1 ngựm hết trơn._Phong vừa cầm ly đi dẹp vừa quay lại trầm trồ. _Đừng nói thế cũng là tài năng nhé.Mà cho tôi hỏi,tôi có thể ra khỏi phòng chưa vậy. _Được nhưng không được ra khỏi nhà. _Tôi muốn ra vườn có được không? _Được. Tôi đi theo Phong ra vườn.Choa~ không khí mát mẽ lắm nha,bướm thì bay này,ai nói con trai không thích thiên nhiên mà chỉ thích mấy cái hành động,uýnh lộn chứ,sai lầm. _Cậu có muốn ăn bánh không?_Phong đột nhiên quay sang hỏi tôi. _Tôi muốn ăn bánh ngọt,và một ly trà ấm._Ngồi ngoài vườn ăn bánh uống trà. Một lát sau,có người đem bánh ra cho tôi.Nhìn hấp dẫn ghê,trà cũng thơm,ăn thử nào.Lấy nĩa găm một miếng bánh bỏ vô miệng,nhai nhai,lấy tay lau mép miệng,bắt đầu nhận xét : Bánh ngon,ngọt và đặt biệt là tôi thích ngọt.Sau đó lấy ly trà,uống một ngựm,ấm bụng ghê. _Ăn cũng thưởng thức ghê._Ai vậy?Không ai khác ngoài điệu bộ này,Sếp tôi,Jullian. _Sao,anh có muốn ăn không?_Tôi chả thèm nói lại,bệnh có sức đâu mà cãi với anh,Xí~~~ _Đút tôi một miếng nào._Jullian cúi xuống,tôi liền đút một miếng.Giữa khung cảnh vườn có bướm,có chim này,có hai chàng trai đút nhau ăn.Đối với mọi người là một tình yêu tuyệt vời nhưng đối với tôi là một ác mộng. _Hôm nay tôi dắt một cô gái về nhà,đây là em họ tôi,Emily._Đột nhiên đằng sau lưng Jullian có một cô gái bước ra. _Chào cậu,tôi là Emily._Cô gái xinh đẹp giơ tay,như ý muốn bắt tay với tôi. _Xin chào,tôi là Thiên Bảo._Tôi giơ tay bắt tay Emily. _Ơ…Emily…_Phong từ bếp bước ra. _Anh Phong!!!!!_Emily bay lại ôm chặt lấy Phong. _Gì vậy?_Tôi kéo Jullian lại thì thầm vào tai. _Tình cảm đôi lứa thôi,cậu bớt nhiều chuyện đi._Jullian kí vào đầu tôi rồi đi lên lầu. _Gì mà bớt nhiều chuyện,chỉ là ham hiểu biết thôi._Tôi lè lưỡi rồi quan sát Emily,tôi thấy có cái gì đó không ổn ở đây rồi,đi lên lầu thôi. Chiều 4h,em tôi về nhà.Tôi đi xuống định hỏi em tôi một số việc thì bắt gặp Emily đang ôm cứng Phong.Gì mà tình cảm đôi lứa chứ,tôi nghỉ chỉ là tình cảm đơn phương thôi. _Anh Phong à,em nhớ anh lắm đấy._Emily vừa ôm vừa nói,giọng điệu làm tôi nổi da gà,khác với điệu bộ dễ thương,sang trọng lúc mới gặp. _Em nói gần trăm lần rồi,buông anh ra nào._Phong cố gắng gỡ cô bé đang ôm chặt mình. Em tôi lúc đó đi lên cầu thang,thấy cảnh tượng đó thằng bé hoá đá. _Anh Phong…._Được lúc sau mới lên tiếng. _A,Hoàng…._Phong khó nhọc mới kêu lên được tên em tôi. _Ai vậy anh Phong?_Lại là con bé Emily _Đây là Thiên Hoàng,em Thiên Bảo. _Xin chào,tôi là Thiên Hoàng._Hoàng Hoàng đưa tay ra định bắt tay Emily. _Tôi là Emily,cậu mau lên phòng đi._Tôi nhận ra ánh mắt không được….thân thiện lắm của Emily dành cho Hoàng.Nói gì chứ đụng vào em tôi là tôi uýnh cô mạc xác đấy.
|
Tôi đứng nhìn một lúc thì Jullian đi xuống. _Này ngốc,cậu không định đi xuống sao? _Gì đây?Từ khi nào anh đặt cho tôi cái tên Ngốc đấy hả?_Tôi trừng mắt lên. _Từ bây giờ,cậu trừng mắt lên chả đáng yêu tí nào.Cậu không ngốc chẵng lẽ nhận cậu thong minh à?_Jullian bình thản đi xuống. _Ê cái anh kia,ngốc gì mà ngốc hả,ngốc với chả ngốc._Tôi bực mình rồi nha. _Cậu là con mèo ngốc._Jullian vọng lại. _Cái anh này!!!_Tôi bực mình muốn thét. Lát sau,tôi xuống ăn cơm,phát hiện ra chỗ ngồi của Hoàng đã bị Emily chiếm giữ.Vì sao mọi người cũng biết,vì chỗ đó kễ chỗ Phong. _Emily,cô có tiện nếu cô ngồi bên đây không ?Chỗ đó là chỗ tôi thường ngồi._Em tôi đi xuống thì mới biết chỗ mình bị chiếm giữ. _Tôi không muốn,cậu ngồi chỗ khác đi._Emily vẫn giữ phong thái đó. _Được thôi._Em tôi đành xích qua chỗ gần tôi ngồi. Sau khi ăn xong,tôi mới biết rằng Emily và Hoàng Hoàng đang cãi nhau.Tôi núp sau cánh cửa nghe lén _Cậu chỉ là một người ở nhờ,cậu không thân thích gì với anh Phong,làm ơn tránh xa anh ấy. _Cô nói gì vậy,chỉ chặng tôi vì nói câu này ?Tôi chỉ nhờ anh ấy chở đi mua đồ cá nhân,chả đụng gì tới anh Phong của cô cả,tránh đường cho tôi._Hoàng đưa tay đẩy Emily. _Nói chuyện rõ ràng đi rồi muốn đi đâu đó thì đi._Emily kéo người Hoàng trở lại._Cậu chỉ là người ở nhờ,cậu không có tư cách đụng vào anh ấy,cậu nghe rõ chưa ? _Khoan,cô nói em tôi không đủ tư cách sao ?_Tôi bực quá đành xông vào. _Cậu nghe lén chúng tôi nói chuyện,các cậu không đủ tư cách ở đây đâu.Từ lúc đầu tôi thấy em cậu,tôi đã bất an rồi,thiệt là không chịu nổi. _Vậy cô đủ tư cách nói chuyện với chúng tôi sao ?Đừng tưởng cô là em chủ nhà thì muốn làm gì thì làm.Cô nhỏ tuổi hơn tôi,chỉ bằng tuổi em tôi thôi.Bây giờ cô nói chuyện với tôi như vậy sao ?Cô là một cô bé đáng yêu,dễ thương mà lời lẽ thế à ? _Cậu nói xong chưa hả ?_Emily lấy tay đẩy tôi té,đầu tôi đập xuống sàn,mắt bắt đầu mơ mơ màng màng. _Hai à,Hai à._Trước khi ngất tôi chỉ nghe được vậy thôi. Ánh nắng chiếu vào mặt tôi làm tôi tỉnh giấc.Gì vậy ?Sao có mùi bệnh viện nhỉ ?Tôi ngồi dậy mới biết mình đang ở trong căn phòng trắng xoá,phát hiện trên đầu mình bị quấn một miếng vải trắng.Gì vậy nè ? _Hai à…_Một giọng nói làm tôi giật mình muốn rớt giường _Gì vậy Hoàng Hoàng._Tôi vội chấn tĩnh tinh thần. _Em xin lỗi,vì em mà Hai phải ra nông nỗi này. _Không sao đâu,Hai chỉ bảo vệ em thôi. Tôi ngồi đó,ôm em tôi vào lòng,không biết bây giờ con bé Emily đó sao rồi.
|
Vài ngày sao tôi xuất viện,về nhà mới biết Emily đã chuyển đi.Cũng thiệt tình,đi cũng tốt thôi,chỉ sợ nói tôi đuổi thôi. _Thiên Bảo cậu không sao chứ?_Jullian từ trên lầu,đang thắt cà vặt đi xuống. _Tôi không sao._Tôi nằm ịch lên sô fa._Tôi có chuyện muốn nói với anh. _Nói đi. _Tôi muốn nghỉ làm ở chỗ anh,qua làm cùng với em tôi._Tôi ra một đề nghị bình thản _Cậu té hoá ra điên à.Cậu ngốc à,chỗ làm của cậu bây giờ tiền lương nhiều hơn tiền lương nơi cậu muốn làm đấy. _Tôi thích thế,tôi sẽ gửi đơn xin nghỉ việc sau. Sau đó,tôi nộp đơn xin nghỉ việc.Xin làm ở chỗ Pocky. _Giới thiệu với mọi người đây là Thiên Bảo,anh trai Thiên Hoàng.Có gì mọi người giúp đỡ cậu ấy._Ông chủ giới thiệu tôi _Đi làm thôi Hai. Giờ tôi mới biết công việc này cũng không nặng nhọc lắm,chỉ bưng nước,dọn nước,và làm một số chuyện vặt. _Xin chào quý kh…_Tôi đang nói bỗng giật mình _Không tiếp tôi ư ?_Là Jullian,thường thì giờ này là giờ ăn trưa. _Được rồi,mời anh._Tôi đi lại kéo ghế mời anh ngồi. _Cho tôi một capuchino._Jullian vừa ngồi liền kêu 1 ly. _Được rồi._Tôi ghi vào giấy rồi bước vào bếp,kêu anh làm nước 1 ly capuchino. _Cậu phục vụ._Có một ông khách gọi tôi. _Vâng tới ngay ạ. Tôi bước lại,cuối đầu lấy cuốn sổ ghi món,đột nhiên ông khách gọi tôi nắm lấy tay tôi. _Tối nay em đi với anh có được không,nhìn em này,đẹp thật._Ông khách nắm tay tôi,khuôn mặt biến thái hiện lên. _Này có mau thả tôi ra không?_Tôi giật mình,giằng co tay ra khỏi tay ông ta. _Thôi nào,chỉ đêm nay thôi._Ông ta cứng đầu,vẫn giữ tay tôi không buông. _”Chát” Có mau buông ra không thì bảo?_Có một người đàn ông mạnh như “Super Man” *cười* tát ổng bay xuống đất. _Jullian…._Không ai khác mạnh như “Super Man” ngoài anh ta *cười to trong bụng* _Cậu không sao chứ? _Tôi…không sao…_Tôi liền đi vào nhà vệ sinh,mọi việc ở ngoài tính sau =.=. Lát sau tôi ra,mọi việc vẫn diễn ra bình thường,ông khách đi rồi,mọi người cũng không chú ý tới tôi.Khoan đã,nhân vật chính trong tâm trí tôi đâu rồi?Jullian đi rồi.Tôi nhìn đồng hồ mới biết tới giờ vô làm của anh ta.Liền đi làm việc của mình. Tối về,tôi liền leo lên phòng,tắm thay bộ đồ thoải mái,giữ ấm được,đi xuống phòng Jullian. _”Cốc!Cốc” Jullian…anh có trong phòng không? _Có,cậu vào đi. Tôi bước vào,căn phòng ngập mùi thơm của anh ta….không phải…mùi của anh ta thôi,không phải thơm *lắc đầu*.Tôi thấy Jullian đang ngồi làm việc trên bàn. _Tôi có phiền anh làm việc không?_Tôi đứng ngay cửa,bảo đảm không làm phiền mới bước vô. _Không sao,cậu có chuyện gì muốn nói?_Jullian dừng việc,ngước đầu nhìn tôi. _Tôi muốn cảm ơn anh việc hồi sáng.Thiệt nếu không có anh,chắc tôi cũng không có ai cứu._Tôi ngồi lên ghê kế bên Jullian.Vừa nói vừa gãi đầu. _Không sao đâu,chuyện đâu có gì to tát chứ._Jullian cười với tôi,đứng lên xoa đầu tôi rồi đi lại kệ sách. Cảm giác gì vậy nè,ấm áp quá.Tôi đang suy nghỉ gì vậy *vò đầu*
|
_Cậu làm gì mà rối đầu vậy nè._Jullian đi lại,đưa tay chải chải mái tóc rối của tôi. _Anh….Haizzz_Tôi lại vò mái tóc. _Tôi có cuốn sách muốn cho cậu đọc,mang về đọc đi._Jullian đưa cho tôi một cuốn nhỏ,hơi dày,nhưng dày đúng ý của tôi rồi. _Gì vậy?Tư vấn tình yêu ư?_Tôi trợn tròn mắt,ngước lên nhìn Jullian/ _À,chuyện là vầy.Bữa đó,có một cô gái làm trong công ty.Đưa cho tôi cuốn sách này,tôi đã nhìn qua rồi,nhìn kĩ thì tôi cứng nhắc như thế thì làm sao có bạn gái đây._Jullian lại cầm bút,vùi đầu vào đống sấp giấy. _Đâu phải như vậy chứ…anh là ngoài lạnh trong ấm thôi,người như anh vừa đẹp trai,vừa giàu sang như vậy.Có gì mà không có bạn gái._Tôi nói xong mới nhận ra,Jullian cứ nhìn tôi._Gì vậy,tôi nghỉ gì nói đó._Đột nhiên áp sát vào tôi._Này…gì đây…_Tôi nhắm mắt lại. _Cậu….dính gì kìa._Jullian đưa tay phủi lên mặt tôi.Tôi liền mở to mắt. _Tôi về phòng đây._Tôi chạy vù về phòng,nằm vùi mặt vào gối. -------------------- _Một con mèo thú vị,thật đáng yêu._Jullian vừa nghỉ vừa cười,rồi vùi đầu vào gối. -------------------- Thiên Hoàng đi làm về,liền đi tắm,thay bộ đồ,choàng thêm áo khoác nón con vịt. Cậu đi xuống bếp,định lấy ít bánh ngọt lên ăn,bắt gặp Phong đang ngồi trên sô fa,vừa ngồi vừa ăn bánh. _Là loại bánh ngọt em thích._Cậu ngồi xuống sô fa,cầm ti vi bật lên. _Em có muốn ăn không?_Anh chìa bánh ra trước mặt cậu. _Được thôi._Cậu liền cầm nĩa,xắn miếng bánh ăn. Cậu và anh ngồi trên bàn một lúc,đột nhiên đèn bị cúp,khung cảnh tối thui,đột nhiên đèn bị tắt,cậu và anh trai từ nhỏ đều sợ bóng tối,không biết giờ anh Hai làm sao,cậu thì lo cứu thân đã. Cậu liền chộp được cái gì âm ấm,ôm láy cái đó,đột nhiên nghe tiếng. _Cậu không sao chứ._Nghe vậy cậu buông ra,rớt xuống đất. _Á…không phải chứ,thứ gì mà biết nói vậy._Cậu rủa thầm. “Bụp”,đèn liền có lại,cậu nhận ra đó không ai khác là Phong.Gì chứ,nói mà giọng nói ghê thế sao. _Ôm rồi sao lại buông?_Phong cười _Lên tiếng làm em hết hồn.Tưởng con ma đấy._Cậu bỉu môi,lo cho cái lưng mình trước. _Này đứng lên đi._Anh cầm tay cậu lôi dậy. _Cảnh tượng gì vậy nè?_Phát hiện ra giọng nói quen thuộc,quay lạ,ông anh Hai yêu quý và Jullian đang nhìn mình. --------------------- Đang nằm,đột nhiên đèn điện tắt bụp.Tôi hốt hoảng,từ nhỏ đã sợ bóng tối,mà giờ đèn cúp giữa chừng không ai bên cạnh,tôi chả biết bám vào ai. Tôi nằm im trên giường,bỗng có một bàn tay chạm vào vai tôi. _Này ai vậy,buông tôi ra._Tôi sắp khóc rồi này,ma hay người lên tiếng mau. _Là tôi,Jullian đây._Phát hiện ra người quen,tôi liền ôm chầm lấy. _Này là tôi mà cậu sao vậy._Jullian lay người tôi. _Đừng đi,tôi sợ bóng tối._Tôi bám chặt lấy Jullian _Được rồi đừng sợ…Tôi ở đây._Jullian vỗ vai tôi,ôm chặt tôi. Trong cảnh tượng bóng tối,2 người ôm nhau.Tôi nổi da gà.
|
P/s : Chào các bạn đọc giả,tôi là tác giả của câu truyện “Sếp thiệt là quá đáng mà…!”.Câu truyện này sẽ được tiếp diễn nhưng tôi không ghi được nhiều vì dạo gần đây sắp đi học mà tôi lại chỉ ghi được vào buổi tối.Nhưng tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi câu truyện này vì đây là cậu truyện đầu tiên của tôi,các bạn yên tâm.Tuy chỉ viết vào buổi tối nhưng tôi sẽ cố gắng mỗi lần viết thật nhiều.Mong các bạn đọc vui vẻ. Một lát sau,nhà lại có điện,tôi vội nhận thức mình đang làm gì,vội buông tay ra. _Thật ra….tôi xin lỗi._Tôi vội đi xuống lầu. Xuống tới tầng trệt thì phát hiện ra Phong đang nắm tay em tôi.Từ lâu tôi đã nghi tình cảm của em tôi dành cho Phong rồi nhưng vì khái niệm : “Chúng ta cùng loại,yêu nhau là chuyện không thể” nhưng không hiểu sao dạo gần đây tôi lại có cảm giác với Jullian.Không phải tôi xem thường thế giới thứ 3 nhưng….mọi người cũng biết *tuôn mồ hôi*,tôi là một trai thẳng,không phải gay đâu. _Gì vậy nè?_Tôi vội la lên. _Hai?Hai làm gì mà ngạc nhiên vậy?_Em tôi ngây thơ ngước lên nhìn tôi trong khi tay vẫn còn nắm tay Phòng ¬_Hề hề,không sao._Tôi cười trừ rồi đi lên lầu. _Này ngốc,làm gì mà ngạc nhiên quá vậy?Trước giờ chưa thấy ai nắm tay nhau sao?_Jullian tự tiện ngồi trên ghế trong phòng tôi,tay vớ lấy quyển tiểu thuyết. _Gì đấy?Anh tự tiện vừa thôi nhé!!!Ai nói tôi chưa bao giờ thấy,chỉ là,trong lòng có cảm giác gì đó?_Tôi từ nói tự nằm sãi lai trên giường. _Thế cậu ôm tôi thì đó là gì?_Jullian ngây thơ hỏi tôi. _Cái đó…làm sao mà tôi biết có tình huống đó được chứ?_Tôi vò đầu bứt tai,quay người vào gốc,quay lưng lại vào Jullian tránh xa tầm mắt của anh. _Này,có thể tôi nói ra không giống với tôi cho lắm nhưng…cậu bị dị ứng với tình cảm thế giới 3.Thiệt tình,họ cũng là người như cậu,cũng biết yêu chỉ là….yêu con trai thôi._Sao mà nói triết lý quá vậy nè?Tôi không hiểu. _Anh hiểu như vậy,anh cũng là người thế giới thứ 3._Tôi quay sang,dùng ánh mắt khinh thường. _Làm gì cậu khinh thường tôi chứ,nếu cậu có cảm giác với ai,thì cậu đang yêu.Còn nếu em cậu có cảm giác với Phong,thì….cậu tự hiểu._Jullian nói xong bước lên lầu. _Vậy nếu tôi có cảm giác với anh thì sao?_Tôi tự chui đầu vào góc,tự nói thầm. -------------------- Thiên Hoàng mặc bộ đồ ngủ màu trắng,giữa đêm khuya đi xuống lầu uống nước.Nếu mọi người,vừa xuống gặp bạn ấy,bạn sẽ thế nào?Nhưng chắc chắn có 1 người khác đấy. _Á,ai vậy._Một anh chàng cao ráo,đẹp trai đang đi xuống uống nước. _Anh Phong?Em đây._Không ai khác ngoài cậu bạn của chủ nhà,Phong!!! *tèn ta ten* _Thiên Hoàng?Em muốn hù chết anh sao?_Phong vội trấn tĩnh,liền nở một nụ cười. _Ơ…_Cậu liền bị nụ cười mê hoặc. _Cậu sao vậy?_Phong liền đặt tay lên trán cậu. _Em không sao._Cậu liền đỏ mặt,cầm chai nước chạy lên lầu.. _Cậu bé này,hù tôi muốn chết rồi giờ lại chay lên lầu là sao?Tôi đợi câu xin lỗi nãy giờ._Phong cười rồi cầm chai nước lên lầu. -------------------- Hôm sau,sau khi đi làm về,đột nhiên thằng bé níu tay tôi,kéo lên lầu. _Hoàng Hoàng,hôm nay em sao vậy?_Tôi vội kéo thắng bé xuống giường,trấn tĩnh tiếng thở. _Hai à,liệu em nói Hai có tin không?_Thằng bé nghiêm trọng quá,tôi sợ rồi đây? _Em bệnh?Em bị ai doạ?Hay là…em thích cô nào rồi? _Em có thích…nhưng không phải thích…con gái….mà là…con trai? _Hể?....con…trai…chẵng lẽ…là cậu Phong._Tôi đứng phắt dậy,trợn hai con mắt màu nâu ra nhìn thẳng thằng bé. _Ting ting ting…đúng rồi._Thằng bé cười rồi lại xấu hổ chui vào giường. _Hai…chuyện này….thiệt tình…._Tôi lúng túng không biết làm thế nào.
|