Sếp Thiệt Quá Đáng À
|
|
Sếp Thiệt Quá Đáng À...! Truyện được khôi phục lại từ SelenaFer
Chào mọi người,bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ kể về cuộc sống của tôi cho mọi người nghe.Nhưng mà không phải như mấy em lớp 1 là kể lại mà tôi sẽ cho mọi người sẽ theo dõi tôi.Chắc mọi người cũng lạ tại sao chuyện đời tư mà lại cho người khác coi đúng không?Tôi cũng không biết phải trả lời sao…mọi người ở công ty thường hay nói tôi là chúa tự sướng.Cũng phải thôi,bây giờ mọi người cũng thấy tôi tự sướng còn gì. Tôi sẽ giới thiệu về tôi một chút.Tôi là một cậu con trai,thân hình không được nể cho lắm bởi tôi hơi mảnh khảnh.Ngoại hình thì gồm có tóc,tóc tôi hơi dài…hì,tôi mê truyện tranh nhật lắm nha!Truyện thì tôi tìm trên mạng,nhà sách có đủ.Có vài tờ giấy tôi in ra để đọc chơi này.Rồi truyện thì tôi xếp trong tủ.Tính tình thì mọi người nói tôi là lúc nói với người thân thì bình thường nhưng tiếp xúc với người lạ thì không được tự nhiên lắm. Còn về phần công việc,tôi làm trong công ty thiết kế thời trang.Cũng nổi tiếng lắm nha…tôi làm được cũng nhờ tài năng trời phú này thôi.Tôi ở chứ vụ nhận viên,cả ngày ngồi nghỉ về trang phục sắp ra mắt,công nhận nghề thì được nhưng sức lực mệt lắm mọi người ạ. Tôi có một ông bố giỏi,một bà mẹ đảm đang,một thằng em trai bướng bỉnh.Nhưng không bướng bằng tôi đâu nhá,hì hì!Ba mẹ tôi năm nay cũng được hơn 50 rồi,còn em trai tôi thì vẫn còn học lớp 10.Về tôi và gia đình tôi chỉ có vậy,bây giờ tôi bắt đầu đi làm được rồi chứ? Công ty tôi nằm khá xa nhà cho nên tôi phải đi xe buýt từ sáng sớm.Sáng tới công ty tự nhiên sẽ được cấp đồ ăn thôi.Đồ ăn cũng không tệ lắm,thay đổi hằng ngày nhưng không phải là sơn hào hải vị đâu T.T,nhân viên là nhân viên sếp là sếp,sếp tất nhiên được ăn sướng hơn nhân viên rồi,điều này ai cũng biết. Sau khi ăn xong,tôi thường ghé sang tiệm đối diện mua cà phê sữa quen thuộc.Ở đây cũng uy tín lắm nha có gì sau này mọi người ghé cũng được.Mua xong tôi lập tức chạy thẳng lên lầu 5 nơi làm việc. _Thiên Bảo à,sao không mua cho tôi một ly thế_Chị Như ngồi kế tôi đấy.Giới thiệu luôn,tôi tên là Thiên Bảo,Dương Thiên Bảo.Tên hay kiêu,”Thiên” đấy. _Em xin lỗi,do em sợ trễ nên thế ạ!_Tôi cười vội và lôi hộp bút vẽ ra _Sếp tới.Sếp tới_Anh Tùng ngồi đối diện tôi. Sếp tôi tới rồi,giới thiệu nguyên thể.Sếp tôi đây bề ngoài lịch lãm,lạnh lùng,lúc nào cũng tỏ ra sang trọng nhưng bên trong hiểm ác lắm ạ!Đúng là sếp,lúc nào cũng tỏ ra uy quyền nhưng luôn đối xử với nhân viên…không biết có nên nói.Khi làm sai chỉ cần vô phòng Sếp là sẽ được ăn ngay một cái kí vào đầu.Nhưng nói thế Sếp vẫn được mọi người mê cả trai lẫn gái,ngoài tôi ra.Sếp cũng ga lăng,sếp có thể giúp đỡ những gì chúng tôi cần. _Thiên Bảo,cậu vào phòng tôi ngay nhé!_Sao linh thế không biết,mới vầy mà gọi tôi rồi. _Chết em rồi Bảo Bảo ơi,giờ thì không còn đường thoát._Chị Như tặc lưỡi,hỡi chị,đối xử với em như thế ư? Tôi vội cầm tập vào phòng thì thấy sếp đang ngồi bấm laptop.Tôi không muốn vào đâu nhưng mà Sếp là Sếp,bảo là phải nghe…tôi sợ!!!! _Cốc!Cốc!Sếp kêu em ạ?_Tôi gõ cửa rồi lên tiếng.Không biết sếp có thấy tôi rung không chứ tôi rung lên như gì rồi nè! _Thiên Bảo?Vào đi._Sếp lên tiếng. _Dạ!_Tôi nhẹ nhàng bước vào _Tôi muốn nghe về mẫu trang phục sắp tới đây Tôi bắt đầu huyên thuyên về trang phục,sếp thì bắt chéo chân nhìn tôi,ôi trời…Sếp à,ánh mắt Sếp hiệu nghiệm mọi nàng chứ không hiệu nghiệm em đâu ạ,vả lại em với Sếp đều là…cùng loại,sao Sếp cứ nhìn chằm chằm thì sao đọc ạ. _Dạ thưa Sếp là thế đấy ạ!_Tôi kết thúc sau cuộc huyên thuyên. _Được rồi cậu có thể về chỗ suy nghĩ tiếp cho tôi. Tôi dạ dạ rồi bước ra ngoài.Cứ tưởng chuyện gì ai nhè là thế…Sếp à,có ngày em chết với Sếp đấy >.<…!Tôi bước ra ngoài mới biết mình quên tập trong phòng…chết rồi O.o trong tập có…a~~~~có những hình ảnh mà tôi vẽ Sếp,tế nhị mà,sếp mà thấy là tôi đi đời =.=…sao đây sao đây!Tôi vội phóng vào mà quên rằng Sếp vẫn còn ngồi đó.Tôi có điên không vầy trời.
|
Tôi lao vào như chết,vừa mở cửa thì tôi và Sếp chạm ánh mắt nhau.Sếp à,việc gấp không vội tiếng sét ái tình với Sếp đâu.Tôi cười gượng rồi nói _Sếp,em để quên tập,em lấy được chứ?_Tôi cố nặn ra nụ cười đẹp nhất. _Việc gì mà cậu phải vội.Chỉ vì cuốn tập?Chắc tôi phải coi quá._Sếp cười gian tà với tôi.Sếp!!!!Sếp đúng là đẹp trai như KyuHyun của Super Junior đấy,nhưng mà Sếp nể tình em là nhân viên của Sếp mà hãy buông tha cho em,đừng có gian như cậu ấy chứ.Em cũng thần tượng cậu ấy nhưng…chỉ khác biệt là không thần tượng Sếp thôi ý mà. _Để xem nào,trước giờ tôi chưa thấy cậu vội như thế._Sếp lật từng trang trong nỗi đau của tôi.Sau khi xem trang tôi vẽ,mặt Sếp vẫn không biến dạng.Sếp đắm đuối nhìn hình thì tôi đắm đuối tuông mồ hôi thôi! _À à Sếp,hình đó,em tiện tay vẽ thôi,còn…tên Sếp thì lúc đó em buồn buồn viết tên Sếp…Sếp à._Tôi cười trong đau khổ _Được rồi,tôi vì nhân viên,mà cậu giải thích vậy tôi tin cậu._Sếp nói rồi đưa cuốn tập cho tôi.Thế là tôi ra bàn ngồi làm tiếp. Tôi đang ngồi thì chợt nhớ ra còn một hình…ẹc…không biết Sếp có thấy không?Hình đó mà thấy chắc Sếp đuổi việc tôi quá.Thế là cả ngày tôi làm việc trong nỗi lo. Chiều về tôi chạy thẳng ra trước để không chạm mặt Sếp.Mọi người cũng biết nếu chạm mặt thì sao mà?Tôi vội chạy thẳng về nhà. Về tới nhà,tôi bước vào thì vôi nhảy xuống ghế sô fa hạnh phúc của tôi.Cả ngày này lo lắng,không biết phải làm sao để xi stess. _Này ông anh kia…về là nhảy lên vậy sao?_Thằng em của tôi.Giới thiệu,em tôi tên Thiên Hoàng…nghe kiêu thế sao?=.=…Dương Thiên Hoàng.Nó cũng mảnh khảnh giống tôi vậy…chả hiểu sao.Mà nó bướng giống tôi vậy,tôi chỉ cho nó mà.Nhiều khi tôi chỉ muốn đặt tên nó là Thiên Lôi thôi,Hoàng kiểu gì mà chả Hoàng tí nào.Tên nghe đẹp thế kia mà sao tính mày chả đẹp thế thằng em kia!!!Mày có coi ông anh này ra sao không? Tôi bật tivi,ngồi coi một lúc thì em tôi bước ra với 2 lon coca.Nó đưa tôi một lon,rồi ngồi xuống kế chân tôi. _Công việc hôm nay thế nào?_Quái?Sao hôm nay nó hỏi câu này. _Bình thường mà.Sao hỏi? _Mai mốt tốt nghiệp em vào Công Ty Hai làm nhá!_Em tôi bỗng nói nghiêm túc. _Làm thì nói làm,mắc gì hỏi hôm nay Hai làm thế nào?Hèn chi hôm nay Hai thấy em là lạ. Nói xong tôi đi lên phòng,vọng lại một câu :”Làm cũng được nhưng coi chừng Sếp Hai” Mọi người chắc thắc mắc tới ba má tôi?Ôi,tôi quên nói,ba má tôi đã đi Mỹ rồi…chỉ có hai anh em thôi.Buồn vậy mới ghê.Mà em tôi cũng đi làm thêm,cho nên nó cũng có tiền đóng tiền học.Nếu thiếu thì chỉ có Hai này đây là không sợ rồi.Hai anh em tôi cũng thương nhau,hiếm khi gây gỗ. Sáng hôm sau tôi đi làm,như thường lệ,ăn sáng,mua cà phê.Nhưng lạ là sao hôm nay Sếp tôi đi sớm,đã vậy còn luôn hướng ra phía cửa,và ánh mắt đâm vào tôi.Tôi như bị đâm 1 phát.Chẵng lẽ….Sếp thấy bức hình đó…Oà,không chịu đâu.Bàn tán có sức mạnh lan nhanh,làm sao mà dừng được.Việc Sếp nhìn tôi lan toả rồi. Sếp à,Sếp đâu muốn bị nói là Gay.Còn đâu hình tượng hở?Sếp thu ánh mắt lại đi,không mọi người sẽ lại đồn em đấy.Sếp…có gì gọi em vào là được. _Thiên Bảo,tôi bảo_Tôi giật thót.Phải không vậy,linh như gì vậy. Tôi vội đi xuyên qua bao ánh nhìn và ánh nhìn khó hiểu của anh Tùng và chị Như.Hai anh chị ấy không ghét tôi nhưng…vẫn nhìn tôi…anh chị…~.~ _Dạ Sếp,có việc ạ? _Vào đây_Sếp nói nhưng không thèm nhìn tôi _Em nghe đây ạ,Sếp cứ nói_Tôi e ngại cuối đầu…đây có đúng là dâu ra mắt mẹ chồng? _Tôi…_Tôi sợ rồi_Muốn cậu lên làm thư kí cho tôi. _Sao cơ ạ?_Việc gì đang diễn ra…tôi là ai…tôi ở đâu? _Làm thư kí,nếu cậu không muốn? _Dạ em muốn,Sếp_Tôi vội tươi cười _À còn một chuyện…cậu gan nhỉ,dám đùa với tôi._Sếp thay đỗi sắc mặt thay vào đó là một nụ cười… _Dạ?_Tâm trí tôi xỉu ngay lúc đó…Trời,Ông Trời nhẫn tâm đưa lên mây rồi thẳng chân đạp thẳng xuống đất?
|
Tôi đi về trong bộ dạng ủ rũ nhất có thể…và còn một việc,tôi lỡ nói Sếp muốn gì em sẽ làm cho…Sếp chỉ nhìn tôi nói ngày mai sẽ có công việc cho cậu.Tôi thiệt tình muốn nghĩ làm ở ông Sếp đó quá mà. Về đến nhà thì em tôi đã nằm sẵn ở đó rồi.Tôi quên mất,nó vừa học xong lớp 10…nghỉ hè rồi rảnh thế đấy,Hai em đang khổ tâm đây.Tôi nhìn nó,chữ khổ tâm có vẻ hiện rõ trên khuôn mặt _Hai làm gì khỗ tâm thế?_Nó nhìn tivi hỏi tôi _Sếp Hai lại hành Hai…_Tôi nói như muốn khóc _À Hai…em có ý này.Hai cho hè này em đi làm chỗ Hai nhé…có gì em sẽ xem Sếp ra sao em sẽ giúp hai chống trả nhá._Em tôi tươi cười tự tin. Tự tin con mắt em.Hai nói rồi,Sếp Hai gian nỗi tiếng công ty,làm sao em thắng được Sếp đây…đành cho em đi làm thôi nhá. _Tuỳ,nếu được._Lòng nghĩ này,miệng nói kia…lòng người khó đoán,tới lòng tôi cũng khó theo. Tối,tôi nhận được một cuộc điện thoại…là Sếp.Sếp,sao hôm nay Sếp đại trượng phu nhắn tin cho em đây 1 tin thế.”Cậu ra quán cà Pockey được không?Còn em cậu rảnh không,bảo ra luôn nhé!Không thì kêu ai cũng được…2 người đi.”Chỉ vậy thôi hả Sếp?Sếp kêu em ra để ra điều kiện à…được thôi,nể Sếp đấy. Tôi kéo thằng em tôi ra,có việc gì đây?Giờ này lại rủ ra quán cà phê Pockey…làm mai cho tôi chắc. _Hai mình đi đâu thế? _Sếp Hai bảo kêu cả hai ra…Hai chả biết._Tôi vẫn lo tìm quán cà phê._Kia rồi._Hai chúng tôi đi vào. _Thiên Bảo,đây… Tôi nhìn theo hướng có âm thanh,phát hiện ra một người mặc áo sơ mi trắng,sang trọng ngồi hướng cửa sổ.Tôi dắt em tôi tới. _Sếp gọi em?_tôi quen gọi Sếp rồi sao bỏ đây. _Không cần gọi Sếp,ngoài đây xưng “anh” với “tôi” là được._Sếp dễ đến thế? _À…anh kêu tôi…ra đây có việc gì?_Tôi hơi ngượng…hầy Sếp à…sao quen đây? _À,thật ra tôi còn dư 2 vé…rủ thêm 2 người cho đủ.Tôi và bạn tôi cũng muốn đi đông cho vui. _A,Chào anh._Tôi mới phát hiện ra có người nữa vội vàng chào. _Chào,tôi là bạn của Jullian đây.còn cậu…?_Tên Sếp tôi là Jullian _Tôi là thư ký của bạn anh…còn đây là em tôi…nó tên Thế Hoàng,tôi tên Thế Bảo. _Chào anh…_Em tôi cuối đầu. _Anh gọi tôi ra chỉ để nói là đi coi phim?_Tôi cáu rồi đó…trong công ty là sếp nên tôi gọi Sếp,hết giờ Sếp cho em gọi “anh” với “tôi” là coi như hết Sếp rồi.Nói thẳng với anh nhá…hết giờ làm rồi coi anh có là kim cương để tôi phải phục vụ,lau chùi mỗi ngày không nhá?Có là sợ kim cương tụt tiền bán không được không nhá? _Anh à…coi phim thì tốt,có gì mà mặt Hai hiện hai chữ tức giận vậy?_Em biết gì mà nói…có cơ hội ta đành lên cơ. _Nếu cậu không muốn đi,thì sao không từ chối đầu? _Nếu tôi biết anh rủ tôi đi coi phim thì tôi đã từ chối rồi._Tôi cãi lại…hình tượng… _Vậy thì giờ cậu về đi. _Tôi…_tôi biết là không cãi lại anh mà…! _Xin lỗi hai anh.Hai à!!!!Hai không đi thì em đi á!_tới Hai mà cũng dám nói thế sao?Hai hận em nhá! _Được rồi…thế thì tôi đi._Tôi dành khuất phục thôi. Tôi và em tôi cùng hai người(Mọi người pít rồi)đi coi phim.Ây cha…được coi phim miễn phí thế này nãy giờ khỏi cãi cho mất hình tượng… Coi xong,tôi liền kéo Sếp….không biết ngoài xưng Sếp nên xưng thế nào…!Đành xưng Sếp nhé mọi người :D.Tôi kéo Sếp đi mua trà sữa..có cơ thì uống thôi,không phải tôi lợi dụng tiền Sếp đâu nhá! Trên đường đi về,do rạp phim cũng gần nhà tôi với Sếp…và bạn Sếp nên đi bộ. _À,tôi vẫn chưa biết tên anh,anh tên gì thế? _Tôi tên Phong._Anh ta mỉm cười nhẹ nhàng.Sếp,em khuyên Sếp nên cười nụ cười giống vậy khi đối với nhân viên và đặc biệt là với em bởi em là người khuyên Sếp.Nhớ đấy!
|
Qua hôm sau tôi lại bắt đầu đi làm như mọi ngày,còn em tôi thì đi xin việc nhưng kế hoạch của nó không phải làm ở công ty tôi mà làm ở tiệm cà phê Pockey mà tôi đã từng đi gặp Sếp đó mọi người. Yah!!!Hôm nay là ngày tôi lên chức thư ký,mọi người có nhớ không?Chắc mọi người tưởng tôi đang vui hả?Sốt ruộc chết được nè…! Tới công ty,tôi bước nhanh lên phòng có tên “giám đốc”,bước vào…choa~~~phòng bật máy lạnh rồi sao?Chẵng lẽ Sếp tới rồi? _”Cạch”Ủa cậu tới rồi sao?Mát không?Tôi cất công tới sớm vì hôm nay có thư ký mới đó_Sếp cười nhìn tôi _Dạo này Sếp lạ lắm nha!_Tôi nói rồi nghi ngờ lại sờ trán Sếp_Đâu có nóng đâu ta. _Cậu làm gì vậy?Nè,tôi có lòng,trả ơn gì đây?_Sếp nhìn tôi gian xão _Nè…anh…lộn Sếp muốn gì đây?_Trời gặp loài bệnh tái phát _Tôi làm gì chứ?Định kêu anh mua giùm ly capuchino chỗ anh hay mua á._Coi kìa coi kìa,ngây thơ chưa.Đột nhiên tôi cau mày,hành động trước đây tôi chưa từng có. _Để tôi mua cho Sếp nhá_Tôi thay đổi thái đọ 160 độ. Tôi lạch đạch bước đi mua…em có cần Sếp làm vậy đâu?Sếp tự làm mà…ức quá ức quá.Trong công ty phải xưng em với Sếp…mém nãy gọi là anh,may quá không lỡ miệng.Tôi liền đổi quán mua ở Pockey bởi nó cũng gần công ty,chỉ 5 phút thôi.Chỗ đó sẵn có em tôi làm.Sẵn gặp nó luôn. _Anh hai…anh mua gì?_Em tôi kìa,chài…làm nhân viên phục vụ… _Anh mua một cà phê sữa…à không,2 capuchino._Tôi thay đổi phong cách uống,không được sao? *lườm cháy máy*. _Anh đổi khẩu vị?_Làm gì ngạc nhiên dữ trời? _Kệ anh,lẹ đi sắp tới giờ rồi._Tôi hối Em tôi đi vào làm 2 ly trong ít phút,choa…capuchino nhìn ngon ghê. Tôi đem về lòng vui sướng,ôi cà phê…à capuchino,hôm nay uống cái này thì phải hát cái này,capuchino tình yêu của tôi. Tôi vào phòng thì vừa đúng giờ làm việc,tôi sắp xếp chỗ ngồi không quên đưa Sếp một ly.Tôi mở ra nhìn ngắm một hồi,lôi điện thoại chụp hình rồi tự chụp mình với Ca-pù-chí-nô.Yah~~~So Cool…mùi vị cũng được,tôi đổi khẩu vị này.Hì Hì. Tới giờ ăn trưa,tôi liền định xuống căn tin mua đồ thì Sếp lên tiếng. _Này,cậu có muốn đi ăn với tôi không? _Sao cơ ạ?Sếp mời em á?_Ngạc nhiên tột độ _Không muốn thì thôi vậy _Sếp…Sếp mời thì em đi ạ.Nhưng ở đâu? _Pockey…hình như chỗ em cậu vừa làm. _Đúng thế,Sếp biết sao?Vậy đi thôi._Được mời sao không ăn?Cơm dâng tận miệng mà không ăn quả là ngốc. Tôi cùng Sếp đi ăn.Tới Pockey tôi được hưởng ánh mắt ngạc nhiên của Thiên Hoàng… _Em trai!Hai ngồi được chứ?_Phải cho rồi,khách. _Mời Hai và…Sếp ạ!_Cách xưng hô là Sếp luôn sao? *cười thầm* _Hay là em cũng ra ăn chung với anh em đi,xin chủ quán được chứ?_Sếp đại lượng,cảm ơn. _Dạ được ạ! Thế là bữa này Sếp mời,tôi và em tôi đành ăn thôi.Nhưng cũng phải ăn từ từ không mất hình tượng,hì hì. Sáng hôm sau tôi đi làm,đột nhiên phát hiện hôm nay Sếp không đi làm,không phải chứ?Bệnh sao? _Chị Như,anh Tùng,sao hôm nay Sếp không đi làm vậy? _Em không biết à,Sếp bệnh nằm ở nhà,đã báo lên cho chị và anh rồi.Hay em đến thăm Sếp đi> _Sao ạ!!!!!Sao lại là em?_Này này,sao lần này lại là tôi T.T _Ai cũng bận,chỉ có em thôi,Bảo Bảo à!Đi dùm chị nhá._Nũng nịu?Em ghét chị. Chiều hôm đó tôi tới thăm Sếp,choa~~~ Nhìn nhà Sếp nha…rộng chết được
|
Tôi nhìn qua hướng bên cửa,thấy có cái chuông màu trắng,nhìn sang trọng đặt trên tường.Tôi có nên bấm chuông không mọi người?Nên…không nên…phải bấm thôi…. Tôi chưa kịp bấm thì đột nhiên cánh cửa mở ra,làm hết hồn.Sao đây…tôi đạp lên gì chăng?Sếp à,Sếp đâu vác mặt ra đây em nhờ. Tôi bước vào,đột nhiên có một ông bác nhìn nghiêm nghị đứng nhìn tôi.Đừng nói đây là quản gia nha~ _Dạ cho cháu hỏi,đây có phải là nhà của Jullian không ạ? _Phải,đây là nhà của cậu chủ tôi,Jullian.Cho hỏi cậu là ai?_Ông quản gia nhìn tôi hỏi _Dạ cháu là thư ký của Jullian.Nghe tin Jullian bị bệnh,cháu tới đây thăm._Tôi cười nhăn răng,mong rằng ông không nghĩ tôi là ai nguy hiểm.Bằng không công cóc tới đây rồi đi về _Cậu chủ bị bệnh đang nằm trong phòng,mời cậu vào. Ông quản gia dắt tôi đi vào căn nhà biệt thự.Tôi nhìn xung quanh một hồi thì tới phòng của Sếp. _Cậu vào đi._Nói xong,ông quản gia bước đi. _”Cốc!Cốc” Sếp à,là em đây,Thiên Bảo. _Thiên Bảo,cậu vào đi._Nghe giọng là biết bệnh rồi.Trời có mắt *cười mà không dám cười lớn* _Dạ nghe Sếp bệnh,em vội tới đây thăm Sếp._Tôi phải nịnh thì Sếp mới quý tôi thêm chứ.Không thì ăn hiếp thì khổ. _Cậu cũng có lòng tới đây thăm tôi? _Chúng ta làm chung phòng với nhau,ngày qua ngày đối mặc,mà giờ Sếp nói vậy sao?_Tôi vờ giận dỗi. _Không phải ý vậy.Tất nhiên là tôi phải hoan nghênh cậu rồi. Tôi đi lại cái giỏ yêu dấu.Lấy phần cháo tôi đã nấu trước khi đi.Ngon lắm nha,anh em nhà tôi hưởng cái đó từ mẹ đó.Tối chia ra,bữa tôi bữa nó,ai làm cũng được.Ngon chả chê. _Cháo em làm cho Sếp ấy ạ.Sếp ăn đi,hay là em bón cho Sếp nhá._Tôi vội che miệng cười. _Không cần._Làm gì Sếp tự ái vậy,ai bón chả như ai ạ. _Woa,nhà Sếp đẹp ghê nha,phải chi nhà em được như vậy._Tôi đứng lên đi xung quanh. Đi một hồi,thấy một khung hình.Trong hình có một đứa bé,một bà mẹ ẵm đứa bé trên tay,kế bên là một ông bố. _Vậy cậu dọn qua đây ở đi.Nhà cậu cũng chỉ có hai anh em.Hành lý cũng ít.Với lại ở đây chỉ có tôi với Phong ở thôi.Cậu dọn qua đây không ai nói gì đâu. _Sao cơ ạ?Đươc sao?Nhưng mà chẵng lẽ chúng ta…ở chung?_Tôi đưa tay chỉ chỉ hai phía qua lại tức chỉ tôi với Sếp. _Có em cậu nữa.Chẵng lẽ cậu sợ tôi làm thịt cậu?Mà thịt cậu có thơm không mà sợ chứ?Ha Ha_Nói xong Sếp cười vào mặt tôi một trận. Tôi ngơ một hồi rồi không nói nữa,đi xung quanh một hồi,tôi chợt nhớ tấm hình nên vòng lại coi. _Sếp,hình này là ai ạ?_Tôi đưa tấm hình lên _Hình tôi với ba mẹ đấy.Tôi là con một,ba mẹ thì qua đời rồi._Tôi hỏi không đúng lúc nhỉ? _Xin lỗi Sếp,em lỡ miệng._Tôi đặt tấm hình xuống rồi lại ghế kế Sếp ngồi. _Không sao,cậu có định dọn qua không?Cậu biết giờ chỉ có mình tôi trong gia đình,bạn thì chỉ có mình Phong.Nhà chỉ có 2 người,cậu và em cậu qua đây.Nhà 4 người vui hơn 2 người nhỉ?_Sao Sếp chợt tình cảm vậy?Sếp làm em khóc rồi. _Dạ…dạ vậy cũng được.Để em hỏi em của em rồi hỏi điện thoại cho Sếp._Xong tôi đứng lên…chợt nghỉ ra gì đó,tôi quay lại._Sếp có muốn uống gì không?Em làm cho Sếp nhé? _Được thôi,ở dưới có cam,cậu làm cho tôi ly cam? _Được ạ!_Tôi mở cửa,bắt gặp ngay quản gia,tôi giật thót _Thưa cậu,cậu muốn đi đâu? _Dạ cháu đi làm cam cho Jullian,bác dẫn cháu đi vào bếp nhé? _Đi theo tôi. Tôi đi theo quản gia đi làm cam cho Sếp.Tôi chợt nghĩ có nên chuyển qua nhà Sếp hay không?
|