Những Anh Hùng Bạo Lực
|
|
Tập 3: Những anh hùng bạo lực
Buổi sáng trời trong,gió nhẹ,mây hồng.
Trên đường vẫn còn vắng vẻ,một chàng trai chừng 17,18 tuổi trên đầu đội cái nón lệch một bên, áo ba lỗ trắng phồng căng vì lồng ngực vạm vỡ,một tay đút trong túi cái quần jean lửng, vừa đi vừa huýt sáo chàng trai có nét ngầu đời nhưng ánh mắt rất tinh nghịch và đáng yêu.
Có tiếng chim ríu rít trên mấy sợi dây điện,chàng trai ngước nhìn lên,vẻ mặt bỗng hiện nét ngạc nhiên.
Chính giữa hai cây cột điện không hơn không kém vừa đủ 5 sợi dây mắc ngang,hiện giờ sợi nào cũng có mấy con chim đang đậu lên,chàng trai nheo mắt một chút rồi lấy một viên gạch nhọn vạch xuống cát,chàng vẽ một khuôn nhạc.
5 sợi dây điện coi như là một khuôn nhạc,mấy con chim tình cờ làm sao đậu lên như những nốt nhạc đủ màu,chàng trai vừa nhìn vừa vẽ xuống,khoảng 10 phút sau một bản nhạc đã tạo thành,chàng trai hài lòng huýt sáo thử,âm điệu ngân lên khá lạ tai và vui tươi.
“Vụt” có tiếng bật của giàn ná thun,chàng trai giật mình nhìn qua,một thằng bé vừa bắn một viên đá to đùng lên đám chim,chàng trai tức khắc phóng viên gạch đang cầm trong tay về phía viên đá,một tiếng “chát” vang lên khi hai vật cứng chạm vào nhau rồi rớt xuống đất.
Đàn chim hoảng sợ vỗ cánh bay chấp chới trong cái miệng há hốc kinh ngạc của thằng nhóc bắn ná,chàng trai lại đút túi quần vừa đi vừa huýt sáo.
Thằng nhóc thấy một vật rớt ra từ túi chàng trai,nó lúi húi chạy tới nhặt lên,thì ra là một tấm thẻ có ghi mấy hàng:
Trần Đại Khánh Đội tuyển bắn súng quốc gia
Hai chữ “bắn súng” bị ai đó nghịch ngợm gạch ngang và ghi đè lên “Xạ thủ”.
|
Bo theo sự chỉ dẫn của Tony lò mò đi tới sân tập bắn súng,khoảng sân rộng lớn mà chỉ có một người đứng tập bắn,Bo núp sau một cây cột nhìn ra.Ôi ôi,có phải hễ là dân “đội tuyển” thì ai cũng có body đẹp mê ly như vậy không.
Thật ra Bo chỉ tò mò thôi chứ nó không nghĩ là sẽ ve vãn gì Khánh,chẳng qua Tony nói là cái anh Khánh này còn đẹp trai hơn cả ảnh nên Bo mới muốn xem cho biết.
Nhìn nghiêng nghiêng không rõ lắm,so về body thì hai anh này cũng ngang ngửa thôi,Bo mong cho ảnh quay mặt qua mà Khánh cứ xoay về phía bên kia,Bo sốt ruột,nó đánh bạo mon men tới gần hơn để xem cho rõ.
200m….100m..còn 50m…..
Chợt Đại Khánh ngừng bắn rồi quay phắt người lại,tay vung về phía Bo.
---Ui cha….
Bo chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nó đã thấy hai đầu gối nhói lên rồi té dúi dụi xuống cỏ,nó nhìn hai viên sỏi trắng được ném ra,”thủ phạm” làm nó bây giờ cứ quỳ mà đứng dậy chưa nổi.
Bỗng nó thấy ánh sáng hình như bị che bởi một cái bóng cao lớn còn mũi nó nghe một mùi mồ hôi quyện với thuốc súng thật nồng mà cũng thật kích thích.
Đại Khánh đã đứng sát nó tự hồi nào và bây giờ mũi nó cách quần của anh chưa đầy một gang tay.
Mời xem tiếp phần 4
|
Tập 4: Những anh hùng bạo lực
Bo thấy hai bên nách bị xốc lên,Đại Khánh lôi nó tới một gốc cây cho nó dựa vào,Bo ráng đứng lên mặc dù hai đầu gối vẫn còn tê tái.
Đại Khánh chống hai tay vào thân cây,người chồm về phía trước,Bo dúm mình lại chính giữa hai gọng kìm,Đại Khánh cúi sát xuống mặt nó,nhìn gần như thế này anh càng đẹp trai chết người,Bo thấy rõ mấy sợi lông măng dưới cằm,ôi,sát quá rồi,môi anh gần như chạm vào môi Bo:
---Rình rập gì thế ?
Bo lí nhí:
---Không có gì,em coi bắn súng thôi.
Đại Khánh gằn giọng:
---Súng gì?
Bị khí thế của anh áp đảo,Bo càng hoảng hốt:
---Dạ súng…..súng gì em đâu biết? ---Ở đây có hai cây súng,muốn coi súng nào? ---Hả…hic…hic…
Đại Khánh cười khinh khỉnh,vừa cười vừa cởi cây súng trường vắt ngang vai xuống:
---Được thôi!Giả nai thì cho biết công dụng từng cây.
Dứt câu Đại Khánh nhắm cây súng trường vào Bo làm động tác như bóp cò.
---Ah…ah…. tha cho em……tha em…. ---Giờ biết chưa?
Bo hối hả quỳ xuống lấy tay sờ ngay chính giữa quần Đại Khánh:
---Em biết rồi,em muốn coi cây này thôi.
Đại Khánh buông cây súng trường xuống,kéo đầu Bo sát vào rồi nắm lấy tóc vò nát trong tay trong khi ấn cây súng bên trong quần đang giương thẳng và đầy ắp đạn vào mặt Bo.
Bo dụi dụi mặt,thầm đoán kích thước cây súng của anh Xạ thủ đẹp trai,tự nhiên nghĩ tới một cảnh đã từng xem phim,Bo lấy răng cắn bên ngoài lớp quần.
Chợt có tiếng huýt sáo,giai điệu rất vui vẻ,Bo ngước nhìn lên.Trời,ảnh huýt sáo khi đang bắt mình phục vụ sao,thật là men quá,Bo thấy mê cái anh này rồi.Vậy còn Tony thì sao?Thôi kệ đi,Tony vẫn là Tony,em giờ tranh thủ mân mê súng dài.
|
Miệng vẫn huýt sáo,Đại Khánh thản nhiên kéo phecmotuya ra,mùi con trai lập tức xộc thẳng vào mặt Bo nhưng không hôi hám mà nồng nồng quyến rũ.
Ồ tại sao người ta trăm phương ngàn kế,bỏ ra bao nhiêu tiền của để hưởng thụ những cơ thể non tơ,chẳng phải vì làn da mịn màng này,mùi vị thơm tho này hay sao,trái lại những cậu bé đương thì lại vì một chút chững chạc của những gã thanh niên mà bỏ qua đi bao nhiêu cuộc tình hoa mộng.
Bo run rẩy cho vào miệng cây súng 17 cm,cảm nhận một vị mặn tinh vi từ những sợi tinh tương rỉ ra trên đầu lưỡi.
Khác với Tony,thích thú nhất là đẩy cặc vào tận gốc trong miệng Bo rồi nhìn nó chảy nước mắt nước mũi tèm lem,Đại Khánh từ tốn xoáy tròn mông,tận hưởng đầu cặc đâm vào từng milimet trong toàn bộ khoang miệng,đẩy Bo dựa hẳn vào gốc cây cho ngửa mặt lên,Đại Khánh đụ vào miệng từng nhịp,chậm và say mê,cặc chỉ đi 2/3 để lại chút gì đó tiếc nuối cho kẻ bú.
Tại sao lúc những bé bot lựa chồng lại bị quy phục trước những cơ bắp toàn mỹ,chính là lúc này đây,Bo nhìn lên từng giọt mồ hôi lấm tấm trên đôi vai lực lưỡng,trên bầu ngực tròn căng,cái cảm giác bị chế ngự,được phục vụ một chàng trai đẹp đẽ thật phấn khích làm sao.
Một ngọn gió thổi qua nhắc nhở Bo rằng nó đang ở giữa thiên nhiên chứ không phải là trong một căn phòng có sẵn giường chiếu và kín đáo,tự nhiên cảm giác hồi hộp tràn đến,hic,có ai bắt gặp thì sao.
Vẫn há miệng cho Đại Khánh đụ vào,Bo liếc nhìn chung quanh,thì ra anh Xạ thủ này từ đầu đã tính trước chuyện này,trước mặt Bo là một mảnh đất hoang hoàn toàn không có ai còn sau lưng tức là lối Bo vào hồi nãy thì hiện giờ Bo đã được cây cổ thụ che chắn,nếu có người đi tới thì anh Khánh đang đối diện Bo sẽ thấy ngay.
Vấn đề duy nhất là nếu có người thì kéo quần lên cho nhanh thôi.
Vẫn còn một vấn đề nữa,không có giường sao mà nằm đưa hai chân lên?
Lại một lần nữa chứng minh cho cái chân lý là tại sao Top cần phải đô con,Bo nghiệm ra điều này khi quần cậu bị tuột ra và cả thân hình bị bế lên nhẹ nhàng trong vòng tay của Đại Khánh.
Không khỏe sao ẵm.Không ẵm sao đụ.
Đụ từ dưới lên,cặc vào thật sâu nhưng bot không đau lắm,ngược lại toàn thân top đều làm việc.
Có tiếng huýt sáo véo von.
Vừa ẵm,vừa đụ,vẫn có thể huýt sáo,trời ơi,em mê anh chết thôi,Khánh ơi……
Đại Khánh đứng dạng chân,hai tay ẵm Bo,vững vàng xốc lên xốc xuống,tùy hứng muốn cặc sâu bao nhiêu mà xốc,có khi ấn mạnh xuống cho lút cán,có khi thật nhanh cho cặc chỉ vào một phần,đầu khấc thỏa thuê nơi cửa ngõ sung sướng.
|
Miệng vẫn cứ huýt sáo,Đại Khánh nắc sầm sập,Bo ban đầu còn ráng ôm lấy cổ anh,sau nó bắt đầu không làm chủ được nữa,những cơn rờn rợn bên dưới chạy dọc theo xương sống xông lên não làm mắt mờ,miệng nó cứ rên những câu xin tha mạng.
Bo quíu người lại,gục đầu lên vai anh Khánh,thở hổn hển,sắp chịu hết nổi rồi,sức ép kinh khủng làm Bo thấy da thịt râm ran như mấy hàng trăm con kiến bò lên trên.
---Em chịu hết nổi anh Khánh ơi,em ra….em ra….
Đại Khánh xốc thêm vài cái rồi buông Bo xuống gốc cây,từ cu nó tự động bắn lung tung ra mấy đợt tinh dịch.
Tiếng huýt sáo đột nhiên im bặt,Đại Khánh lượm cây súng trường lên rồi một tay nhắm cây súng 17cm ngay mặt Bo,một tay bóp cò súng trường vào tấm bia xa xa.
Đạn từ hai cây súng bắn ra đều trúng đích.
-------****-------
Chiến dịch mùa hè xanh năm nào cũng có,nhưng năm nay Bo mới tham gia vì trường chỉ cho học sinh lớp 11 lên 12 đăng kí.
Bo rủ được cả Đại Khánh và Tony,dù sao thêm một người xách ba lô thì càng đỡ chứ sao.
Xe của trường bỏ cả bầy học sinh,sự hớn hở của những hiệp sĩ xóa mù chữ tắt ngúm khi nhìn khoảng đất rộng phải băng qua ngập đầy nước.
---Có thể có đỉa đó,Bo sợ hãi nói với Đại Khánh và Tony.
Mấy đứa con trai khác đã nhắm mắt lội bừa xuống,Bo vẫn không dám đút chân xuống nước.
---Hay để tao cõng mày,Tony lên tiếng. ---Thôi,kì lắm,quá trời tụi nó ở đây. ---Vậy chứ sao giờ?
Bo ngước nhìn lên cao than thở,trời xanh vắt,bỗng tai nó nghe tiếng sáo và tiếng hát văng vẳng:
“Ai bảo chăn trâu là khổ Chăn trâu sướng lắm chứ Ngồi mình trâu, phất ngọn cờ lau Và miệng hát nghêu ngao…..”
Xa xa,ngồi trên mình con trâu đen trũi là một chàng trai cũng đen không kém nhưng có cặp mắt sáng trưng,chàng trai cùng con trâu đủng đỉnh đi về phía Bo.
Bo nhìn mấy vết bùn ngang dọc trên những cơ bắp cuồn cuộn của cơ thể sinh ra trong lao động và nắng gió,nó biết cái việc hi sinh internet và những bộ phim 3D sắp chiếu ở Sài gòn để về đây sẽ không hề uổng phí.
Mời xem tiếp phần 5
|