Những Anh Hùng Bạo Lực
|
|
Tập 5: Những anh hùng bạo lực
Con trâu đủng đỉnh một hồi rồi cũng tới chỗ của Bo,chàng trai nhìn lướt qua cả ba rồi dừng lại ở Bo:
---Sợ đỉa hả?
Bo gật gật đầu,cảm thấy hơi mắc cỡ.
Chàng trai nhảy khỏi lưng con trâu,hai tay chùi vào ống quần(Bo thấy vốn cũng đầy bùn) rồi đưa hai tay về phía Bo:
---Dám cưỡi trâu không?
Bo hồi nhỏ coi phim Đất phương nam thấy anh Hùng Thuận cỡi trâu thấy khá là vui tuy nhiên những “huyền thoại” trâu điên húc người mà nó thường nghe cũng không ít.
---Có sao không hen?Bo dụ dự
Chàng trai sửa lại thế đứng một chút,hai tay giang ra rộng hơn:
---Tin tui đi,không sao đâu.
Bo nhìn qua Tony và Đại Khánh,Tony lấy tay che miệng ngáp biểu hiện chán chường cho cái thói tiểu thư của nó.
---Chết thì chết,Bo nghĩ thầm.
Rồi nó dựa vào người chàng trai,anh ẵm nó nhẹ nhàng đặt lên lưng con trâu,con vật cựa mình vẫy đuôi làm Bo hết hồn,chàng trai lấy tay vỗ vỗ vào mặt con trâu rồi bằng một động tác hết sức thuần thục,anh nhảy lên ngồi sau Bo,nó dựa vào ngực anh,một làn hơi ấm lập tức truyền qua làm Bo thấy thật yên tâm.
Con trâu bằng đầu nhịp điệu đủng đỉnh của nó,Tony và Đại Khánh đã chạy qua hòa mình cười giỡn với mấy đứa khác,Bo bắt chuyện:
---Anh tên gì? ---Ở đây ai cũng kêu anh là Rơm,còn em? ---Em là Bo.
Tiếng nước bì bõm theo mỗi bước chân con trâu,mấy con tôm nhảy lách tách,buổi trưa đồng quê thật yên ả,gió thổi lao xao qua mấy rặng tre xanh óng ả,Bo dựa sát vào người anh Rơm,hát khe khẽ:
“And then a hero comes along With the strength to carry on And you cast your fears aside And you know you can survive…”
---Giỏi quá ta,biết hát nhạc tiếng Anh nữa.
Bo cười cười,tiếp tục hát.
---À,mà bài này nói cái gì vậy?
Bo đáp:
---Bài này nói rằng khi một người sợ hãi và mất hết hi vọng thì có một người anh hùng đến cứu giúp. ---Đó giờ em có gặp được anh hùng nào chưa? ---Có chứ,em mới gặp đấy thôi,nếu không chắc còn đang đứng đằng kia.
Anh cười thật giòn:
---À,thì ra em gặp anh hùng Rơm.
Tiếng cười vang đến tận đám con trai phía trước,Tony nhìn Đại Khánh nháy mắt:
---Lại thêm một con cá nữa mắc lưới rồi. Hay….da……. ------***-------
Nắng ban trưa chiếu xuống bờ sông làm mấy viên đá ngũ sắc sáng lên lấp lánh,một cậu bé kỹ lưỡng ngồi kì cọ từng viên cho thật sạch,cậu bé không quá to con nhưng rất rắn rỏi,chắc khoảng 17 tuổi.
---Đa,ăn cơm chưa mà ngồi đây chùi đá vậy mày?
Cậu bé tên Đa nghe tiếng Rơm gọi giật mình quay người lại,cậu định há miệng nói gì đó nhưng khi nhìn thấy Bo đang đứng kế bên,cậu lại thôi.
Bo còn nhận thấy nụ cười trên môi cậu bé vừa hé đã tắt lịm.
|
Tập 6: Những anh hùng bạo lực
Cả đoàn chia nhau vào các nhà dân để ở,đám của Bo thì được anh Rơm mời ở nhà của ảnh luôn,không hiểu sao Bo thấy Đa có vẻ không vui cho lắm mặc dù cậu ấy không nói ra.
Thì ra ba của Rơm đi lên thành phố biệt tích hồi Bo mới 6 tuổi,còn mẹ của anh đã mất hai năm trước,bây giờ Rơm đang ở với bà ngoại.Bà ngoại Rơm rất hiền lành và đáng yêu,mới có vài tiếng đồng hồ mà bà đã trò chuyện và lên mâm cơm kêu Bo ăn cái này cái nọ,vốn bà ngoại Bo đã mất nên tự nhiên nó thấy mến bà ngoại của anh Rơm lắm.
---Cái thằng này con trai mà cái miệng ngọt xớt,mũm ma mũm mĩm như con gái.Bà ngoại chọc Bo. ---Hihihi,Bo cười rồi trả lời: Nếu con là con gái bà có gả anh Rơm cho con không?
Bà ngoại cười móm mém:
---Gả chứ,con trai con gái gì cũng gả.
Bo tròn mắt,không biết bà nói giỡn hay nói thiệt.
Ăn cơm xong,ngủ một chút thì trời cũng đã chiều,Tony và Đại Khánh mới đó đã vô cùng háo hức với trò ném phi tiêu,tức là vuốt nhọn mấy cây tre rồi phóng vô cây chuối.
Buổi tối cả đám bắt ghế rồi bày rượu chuối ra nhậu,con trai 17 tuổi,vài ly đã ửng đỏ cả mặt mày,mình mẩy,mấy khối cơ bắp tròn trịa càng nhìn càng tươi đẹp.
Dĩ nhiên tửu lượng của anh Rơm là cao nhất,thấy Tony và Đại Khánh đã thiu thiu ngủ trong cơn gió hiu hiu,anh đứng dậy rồi dắt Bo ra bờ sông ngồi chơi.Bo ngồi sát bên anh,hơi men nồng nàn.
|
Gió từ bờ sông thổi lên ù ù,Bo rùng mình:
---Hồi nãy quên mang thêm cái áo khoác,lạnh ghê. ---Nguyên cái lò sưởi ở đây mà.
Bo hơi mắc cỡ,anh Rơm ghịt nó vào lòng,Bo ôm ngang lưng của anh:
---Sao anh dạn thế,em tưởng em phải dụ trai quê mới đúng chứ. ---Em tưởng trai quê là quê lắm sao,anh đi chừng hai cây số là có quán internet-game rồi.Anh hay lên mạng đọc truyện người lớn.
Bo háo hức:
---Vậy anh có đọc truyện của Hoangtu18tuoi không?Mấy cái truyện bạo lực. ---Có chứ,anh khoái lắm,mong có một ngày thực hành. ---Eo ơi,Bo le lưỡi.
Bỗng Bo sững sờ,từ trong bụi cây ngọn cỏ,hàng ngàn con đom đóm bay ra chiếu sáng cả mặt sông,thật Bo chưa từng thấy cảnh tượng nào lung linh huyền ảo đến như vậy.
Anh Rơm giơ tay một cái,nắm lại rồi từ từ xòe ra,một con đom đóm bay ra vụt qua mắt Bo,anh lấy hai cái lá chuối khô trải dưới đất rồi dìu cho Bo nằm xuống.
Bo nằm lên cánh tay của anh,đàn đom đóm vần vũ bên trên tỏa ánh sáng xanh biếc.
Anh Rơm thì thầm vào tai Bo:
---Cho anh thực hành nhé!
Bo lấy ngón tay giữa đặt lên môi Rơm,anh cắn lấy mừng rỡ.Bo kéo đầu anh xuống,Rơm gắn môi mình lên môi Bo,bối rối một chút rồi ngấu nghiến,anh nhai nhai môi Bo như nhai một trái nho,hơi thở trai tơ lẫn với mùi rượu làm Bo như ngây như ngất.
Chỉ mới hôn và ôm thôi mà Bo thấy như sướng lắm rồi,có lẽ không gian cực kì lãng mạn chung quanh xúc tác,nó lấy tay sờ vào ngực anh,lên hai vú vuông vắn,săn cứng,Rơm nhổm người lên cho Bo mò mẫm thỏa thuê,anh cũng bóp lấy cái mông tròn mũm của nó.
Bo nghĩ dù sao cũng là dân Sai Gòn,phải chứng tỏ bản lãnh xíu mới được,nó lật anh xuống để làm nhiệm vụ khởi động của một bottom đẳng cấp.
Bo xử hai đầu vú nhọn đang nhú lên thèm thuồng,miệng liếm và mút một bên,tay kia thì mân mê bên còn lại,Bo thấy chân anh Rơm lúc thì co lúc thì duỗi,đầu anh nghiêng qua một bên,mắt nhắm nghiền,nó biết anh đang phê.
Lấy hai tay se hai núm vú,lưỡi Bo dần dần tấn công xuống dưới,nó cạp vào hông của anh nhột nhạt,liếm mấy cọng lông lún phún ở rún,Rơm bắt đầu rên rỉ,hai tay anh giữ lấy đầu nó khi nó cạp quá dữ dội.
---Từ từ Bo ơi,chết anh…..
|
Bo thấy thích chí,vốn bị Tony xử đẹp đã quen,hơn nữa Tony đã kinh qua trăm trận,đã hưởng thụ bao nhiêu cái lưỡi nên anh không bị kích thích nhiều như Rơm bây giờ.
Bo mạnh dạn kéo cái quần lấm lem của anh xuống,một con đom đóm nghịch ngợm đậu ngay xuống chính giữa thân cặc của Rơm.Bo được dịp ngắm nghía một chút.
Khác với cùng tam giác của Tony và Đại Khánh được tỉa tót tuyệt mỹ,đám lông của Rơm có lẽ đã nằm nguyên như vậy từ khi anh mới dậy thì,đám rừng nguyên sinh chờ người khám phá.
Bo lấy tay vén ra,rẽ Amazon rậm rạp,tìm kho báu nam nhi.
Kho báu hiện ra lừng lững,Bo mừng rỡ ngậm một cái,lập tức một tiếng rên dài vang lên.Mấy con ễnh ương ngừng ộp oạp,nhìn chăm chăm vào nơi phát ra tiếng kêu,rồi như phát hiện ra cảnh tượng khó hiểu,bọn chúng ộp oạp trở lại.
Bo bú khoảng một phút rồi bò xuống thêm gặm gặm đầu gối của Rơm,anh ngạc nhiên rú lên vì nhột và sướng.Rơm lấy tay sục sục cặc,có vẻ anh muốn ra.
---Đừng anh,chưa gì hết mà. ---Anh chịu hết nổi Bo ơi,em lợi hại quá.
Bo lấy nước bọt tự trét vào lỗ rồi hất tay anh ra,nó chủ động cầm cặc đút vào.
---Trời ơi…trời…..
Rơm nhăn mặt,hai tay nắm chặt,bứt mạnh mấy cọng cỏ,anh chỉ kịp rướn người một cái là cơ ngực đã run giật,Bo thấy một luồng nóng hổi bắn phụt vào người.
---Hihihi,anh ra rồi sao?
Bo nhẹ nhảng nhổm người lên,từ đít nó ọc ra một dòng sữa rớt xuống đám rừng Amazon bên dưới.
---Bộ lần đầu của anh hả?
Rơm gật gật đầu,anh kéo Bo xuống cho nằm lên ngực
---Lần sau anh sẽ ráng lâu hơn.
Bo cười hinh hích,nó cắn vú anh một cái nữa rồi mới chịu ôm lấy cơ thể lực lưỡng ấm áp.Rơm cũng ôm lấy nó,đứng dậy nhẹ nhàng rồi ẵm nó vào nhà.
-------****-------
Đa ngồi xuống,lấy tay sờ vào tấm lá chuối vẫn còn âm ấm,nó nhìn ra bờ sông,nó đã ngồi đây cùng với anh bao nhiêu năm,vậy mà không có được cái hạnh phúc bằng người chỉ mới xuất hiện chưa tới một ngày.
Đa đang ở trần,lần đầu tiên gió ở mặt sông làm nó lạnh.
Đa thẫn thờ trở vào nhà,trên hai chiếc ghế mây,Tony và Đại Khánh có vẻ đang ngủ say sưa.Đa lẳng lặng tới gần Đại Khánh.
Nó quỳ xuống dưới hai chân chàng Xạ thủ đẹp trai rồi nhẹ nhàng cởi cái quần jean lửng của anh.
Con trai thành phố có mùi thơm là lạ.
Mời xem tiếp phần 7
|
Ông Cuốc nhìn mấy bụi tre quằn quại trong trận gió bất chợt,trong nhà mấy con kiến xếp thành từng hàng dài đen kịt,ngay cả mấy con chuột cũng chạy loạn cả lên.
Một tiếng sét xé ngang bầu trời,tiếng nổ như muốn rách màng nhĩ.
Ông Cuốc nhìn từng lằn sáng chớp lóe rồi như nghĩ ra điều gì,mặt ông trở nên xám ngoét.
-------****-------
Đa áp mặt vào quần của Đại Khánh,bàn tay nó mân mê ngay chính giữa,tim nó đập thình thịch,chẳng qua nó thấy hai người đi chung với Bo thì chắc là “cùng hệ” chứ có đúng như vậy không thì nó làm sao chắc chắn.
Đa hồi hộp cầm bàn tay phải của Đại Khánh lên và mút nhè nhẹ ngón giữa,đây là dấu hiệu ướm thử mà nó học hỏi trên mạng,nếu đồng ý người con trai sẽ để yên còn nếu không thì gặp chàng nào lịch sự,sẽ lấy ra,gặp chàng nào thô lỗ thì tặng cho vài quả đấm.
Một tia sấm kèm theo tiếng nổ đinh tai,Đại Khánh,Tony và cả Đa cùng giật phắt mình,nhổm người dậy.
Đại Khánh và Tony cùng nhìn chằm chằm vào Đa,không gian như ngừng lại,cả ba bất động trong một phút.
Đại Khánh phản ứng đầu tiên,anh giơ nắm đấm thẳng về phía mặt của Đa,nó nhắm nghiền mắt lại.
Quả đấm sắp tới nơi chợt xòe ra nắm tóc nó kéo ghịt về phía trước,Đa mở mắt,nó thấy Đại Khánh nắm tay lại, ngón giữa bật ra chỉ xuống ngay cặc.Hầu như cùng một lúc,Tony cũng xông tới,dứt khoát tuột quần của nó ra.
Đa ngoan ngoãn theo hướng ngón tay,kéo quần của Đại Khánh ra rồi đầu nó bị Tony đẩy xuống,mũi nó chạm ngay vào cặc Khánh,tự nhiên nó bối rối không biết làm gì.
Đại Khánh bóp miệng nó cho thành hình chữ O rồi nhét cặc vào,Tony nắm tóc nó kéo lên kéo xuống.
---Chưa biết bú cặc mà đã đi cua trai hả cưng?
Tony lúc nào cũng thô bạo,anh cứ dí đầu nó sát tận gốc cặc làm nó không thở được,nước mắt nó chảy ra ròng ròng vì ngộp.Tony kéo đầu nó ra rồi thọc ngón tay vào miệng nó lấy ra một ít nhớt,anh trét vào đít nó.
Nó sắp bị đụ,nó sắp bị phá trinh,Đa thấy sợ hãi,vốn nó định người đầu tiên là anh Rơm của nó,bỗng nhiên nó muốn bỏ chạy khỏi hai chàng bạo tàn.
Mưa bắt đầu trút xuống,gió thổi ù ù vào ba cơ thể thiếu niên tươm mồ hôi nhưng không ai thấy lạnh.
Lại một lằn chớp lóe lên,tiếng nổ át cả tiếng thét của Đa khi cặc Tony đâm một đường tiễn đời trai tơ vào dĩ vãng.
|