5 Ngày Và 1 Thằng Nhóc
|
|
Bên ngoài gió nhè nhẹ, nắng cuối xuân trải đầy khoảng sân rộng của KTX SM… có một chiếc bóng lớn cõng chiếc bóng nhỏ trên lưng. Người lớn thì thở dài, mặt sưng như cái bị, còn người nhỏ thì hí hửng còn đưa chân đong đưa thích thú… hướng đến của họ là tầng 13, trước cửa nhà DBSK…
Sau một hồi chuông dài, cánh cửa hé mở…
Vừa nhìn thấy Kibum, Junsu đã thở dài khe khẽ. Nhưng đến khi nhìn thấy ‘quả dưa’ tròn tròn trên lưng Kibum thì bật té ngửa, suýt nữa dập mặt xuống sàn. Kibum nhìn người hyung của mình bất lực… Anh không biết giải thích sao cả…
Anh bước vào trong, đưa mắt nhìn quanh, tìm Changmin. Junsu ngồi xuống cạnh Yoochun, không nói gì. Mặt Kibum méo xệch nhìn các hyung Dong Bang… Anh phải nói cái gì bây giờ…
‘Quả dưa’ sau khi vào nhà, cúi chào mọi người thì liền tung tăng chạy khắp nơi và bước vào trong một căn phòng, có người… rồi nó liền… đóng sập cửa lại…
3.
_ Chuyện sáng nay giải thích thế nào đây Kim Kibum?
Kibum chưa kịp đặt mông xuống ghế thì đã run lên cầm cập. Chứ còn sao nữa, nhìn vị leader nổi tiếng nhà Dong Bang đang nhìn anh với ánh mắt ‘không nói rõ thì đừng hòng bước qua cửa nhà này’, đố ai không thấy sợ đấy! Hơn nữa, một khi Yunho đã nổi giận thì ngay cả Jaejoong cũng không làm gì được. Cái kiểu giận dữ quát tháo ầm ĩ hay uýnh cho một trận thì đã đành, đằng này, Yunho chỉ nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống, giọng điệu lại hết sức nhẹ nhàng nhưng từng từ từng chữ thì bị gằn lại sau kẽ răng… Anh chắc khó sống …
Một mình leader Yunho đã khó sống rồi… nhưng mà đã hết đâu …
_ Tôi biết cậu yêu Minnie nhà này không phải ngày một ngày hai. Có gì cậu cứ nói ra, chuyện quá khứ có như thế nào thì cũng phải rõ ràng thì mới giải quyết được!
Jaejoong bắt chân ngồi trên ghế hạ giọng rất ‘lạnh lùng’. ‘Bà mẹ’ dịu dàng hàng ngày đâu chẳng thấy, chỉ thấy một cục băng lạnh ngắt đang lên tiếng đòi quyền lợi cho con yêu mình. Anh thực sự sợ rồi. Cái nhà này, vốn đã biết từ trước rằng bước chân vào không dễ, thế mà bây giờ chân vào được rồi thì mọi chuyện lại thành ra thế này đây? Kiếp trước anh tu chưa tận số ah, sao kiếp này lại khổ thế…
Anh chẳng còn lòng dạ nào mà kêu than nữa, liếc sang YooSu thì họ cũng đang nhìn anh với ánh mắt chờ đợi, giục giã. Chuyện động trời ảnh hưởng đến tình cảm của con cưng/em cưng nhà họ mà! cũng phải thôi. Nhưng mà, anh biết phải nói cái gì? Nói là quả dưa ấy tự nhiên xô cửa xông vào và bám diết lấy anh không chịu tha ah? Ai tin anh đây?
_ Em… - anh lắp bắp…
Bốn cặp mắt vẫn nhìn anh không dứt…
…
…
Trong khi đó, phía sau cánh cửa mà thằng nhóc con vừa phát hiện, đang diễn ra một trận đấu nhãn rất kịch liệt…
Trở lại 3’ trước
Cạch
Rầm
Uỵch
Ouch!
Một chuỗi âm thanh nối đuôi nhau vang lên trong căn phòng nhỏ. Sau đó là một khoảng lặng đến con ruồi vo ve bay qua cũng bị phát hiện dễ dàng.
Số là sau tiếng khóa cửa phòng của thằng nhóc đã khiến cho một Changmin đang đắm đuối thở ngắn than dài nhìn mình trong gương - trước bàn trang điểm - kê bên cạnh giường, bị giật mình. Hậu quả là cậu đã đập nguyên cả trán làm cái Rầm vào gương (may mắn là cái gương nó không bị làm sao). Được mấy giây, cậu toan đứng dậy, thế nào lại vấp vào cái chân ghế khiến cho cái ghế trượt một đường, chối từ đỡ cái mông của cậu, tiếp theo là cậu an tọa nguyên cái mông xuống sàn nhà. Tiếng cuối cùng là tiếng kêu đau đớn vang lên muộn màng của cậu…
Xong đâu đấy, khi mà cậu đã đứng dậy được và hết giật mình, tay cũng xoa xoa cho cái mông đỡ đau hơn, cậu mới chú ý đến ‘vật thể lạ’ đang hiện diện trong phòng mình. Cậu chằm chằm nhìn nó, nó chằm chằm nhìn cậu. Cậu không chớp mắt, nó cũng chẳng động đậy mi…
Rồi…
_ Chú có đau lắm không?
Thằng bé nói, đi gần lại phía cậu. Cậu chẳng biết phản ứng thế nào, cứ trân mắt ra mà nhìn nó. Quả thật cậu biết nó là ai. Tuy sáng nay chỉ diện kiến có một lần, và cũng chỉ lướt thoáng qua nhưng ấn tượng về ‘con trai của Kim Kibum’ không khó phai chút nào. Cậu vẫn còn đang giận dỗi vì chuyện đó còn gì. Mà làm thế quái nào thằng nhóc này lại ở đây? NGAY TRONG PHÒNG CỦA CẬU NỮA CHỨ?
Tưởng nó làm gì, cậu tự nhiên bật lùi lại. Hơ, Changmin đang sợ một thằng bé con chỉ mới 6 tuổi thôi áh? Không thể tin được, nhưng hành động của cậu, cậu thề là không chủ ý, nó chỉ theo phản xạ tự nhiên thôi. Mà cũng không phải không sợ, cậu thấy nó có khả năng uy hiếp tinh thần của rất nhiều người, ở thì hiện tại bây giờ chẳng là cậu thì là ai? Nhưng nó … chẳng làm gì ngoài việc hì hục dựng cái ghế lên, cậu tròn mắt. Rồi nó trèo lên chiếc ghế, leo lên bàn trang điểm của cậu, ngồi trên đó (= =”). Không hiểu nổi nó muốn cái gì nữa.
|
Changmin khẽ cau mày. Sáng sớm thì bị ‘bố nó’ kêu dậy từ gà gáy tinh mơ, ngắm xong mặt trời mọc thì bị tra tấn bởi những câu sến nải không biết học ở đâu, (hỏi Chun đại ca để biết thêm chi tiết, nếu không hỏi mượn sách lão ý, thảo nào lão ý cũng cho mượn). Cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý chính thức làm người yêu, nếu không muốn nghe thêm những lời siêu lải nhải… Thế mà chưa đầy mấy giờ đồng hồ sau, lù lù xuất hiện một đứa con ‘không rõ nguồn gốc’. Giờ thì nó tìm đến tận nhà cậu để… để… để làm gì nhỉ? Cậu quyết định hỏi chuyện nó. Kéo chiếc ghế lúc nãy, cậu ngồi đối diện với nó. Nó ngồi trên bàn nên cũng có thể coi như là đang đối mặt nhau…
Hừm… trên người thằng nhóc này có mùi KFC…
_ Cháu đúng là con trai của Kibum?
_ Dạ, cháu là con trai yêu của appa Kibum!
_ Vậy mẹ cháu đâu?
_ Omma cháu đẹp lắm! Lại thương cháu nhất rồi mới đến appa! Cháu yêu omma cháu lắm! Chú không biết đâu, omma cháu là người tuyệt vời nhất trên trái đất này!
_ Sao cháu lại biết Kibum là ba cháu? – cậu hỏi nó với giọng buồn buồn… vậy ra Kibum có người yêu đẹp như thế sao? Chắc từ lâu lắm rồi mới có đứa con trai lớn từng này và dễ thương như thế này nữa…
_ Sao con lại không biết appa chứ! Chú này hỏi lạ! Mà chú nhìn không thấy cháu giống appa cháu sao? Ai cũng bảo cháu giống y đúc, lại còn đẹp trai hơn ý chứ…
_ Ah, uhm… Mà sao cháu lại ở đây? Mà lại vào phòng chú?
_ Cháu muốn chơi với chú! Appa cháu nói là appa cháu có người bạn tốt tên là Changmin, cháu cũng muốn thành bạn tốt của chú!
‘Bạn tốt’… Anh chỉ coi cậu là bạn tốt thôi sao? Vậy sao còn nói yêu cậu? Sao còn nói không có cậu anh sẽ không sống được? Sao còn dịu dàng quan tâm đến cậu nhiều như vậy? Sao lại khiến cậu yêu anh tha thiết, để đến lúc này lại chỉ nói cậu… là .. bạn tốt thôi… Kim Kibum ah…
Nước mắt cậu đã mọng bờ mi từ lúc nào…
Thằng nhóc con nhích lại gần sát bên cậu, đưa đôi tay nhỏ xíu lên, lau nhẹ gò má cậu… Nó dùng hai bàn tay bé bé ấy, ôm lấy mặt cậu, đặt lên má cậu một nụ hôn rồi cười thật tươi… khẽ thì thầm…
_ Omma con khóc vẫn xinh đẹp như thường ah!...
O_o
…
_ Omma?
_ Omma của con, lại đây con nói nghe nè… Con tên Min, giống tên omma đó…
…
…
Bên ngoài phòng khách…
Không khí ngột ngạt, căng thẳng như các đấu thủ trên sàn đấu, chẳng ai nói với ai câu nào. Kibum thật thà thuật lại mọi chuyện, nhưng tình hình cũng không khá hơn là bao. Dù gì thì những lời anh nói đâu có thêm thông tin gì mới đâu. Tất cả đều đã được mọi người chứng kiến hết rồi. Có chăng chỉ thêm một vài chi tiết khi thằng lỏi con đó ở lại nhà anh mấy tiếng qua, nó cũng chẳng làm gì, ngoài việc ăn và theo dõi anh… Anh bối rối cực độ. Tình yêu mới bắt đầu, không gặp phải sự phản đối nào, vậy mà đùng một cái… Ông trời ganh tỵ với anh khi có người yêu dễ thương thế kia sao?
Yunho xoa cằm đăm chiêu, Jaejoong thì nhìn anh bằng đôi mắt ngờ vực. Nói thật, chỉ cần phát hiện ra một tia dối trá trong đôi mắt anh hay một từ sai sự thật trong lời anh nói thì đảm bảo anh đừng bao giờ mong sẽ có được Minnie yêu dấu nữa. Phía bên kia vợ chồng nhà Chuột – Cá heo vẫn đang nhìn nhau, ý hỏi chuyện này là sao? Họ làm sao mà hiểu được trong khi người trong cuộc như anh đây cũng có hiểu cái khỉ gì đâu. Thằng oắt con đó…
Ah… thôi chết… Mải lo sợ hãi mà anh để nó chạy đi đâu mất rồi… Đụng Changmin thì làm sao? Dám cậu giết anh rồi cho vô nồi nhúng nước sôi quá! Mới nói yêu yêu sáng nay, bây giờ thì lòi ra một thằng con lớn tướng… hic…
Anh bật dậy, hốt hoảng…
_ Quả dưa đó đi đâu rồi?
_ Quả dưa?
_ Ah… - anh gãi đầu – thực ra thì em chưa biết tên nó… nhìn nó tròn tròn lũn cũn nên gọi là quả dưa… Mà nó đi đâu rồi… Aish!
Anh toan lớn tiếng gọi nó hay đại loại là đi quanh nhà tìm xem nó đang ở đâu thì cánh cửa phòng Changmin bật mở. Cậu đang ẵm thằng nhóc trên tay, nó có vẻ rất vui còn ôm cổ Changmin rất chặt nữa!
Cả nhà cộng thêm luôn Kibum mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu và nó bước ra. Kibum tái mặt. Điều anh lo sợ nhất cuối cùng cũng chẳng nể mặt anh mà xảy ra rồi. Cậu sẽ ghét anh đúng không? Cậu sẽ nghĩ rằng anh lừa dối cậu đúng không? Anh không thể để chuyện đó xảy ra được…
_ Changmin ah, anh…
_ Appa, con với chú Changmin đi shopping đây! Không phiền appa nữa đâu! Ngày mai con sang Nhật với chú! Chơi với chú vui hơn, chơi với appa chán èo ah! Thôi con đi nhá! Các chú Dong Bang chờ hai chú cháu con về nhá! Appa về nhà nhắn với mọi người con không qua đó nữa đâu! Bi bi!
Nó vẫy cái tay bé sau cánh cửa, Changmin cũng đã đi giày và lấy chìa khóa xe ra từ bao giờ. Không ai hiểu gì cả!
Kibum thả phịch người xuống ghế. Hồi nãy, cậu còn chẳng thèm liếc anh lấy một cái… Thằng quỷ con! Nó làm hỏng hết chuyện của anh rồi! Nói dại, hỏng cả đời chứ chẳng chơi!
_ Hơ hơ… Có ai biết vừa xảy ra cái gì không? Tạm thời em không thể suy nghĩ nên chẳng hiểu gì cả! – Yoochun vò rối mái tóc của Junsu la lên…
YunJae nhìn nhau… lắc đầu… Mọi ánh mắt hướng về phía Kibum vẫn đang thất thần ở ghế… Xem ra con anh lại cướp luôn người anh yêu đi rồi!
Kibum ơi là Kibum!
_ Thôi… em về…
_ Cậu không ở lại chờ họ về để hỏi cho rõ sao? – Junsu thắc mắc
_ Thôi ah, em có hỏi thì Changmin cũng chẳng nói đâu. Thằng nhóc đó thì em cũng chịu. Mấy hyung trông chừng giúp em, có chuyện gì báo với em một tiếng!
Anh thất thểu lết từng bước nặng như đeo chì đi sang khu nhà mình…
Bước vào nhà, anh chẳng nói câu nào, cả nhà nhìn anh buồn bã ngồi co ro người trên chiếc ghế…
_ Này, con trai em đâu rồi? Hồi nãy nó đi với em cơ mà? Đừng nói em mang nó đi… bán nhá!
_ Heechul hyung!
Anh gắt nhẹ. Đến nước này rồi mà ông anh kia vẫn nhởn nhơ mà đùa giỡn được. Anh chịu thật. Mọi người vẫn nhìn anh, chờ một lời giải thích…
_ Dù gì thì nó cũng là con trai em mà…
_ Con? Con cái con khỉ áh?
_ Ơh hay? Sao lại là con của hyung?
_...
_...
|
_ Nó đi với Changmin rồi! Và Changmin không nói gì với em, thằng oắt con đó thì nói ở luôn với Changmin, không về nữa…
_ O_o… Oh mo na…
12 cái miệng há hốc…
________
Đâu đó trong khu trung tâm thương mại Seoul…
_ Cháu muốn cái này… cái này… cái này nữa…
_ Được rồi… từ từ nào… 4.
_ Omma, omma… - tiếng thì thầm vang lên bên tai cậu khi cậu cõng con trai đi dọc xuống cầu thang cuốn…
_ Minnie ah, đừng gọi omma, nhỡ ai phát hiện ra thì sao? Con không muốn tiếp tục kế hoạch chúng ta bàn nãy giờ ah?
_ Nhưng ở đây đâu có ai đâu – thằng bé phụng phịu, bĩu môi hờn dỗi – cho con gọi đi mà. Mý lại con chỉ nói nhỏ thôi, thì thầm nhỏ cho mỗi mình omma nghe thôi, nhớ! Omma nhìn quanh xem, đâu ai để ý đến chúng ta, omma hóa trang như này có Chúa mới biết được omma của con là đại đỉnh danh Max Changmin…
_ Thôi, con đừng nói cái giọng ấy nữa đi, y hệt giọng nịnh nọt của appa con, làm omma sởn tóc gáy rồi nè! – cậu rùng mình khẽ…
_ Hì hì! Con hơn cha là nhà có phúc! Thế cho con gọi nhá! Mà omma~~~~ Con muốn ăn kem! – nó túm lấy áo cậu lắc lấy lắc để. Trẻ con bao giờ cũng phiền phức, nhưng không hiểu sao, cậu lại rất vui…
_ Haizzzzzzz, con đã nhặt một đống đồ rồi bắt omma vừa bế con vừa xách đồ, giờ lại muốn đi ăn kem nữa sao?
_ Thế thì omma tìm osin đi! Chứ con bé thế này sao mà xách nổi, một bộ quần áo cũng chưa chắc chứ nói gì cái túi kia! – thằng bé lém lỉnh khiến cậu cười vang.
Tính tình của nó chẳng khác anh là bao, bảo sao nó là con ruột của anh cũng đúng thôi. Vừa tinh ranh vừa láu cá, lại thông minh nữa kiêm cả cứng đầu. Sau này lớn lên chắc chắn hàng trăm cô phải chết vì con trai cậu mất thôi. Nghĩ thế cậu bất giác mỉm cười đầy hạnh phúc.. Thằng nhóc thấy cậu cười thì cũng toét miệng rồi lại giật áo cậu, trưng ra cái mặt như con cún con làm nũng chủ… Aish, thì ăn kem… Phải đến quán quen thôi, chứ ra ngoài thì lộ chắc. Tốt nhất là đến quán kem nhà Yoochun hyung…
Cậu xếp đồ vào xe và chở nó đến quán kem…
Tiếng điện thoại cắt đứt cuộc vui đùa của hai người. Cậu bắt máy… Bên kia, giọng nói tinh quái cất lên. Cậu cũng đoán được là sẽ gặp rắc rối với tên này mà. Dễ gì mà tên đó để cậu yên khi cậu đưa bé Min đi cùng… Xét cho cùng, tên đó với cậu cũng giống nhau mà thôi… Cậu nói vài ba câu, hẹn đến rồi cúp máy. Thằng nhóc ngồi cạnh cậu cũng biết đó là ai nên cười cười và ngồi im. Xem chừng, tên đó, cậu và con trai cậu mà bắt tay với nhau thì có ngày thế giới này thay đổi hoàn toàn mất…
_________
Trong khi đó tại KTX của Suju, có một Kibum ngồi ủ rũ ôm con thỏ bông trong tay, mắt dán chặt vào cái điện thoại nhưng không làm sao nhúc nhích tay được.
Heechul bế con mèo xám to đùng đi ra từ trong bếp, liếc nhìn Kibum rôi lắc đầu chán nản…
_ Aish, mày còn định ngồi đó cho hóa HÒN VỌNG THÊ ah? Mau đứng dậy đi tìm nó đi! Lại cả thằng con trai của mày nữa chứ! – Heechul đá đá chân vào vai Kibum
_ Aish, kệ em! Hyung nhiều chuyện quá!
_ Hannie, thằng Bum láo, dám bắt nạt Chullie kìa…
Mặc kệ ông anh to đầu đang ăn vạ… Kibum vẫn thả cho hồn mình ngẩn ngơ…
Con trai anh, quả dưa tròn tròn mập mập đó - nó bắt cóc người yêu anh rồi… Rủi nó cố tình tìm cách chia rẽ anh và Changmin để toàn tâm toàn ý ‘yêu mẹ nó’ thì anh làm thế nào?
Kim Kibum đã nói là cả đời chỉ yêu một mình Shim Changmin thôi mà….
…
____________
|
Chiếc xe đi chậm dần rồi dừng lại hẳn. Cánh cổng phía sau cửa hàng quen thuộc mở ra chào cậu. Cậu dắt nó bước vào trong. Vừa bỏ chiếc kính và chiếc mũ xuống cậu đã đã bị một vòng tay ôm chầm lấy, rất tình cảm
_ Changmin hyung! Sao lâu rồi không qua đây ăn kem?
Yoohwan, cậu em trai nhỏ của Yoochun lúc nào cũng nồng nhiệt và tình cảm như thế. Đặc biệt cậu nhóc rất yêu quý Changmin nên dành cho Changmin những cử chỉ rất thân mật, giống như với Yoochun vậy. Changmin cũng vòng tay ôm lấy cậu em nhỏ nhưng lớn đùng của mình. Cậu chẳng để ý, phía bên kia cửa có một khuôn mặt hầm hầm, nhỏ xíu đang dẩu môi không hài lòng… Sao omma nó lại cứ thích ôm người khác chứ không phải ôm nó hay là appa nó chứ… Nó dậm chân khe khẽ rồi lấy cái giọng ngọt xớt ra
_ Chú Changmin ah~~~~~~~~ Con muốn ăn kem!
Changmin quay lại cười với nó, chỉ rời nó có 10s thôi mà nó đã định gầm gào lên rồi. Cái tính sở hữu cá nhân này, thừa hưởng từ ai đây?
_ Minnie hyung, ai đây?
_ Ah, con trai hàng xóm của tụi hyung! Họ đi công tác nước ngoài nên hyung giữ giùm thôi!
_ Hyung rảnh đến mức đi trông trẻ nít áh? – Yoohwan nhíu mày, khó hiểu. Mấy ông anh nhà nhóc ai mà chả túi bụi ngập trong đống công việc ngày qua ngày, tháng qua tháng. Bây giờ tự dưng Changmin hyung lại có thời gian đi giữ trẻ hộ…
_ Thôi, không sao đâu! Nó thông minh và đáng yêu thế này cơ mà!
Yoohwan cúi nhìn thằng nhóc con chỉ cao đến quá đầu gối mình một chút, nhăn mặt lại. Nhưng ngay lập tức gương mặt giãn ra ngay khi nhìn thấy nụ cười cực kỳ cute của nó. Yoohwan chịu thua, đưa tay ẵm luôn nó vào nhà. Sức mạnh của nhà họ Kim thật kinh khủng. Changmin khẽ lắc đầu…
Sau khi đi hẳn một vòng quanh cửa hàng của Yoohwan, thằng nhóc mới chịu dừng lại khi Yoohwan đã khệ nệ trên tay mấy cái khay to tướng, trên đó là đủ các thể loại kem. Không chừng nếu không sợ kem chảy thì nó còn lấy nữa. Nó cầm hai tay hai cây kem, cắn bên này một miếng, mút bên kia một cái… thật tình, chưa cần ăn, chỉ cần nhìn thằng nhóc này ăn là đã thấy no rồi…
Yoohwan mang kem lên phòng cho nó – phòng Yoochun hyung, chứ nó mà cứ luẩn quẩn phía dưới thì đừng hòng bán được kem! Đằng nào Changmin cũng cần một phòng riêng để nói chuyện với người sắp tới…
Tách! Tách!
_ yung… àm.. ái …ì… é…? (hyung làm cái gì thế? – nó đang nhai viên socola trên cốc kem… = =”)
Changmin quay ra đã thấy Yoohwan cầm máy ảnh bấm bấm chụp chụp con trai cậu lia lịa. Changmin tỏ ý không hiểu, Yoohwan vẫy tay
_ Cho em xin nó vài kiểu mai đi in áp – phích quảng cáo. Khỏi phiền Yoochun hyung và mấy hyung nữa. Em tính chỉ cần thằng ku này quảng cáo độc quyền cho cửa hàng nhà em là ok rồi!
Cửa đóng lại rồi thì bé Min mới sà vào lòng cậu, vừa gặm kem vừa nói như… ông cụ non…
_ Cứ để hyung ý quảng cáo đi, omma lấy tiền hoa hồng là được rồi!
Cậu đưa tay vò rối mái tóc tơ của nó lên. Phải công nhận là có nó ở bên cạnh cậu thấy thoải mái và rất vui…
Cốc cốc
Cậu bước lại mở cửa, tên đó đã đến và chào cậu bằng một nụ cười hết sức giễu cợt. Cậu ta ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào người nãy giờ vẫn đang ăn kem…
_ Ah, ú yu….măm… Ah, chú Kyu! Cháu biết chú sắp hỏi cháu gì rồi, nên đợi cháu ăn xong cháu sẽ nói với chú! Tiện thể tính sổ chú luôn! Chú là người đứng đầu trong danh sách báo thù của cháu đấy!
Kyu trợn mắt nhìn nó rồi nhìn Changmin. Cậu cười nhún vai, lắc đầu. Con trai cậu đúng là thú vị bậc nhất luôn…
Chờ cho nó chén xong ly kem cuối cùng, nó cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn Kyu. Changmin biết ý, ngồi im trên giường, theo dõi cuộc nói chuyện + thanh toán lẫn nhau của hai chú cháu nhà này…
_ Cháu biết chú biết cháu là ai – thằng nhóc rào đầu…
Kyu chỉ gật. Nó chậm rãi nói tiếp, vừa nói vừa bò lên bàn, chẳng mấy chốc nó đã ngồi đối diện với Kyu, cu cậu có vẻ rất thích leo lên bàn ngồi… Kyu vẫn ngồi yên…
_ Cháu tên là Kim Kimin, con trai của Kim Kibum và Shim Changmin, chú biết phải không?
_ Ờ, biết!Chú đã đoán thế! Vậy sao cháu lại có mặt ở đây?
_ Cháu sinh ngày 28 tháng 1 năm 2020, 5 năm sau khi ba mẹ cháu làm đám cưới. Changmin cười còn Kyu thì gật gù… Hình như điều này không gây sốc gì đến Kyu thì phải. Chậc… (A/N : thực sự muốn biết định nghĩa hai từ KỲ LẠ của Changmin và Kyu quá! Haizzzzzzzzzzz)
|
_ Rồi, chú có nhiều thắc mắc lắm, nhưng thôi hỏi từ từ. Nào đầu tiên, sao cháu lại đến đây? Không sợ ba mẹ ở nhà lo sao?
_ Ba mẹ sang Mỹ dự liên hoan phim hai tuần. Cháu nói cô giữ trẻ là về ngoại chơi, thế là trốn đến đây thôi. Mấy hôm nữa cháu về!
_ Ok, nói dối là không tốt, nhưng không sao, với cháu thì có gì là không thể chứ. Câu tiếp theo. Sáng nay khi cháu cãi nhau với appa, chú đoán là ‘ở nhà’ ba mẹ cháu đang giận nhau đúng không? Vì sao vậy?
Changmin nghe đến câu hỏi này thì cũng chăm chú nhìn con trai và chờ đợi. Cậu cũng muốn biết có chuyện gì mà anh và cậu lại giận nhau, ảnh hưởng đến bé Kimin như thế…
_ Thì tại appa đóng phim, quay xong rồi vẫn để cô nào đó hôn. Về nhà omma thấy dấu hôn trên áo thì ghen. Appa nói đó chỉ là công việc… rồi tùm lum… thế là giận nhau. Hôm sau omma đi diễn cũng cho fan hôn lên má… Thế là hòa! Nhưng vẫn chưa chịu làm lành! Kyu ôm bụng cười lăn, còn Changmin thì mặt mũi đỏ bừng. Dù cậu chưa làm điều đó nhưng nghe chính con mình kể lại khiến cậu thấy… sao sao…
_ Rồi, câu này quan trọng! Cháu nói cháu là con ruột của Kibum hyung và Changmin, thế thì cháu… ở đâu ra? Không lẽ sau này có phép kỳ diệu nào đó với Changmin và cậu ta sẽ vác cái bụng bầu … thế này?
Kyu vòng tay trước bụng khiến Changmin ngã vật ra giường vùi mặt vào con cá heo xanh của Yoochun mà cười, cười đến đau bụng… Kimin cũng cười, nó gục mặt xuống bàn, sau đó thì lăn luôn ra đấy mà cười. Nhìn ‘mẹ con’ nhà Min cười nắc nẻ, Kyu chỉ còn biết trưng ra cái mặt NGU hết sức. Cậu ta chả hiểu gì cả. Rõ ràng đây là một câu hỏi cần được giải đáp nhất. Thế mà hai người họ ra sức mà cười, còn không chịu giải thích. Kyu vỗ vỗ vào mông thằng nhóc…
_ Yah, đủ rồi nhá! Chú không đùa đâu!
_ Cháu biết – nó quệt mắt, cười đến chảy nước mắt ra rồi kìa… - Nhưng đây là một bí mật thuộc phạm trù riêng GIA ĐÌNH. Nên lúc nào thích thì cháu nói, không thì thôi! Hay chú chịu khó chờ đến hôm nào cháu mý omma đi Nhật về, chú tặng cháu món quà thật to rồi cháu bật mí cho chú!
Nó đưa tay che miệng cười… Kyu lắc đầu chịu thua… Đấu lý với thằng ranh con này còn mệt hơn đối chất ở tòa án…
_ Kiminnie, con nói là có thù oán gì muốn thanh toán với chú Kyu cơ mà! – Changmin nhắc khéo…
_ Ốh mô na! Suýt nữa con quên. Chú Kyu là kẻ thù số 1 của con. Để con lần lượt kể cho omma với chú đây biết vì sao nhá
+ Ngày cưới pama, khi omma chuẩn bị tung bó hoa cưới lên không thì chú Kyu ùa tới, cướp rồi đem tặng thẳng cho chú Sungmin. Khiến cho omma con vấp suýt thì té ngã. Lại còn làm cho các chú khác tiếc ngẩn ngơ bó hoa nữa chứ!
+ Ngày con thôi nôi đầy tháng, mọi người tấp nập tặng quà. Trong khi đó chú Kyu chỉ đến và nói một câu : Chú sẽ tặng khi nào con biết sử dụng! Ơh hay, thế mà cho đến tận khi con 6 tuổi, chú vẫn nợ món quà ngày thôi nôi!
+ Ngày con đi chưa vững, chú thừa cơ hội đó mà chôm món đồ chơi điện tử appa mua cho con mà con thích nhất! Con đòi chú lại bảo đến khi nào con biết chơi thì trả, nhưng 3 năm sau chú có trả con đâu…
5.
Kimin say sưa kể tội chú Kyu của nó, Kyu chỉ biết há miệng trợn mắt nhìn đứa cháu thân yêu của mình. Changmin thì cười ngất trước độ ngơ của Kyu và tràng liên thanh của cậu con trai yêu… Đến mục thứ 31, hình như sức chịu đựng của Kyu đã lên tới cực điểm nên đành xua tay…
_ Thôi, thôi cho chú xin! Chuyện ngày mai để ngày mai tính. Chuyện tương lai để tương lai tính! Cháu làm chú chóng mặt quá! Ngẫm lại chú thấy chú đâu đến nỗi tệ như thế cơ chứ! Hic!
_ Đối diện với sự thật đi! – Hai ‘mẹ con’ nhà Min xua tay lắc đầu!
Người ta nói cấm có sai, ‘giỏ nhà ai thì quai nhà ấy’. Cứ nhìn bộ đôi Min trước mắt là Kyu rùng mình. Nói đúng ra thì Kyu cũng chẳng kém cạnh gì trong cái khoản tinh quái và dở hơi so với Changmin. Nhưng, nhắc lại, đó là SO VỚI CHANGMIN! Còn thằng quỷ con kia thì có trời mới biết được độ sâu, độ rộng, độ dài tính cách của nó. Bản kết hợp hoàn hảo của Kimin, tưởng tượng ra đã thấy khủng khiếp, bây giờ ‘tận mục sở thị’ mới hiểu hết được sự kinh hoàng… Kyu thấy mình tốt nhất là tránh xa sự kết hợp perfect của cái nhà này, tổn thọ như chơi…
Thằng nhóc nhìn Kyu nháy mắt
_ Hôm nay cháu tính chú rẻ thôi ah. Chú thanh toán toàn bộ tiền kem cho Yoohwan hyung nhá! Hôm nay cháu và omma đã mua sắm đến nhẵn túi rồi! Hề hề! Đằng nào thì chú cũng biết cái bí mật của cháu rồi, chú lời hơn cháu ý chứ! Nha chú nha! Chú Kyu đẹp trai hào phóng của cháu thương cháu nhất mà!
Kyu cười như mếu
_ Cái điều chú tò mò nhất thì cháu có thèm cho chú biết đâu! Chú lấy đâu ra lãi lời. Số kem cháu ăn – Kyu liếc chồng ly, cốc trên bàn – mà tiền kem cháu ăn cũng bằng chú ăn cả tuần rồi đấy!
_ Thế cháu mới nhờ cậy đến chú Kyu! Khi nào cháu trêu appa chán thì sẽ khao lại chú một chầu thật hoành tráng nhá!
Kyu chẳng biết nói gì trước lý lẽ của thằng cháu mới 6 tuổi, ngậm ngùi móc ví xuống trả tiền. Kimin leo lên giường ngồi vào lòng Changmin, ngước lên nhìn với đôi mắt long lanh
_ Omma thấy con tài không? Chú Kyu nhà mình tốt bụng mỗi tội không biết thể hiện ra ngoài thế nào thôi. Umma không biết đâu, chú ý ra ngoài đường thì ngơ lắm, nhiều hôm làm chú Sungmin ghen lên trông đến là buồn cười! Hahaaa!
_ Uhm, omma biết tính chú ấy mà. Con đúng là ... bắt nạt chú ý hoài!
_ Con nói thật mà! Omma tin con đi! Chiều mai mới sang Nhật, hay là omma có muốn xem chú Sungmin ghen như thế nào không? Con có trò này hay lắm!
_ Thật huh? Hừm – Changmin xoa xoa cằm… - Ok, omma cũng muốn coi. Con định làm gì?
_ Omma cứ ngồi thảnh thơi nghỉ ngơi đi, trò chơi hay lắm! Cứ giao đó cho con! Giờ mình về nhà đi!
Kimin cười rồi nháy mắt ẩn ý với cậu. Changmin có đôi lúc không tin là con mình mới có 6 tuổi. Nhưng ngay việc nó đến đây được với cậu đã là điều không thể tin nổi rồi, vậy thì còn điều gì cần bàn cãi nữa đâu. Tự nhiên được ở bên cạnh con trai trước hơn chục năm, lại biết chắc sau này, Kibum chỉ thuộc về một mình mình… Kệ mọi thứ, tận hưởng hạnh phúc lúc này đi đã. Giờ thì xem Kiminnie sẽ làm mới tình yêu KyuMin như thế nào nào… Thú vị thật! Thằng con trai cậu quậy cũng nghề, y như cậu, chẳng khác gì! Chậc! Yêu con thế, Kimin!
Khi cả hai về đến nhà thì trời cũng đã tối… 4 thành viên còn lại đang ngồi chờ quanh mâm cơm thịnh soạn. Kimin chào mọi người rồi rất tự nhiên nó ào vào mâm cơm, Changmin cũng vậy. Cả nhà cứ gọi là tròn mắt ra nhìn hai phiên bản, một lớn, một nhỏ của Changmin đang nhiệt tình ăn uống, tiện thể lại còn gắp cho nhau rất tình cảm nữa chứ. Ai cũng có thắc mắc nhưng kiếm không ra một xíu cơ hội để mở lời… Sức tàn phá của những cái dạ dày khủng long thật đáng sợ! = =”!
|