5 Ngày Và 1 Thằng Nhóc
|
|
Sau khi đã dọn dẹp xong cả bàn đầy ngập thức ăn, DBSK mới có thời cơ để hỏi rõ vụ việc. Chất vấn Changmin nhưng cậu chỉ cười, một mình Kimin đối đáp lại hết thảy 4 cái miệng tía lia. Hỏi câu nào nhóc cũng có cách trả lời không thể nào bắt bẻ được. Muốn hỏi thêm cũng khó. Cuối cùng thì Kimin chưa tỏ ra mệt mỏi tý nào, còn những người còn lại ngẩn ngơ ngồi… thở! Chịu thua thằng nhóc mà họ mới biết là cháu cưng của mình KHÔNG BIẾT BẰNG CÁCH NÀO ĐÓ đã từ tương lai bay về đây thăm họ. (Thực ra là THĂM hay là PHÁ thì cũng không biết! = =”) Rồi cũng bằng một cách rất ‘Kimin’, ku cậu đã dụ dỗ được cả nhà DB giữ bí mật, dùng có mấy chiêu ‘lôi kéo + năn nỉ + đe dọa kín’… chẳng hạn như ‘ui, tin cháu đi, sẽ vui lắm đấy!’ hay là ‘cháu biết cực kỳ nhiều bí mật nhá!’… khiến cho ai nấy đều chột dạ lo âu. Thôi thì ‘tránh voi chẳng xấu mặt nào’, dù đã hứa với Kibum, cũng thương Kibum nhưng họ đành ngậm ngùi ủng hộ thằng cháu và ‘mẹ nó’ chơi hết trò chơi hành hạ ba nó… Thiệt tình… Cũng thấy áy náy lắm… nhưng mà cũng VUI!
Một ngày dài kỳ lạ kết thúc. Bên dãy nhà bên kia, có kẻ vừa nhận được tin là… không có tin gì mới. Tức đến độ cả đêm ngủ không được. Nhắm mắt vào là thấy khuôn mặt buồn giận dữ của Changminnie, cộng thêm cái nụ cười nham nhở giả vờ ngây thơ của ‘quả dưa nhỏ thó tròn tròn’… Kibum đã có một đêm không tài nào ngủ được!
Chắc là chuyện vui còn ở phía trước!
…
Buổi sáng chim hót lảnh lót. Min bé rúc vào người Min lớn ngủ ngon lành. Hôm nay Dong Bang vẫn còn một nửa ngày nghỉ nữa trước khi sang Nhật liền 3 ngày… Hai người tên Min vẫn ôm nhau ngủ, không màng đến thế sự sắp bùng nổ ở gần đây…
…
Như thường lệ, Hankyung thức dậy sớm nhất, vệ sinh cá nhân rồi mặc tạp dề chui vào bếp làm bữa sáng trước khi cả nhà bình minh. Sungmin cũng theo thói quen thức giấc khi nghe thấy tiếng động phát ra từ bếp. Nếu như bình thường thì cậu sẽ lười biếng mà vùi mình trong giường, ráng nướng thêm tý nào thì nướng. Nhưng hôm nay thì không thể.
Vừa lò dò bước ra phòng khách, đã bắt gặp ngay Hankyung đang tần ngần cầm gói gì đó đưa lên mắt nghiêng nghiêng soi xét
_ Han hyung, cái gì đấy ah?
_ Ôi, giật cả mình! Sao hôm nay em dậy sớm thế, ngủ thêm chút nữa đi!
_ Dạ, hôm qua ngủ sớm nên em không ngủ được nữa! Mà hyung đang cầm gì đấy ah?
_ Ah, hyung không biết! Mở cửa ra thì thấy chú bảo vệ lên đưa, nói là đưa cho em. Mà có ghi tên người nhận là em nè. Chắc quà của fan đấy!
_ Em xin!
Sungmin cảm ơn hyung của mình rồi cầm lấy cái bì thư. Nó không lớn, cũng không nhỏ, mỏng lại nhẹ hều…
Hankyung trở lại bếp. Sungmin ngồi xuống sofa và bóc cái phong bì hồng… Một tấm hình dần dần hiện ra…
Phừng!
Tóc Sungmin gần như dựng ngược cả lên vì tức giận… Cậu vơ lấy tấm hình và cái phong bì đi nhanh về phòng, cửa phòng đập làm cái RẦM. Kyu đang mơ màng thì bị tiếng động đó làm bật dậy.
_ Chuyện gì vậy Minnie? Sáng sớm ai đã chọc hyung ah?
Sungmin không nói không rằng ném tấm hình vào Kyu rồi quay ngoắt đi… Kyu vẫn mắt nhắm mắt mở, quơ lấy tấm hình và… trợn mắt lên khi nhìn vào nó… Làm… làm sao lại có tấm hình này???? Tại sao nó có thể ở trong tay Sungmin?
Trong hình là một cô gái đang âu yếm hôn lên má Kyu… Đây là… uhm… mối tình đầu của Kyu hồi cấp 3… Hôm đó đích thị là buổi họp lớp hai năm trước. Kyu quá chén nên cô nàng mới lấn tới, hôn lên má cậu… Nhưng cả lớp đã hứa không chụp tấm ảnh nào riêng tư của Kyu mà… Sao lại có cả đến tấm hình này????
Ngẩn ra một lúc rồi Kyu chạy vội ra ngoài, chẳng thèm để ý đến cái cánh cửa, nó dịu dàng hôn cậu một cái ngay giữa trán. Tình tứ biết bao!
Kyu chết sững người khi thấy Sungminnie của cậu vẫn đang cười nói vui vẻ với mọi người, chắc là hiểu cho hoàn cảnh của cậu nên chỉ dọa giận tý thôi… Nghĩ thế nên Kyu khẽ mỉm cười lại gần Sungmin… Nhưng chưa chạm tay vào được thì Sungmin đã lẩn sang phía Eunhyuk và Donghae chạy đùa với họ…
…
Không chỉ dừng lại ở đó…
Sungmin lơ cậu mọi lúc mọi nơi… hơ hơ…
Lần này thì... vui thật rồi~~~
…
_ Con phải khẳng định là mặt chú Kyu bây giờ y hệt cái bánh bao thiu omma ah! Mà đồ thiu là đồ bỏ, sao xài được nữa!
Kimin và Changmin đang vùi mặt vào chiếc laptop, nằm duỗi chân trên giường thoải mái xem nhà bên kia đang chiến tranh lạnh. Ôi, máy quay ở mọi góc độ, sắc nét thật! Kim Kimin tài lanh, không ai lại được! Chậc!
Changmin liếc sang một góc phòng, một người rệu rã, hình như cả đêm không ngủ, quầng mắt không thâm nhưng lại lờ đờ mệt mỏi… xót quá… thương chết đi được…
_ Omma! Omma không được mềm lòng! Omma mà cứ như thế sau này không trị được appa đâu! Appa con khôn lắm áh! Nên omma phải nghe con, chơi cho appa một trận cho ổng nhớ! Ha! Chỉ 3 ngày thôi mà! Khi ở Nhật về omma và con sẽ làm lành với appa, ok?
_ Nhưng…
_ Không sao đâu! Con hiểu omma đang nghĩ gì! Appa con là người của công việc, mà lịch mấy ngày tới thì kín mít. Không lo appa ốm đâu! Ít nhất là cho đến khi chúng ta về!
_ Uhm… thôi thế cũng được…
_ Changmin, Kimin chuẩn bị đi thôi!
_ Ok!
Máy bay cất cánh sang Nhật, bỏ lại Hàn một người đang nhớ người yêu da diết và ôm đầu vì không biết làm sao để làm lành… bỏ lại một cặp đôi đang giận dỗi… Kim Kimin với nhà Suju và Kibum mà nói… có thể… đó là… MỘT TAI HỌA!
Một tai họa giỏi đến không ngờ… dù chỉ có 6 tuổi… Không rõ làm sao mà nó lẩn được lên máy bay, ngồi an lành bên cạnh omma nó, nhắm mắt ngủ say…
Vừa bước xuống sân bay, THSK đã được các fan đón chào nồng nhiệt. Nhưng sự tập trung lần này lại vào… bàn tay của Changmin, vì cậu đang bế một đứa trẻ rất dễ thương. Nó vẫy vẫy tay với các fan và toét miệng cười. Fan ở đó đã hét lên phấn khích vì ku cậu quá cute! ^^ Trên tay Changmin, nó và cậu tạo thành bức tranh rất hài hòa… Ai cũng tò mò tự hỏi, nó là đứa nào? Được THSK hộ tống thế kia chắc chắn thân phận không tầm thường rồi! Tiếng xì xào bàn tán ngày càng lớn… đáp lại là những nụ cười tươi như hoa của các chàng…
…
__________
|
Đại Hàn Dân Quốc
Kibum mở cửa đi vào sau một ngày làm việc mệt mỏi… Thấy có bóng người ngồi im ở ban công cạnh bếp thì phát hoảng. Bình tĩnh lại thì thấy nhóc út đang ngồi trầm tư nhìn trời nhìn đất. “Nó sao thế nhỉ?” Anh lẩm nhẩm…
_ Này, Kyu! Sao thế?
_ Hyung! – Kyu đáp lại uể oải thiếu sức sống…
_ Hyung hỏi cậu làm sao? – Kibum vừa tu nước vừa hỏi…
_ Sungmin không cho em vào phòng…
_ O_o? Bình thường dính nhau như sam, sao hôm nay dở chứng thế?
_ Tại cái này nè!
Kyu đưa tấm hình cho Kibum. Anh nhìn rồi gật gù…
_ Thôi, ăn cắp thì phải chịu đòn!
_ Hyung! Hyung nghĩ em là loại người gì!
Kyu cau có… Kibum bật cười lôi thằng em vào phòng mình…
_ Hyung đùa đấy! Thôi đêm nay sang phòng hyung rồi mai tính! Hyung cũng đang đau đầu đây! Hic…
Kyu biết… nhưng không thể để lộ bí mật cậu đã hứa với thằng tiểu quỷ kia được. Nó là chúa thù dai, lại lanh ma. Mà có khi cái trò cậu với Sungmin cũng do nó bày ra cũng nên…
…
Thôi chết rồi! Đúng là nó! Chỉ có nó thôi…
_ Alo, Minnie ah!
Giọng Kibum gọi điện thoại làm Kyu đứt ngang dòng suy nghĩ…
_ Hả? Sao lại là nhóc? Changmin đâu, đưa cho chú gặp! - 'Quả dưa' cầm điện thoại của Changmin = ="
_ Appa ah, chú Changmin đang bận nói chuyện với các chị nhân viên trang điểm nên không rảnh nói với appa đâu! Appa nói chuyện với con là được mà! Ôi, ở Nhật thích lắm appa ah, đẹp lắm! Lại được đi cùng với chú Changmin và các chú khác nữa. Đi đến đâu con cũng được cho quà nhá! Lát nữa còn được tham gia gameshow cùng nữa nè… balah… balah…
‘Quả dưa’ nói liên hồi khiến tâm trí anh quay mòng mòng rồi sao mọc đầy đầu… Đến chết với nó mất! Sao nó lại có thể như thế chứ…. Nó là đứa nào? Con trai anh ư? Ôi, không thể nào!
_ Ầy, con phải ra ghi hình với chú Changmin rồi! Ah, NHK phát trực tiếp đấy! Appa nhớ con quá thì mở TV lên coi nhá! Câu cuối cùng cho con gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến các bác các chú… Tiện thể nói luôn NHẤT LÀ CHÚ KYU, appa nhá! Yêu~~~~~~~ appa! Moah~~~~~~~
Kibum buông điện thoại xuống giường… nhìn cái remote… vừa muốn coi, vừa không…
_ Kyu, quả dưa gửi lời hỏi thăm đến cậu đấy! Nó là đứa nào!
Kibum vò rối tung đầu tóc, nhưng cuối cùng vẫn bấm TV lên chọn kênh NHK…
6.
_ Chào các bạn! Hôm nay các bạn có vui không?
_ Vui~~~~
_ Ok, hôm nay vị khách đặc biệt của chúng ta là TOHOSHINKI!
Clap~~~ clap!~~~~ wow~~~~ hoan hô~~~~
_ Xin chào các bạn, chúng tôi là Tohoshinki!
Cả trường quay gần như vỡ òa khi năm con người đẹp như thiên thần xuất hiện. Những tiếng reo hò không ngớt, khiến MC khó khăn lắm mới giữ được trật tự… Họ nhìn fan của mình, cười thật tươi. Họ hình như vẫn chưa nhận thức được những nụ cười ấy đã gây rắc rối cho MC như thế nào. Haiz, ngây thơ quá cũng khổ…
_ Thôi nào các bạn, chúng ta ai cũng muốn biết những bí mật của Tohoshinki đúng không? Vậy thì hãy cộng tác với tôi thay vì hò hét như thế chứ, ok?
_ Yeah!
_ Cám ơn các bạn! Hôm nay Tohoshinki đem đến cho chúng tôi một bất ngờ đúng không?
5 người ngồi xuống, lần lượt nhìn nhau cười… Chợt một bóng tròn tròn nhỏ xíu chạy ào ra sân khấu, giơ tay cười với khán giả rất toe toét, nhóc con đó đặc biệt nhìn thẳng vào màn hình bàn tay vẫy vẫy như đang nói chuyện riêng với ai đó…
Khán giả xì xào, hò reo, thậm chí có cả tiếng hét vì sự xuất hiện của một chú nhóc cực kỳ cute… Còn thằng nhóc thủ phạm của sự hỗn độn ấy thì chỉ cười rồi cúi người chào khán giả, quay sang cúi thêm lần nữa chào ‘bác MC – chan’ rồi nhảy tót lên ngồi trên đùi Changmin… Khán đài phía dưới vẫn chưa ngớt những tiếng la hét chen lẫn tiếng thì thầm…
_ Các bạn có tò mò về cậu bé này không?
_ Yeah! – mọi người đồng loạt hô lớn
|
_ Vậy thì chúng ta sẽ xem cậu bé này là ai nhé! Jun – chan, các cậu có thể bật mí cho mọi người biết được không? – MC chĩa mũi tiến công vào Junsu, dù sao thì cậu chàng này cũng nổi tiếng là thật thà nhất nhà Tohoshinki… (Chả biết thật thà quá hay là…)
_ Ah, cái này thì… - Junsu vừa nói vừa gãi đầu gãi tai càng tăng thêm sự tò mò… Hình như là cậu ta đang cố tình kéo dài thời gian để… suy nghĩ…
Mọi người nín thở chờ đợi… Đã có không ít fan phía dưới mắt bắt đầu mọng lên vì nghĩ rằng… ai đó trong Tohoshinki… lén có con riêng… Ôi chao… Đúng là trí tưởng tượng của fan không có vũ trụ nào sánh bằng, kể cả ‘vũ trụ’ của Kim Heechul…
_ Huh?
Junsu giật thót mình khi chiếc mic trên tay cậu bị giật xuống một cách dứt khoát. Ngó xuống thì Kimin đang cười rất cute còn làm điệu bộ đưa hai tay lên má nghiêng đầu giống hệt Junsu. Vẻ mặt ấy của thằng nhóc cute… gấp vạn lần đương kim Kim Junsu nên nhanh chóng tất cả mọi người lại một lần nữa hét ầm lên. Ở đâu ra một thằng bé dễ thương đến mức này cơ chứ…
Kimin cầm lấy mic và … lại chui vào lòng Changmin ngồi… Nó nói bằng… tiếng Nhật rất chuẩn. 4 người nhà Toho tròn mắt, chỉ mình Changmin là không. Hình như những điều con trai cậu làm, cậu đều đoán biết được trước… Tài năng và trí tuệ của nó thì thôi, khỏi bàn…
_ Cháu chào ‘bác MC - chan’, chào chương trình và tất cả mọi người! Cháu là hàng xóm của các chú Tohoshinki ở bên Hàn ah!
_ wow~~~~~~~
Những tiếng thán phục vang lên…
_ Vậy sao cháu biết tiếng Nhật?
_ Dạ, omma dạy cháu, omma cháu là một thiên tài đấy ah!
_ Có giống Changmin – shi không?
_ Dạ giống ah!
_ Oh, chúng ta gọi cháu là gì bây giờ? Cháu tên gì?
Thằng bé không trả lời ngay mà suy nghĩ một lúc, cuối cùng nó cũng quyết định đưa ra một cái tên
_ Dạ, mọi người cứ gọi cháu là Bumbum đi ah!
_ Oh, cái tên rất dễ thương!
_ Mấy hôm nay ba mẹ cháu đi công tác tít nước ngoài nên cháu muốn theo các chú sang Nhật. Cháu thích nước Nhật lắm~~~~
Câu nói khôn ngoan của cu cậu nhanh chóng lọt vào tai những fan Nhật. Thằng bé thế này thì ai mà không thương cho nổi cơ chứ! Trong khi mọi người vỗ tay rầm trời thì thằng nhóc một lần nữa nhìn về phía camera giơ hai ngón tay lên – biểu tượng chiến thắng…
_ Bumbum ah, sau này lớn lên cháu muốn làm gì?
_ Cháu ah… Uhm… cháu thích được đi về muộn như appa cháu, được mắng appa cháu như omma cháu, được ăn nhiều thứ như omma cháu, được nhiều cô thích như appa cháu, được mọi người chiều như omma cháu… blah…blah…
Tốc độ nói kinh hoàng của thằng nhóc khiến cả trường quay vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Đúng là suy nghĩ của trẻ con, ngây thơ đến ‘đáng sợ’… Đấy là trong mắt khách quan mọi người cho là như thế. Chứ còn sự thật thì nó… đang kháy đểu cả nhà nó mà … chỉ có vài người biết… Changmin cúi xuống, vờ sửa lại cái áo đằng sau nó, vừa che miệng cười… Tài năng nói bóng gió này đúng là cậu thua con mình rồi…
_ Cháu muốn được làm gì trong chương trình hôm nay?
Vị MC toát mồ hôi hột, vất vả lắm mới ngăn được cái máy nói liên thanh này lại. Sao nó mới có mấy tuổi ranh, lại là người Hàn hẳn hoi mà nói tiếng Nhật trôi chảy hơn cả người bản địa, thi thoảng đế thêm mấy câu hài hước… Nó vô tình kiêm luôn công việc của toàn bộ mọi người có mặt trên sân khấu. Nói đúng ra thì ‘bác MC – chan’ có chen vào được mấy câu, còn lại thì há miệng ra mà nghe nó nói… Lần sau chắc cạch hẳn không dám cho nó tham gia chương trình nào nữa.
Nhưng 5 người nhà Shinki thì rất hả hê, chưa bao giờ tham gia show truyền hình nào mà lại nhàn hạ như thế này. Tranh thủ đá lông nheo với nhau lén lút rồi nghỉ ngơi chứ tội gì. Cháu họ đúng là… thế hệ hậu sinh. Kinh hoàng thật!
_ Hôm nay cháu chỉ có một mong muốn nhỏ thôi… hì hì…
_ Là gì vậy?
_ Cháu muốn được ở cùng đội với chú Changmin và tham dự… cuộc thi ăn truyền thống ah!
_ Vâng, thưa quý vị! Đúng là một ý kiến rất hay! Cám ơn Bumbum. Chúng tôi rất phân vân khi đón Tohoshinki tham dự chương trình hôm nay, phần vì có 5 người rất khó chia đội! Hôm nay có thêm bé Bumbum thì quả là tuyệt vời! Chúng ta sẽ chia thành 3 đội và thi ăn nào! Các bạn có muốn nhìn thấy Tohoshinki ăn thi không?
_ Yeah!~~~
Khán giả phía dưới reo hò phấn khích… trên sân khấu, 4 con người nhìn nhau tủm tỉm… thì thầm…
_ Thế là thực phẩm của NHK hôm nay… một đi không trở lại rồi… Heheee…
…
|
Hàn quốc
Phụt!
Kibum bực mình tắt TV, ngồi phịch xuống giường. “Quả dưa” đó không có anh bên cạnh xem ra vẫn hớn hở gớm nhỉ. Chả bù cho hôm qua, bám diết lấy anh mà appa này appa nọ. Thế mà hôm nay… mới thế thôi… đã quên ‘người ta’ rồi… Chẳng biết anh bực mình vì Changmin cười vui vẻ bên nhóc con đó hay là bực mình vì ‘quả dưa’ tròn ủng đó đã quên anh? Hoặc giả như là… cả hai? Kibum ah, không có anh, mọi việc vẫn cực kỳ tốt đẹp! (Vâng, thưa quý vị và các bạn… ở đây có một kẻ đang GHEN ĂN TỨC Ở! Hơ hơ J)
_ Cậu có thấy quả dưa đó vừa kỳ lạ lại vừa giống giống một ai đó không?
Kyu giật mình… Hyung cậu mà đoán được rồi quay ra tra khảo cậu thì cậu chết chắc! Thôi, khôn ngoan thì mau mau ‘ù té chuồn’ cho lành…
_ Hyung nói lạ, con hyung nó chả giống hyung thì giống ai? Người nào đó là hyung chứ là ai? Thôi, em mệt rồi, xin phép hyung em ngủ….
Nói rồi vội vội vàng vàng kéo kín chăn trùm lên cả mặt…
Kibum vẫn đờ ra nhìn cái màn hình TV đen thui… Quả dưa này làm anh khó nghĩ quá! Nó gọi anh là appa… thế mà qua 24h, nó đã quay lưng lại với anh… Mà từ lúc nó xuất hiện có biết bao nhiêu chuyện rắc rối xảy ra xung quanh anh… Changmin chẳng thèm liếc anh lấy nửa con mắt. KyuMin thì cãi nhau, giận nhau… Nhà Dong Bang thì cứ như có chuyện gì bí mật đang giấu anh… Mà túm lại quan trọng nhất là… con trai anh đã bỏ anh theo người khác! (?)
Thôi, chả thèm nghĩ nữa! Hai hôm nữa nó về thì nhất định phải hỏi nó cho ra lẽ! Một là một, hai là hai! Phải tìm ra mẹ nó là ai? Phải xem xem nó có đúng là con trai của anh không… Chậc… Kể ra có đứa con thông minh như thế cũng… không tệ, phải không?
Anh thôi không nghĩ thêm gì nữa và… đi ngủ! Ngày mai anh còn mấy cảnh quay nữa mới kết thúc bộ phim này. Hôm nay mệt lắm rồi! Ah, còn phải xem quả Bí kia còn định giận dỗi đến bao giờ nữa. Chậc… nằm ngủ hai người thế này… chán lắm! Khó chịu, không thích! (thế sau này lấy dzợ chắc anh … ra ghế sofa mà ngủ nhá >”<)
Thêm một ngày nữa trôi qua…
…
Kết thúc chương trình ở NHK một cách tốt đẹp, nếu như không tính đến số tiền mà NHK đã bỏ ra để tậu số thực phẩm hôm nay thì cũng có thể coi như là một ngày đẹp trời dành cho tất cả mọi người! Kimin và Changmin sau khi về đến ký túc thì hùa nhau vào phòng rồi đóng chặt cửa. Làm gì ư? Hai ‘mẹ con’ ôm nhau ngủ khì chứ còn làm gì…
Những người còn lại cũng ngoan ngoãn nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu. Biết là Kibum ở Hàn đang nóng ruột, dù biết là lẽ ra phải giúp thằng con/em rể… nhưng mà… sợ lắm! Đụng vào một Changmin đã đủ rắc rối, nói gì còn thêm một Kim Kimin… Yunho đi đi lại lại trong phòng. Anh thấy thương cho thằng con rể quá! Chúng nó mới nhận lời nhau có mấy hôm thế mà thằng con quỷ sứ đã tìm về ‘đo độ bền tình cảm’ của pama nó. Nói sao thì nói, nó không làm sai gì đi nữa… nhưng mà thằng con rể của nhà anh thiệt thòi quá, bị ‘vợ con’ đem ra làm con rối mà đặt lên bàn quay như chong chóng thế này. Anh thấy… thông cảm cho nó. Dù gì trước khi cua được Jaejoong, anh cũng khổ chẳng kém… Thôi thì nhắn tin an ủi nó vài câu…
Nghĩ thấu, Yunho cầm điện thoại hí hoáy nhắn tin… Dòng tin vỏn vẹn mấy câu…
“Kibum ah, hyung cũng thương em lắm! Ah, cả Jaejoong, Yoochun, Junsu nữa… nhưng mà… thôi! Em cố gắng giữ sức nhá…”
Đấy! Đọc xong cái tin này chắc là trồng cây chuối luôn chứ an ủi cái nỗi gì! Người ta bảo leader của DBSK là con người khô khan không văn chương bay lượn cũng đâu có sai. Những việc như thế này sao không đi mà nhờ Yoochun chứ! Hiệu quả chắc là hơn đứt cái bài văn củ chuối của leader-ssi rồi… Chậc!
Cũng may sao, bên Hàn hai người đàn ông trên một chiếc giường… đã ngủ say từ bao giờ, nên điện thoại bị bỏ vào một xó!
7. _ending_
Thời gian vẫn trôi, đồng hồ vẫn chạy, người thì vẫn phải sống…
…. hay là tận hưởng cuộc sống?
Câu hỏi này nói trả lời dễ thì nó là dễ còn khó thì nó cũng khó. Vì sao ư? Chúng ta hãy lấy ví dụ cụ thể để mà chứng minh cho dễ hiểu…
Xét về mặt tiêu cực, tức là con người ta đang phải sống trong cái cảnh “phải” như vậy mà chẳng hề sung sướng gì… Điển hình ở Hàn quốc bây giờ là diễn viên, ca sỹ nổi tiếng Kim Kibum, Snow White của nhà Suju. Anh vẫn làm việc chăm chỉ, hàng ngày đến rồi lại đi, đến trường quay ghi hình, tập tành vũ đạo, lướt ngang qua phòng thu… Bước ra khỏi nhà là fan đeo bám, vẫy gọi cứ như là vị thần nơi nào. Người ta nói anh là mẫu người đàn ông lý tưởng, nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của các bà mẹ vợ khó tính, rồi là người chồng chu toàn nếu ‘cô’ nào đó may mắn ‘vớ’ phải anh… Chà, có phải chúng ta đang đi lệch hướng rồi không?
Không! Ai bảo thế!
|
Uh, thì ai cũng nói Kibum hoàn hảo, đẹp trai và đang hạnh phúc giữa mớ cuộc sống bình thường như mọi … người nổi tiếng khác, điều đó thì có gì lạ, cũng quen rồi nên đâu phải ‘hình phạt’ hay thứ gì khiến con người ta phải chịu đựng?
Nhưng…
Bên ngoài là như thế! Bên ngoài hoàn hảo như thế đấy! Còn nội tâm thì sao? Người ta đã nói rồi, con người cũng như một bài thơ (= =”), có vần điệu, có nghĩa trong nghĩa ngoài. Nhìn vào một con người, không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá được! Cũng như trong thơ, có cảnh là phải có tình! Nhà thơ nào khi làm thơ mà chẳng ẩn cái tình đằng sau bức tranh phong cảnh…
Lằng nhằng quá!
Nói tóm lại là Kim Kibum đang rất buồn phiền! Anh không thể hiện ra là nhờ diễn xuất của mình. Người ta vẫn bảo đừng nên đem phim về mà diễn trong đời thực, ấy nhưng lúc này, ngoài tận dụng tài năng của mình ra thì anh… chịu, chẳng biết nên làm thế nào cả! Chẳng lẽ đi đến đâu cũng vác bộ mặt như bị mất trộm và khi được hỏi thì hét lên là : “Uh đấy! Tôi đang nhớ Shim Changmin đấy! Nhớ sắp phát điên lên rồi mà em ấy không thèm gọi cho tôi lấy một phút! Đi biệt gần 2 ngày rồi, muốn quên tôi luôn đúng không? Các người vừa lòng chưa? Hay tiện thể để tôi nói luôn là tôi cũng đang nhớ cái quả dưa chết tiệt kia nữa nhá!”… Đấy, kinh hoàng chưa? Nếu mà hét được thì Kibum thực lòng muốn hét lên như thế đấy! Nhưng rốt cục cũng chỉ nuốt cục tức xuống cổ và gặm nhấm nỗi nhớ người ta trong tim mà thôi… Chẳng hiểu người ta kia có hiểu cho tấm chân tình của anh không…
Hôm nay là kết thúc bộ phim truyền hình rồi. Vừa đóng máy là anh chạy ngay về nhà, nhà chẳng có ai, mình anh về trước. Chán! Anh chui vào phòng, nhảy lên giường… ngắm cái điện thoại! Nhớ chết đi được mà gọi cho cậu thì lại chẳng nói được mấy câu. Cái viễn cảnh cậu với quả dưa đó âu yếm rồi quên bẵng mất anh thì nghĩ đến thôi đã tức lắm rồi… Hơn ba tháng làm việc như điên cuối cùng thì bộ phim này cũng chấm dứt. Mệt muốn đứt hơi luôn. Thời gian vừa rồi quả là vất vả, vừa đóng phim, vừa chạy show cùng cả nhà, khổ nhất là phải tìm đủ mọi cách lên dây cót tinh thần để tỏ tình với Changminnie… Hic… chưa vui mừng được một ngày thì tai họa từ trên trời rơi xuống… Nghĩ mà uất ức… huhu…
Mà xong trận này anh sẽ được nghỉ khoảng 1 tuần trước khi bước vào những trận chiến mới. Anh sẽ làm gì nhỉ?
Đang nằm bệt trên giường, đột nhiên Kibum bật dậy, lẩm bẩm như một lão già hâm
_ Hay là mình làm lành với Changminnie rồi đưa cậu ấy đi chơi. Nhưng còn… quả dưa kia thì tính sao đây ta?... Xong! Rủ nó đi cùng thì thảo nào Minnie cũng đồng ý! Mà quả dưa ấy thì quấn mình… Xem ra không phải là không hay… Ngày mai Changminnie của mình về Hàn rồi… Phải chuẩn bị mới được! ^^
Một người vừa tự tìm cách giải thoát cho bản thân mình khỏi cái vòng kìm kẹp chịu đựng. Như vậy là tốt rồi…
…
Phòng bên kia, thì không thế!
Kyu ra sức lay lay tấm chăn hồng một cách nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng… vô dụng. Cái vật thể nằm trong đó vẫn bướng bỉnh không chịu ra nhìn mặt cậu… Cậu phải làm sao đây? Để như thế này mãi thì sao mà chịu được chứ!
…
Cùng lúc đó tại đất nước mặt trời mọc… cũng đang có đến tận 2 con người đang gồng mình lên mà chịu đựng cái cuộc sống lúc này…
Trong một trung tâm mua sắm siêu lớn giữa lòng thủ đô Tokyo. Khi mà người ta đôi từng đôi nắm tay chỉ chỏ nhau xem hàng, thì thầm và cười khúc khích yêu thương… thì có hai con người đang còng lưng mà làm cửu vạn. Mà nói đơn giản, chỉ mang vác đồ không thôi thì đã đành, đằng này lại còn phải hóa trang, bịt mặt, mặc đồ đen thui, đeo đôi kính đen sì… Họ đen từ đầu đến chân, nhìn như xã hội đen thứ thiệt… Họ là ai?
_ Yunho hyung, xách hộ em cái túi này đi, tay em không còn chỗ cầm nữa rồi!
_ Em nhìn hyung đi, khá hơn em chắc? Sao chúng ta lại khổ như thế này Yoochun?
_ Nếu biết thì em và hyung đã chẳng ở đây! Thôi đi theo chúng nó nhanh không mất dấu bây giờ hyung! Em không muốn về nhà mệt lử rồi lại còn phải ăn đòn ăn mắng nữa đâu!
Vầng, hai người họ không ai khác chính là những thiên thần, những ánh hào quang chói lòa của sân khấu âm nhạc Châu Á, U-know Yunho và Micky Yoochun. Chỉ là hiện giờ thì họ không thể kêu than được nửa câu…
Từ hôm qua tới hôm nay ‘mẹ con nhà Min’ đã lôi hai người đi gần như hết cái Tokyo này… mua sắm, mua sắm và … shopping… Hai anh chàng đẹp zai đã chẳng mua bán được cái gì lại còn phải è cổ ra mà khuân đồ nữa chứ.
_ Em thấy ngày hôm nay vẫn còn là may mắn với anh em ta… Chứ như hôm qua nữa thì… nhưng nặng quá Ho hyung ơi ~~~
Yoochun mếu máo ngước mắt ướt nhìn ông anh cũng trong tình trạng tương tự. Cả ngày hôm qua chân hai người muốn rụng ra khi lòng vòng theo hai Min một lớn một nhỏ chạy khắp mấy siêu thị thực phẩm to đùng của thủ đô Nhật Bản. Chẳng là Min bé đột nhiên muốn mua quà về cho appa của nó, với cái tư duy, ăn để sống thì nó kết luận không có gì quý hơn đồ ăn. Cả ngày miệt mài, hai ông anh nhà Dong Bang được phán một câu : Mang được bao nhiêu thì mang về hết…
Hôm nay có đỡ hơn khi điểm dừng chân duy nhất của họ là trung tâm mua sắm Tokyo… Nhưng… vâng, lại nhưng… Họ đã bê kín cả tay, vai đeo, lưng đeo túi lớn túi nhỏ… vẫn không đủ chỗ cho đống đồ của mẹ con nhà kia… Họ chỉ còn nước nhìn nhau cười như mếu và thầm mong cho mặt trời lặn thật nhanh mà thôi…
…
|