Hoán Đổi Cô Dâu
|
|
Điện thoại reo lên một tiếng ngắn. Thái Dương nhấc điện thoại lên, đó là tin nhắn của Anh Quân nói rằng trưa nay cậu ấy sẽ không về nhà. Thái Dương tất nhiên hiểu lý do vì sao nên cậu cũng không hỏi lại. Cậu biết tạm thời Anh Quân muốn tránh mặt Minh Khang để anh ấy có thể bình tâm hơn. Như vậy, có lẽ tốt hơn cho cả hai, nhất là tình trạng của Minh Khang lúc này. Thái Dương nghĩ vậy rồi tập trung nấu bữa trưa. Cậu không biết Minh Khang thích ăn gì nên chỉ làm vài món đơn giản thôi. Được Minh Hàn đào tạo từ nhỏ nên tay nghề của Thái Dương rất không tồi nếu không muốn nói là xuất sắc. Và chẳng mấy chốc thì công việc của cậu đã hoàn thành. Cậu liền đem lên phòng cho Minh Khang. - Em không biết anh thích ăn gì nên anh ăn tạm nhé! - Thái Dương nói khi vào phòng. Minh Khang cười: - Em khiêm tốn rồi. Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết là rất ngon. Anh cũng rất thích những món này. Thái Dương cười nhẹ: - Thật không? Minh Khang khẳng định chắc chắn: - Thật chứ! - Vậy thì anh ăn nhiều vào! - Thái Dương nói. Mỉm cười, Minh Khang gật đầu và bắt đầu bữa trưa của anh. Tuy những món ăn này Thái Dương làm rất ngon nhưng miệng Minh Khang vẫn còn rất đắng nên anh ăn cũng không được là bao. Không lâu sau thì anh buông đũa. - Sao anh ăn ít vậy? - Thái Dương hỏi. Minh Khang cười: - Anh no rồi! Gật đầu, Thái Dương hiểu tình trạng của anh nên cậu cũng không ép anh ăn thêm, chỉ nhẹ nhàng khuyên anh nghỉ ngơi rồi dọn đồ ăn đi. Trong khi đó, lúc này ở trường, Anh Quân đã tan học. Cậu vừa nhắn tin cho Thái Dương là không về ăn nên bây giờ cậu cần mua thứ gì đó ăn qua loa cho xong. Anh Quân cũng không cầu kỳ lắm trong cách ăn uống. Thế nên, cậu không lấy xe mà đi bộ ra cổng trường. Anh Quân dự định sẽ ăn ở bên kia đường. - Em ơi! - Tiếng gọi của ai đó vang lên bên tai Anh Quân. Thế nhưng, cậu nghĩ rằng không phải gọi cậu nên tiếp tục đi vì chẳng có ai gọi cậu như vậy cả. - Em ơi! - Một lần nữa tiếng gọi ấy vang lên và gần hơn lần trước. Giọng nói này hình như quen quen, Anh Quân ngoảnh mặt lại thì…
|
- Là anh? Sao anh lại đến đây? - Anh Quân cất tiếng hỏi khi thấy người gọi cậu chính là người cậu cứu hôm qua. Người thanh niên mỉm cười, cho xe lại gần Anh Quân hơn: - Anh muốn mời em ăn trưa để cảm ơn em đã giúp anh có được không? Em nhận lời nhé! Anh Quân cười, nhìn ánh mắt năn nỉ của anh ta thì không nỡ từ chối, liền nói: - Em cũng đang định đi ăn. Đáp lại, người kia cười tươi: - Vậy hay quá, em lên xe đi! Gật đầu, Anh Quân ngồi lên chiếc xe máy đã cũ. Dường như mọi thứ thuộc về người thanh niên này có một chút gì đó nhẹ nhàng và hoài cổ, từ căn nhà chiếc xe. Điều này có vẻ khá giống cậu, thích những gì cũ kỹ. Xe nổ máy, từ từ lăn bánh. Nắng mùa đông yếu ớt chẳng đủ sức xua đi gió lạnh đang tạt vào mặt hai người. - Sao anh biết em học trường này? - Anh Quân hỏi. Người thanh niên không trả lời mà hỏi lại: - Em đoán xem? Lắc đầu, Anh Quân nói: - Em không biết. Cậu thấy cũng thật lạ. Anh ta và cậu chưa nói chuyện gì nhiều với nhau. Cho đến bây giờ, anh ta tên là gì Anh Quân còn chưa biết. Người thanh niên mỉm cười: - Em nhìn áo của em đi. - À! - Anh Quân bật cười - Thì ra là áo đồng phục. Nhưng vẫn chưa hết thắc mắc, cậu hỏi tiếp: - Vậy sao anh biết giờ em tan học thế? Người thanh niên đáp: - Thật ra anh cũng không biết. Gần trưa thì anh đứng đó chờ thôi, hy vọng sẽ thấy em và thật may là đã được gặp em. - Anh chờ có lâu không? - Anh Quân hỏi. Lắc đầu, người thanh niên nói: - Cũng không lâu. Rồi chỉ tay vào một quán ăn nhỏ bên tay trái, anh ta nói tiếp: - Đến rồi! Dứt lời, người thanh niên cho xe lên vỉa hè rồi dẫn Anh Quân vào trong. Anh Quân đưa mắt nhìn nơi này, quán ăn đã khá lâu đời nhưng rất sạch sẽ. Giữa phố phường tấp nập của Hà Nội, hình như nơi này có một chút gì đó lạc lõng và khác biệt. Quán ăn có cách bài trí rất riêng, thật khó có thể quên khi đặt chân đến đây một lần. Anh Quân nghĩ vậy và tự hỏi tại sao quán ăn này gần trường cậu đến vậy mà trước nay cậu chưa từng đặt chân đến nhỉ? Rồi bất chợt cậu tự cười bởi có mấy khi cậu ra ngoài ăn đâu. - Em có chuyện gì vui à? - Người thanh niên hỏi khi thấy Anh Quân cười. Anh Quân xua tay: - Không.. không có gì đâu anh. Người thanh niên mỉm cười, chỉ một chiếc bàn trong góc: - Chúng ta ngồi bên kia nhé! - Vâng ạ! - Anh Quân đáp. Đưa thực đơn cho Anh Quân, người thanh niên nói: - Em chọn đi! Gật đầu, Anh Quân nhận lấy. Cậu không phải người kén ăn nên chọn rất nhanh và đưa cho người phục vụ. - Em có thể cho anh biết tên của em được không? Ân nhân của anh mà anh chưa biết tên nữa. - Người thanh niên nói. Anh Quân cười: - Em là Anh Quân. Rồi cậu nói thêm: - Đừng nói em là ân nhân. - Em đã cứu anh mà! - Người thanh niên nói. Mỉm cười, Anh Quân hỏi: - Tên của anh là gì? Người kia cười: - Anh là Thế Long, sinh viên năm cuối trường Y. - Wow! Vậy là anh học rất giỏi rồi! - Anh Quân khen ngợi. - Không đâu, em học mới giỏi. - Thế Long nói. Anh Quân cười: - Sao anh nghĩ vậy? Thế Long đáp: - Vì không phải là học sinh xuất sắc sẽ không thể nào được học trong ngôi trường em đang học. Lắc đầu cười, Anh Quân nói: - Em cũng chỉ như bao bạn khác thôi. Vừa lúc đó, người phục vụ cũng đem các món ăn Anh Quân gọi lên. - Em ăn đi xem thế nào. - Thế Long nói - Anh rất thích đến nơi này, nó cho anh một cảm giác gì đó rất đặc biệt. Anh Quân cười, người đối diện cũng có chung cảm nghĩ với cậu sao? Có lẽ là trùng hợp. Anh Quân nghĩ vậy nhưng cậu không nói mà bắt đầu dùng bữa. - Ngon lắm! - Anh Quân nói. Nghe vậy, Thế Long mỉm cười và cũng nâng đũa lên. Thế nhưng miếng urgo dán gần miệng của Thế Long khiến anh hơi khó ăn. Anh Quân nhìn thế thì cười nhẹ. Khuôn mặt Thế Long có những vết bầm tím, có lẽ khá đau. Và chợt nhớ anh ta chỉ sống có một mình, Anh Quân hỏi: - Anh bị thương vậy ở một mình có ổn không? Thế Long mỉm cười: - Anh quen như vậy rồi em à. Không sao đâu em. - Vậy gia đình anh đâu cả rồi? Thế Long cười nhạt, ánh mắt hiện rõ vẻ sầu muộn: - Bố anh bị người ta hại chết, mẹ anh thì bỏ đi rồi. - Xin lỗi! Em thật vô ý! - Anh Quân nói. Cậu thật không ngờ người đối diện với cậu cũng có hoàn cảnh đáng thương như vậy. Đáp lại, Thế Long cười nhẹ: - Không sao đâu em. Thế còn em? Bố mẹ em khoẻ cả chứ? Lắc đầu, Anh Quân cười khổ: - Bố mẹ em mất cả rồi. Một thoáng im lặng. Không gian chợt trùng xuống, cảm giác nặng nề bao phủ. - Vậy giờ em sống với ai? - Thế Long hỏi như để xua đi không khí khó chịu này. Anh Quân mỉm cười: - Em có hai người anh rất thương em. Đôi mắt hoài niệm, Thế Long nói: - Chị gái anh cũng rất thương anh, chiều anh mọi thứ. Anh muốn gì gần như chị ấy cũng sẽ cho anh. - Chị ấy thật tốt. - Anh Quân nói. - Bây giờ chị ấy đâu rồi? Giọng nói đầy oán hận, Thế Long nói: - Người ta hại chết chị ấy rồi!
|
Im lặng. Anh Quân thật không biết nói gì để an ủi Thế Long, xem ra người trước mặt cậu đã phải trải qua đã phải trải qua rất nhiều đau buồn trong quá khứ. Nếu như, chỉ là nếu như thôi, cậu ở hoàn cảnh của anh ta, cậu có thể nở nụ cười không chút phiền muộn như Thế Long từng cười với cậu không? Anh Quân không biết, chỉ biết đã lâu rồi, cậu chưa được một cười một cách thoải mái. Dù Hoàng Dương và Minh Hàn hết mực yêu thương Anh Quân nhưng Minh Hàn quá lạnh trong khi Hoàng Dương quá bận nên cũng ít khi cười. Hơn nữa, vết thương lòng từ bé của cậu và Thái Dương làm cho cả hai hoài niệm nhiều hơn là vô tư, thoải mái, sống đúng với lứa tuổi của mình. - Ăn đi em kẻo thức ăn nguội hết bây giờ! - Thế Long cười nói, xoá đi không khí nặng nề đang bao trùm. Gật đầu, Anh Quân nói: - Vâng ạ! Bữa ăn diễn ra trầm mặc hơn. Ăn xong, Thế Long chở Anh Quân về trường. Cũng sắp đến giờ học nên Anh Quân lấy sách vở ra. Thế nhưng, trong đầu cậu hình ảnh Thế Long và câu chuyện của anh ta cứ quẩn quanh không chịu buông. Cậu cũng không hiểu vì sao nữa. Từ trước tới nay, cậu tưởng như lòng mình đã phẳng lặng, không bận tâm nhiều đến chuyện của người khác nhưng bây giờ thì sao? Phải chăng Thế Long và cậu đồng bệnh tương lân nên dễ cảm thông và thấu hiểu? Anh Quân không rõ, chỉ biết rằng cả buổi chiều hôm ấy, cậu không tập trung học được. Bên ngoài, gió đông vẫn thổi. Năm nay, có lẽ mùa đông còn kéo dài. Anh Quân nghĩ vậy. Chiều tối, Anh Quân và Thái Dương cùng nhau về nhà như thường lệ. Ngôi biệt thự vắng lặng. Minh Khang đã rời khỏi, Hoàng Dương và Minh Hàn nói sẽ đi công tác một tuần nên cũng chưa về, chỉ có những cây hoa hướng dương vẫn đang oằn mình trong sương gió và giá lạnh. Càng lớn, Thái Dương càng giống tính Minh Hàn, rất ít nói nên Anh Quân và cậu cũng không nói chuyện nhiều, chủ yếu hiểu nhau bằng ánh mắt. Thế nên, trong suốt bữa tối, gần như cả hai không nói gì với nhau. Dọn dẹp xong, Thái Dương lên phòng tập đàn trong khi Anh Quân học bài buổi tối. Chiều nay, cậu đã không tập trung được nên bây giờ cậu cần học bù. Anh Quân hiểu dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì việc học cậu vẫn không thể bỏ được. Trời dần về khuya, ánh đèn hiu hắt từ ngôi biệt thự toả ra chẳng đủ sức xua đi bóng tối quánh đặc đang bao phủ. Tin nhắn đến. Là tin nhắn chúc ngủ ngon của Thế Long. Bất giác trên môi Anh Quân nở một nụ cười nhẹ. Cậu thấy lòng ấm lên không ít giữa sự lạnh giá của mùa đông. Những ngày sau đó, Anh Quân nhắn tin và trò chuyện nhiều hơn với Thế Long. Cậu cũng không rõ tự khi nào cậu có thể trò chuyện hàng giờ qua facetime với một người như vậy. Có lẽ bởi Thế Long nói chuyện rất hợp ý với cậu? Anh Quân không biết, chỉ biết rằng nói chuyện với anh ta, cậu thấy rất thoải mái, không cần đề phòng cũng như phải suy nghĩ nhiều. Một chút gì đó nhẹ nhàng, một chút gì đó hoài niệm xen lẫn sự tươi trẻ, tất cả vừa đủ để khiến cậu thấy vui hơn khi nhìn cuộc sống này. Cuối tuần, Anh Quân dậy sớm ra ngoài chạy bộ như thường lệ và… - Anh Quân! - Tiếng gọi tràn đầy sự vui vẻ và hứng khởi vang lên sau lưng cậu. Anh Quân mỉm cười quay lại, cậu biết đó là Thế Long. - Anh! - Anh Quân nói. Thế Long chạy nhanh đến bên cậu, cười tươi: - Ngày mới vui vẻ! Gật đầu, Anh Quân vừa chạy vừa hỏi: - Sao anh đến đây sớm vậy? Thế Long đáp: - Tối qua anh có chút việc qua nhà bạn ở gần đây. Xong việc thì khuya rồi nên anh ở lại luôn. Tình cờ lại được gặp em. Anh vui lắm! Nghe vậy, Anh Quân cười tươi, nhìn những vết bầm trên mặt Thế Long đã bớt phần nào, liền hỏi: - Anh còn đau không? Thế Long cười: - Hết đau lâu rồi em. Em hay chạy bộ buổi sớm à? Lắc đầu, Anh Quân nói: - Không, em chỉ chạy vào cuối tuần thôi. Gió nhẹ, sáng mùa đông dường như phút chốc trở nên ấm áp hơn. Hai người vừa chạy vừa trò chuyện, những câu chuyện vô thưởng vô phạt mà Anh Quân cũng không ngờ cậu lại thấy hứng thú như vậy. Có lẽ do người bên cạnh nhiều hơn là do câu chuyện chăng? Anh Quân không biết. Cậu thấy miệng anh cười thật tươi trong khi đôi mắt thì dành tất cả sự chú ý về phía cậu. Dường như mọi thứ xung quanh kia không có gì đáng để anh bận tâm hơn cậu thì phải. Theo đó, những cung đường của Hà Nội cũng trở nên vui vẻ hơn trong ánh mắt của hai người. Trên cành cây, những chú chim non hé cặp mắt nhỏ nhắn ra nhìn trời. Nữ thần mùa đông đôi lúc cũng đem đến những cảm giác thật thú vị. - Anh Quân này, chiều tối nay, chỗ anh có tổ chức hội chợ dân gian, em đi cùng anh nhé! - Thế Long nói khi hai người chuẩn bị chia tay. Anh Quân cười, chiều nay cậu cũng không có kế hoạch gì trong khi Minh Hàn thì chưa về nên cậu vui vẻ nhận lời. - Được ạ! - Anh Quân nói. Ngay lập tức, khuôn mặt Thế Long tràn đầy nắng xuân dẫu hiện tại đang là những ngày đông tháng giá. - Vậy chiều anh sẽ qua đón em! - Thế Long cười híp mắt nói. - Vâng ạ, hẹn gặp lại anh! - Anh Quân cười rồi quay đầu vào nhà nhưng trước đó cậu nhìn theo bóng Thế Long cho đến khi khuất hẳn. Thân ảnh người thanh niên trẻ chạy đi trong nắng sớm bỗng nhiên khiến trái tim Anh Quân đập chệch một nhịp.
|
Lắc đầu, Anh Quân thấy mình đôi lúc cũng thật lạ. Cậu không hiểu sao nhưng cậu rất thích cảm giác ở gần Thế Long. Dẫu hai người quen nhau chưa lâu nhưng dường như Thế Long đã in một dấu ấn khá đậm trong lòng Anh Quân. Có phải trái tim là vậy, nó đập lỗi nhịp vì ai đó không hề phụ thuộc vào thời gian cũng như ý muốn chủ quan của con người? Anh Quân thật khó có thể tìm được câu trả lời. Trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ chỉ cho cậu cảm nhận những rung cảm đang nhen lên trong lòng mà thôi. Anh Quân cũng không phải người hay nghĩ nhiều, cậu nhanh chóng gạt những suy nghĩ trong lòng mà thả lỏng hơn trong ngày nghỉ này. Điều gì đến sẽ đến, Anh Quân nghĩ vậy. Buổi chiều, như đã hẹn trước, Thế Long đến sớm đón Anh Quân. Nếu như Anh Quân khoác lên trên mình một chiếc áo choàng màu trắng thì Thế Long lại chọn một chiếc áo màu đen, tuy có vẻ đối lập nhau song lại khiến cả hai trở nên nổi bật hơn trong phố đông. Đường đông. Hà Nội lúc nào cũng vậy, ồn ào, náo nhiệt nhưng lại có một sức hút rất riêng. Gió lạnh vẫn không ngừng thổi như một sợi dây kéo người ta lại gần nhau hơn vậy. Trên chiếc xe máy cũ, Thế Long và Anh Quân đang thoải mái trò chuyện cho đường đi trở nên ngắn hơn. Chẳng mấy chốc thì khu hội chợ dân gian đã hiện lên trước mắt hai người. Gửi xe xong, Thế Long cùng Anh Quân bước vào trong. Không rộng lắm nhưng đủ cho người ta cảm nhận về một quãng thời gian xa vắng. Giữa Hà Nội hiện đại, giữa phố phường náo nhiệt, không gian hội chợ xưa như mang đến hơi thở của một thời vang bóng. Từ nhỏ, Anh Quân sống cùng Đào Thanh Phong đã được ông truyền cho lòng yêu đặc biệt đối với những giá trị truyền thống. Chính vì thế mà những gì xa xưa như sống lại một phần trong máu thịt của cậu vậy. Bây giờ, tuy Đào Thanh Phong mất đã lâu nhưng Anh Quân vẫn chẳng bao giờ có thể quên lời ông dạy. Thế nên, nơi này mang đến cho Anh Quân cảm giác ấm áp lạ thường. Khoảng thời gian ngày xưa được sống bên ông như đang hiện về trong cậu vậy. Đi bên cạnh, Thế Long bỗng thấy Anh Quân trầm mặc hơn thì không hiểu cậu đang nghĩ gì, liền hỏi: - Em không thích ở đây à? Lắc đầu, Anh Quân đáp: - Không ạ! Em rất thích. Nó làm em nhớ đến ông. Rồi mỉm cười, cậu hỏi Thế Long: - Anh cũng thích những nơi thế này à? Gật đầu, Thế Long cười tươi: - Đúng vậy. Các bạn anh thường nói anh như ông già vì điều này đây. Bật cười, Anh Quân nghĩ cũng đúng thật. Mọi thứ thuộc về Thế Long hình như đều mang một chút gì đó hoài niệm. - Chúng ta qua bên kia đi! - Thế Long hướng đến những gian hàng phía đông và nói. Anh Quân mỉm cười, gật đầu rồi cùng anh bước đi. Đã lâu rồi cậu không được nhìn thấy những món đồ thế này hay đúng hơn là giữa thành phố, thật khó để có thể nhìn thấy những món đồ quê. Gió nhẹ thổi. Những chiếc chuông gió bằng sứ vang lên những âm thanh nhẹ nhàng, trong trẻo như tiếng gọi về của ký ức. Bên kia, những nón lá ngày nào đang sáng lên trong nắng vàng yếu ớt của mùa đông. Nếu để ý kỹ thì tại một gian hàng nhỏ, có cả những chiếc quạt giấy hơi lạc lõng trước thời tiết giá lạnh này. Bước những bước thật chậm, Anh Quân muốn ngắm những bức tranh chữ ở đây. Nếu so với chữ của Minh Hàn thì cậu thấy còn kém xa nhưng nhìn nó Anh Quân cũng thấy vui lên không ít. Tất nhiên, cậu hiểu trong xã hội hiện đại này, những người sành về thư pháp không nhiều, còn lại hầu hết người ta không cầu kỳ lắm, chỉ đơn giản cảm thấy thích một chút người ta sẽ mua. Xa xa, âm thanh từ những trò chơi dân gian vọng lại. Anh Quân chưa bao giờ được chơi những trò chơi như thế nên lúc này quan sát, Anh Quân có một chút lạ lẫm. Đôi mắt của cậu nhìn hết bên này đến bên kia như để thoả trí tò mò. Trong khi đó, ánh mắt của Thế Long chỉ hướng đến một điểm duy nhất, đó là Anh Quân. Dường như, thế giới của Thế Long hiện tại chỉ thu nhỏ lại nơi Anh Quân mà thôi.
|
Chiếc đồng hồ cổ cuối khu hội chợ tích tắc kêu cho thời gian chầm chậm trôi trong tiếng cười của hai người. Trời dần tối cho ánh đèn nhiều màu sắc sáng lên. Nơi cuối đường, những chiếc đèn lồng đang nhẹ đưa trong gió thoảng làm không gian như ấm hơn dưới tiết trời Hà Nội. Anh Quân thấy hơi đói, cậu và Thế Long tìm đến những món ăn dân dã nơi đây. Không nhiều nhưng đủ sức hấp dẫn với hai người. Anh Quân nghĩ vậy. Giữa trời lạnh, hơi ấm từ các gian hàng ăn uống như hút mọi người từ các phía của khu hội chợ về đây thì phải. Ngọn lửa than củi bập bùng trong gió, có những lúc tưởng chừng như tắt hẳn song chúng lại ánh hồng lên nhanh đến bất ngờ. Tiếng nổ lép bép từ bếp than hồng cũng từ đó mà vang lên cho không gian như lắng lại và thời gian thì ngừng trôi. Thế nhưng, cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Màn đêm buông xuống cùng sương giá bao trùm. Khu hội chợ thưa dần người trong khi một số gian hàng cũng đã bắt đầu thu dọn. Thế Long và Anh Quân đành nuối tiếc rời khỏi nơi này. Gió lạnh. Nữ thần mùa đông trở nên hung bạo hơn. Thế Long cùng Anh Quân bước những bước chậm rãi ven hồ. Vừa đi Thế Long vừa huýt sáo cho nụ cười in trên môi Anh Quân. Tuy hai người không nói với nhau lời nào nhưng có lẽ cả hai đều hiểu đối phương đang nghĩ gì. Im lặng. Gió vẫn thổi. Hai người ngồi xuống một chiếc ghế đá ven hồ. Lạnh. Đó là cảm giác của cả hai lúc này. Thế nhưng cả hai đều chưa muốn về. Cảm giác muốn ở bên người kia như kéo họ lại gần nhau hơn mà chẳng nỡ rời xa. Nhẹ ngả đầu Anh Quân dựa vào vai mình, Thế Long cười một nụ cười ấm áp. Đáp lại, Anh Quân không phản đối, cậu nhìn người bên cạnh rồi hướng mắt ra mặt hồ đang lăn tăn gợn sóng. Xung quanh, một vài người nhìn Thế Long và Anh Quân song dường như chẳng ai trong hai người ấy quan tâm. Sự tồn tại của người bên cạnh khiến họ có những giây phút lãng quên đi những thứ không vui vẻ. Đôi khi, người ta chỉ cần có thế cũng đủ khiến lòng mình nhẹ nhàng và bình yên hơn. - Cảm ơn anh vì ngày hôm nay! - Anh Quân nói khi Thế Long chở cậu về đến nhà. Đáp lại, Thế Long mỉm cười: - Anh phải cảm ơn em mới đúng. - Tại sao vậy? - Anh Quân ngạc nhiên. Thế Long cười: - Vì nhờ có em anh mới có một ngày thoải mái như vậy. Cười nhẹ, Anh Quân không đáp mà nói: - Anh về đi kẻo lạnh. Đi cẩn thận nhé! Thế Long gật đầu: - Chúc em ngủ ngon! - Anh ngủ ngon! - Anh Quân đáp. Thế rồi, chiếc xe máy cũ nổ máy và khuất dần trong màn đêm đang bao phủ. Anh Quân nhìn theo, nụ cười vô thức hiện trên môi cậu.
|