Hoán Đổi Cô Dâu
|
|
Hà Nội lên đèn. Ánh đèn đường yếu ớt trước gió đông chiếu những vệt sáng xuyên qua khe cửa mà in hình trên người Thái Dương. Bóng cậu in dài trên nền đất, một mảng màu đen tối hoà lẫn với sắc tối của màn đêm thăm thẳm. Anh Quân chưa về, ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ tràn ngập bóng tối, chỉ có thân hình đơn bạc của Thái Dương cùng tiếng nấc nghẹn ngào khe khẽ vang lên. Buồn. Đau. Tủi nhục. Uất hận. Tất cả những con sóng xô bờ đẩy Thái Dương đến sự tuyệt vọng cho cuộc đời của cậu. Người ta thường nói rằng trên đời này chỉ có cha mẹ mới yêu thương con cái vô điều kiện. Vậy mà đến hai người ấy còn không thương cậu thì ai thương cậu nữa đây? Không lẽ cậu đáng khinh bỉ đến thế sao? Hai người đó sinh cậu ra làm gì cơ chứ? Để sỉ nhục, để đánh đập hay để dằn vặt? Cậu không biết, chỉ biết rằng cậu đến với thế giới này mà không có sự chờ mong của bất cứ ai. Mẹ coi cậu như kẻ thù, cha coi cậu như một sinh vật lạ được tạo ra từ một con người vô sỷ còn những người xung quanh thì sao? Chẳng phải ngay từ bé khi nhìn thấy cậu họ đã tránh cậu như tránh một con vật rất tởm ư? Chỉ có bà hết mực yêu thương cậu nhưng bà cũng đã đi xa, rất xa, đã bỏ mặc cậu lại một mình trên thế giới này. Phải chăng đã đến lúc cậu nên đi theo bà? Cười nhạt, Thái Dương ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm u tối. Cậu từng nghe bà kể khi chết sẽ hoá thành những vì sao trên trời kia nhưng giờ này, cậu có thấy ngôi sao nào đâu. Vậy bà ở đâu? Hay bà cũng đang lảng tránh cậu? Cậu thật sự đáng ghét đến thế sao? Tình thân đối với cậu có lẽ tựa như sương khói mờ nhạt chẳng bao giờ có thể chạm tới được. Đường đông. Xe cộ tấp nập. Mọi thứ tựa như đang ngược lại với Thái Dương lúc này. Cậu chẳng biết nữa. Miệng cười nhưng nước mắt không tự chủ được từng giọt, từng giọt rớt xuống, ướt đẫm khuôn mặt xấu xí. Renggggg!!! Chuông cửa reo. Hình như có người đến nhưng Thái Dương chẳng còn sức nào đứng dậy mở cửa được nữa, ngay cả cất lời cậu cũng không thể. Có một thứ gì đó cứ nghẹn ứ trong cổ họng cậu làm cậu chẳng thể nào mở miệng. Hơn nữa, lúc này cậu cũng chẳng muốn gặp bất cứ ai. Rengggg!!! Người kia hình như chưa đi. Thái Dương cười khổ, nụ cười méo xệch mang theo những dòng nước mắt nghẹn ngào. Renggggg!!! Lần thứ ba chuông đổ, Thái Dương vẫn chẳng thể nào đáp lại. Người kia hình như cũng không thể chịu đựng thêm được nữa. Tiếng bước chân xa dần, xa dần nhưng rồi… Có một tiếng động mạnh từ bãi cỏ. Người kia… đã trèo tường vào ư. Thái Dương gục mặt xuống như cố thu mình lại. Tiếng bước chân chạy trên cỏ mạnh mẽ trong bóng tối tịch mịch. - Thái Dương! Em… em làm sao vậy? - Giọng nói hoảng hốt của người kia vang lên.
|
- Thái Dương! Em… em làm sao vậy? - Giọng nói hoảng hốt của người kia vang lên. Im lặng. Không một lời đáp. Thái Dương ngước đôi mắt sưng đỏ chan chứa nước mắt lên nhìn người trước mặt. Minh Khang ư? Sao anh lại đến vào lúc này chứ? Ánh mắt kia… là anh đang lo lắng cho cậu sao? - Đã xảy ra chuyện gì vậy? - Minh Khang đau lòng hỏi. Và cũng không chờ cậu trả lời, anh liền ngồi xuống ôm lấy thân hình đang run lên của cậu. Nguyên chiều nay Minh Khang tìm Thái Dương để trao đổi ý tưởng cho dự án sắp tới của Thiên Lạc nhưng anh gọi cho cậu cả buổi chiều mà không được. Cho đến chiều tối, anh gọi cho Anh Quân thì cậu ấy nói Thái Dương ở nhà, chiều nay không có tới lớp. Thế là Minh Khang cho xe chạy nhanh đến đây song ngôi biệt thự lại tối om, không một bóng người. Có khi nào cậu về nhà bà cậu không? Rồi anh cũng không nghĩ nhiều mà cho xe đến nhà bà của cậu tìm cậu. Một lần nữa, Minh Khang thất vọng và càng thêm lo lắng. Cậu có thể đi đâu được chứ? Nghĩ đi nghĩ lại anh quyết định cho xe trở lại nơi này, có thể là cậu đi ra ngoài một chút và trở lại rồi. Xuống xe, Minh Khang đi loanh quanh bên ngoài chờ cậu thì chợt có tiếng khóc nhỏ, mảnh như sợi tơ truyền vào tai anh. Là cậu sao? Minh Khang bất an và nhìn vào bên trong cánh cổng. Lòng nhói đau, Minh Khang vừa gọi cậu vừa ấn chuông song không thấy cậu phản ứng gì, Minh Khang liền trèo tường vào. - Đừng sợ! Sẽ không sao đâu! - Minh Khang nhẹ giọng nói. Đáp lại Minh Khang chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào tựa như những chiếc búa lớn giáng xuống ngực anh làm tim anh nhói đau. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, chỉ biết rằng nhìn cậu thế này, anh thấy mình bất lực. Bất lực vì không bảo vệ được cậu để cậu phải chịu thương tổn. - Anh đưa em vào nhà nhé! - Minh Khang nói rồi bế cậu lên. Anh nghĩ có lẽ cậu đã ngồi ở đây khá lâu rồi. Tại sao lần trước đi qua anh không xuống xe chứ? Nếu xuống thì có phải anh đã thấy cậu sớm hơn rồi không? Nghĩ thế, Minh Khang lại tự trách mình. Trời rất lạnh. Minh Khang vội vàng đưa cậu vào phòng. Đèn sáng lên. Khuôn mặt nhợt nhạt của Thái Dương đã tím tái từ lâu. Lòng đau như cắt, Minh Khang mím môi, đặt cậu xuống giường trong khi bàn tay vẫn nắm chặt tay cậu, tưởng như nếu chỉ buông ra một chút thôi cậu sẽ biến mất vậy. Đưa tay đặt lên trán cậu thấy không sốt, Minh Khang mới đỡ lo, biết là thường ngày cậu chịu khó rèn luyện sức khoẻ nên chịu lạnh cũng không sao. Có điều nhìn Thái Dương suy sụp về tinh thần thế kia, Minh Khang không sao yên lòng được. - Có anh ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi! - Minh Khang thấp giọng nói, ánh mắt đượm vẻ sầu lo lẫn quan tâm. Bàn tay Thái Dương siết chặt, cậu rưng rưng nhìn anh: - Anh không thấy em rất đáng khinh sao? Minh Khang lắc đầu: - Sao lại đáng khinh chứ? Thái Dương cười nhạt: - Trong mắt người ta, em vốn không nên có mặt trên đời này. Minh Khang đưa tay che miệng Thái Dương: - Đừng nói vậy. Anh cần em! Thái Dương ngơ ngác nhìn anh như muốn hỏi. Minh Khang hiểu ý cậu, liền nói: - Anh cũng không biết tại sao nữa, chỉ là anh thấy vậy. Đôi mắt thoáng buồn, Thái Dương nói: - Anh có biết trước đây mẹ em làm nghề gì không? Nghe vậy, Minh Khang rất ngạc nhiên. Cậu từng nói với anh một lần về gia đình cậu nhưng cũng không rõ ràng lắm. Minh Khang đã từng suy đoán song anh hy vọng suy đoán của anh là không đúng. - Anh không biết. - Minh Khang nói. Thái Dương ngồi lên với tay lấy bức ảnh chân dung trên bàn cạnh đầu giường nói: - Đây là mẹ của em. Lần trước ở trong phòng của Thái Dương, Minh Khang từng thấy bức ảnh này. Lúc đó anh không nghĩ đó là mẹ cậu vì nhìn khuôn mặt người phụ nữ trên bức anh và Thái Dương không có lấy nửa điểm giống nhau. Thật không ngờ mẹ cậu lại chính là người này. - Mẹ em thật đẹp! - Minh Khang nói, thầm nghĩ có lẽ Thái Dương giống bố. Thái Dương không biết anh nghĩ gì, chỉ cười nhạt: - Mẹ em từng nói đẹp thì có ích gì đâu chứ, đến sau cùng chỉ để người ta lừa gạt. Dấu chấm hỏi hiện rõ trong đầu Minh Khang, anh thắc mắc: - Sao lại vậy? Thái Dương đáp: - Trước đây, mẹ em từng là một ca sỹ rất nổi tiếng. Bà ấy hát rất hay. Minh Khang ồ một tiếng. Thái Dương hát hay như vậy có lẽ là kế thừa từ mẹ. Thái Dương kể tiếp: - Nhưng rồi mẹ em bị mất giọng. Em nghe bà em bảo vậy chứ em cũng không biết tại sao. Rồi thì… - Thái Dương ngập ngừng. Lòng đầy hiếu kỳ song Minh Khang biết cậu đang buồn nên không thúc giục, chỉ ôm cậu vào lòng. Ánh mắt nhuốm lệ, Thái Dương nhìn ra ngoài rồi nói đầy uất hận: - Trong mắt ông ta, mẹ em sau cùng vẫn chỉ là… chỉ là… một.. một… con… Nói đến đây, cậu nghẹn ngào không sao tiếp lời được. Minh Khang nghe vậy thì lòng quặn thắt, ôm chặt lấy cậu vỗ về: - Đừng! Đừng nói nữa! Chuyện qua rồi hãy để nó qua đi! Anh thật không muốn người trong lòng anh nhớ lại chuyện cũ để đau thương, phiền muộn. Quá khứ đã lùi về phía sau, vậy hãy để nó ngủ yên đi. Thái Dương úp mặt vào vai Minh Khang mà khóc. Xúc cảm đè nén trong lòng cứ thế dâng trào. Tiếng nấc, tiếng khóc tức tưởi vang lên trong căn phòng. Đáp lại, Minh Khang nhẹ vỗ về cậu. Anh không nói lời nào, chỉ biết dùng vòng tay của mình để sưởi ấm trái tim cậu thôi.
|
Trên tường, chiếc đồng hồ đều đều quay cho thời gian chầm chầm trôi. Trong lồng ngực, hai trái tim dần đập chung một nhịp cho nỗi phiền muộn, u sầu theo đó mà tan vào hư vô. Ít nhất bên cạnh một người còn có người còn lại thật tâm yêu thương mình. Không biết qua bao lâu, bụng Minh Khang bắt đầu réo lên. Trưa nay mải làm việc anh ăn chẳng được bao nhiêu trong khi bữa tối thì qua đã lâu rồi mà anh vẫn chưa có gì vào bụng. Thấy vậy, Thái Dương mỉm cười: - Anh đói rồi à? Minh Khang thoáng đỏ mặt, anh định nói không nhưng bụng anh kêu như vậy dẫu có chối cũng không được nên đành gật đầu. Thái Dương cười: - Anh chờ chút, em đi nấu ăn. Minh Khang vội xua tay: - Không, em cứ nghỉ ngơi đi, anh gọi đồ ăn ngoài cũng được. Lắc đầu, Thái Dương cười: - Em không sao mà. Rồi nhìn đồng hồ, cậu nói tiếp: - Sắp tới giờ Anh Quân đi học thêm về rồi. Em nấu cho cả cậu ấy luôn. Dứt lời, cậu liền bước xuống. Sức khoẻ của cậu rất tốt nên không có vấn đề gì, chỉ là tinh thần bất ổn thôi. Vừa rồi ở bên Minh Khang, cậu thấy khá hơn nhiều rồi nên tất nhiên nấu vài món ăn với cậu không hề khó. Minh Khang đã biết tính cậu, chỉ đành lắc đầu cười đi theo cậu. Thái Dương trước tiên đi rửa khuôn mặt lấm lem nước mắt cho tỉnh táo hơn. Nhìn gương mặt mình trong gương, Thái Dương không khỏi cười khổ. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ trong lòng mà mỉm cười bước ra. Lúc này, Minh Khang đã ngồi chờ sẵn trong bếp, xắn tay áo lên chuẩn bị phụ giúp cậu. Thấy vậy, Thái Dương không thể nào không vui, khoé miệng vô thức khẽ cong lên. Cậu vốn rất khéo tay, nấu ăn chẳng cần ai phụ nhưng chẳng hiểu sao có Minh Khang đứng bên cạnh chia sẻ công việc với mình cậu không những không thấy vướng chân vướng tay mà ấm áp hơn rất nhiều. - Thái Dương và Anh Quân đâu rồi? Anh về rồi này! - Giọng nói ấm áp tràn đầy ý cười từ ngoài truyền vào. Ngay lập tức, khuôn mặt Thái Dương rạng rỡ, cười nói: - Anh Hoàng Dương! Rồi cậu tắt bếp chạy nhanh ra ngoài, cất tiếng chào Hoàng Dương và Minh Hàn. Minh Hàn gật nhẹ, nhìn đôi mắt phiếm hồng của Thái Dương thì biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra với cậu. Thế nhưng nhìn nụ cười xán lạn trên mặt cậu, Minh Hàn không muốn phá vỡ nó. Thời gian còn nhiều, để tìm hiểu sau cũng không muộn. Minh Hàn thầm nghĩ. Hoàng Dương xoa đầu cậu nhóc rồi nhìn Minh Khang đứng phía sau cậu, mỉm cười: - Minh Khang tới chơi à? Còn Anh Quân đâu? Đáp thay Thái Dương, Minh Khang nói: - Anh Quân còn đi học chưa về ạ. Hoàng Dương lại hỏi: - Thế mấy đứa ăn tối chưa? Lắc đầu thay cho lời đáp, Thái Dương cười hỏi: - Sao hai anh về không gọi trước cho em? Hoàng Dương cười: - Tạo bất ngờ cho mấy đứa không vui sao? Gật đầu cái rụp, Thái Dương cười: - Có ạ! Hoàng Dương tiếp tục xoa đầu cậu nhóc hỏi: - Em và Minh Khang đang nấu ăn à?
|
- Vâng ạ! - Thái Dương đáp. - Nhưng… Hoàng Dương cười: - Nhưng không có phần của anh và Minh Hàn đúng không? Gãi đầu cười ngại ngùng, Thái Dương gật đầu rồi nói: - Không sao, để em đi nấu thêm. Đưa tay kéo cậu lại trước khi Thái Dương định chạy vào trong, Hoàng Dương nói: - Giờ cũng muộn rồi nên không cần nữa, chờ Anh Quân về rồi chúng ta ra ngoài ăn đi! Vừa lúc đó, Anh Quân cũng về tới. Khuôn mặt mệt mỏi sau một ngày học dài của cậu phút chốc biến mất, thay vào đó là một nụ cười rất tươi. Cậu cất tiếng chào mọi người trước khi vui vẻ cất sách vở và chạy ra xe. Năm người nhanh chóng lên xe để lại ngôi biệt thự chìm trong bóng tối. Hoàng Dương vừa lái xe vừa trò chuyện rôm rả với Minh Khang, Thái Dương và Anh Quân. Ngồi bên anh, Minh Hàn chỉ im lặng, thỉnh thoảng mỉm cười. Tính Minh Hàn vốn lãnh đạm, trước giờ đều vậy nên những người còn lại không lấy gì làm lạ. Bữa tối tuy muộn nhưng diễn ra trong không khí thập phần vui vẻ. Trở về nhà khi đêm đã khuya, Hoàng Dương nằm dài xuống giường trong khi Minh Hàn nhìn anh, nói: - Hai thằng bé hình như đang có tâm sự. Hoàng Dương cười: - Chúng cũng lớn và biết yêu rồi! Nghĩ tới ánh mắt Minh Khang dành cho Thái Dương trong tối nay, Hoàng Dương nói tiếp: - Thật không ngờ Minh Khang lại thích Thái Dương. Khẽ nhíu mày, Minh Hàn nói: - Không biết nó đối mặt với bố và dì sao đây? Gật đầu, Hoàng Dương nói: - Bố và dì chắc chắn sẽ phản đối nhưng anh tin là nó làm được. Minh Hàn cười nhạt: - Để xem bố em phản ứng thế nào khi hai thằng con trai của ông đều vậy. Hoàng Dương mỉm cười, kéo Minh Hàn vào lòng: - Anh không cần biết, chỉ biết em là của anh thôi. Minh Hàn cũng cười, nói: - Anh cũng là của em. Và rồi một nụ hôn dài được Minh Hàn đặt trên môi Hoàng Dương cho đêm tối nhẹ nhàng hạ màn. Những ngày sau đó, mọi thứ bình lặng trôi qua. Kết quả thi cuối kỳ của Anh Quân và Thái Dương lần lượt xếp hạng nhất nhì làm cho hai cậu nhóc cười tươi. Lê Trung cũng không tìm đến Thái Dương lần nào nữa làm cậu bình tâm hơn. Hiện tại, cậu chưa đủ dũng khí để đối mặt với ông ta hay đúng hơn là chưa biết đối mặt với ông ta thế nào. Trong khi đó, Hoàng Dương biết Minh Khang tiếp nhận quản lý Thiên Lạc và cũng Thái Dương chuẩn bị ra MV thì rất vui. Một khoản đầu tư không nhỏ được anh nhanh chóng rót vào Thiên Lạc làm Minh Khang cười đến vui vẻ. Minh Hàn thì ngoài việc hỗ trợ cho Hoàng Dương cũng định tìm hiểu về chuyện của Thái Dương và Anh Quân trong hơn một tháng qua. Thế nhưng, Minh Hàn lại nghĩ hai thằng nhóc đã lớn rồi nên để không gian riêng cho chúng. Ít nhất, hiện tại nhìn chúng mỉm cười vui vẻ, Minh Hàn vẫn có thể yên tâm. Cho đến một ngày, điện thoại của Minh Hàn hiện lên dòng tin nhắn của Anh Quân: - Em đang gặp nguy hiểm ở xxx… Một dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng đủ làm cho sắc mặt vốn thâm trầm của Minh Hàn trở nên lạnh lẽo hơn. Nhìn vào phòng họp của Hoàng Dương vẫn đang đóng, Minh Hàn không muốn quấy rầy anh mà nhanh chóng lái xe ra ngoài.
|
Hà Nội cuối đông, trời vẫn rất lạnh. Từng căn nhà, từng góc phố của nội thành lùi lại về phía sau cho vùng ngoại ô hiện ra càng lúc càng rõ ràng hơn. Hai bên đường không còn là phố xá tấp nập nữa mà đã thay bằng những cánh đồng khô cằn héo úa trong những ngày đông tháng giá. Gió thổi mạnh. Ánh mắt Minh Hàn theo đó cũng trở nên băng lãnh hơn. Minh Hàn biết có vài chiếc xe đang đi theo mình nhưng Minh Hàn cũng không bận tâm lắm hay đúng hơn là lòng Minh Hàn trước giờ vẫn luôn trống rỗng, coi mọi điều tồn tại bên ngoài là hư vô. Lòng Minh Hàn sớm đã phẳng lặng như nước ao tù, ngoài Hoàng Dương ra thì thật khó có thể làm cho nó gợn sóng. Minh Hàn đã thử liên lạc lại với Anh Quân song vô hiệu. Thằng bé đang gặp nguy hiểm gì Minh Hàn không thể biết, cũng không chắc là địa chỉ trong tin nhắn có đúng không. Tuy nhiên, Minh Hàn vẫn lựa chọn tới đây. Nuôi Anh Quân từ nhỏ, dù bên ngoài Minh Hàn luôn lãnh đạm nhưng thật ra Minh Hàn vẫn rất thương thằng bé. Rẽ vào một con đường đầy đất đá để lại phía sau gió bụi tựa như một lớp sương mù dày đặc, Minh Hàn dừng lại trước nhà xưởng rộng lớn nhưng bỏ hoang đã lâu. Xuống xe, Minh Hàn lạnh lùng đi vào trong, mặc cho những kẻ phía sau vẫn bám sát. - Mày là ai? - Thằng đầu trọc canh cửa chắn ngang cất giọng hỏi. Nhìn bộ dạng gớm ghiếc của hắn, Minh Hàn không bộc lộ thanh sắc, đáp lại ba chữ ngắn gọn: - Dương Minh Hàn. Nghe vậy, thằng đầu trọc hơi lạnh gáy, vội đứng tránh sang một bên nhường lối đi cho Minh Hàn. Chủ nhân đã dặn dò, hắn sao dám làm trái. Hơn nữa, hắn nghĩ hắn cũng không đủ sức ngăn cản con người này. Đám người phía sau Minh Hàn đã xuống xe và xếp thành thành những hàng dài bao vây lấy nhà xưởng. - Thật không ngờ hắn dám một mình tới đây. - Thằng đầu trọc nói với một tên trong bọn kia. - Nếu không phải một mình đã không phải Dương Minh Hàn. - Tên kia đáp. Rồi hỏi tiếp: - Chủ nhân có dặn dò gì khác không? Thằng đầu trọc lắc đầu: - Tạm thời thì không. - Ok. - Tên kia đáp gọn rồi đứng dạt sang một bên. Trời đã về chiều nhuộm sắc đỏ rực rỡ. Minh Hàn đi vào trong. Trên tường, dưới sàn dính nhiều vết dầu loang đã lâu. Bên trong cũng không có đồ đạc gì ngoài những máy móc đã han gỉ vứt lộn xộn ở góc tường. - Đi theo tôi! - Một thằng áo đen với cái đầu đinh nói khi thấy Minh Hàn. Đáp lại, Minh Hàn không nói gì, chỉ hơi cau mày. Hắn ấn chốt, mở một cánh cửa sắt khá nặng nề rồi bước xuống hầm. Ánh đèn mờ nhạt từ phía dưới hắt lên chiếu vào khuôn mặt đã sớm không còn một chút cảm xúc của Minh Hàn. Bốn phía im lặng. Tiếng đế giày chạm vào cầu thang gỗ vang lên cộp cộp. Dưới hầm cũng rất trống trải, không khác bên trên là mấy. Có điều, dưới này có khoản hơn chục tên áo đen, mặt mũi dữ tợn đang đứng nghiêm chỉnh sau một chiếc bàn gỗ chạm hình đầu rồng.
|