Hoán Đổi Cô Dâu
|
|
Thời gian trôi qua cho mọi việc cứ nối nhau tiếp diễn. Ngày ngày, Minh Hàn đều ở trong bệnh viện. Không biết Hoàng Dương có nghe được những lời tâm sự của Minh Hàn hay không nhưng không ngày nào Minh Hàn không trò chuyện với Hoàng Dương và hình như Minh Hàn cũng chỉ nói với Hoàng Dương mà thôi. Mặc cho ông bà Hoàng Thiên, Ngọc Mai có ăn thức ăn mình làm hay không, Minh Hàn vẫn chuẩn bị ba bữa cơm đầy đủ mỗi ngày và từ sáng hôm đó cũng không nói thêm với hai người lời nào. Trong phòng bệnh của Hoàng Dương lúc này đã treo đầy những bức chân dung anh. Có ngày Minh Hàn vẽ một bức, có ngày là hai bức, ba bức..... tuỳ theo tâm trạng của Minh Hàn và sự lớn nhỏ của bức tranh nhưng không ngày nào Minh Hàn không vẽ. Các cung bậc cảm xúc của anh cũng như hình ảnh anh trong các thời điểm khác nhau đều được thể hiện trong tranh. Có khi là khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị của anh trong lúc làm việc, có khi chỉ là đôi mắt của anh,....; có lúc là gương mặt rạng rỡ, ngập tràn hạnh phúc của anh khi Minh Hàn đáp ứng lời tỏ tình của anh song có lúc lại chỉ là nụ cười ấm áp khi anh ở cạnh Minh Hàn..... Ngôi miếu nhỏ cũng là điểm dừng chân hằng ngày của Minh Hàn. Những lọ ước nguyện, những dải lụa nhiều màu được Minh Hàn treo lên ngày một nhiều hơn nhưng tựu trung lại thì chỉ thể hiện một mong ước duy nhất của Minh Hàn, đó là Hoàng Dương bình an thôi. Cuộc sống bình lặng hai mươi năm qua giúp Minh Hàn trải qua thời khắc hiện tại dễ dàng hơn. Hoàng Dương chỉ đang ngủ một giấc ngủ dài và được bên anh như thế đôi lúc Minh Hàn cũng cảm thấy hạnh phúc. Minh Hàn chẳng cần biết mọi chuyện phía trước ra sao, không cần quan tâm mọi người xung quanh thế nào, trừ tình yêu chân thành dành cho anh thì Minh Hàn đã trở về con người băng giá như trước. Minh Hà, Minh Khang và Duy Bảo cũng thường xuyên tới thăm Hoàng Dương và trò chuyện với Minh Hàn. Thế nhưng chẳng bao giờ và chẳng với ai Minh Hàn đáp một câu. Họ hiểu tâm trạng của Minh Hàn và biết Minh Hàn vẫn lắng nghe họ nói nên tất cả vẫn vui vẻ độc thoại bên Minh Hàn. Quỳnh Nga cũng đến bệnh viện mỗi ngày. Trong mắt mọi người thì Quỳnh Nga không để xuất hiện nửa điểm đáng chê. Và điều này khiến bố mẹ Hoàng Dương vô cùng ngại ngùng và khó xử. Đôi lúc bà Ngọc Mai nghĩ giá như Minh Hàn là con gái thì có lẽ không một ai xứng đáng là con dâu bà hơn Minh Hàn. Nhưng Minh Hàn lại là con trai và không chỉ có vậy còn có Quỳnh Nga hết lòng chăm sóc cho con trai bà. Thế nên, bà không biết phải làm sao, đành phó mặc cho ông trời đẩy mọi chuyện đến đâu thì đến. Cùng với Quỳnh Nga là Tiến Lâm. Tiến Lâm chẳng để ý gì đến Hoàng Dương song vài ngày hắn cũng đến viện một lần, cốt là để ở gần Minh Hàn mà thôi. Và điều chắc chắn là mỗi khi Minh Hàn đi đâu, hắn cũng đi cùng mặc cho sự lạnh lùng của Minh Hàn. Hắn quan tâm Minh Hàn hết mức và cũng cố gắng tỏ rõ sự thay đổi của mình trước Minh Hàn bằng việc chăm chỉ đi học và sửa cách ăn mặc. Mái tóc đổi màu liên tục của hắn thì giờ đã được chuyển cố định thành màu đen. Minh Hàn tất nhiên biết Tiến Lâm làm vậy vì điều gì song Minh Hàn chẳng có nửa điểm để tâm. Hắn có cải tà quy chính Minh Hàn cũng chỉ gật đầu cho rằng hắn biết suy nghĩ cho bản thân và gia đình hắn. Còn đối với Minh Hàn, Tiến Lâm có thay đổi hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì, Minh Hàn chẳng yêu mà cũng chẳng ghét hắn. Tiến Lâm đi theo mình, Minh Hàn cũng không thấy đó là phiền bởi hắn cũng chẳng dám động chạm gì đến Minh Hàn. Đêm nay là đêm Noel. Tuần trước, bác sĩ nói có thể một, hai ngày nữa Hoàng Dương sẽ tỉnh nhưng cả tuần trôi qua, Hoàng Dương vẫn trong tình trạng như vậy. Minh Hàn cũng không lấy đó làm buồn chán. Minh Hàn đã chờ đợi trong thời gian dài, có thêm nữa cũng như vậy thôi. Có điều, gần đây Minh Hàn thường xuyên gặp ác mộng nên cảm thấy không khoẻ cho lắm. Hồi sáng, sau khi đến thắp nhang ở ngôi miếu, Minh Hàn trở lại bệnh viện hoàn thành bức chân dung Hoàng Dương trong cảnh mặt trời mọc. Đó là hình ảnh đẹp nhất trong ngày hạnh phúc cuối cùng Minh Hàn còn bên anh khi Hoàng Dương chưa gặp tai nạn. Treo bức tranh xong cũng quá trưa, hiện tại chỉ có một mình Minh Hàn ở đây. Bố mẹ Hoàng Dương phải đến công ty giải quyết một số công việc vì hiện tại công ty gặp nhiều khó khăn do hai người thường xuyên vắng mặt để ở bên anh. Còn Quỳnh Nga thì đã ra ngoài, cô ta nói đi chuẩn bị một số vật dụng để trang trí, tạo không khí Giáng sinh ngay trong phòng bệnh của Hoàng Dương. Ngồi lặng ngắm nhìn anh một lát, Minh Hàn thấy hơi nhức đầu và mệt mỏi nên gục xuống bên anh lúc nào không hay. Không biết bao lâu sau, Minh Hàn thấy có gì đó động đậy trong bàn tay mình. Chợt tỉnh, Minh Hàn phải dụi mắt mấy lần cho tỉnh táo để chắc chắn mình không hoa mắt rằng ngón giữa ở bàn tay phải của Hoàng Dương đang cử động. Mừng rơi nước mắt, mất vài phút sau, Minh Hàn mới thốt nên lời để gọi bác sĩ.
|
Chương 19 NHỮNG NGÀY KHÔNG CÓ ANH
Bác sĩ đang kiểm tra cho Hoàng Dương. Minh Hàn đứng bên vô cùng hồi hộp. Những ngày qua Hoàng Dương hôn mê, Minh Hàn cố gắng để mọi thứ được bình thường, trong giờ phút này, Minh Hàn thấy thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp và nặng nề. Từ lúc bác sĩ bước vào đến lúc này chỉ là vài phút, song Minh Hàn có cảm giác như vài năm vậy. Minh Hàn thầm cầu nguyện cho điều tốt lành sẽ đến, điều ước của Minh Hàn sẽ được trở thành hiện thực. Không mất nhiều thời gian, bác sĩ nói: - Tốt rồi! Từ giờ đến chiều tối cậu ấy sẽ tỉnh. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má Minh Hàn: - Cảm ơn bác sĩ! – Minh Hàn nói. Bác sĩ mỉm cười và bước ra ngoài. Vừa lúc ấy thì bố mẹ Hoàng Dương bước vào. Thấy vẻ mặt khác lạ của Minh Hàn, ông Hoàng Thiên lo lắng hỏi: - Cháu làm sao vậy? Sao cháu khóc? Hoàng Dương xảy ra chuyện gì à? Lấy lại bình tĩnh, hồi lâu Minh Hàn mới nói: - Tay.... anh ấy..... đã....cử...động.... Bà Ngọc Mai nghe tới đó như không dám tin vào tai mình, cầm chặt tay Minh Hàn, nước mắt trực trào ra, hỏi: - Cháu nói sao? Minh Hàn tiếp: - Bác sĩ...nói từ giờ đến chiều tối, anh ấy..... sẽ tỉnh. Nghe xong câu ấy, không khác gì Minh Hàn, bố mẹ anh cũng cười ra nước mắt. Bà Ngọc Mai thì vừa khóc vừa chạy đến bên Hoàng Dương. Ôm chặt lấy anh, bà nghẹn ngào nói: - Hoàng Dương! Cuối cùng....ông trời cũng....không phụ lòng.... mong đợi của bố mẹ!..... Mẹ hạnh phúc lắm con à! Đừng bao giờ bỏ bố mẹ con nhé!...... Ông Hoàng Thiên thì ngoảnh mặt đi nơi khác, khẽ lau đi những giọt nước mắt vui sướng vừa rơi trên má ông. Suốt buổi chiều hôm ấy, Minh Hàn vừa mừng vừa lo. Mừng vì Hoàng Dương sắp tỉnh, lo vì Minh Hàn chưa biết đối mặt với anh ra sao nữa. Song Minh Hàn cũng không phải là người hay suy nghĩ nhiều nên cũng nhanh chóng loại bỏ những tạp niệm ra khỏi đầu mình, toàn tâm toàn ý bên anh, chờ đợi giây phút hạnh phúc sẽ đến. Minh Hàn nghĩ có lẽ đêm nay sẽ là đêm Noel ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình. Ông Hoàng Thiên có việc gấp không thể ở bệnh viện đành phải đi ngay, còn bà Ngọc Mai thì quan sát Hoàng Dương từng phút từng giây. Nhưng Hoàng Dương thì vẫn nằm đó bất động khiến bà thấp thỏm không yên. Chiều nay, Quỳnh Nga vui vẻ trang trí phòng bệnh của Hoàng Dương, vừa là để đón mừng Noel vừa để chào đón Hoàng Dương trở lại cuộc sống bình thường. Cô ta có vẻ rất là cao hứng. Biết tin Hoàng Dương sẽ tỉnh lại chỉ có một người không vui, đó là Tiến Lâm. Quỳnh Nga vừa báo cho hắn tin ấy thì hắn cảm thấy thật chán ngán. Hắn vẫn chưa có được một vị trí nào trong lòng Minh Hàn, một dấu vết mờ nhạt cũng chưa, bây giờ Hoàng Dương bình thường trở lại thì phải chăng cơ hội của hắn cũng theo đó mà chấm dứt? Công sức của hắn suốt một thời gian dài sẽ là công cốc sao? Minh Hàn sẽ không bao giờ thuộc về hắn? Nghĩ thế Tiến Lâm thấy buồn, hắn chẳng thiết làm gì cả, nhảy xuống xe đi bộ, vừa đi vừa đá vào những gốc cây vô tội bên đường. 5h00 chiều, Hoàng Dương vẫn hôn mê. Minh Hàn nghĩ mình nên đến ngôi miếu đó để cảm ơn thần cây đã đáp ứng lời khẩn cầu của mình trước khi anh tỉnh lại. Thế là Minh Hàn rời bệnh viện, lên xe đến thẳng đó. Xuống xe, Minh Hàn vào trong, mỉm cười nhìn cây thần sừng sững, uy nghiêm dưới ánh chiều tà. Lấy ra một dải lụa, Minh Hàn viết lên đó hai chữ “Cảm ơn” và buộc vào một cành cây gần mình. Xong xuôi, Minh Hàn vái thần cây ba vái rồi cười nhẹ rời khỏi nơi này. Có lẽ đây là lần cuối cùng Minh Hàn một mình tới đây. Trước khi trở lại bệnh viện, không cần biết Hoàng Dương tỉnh lại có thể ăn được hay chưa, Minh Hàn quyết định chuẩn bị bữa tối nhẹ nhàng cho anh. Vừa nấu ăn, Minh Hàn vừa cười, chưa bao giờ Minh Hàn thấy vui khi nấu ăn như vậy. - Á! – Minh Hàn kêu lên. Một giọt máu ngay lập tức nhỏ xuống bởi con dao đã cứa một vết khá sâu vào tay Minh Hàn. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu học nấu ăn Minh Hàn bị như vậy. Nhưng đó cũng chẳng là gì, Minh Hàn nhanh chóng băng ngón tay lại, miệng vẫn tự cười vì niềm hạnh phúc đang dâng lên trong lòng. Xong xuôi, Minh Hàn trở lại bệnh viện. Trời mùa đông đã tối, ánh đèn đường đã lên cho không khí của đêm Noel sắp tới thêm từng bừng. Mọi người như vội vã hơn song cũng vui vẻ hơn để chào đón một Giáng sinh an lành.
|
Mỉm cười đến cửa phòng bệnh của Hoàng Dương, đang định mở cửa thì nụ cười trên môi Minh Hàn chợt tắt bởi giọng nói của anh, giọng nói mà cả đời này Minh Hàn cũng không bao giờ có thể lẫn với bất kì ai khác, đã lọt vào tai Minh Hàn. Hoàng Dương nói với Quỳnh Nga: - Ừ! Tháng sau anh và em sẽ kết hôn. Bây giờ anh mệt rồi, anh nghỉ một lát nhé! Quỳnh Nga cười: - Vâng! Anh yêu ngủ ngon. Thế rồi cô ta hôn lên má anh. Hoàng Dương mỉm cười nhắm mắt lại. Không dám tin vào tai và mắt mình, Minh Hàn như tụt xuống hố băng ngàn năm, không bao giờ có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Hoàng Dương vừa nói gì kia? Anh sẽ thành hôn với Quỳnh Nga hay sao? Những lời anh từng nói với Minh Hàn là sao đây? Minh Hàn nghĩ liệu có phải do mình bỏ anh đi nên bây giờ anh không cần đến mình nữa? Không! Không phải thế! Vậy thì tại sao chứ? Tai Minh Hàn đã nghe rõ ràng, mắt cũng nhìn thấy anh mỉm cười với cô ta. Chân tay rụng rời, túi đồ ăn trên tay Minh Hàn rơi xuống đất; lệ ướt nhoè đôi mắt, Minh Hàn bịt tay, lắc đầu chạy nhanh khỏi bệnh viện. Chạy dưới sân bệnh viện, Minh Hàn đã đụng trúng một cô gái, không phải ai xa lạ mà chính là Minh Hà nhưng dường như lúc này Minh Hàn cũng không biết đến sự xuất hiện của người chị gái mà xưa nay Minh Hàn luôn yêu quý. - Minh Hàn! Minh Hàn! Em làm sao vậy? – Minh Hà gọi và chạy theo. Thế nhưng, cũng như lần trước chị chẳng thể đuổi kịp Minh Hàn. Chị không thể hiểu sao Minh Hàn lại vừa khóc vừa chạy chẳng biết trời đất là gì nữa vậy bởi theo như chị đoán thì có lẽ giờ này Hoàng Dương đã tỉnh. Đáng lẽ Minh Hàn phải đang vui vẻ bên anh mới đúng chứ, Minh Hàn đã phải chờ bao nhiêu lâu để đến ngày này mà. Minh Hà nghĩ bây giờ chị có chạy nữa cũng không thể biết được gì từ Minh Hàn, thế nên Minh Hà quyết định tiếp tục đến phòng bệnh của Hoàng Dương để xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Từ đầu hành lang, Minh Hà thấy Quỳnh Nga đang vui vẻ ném gì đó vào sọt rác. Không biết cô ta có trông thấy chị hay chưa, Minh Hà thấy rằng lúc này cô ta vừa phủi tay vừa nở nụ cười vô cùng đểu giả tiến về phía chị. - Chào cô em! Cô em tới rồi hả? – Quỳnh Nga nói với Minh Hà. Minh Hà chẳng có hứng đáp lời cô ta chút nào bởi bình thường gặp nhau trong phòng bệnh của Hoàng Dương, hai người cũng không trò chuyện gì, chỉ dành cho nhau những ánh mắt không mấy thân thiện. Minh Hà định phớt lờ cô ta và đi tiếp thì bỗng thấy cô ta kéo tay Minh Hà lại. Minh Hà lạnh lùng nói: - Chị muốn gì? Theo tôi được biết thì tôi và chị đâu có quan hệ gì? Quỳnh Nga cười nửa miệng: - Sao lại không? Cô em từng cướp mất Hoàng Dương của chị, rồi lại đến em trai em. Minh Hà cười khẩy: - Hoàng Dương là của chị từ khi nào vậy? Sao trên đời này lại không ai biết nhỉ? Hay là chị mới bị bệnh hoang tưởng? Tôi có quen một bác sĩ chuyên chữa bệnh đó, chị cần tôi giúp không? Quỳnh Nga tức sôi máu nhưng cô ta lập tức kìm nén vì hôm nay là ngày vui của cô ta. Quỳnh Nga nghĩ không dại gì vì mấy lời nói kia làm tụt hứng của mình. Lấy ngón tay trỏ vuốt nhẹ má Minh Hà, Quỳnh Nga cười nhạt: - Người cần chữa bệnh là thằng em trai bệnh hoạn của cô em đó? Chị đây rất khoẻ mạnh. Minh Hà hất tay cô ta ra, nghiêm mặt nói: - Chị nói ai bệnh hoạn? Chị thử nói lại coi? Quỳnh Nga không lấy làm giận, cười: - Ha ha ha! Ai nói hả? Cô em cứ hỏi tất cả mọi người trên đất nước này xem. Tất nhiên là phải trừ bọn bệnh hoạn như em trai của cô em ra nhé! Ha ha ha..... Minh Hà không muốn dây dưa cũng như nhìn mặt cô ta thêm một giây nào nữa, chị bỏ mặc cô ta, đi về phía phòng bệnh Hoàng Dương. Tuy nhiên, Quỳnh Nga chưa có buông tha cho Minh Hà, cô ta vượt lên trước chặn đường: - Chị nói cho cô em một tin vui nhé là khi nào Hoàng Dương khoẻ lại chị với anh ấy sẽ kết hôn. Em sẽ đến chia vui với chị chứ? Minh Hà nói: - Đúng là không biết liêm sỉ! Quỳnh Nga cười nhạt: - Liêm sỉ à? Là chị không biết hay là hai chị em của em. Em không tin chị hả? Minh Hà không nói gì, mắt đỏ lên nhìn cô ta. Quỳnh Nga tiếp tục: - Em không thấy cậu em trai yêu quý của em vừa khóc vừa chạy ra khỏi đây sao? Nếu không phải biết mình thất bại hoàn toàn, cậu ta có thế không? Minh Hà thầm nghĩ không lẽ lời cô ta nói là thật sao? Vì lý do gì Minh Hàn lại bỏ đi? Hoàng Dương đã quên Minh Hàn rồi sao?..... Minh Hà còn đang băn khoăn chưa biết nói sao thì Quỳnh Nga chợt đanh mặt lại, đổi giọng nói: - Mày nghĩ gì tuỳ mày những tao cấm mày lại gần Hoàng Dương của tao. Bây giờ anh ấy mới tỉnh lại còn mệt, anh ấy cần nghỉ ngơi; khôn hồn thì mày biến đi, nếu không thì đừng trách tao. Thế rồi Quỳnh Nga để Minh Hà đứng ngây ra đó, đi trở lại phòng bệnh của Hoàng Dương. Nhưng hình như còn chưa nói hết, cô ta quay lại: - Mau đi tìm cậu em của em đi nhé! Chị chúc hai chị em Giáng sinh vui vẻ! Ha ha ha...... Cô ta đã đi vào trong, Minh Hà vẫn đứng đó chưa biết phải làm thế nào. Một hồi lâu, chị quay đầu rời khỏi bệnh viện, đi tìm Minh Hàn xem Minh Hàn giờ này thế nào. Lúc này, Minh Hàn vẫn đang cắm đầu chạy mà không cần biết phía trước là đâu. Băng qua đường, Minh Hàn cũng chẳng cần nhìn xe, mấy lần suýt nữa xảy ra tai nạn, để lại sau lưng mình bao nhiêu ánh mắt: người thương cảm, người trách móc, người tức giận..... Nhưng Minh Hàn thì chẳng quan tâm gì điều đó, Minh Hàn nghĩ giá như có xe đâm vào mình ngay bây giờ cũng tốt, như thế Minh Hàn có thể vứt bỏ những suy nghĩ đang cắn xé tâm trí, làm tan nát cõi lòng Minh Hàn
|
Hình ảnh, giọng nói của Hoàng Dương với Quỳnh Nga cứ vây chặt lấy Minh Hàn. Minh Hàn chỉ muốn vứt bỏ chúng đi ngay tức khắc nhưng sao mà khó quá. Người Minh Hàn yêu giờ đây đang hạnh phúc bên người khác, đó chẳng phải là mong muốn của Minh Hàn sao? Mục đích Minh Hàn rời xa anh không phải vậy ư? Lúc này, ông trời đã đáp ứng yêu cầu của Minh Hàn, Hoàng Dương sẽ thành hôn với một cô gái, tại sao Minh Hàn lại không vui? Vui? Vui sao nổi đây? Có ai trên đời này có thể vui vẻ khi nhìn người mình yêu đã không còn là của mình nữa. Minh Hàn thấy vô cùng khó chịu. Cảm giác này rốt cuộc là gì đây. Nhớ lại lúc ấy, Minh Hàn chỉ muốn xé tan Quỳnh Nga ra để được ôm lấy anh. Có phải Minh Hàn ghen với cô ta không? Có lẽ không bởi Minh Hàn luôn quan niệm người nào thực sự yêu thì sẽ không ghen, kẻ ghen chỉ là kẻ thiếu tự tin cũng như không tin vào người mình yêu. Bây giờ Minh Hàn có dám tin vào tình yêu của mình và Hoàng Dương như trước nữa không khi mà tình yêu ấy bị mọi người phản đối, tình yêu khiến cho anh bị mọi người khinh ghét và coi thường? Lòng tự tin của Minh Hàn đã đi đâu rồi, lẽ nào nó đã bị hình ảnh như con dao cứa lòng vừa rồi xoá bỏ? Và bây giờ Minh Hàn chính là đang ghen? Không! Quyết không phải Minh Hàn đang ghen! Minh Hàn đang đau thì đúng hơn. Người mình yêu đã hạnh phúc với một người mới đúng như ý nguyện của mình nhưng Minh Hàn vẫn đau bởi khát khao lớn nhất trong mỗi trái tim yêu là chiếm lĩnh, là sở hữu người mình yêu chứ không phải là san sẻ, nhường nhịn, đưa đẩy cho người khác. Tình yêu không chấp nhận sự chia sẻ với kẻ thứ ba. Minh Hàn đang đau phải chăng là vì điều đó? Chẳng biết nữa, Minh Hàn chỉ thấy như trái tim mình đang rỉ máu, đang đòi hỏi tình yêu thương hàn gắn cho nó nhưng lúc này Minh Hàn lại không thể đáp ứng. Chạy. Chạy nữa. Chạy thật nhanh. Minh Hàn chỉ biết làm thế thôi. Va vào người này, đập vào người kia cũng chẳng có một lời xin lỗi, chỉ có nước mắt vẫn chảy dài trên gương mặt thanh nhã của Minh Hàn. Người ta cười, người ta nói, người ta dắt díu nhau đi trên hè phố để hưởng cái tiết trời lạnh giá của đêm Noel. Còn Minh Hàn thì sao? Minh Hàn nhìn vào đó để mà đau xót hơn khi giờ đây chỉ có Minh Hàn lẻ loi mà thôi. Cảm giác ấm áp bên những người thân yêu trong ngày Giáng sinh Minh Hàn chưa bao giờ biết đến bởi trước đây thì với Minh Hàn ngày nào cũng như ngày nào thôi. Nhưng trong hiện tại, Minh Hàn mới hiểu thiếu vắng tình yêu thương khiến con người đau khổ đến nhường nào nhất là trong ngày này, ngày mà con người sưởi ấm cõi lòng nhau để cùng chống lại cái khắc nghiệt của thời tiết. Không khí của đêm Noel ngập tràn bao nhiêu càng làm cho Minh Hàn tủi sầu bấy nhiêu. Chân vẫn không dừng bước, Minh Hàn chẳng cần biết đến thời gian và không gian nữa, những hàng cây già của Hà Nội cứ thế lùi lại phía sau Minh Hàn cùng những ánh mắt hiếu kì và ái ngại của những người đi đường. Thế rồi, đang cuốn mình trong dòng xoáy của đau thương, Minh Hàn đâm sầm vào năm tên bụi đời đi ngược chiều trên một con phố nhỏ. Không khác gì mọi lần, Minh Hàn chẳng để ý cũng như chẳng xin lỗi gì chúng, vẫn tiếp tục thẫn thờ trên con đường không bến đỗ của mình. - Thằng kia, không có mắt à? Chưa xin lỗi mà dám bỏ đi hả? – Một tên lên tiếng. Minh Hàn như không nghe thấy gì, chân không dừng bước. - Chặn nó lại cho tao! – Tên có mái tóc loà xoà che kín một bên mắt ra lệnh cho mấy tên kia. Ngay lập tức, Minh Hàn bị cản đường. Ánh mắt ướt nhoè của Minh Hàn lạnh lùng nhìn chúng một lượt rồi thôi, Minh Hàn tiếp tục đi. Tên đại ca đẩy vai Minh Hàn lùi lại, giọng kẻ cả: - Chưa quỳ xuống xin lỗi ông đây thì đừng hòng đi đâu! Minh Hàn nhếch mép cười khổ, lúc này Minh Hàn không muốn hơn thua với chúng nên chỉ nhẹ nhàng nói: - Tránh đường! Một tên tóc đỏ nói: - Bọn ông không tránh đó, mày làm gì được nào? Minh Hàn im lặng vẫn tiếp tục bước. Một lần nữa Minh Hàn bị đẩy lùi nhưng lần này là thằng có mái tóc đỏ bởi hắn thấy Minh Hàn không lý gì đến lời của hắn thì tức lắm. Hắn bẻ tay răng rắc, xẵng giọng: - Nếu muốn yên ổn rời khỏi đây thì quỳ xuống mau, còn không thì đứng có trách! Minh Hàn cười nhạt: - Anh định làm gì tôi? Hắn vuốt vuốt cái cằm không có một sợi râu nào của mình, nói: - Làm gì hả? Cho mày nhập viện ngay lập tức. Minh Hàn nói: - Được vậy thì tôi cảm ơn các anh không hết lời. Tên tóc đỏ tưởng Minh Hàn mỉa mai mình, hắn không biết rằng lúc này Minh Hàn muốn bị đánh chết thì càng tốt, khỏi phải đau khổ nữa, thoát khỏi mọi hệ luỵ trên đời. Thế nên hắn định xông lên đánh nhưng tên cầm đầu gạt hắn lại: - Khoan! Cho nó cơ hội cuối. Một tên khác nói: - Đại ca đã độ lượng, còn không mau quỳ xuống! Lời nói của hắn như gió thoảng qua tai Minh Hàn rồi rơi vào cõi hư vô. Minh Hàn ngoảnh mặt nhìn đi nơi khác, mặc kệ năm tên thi nhau hằm hè, chúng như vô hình trước Minh Hàn vậy. Cả bọn lấy làm tức tối lắm, chúng không thể nào ưa nổi một kẻ vô lễ với chúng như Minh Hàn. Thế là chúng nhất tề xông lên, quyết cho Minh Hàn nếm mùi đau thương. Minh Hàn vẫn bất động chưa có phản ứng gì thì một có một chàng trai từ đâu chạy tới đứng chắn trước Minh Hàn, nói: - Hãy khoan! Chúng mày muốn chạm đến một sợi tóc của cậu ấy thì phải qua mặt tao trước. Minh Hàn thấy đó là Tiến Lâm thì cũng không phản ứng gì. Năm tên kia thấy Minh Hàn có một kẻ trợ giúp, tên này không có vẻ thư sinh yếu ớt như Minh Hàn nhưng chúng cũng chẳng sợ bởi bên chúng đông hơn, vả lại đây cũng chẳng phải là lần đầu chúng gây sự đánh nhau nên cùng cười nhạo Tiến Lâm. Tên cầm đầu nói: - Mày là thằng nào mà dám xía mũi vào chuyện của ông? Tiến Lâm giơ tay đấm thẳng vào miệng hắn làm cho khoé miệng tên cầm đầu rớm máu rồi mới nói: - Tao là bố mày đây. Tên cầm đầu lấy tay chùi chút máu ở miệng hắn, rồi quát: - Chúng mày đập chết hai thằng này cho tao! Đám đàn em thừa lệnh dàn rộng ra, quyết ý cho hai tên này một trận nhớ đời. Tiến Lâm thấy thế thì cười sảng khoái. Cả tháng nay, Tiến Lâm vì muốn được lòng Minh Hàn nên không chơi bời cũng như tụ tập gây lộn như trước. Hôm nay thấy Minh Hàn bị chúng vây như vậy, hắn quả là thấy sung sướng vì vừa giúp được Minh Hàn, lại vừa cho chân tay hắn được vận động gân cốt. Từ lúc nãy đến giờ, hắn thấy ngữa ngáy lắm rồi. Tuy nhiên, Tiến Lâm chưa kịp làm gì bọn chúng thì có một bàn tay lạnh giá đặt lên vai hắn, kéo hắn lùi lại phía sau, không ai khác chính là Minh Hàn. - Chuyện của tôi không cần anh nhúng tay vào. Bọn họ đã muốn tôi chết thì tôi phải xem rốt cuộc bản lĩnh của họ tới đâu. – Minh Hàn lạnh lùng nói. Tiến Lâm nhìn gương mặt Minh Hàn lúc này thì chợt nhớ tới lần nào Minh Hàn đã đánh gãy tay hắn trong chớp mắt. Nhớ lại, bất chợt hắn thấy lạnh gáy và thương thay cho năm tên kia bởi khuôn mặt Minh Hàn giờ đây đáng sợ hơn nhiều khi Minh Hàn đánh hắn. Thế rồi, Tiến Lâm cười cười lùi sang một bên quan sát. Minh Hàn quét mắt cả năm tên, đeo đôi găng tay trắng, nói: - Tất cả lên đi! Cả bọn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Minh Hàn thì hơi run nhưng đó chỉ là thoáng qua bởi với dáng người thư sinh của Minh Hàn, chúng chẳng ngại gì, liền xông tới. Đúng như Tiến Lâm dự đoán, chẳng mất bao lâu, Minh Hàn đã nhanh chóng và nhẹ nhàng cho năm tên kẻ gãy chân, kẻ gãy tay, kẻ sưng mặt,.... tựu chung lại là đang bò lồm cồm trên mặt đất, không tên nào đứng dậy nổi. Minh Hàn nhìn chúng lần cuối rồi đi thẳng, không nói thêm câu gì. Tiến Lâm thấy vậy thì chạy theo Minh Hàn, nhưng trước khi đi, hắn còn cho mỗi tên thêm một cú đạp đau điếng nữa. Minh Hàn không chạy nữa mà đi chậm dần, biết Tiến Lâm đi theo mình, Minh Hàn cũng không nói gì cả, chỉ nhìn thoáng qua hắn một lần rồi thôi. Thực sự lúc này Minh Hàn cũng chẳng có tâm trạng mà để ý đến hắn.
|
Lang thang biết bao nẻo đường để làn gió lạnh làm nguội đi những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, đôi chân của Minh Hàn cũng bắt đầu thấy mỏi, không buồn nhấc nữa. Minh Hàn gọi cho mình một chiếc taxi. - Cậu muốn đi đâu? – Tài xế hỏi. Minh Hàn nhìn qua hai bên đường rồi buồn bã nói: - Đi đâu cũng được. Anh cứ chạy đi! Qua gương, tài xế thấy gương mặt thất thần của Minh Hàn thì không hỏi gì thêm nữa, cho xe chạy chầm chậm. Đến Hồ Tây, Minh Hàn xuống xe, trả tiền, rồi tìm cho mình một chỗ vắng vẻ lặng lẽ ngồi xuống. Thấy Tiến Lâm vẫn còn đi theo mình, Minh Hàn lạnh lùng hỏi: - Tại sao anh lại đi theo tôi? Tiến Lâm thấy vui vui vì cuối cùng Minh Hàn cũng để ý đến sự xuất hiện của hắn. Hắn đáp: - Vì tôi thích được ở bên cậu. Minh Hàn im lặng, không nói thêm gì, lặng lẽ nhìn mặt hồ mênh mông, phẳng lặng và lung linh dưới ánh đèn của đêm Giáng sinh. Gió thổi mạnh, đêm Hà Nội lạnh buốt. Tiến Lâm quay sang Minh Hàn không thấy người bên cạnh có biểu hiện gì song nhìn chiếc áo khoác mỏng của Minh Hàn, hắn nghĩ Minh Hàn chắc chắn đang thấy rất lạnh bởi chính người hắn đang run lên. Tiến Lâm muốn ôm lấy Minh Hàn để sưởi ấm cho người hắn yêu nhưng hắn không đủ can đảm. Hồi lâu, hắn quyết định cởi chiếc áo ngoài của mình khoác lên người Minh Hàn mặc cho cơ thể hắn thét gào vì giá rét. Minh Hàn hiểu ý tốt của hắn, song chịu lạnh với Minh Hàn thì chẳng là gì cả. Thấy trên người hắn chỉ còn lại chiếc áo cánh mỏng manh thì Minh Hàn khoác lại áo cho hắn rồi nói: - Cảm ơn anh! Tôi không sao. Tôi không muốn thấy một cái xác chết cóng bên cạnh mình đâu. Mặt anh tái đi rồi kìa. Tiến Lâm nghe Minh Hàn nói vậy thì thấy vui vì Minh Hàn đã quan tâm đến hắn hơn, song hắn cũng đành ngượng ngùng mặc lại chiếc áo vì chính gương mặt hắn đang tố cáo cái lạnh của hắn. Chờ cho Tiến Lâm mặc áo xong, Minh Hàn nhẹ giọng nói: - Anh đừng đi theo tôi nữa! Tiến Lâm nhìn vào đôi mắt lạnh giá của Minh Hàn cũng không thể tìm thấy chút cảm xúc nào. Hắn thất vọng nói: - Chẳng lẽ tôi đã thay đổi rất nhiều vì cậu, cậu cũng không thể dành một chút tình cảm dù nhỏ nhoi sao? Minh Hàn chỉ đáp nhẹ: - Tôi biết. Tiến Lâm gặng hỏi: - Vậy thì tại sao? Tôi thua Hoàng Dương ở điểm nào chứ? Tại sao cậu có thể yêu anh ta mà không thể yêu tôi? Im lặng. Một lát sau, Minh Hàn mới nói: - Chẳng ai hơn ai cũng chẳng ai kém ai. Anh hiểu tình cảm là không thể gượng ép cũng như so sánh mà. Và bây giờ thì tôi cũng chẳng thể yêu Hoàng Dương nữa. Tiến Lâm nghe giọng buồn của Minh Hàn thì hắn cũng thấy có gì đó gợn trong lòng. Đúng! Tình cảm và nhất là tình yêu thì không thể đem ra so sánh giữa người này với người kia. Chính hắn cũng nhiều lúc tự hỏi tại sao hắn lại không yêu một cô gái xinh đẹp giỏi giang nào đó mà lại đi yêu Minh Hàn, một người con trai lạnh lùng, hoàn toàn hờ hững với hắn. Và đã bao giờ hắn tìm được câu trả lời đâu. Hắn hỏi Minh Hàn cũng chỉ để hỏi mà thôi bởi hắn biết câu trả lời là gì. Nhưng Minh Hàn còn nói gì? Tại sao Minh Hàn lại không thể yêu Hoàng Dương nữa. Không phải Quỳnh Nga mới nói với Tiến Lâm rằng chiều tối nay anh ta sẽ tỉnh sao? Tiến Lâm chẳng thể hiểu nổi. Bây giờ hắn mới thắc mắc rằng tối nay tại sao Minh Hàn không ở bên Hoàng Dương mà lại lang thang trên hè phố để xảy ra chuyện và giờ thì ngồi đây với hắn. Minh Hàn nhìn sắc mặt đổi liên tục bởi những suy nghĩ thay đổi không ngừng của Tiến Lâm thì không thể biết hắn đang nghĩ gì. Minh Hàn tiếp tục nói: - Anh hãy đi đi, sẽ có người khác thích hợp với anh hơn tôi! Tiến Lâm nói: - Không! Tôi sẽ không yêu ai ngoài cậu. Minh Hàn không nhìn hắn nữa, quay sang hướng khác, nói: - Tuỳ anh Tiến Lâm gật đầu. Hắn băn khoăn một hồi rồi cuối cùng cũng đem những suy nghĩ vừa rồi ra hỏi Minh Hàn. - Có lẽ bây giờ Hoàng Dương đã tỉnh lại, tại sao cậu lại không đến đó với anh ta. Minh Hàn nhìn xa xa, nói: - Tôi vừa nói với anh rồi tôi không thể yêu Hoàng Dương nữa thì ở bên anh ấy làm gì chứ. Tiến Lâm nói: - Tại sao? Minh Hàn cười nhạt: - Chẳng sao cả. Hoàng Dương đã có hạnh phúc mới thì tôi nên đi thôi. Lúc trước tôi mong điều đó nên giờ ông trời đã đáp ứng. Tôi nên vui đúng không? Tiến Lâm đau nhói khi nghe từng lời mà hắn biết chính Minh Hàn đang dối lòng mình. Hắn chưa biết nói sao thì Minh Hàn nói tiếp: - Anh nói đi! Tháng sau Hoàng Dương sẽ kết hôn với Quỳnh Nga, tôi nên chúc phúc cho họ phải không? Thì ra là vậy. Bấy giờ Tiến Lâm mới hiểu tại sao Minh Hàn lại như thế. Hắn không biết lúc này mình nên vui hay nên buồn nữa. Vui vì Hoàng Dương đã không còn bên Minh Hàn, hắn có thể từ từ chinh phục trái tim Minh Hàn mà không còn ai ngăn cản. Buồn vì hắn không nỡ nhìn Minh Hàn đau khổ như thế này, thà Minh Hàn lạnh lùng như trước kia, hắn vẫn thấy dễ chịu hơn. Im lặng. Hai người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Tiếng chuông nhà thờ vang lên và ngân dài trong đêm. Noel năm nay, đúng như Minh Hàn đã nghĩ là một Noel đáng nhớ nhất. Chỉ có điều đáng nhớ theo nghĩa khác nhau mà thôi. Nếu như lúc chiều Minh Hàn cho rằng đêm Giáng sinh này Minh Hàn không thể quên được bởi đây là ngày Hoàng Dương tỉnh lại, Minh Hàn sẽ được hạnh phúc bên anh. Còn bây giờ thì......
|