cutican97: Em xuỳ được cái lười đi thì anh phục em sát đất luôn. Mà em gọi trời vậy, trời đã thưa chưa em? boytgg: Chọc tức người khác thì mình không có hứng đâu. Thành Thông Thái: Có rồi này
|
Minh Hàn rửa nhanh chỗ bát đó rồi dọn dẹp nhà cửa. Xong xuôi, không có việc gì làm, Minh Hàn lấy cây sáo ngọc ra hiên và bắt đầu thổi. Đã lâu rồi Minh Hàn không thổi sáo. Lúc này, tiếng sáo du dương cất lên dưới ánh trăng huyền diệu. Gió xuân nhẹ lay động từng khóm hoa như đưa chúng vào giấc ngủ bình yên trong đêm trăng. Minh Hàn không nghĩ ngợi gì nhiều và cũng không chủ định chọn bất kỳ một bài nào. Tiếng sáo cứ thế phiêu du theo từng cung bậc cảm xúc vốn không nhiều của Minh Hàn. Cuộc sống hiện tại với Minh Hàn mà nói thì hạnh phúc hơn rất nhiều so với những gì Minh Hàn từng nghĩ. Nếu như trước đây Minh Hàn sống một cuộc sống không tình cảm, không hương sắc thì giờ đây cuộc sống ấy đã trở nên lung linh, muôn màu. Cười nhẹ, Minh Hàn nhìn lên vầng trăng. Ánh trăng thật đẹp, một vẻ đẹp dịu nhẹ, bình yên và vĩnh cửu. Cho đến mười giờ thì Minh Hàn mang điểm tâm lên cho Hoàng Dương và Anh Quân. Minh Hàn nghĩ hai người dạy và học cũng mệt mỏi rồi. - Học Toán như vậy thôi, bây giờ chúng ta sẽ học Tiếng Anh nhé! – Hoàng Dương nói. Anh Quân ngơ ngác nhìn Hoàng Dương: - Tại sao phải học Tiếng Anh ạ? Hoàng Dương mỉm cười, xoa đầu cậu bé: - Học ngoại ngữ để sau này em có thể giao tiếp và làm việc với người nước ngoài. Anh Quân lắc đầu: - Em không thích. Ông nói người ngoại quốc không có gì tốt cả. Em không học đâu! Hoàng Dương há hốc miệng trước câu nói của Anh Quân. Ngày trước đi học anh cũng vốn không yêu thích gì Tiếng Anh nhưng không đến nỗi ghét như cậu bé. Anh học cũng chỉ bởi công việc của anh mà thôi. Nhưng còn Anh Quân thì… cậu bé đã có anh và Minh Hàn chăm sóc nên cũng… không cần thiết. Hơn nữa, dù nhà trường có bắt học ngoại ngữ thì cậu bé đã biết Tiếng Hán nên cũng không sao. Mà thậm chí cậu bé không biết chữ gì ngoại ngữ cũng không thành vấn đề với anh. Thực ra ngày trước Đào Thanh Phong cũng không định dạy Tiếng Hán cho Anh Quân nhưng ông nghĩ nếu không dạy thì cậu bé sẽ chẳng bao giờ hiểu được thuật kỳ môn tinh vi, ảo diệu của ông. Thế nên, sau cùng ông quyết định dạy cậu ngôn ngữ này. - Ừ! Em không học vậy cũng không sao. Em chỉ cần học tốt Tiếng Việt là được rồi! – Hoàng Dương cười nói. Anh Quân lấy làm vui lắm, cậu gật đầu cười tươi. Minh Hàn nghe được câu ấy của Hoàng Dương thì lắc đầu cười nhạt. Không biết từ khi nào Hoàng Dương lại nuông chiều trẻ con đến vậy nữa. Các tiêu chuẩn Anh ngữ Hoàng Dương đặt ra trước kia không lẽ phút chốc tan biến rồi sao? Chỉ một câu không thích của Anh Quân mà Hoàng Dương cho các tiêu chuẩn ấy không còn chút tung tích. Tất nhiên Minh Hàn không đồng tình với Hoàng Dương về điểm này. Nhưng Minh Hàn đã nói không tham gia trong việc dạy Anh Quân học thì nhất định Minh Hàn sẽ không tham gia, mọi thứ do Hoàng Dương tự quyết định. Tuy nhiên, Minh Hàn sẽ có cách để Anh Quân chủ động học ngoại ngữ mà không cần phải đề cập vấn đề này với Hoàng Dương và Anh Quân, không chỉ riêng tiếng Anh hay tiếng Trung mà còn nhiều thứ tiếng khác nữa.
|
|
À mà a nên đổi cách giao tiếp yk, thấy a trả lời cmt mà e mất hứng chọc a lun
|
Tg ơi, cmt nhìu hơn truyện rồi. Tg còn lười nữa là 20 trg cmt mới có 1 chap của tg àk. Hix chịu sao nổi
|