s_j: Cảm ơn em nhé. Chương mới của em đây. Hôm nay anh vừa thi xong nên sẽ dành nhiều thời gian hơn để viết truyện. Em nhớ ủng hộ nhé!
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ..................................................
Ăn sáng xong, hai người tiếp tục đến công ty và tất nhiên không thể thiếu Anh Quân. Và điều đó đã làm cho ngày hôm nay trên dưới tập đoàn Thiên An được nghe tiếng trẻ con đọc bài. Họ không thể hiểu nổi từ khi nào tổng tài lạnh lùng của họ lại trở thành một thầy giáo tiểu học vui tính như vậy. Thế mới thấy tình yêu có thể thay đổi con người ta đến nhường nào. - Em đọc bảng cửu chương và làm mấy bài toán có lời văn đó đi nhé! – Hoàng Dương nói. Anh Quân gật đầu: - Vâng! Em làm ngay đây ạ! Hoàng Dương cười, xoa đầu cậu bé. Và hình như anh xoa đầu Anh Quân hơi nhiều thì phải làm mái tóc của cậu càng lúc càng rối song anh cũng không hiểu sao anh lại thích làm vậy nữa. - A lô! Bố ạ! – Minh Hàn nghe điện thoại. -… - Thật không bố? Chị Minh Hà… -… - Con sẽ tới ngay ạ! Nói rồi Minh Hàn tắt máy, tươi cười nhìn Hoàng Dương: - Chúng ta đến bệnh viên thôi anh, chị Minh Hà sắp sinh em bé rồi. Hoàng Dương nghe vậy lập tức nở nụ cười rạng rỡ như nắng hạ, nói với Anh Quân: - Em để bài đó, lát nữa làm tiếp. Bây giờ đi với hai anh nào. Quay sang Việt Hùng đang đứng gần đó, Hoàng Dương tiếp: - Anh xem nốt số báo cáo này giúp tôi, khi tôi về sẽ kiểm tra lại. Và không đợi Việt Hùng đáp lời, Hoàng Dương khoác tay Minh Hàn cùng Anh Quân bước ra ngoài làm Việt Hùng nhăn nhó mặt mày. “Dương Minh Hà! Cô sinh con lúc nào không sinh, tại sao lại chọn ngày này chứ. Cô có biết như vậy làm tôi khổ sở lắm không?” - Việt Hùng than thầm. Tuy nhiên anh ta cũng không có thời gian để đứng ngây người như vậy mà trách móc, nếu không nhanh thì anh ta sẽ ngập chìm trong đống tài liệu Hoàng Dương vừa đưa, có khi đến đêm cũng chưa được về nhà. Trong khi đó, ba người kia vui vẻ lên xe. Anh Quân cất tiếng hỏi: - Chị Minh Hà là chị gái song sinh, kết hôn cùng ngày với anh hôm đó phải không? Minh Hàn gật đầu: - Đúng rồi đó em. Anh Quân mỉm cười: - Chị ấy thực sự rất xinh, giống như anh vậy, vô cùng đẹp. Minh Hàn cười nhẹ, vỗ vai cậu bé, còn Hoàng Dương thì vừa lái xe vừa ngoái cổ lại, nói: - Lớn lên rồi thì em cũng sẽ làm vô số cô gái chạy theo đó nhóc à. Lập tức Anh Quân cười tươi, song cậu lại nhíu mày: - Thế nếu em cũng giống như hai anh thì sao? Nghe vậy, Hoàng Dương chợt khựng lại, anh thực sự không biết đáp thế nào trong khi Minh Hàn vuốt tóc Anh Quân, nhẹ nhàng nói: - Mọi chuyện rồi sẽ có ông trời định đoạt, chúng ta chỉ cố gắng làm sao sống cho thật tốt thôi. Anh Quân gật gù, cho là phải, mỉm cười: - Vâng ạ! Hoàng Dương thấy cậu bé hiểu chuyện thì tươi cười, nói sang chuyện khác: - Minh Hàn này! Em nghĩ hai đứa bé của chị Minh Hà sẽ giống ai? - Hai đứa bé? – Anh Quân tròn mắt thốt lên khi Minh Hàn chưa kịp đáp lời Hoàng Dương. Minh Hàn nhẹ nhàng gật đầu làm Anh Quân ngạc nhiên hơn: - Chị ấy mang song thai sao? – Anh Quân nói. Hoàng Dương cười: - Phải! Mọi người đều không ngờ lịch sử lại lặp lại, chị ấy mang thai một trai một gái. Anh Quân cười: - Thật kì lạ! Rồi mắt cậu chợt trùng xuống: - Hy vọng chị ấy sẽ bình an không như… - Anh Quân ngập ngừng rồi dừng lời. Cậu hiểu đó là một chuyện không vui vẻ gì. Im lặng. Minh Hàn không nói gì cũng không thể hiện điều gì trên gương mặt lạnh giá, chỉ nhẹ nhàng kéo Anh Quân vào lòng. Điều Anh Quân vừa nói là nỗi lo của cả gia đình Minh Hàn kể từ khi biết Minh Hà mang song thai cho đến hiện tại. Bà ngoại rồi đến mẹ Minh Hàn đều vậy. Còn Minh Hà thì sao đây? Minh Hàn không biết nữa, chỉ biết rằng mọi chuyện ắt đã có sự an bài, dẫu có cưỡng cầu cũng chẳng được. Thế nên, đôi lúc Minh Hàn chỉ thầm khấn nguyện mà thôi dẫu Minh Hàn không tin vào quỷ thần song đó là biện pháp tốt nhất để xua đi nỗi ám ảnh của quá khứ để lại. Không khí trên xe nhất thời lắng xuống, Hoàng Dương không biết nói gì khác ngoài: - Chắc chắn chuyện đó sẽ không lặp lại đâu em à. Thế rồi, anh tập trung lái xe cho cánh cổng bệnh viện nhanh chóng xuất hiện trước mắt ba người. - Chúng ta vào thôi! – Hoàng Dương nói khi ba người bước xuống.
|
Nếu e ko nhầm thỳ hình như độ dài của các chươg hình như ngày càg bị rút ngắn !?? Cố gắg viết nhiều hơn nhé a . E chờ chươg mới *lót dép ngồi hóg*
|
Dạo này a viết nhiều truyện cùng lúc quá. E chóng cả mặt cứ quay qua truyện này truyện kia
|
mong sao Minh Hà se ko sao. roi Anh Quan se gap Minh Khang roi mong sau 1 cuoc tinh nua chóm nở nha tg.... mong chap moi wa
|