Anh Sẽ Là Đôi Mắt
|
|
Chap 29 "Tôi không muốn!" hắn đã chọn quên đi, là do cậu xuất hiện mang theo diện mạo này.
"..."
"Thế nên đừng lại xuất hiện trong tầm mắt tôi"
"..."
.
.
.
Yoseob nhìn theo bóng ôtô, trong tim cũng lạnh dần.
"Vậy...anh cũng đừng xuất hiện trước tôi nữa, có được không..."
***
LeeJoon bước vào phòng tập bắn, đường băng anh hay dùng hôm nay bỗng có người chiếm dụng, là 1cô gái. Cũng chẳng đáng quan tâm.
Đường băng số 8, chàng trai ung dung huýt sáo, móc ra 1chiếc cài tóc cài gọn gàng lớp tóc mái bạch kim phủ trước trán.
Anh nhấn nút, ròng rọc ro ro 1đường thoắt cái đã mang hình nhân chạy ra xa tít tắp. Tiếng huýt sáo im bặt, xạ thủ bắt đầu giương súng.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Ri ri...
Tiếng ròng rọc kéo hình nhân lại gần, nhìn vị trí vết đạn, anh tức giận đấm rầm lên thanh chắn đường băng.
"Shit!"
Nếu đây là Yoseob cậu hẳn đã mất mạng.
"3phát bắn cố tình ngắm sượt tim 1li nhưng chẳng may cho anh, phát cuối cùng không được như ý nhỉ?" giọng nữ nhân vang lên từ đường băng số7. LeeJoon ngẩng đầu.
"Nếu chỉ sượt qua phần mềm, vết thương không đáng kể. Nếu vô tình xẹt qua tim? Anh biết vị trí chính xác của tim chứ? Hình dáng của nó?"
"Này cô..." con nhóc ra vẻ này đang chọc phải sói đấy.
"Tim nằm ở trung thất trước giữa 2lá phổi, trên cơ hoành và sau xương ức, lệch sang nửa trái của lồng ngực. Đỉnh tim hướng xuống dưới ra trước và sang trái, đáy tim hướng lên trên sang phải và ra sau"
"..."
"Đừng đực mặt ra thế, ý tôi là tim người không vuông như cục sắt. Muốn không làm tổn thương tim hay phổi, anh nên bắn xiên từ phải sang trái nếu đối diện con mồi"
"..."
"Tất cả chỉ là lý thuyết, yếu tố ngoại cảnh: gió bụi, ánh sáng, cự li, vật cản... ảnh hưởng hơn 90%, chưa kể người thật không đứng yên như hình nhân. Và quan trọng nhất: tâm lý của người bắn!"
Nữ nhân gỡ miếng chụp tai, kính bảo hộ ra, giũ nhẹ mái tóc vàng ngắn cũn, cô cười tự tin như thể nhìn thấu tim can kẻ khác.
Bình tĩnh phân tích 1mớ lý thuyết phức tạp mà cực kì logic xong, cô chủ động đi sang đường băng bên cạnh:
"Jeon Jiyoon! Bộ phận giám định pháp y cục quân sự quốc gia kiêm nhân viên phòng điều tra tâm lý tội phạm" cô gái cười chìa tay ra kèm theo tấm card.
"..." LeeJoon gỡ cài tóc, chậm rãi nhìn nữ nhân trước mặt như suy xét.
"Đừng hiểu lầm tôi đang tán tỉnh anh, làm công tác tẩy não thôi"
"..."
"Ố? Chậc chậc... Đồng tử giãn rộng, cơ hàm hơi bạnh. Anh đang tức giận?"
"Cất hết mớ kĩ năng nghề nghiệp ấy để cống hiến cho quốc gia đi cô gái" bị đọc suy nghĩ không dễ chịu tí nào.
Nhận ra mình quả thật quá lỗ mãng, Jiyoon thu lại vẻ bốc đồng kiêu ngạo ban nãy, chớp chớp mắt thật thà hỏi:
"Trông anh rất quen, ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?"
Cô không nhắc anh cũng thấy ngờ ngợ. Kí ức chầm chậm thả trôi về 1đoạn quá khứ xa xăm.
.
.
.
5năm trước, phi vụ tại Hàn.
Trời tối... Hình như có tuyết rơi.
Nam nhân bị thương.
Cô gái đang vội vã tìm kiếm ai đó nhưng vẫn dừng lại, khẩn trương xem xét rồi quấn chặt khăn tay của mình để cầm máu vết thương trên bắp tay anh.
.
.
.
"Mà thôi, tôi có việc phải đi ngay. Nếu cần giúp đỡ cứ liên lạc qua số điện thoại in trên card, số làm ăn nên không đổi đâu. Ha ha"
"..."
***
Nữ nhân xách giỏ ra ngoài, trên môi vẫn vương nét cười. Anh chàng kia thật quá thú vị nhưng... Chỉ là ăn may, cô không đọc được suy nghĩ của anh. Đó là lí do tại sao Jiyoon lần đầu tiên chủ động làm quen 1người con trai xa lạ, cô có linh cảm anh sẽ gọi cho mình.
3phát đạn đó là của 1xạ thủ cao cấp, vấn đề là tâm lý. Đã bóp cò lại không muốn làm tổn thương người bị bắn, vì sao nhỉ?
***
LeeJoon cầm tấm card trầm ngâm 1lúc, từ từ rút ra chiếc khăn tay từ trong túi áo, góc phải khăn có thêu 2chữ J...
***
"Hôm nay về sớm thế?" Yoseob hỏi.
"Gặp phải 1con nhóc đồng bóng ở phòng tập" anh bực dọc ngả phịch xuống salon, lật lật vài thứ giấy tờ cậu đang nghiên cứu.
"Con gái? Lần đầu nghe anh nhắc đến phái nữ. Ha ha"
"Bớt đùa đi, cô ta làm ở bộ phận giám định pháp y cục quân sự quốc gia, kiêm nhân viên phòng điều tra tâm lý tội phạm. Không phải loại dễ đùa đâu!"
"Huh? Bà cô già cùng bộ tây đen và cặp kính dày như đít khỉ à? Tính cách đồng bóng? Chậc chậc..." trước mắt hiện ra 1hình ảnh khiến Yoseob rùng mình. Thấy ghê quá!
Bốp!
LeeJoon quẳng ống nhòm thẳng vào đầu kẻ đang mơ màng tưởng tượng.
"Tóc vàng sậm, ngắn. Ăn mặc thời trang, bộ dạng không tồi. Cô ta có thể giúp tôi hoàn thiện kĩ năng cho vở kịch sắp tới"
"Vậy nhanh lên! Tuần sau sẽ hành động, đừng bắn chết tôi là ok"
|
Chap 29.1 "Làm ơn đừng dửng dưng như thế. Người bị bắn là cậu"
"Chẳng lẽ tôi phải ủ ê lo sợ, ngồi nhà run cầm cập hàng ngày mới giống à? Xem mấy thứ hay ho này đi" cậu thẩy cho anh 1xấp giấy.
"Gì đây..."
Càng đọc mặt mũi LeeJoon càng biến dạng. Hồ sơ các đối tác làm ăn lớn của KIX?
"Cậu đột nhập hệ thống tình báo quốc gia, ăn cắp hồ sơ cá nhân của những người này?"
"Ha ha, điều thú vị là tôi phát hiện còn 2 tên nữa cũng thường xuyên ra vào hệ thống như dạo chơi công viên. Cao thủ IT, lạ thay chúng không hề tấn công tôi"
"Đi đêm lắm có ngày gặp ma, cẩn thận vẫn hơn"
***
Tầng kĩ thuật lập trình phần mềm, trụ sở công ty VRUS.
Mir vô cùng hí hửng cà khịa với Thunder:
"Kích động quá a ~ Hiếm khi gặp 1kẻ ngông cuồng giống chúng ta ha ha ha"
"Ngông nghênh hack dữ liệu trước mắt người khác, lần sau gặp lại phải đấu 1trận mới được" Thunder vừa gõ bàn phím lạch cạch vừa đáp lại.
"Sảng khoái ~ Sảng khoái a ~ Ô hô hô mwahaha ~" Mir vỗ đùi chan chát thiếu điều cộng thêm giẫy giụa sùi bọt mép nữa thì hệt người lên cơn động kinh.
Tiếng cười vang khắp tầng 11 khiến nhân viên không khỏi rùng mình, 2ông tổ lại phát minh ra loại virus quỷ quái nào hay sao?
***
Sau khi thành công đặt máy nghe lén rớt vào bình hoa Yoseob mới biết thời cơ thích hợp nhất để ra tay là buổi lễ kỉ niệm 20năm thành lập công ty KIX vào đầu tuần sau.
Cậu chủ động liên lạc về Ý, yêu cầu họ móc nối vài mối quan hệ và dễ dàng lấy được giấy mời. Phần còn lại phải chờ xem nỗ lực của LeeJoon...
***
Khu phố Tổng hợp, đường Daehangno gần trung tâm Seoul. Mastermind là quán bar thịnh hành được nhiều người lui tới.
LeeJoon do dự cuối cùng vẫn gọi cho Jiyoon, điều anh không ngờ nhất là tính cách đồng bóng của cô gái này. Chủ động hẹn con trai tới Bar mà không phải là quán cà phê yên tĩnh hay 1khách sạn sang trọng nào đó.
.
.
.
Hôm nay cô mặc chiếc áo tay lở màu hồng bằng chất liệu voan nhẹ nhàng, thịnh hành cho mùa xuân nhưng phần dưới... Anh không thể giải thích nổi đây là quần đùi jean hay giẻ lau nhà, ngắn cũn cỡn và rách te tua. Cô có lừa đảo khi tự nhận là nhân viên cục quân sự quốc gia không vậy?
"Nếu anh còn nhìn như thế tôi sẽ nghĩ anh có bệnh biến thái đấy"
"Ngồi đi" anh hắng giọng, chăm chú vào ly cocktail trên bàn.
Jiyoon gọi 1ly nước cam, thong thả khuấy tan đá.
"Anh không muốn giới thiệu chút ít về mình à? Tên tuổi, nghề nghiệp chẳng hạn"
"..."
"Không muốn tiết lộ? Ok, thử chơi 1trò game nho nhỏ nhé"
"Được"
"Tôi sẽ đưa ra vài con số: 24 đến 30tuổi. Nhìn vào tay tôi khi nó di chuyển lên cao dần, mỗi nấc ứng với 1số" cô đưa tay ra trước mặt anh. Bắt đầu đếm và nâng tay cao dần:
"24 25 26 27 28 29 30... Lại lần nữa"
"24 25 26 27... 27! Anh 27tuổi" ánh mắt không phản ứng gì với những con số khác nhưng khi đọc đến 27, con ngươi di chuyển chậm hơn, không theo kịp bàn tay cô. Đây là 1mẹo nhỏ dùng trong nghiệp vụ điều tra tâm lí tội phạm.
LeeJoon biết cô gái này không dễ đối phó, càng giấu cô sẽ càng tò mò.
"LeeJoon 27tuổi, nhập cư ở Ý. Làm việc cho Đảng dân chủ Ý"
"Ồ? Chúng ta gần giống nhau. Nói đi! Anh cần tôi giúp gì?"
"Kĩ năng bắn chệch tim 1li"
"Phải nói rõ tôi chỉ là nhân viên bàn giấy, tôi chưa từng bắn người thật" Jiyoon nhắc nhở, lĩnh vực của cô là mổ xẻ tử thi, đọc tâm lý tội phạm mà thôi.
"Nhưng nếu anh muốn thì... Đến phòng tập bắn đi" cô quyết định giúp LeeJoon, bởi vì viên đạn anh sắp khai hoả là để cứu sống mà không phải giết chết ai đó.
***
1tuần thấm thoắt thoi đưa. Tối nay sẽ diễn ra lễ kỉ niệm quan trọng.
Yoseob không mặc vest, cậu vận 1chiếc áo thun trắng bên trong và khoác ngoài lớp áo khoác da màu đen.
Bước vào khuôn viên cậu ngầm quan sát xung quanh, khách mời rất đông, lực lượng bảo vệ dày đặc.
Tầm mắt quét qua thoắt nhiên dừng lại. Tê liệt!
Con đàn bà kia... Cook YanRyo? Mẹ kiếp! Cậu bóp tay răng rắc, tự nhắc nhở mình "giờ vẫn chưa phải lúc".
***
Tiệc lên đến cao trào, mục tiêu xuất hiện đúng như kế hoạch. Trong 1góc bóng tối, sát thủ âm thầm rút súng...
"CẨN THẬN!!!"
ĐOÀNG!
Kim HyunUk sợ hãi núp vào giữa vòng vây vệ sĩ vừa ùa ra.
2bóng người cùng ngã xuống trước lão.
Máu đỏ chảy ra thấm ướt lớp vest đen...
"Yong... Yong Junhyung? Anh làm gì vậy?" người sẵn sàng trúng đạn lại bình an vô sự. Yoseob không quan tâm kế hoạch bị phá hỏng, hắn chảy nhiều máu quá.
"Seobie... Em không sao chứ? Seobie..."
"MẸ KIẾP TÔI KHÔNG PHẢI YOSEOB"
"Đừng sợ! Anh sẽ bảo vệ em" hắn áp bàn tay dính máu lên mặt cậu.
"Anh ta mê sảng rồi! Tôi cần người giúp"
|
Chap 29.2 "Làm ơn tránh ra! Tôi là bác sĩ"
Đám đông xôn xao xung quanh dần dần tách ra cho đôi nam nữ len vào.
"Yoseob?"
"Oppa?" Hyunseung, Hyunah cùng thốt lên bất ngờ khi thấy chàng trai đang nửa quỳ nửa ngồi đỡ lấy Junhyung.
"Tôi không phải! Mau xem anh ta thế nào"
"Seobie... Em không sao rồi phải không? Seobie..."
"Aissh im đi! Anh muốn mất máu đến chết hả?"
Nhận thấy tình hình này không phải là lúc để đối chấp, Hyunseung vội vàng xem xét vết thương, biểu hiện có vẻ căng thẳng.
"Không trúng chỗ hiểm nhưng cậu ấy mất nhiều máu quá, cần chuyển đến bệnh viện gấp"
***
Bệnh viện tổng hợp Seoul.
Sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật, Junhyung được chuyển vào phòng hồi sức. Lúc này trời cũng đã gần sáng và Yoseob đang bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan khi phải gặp lại rất nhiều người quen cũ: SeungAh, Doojoon, Kiwoon.
.
.
.
"Tôi nói rồi, tất cả các người đều nhìn nhầm. Tôi tên Enel Moratti, từ nhỏ sinh ra và lớn lên ở Rome" cậu giải thích lần cuối cùng.
"Để anh ta bị trúng đạn là lỗi của tôi. Viện phí tôi sẽ trả hết, bây giờ thì tạm biệt"
Cậu lạnh lùng quay đi dù biết ngay sau lưng, em gái mình đang khóc.
"Yoseob! Em biết đó là anh... Là anh! Hu... Hm..."
"..."
Mianhae! Anh là kẻ không biết trân trọng kỉ niệm...
***
Rầm!
Cánh cửa đáng thương bị sập rất mạnh sau khi kẻ nào đó bình an bước vào nhà.
"Người chắn đạn cho cậu là ai?" LeeJoon bình tĩnh hỏi.
Mới về nhà anh đã lù lù ngồi đợi sẵn khiến Yoseob có chút khó chống đỡ.
"Trông anh chả có vẻ gì là nao núng khi kế hoạch bị thất bại nhỉ?" cậu chuyển đề tài bằng 1câu hỏi ngược lại. Anh nhún vai:
"Ngay từ đầu tôi đã không tán thành cách mạo hiểm này. Thay vì phải lén lút đến thăm cậu ở bệnh viện, tôi thích thấy cậu lành lặn trở về nhà thế này hơn. Phát bắn đó cũng rất "hiền", nhưng gã đó là ai?"
"Không ai cả"
"Đến giờ cậu cũng không muốn tiết lộ 1chút quá khứ về mình sao Enel? Có bao giờ cậu xem tôi như 1người bạn? Hay 1người anh?"
"..." tất cả những đoạn kí ức hạnh phúc đều bị lu mờ trước nỗi đau. Trước khi dùng máu của bọn chúng để rửa sạch mọi thống khổ mình từng phải gánh chịu, cậu không muốn tiết lộ quá khứ với bất kì ai.
LeeJoon cười nhẹ, bất lực:
"Ha... Tôi cũng đoán cậu sẽ không kể. Được rồi, đừng miễn cưỡng! Trước hết nghỉ ngơi đi, tốt hơn cứ làm theo trình tự: giết con Tốt trước, Ngựa, Xe, Pháo, Sĩ rồi hẵng đến Tướng"
"Tạm thời thế đi. Tôi sẽ thử nghĩ đối sách khác"
"Đừng để kẻ khác lại làm hỏng chuyện" anh nhắc nhở.
"Đã biết!"
...
LeeJoon đứng dậy toan bỏ đi thì Yoseob với lại:
"Hyung!"
"..." số lần đứa trẻ ngoan cố này gọi anh là "hyung" chỉ đếm trên đầu ngón tay, rốt cuộc có chuyện gì?
"Đừng làm hại người đó!"
"..."
"Anh ta...là người rất quan trọng trong quá khứ của em"
"..."
***
Thêm 2tuần trôi qua, Yoseob vẫn bận rộn suy nghĩ, tính toán đối sách mới. Vì tiếp cận thất bại nên không thể tiếp tục đánh rắn động cỏ, LeeJoon đang tranh thủ thanh toán vài kẻ khác trong danh sách.
1tháng rồi, thời hạn còn 11tháng nữa.
.
.
.
Dưới chế độ chăm sóc đặc biệt dành cho bệnh nhân VIP của bệnh viện, Junhyung nhanh chóng hồi phục.
Hôm nay Gina phải đưa YoMin về sớm để khỏi đụng mặt Goo Haneul, ả sắp vào thăm viện mà thằng bé thì không thích tí nào. Cô chào tạm biệt Junhyung:
"Chị dẫn Minie sang khoa tim mạch, kiểm tra định kì xong sẽ về luôn. Để Doojoon chăm Gijoon chị không yên tâm lắm, anh ấy toàn chiều hư con bé"
"Được, tạm biệt noona. Minie thơm tạm biệt cha nào?" hắn nghênh má.
Thằng bé 5tuổi bĩu môi ra vẻ ta đây ông cụ non mà bài xích cha mình:
"Bố Doodoo bảo người đẹp trai không thể tự do ban phát nụ hôn. Con để dành thơm em Gijoon"
"..."
"..." Gina há hốc mồm. Cô biết mà!
Aishh Yoon Doojoon tên đại bại hoại, anh chỉ toàn dạy những thứ tào tao từ tính phong lưu của mình cho bọn trẻ.
Junhyung cười ha hả xoa má con trai cưng chiều. Đưa đẩy 1chập rốt cuộc YoMin cũng hôn tạm biệt cha rồi rời khỏi.
***
Tại bãi đậu xe dưới tầng hầm bệnh viện.
Yoseob ra khỏi xe vừa lúc 1quả bóng lăn đến cạnh chân.
Đứa bé trai te te chạy tới muốn nhặt lại đồ chơi, bất ngờ có chiếc ô tô de đuôi xe bất cẩn. Mắt thấy đứa trẻ sắp bị quẹt phải, cậu vội lao tới thốc ngay thằng bé vào lòng.
...
"Cháu ổn chứ?" cậu đặt lại nó xuống đất, nhét trái bóng vào đôi tay mũm mĩm bé tí.
"Oa ~ Ahjussi ~ Rất đẹp trai ngar ~"
"..." Yoseob mộng! Đứa trẻ này không sợ người lạ ư?
"Mẹ cháu đâu?"
"Mom đi lấy xe rồi"
Nó cười! Đột nhiên cậu có cảm giác đã từng trông thấy nụ cười này ở đâu đó...
|
Chap 30 "Cháu bị ốm sao, nhóc con?" trên cổ tay thằng bé có treo bịch thuốc lủng lẳng.
"Bác sĩ ahjussi bảo uống thuốc để tim khoẻ mạnh. Minie không thích! Tặng cho chú" cái miệng nhỏ bô bô, tên tiểu quỷ chìa bịch thuốc ra theo kiểu "ta đây thánh thiện tặng không cần trả tiền".
Yoseob nhìn đầu ngón tay hơi tái của thằng bé, nó quả thật bị bệnh tim. Cậu cảm thấy xót xa, nếu năm đó không để mất con thì bây giờ có lẽ cũng lớng bằng chừng này...
"Người bệnh mới phải uống thuốc. Chúc nhóc con mau khoẻ lại! Chú phải đi rồi" cậu xoa nhẹ tóc thằng bé, dắt nó đến 1chỗ đứng an toàn rồi mới an tâm vào thang máy.
***
Đến trước phòng bệnh của Junhyung, Yoseob lưỡng lự nhìn vào. Hắn đang bận rộn gọi điện thoại, có lẽ xử lý vài việc của công ty, Goo Haneul đang gọt táo. Cảnh tượng chả khác 1gia đình ngọt ngào là mấy nếu có thêm 1đứa trẻ.
Cốc cốc!
"Tôi không làm phiền chứ?"
Haneul ngẩng lên, có vẻ khó chịu vì vị khách không mời. Thì ra cô từng thấy cậu ta trông quen quen là vì đã vài lần xem ảnh Yoseob. Người này lại giống hệt Yoseob, bám dính lấy Junhyung không buông. Hừ!
Hắn có tí ngạc nhiên, từ lúc vào viện, cậu chưa từng đến thăm.
"Haneul, em ra ngoài một lát đi! Anh cần trao đổi vài thứ với cậu Moratti"
"..."
***
Cửa phòng đóng lại, Yoseob quyết định mở miệng trước:
"Chúc mừng anh bình phục. Tuy nhiên lần sau đừng làm mấy trò ngu ngốc thế này nữa, tôi..."
"Chỉ là phản xạ tự nhiên" hắn lạnh nhạt cắt ngang.
"Nếu không phải cậu mang diện mạo giống hệt em ấy, tôi sẽ không rảnh rỗi lao ra. Nên đừng tự mãn, sẽ không có lần sau"
"..." hắn rõ ràng đã có người đàn bà khác, rõ ràng hận cậu như vậy. Sao lại nói ra những lời này?
Yoseob vẫn nhớ như in ánh mắt ấm áp buổi tối hôm ấy, bàn tay run rẩy áp chặt trên má cậu, tràn đầy nhu tình và yêu thương. Hắn nói...
Seobie đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.
.
.
.
Đáng tiếc, nếu anh thật sự bảo vệ em thì 5năm trước, đứa bé đã không chết.
Em không còn lòng tin vào thứ gọi là tình yêu, nghe mong manh quá! Dễ dàng hận dễ dàng ném đi...
Trái tim em không còn tình yêu dành cho Yong Junhyung nữa! Nếu phát đạn đó cứ thế xuyên qua tim, có lẽ thứ chảy ra sẽ là dòng máu đen của quỷ dữ...
Bảo vệ bản thân chỉ có thể dựa vào chính mình!
.
.
.
"Tôi không muốn nợ người khác. Nói đi! Anh cần gì?"
"Thân thể cậu"
Yoseob rùng mình. Tên khốn trắng trợn nói ra 3chữ này mà không biết xấu hổ.
"Tôi không bán mình để trả nợ"
"Vậy lúc nào nghĩ ra tôi sẽ báo, đọc số di động của cậu đi"
"..." Yong Junhyung! Tôi đã quá xem thường anh thì phải.
***
Anh vẫn cảm nhận được em khi nhìn thấy cậu ta...
Khoảnh khắc viên đạn găm vào người, anh biết đó là Yang Yoseob!
Nếu thật sự không phải em, anh có thể yêu 1người giống em chứ Seobie?
Ha... Anh là kẻ phản bội. Thật xin lỗi!
***
Ra khỏi phòng bệnh Haneul đã đứng khoanh tay chờ sẵn, cô ta muốn nói chuyện?
Yoseob cười nhạt. Chó đến lúc muốn cắn người thì phải.
...
Một lát sau, tại khuôn viên bệnh viện.
"Cậu rất giống 1người tôi ghét. Đừng bám theo Hyungie nữa"
"Là người yêu cô bám lấy tôi" có lầm không? Mắt cô mù hay sao mà không thấy hắn chủ động lao ra chắn đạn, ai khiến chứ!
"Không cần biết cậu giở mánh khoé gì. Nếu cố ý phá hoại chúng tôi thì... Khuôn mặt điển trai y hệt Yang Yoseob kia sẽ..." ả cười cợt đe doạ.
Ha... Tưởng cậu là nữ nhân nhu nhược, hiền lành yếu đuối ngu si của 5năm trước à?
"Sẽ thế nào? Có phải cô cũng dùng cách này để loại bỏ vợ cũ của anh ta?"
"..."
"Trúng tim đen?"
"..."
"Chó cắn người không nhất thiết ta phải cắn lại. Biết cách làm nó mãi.mãi.không.thể sủa nữa là xong, arasseo?"
"..."
***
Sau cuộc gặp gỡ ngày hôm đó Yoseob cảm thấy bực bội trong người nên tạm thời không liên lạc với bất kì ai.
Vốn dĩ đang đau đầu vì chưa nghĩ ra được đối sách nào khả thi thì gặp phải dịp may từ trên trời rơi xuống. Kim HyunUk chủ động liên lạc với cậu.
***
Phòng chủ tịch, trụ sở công ty KIX.
Kim HyunUk trầm trồ soi xét chàng trai trước mặt, đôi mắt cáo già sáng rỡ.
"Chậc chậc! Quả thật như 2giọt nước"
"Ông muốn gì ở tôi?" Yoseob vào thẳng vấn đề.
"Cậu Enel có hứng thú làm việc cho ông già này chứ?"
"..." cậu đề phòng, con cáo quỷ quyệt này muốn toan tính gì đây?
"Dùng vẻ ngoài của cậu, diệt trừ Yong Junhyung"
Tia sáng tỏ từ từ lướt qua. Yoseob mừng thầm, thì ra lão muốn lợi dụng cậu để trả thù hắn, đúng là người tính không bằng trời tính.
"Giết người? Sao tôi phải làm thế? Tôi được lợi gì chứ?"
"Tiền" lão đắc chí, ai mà chả tham tiền.
|
Chap 30.1 "Ờ ha... Tiền! Cũng hấp dẫn đấy chứ? Còn gì nữa không?"
"Quyền lực"
"..."
Tiền và quyền lực! Con cậu đã bị giết chết bởi 2thứ tham vọng đáng nguyền rủa này. Lão lại dám đưa ra làm đề nghị?
"Đừng giả vờ phân vân, ta biết phát đạn tại buổi lễ kia là nhằm vào ta. Cậu chủ động đỡ đạn không phải vì muốn tiếp cận lão già này sao?" sống lâu năm trên thương trường như vậy, nếu không tinh mắt thì lão sớm đã bị giết chết rồi. Dù tên nhóc vắt mũi chưa sạch này có âm mưu gì đi nữa thì lão cũng sẽ khử cậu ngay khi xong việc. Hừ! Ai bảo tên nhãi Yong Junhyung kia khó đối phó như vậy. Chứng kiến 1màn sướt mướt tối hôm đó, lão sửng sốt nhận ra Junhyung không chỉ yêu Hyunah mà yêu Yoseob thậm chí nhiều hơn. Dù rất thắc mắc hắn chưa từng gặp thằng con trai mù loà của lão, sao lại yêu cậu đến thế nhưng không sao, moi ra điểm yếu của hắn là tốt rồi.
...
"Lão cha già khốn nạn của mình cũng thông minh đấy chứ?" Yoseob nghĩ thầm.
Không sao, cậu sẽ cùng lão diễn trọn vở kịch này. Nếu đã muốn nhìn thấu mình thì cứ để lão nhìn hết đi.
"Quả nhiên tôi đến buổi tiệc đó để tìm gặp ông. Không ngờ người muốn giết ông lại nhiều đến vậy?"
"Nhóc con, cậu tưởng chắn giùm tôi 1phát đạn thì tôi sẽ trọng dụng cậu?" có khi phát đạn đó do chính cậu gài bẫy thì sao, lão đâu có ngu!
"Không! Tôi chỉ muốn được có cơ hội hợp tác, nhờ ông giúp 1việc. Chính vì việc này mà tôi phải liều mạng chắn viên đạn đó" cậu nhìn hắn, vẻ giảo hoạt giấu thật kĩ sau ánh mắt hiếu chiến nông cạn cố ý phơi ra.
Quả nhiên Kim HyunUk bị gây chú ý.
"Việc gì?"
"Mục đích của tôi không phải tiền và quyền lực, chỉ cần giúp tôi trả thù. Giết kẻ đã hại chết người thân của tôi"
"Hoá ra là thế?" chăm chú quan sát biểu hiện căm thù, tức giận của Yoseob lúc này, lão đắc ý xác định lời nói của cậu là thật. Điều khiển loại người "làm mọi thứ để trả thù" là dễ dàng nhất vì trước khi báo xong thù, nó không bao giờ dám phản bội mình. Hơn nữa đây lại là thứ yếu đuối không có năng lực, phải đi cầu xin người khác giúp mình trả thù. Chỉ may mắn diện mạo của cậu có thể dùng được, haha.
"Được thôi! Làm 1cuộc trao đổi. Cậu giúp tôi hại Yong Junhyung trước, tôi giúp cậu báo thù sau"
"Quyết định thế đi" cậu ra bộ mừng rỡ nhận lời.
.
.
.
Hừ! Ông tưởng trong tay cầm khúc xương thì con chó sẽ ngoan ngoãn vẫy đuôi chạy lại? Biết đâu nó là muốn cắn chết kẻ tự phụ đang nhử mình thì sao?
Cứ giữ lại khúc xương bẩn thỉu cùng những suy nghĩ nông cạn ấu trĩ của ông đi, lão già.
***
Yoseob về nhà ngay sau khi rời khỏi KIX.
Cậu đột nhiên nhớ tới Duy Mục nên đi tìm, lôi ra chiếc ba lô chất trong tủ, về Hàn 1tháng nay hình như quên bẵng nó.
Nhìn bông hoa thuỷ tinh vẫn mờ mờ toả ánh sáng xanh lam, cậu nén tiếng thở dài.
"Đã làm mất nó rồi sao ta vẫn gặp lại nhau?"
Tiếp theo phải tính toán 1kế hoạch để lợi dụng cả 2bên. Yêu Junhyung lâu như thế Yoseob thừa biết hắn là người khó đối phó vô cùng. Vì sợ bị phát hiện nên cậu đã tránh gặp hắn 1cách tối đa, vậy mà bây giờ thiết lập giao kèo với Kim HyunUk, bắt buộc phải chủ động gần gũi dụ dỗ. Áp lực từ 2phía thế này bản thân sẽ bị ép ra bã luôn mất.
"Tao phải làm sao đây, Mục Mục?"
Hoặc nói thật cho Junhyung biết để hắn phối hợp cùng mình đóng kịch?
Thế cũng không được. Hắn ta đang quan hệ yêu đương với Goo Haneul, mọi chuyện sẽ rối tùng phèo lên mất.
Aishh đau não quá! Nghĩ thôi đã quắn quéo hết cả người!
Ring! Ring ring...
Có điện thoại.
Là Junhyung. Mới lành lặn xuất viện đã tìm cậu báo rồi!
Yoseob đơ ra chả biết có nên bắt hay không. Đến khi chuông reo lần thứ 5 thì cậu đành chào thua cái tên "dai hơn đỉa" này.
...
"Yeoboseo?"
(Cố ý không bắt máy thử sức kiên nhẫn của tôi? Đừng quên cậu nợ tôi)
"Vào thẳng vấn đề đi"
(Cùng tôi đến 1nơi) hắn hạ giọng.
"..."
Hay rồi. Không cần tốn công câu dẫn, hắn tự mò đến luôn.
.
.
.
Chuẩn bị qua loa để ra ngoài, Yoseob quên mất chiếc vòng dây gai còn đeo trên tay...
***
Tháp Namsan.
5năm rồi mới trông thấy lại những mái nhà ngói đỏ cong vút hư hư thực thực ẩn hiện sau màu xanh của cây cỏ nơi đây.
Hình như lần cuối cùng ở đây... Phía chân núi xa xa, cậu thấy chỉ có 2màu trắng và đỏ...
"Tại sao lại đưa tôi đến đây?"
"Em ấy từng nói ở những nơi cao thế này, bi thương sẽ không với tới. Không cần phải nói dối" Junhyung chậm rãi thả giọng mình trôi trong gió, quay sang nhìn sâu vào đôi mắt thẫm màu xanh đen đặc biệt của cậu.
"Nói đi! Em là ai? Nói em không phải là Yang Yoseob"
|