Anh Sẽ Là Đôi Mắt
|
|
Chap 32.1 "5-6 giờ chiều 27-3, núi Namsan..."
"Sao anh có vẻ kinh ngạc vậy?"
"À không! 2đứa nói tiếp đi"
"..." Jiyoon im lặng, cảm tính nghề nghiệp khiến cô nghi ngờ Junhyung.
Gayoon không rành khoản tâm lý tội phạm, cô thật thà nói ra trọng tâm vấn đề.
"Phòng điều tra cho rằng nguyên nhân án mạng là do bên Cự Thiên và KIX xung đột ngầm"
"Ra thế..."
"..." hắn thở mạnh qua đường mũi, cơ mặt giãn nhẹ. Đây là biểu hiện vừa qua cơn căng thẳng hồi hộp khi bị chột dạ.
Jiyoon âm thầm quan sát, cha từng bảo cô có tố chất bẩm sinh trong ngành nghiên cứu tâm lí tội phạm. Hiện tại là học viên xuất sắc nhất trong lớp "Tâm Thần học", vì thế sơ xuất của Junhyung không thể qua mắt được cô.
"Anh biết tình trạng xác chết như thế nào không?"
"Huh? Nói anh nghe xem?"
"..." cô vừa đưa ra 1câu hỏi thử hắn, biểu hiện mày hơi nhướn, mắt mở to hơn vẻ mong đợi. Junhyung đúng là không biết gì thật.
"Cook YanRyo bị đâm vào vai và lưng sườn, mất máu rất nhiều trước khi bị bắn chết bằng 1phát đạn xuyên thẳng yết hầu. Vị trí 2nhát đâm hệt như khi... Yoseob bị giết"
"..."
"..."
Không khí chùng xuống nặng nề, nhắc đến cái chết của Yoseob là điều gây tổn thương cho tất cả.
"Mianhae anh! Chúng em chỉ là..."
"Không sao! Chắc chắn người đầu tiên 2đứa nghi ngờ là anh"
"Anh có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo vì em đã điều tra. Thời điểm án mạng xảy ra anh đang ở trên máy bay" Jiyoon khẳng định.
"Nếu không phải anh trả thù cho cậu ấy thì hẳn động cơ gây án đơn giản là thôn tính lẫn nhau trong giới xã hội đen thôi"
"..."
***
Junhyung về nhà, tạm dẹp hết mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu sang 1bên để lên phòng thăm con trai.
.
.
.
Thằng bé không ở trong phòng.
Hắn lượn 1vòng thì phát hiện cửa phòng kính để mở, Yomin đang ngồi bệt trên sàn hì hụi làm gì đó. Hình ảnh đứa trẻ giữa đồng Cỏ Lau màu trắng thoáng hư hư ảo ảo quen thuộc. Yoseob khi còn sống... cũng thường xuyên trốn vào đây. Thậm chí có khi hắn và vợ còn làm cả "chuyện đó" ở đây. Có khi nào Yomin được tạo ra ở căn phòng Lô Vĩ này?
Quá khứ hạnh phúc khiến nam nhân bất giác mỉm cười.
.
.
.
"Minie, cha về rồi này"
"..." thằng bé vẫn chuyên tâm tô tô vẽ vẽ gì đấy, bút chì màu lăn lóc đầy sát bên.
"Đang làm gì? Đến cha về cũng không vui mừng?" hắn xếp bằng xốc con trai ngồi vào lòng mình, giọng trách yêu nuông chiều.
"Ô... Minie đang vẽ, bố Junjun có muốn xem không?" nó chu môi thơm có lệ vào má cha xong cầm tờ giấy A4 phẩy phẩy khoe ra.
"Đâu? Cha xem nào?"
Junhyung đón tờ giấy, khoé miệng đang cười thoắt cứng ngắc như bị đổ bê tông.
"M..w.o?"
Hình ảnh trên giấy... Nét vẽ nguệch ngoạc nhưng rõ ràng gây ám ảnh bởi màu sắc và nội dung.
1cánh rừng, 4xác chết nằm trên mặt đất, xác nữ nhân bị đâm 2nhát ở vai và lưng sườn, từ cổ máu chảy lênh láng. Duy nhất 1chàng trai đội mũ đứng đó, trên tay cầm súng và... lớp tóc mai màu đỏ lộ ra 2bên...
"Minie! Tại sao con vẽ thứ này? Con thấy cảnh này ở đâu? Nói cha nghe! Nhanh lên!" hắn kích động xoay con trai đối diện mình, bắt chặt vai nó và gần như hét lên.
"A? Ư? Ô... Đau quá... Ô ô... Con biết là không được vẽ, cô giáo ở trường bảo phải vẽ hoa và cầu vồng. Ô ô... Còn khẻ tay Minie... Ô ô... Con sai rồi.. Ô.."
"A? Không! Ngoan, nín nào! Không phải cha trách Minie. Nói cha nghe con thấy cảnh này ở đâu"
"Bố Junjun thật không trách Minie? Ức... Ô... Hứt..." thằng bé mở to con ngươi ướt đẫm nước mắt, chớp chớp ngây ngô hỏi.
Junhyung chùi nước mắt con trai, gật đầu đảm bảo.
"Không trách con"
"Cô giáo bảo trẻ con ngoan phải vẽ gà chíp chíp và ông mặt trời, thật hả bố?"
"Minie vẽ gì con thích là được"
Con trai của Yong Junhyung này cần chi cái danh hiệu bé ngoan, hừ! Hắn nghĩ thầm.
"Con mơ thấy thứ này. Tối nào cũng mơ"
Hắn nhíu mày.
"Con không sợ?"
"..." Yomin lắc đầu.
"Chú ấy đã khóc" nó chỉ vào chàng trai cầm súng trong bức vẽ.
"Con biết người này sao?"
"Con gặp ajusshi xinh đẹp ở bệnh viện"
Xinh đẹp? Junhyung đến bó tay với nghệ thuật dùng từ mang tính chất "âm dương đối lập" của con trai. Xinh đẹp là từ dùng để tả 1cô gái mà?
"Trong mơ chú ấy làm gì?"
"Bắn bụp bụp. Đâm dì kia"
"..."
"Con có nghe chú ấy nói gì không?" điều này rất quan trọng.
"..." thằng bé ngẫm nghĩ, cố nhớ xong lại lắc đầu. Như thế đã là giới hạn đối với 1đứa trẻ 5tuổi.
"Cái gì mà... 5... Yo... Yo yo gì đấy"
"5 và Yo?" là gì chứ?
"Tóc chú ấy màu đỏ, rất xinh đẹp ngar ~"
"..."
***
Còn 1mình trong phòng, Junhyung cố gắng suy nghĩ những điều 2Yoon và con trai đã nói.
Rốt cuộc là ai? Chuyện gì đang xảy ra...
|
Chap 32.2 "Khỉ thật! Rối nhằng cả lên!"
Mà tại sao Yomin lại liên tục mơ giấc mơ kì lạ như thế nhiều đêm đến nỗi theo quán tính vẽ được cả ra giấy? Hình ảnh trùng hợp với hiện trường vụ án 1cách khó tin, chỉ khác ở chỗ trong giấc mơ của thằng bé xuất hiện thêm cả hung thủ.
Theo như bức vẽ thì... Con trai, tóc đỏ?
Ajusshi xinh đẹp... Bệnh viện?
Junhyung rùng mình, trong đầu lướt qua 1cái tên: Jang Hyunseung!
"Làm sao có thể?" hắn lắc đầu. Nếu là Hyunseung thì Yomin đã nhận ra cậu nó rồi.
***
Tối muộn, biệt thự nhà Junhyung.
Sau khi giải quyết xong việc công ti, hắn không rời thư phòng như mọi khi mà nán lại rất lâu.
...
Cuối cùng Cook YanRyo cũng chết, dù vô ý hay hữu ý thì hung thủ đã giúp hắn trả thù.
.
.
.
Seobie, em có vui không?
Chẳng hiểu sao anh lại không thấy dễ chịu tí nào.
Nếu là 5năm trước, chính anh cũng muốn giết hết lũ người khốn nạn ấy, nhưng... Chính vì em, vì em anh đã trưởng thành. Vì em anh học cách bao dung, bình thản sống để nuôi nấng và bảo vệ con trai chúng ta. Đột nhiên người đó xuất hiện và mọi thứ trở nên quay cuồng bởi nỗi nhớ em quay quắt...
.
.
.
Bình thường hắn sẽ phớt lờ mọi chuyện, như thể chỉ việc đứng ngoài nhìn con chó dại bị đập chết ngoài đường sau khi đã cắn rất nhiều người mà thôi.
Nhưng...
Cẩn thận xâu chuỗi tất cả những tiểu chi tiết rời rạc từ ngày 27 đến nay xem nào.
Gặp Enel, rời khỏi tháp tầm 4h30.
5-7h Cook YanRyo bị giết trong rừng.
Con trai, tóc đỏ. Yo và 5.
5 là 5giờ chăng? Còn yo?
Trong tiếng Hàn "yo" là cấu trúc đuôi, có hàng tỉ hàng tỉ chữ phát âm có từ "yo".
Tóc đỏ, hàng tá người nhuộm tóc đỏ nhưng hắn chỉ biết 2người là Hyunseung và... Enel!
Trùng hợp ư?
Reng r...!
"Yeoboseo?"
(Chủ tịch. Đã điều tra xong, bên Ý không hợp tác lắm nhưng rốt cuộc vẫn phải cung cấp. Tôi vừa fax qua)
"Được rồi, làm rất tốt. Tiếp tục điều tra xem bên KIX có rục rịch gì sau cái chết của Cook YanRyo không"
(Vâng!)
Cạch.
Junhyung gác điện thoại, cầm tập giấy mới in từ máy fax còn nóng hổi. Trang đầu là hình và chứng minh thư của Enel.
Giống quá!
"Sao lại có người giống em đến vậy..." mắt hắn vô thức nhìn sang bức hình Yoseob đặt cạnh hình Hyunah trên bàn.
***
26tuổi. Nghề nghiệp: làm việc cho Đảng dân chủ Ý. Nhân viên bàn giấy ư?
Enel Moratti là 1công dân Ý bình thường, đột nhiên về Hàn sống. Không, không phải nhập cư luôn mà là du lịch dài hạn.
Lí lịch hoàn hảo!
Điều đáng nghi ngờ là cậu vô cớ xuất hiện ở tiệc thành lập công ty KIX, lao ra chắn đạn cho Kim HyunUk.
Tiếp cận lão ta nhằm mục đích gì?
Còn nữa, chiều hôm đó sau khi hắn rời khỏi, cậu đi đâu? Nếu giấc mơ của Yomin không phải tưởng tượng thì chàng trai tóc đỏ xuất hiện tại hiện trường gần thời gian án mạng xảy ra có khi nào...
***
Căn hộ nhà Gina.
Yoon đại chủ tịch thiên hạ đệ nhất mặt dày có nhà không về mà cứ nhất quyết ở lì chỗ này.
Gijoon vừa mới ngủ. Gina mệt mỏi xuống bếp muốn làm ít thức ăn cho anh.
"Đi làm về muộn như thế anh còn tới đây làm gì? 10giờ rồi! Lại chưa ăn tối phải không?"
Cô cằn nhằn luôn miệng trong khi tay vẫn bận rộn với mớ thực phẩm tươi sống trong ngăn đông và vài thứ rau củ.
"Tối nay anh muốn ngủ ở đây" Doojoon thản nhiên phun 1câu, lần lượt cởi áo vest, sơ mi quẳng hết ra sàn. Cứ thế cởi trần mặc độc mỗi chiếc quần dài đi nhong nhỏng vào bếp.
"Anh không muốn ăn cơm, anh muốn ăn thứ khác"
Gina rùng mình, suýt tí đánh rơi chảo chiên vì bàn tay gã mất nết nào đó luồn thẳng vào áo mình và bao trọn phần mềm mại trước ngực. Vòm ngực trần săn chắc nóng hổi dính sát lưng cô, áo hơi bị xốc lên và mặt thắt lưng kim loại của anh chạm vào eo lạnh ngắt.
"Con thức bây giờ" cô lẫy người, cũng không thoát ra được.
"Con ngủ phòng con mà" anh phà hơi thật nhẹ, hôn lên gáy người yêu.
"Xê ra rồi đi tắm ngay đi" nếu không cô thề sẽ trút hết mớ thức ăn này lên đầu anh ngay lập tức.
"Á.." Doojoon mạnh tay xoa nắn, không có dấu hiệu dừng lại mà còn vùi hẳn đầu nút mạnh lên phần da mẫn cảm bên cổ.
"YOON..."
"Em mà hét to, Gijoon thức dậy sẽ rất phiền đấy" anh cười đe doạ.
"Em đang đến kì"
"Đừng nói dối, anh tính cả rồi. Hôm nay là ngày "an toàn" trong tháng"
"..."
Lẽ ra bộ não thiên tài của anh phải để suy nghĩ chuyện kinh doanh mà không phải là tính toán ba cái thứ vớ vẩn này, Yoon.Doo.Joon!
"Ngoan nào"
"Hm..."
Ring ring!
Điện thoại è è rung trong túi quần, anh bực bội dừng lại.
Gayoon?
"Anh đây"
(Em muốn gặp anh)
"Để sau đi"
(Liên quan đến án mạng)
|
Chap 33 "Mwo?"
"Chuyện gì vậy anh?" Gina tắt bếp, cô cảm thấy bữa tối này Doojoon không thể ăn rồi.
(Anh... tới được không? Chỗ cũ)
"..."
"Được! 30phút nữa"
Tít!
***
Gayoon bần thần nhìn điện thoại, cô nghe tiếng Gina ở bên kia đầu dây.
Phải! Cô yêu Doojoon nhưng anh chỉ yêu 1mình Choi Gina.
Chị không quá dịu dàng, không quá trẻ trung xinh đẹp cũng chẳng giỏi giang làm nhân viên cục quân sự quốc gia như cô. Nhưng chị là người chị tốt nhất, là nữ nhân tốt nhất trên đời.
Gayoon cảm thấy bức bối, cô giận bản thân mình không kiềm được vui mừng vì vừa tách Doojoon khỏi Gina.
Lẽ ra cô đã không hi vọng, đã có thể khống chế bản thân không phải xấu xa như hiện tại. Nếu không vì nụ hôn ấy, nụ hôn duy nhất 4năm về trước...
***
Doojoon tắt máy, nhét lại vào túi quần bằng 1tay, tay kia vẫn quấn chặt eo người yêu không buông.
Gina thoáng liếc thấy tên Gayoon trên màn hình, cô vẫn cười như thể không biết gì. Nụ cười rất nhẹ, giống mọi khi...
"Anh nên về đi"
Gỡ tay anh khỏi mình, cô ra phòng khách nhặt lại áo sơ mi bị vất trên sàn, giũ thẳng thớm rồi cẩn thận giúp Doojoon mặc vào.
"Có tí việc đột xuất, anh xin lỗi"
Án mạng là chuyện hệ trọng, hơn nữa Gayoon từng nói có chút nghi ngờ về cái chết 5năm trước của Yoseob, anh không muốn Gina phải suy nghĩ hay lo sợ. Anh muốn bảo vệ cô và Gijoon khỏi mớ rắc rối nguy hiểm này.
"Đi đường cẩn th... Ưhm..."
Doojoon hôn lên môi người yêu, lưu luyến không nỡ buông.
***
Căn hộ yên tĩnh trở lại. Anh đi rồi! Đi gặp Gayoon...
4năm trôi qua, trái tim vẫn chưa thể tha thứ cho 1nụ hôn vô tình giữa anh và đứa em gái cô trân quý.
Là lỗi của anh? Hay sự vô tâm ích kỉ của cô? Gina vẫn không rõ.
Cô chỉ nhớ mình đã lạnh lùng khước từ mọi sự đụng chạm của Doojoon trong khoảng thời gian căng thẳng giúp Junhyung gượng dậy, thậm chí chăm sóc nuôi nấng Yomin khi thằng bé còn chưa tròn 1tuổi. Anh đã cô đơn, tức giận, ghen tuông nhưng cô bỏ mặc tất cả. Cho đến 1ngày... bắt gặp anh say khướt và hôn người con gái khác, Gayoon...
Doojoon đã giải thích, anh cần người tâm sự, anh cần ai đó quan tâm đến mình và nụ hôn ấy hoàn toàn vô nghĩa trong cơn say mụ mị. Cũng đúng thôi...
Cả 2 cãi nhau rất to tiếng, mất bình tĩnh và giận dữ nói câu chia tay. Khoảnh khắc cô quay lưng bỏ chạy... Anh bỗng giật lại thật mạnh, mạnh như thể dùng hết sức lực cả đời của 1nam nhân để giữ chặt nữ nhân mình yêu.
Sau đó... Bằng cách quỷ quái nào đó cô đã tự nguyện "thuộc" về anh trong kích động, trong tuyệt vọng vì nghĩ tất cả đã đến hồi kết. Ngay sau đêm kích tình dữ dội ấy, Gijoon âm thầm được kết tinh...
Tất cả là sai lầm, do cô quá buông thả!
Anh hồng hộc đuổi tới bệnh viện, thô bạo kéo cô ra khỏi phòng phẫu thuật nạo thai. To tiếng cầu hôn cô giữa chốn đông người.
Bộc trực, bá đạo, trẻ con... Đó là Yoon Doojoon, là nam nhân cô yêu nhất!
Chỉ là bản thân mất đi tự tin, sợ đến lúc nào đó anh sẽ hối hận... Sợ hãi trở thành người mẹ bất hạnh vô trách nhiệm, như mẹ của cô...
Chính Gina cũng yêu quý Gayoon, cô biết mình có thể ngăn Doojoon gặp gỡ con bé, nhưng lại không nỡ thương tổn đứa em này. Yêu đâu phải là cái tội.
Haizz... Rốt cuộc cứ luôn 1mình lo lắng vu vơ.
***
Nam nhân đẩy cửa vào bar, giờ này Mastermind vẫn đông đúc như mọi khi.
Doojoon đi thẳng đến chiếc bàn kê cạnh lối vào khu VIP, Gayoon đã ngồi chờ sẵn.
Anh nén tiếng thở dài, không có cách nào khiến cô từ bỏ tình cảm dành cho mình.
"Muộn thế này rồi còn chuyện gì thế em?" anh ngồi xuống ghế đối diện, nhân viên nhận ra Yoon chủ tịch nên tự động đi lấy đồ uống phục vụ.
"Jiyoon thông báo bên phòng điều tra tội phạm phân tích hiện trường phát hiện hôm xảy ra án mạng, công ty anh có điều 1đội thi công đến tu sửa lại sân sau Bảo tàng kiến trúc truyền thống Triều Tiên. Em cần anh cung cấp thông tin chính xác hơn, có thể hung thủ là 1người trong đội hoặc ai đó trong đội có thể vô tình trông thấy gì đó"
"Nhân viên công ty được tuyển chọn rất kĩ, lành nghề và lí lịch sạch sẽ. Anh nghĩ chẳng ai có khả năng thiện xạ như hung thủ đâu, vả lại đội thi công hôm đấy chỉ có 7người do Kikwang chỉ đạo, Dongwoon đi thị sát cùng"
"Ra vậy" cô nhấp nhẹ ly nước quả.
"Chưa có chút manh mối nào về nhân dạng hung thủ ư? Nam, nữ? Mập, ốm? Ước lượng cân nặng, chiều cao?"
"Tiếc là chưa. Nếu có thì theo luật bọn em cũng không được tiết lộ"
"Em nên gặp Kiwoon sớm đi"
"Nae"
***
Nhắc tới Dongwoon, cậu đang trong quá trình... bối rối vì vô tình phát hiện được vài thứ cách đây 2ngày...
|
Chap 33.1 -FLASHBACK-
2ngày trước...
Hôm nay Dongwoon nhận chỉ thị của Doojoon đi gặp 1nhà thiết kế mới nhằm mục đích chiêu dụ nhân tài. Nghe đâu là con gái, sinh viên ưu tú ngành kiến trúc, mới du học ở Mĩ về. Lão chủ tịch nhà này đúng là đánh hơi thính hơn quỷ, hồi cậu mới về nước cũng thế.
Dongwoon đến quán cà phê sớm hơn mọi khi, ngồi hậm hực 1góc vì sợ nhỡ đâu bị Kikwang phát hiện.
Yoon Doojoon cũng quá ti bỉ, mượn sắc đẹp của em vợ để chiêu mộ nữ nhân tài.
Tại sao lão già Yoon không dùng nhan sắc của lão để dụ chứ? Còn lấy cớ sợ chị cậu ghen, Kikwang thì quá ngô nghê thật thà không dùng được, hừ!
Sự thật Son Dongwoon là người đẹp trai nhất cái Seoul này thì sao chứ? Bán rẻ nhan sắc em vợ vì mục đích kinh doanh, bóc lột tẫn kiệt mọi giá trị có thể dùng được của 1con người để gây lợi cho công ty, điểm này thì Doojoon và Junhyung quả ư giống nhau đến từng mi-crô-mét hay tệ hơn là na-nô-mét.
Nhà tư bản chỉ được cái vô sỉ là giỏi, cậu hận! Phẫn uất a ~
...
Quán café Whisper thiết kế theo lối đặc trưng bàn ghế san sát, lưng ghế dựa cao và đối nhau. Ghế bàn này đối lưng ghế bàn kia gần giống 1vách ngăn, hình thành khoảng không gian khá riêng tư.
Vì trốn Kikwang nên Dongwoon đã chọn bàn trong cùng để ngồi, tức là nếu ai đó cũng có mục đích như cậu thì sự lựa chọn tiếp theo sẽ là bàn áp lưng với bàn này.
...
Có tiếng bước chân, là của đàn ông.
Sột xoạt vài tiếng, quả nhiên họ chọn bàn áp lưng với cậu.
Lẽ ra Dongwoon chẳng buồn quan tâm nếu như hiệu quả cách âm ở đây không quá kém. Cậu nghe thấy cuộc trò chuyện của 2vị khách "hàng xóm".
...
"Sao cậu dám chọn nơi lộ liễu thế này?"
"Ông sợ thì về đi" chàng trai cong mắt cười hiền lành đáng yêu nhưng chỉ để che mắt thiên hạ vì giọng điệu thách thức ngang tàng kia khiến Kim HyunUk gần như lên huyết áp.
"Tôi nghe nói thân tín của ông vừa bị giết? Buồn nhỉ!"
Lão cắn răng kiềm cơn tức giận, đôi môi thâm tái run run. Chẳng phải Cook YanRyo nhận lệnh theo dõi thằng nhãi này sao? Chưa đầy vài tiếng sau đã bị giết thảm. Không chắc cậu có đủ trình độ giết YanRyo không nhưng vẫn nên đề phòng.
"Câm miệng đi! Hôm đó chẳng phải cậu cũng ở tháp Namsan sao? Cẩn thận tôi sẽ tố cáo cậu là đối tượng bị tình nghi, Enel"
...
Dongwoon giật mình, Enel và Kim HyunUk. 2người này biết nhau ư? Cook YanRyo chết là vì theo dõi Enel? Chiều hôm ấy cậu ta cũng ở tháp Namsan?
Cậu nuốt ực nước bọt, tập trung lắng nghe dù cả người đang căng thẳng.
...
"Ha ~ Ông đừng quên Yong Junhyung cũng ở đó cùng tôi. Và xe của tôi đã rời khỏi khu vực Namsan trước thời gian án mạng xảy ra. Hơn nữa tố cáo tôi thì ngài Kim HyunUk đây sẽ được lợi lộc gì?"
"Cậu...!!!"
"Ai giúp ông câu dẫn Yong Junhyung?"
"..."
"Tôi sẽ hại hắn ta nhanh chóng, nên ngừng ngay việc thả chó lẽo đẽo sau chân người khác đi, ông muốn bị phát hiện à?"
"Cậu phải nhớ nếu phản lại tôi, kết cục sẽ vô cùng thê thảm" lão đe doạ.
"Mục đích của tôi là trả thù cho người thân. Tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết"
"..."
"Tạm biệt. À quên, hôm nay tôi mời"
Chàng trai tóc đỏ dằn tiền lên bàn rồi bỏ đi nhanh chóng, bóng lưng ung dung khoan khoái khiến lão già phát rồ vì tức tối.
***
Dongwoon thẫn thờ, bàng hoàng vì những gì vừa nghe.
Hoá ra chàng trai giống hệt Yang Yoseob - người bạn hiền lành chân phương của cậu, lại là kẻ xấu.
Muốn hại Junhyung hyung ư? Đừng mơ!
-END FLASHBACK-
Trụ sở công ty VRUS, phòng chủ tịch.
"Em nói đều là thật?"
Dongwoon gật đầu khẳng định:
"Người tên Enel đó muốn lợi dụng vẻ ngoài của Yoseob để mê hoặc anh. Cậu ta thông đồng với Kim HyunUk. Chưa biết tiếp cận anh nhằm mục đích gì nhưng bất kể cậu ta làm gì, thậm chí có giả vờ nhớ lại vài kí ức của Yoseob thì anh cũng đừng tin. Tạm thời mang Yomin qua nhà Ginie noona đi, Doojoon tự biết cách bảo hộ chị ấy cùng lũ trẻ"
"Nhưng... có gì đó không đúng. Enel luôn phủ định khi anh nhận nhầm cậu ta là Seobie"
"Có khi đấy chỉ là chiêu bài gây sự chú ý"
"..."
"À hôm án mạng cậu ta cũng ở đấy. Nghe nói Cook YanRyo bị giết trong lúc đang theo dõi cậu ta"
"Mwo?" Junhyung chấn động, bức vẽ cùng giấc mơ của Yomin về chàng trai tóc đỏ lần nữa hiện ra.
"Anh ngạc nhiên gì? Cậu ta ở đó với anh mà? Sau khi anh về thì Enel cũng lái xe rời khỏi, cậu ta có vẻ tự tin với bằng chứng ngoại phạm của mình"
"..." vậy là sao? Giả thiết của hắn sai rồi ư?
Mải suy nghĩ, Junhyung hơi ngớ ra khi Dongwoon thay đổi chủ đề:
"Anh... và Goo Haneul thế nào rồi?"
"Ý em là gì?"
|
Chap 33.2 "Anh vẫn muốn dây dưa với cô ta?" cậu khó chịu nhăn mặt.
"Sao mọi người ai cũng thành kiến với Haneul? Anh thấy Hanie rất hiền lành, chỉ là tính tình đôi khi hay so đo, nhõng nhẽo 1tí. Nữ nhân thường tình xưa nay ai chả thế" ít nhất 5năm nay cô chỉ một lòng ở cạnh hắn không phải sao?
Dongwoon lại nghĩ khác.
"Em thấy con bé có vẻ ích kỉ, hay làm màu, đặc biệt thích lên mặt với kẻ khác. Anh chưa thấy cô ta vênh váo chửi bới nhân viên lúc anh không có ở công ty đâu, hệt như kiểu "ta đây là chủ tịch phu nhân tương lai".
Bất giác Junhyung nhớ lại lần đầu tiên Yoseob đến JOK tìm mình, không dám nói ra thân phận thiếu phu nhân thật sự mà ngô nghê cam chịu uỷ khuất, ngồi đợi cả tiếng đồng hồ ở đại sảnh. Lên tới phòng tổng giám đốc thì lễ phép chào hỏi người tình của chồng mình, sau đó còn bị hắn cởi áo đè ra bàn làm việc để...
Nghĩ đến đây hắn bật cười, cười đến ngọt ngào vui vẻ. Trong mắt tràn đầy sủng nịch, yêu thương và nhung nhớ.
Dongwoon thấy thế lại hiểu lầm hyung mình đang nghĩ đến Haneul. Cậu tặc lưỡi mắng xéo 1câu xanh rờn:
"Mặc kệ anh, không biết tốt xấu!"
"Này! Láo toét! Anh mách Kikwang việc chú mày đi cua gái bây giờ" hắn đùa, nghĩ đến Yoseob tâm trạng vui vẻ hẳn.
"Ấy! Hyung! Xưa nay quân tử mấy ai ngồi lê đôi mách, bán rẻ hiền tài như em có ngày anh sẽ phải hối hận"
Junhyung bật cười thành tiếng, vẻ mặt nịnh nọt kiểu nho sĩ thời xưa không hợp với Son Dongwoon tí nào.
.
.
.
"Hyung nên cười nhiều 1tí. 5năm rồi mới thấy anh cười lại như thế này" cậu híp mắt, thấy nỗi xót xa trong lòng vơi đi phần nào.
***
Nửa tháng trôi qua, Yoseob tạm thời án binh bất động để mọi chuyện lắng xuống đồng thời lên kế hoạch "triệt hạ con Xe", thế cờ của cậu nhất định không thể dừng. Giết Haneul xong tiếp cận Junhyung sẽ càng dễ dàng, hơn nữa con khốn đó... chính là kẻ gián tiếp giết chết đứa trẻ.
Độ này LeeJoon bảo bên cảnh sát chưa lùng ra manh mối nào khả nghi, mấy vụ giết người bên Cự Thiên anh cũng cố dàn xếp để đánh lạc hướng điều tra như thể 2băng đảng thâu tóm nhau.
***
Trước khi hành động đêm nay, Yoseob tuân thủ theo giao kèo, bàn bạc trước với LeeJoon.
"Anh chỉ việc lái xe tôi đi đâu đó, mua vài thứ hay cố ý để lại tên Enel, tạo cho tôi bằng chứng ngoại phạm chắc chắn. Che mớ tóc vàng của anh lại, đeo kính vào, đừng để nhân chứng nhớ mặt anh"
"Nhất định phải giết cô ta sao, Enel?" đột nhiên anh cảm thấy bồn chồn. Làm sát thủ lâu như vậy, mỗi khi LeeJoon bồn chồn đều y như rằng mọi việc không suôn sẻ.
"Tôi nói rồi. Không 1ai được sống"
"..."
"Dạo này tôi cảm giác anh ngày càng dễ mềm lòng" ánh mắt cậu dò xét, quả nhiên LeeJoon hơi lúng túng.
"Có sao?"
"Đừng giấu tôi"
"..." anh trầm ngâm, con ngươi đảo vòng chầm chậm rồi dừng hẳn, tiếng thở hắt bật ra.
"Cậu không yêu Junhyung nữa sao Enel?"
"..."
"Tôi đang yêu" anh thú nhận.
"Mwo?"
"Là cô gái hôm trước tôi kể với cậu, tên Jeon Jiyoon"
"M..w.o?" Trái đất tròn... Quả thật là tròn!
"Có gì đáng ngạc nhiên đến phải thao láo mắt ra thế?" biểu hiện của Enel có phần quá khoa trương so với tính điềm tĩnh thường ngày.
"Anh... Yoonie... 2người đến giai đoạn nào rồi?" cậu nuốt nước bọt.
"Một khi đã yêu, tôi đương nhiên biến cô ấy thành của mình"
"..." ngủ với nhau nhanh như vậy? Jeon Jiyoon - hình mẫu bà cô già khó tính, biến thái nguy hiểm lại dễ dàng phẩy tay cho "lần đầu tiên" của mình mà thậm chí không biết lai lịch thật sự của đối phương?
.
.
.
Cậu... yêu anh ấy đến thế sao? Tôi không muốn cậu đau khổ, Jiyoon...
.
.
.
"Gọi Yoonie thân mật như thế? Cậu quen cô ấy à?" LeeJoon ngạc nhiên.
"Bạn thân tôi 5năm trước. Giám định pháp y thì chắc chắn là cậu ấy rồi"
.
.
.
1 là bạn, 1là nam nhân cậu yêu. Jiyoon... Mình thật sự không muốn tổn thương cậu!
Mình chỉ muốn xem như không quen biết, đợi khi trả thù xong... Tất cả tội lỗi sẽ là Enel Moratti, trả lại hạnh phúc cho cậu, trả lại công lý mà cậu luôn theo đuổi.
Mianhae...
.
.
.
"Hyung yên tâm, em chúc phúc cho 2người. Đừng lo lắng gì cả, những người còn lại trong danh sách đen em sẽ lo. Đừng nhúng tay vào nữa, bên Cự Thiên xong xuôi đã quá vất vả cho anh rồi"
"Thế không được"
"Em biết xong vụ này họ hứa trả tự do cho anh"
"..."
"Giữ mình cho đến lúc đó. Em vẫn là người của Ý, họ tự có cách bảo vệ em"
"..."
Tương lai... là chuỗi ngày không lối thoát. Trước mắt kết thúc mối hận thù này, sau đó trả lại hạnh phúc cho những người cậu yêu quý.
Hyungie, chúng ta... 5năm trước đã hết rồi!
Luyến tiếc duy nhất của em...
Không! Em không có!
|