Anh Sẽ Là Đôi Mắt
|
|
Chap 36 [A/N: Bé Sứa và bé Su ngày hôm qua liên tục đóng vào đầu Cỏ những cảm xúc mạnh mẽ về hội hoạ (niềm đam mê mãnh liệt thầm kín của Cỏ). 2em đã truyền cảm xúc thôi thúc Cỏ viết 1 oneshot, nhưng điều kiện không cho phép nên lại lồng vào fic. Yoseob trong chap này cũng mang theo niềm đam mê và tâm sự của Cỏ.
Vài dòng dành cho hội hoạ: "hoạ sĩ vẽ trời đẹp nhất" - thần tượng của Cỏ, những bức tranh của ông từ lâu đã như nỗi ám ảnh. Tha thứ nếu như bút lực Cỏ không đủ để lột tả cái hồn của chap này]
~oOo~
Junhyung vẫn nghệch ra chưa hiểu câu nói Enel để lại mang ẩn ý gì, chỉ là cách gọi "Hyungie" như thế... rất thân thuộc.
Goo Haneul tuy trong lòng lo sợ sẽ bị hãm hại lần nữa nhưng ả tin tưởng nếu có dụng tâm đề phòng, Enel sẽ không dễ dàng đạt được mục đích.
***
Vừa qua khoa tim mạch đón con đã thấy Yomin tí tởn khoe:
"Con vừa gặp ajusshi xinh đẹp"
Junhyung giật mình. Là kẻ sát nhân giấu mặt đó? Hắn cẩn thận nhìn quanh, thăm dò con trai:
"Chú ấy đâu?"
"Đi lâu rồi. Bố sang đón Minie về nhà phải không?" mắt nó sáng lên rồi nhanh chóng thoáng tia ủ dột vì câu trả lời từ cha:
"Tạm thời con cứ ở với bố Doojoon, mẹ Ginie cùng em Gijoon nhé. Cha còn vài việc cần phải làm"
.
.
.
Xin lỗi. Cha là vì bảo vệ con, đứa trẻ!
.
.
.
Không nhiều người biết Yomin là con của hắn. Trên thực tế thằng bé được bảo vệ rất kĩ, đến mức hắn không dám bộc lộ quá nhiều tình cảm với con trai.
"Nae..." nó xìu giọng, cơ hồ đã trải qua cảm giác hụt hẫng nhiều lần, thêm 1lần chỉ như thổi cát vào sa mạc mà thôi.
...
Hyunah bước ra từ phòng bác sĩ, cô cười khi thấy Junhyung đang bế con trai.
"Anh sang rồi à?"
"Bác sĩ nói thế nào?"
"Vẫn ổn. Dạo gần đây gấu con bị xúc động mạnh quá nhiều"
"Dì a ~ bố Doodoo bảo Minie là chàng trai lãng tử. Con không phải gấu đâu" ông cụ non ra vẻ học giả phản đối, đôi môi cong cớn đắc ý dồi dào khiến Hyunah phì cười khiêu nhẹ chiếc cằm vênh váo. Cô ngập ngừng nói rất khẽ với Junhyung:
"Anh nên tâm sự nhiều hơn với Yomin về... Uhm.. mẹ nó"
"Anh hiểu. Em và Hyunseung cũng nên sinh 1đứa đi" hắn vỗ nhẹ lên vai cô khích lệ.
"A? Em... Không..." Hyunah đỏ mặt lắp bắp, trong mắt lại thoáng nét buồn không thành lời. Cô vẫn chưa vượt qua được nỗi đau mất anh trai, nỗi ám ảnh về 1gia đình tan vỡ khiến Hyunah mất hết can đảm làm mẹ.
Dường như tất cả mọi người đều dằn vặt tự trách khi để mất đi Yoseob...
***
Đôi khi vì quá đau đớn, ta ngỡ chỉ mỗi trái tim mình chảy máu mà không nhận ra những người yêu thương cũng bị giày xéo bởi nỗi đau vô hình...
Bi thương. Không chỉ 1người!
***
Yoseob về lại căn hộ, dặn dò LeeJoon tuyệt đối không được manh động. Cậu quyết định triển khai 1kế hoạch táo bạo: biến tình yêu trở thành công cụ trả thù.
***
6PM tại khách sảnh biệt thự nhà Junhyung.
Chàng trai tóc đỏ niềm nở chào hỏi mọi người:
"Tôi là Enel Moratti, 26tuổi, bạn thân của Junhyung. Anh ấy bảo từ giờ tôi sẽ tạm sống ở đây, hy vọng được mọi người chiếu cố"
Khi không có Junhyung ở nhà, Choi quản gia gần như nắm toàn quyền quản lí và quyết định mọi việc lớn nhỏ. Cũng không ai ngoài bà nhận ra chàng trai trẻ trước mặt mang diện mạo giống hệt người trong bức ảnh đặt ở bàn làm việc tại thư phòng, bên cạnh ảnh thiếu phu nhân.
"Nếu đã là khách của thiếu gia vậy mời cậu tự nhiên, chừng 1tiếng nữa cậu ấy sẽ về"
"À... Hhm! Các cô cũng nên đi làm việc của mình rồi" bà hắng giọng trấn áp đám nữ hầu đang lao xao thì thầm to nhỏ, đứa mơ màng ôm 2gò má ửng hồng mơ mộng, đứa như đóng hẳn lên mặt 2chữ "hám trai". Loáng thoáng còn nghe được tiếng rì rầm lộ liễu:
"Woa ~ Junhyung thiếu gia nhìn bao lâu nay cũng quen rồi, đây mới thật sự là đẹp trai ngar ~"
"Hôm trước cô mới chảy nước miếng khi nhìn thấy cậu Dongwoon còn gì?"
"Ấy da tôi đâu có bảo Dongwoon thiếu gia không đẹp"
"Cô là đồ lăng nhăng"
"Xưa nay ngắm trai đâu cần chung thuỷ chứ, nha đầu nhà cô muốn chỉ trích người ta thì phải chùi sạch nước dãi của mình trước, nghe rõ chưa?"
"Phì..."
Yoseob mím môi, giả vờ ta đây cái gì cũng chưa nghe, cậu cất giọng chừng mực, thái độ phải phép với bà quản gia già:
"Cám ơn bác! Cháu không khách sáo vậy"
"Để tôi bảo vệ sĩ mang hành lí lên cho cậu" bà Choi lãnh đạm, vẻ mặt vẫn một bộ "vì thiếu gia mà ra sức".
"À không cần khoa trương như thế, cháu chỉ mang 1chiếc ba lô thôi. Vài kí còn xách không nổi sao đáng mặt thanh niên"
"Vậy tầng 5 là khu dành tiếp khách, cứ tự nhiên chọn phòng nào cậu thích. Tôi phải chuẩn bị bữa tối bây giờ"
"Được!"
Yoseob xách hành lí lên lầu, không phải lầu5 mà là lầu2, sát phòng Junhyung.
Vất ba lô lên sàn, cậu ra khỏi phòng 1cách hết sức bàng quang, khoan thai lướt dọc dãy lầu, điểm qua từng chiếc đèn trần, từ thảm trải sàn đến thảm chùi chân.
Đôi mắt lạnh lùng thờ ơ thoáng ánh lên nỗi buồn được che lấp cẩn thận. Yoseob cười, hoá ra cậu vẫn nhớ như in nơi này. Mọi thứ không thay đổi, 5năm chỉ như mới trôi qua 1ngày.
.
.
.
Cảnh xưa như mới được vẽ ngày hôm qua, giấy cũ không sờn, mực thơm vương vấn. Người vẽ phải chăng cũng son sắt tấm chân tình...
.
.
.
Vẩn vơ suy nghĩ chẳng biết từ khi nào đã đi hết lối hành lang, chàng trai nhận ra mình đang đứng trước căn phòng Lô Vĩ. Trong kí ức Yoseob, phòng kính trừ cậu ra thì không ai khoá bao giờ.
"Vẫn không khoá?" cậu xoay nắm vặn, ngạc nhiên thật!
Trong phòng vẫn trắng màu cỏ lau tinh khôi, lãng đãng mùi thơm dìu dịu theo gió từ ô cửa lùa vào. Chẳng hiểu sao cậu thấy thật thư thái, lần gần đây nhất có được cảm giác này là 1năm về trước, trên hành trình tìm về góc bình yên trong tâm hồn của Enel...
.
|
[NGOẠI TRUYỆN] Rừng bạch dương tháng tư. Một ngày mùa hè ở Matxcơva, nước Nga. Không phải đi ám sát, Yoseob lần đầu tiên xin nghỉ phép.
Vận áo ba lỗ trắng cùng chiếc quần hộp màu ghi đầy những túi trông đến bụi bặm, chàng trai khoác độc 1túi du lịch đậm chất Tây ba lô, một mình lái xe về hướng Tula cách Matxcơva tầm 50km.
Xe đỗ xịch lại trên lối đường đất bằng phẳng dài tít tắp chạy xuyên qua rừng bạch dương. Phải, Yoseob muốn đến ngắm rừng bạch dương - loài cây tượng trưng cho quốc thụ của Nga, nữ thần của tuần lễ xanh tháng 6.
Một tác gia của Việt Nam đã từng ca ngợi:
"Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan,
Đường bạch dương sương trắng nắng tràn"
Dù đây không phải Ba Lan nhưng cánh rừng bạch dương bạt ngàn trước mặt quả thật sáng rực rỡ dưới ánh nắng mùa hè.
Cậu nhớ từng đọc ở đâu đó rằng người Nga cổ yêu bạch dương vì nó là loài cây tượng trưng cho sự may mắn, giúp con người tìm sự yên ổn trong tâm linh. Có lẽ "bình yên" là thứ thôi thúc cậu đến nơi này.
Yoseob xuống xe, giẫm lên lớp cỏ già xen đám cây dại con con trên nền đất rừng toàn cát thô, nghe tiếng răng rắc thật khẽ của mấy cành khô rơi rụng dưới chân.
Gió thổi từ trên cao xuống, rừng bạch dương chao mình trong nắng, những chiếc lá xanh sẫm nhỏ đều và tròn trịa như triệu triệu đồng xu lủng lẳng, xào xạc reo vui như đón chào.
Mát rượi và trong lành.
Chàng trai tóc đỏ khẽ ngẩng đầu nheo mắt nhìn lên. Nắng tắm trên ngọn cây tít tắp tầm 30mét, len qua tán bạch dương non cao nhất, trườn dọc cành cây đen xám, mảnh dài đang rối lên vì gió, nương theo khe hở giữa những tàn lá, lỗ chỗ chiếu xuống người cậu, lốm đốm in trên mặt đất.
Những chiếc lá đồng xu sáng lấp lánh trong nắng, dát bạc lên vẻ đẹp của rừng bạch dương tháng tư.
Yoseob lững thững bước đi vô định, thấy tâm hồn bỗng chốc nhẹ tênh với việc ngao du nhàn nhã này.
Thân bạch dương tương đối mảnh dẻ, màu trắng chen lẫn những đốt đen sạm của thân cây. Bạch dương mọc rất đều, mỗi cây mọc cách nhau 1khoảng đều đặn và nhất nhất đứng thẳng mình.
Chạm nhẹ vào thân cây thô ráp, cảm nhận từng đường vân xơ vằn vẽ, cậu mỉm cười. Mình hình như rất giống loài cây này, thân cứng cáp nhưng lá cành mềm mại như liễu. Trong cứng ngoài mềm, tồn tại ngay cả trong mùa đông khốc liệt âm mấy mươi độ của nước Nga.
Có lần ngẩn ngơ ngắm bức "Rừng bạch dương" của Levitan, cậu đã biết mình nhất định thích nơi này, chẳng ngờ lại tìm thấy chút tự hoạ về bản thân trong ấy.
Nước Nga với "Mùa thu vàng" kinh điển, cậu chọn đến đây vào ngày đầu hè tháng tư. Vì hình như mùa thu quá buồn và ảm đạm, Yoseob sợ cái lãng mạng sẽ giết chết cậu trong sự cô đơn. Vẻ khoáng đạt của mùa hè mới vực dậy tâm hồn đang dần tàn lụi trong hận thù của cậu.
Một bài tùy bút trên mạng có viết về tín ngưỡng kì lạ của các cô gái Nga. Họ thường lén vào rừng, hái 1cành dương xanh ném xuống sông để bói tình duyên, nếu cành cây chìm hoặc trôi vào bờ nghĩa là chuyện chồng con chưa đứng, nếu cành cây trôi nổi trên dòng nước đem theo lời tâm sự thầm kín có nghĩa cô sắp được nên duyên với người mình mơ ước.
Cậu mỉm cười.
"Có nên viết 1điều ước bạch dương tháng 4 không nhỉ?"
Vươn tay ngắt 1cành bạch dương ngang tầm với, chàng trai chậm rãi tựa lưng vào gốc cây, nắng hắt nhẹ trên mặt những chấm vàng rung rinh lay động vội vàng. Cậu lẩm nhẩm:
"Không ước"
Khép hờ mi, chàng trai khẽ cất giọng hát...
.
.
.
Cớ gì ở nước Nga bạch dương xào xạc?
Cớ gì những thân trắng kia thấu hiểu lòng người?
Đứng bên đường tựa vào gió lả lơi,
Và trút lá xuống sao mà buồn bã?
(Lời bài hát nổi tiếng của nhóm Liube)
.
.
.
Rừng bạch dương tháng tư, gió lộng trong cái bạt ngàn của thiên nhiên mùa hè Matxcơva. Ẩn ẩn hiện hiện người ta thấy như có 1thiếu niên tựa hờ dưới gốc bạch dương, cánh tay gác trên đùi đung đưa cành bạch dương nhỏ, tóc cậu rối lên vì gió và khuôn mặt sáng bừng bởi nắng.
Có khi nào ta nghe thấy tiếng hát du dương âm trong bức vẽ "Rừng bạch dương" của Levitan?
Và có khi nào ta nhìn thấy chàng thiếu niên với mái tóc đỏ ngả màu đang thiêu ngủ dưới tán bạch dương ấy?
Yên bình như thể phải khổ công tìm kiếm rất lâu mới thấy, tìm thấy rồi vẫn chỉ là 1thoáng ngắn ngủi thiếu bóng anh...
[A/N: Bức "Rừng bạch dương" tuy vẽ về mùa xuân nhưng khi ngắm bức tranh Cỏ lại có cảm hứng về cái khoáng đạt mát mẻ của mùa hè, sự yên bình trong tâm trạng của Yoseob, đó là khoảng lặng mà cô gái này cảm nhận được từ bức tranh. Hi vọng các bạn cũng phần nào yêu thích bức "Rừng bạch dương". Đây chưa phải là tất cả, chờ xem bức tranh chính được treo trong phòng của Junhyung nhé (: ]
|
Chap 36.1 Chỉ là lướt nhìn cho khuây khoả nỗi nhớ, Yoseob không muốn nhìn kĩ càng không dám nán lại lâu hơn. Khẽ vuốt lên 1bông cỏ lau, cảm nhận sự mượt mà dễ chịu nơi lòng bàn tay, đôi mày phiền nhiễu nhíu nhẹ, cậu bất đắc dĩ than thở:
"Đến mày cũng nhận ra tao, Lô Vĩ..."
.
.
.
Chàng trai quay người ra khỏi phòng, đống bút chì màu lăn lóc dưới sàn hoàn toàn bị lướt qua không hay biết.
***
Vòng ngược lại, lần này là cố tình, Yoseob tự ý vào phòng Junhyung - nơi đã từng cất giữ hơi ấm của cậu.
...
Cửa mở. Đèn sáng...
Chàng trai ngây người.
Nếu như mọi ngóc ngách trong biệt thự đều không thay đổi thì có lẽ đây là nơi duy nhất HOÀN.TOÀN.THAY.ĐỔI!
.
.
.
Lần cuối ở đây cậu nhớ trên tường lác đác có treo hình Goo Jinhyeon và mình. Nhưng hiện tại...
Trống lổng? Không bàn ghế giường tủ, không cửa, không lối thông.
Junhyung đã xây bít tất cả. Căn phòng giờ chỉ như 1 chiếc hộp vô tri và kí ức bị giam cầm giữa 4 vách tường lạnh.
"Rèm nhung?" bức tường đối diện sao phải phủ rèm nhung?
Theo quán tính nhìn hộp công tắc cạnh cửa, cậu nhấn đại chiếc màu đỏ trông khác biệt nhất.
Tiếng ri ri phát ra đều đặn. Hệ thống rèm tự động vén lên.
.
.
.
"..." hai mắt chàng trai ngây ra, trong vài mươi giây tròng mắt không hề động.
Trên tường vẽ 1bức tranh khổng lồ.
"Above... the... Eternal Peace" cậu bật thốt từng chữ rời rạc.
Levitan - hoạ sĩ vẽ trời đẹp nhất, Yoseob yêu "Mùa xuân ở Italia", yêu Venice trong "Canal in Venice", yêu mùa thu trong "Autumn day. Sokolniki" và yêu bông tử đinh hương trắng từ "White Lilac"... nhhưng lại đồng cảm sâu sắc với tranh Levitan bởi vì đối với cậu, ông là hoạ sĩ "buồn nhất thế kỉ".
Những mái nhà tranh, những cánh rừng, những con đường mòn in đầy dấu giầy đan giữa đồng lúa mì xơ xác hay ánh trăng chiếu trên những hàng rào thôn dã... trong tranh của ông sao mà buồn bã. Đôi khi cậu tự hỏi "ông có pha nước mắt vào những gam màu? Để khi lên nền vải sẽ gợi cho người ta nỗi đau từ những hồi ức xưa cũ"
Trên sự yên tĩnh vĩnh hằng - đó là tên của bức tranh.
Thiên nhiên hùng vĩ được nhìn từ một nhà nguyện nhỏ bé nằm bên bờ sông nước Nga.
Bờ sông rất nhỏ, mái tranh già run run và hàng bạch dương oằn mình uốn lượn trong cái xào xạc của gió. Bờ bãi phủ màu rêu xanh rất buồn, lại có cái thê lương của những nấm mộ đơn bạc cắm đầy cọc thánh giá. Xiêu vẹo, ngả nghiêng 1vài chiếc cọc gỉ, bờ đất nhấp nhô từng ụm.
Phía trước là dòng sông cô tịch chảy qua, từng đợt sóng gợn theo gió. Mặt sông mênh mông trải dài lặng lẽ, xa xa 1dải núi đen mờ ảo phân ra bầu trời mặt nước.
Hình như không có nắng, đám mây trắng buồn bã lững lờ trôi. Nền trời được chấm phá bằng gam màu mỡ mang ánh cam vàng nhờ nhợ rất nhạt.
Bầu trời tiếp dòng sông, trải dài như không có đích đến. Ranh giới thực ảo thật mong manh. Bức tranh buồn ảm đạm bởi gam màu lạnh và trung tính, Levitan thổi hồn vào tranh 1cách đầy ám ảnh.
Yoseob tưởng như mình đang ngồi trong căn nhà nguyện nhỏ xíu kia, bên tai văng vẳng bài thánh ca buồn và tiếng chuông nguyện hồn ngân trong gió.
Nguyện hồn ai, hồn ai...
"Trên sự yên tĩnh vĩnh hằng ư? Yên tĩnh vĩnh hằng... An nghỉ..."
.
.
.
"AI CHO CẬU VÀO ĐÂY?" tiếng nam nhân doạ lớn khiến cậu giật mình rớt khỏi dòng suy tư.
Junhyung đi vào, mặt hầm hầm tức giận. Yoseob lại chẳng hề sợ hãi.
"Anh cũng yêu hội hoạ?" cậu hỏi.
"..." đến lượt hắn ngây người.
"Tôi tưởng người như anh phải thích trường phái trừu tượng dùng màu lập thể như Picasso"
"..."
"Sao không phải "Mùa thu vàng" hay "Ngày xuân" mà lại là Above the eternal peace?"
Junhyung nhìn bức tranh, từ từ trở nên thất thần, môi hắn khẽ mấp máy:
"Tôi muốn em ấy được yên nghỉ"
"Theo cách tang thương như thế này?"
"Không phải"
"Anh muốn quên lãng 1người đã chết, tựa vào thứ tình cảm rẻ tiền khác để quên vợ mình, xuê xoa nỗi cô đơn? Khá tồi chứ nhỉ?"
"Cậu chả phải người trong cuộc nên không thể hiểu. Đừng phán xét người khác hay tỏ vẻ mình lõi đời" hắn nghiêm mặt.
Yoseob cười nhạt, đảo mắt nhìn Junhyung rất nhanh rồi chuyên chú lại vào bức tranh:
"Có mấy người trong cuộc? Thế giới có bao nhiêu người hiểu anh? Cái chính là biết làm thế nào chinh phục số đông người không hiểu"
"Tôi yêu Yoseob, tôi muốn em ấy yên nghỉ là sai sao?"
"Không phải theo cách này" cậu siết tay. Trong lòng liên tục gào thét "sao anh không trừng trị bọn chúng khi bản thân thừa sức làm việc đó".
Junhyung im lặng, hắn không muốn nói mình là vì con trai.
"Mặc xác tôi. Ai cho phép cậu dọn đến đây? Cút ng... Hm..."
Hôn?!
|
Chap 36.2 Enel vừa làm 1việc Junhyung chưa bao giờ ngờ tới, đó là thô lỗ.hôn.hắn!
Cậu đột ngột giật mạnh cổ áo sơ mi khiến đầu nam nhân bị kéo gầm xuống, bá đạo nuốt hết đống từ ngữ chửi rủa xua đuổi mình.
Nụ hôn khô rốc qua vài giây đã có thể "chuốc say gã si tình" nhưng gần như ngay lập tức, bờ môi lạnh ngắt biến mất và thay vào đó bằng...
Một cú đấm!
...
Yoseob ra tay rất nhanh, rất bình tĩnh và chuẩn xác, khuôn mặt điển trai đáng ghét kia phải méo xệch sang bên vì "món quà tặng kèm" này.
Cậu quét lưỡi liếm môi mình, thích thú nở nụ cười thoả mãn của kẻ chiếm thế thượng phong:
"Tôi - Enel Moratti này hễ có thù ắt phải trả, ân oán rạch ròi. Anh nợ tôi 1đấm, tôi tuyệt đối không đòi 2"
"..."
Không cần phải hỏi Junhyung chấn động như thế nào!
Xin thề với Chúa bằng cả tấm lòng chân thành nhất từ đứa con ngoan đạo của Người: Yong Junhyung ngông cuồng ngạo mạn, cao cao tại thượng luôn luôn chễm chệ ngồi trên đầu kẻ khác thị uy, thế nhưng lần đầu tiên trong 27năm có lẻ sống trên đời lại để bị đấm bởi một.thằng.nhóc được nhận định là "dưới cơ" mình cả vạn lần.
.
.
.
Hắn cứ thế sững sờ như kẻ mất trí nhìn chằm chằm Yoseob, quên cả lau đi vết máu vừa tứa ra chỗ khoé miệng. Yong Man Hyuk mà biết được chuyện này có khi phải bay từ Tây Ban Nha về, đánh cho thằng con quý tử đến thừa sống thiếu chết mới thôi. Từ năm 6tuổi bắt hắn học Không Thủ Đạo làm chi, Judo, Karate làm chi để bây giờ 1đấm cũng đỡ không được.
...
Đến khi nơ ron thần kinh có dấu hiệu hoạt động trở lại, Junhyung mới ngốc ngốc nghếch nghếch há miệng hỏi 1câu ngu xuẩn:
"Cậu... vừa làm gì?"
"..." hắn bị đấm đến ngu rồi sao? Mặc kệ, cậu không quan tâm.
"Đòi lại cú đấm đêm hôm trước, chúng ta từ giờ không ai nợ ai. Còn việc tôi dọn đến đây chả phải để tiện cho anh theo dõi, bảo vệ vợ chưa cưới bé nhỏ của anh à?"
"Tôi hỏi trước khi đấm! Cậu đã làm gì?"
"Mwo?"
"Nói đi!"
"Anh?!! Đồ... Đồ điên!" muốn cậu nhận mới hôn hắn sao? Mơ tưởng! Đồ biến thái!
Yoseob lừ mắt, phần cổ hơi đỏ lên. Lúc cậu xoay lưng sắp ra khỏi phòng chợt nghe tiếng vọng từ phía sau:
"Đừng để tôi thấy cậu bước vào đây lần nữa! Nơi này chỉ dành cho Seobie"
"Vậy tôi càng phải vào"
"..."
Câu nói cùng bóng người khuất nhanh sau cánh cửa.
.
.
.
Above the Eternal peace? Em không muốn yên nghỉ trên sự bi thương anh tạo ra. Trò chơi này em muốn chơi đến cùng.
***
Tình hình khá căng thẳng khi Yoseob trở về phòng, tắm rửa xong lại thấy Junhyung xuất hiện.
Cậu giũ mái tóc đỏ bết nước, cau mày khó chịu hỏi:
"Anh làm gì ở đây?"
"Tôi mới là người phải hỏi câu đó. Phòng tôi. Cậu không thích thì cút ra"
"..." đúng nhỉ? Phòng bên cạnh bây giờ đâu có ở được nữa.
"Tôi cũng chả cần tranh giành" cậu nhún vai, xách túi lên chuẩn bị chuyển phòng.
Mới bước được 3bước đột nhiên ba lô bị giật khỏi tay, Junhyung quẳng nó ra xa tít tắp. Chiếc ba lô đáng thương trượt dài 1đoạn rồi yên vị tại góc phòng. Hắn nạt:
"Xuống ăn cơm!"
***
Junhyung trong bữa ăn vẫn rất ít khi nói, ăn uống từ tốn, ở hắn toát lên vẻ sang trọng thượng lưu từ trong máu thịt.
Bà Choi đích thân bê lên món cá hấp, Yoseob theo quán tính hơi nhăn mặt khách sáo từ chối:
"A? Cháu... À... Hm... không thích cá lắm. Cám ơn bác"
"Huh? Đây là món tủ bà già này muốn đặc biệt làm để đãi khách quý. Lúc trước thiếu phu nhân cũng không ăn được cá nên không có cơ hội... Tiếc thật" bà cười đôn hậu ra ý bảo nữ hầu dọn xuống.
Cậu chột dạ cười: "Ra vậy, xin lỗi bác!"
Đầu bên kia bàn ăn, nam nhân thoáng dừng đũa, đôi mắt thâm thuý quét qua đĩa cá hấp.
Ghét cá? Thật chứ? Hay đến thói quen ăn uống cậu ta cũng đóng kịch cho giống Yoseob?
Lời nhắc nhở của Dongwoon lại vang lên bên tai: đừng tin Enel dù cậu có bất cứ hành động nào gợi về quá khứ của Yoseob...
***
Bữa tối kết thúc trong im lặng, Junhyung tắm táp thay đồ xong lại đến bệnh viện để coi sóc Goo Haneul. Yoseob cũng chẳng nhàn rỗi quan tâm, cậu có kế hoạch riêng của mình.
***
Trụ sở tập đoàn KIX.
Phòng chủ tịch vẫn còn sáng đèn vì sự xuất hiện đường đột của chàng trai.
Kim HyunUk vô cùng cao hứng bỏ qua thái độ ngạo mạn của Enel vì tin tốt lành cậu mang đến.
"Tôi đã tiếp cận thành công Yong Junhyung. Bước tiếp theo ông muốn làm gì?" cậu nghịch chiếc bật lửa trên bàn, không có vẻ gì là đang trưng cầu ý kiến.
"Tìm cách lấy lòng tin, đánh cắp vài thứ giấy tờ hồ sơ làm ăn của VRUS về cho ta"
"..."
Lão già đáng chết! 5năm rồi vẫn chơi có 1trò cũ rích. Luật chơi kì này cậu sẽ đổi hộ lão.
|
Chap 37 "Chậc... Tôi không hứng thú lắm với trò trộm cắp" cậu chắt lưỡi, sóng tóc đỏ lay nhẹ bởi cái lắc đầu khinh rẻ.
"Cứ phản đối nhưng phải biết rằng cậu không có quyền..."
"Đêm dài lắm mộng, tôi giết hắn cho ông. Thế nào?" Yoseob cướp lời.
"..." câu nói cắt ngang cùng ánh mắt "không âm không dương" của tên nhóc trước mặt khiến Kim HyunUk nhất thời "nuốt" mất lưỡi mình. Cậu đề nghị giết người cho lão?
Vài phút im lặng dò xét lẫn nhau, cuối cùng lão già phá lên cười, ngón cái dứ dứ ra vẻ tán dương.
"Ha ha ~ Ngông cuồng đấy. Tôi thích!"
"Ngày tôi giết Yong Junhyung cũng là ngày ông thực hiện lời giao kết. Kẻ thù của tôi phải chết!"
Xoẹt!
Chiếc bật lửa trên tay chàng trai nhanh như cắt bay xẹt qua cổ Kim HyunUk, cạch 1tiếng đập vào kệ sách sau bàn làm việc rồi rớt chỏng trơ trên thảm, nắp kim loại bị mở từ lúc nào. Ánh lửa ga màu lam nhạt nhen lên, co giãn oằn oèo từ từ bén vào lớp lông thảm.
Chỉ kịp nghe tiếng gió xé nhanh bên tai, đến khi mùi lông nhân tạo cháy khen khét lan ra lão mới giật mình nhìn xuống, vội vã hắt tách trà dập khói.
...
Enel vừa bí mật ám chỉ lời tuyên chiến, vẻ ngông cuồng này sẽ khiến con cáo già kia nghĩ cậu là mất kiên nhẫn đến đần độn rồi.
"Tôi khá thích trò phóng tiêu, màn biểu diễn vừa rồi không làm ông sợ chứ?" cậu phủi tay đứng dậy.
"Hừ! Khá khen cho kiểu láo lếu táo bạo. Nếu thật sự mày có gan giết người sao không tự tay giết quách kẻ thù đi?" cơn tự ái khiến Kim HyunUk quăng luôn giọng điệu khách sáo mọi khi. Thằng nhãi này thật quá phận!
"Tôi nào dám tự tay giết người, ý tôi là bắt hắn rồi giao cho ngài Kim đây. Tin rằng ông có cách khiến Yong Junhyung biến mất vĩnh viễn mà thần không biết, quỷ không hay"
"..."
Yoseob thản nhiên đến bên cạnh, khoác vai vị "đối tác" cộc cằn.
"Trước tiên tôi cần ít thời gian chiếm lòng tin của hắn đã, sẽ liên lạc với ngài Kim sau. À mà chiếc bật lửa bảnh đấy, tặng khách chứ?" không đợi người chủ nhân đồng ý, chàng trai nhặt nó lên và nhét luôn vào túi quần.
Bộ dáng xuê xoa của Enel đểu cáng du côn y hệt mấy gã bốc vác táo tợn ngoài bến cảng, Kim HyunUk giận đến tím tái mặt mày. Đôi môi mím riết lại như cố ngăn tiếng chửi thề sắp bật ra.
"Thằng nhãi này! Thích huênh hoang khoe mẽ chỉ toàn những đứa đầu óc nông cạn mà thôi, nôn nóng trả thù quá rồi ư?", lão nghĩ thầm. Thế thì chẳng phải ngần ngại bí mật quái gì nữa để vào thẳng vấn đề chính.
Lão mở ngăn kéo bàn làm việc, lôi ra 1tấm hình, đập phạch lên bàn.
"Gì thế?"
"Xem trước đi" lão ra lệnh.
Yoseob cầm tấm hình, khi bắt đầu chuyên chú xem cũng là lúc cậu cảm nhận rõ ràng từ đầu ngón chân đến đầu ngón tay mình giật bắn lên như có điện cao áp cả tỉ vôn chạy qua.
"Đây là..."
Trong hình... Nam nhân đang bế một đứa bé trai đi ra từ cổng nhà trẻ. Hắn đang cười, cười nụ cười dịu dàng mà trước kia chỉ dành cho Yang Yoseob. Nam nhân kia... là Yong Junhyung, còn đứa bé trên tay hắn... Minie?
.
.
.
Ở bãi đỗ xe bệnh viện.
Ở khoa tim mạch.
Cảm giác không nỡ lướt qua... Không đành lòng... Đặc biệt muốn vui vẻ cùng nhau. Đứa trẻ ấy...
.
.
.
Kim HyunUk có vẻ phớt lờ phản ứng thất thần của Yoseob, lão hất hàm:
"Junhyung và thằng con nó: Yong Yomin"
"Con... của hắn với... ai? Ai...?" cậu nghe cuống họng mình thít lại, da đầu bắt đầu tê rần.
"Nó có bao nhiêu vợ? Thằng oắt kia đương nhiên là cháu ngoại tao"
"Không phải... đứa bé đã... chết khi tôi... Uhm... Hyunah bị giết 5năm trước ư?"
"Gì cơ? Sao mày...? Mày biết nhiều hơn tao tưởng đấy, hừ! Nó được cứu từ xác con mẹ vô dụng của nó"
"Nói láo! Làm sao nó có thể sống? Ông lừa tôi đúng không?" bất ngờ cậu túm cổ áo lão già, kích động nạt lớn.
Giờ phút này Yoseob cái gì cũng nghe không vào nữa, cậu muốn xác định đây không phải mơ, đây là sự thật.
Con không chết!
Không chết!
.
.
.
"Buông ra! Mày điên à? Tao là người muốn nó chết hơn ai hết thì việc quái gì phải lừa bảo nó còn sống"
"..."
"Hừm! Thằng Junhyung giấu lai lịch và bảo vệ nó rất kĩ nên người của tao không thể tiếp cận. Mày tìm cách bắt nó về đây đi!"
"..."
***
9:15PM tại căn hộ nhà Gina.
Yomin đang nằm ềnh ngủ quên trên sô pha bỗng giật mình bật dậy, chạy khắp nhà nhìn ngó loanh quanh. Mẹ đang tắm, em Gijoon đang ngủ còn bố DooDoo vẫn chưa thấy về.
Nó muốn gặp bố Hyungie ngay, nó vừa mơ lại giấc mơ trong rừng.
Chạy lại chỗ để điện thoại bàn, ngón tay bé xíu lạch cạch bấm số di động của bố, thằng bé gấp gáp lẩm nhẩm:
"Yoseob, con nghe rồi. Là Yoseob!"
|