Anh Sẽ Là Đôi Mắt
|
|
Chap 37.1 ***
Tiếng điện thoại è è rung trên mặt bàn, là điện thoại Junhyung để quên khi ra ngoài mua thức ăn đêm cho ả.
Định bụng mặc kệ nhưng tiếng ỳ è dai dẳng khiến Goo Haneul khó chịu phải nhìn sang, màn hình hiện tên người gọi đến: "Ginie's home"
Tít!
Nữ nhân tắt máy, thoả mãn cười: "chị có Doojoon oppa chưa đủ hay sao? Junhyung là của tôi"
***
Bị tắt máy, đứa trẻ 5tuổi uỷ khuất dập điện thoại, mếu máo lên án: "Bố xấu xa"
Trong kí ức nhỏ của Yomin, bố rất ít khi ôm nó ngủ, bố thường về rất trễ, bố không cười nhiều với nó. Bố luôn bảo "vì Minie" nhưng hình như chưa bao giờ yêu nó cả.
...
Thằng bé ngồi bệt ra sàn, chớp mắt che đi vẻ cô đơn hụt hẫng, nó quyết định về nhà tìm bố.
***
Bên lề đường, đứa bé trai đeo ba lô hình Pikachu màu vàng đứng lóng ngóng một mình, cánh tay tí hon bắt chước người khác hươ ra vẫy vẫy.
Một chiếc taxi dừng lại, tài xế thò đầu ra ngoài cửa sổ cười hiền nhìn người bạn nhỏ: "Em bé, đi lạc phải không?"
"À.ní.yò" nó lắc đầu uốn miệng đáp lại từng chữ rõ ràng, bộ dáng khả ái đến mức anh chàng tài xế phải bật cười ha hả.
"Em gọi taxi? Muốn đi đâu sao tiểu quỷ?"
"Con muốn về nhà. Chú chở con a ~ Con có tiền" nói đoạn thằng nhóc tháo cặp chìa ra.
"Ha ha ~ Được rồi lên xe đi"
***
"Anh tên JoongKi, nhà em ở đâu?" vừa lái xe chàng trai vừa cười, thi thoảng tinh nghịch nháy mắt với đứa trẻ. Thằng bé kháu quá, muộn thế này còn lang thang ngoài đường thật nguy hiểm.
"Con tên Yomin, chú chở con đến phố biệt thự hạng A khu Kangnam"
***
Xe chạy vào khu vực Kangnam thì điện thoại anh chàng tài xế reo liên tục. Thấy ông chú có vẻ phớt lờ, Yomin nhắc nhở:
"Chú à, sao không nghe đi? Chắc dì đang gọi đó"
JoongKi trợn mắt, tên tiểu quỷ này láu cá hết nói nổi.
...
"Yeoboseo?"
(JoongKi!!! Có đặc vụ nào như anh không? Đang thực hành trận giả mà anh dám bỏ đi đâu hả? Sao anh không biết tôn trọng tiền bối tí nào vậy? Không biết tôi có bao nhiêu khổ sở khi bị bắt hướng dẫn anh sao? Anh đang ở chỗ quỷ quái nào?) tiếng nữ nhân xổ 1tràng dài qua điện thoại.
Anh nhăn mặt ngoáy ngoáy lỗ tai, khoé môi vẫn cười không ngớt: "Này, em nhỏ tuổi hơn tôi, tôi vào nghề trước em vài năm. Không thể chỉ vì tôi chuyển công tác từ Osaka về đây, em giúp tôi làm quen nơi ở mới mà biến thành tiền bối của tôi chứ. Mọi người trong cục bảo em lạnh lùng ít nói, thật sai bét! Em nói nhiều như mẹ tôi vậy"
Hoá ra anh chàng không đơn thuần chỉ là tài xế taxi, anh đang nguỵ trang để tham gia vào "trận giả" kì này. Joongki là đặc vụ thuộc tổ trọng án chi cục Nhật Bản.
(Tóm lại về phòng xét nghiệm khoa giám định pháp y gặp tôi ngay đi. Làm ăn vô tổ chức vô kỉ luật như anh thì con tin sớm bị giết mất xác rồi)
Tút tút...
Dứt câu cô gái thô lỗ dập máy. Xe cũng vừa lúc dừng ở đường vào khu biệt thự sa hoa nhất Kangnam, chàng trai quay sang giả lả cười:
"Em bé đi bộ vào được chứ hả? Anh bị mẹ mắng rồi, phải về ngay"
"Bố con bảo là đàn ông thì nhường nhịn phụ nữ chính là thiên chức. Không thể to tiếng cãi lại, chúng ta tự biết bắt nạt họ lúc nào là tốt nhất" Yomin ra vẻ trưởng bối "truyền thụ" bí kíp. Yoon Doojoon quả thật dạy hư bọn trẻ, may mà anh chưa dạy thằng bé: "bắt nạt nữ nhân tốt nhất là ở trên giường", nếu không cả điều này nó cũng phun ra mất.
Thật mất mặt, gã chủ tịch họ Yoon!
...
Không cần bàn cãi về mức độ choáng váng của JoongKi, anh chàng cười ầm ầm vò đầu tên nhóc. Quả nhiên người bạn nhỏ này rất hợp với tính tình cởi mở hài hước, tự do phóng khoáng của anh.
Đấy là chưa thôi, sau này quen biết với mấy "ông bố" của thằng nhóc rồi anh sẽ thấm thía câu: "Sống cả đời mà được gặp tri kỉ 1lần, chết cũng không hối tiếc".
...
Đó là chuyện tương lai, bây giờ anh chàng phải về cục gấp nếu không nữ nhân khó tính cổ lổ sĩ kia phàn nàn đến sáng mai mất.
"Anh sẽ ghi nhớ công phu em truyền thụ. Bây giờ tạm biệt nhé, không cần tiền đâu" anh mở cửa xe, bế nhóc con xuống đất rồi phóng xe rời khỏi, trước khi đi không quên nháy mắt chào kèm theo nụ cười làm điêu đứng trái tim thiếu nữ.
Rất tiếc! Yomin còn chả buồn liếc, nó nhe nhởn vừa ngoáy mũi vừa cười. Nhà ở phía trước kia rồi, đi 1đoạn nữa là sẽ được gặp bố. Đứa trẻ hớn hở xách balô lon ton chạy.
Bất ngờ chiếc Inova đen bóng thắng két lại, 2tên áo đen bên trong xe vọt ra tóm cổ thằng bé từ phía sau.
Chiếc khăn tẩm thuốc mê làm Yomin ngất ngay không kịp giẫy giụa.
***
Một tên ra lệnh sau khi vào xe:
"Gọi chủ nhân! Báo ông ấy: ta đã săn được thỏ con"
|
Chap 37.2 ***
Yoseob hoàn toàn chìm trong trạng thái "thần kinh ngừng tiếp nhận kích thích từ môi trường".
Tiếng điện thoại reo. Cậu mặc kệ!
Tiếng Kim HyunUk nói chuyện. Cậu nghe không vào!
Tiếng cười to ngạo nghễ. Vô vị!
.
.
.
"Không cần mày phải tốn công nữa, người của tao đã tóm được thằng Yomin rồi. Hà hà..."
Lão lảm nhảm cái gì vậy? Cậu không...
"Mwo?" Yoseob cuối cùng cũng hồi thần: "Ông nói bắt được ai?" giọng cậu kinh ngạc.
Chúa ơi! Thằng bé... bị bắt cóc thật sao?
Không thể! Cậu chỉ vừa mới biết con trai còn sống, không thể để nó gặp nguy hiểm! Bình tĩnh, phải bình tĩnh mới được!
...
"Yong Junhyung dễ dàng để con trai bị bắt thế ư?" có khi lão thử mình cũng nên.
"Lần đầu tiên nó xuất hiện ngoài đường mà chỉ có 1 mình, đúng là người tính không bằng trời tính, hay không bằng hên" Kim HyunUk hà hà cười, mắt lão sáng rực khi nghĩ đến viễn cảnh trả thù.
"Ông tính làm gì thằng bé?"
"Một thằng nhãi 5tuổi thì đáng để làm gì? Mục tiêu của tao là Yong Junhyung"
"Giao thằng bé cho tôi!" Yoseob cướp lời, vô tình để lộ vẻ sốt sắng có phần thái quá của mình, điều này làm lão già ngạc nhiên.
Đôi mắt hẹp dài bắt đầu híp lại, phần bọng mắt vốn đã sưng xệ nay còn phình to hơn, vô số vết nhăn ở phần đuôi mắt xô ép nhau kéo dài thành nhiều đường chồng chất. Phiến môi lão trông như 2 con đỉa trâu chắp lại, trề ra thành hình chữ "v ngược", trông thâm hiểm điếm đàng khó tả.
Dường như nhận ra bản thân đã xúc động quá lộ liễu và đôi mắt dò xét suồng sã chiếu vào mình khiến Yoseob nhất thời nhột nhạt: "Ý tôi là nếu ông muốn uy hiếp hay đòi hỏi bất cứ thứ gì từ Yong Junhyung, hãy để tôi làm người thương thuyết"
"Việc này..."
"Hắn ta yêu vẻ ngoài của Enel, hắn không thể chống cự Enel. Nếu không phải tôi thì..." cậu dừng lại vài giây mới tiếp tục nhún vai:
"Ông biết Junhyung khó đối phó như thế nào rồi đấy"
"..." Lão già bắt đầu cau mày đắn đo. Enel nói đúng, Junhyung là kẻ vô cùng "khó chơi". Chi bằng mình "ngồi mát ăn bát vàng", ở 1bên làm "ngư ông đắc lợi".
"Được! Mày liên lạc với nó đi" lão ra lệnh.
***
Junhyung vừa mua thức ăn đêm về tới, điện thoại lại reo. Nhìn tên người gọi đến: Enel Moratti, trong lòng thoáng dấy lên tia vui vẻ, hắn sảng khoái bắt máy:
"Có việc gì..."
(Tôi đang giữ con trai anh. Nếu không muốn nó chết thì đem ngay hợp đồng dự án "Canh bạc đỏ" đến đây)
"Mwo?" phút chốc hân hoan bị dìm xuống tận đáy cốc, Enel vừa nói gì? Sao bỗng nhiên...
"Tôi rất ghét đùa kiểu này" hắn lạnh giọng.
(Anh thừa biết tôi làm việc cho Kim HyunUk. Đến đây! Một mình! Nhà máy gang thép ngoại thành phía Nam)
"Enel Moratti!" cậu dám đùa hắn? Yomin rõ ràng đang an toàn ở nhà Gina.
Dòng suy nghĩ còn đang dang dở bất chợt...
Rầm!
Doojoon cùng Gina vội vã xộc vào, bộ dáng anh lo lắng còn cô gần như phát khóc:
"Yomin! Hu... Yomin không thấy nữa rồi" cô gào to.
"..."
***
JoongKi vừa trở về chi cục, anh rầu rĩ lê xác vào khu giám định pháp y, vừa hít 1hơi sâu chuẩn bị tinh thần nghe oanh tạc thì cửa phòng bị đẩy rầm ra ngoài ý muốn.
Nữ nhân tóc ngắn bất ngờ đâm sầm vào nam nhân, choáng váng ngả ngửa ra, may mà anh kịp thời đỡ được.
"Nói chuyện sau đi" vừa lấy lại thăng bằng cô chẳng mảy may cám ơn lấy 1câu, chỉ lách người chạy như ma đuổi, đến áo khoác rớt lại cũng mặc kệ.
JoongKi ngẩn ra, chưng hửng! Không lẽ có vụ án gì sao? Nửa đêm chạy đi bắt cướp? Mà nếu phải bắt thì cũng là nhân viên tổ trọng án, điều tra phòng chống tội phạm như anh đi làm chứ. Nhân viên giám định pháp y như cô gấp gáp cái gì?
Hay là có án mạng? Thế chả phải chỉ cần nhàn nhã đến "nhặt xác" là xong ư?
"Này! Em đi đâu?" anh vừa chạy vừa hét với theo.
.
.
.
Jiyoon hộc tốc ngồi vào xe, từ cửa bên kia 1người khác cũng xộc vào.
"Song JoongKi! Bây giờ tôi rất bận. Ra ngoài!" cô nạt.
"Trông bộ dáng em nghiêm trọng như thế hẳn là việc nguy hiểm. Tôi đi cùng em"
"Không cần! Tìm huynh đệ tốt Yoo Ah In của anh uống rượu đi" vừa nói cô vừa tra chìa khoá xe.
"Cậu ta đang khốn khổ với Heo GaYoon - cô bạn thân thiết ngàn vàng của em" anh cũng không chịu thua đáp lại rồi thản nhiên đóng cửa xe, thắt dây an toàn.
"Aishh! Được rồi! Ngồi cho vững"
Tiếng máy khởi động, chiếc BMW phóng vút đi như gió.
Đêm nay Jiyoon có cảm giác bất an vô cùng.
***
Từ nhiều hướng khác nhau, những chiếc xe khác cũng đồng thời đổ về 1nơi thuộc Nam ngoại thành, đó là nhà máy gang thép Dokmun, nơi được xem như bãi phế liệu rắn khổng lồ nhất Seoul...
|
Chap 38 Yoseob nóng ruột kéo mạnh ga, tiếng gió sàn sạt chà quất trên kính cửa xe, âm thanh bỏng rát như cơn lửa đang thiêu cháy tâm can cậu lúc này.
Liếc nhanh qua gương chiếu hậu, Yoseob thấy những rối bời, những đợt sóng hỗn loạn đang bùng lên dữ dội nơi đáy mắt mình.
Enel đang hoang mang, hoang mang tột độ bởi mọi toan tính đối phó Kim HyunUk, kế hoạch khơi gợi lại kí ức cũ của Junhyung và trò chơi sống còn cùng Goo Haneul... Toàn bộ ván bài cậu dày công thiết kế tinh vi đều bị phá hỏng hết bởi sự thật Yomin - con trai cậu còn sống.
Không những thế thằng bé còn đột nhiên bị bắt cóc, cục diện vốn sẵn hỗn loạn nay đã hoàn toàn biến thành 1mớ bòng bong, bung bít trong ngàn vạn nút thắt mà đến bản thân người gút nó cũng không biết phải tháo gỡ từ đâu.
***
Junhyung siết vô lăng, tay kia đưa điếu thuốc lên rít mạnh một hơi rồi ném nhanh qua cửa sổ. Đầu mẩu gặp gió, rực lên đỏ hỏm, gió quất tàn lửa li ti bắn tung toé trong không trung.
.
.
.
Có quá nhiều thứ phải suy nghĩ, về Enel. Mặc dù đã ngăn mình không được nghĩ về cậu nhưng đôi mắt màu xanh thẫm đặc biệt trống rỗng đến vô cảm ấy và những việc cậu làm... gieo vào tâm trí hắn nỗi ám ảnh kinh hoàng.
Từ chối hắn, xa lánh hắn, giết người, rồi lại tiếp cận hắn. Cậu bí ẩn, như 1loại virus trùng trùng những con số ma mị, ăn mòn từng tế bào cảm xúc của người khác.
Dù biết Enel suýt giết chết Haneul, trái tim Junhyung cũng chưa 1lần ghê tởm cậu, chưa từng nghĩ sẽ tố giác cậu. Nhưng hôm nay cậu bắt cóc Yomin để uy hiếp hắn. Tất cả tất cả những thứ cậu làm khiến hắn điên đảo.
Enel sẽ hại Yomin? Nếu vậy hắn sẽ không do dự giết chết cậu, giết chết thứ rượu đang làm mình quằn quại trong cơn say.
.
.
.
Cứ uống tiếp đi! Và thác loạn. Xem ai sẽ ngã gục trước!
***
11:30 PM.
Phía Nam ngoại thành Seoul có 1nhà máy gang thép đã bỏ hoang từ lâu, chính phủ đang lên dự án cho xây dựng khu nghỉ mát ở nơi này.
Khu quy hoạch từ từ trở nên hoang phế và cái tên Dokmun dần dần bị quên lãng, người dân ở đây quen gọi nơi này với cái tên "Hắc Tử Điền" - cánh đồng chết màu đen.
Một nhà máy rộng lớn nằm chơ vơ giữa đống gang thép khổng lồ, người dân nội thành cứ hễ dỡ nhà, bứng cột hay tu sửa gì đấy là lại thuê xe máy cẩu xúc xà bần, khung thép gỉ,... đến đây đổ. Lâu dần người ta mặc niệm nó là bãi phế thải rắn khổng lồ.
Mới năm trước có vài vụ giết người, hiếp dâm xảy ra nên nơi đây bắt đầu hiếm muộn người lui tới. Những lời đồn bí ẩn bắt đầu manh nha, rằng những linh hồn mắc kẹt ở Hắc Tử Điền luôn phẫn nộ, chúng khiến "cánh đồng" nóng như thiêu đốt vào ban ngày và lạnh thấu xương khi đêm xuống bởi sự cô đơn u uẫn.
Đêm nay, ở đây lại bí mật nhộn nhịp hơn trong cái hoang vu quạnh quẽ. Có tiếng bầy quạ gọi nhau bay qua nóc nhà, màu cánh đen in trên nền trời mờ mịt mây xám, như khói vần vũ cũng như tàn tro nổ đầy trời...
***
Yoseob đứng một mình trên buồng ngoài chiếc xe cẩu khổng lồ, cần cẩu đưa cậu lên không trung, rất cao. Bên dưới là bể nước rộng, sâu tầm vài mét, có lẽ đây là bể nhúng sau khi gang thép ra lò, lạ ở chỗ dù bị bỏ hoang thì chúng vẫn đầy ắp nước.
Junhyung chưa đến, xung quanh có rất nhiều "chó săn" của Kim HyunUk đang chĩa súng về phía này. Yoseob biết nếu mình diễn không khéo, Junhyung sẽ chết, Yomin chết, cả cậu cũng sẽ bị giết chết!
Đứa bé đang ngủ trên tay cậu... sao mỏng manh, sao yếu ớt quá giữa vô vàn những thâm sâu quỷ kế.
.
.
.
Rèm mi non run rẩy, giấc ngủ đau hay con đang đau?
Sao mẹ không nhận ra mối liên hệ vô hình ấy? Giữa hai chúng ta!
Sao mẹ không nhận ra con là con của mẹ? Khi con kể về giấc mơ kì lạ trong cánh rừng, khi mẹ lập đàn tế lễ vong linh.
Sao mẹ không nhận ra nụ cười thơ dại buổi đầu trông thấy nhau là quen thuộc đến vậy...
.
.
.
RẦM!!!
Tiếng kim loại loét xoét cạ vào nhau khiến Yoseob rớt khỏi dòng suy tưởng mê mông.
Cửa khu trung tâm mở ra, Junhyung xuất hiện.
Nam nhân ngang nhiên đi vào không mảy may sợ hãi. Máy phát điện công suất nhỏ không đủ thắp sáng hết gian phòng rộng.
Trong ánh đèn nê-ông hơi mờ, Junhyung nhìn thấy mái tóc đỏ màu quen thuộc rực trên tầng cao. Enel đang ôm Yomin trên tay.
"Anh đến rồi" cậu vọng xuống, cố nén cơn căng thẳng.
"Tao đã giữ lời hứa" hắn rít: "Bọn mày dám làm gì thằng bé?"
"Nó chỉ ngủ thôi! Giao hồ sơ, bản thảo hợp đồng, bản mô phỏng Canh Bạc Đỏ ra đây!"
"..."
"Quỷ tha ma bắt anh đi Yong Junhyung, sao không thấy mang theo phong bì, túi đựng gì cả?" Yoseob nghĩ thầm, đúng hơn là gào thét.
|
Chap 38.1 Junhyung tinh tường quét mắt một lượt, hắn đoán lũ tay sai của Kim HyunUk đang mai phục dày đặc xung quanh.
Tình thế con trai đang bị khống chế khiến hắn không thể manh động, việc duy nhất làm được lúc này là đáp ứng. Chỉ là hắn vẫn thắc mắc...
"Tại sao mày làm vậy, Enel?" hắn không tin cậu muốn hại Yomin. Cứ cho là bản thân đần thộn, cứng đầu đi, hắn vẫn không tin.
"ĐỪNG ĐÁNH TRỐNG LẢNG! CANH BẠC ĐỎ ĐÂU? MAU GIAO RA NẾU KHÔNG TÔI QUẲNG THẰNG NHÃI XUỐNG NƯỚC" Yoseob nạt lớn. Sao Junhyung cứ lằng nhằng những lúc không thích hợp vậy?
"Mày thật sự là con chó dưới chân Kim HyunUk à?" thấy Enel hơi xốc Yomin ngả về phía trước, hắn bắt đầu tức giận gầm to:
"Được! Ông bước ra đây, lão già! Kêu toàn bộ đám chó săn khốn khiếp của ông ra mặt cả đi!"
"..."
Chưa đầy 1phút sau, từ mọi ngóc ngách khác nhau trong gian phòng, tầm 7 tên tay sai của Kim HyunUk bước ra, toàn bộ nòng súng hướng về Yong Junhyung. Tuy nhiên bọn chúng cũng sẽ không dám bóp cò tuỳ tiện.
"Lão già hèn nhát không ra đây à?" giọng hắn khiêu khích.
"Thôi được rồi! Ở đây là USB có chứa phần mềm Canh Bạc Đỏ" nói đoạn gã trai móc trong túi áo ra 1chiếc USB nhỏ, hắn tiếp:
"Không cần phải hợp đồng hay bản mã phần mềm gì cả"
Canh Bạc Đỏ vốn là phần mềm an ninh, rà soát gian lận tối ưu nhất dùng trong sòng bạc mà VRUS vừa tạo ra để bán theo đơn đặt hàng từ phía Ma Cao. Không lâu trước đây Junhyung phải sang Ma Cao là để bàn bạc hợp tác cho dự án này. Bây giờ sản phẩm độc quyền mới ra lò đã bị cướp, dù bản gốc vẫn còn thì công ti cũng phải chịu bồi thường 1khoảng lớn vì tội phá vỡ điều khoản "hàng độc quyền" trong hợp đồng. Không biết lão già khốn khiếp Kim HyunUk sẽ đem nó bán cho bao nhiêu sòng bạc khác nữa.
Hắn thẩy USB ra xa, 1tên tay sai nhặt lên.
"Tao đã cài mã bảo vệ cho phần mềm"
Ở 1nơi nào đó, Kim HyunUk chưng hửng, lão nghiến răng kèn kẹt giận dữ.
"Đọc mật mã đi!" tên cầm USB quát.
"Thả thằng bé ra trước thì bọn mày sẽ có mã"
"Anh không có quyền lựa chọn" Yoseob lắc đầu. Bất chợt...
"Ư... Hm... Oáp..." đứa trẻ trong lòng rên khẽ, chép miệng ngáp 1tiếng rồi mơ màng tỉnh lại.
"Ư... Ajusshi?" nó chuồi khỏi lòng cậu nhìn ngó xung quanh: "Đây là đâu?"
"MINNIE!" Junhyung gọi lớn tên con trai khiến Yomin giật mình nhìn xuống:
"Bố? BỐ!!!"
Yoseob thoáng thấy vài tên thay vì chĩa súng vào Junhyung thì đổi hướng về phía này, tim cậu đánh thình thịch.
"Xin lỗi! Vì an toàn của con và anh ấy!" cậu nhủ thầm, vung tay thô bạo siết chặt bụng con trai:
"Câm miệng! Kêu bố mày đọc mật mã ra"
"Á! Ư? Ajusshi?" Yomin mở lớn mắt, vì đau cũng vì ngạc nhiên sao người chú thân thiện này lại đối xử với nó như vậy. Trông cậu đáng sợ quá! Cậu sẽ làm nó đau sao?
"Ư... Ajusshi, đau! Đừng làm con đau..." mắt thằng bé ngấn nước, nó bắt đầu sợ hãi.
Yoseob đau lòng, cậu khổ sở cố gắng nới lỏng tay chỉ 1chút.
"Minie đừng sợ! Ngoan đi, mọi người chỉ đang chơi trò chơi thôi. Cha cho con chơi cùng. Im lặng, đừng động đậy, được chứ?" hắn dịu giọng trấn an con trai, cố gắng nói dối thằng bé.
"Thật... Thật chứ?" nó mếu máo nhưng cũng nhanh chóng nín, gật đầu với cha.
.
.
.
Ting ting!
Điện thoại trong túi quần rung lên, Junhyung lôi ra thì thấy Kim HyunUk đang gọi. Mẹ kiếp con cáo già lắm chiêu.
Hắn cẩn thận giơ điện thoại lên cao: "Chủ nhân của chúng mày gọi"
"Nghe đi!" tên cầm đầu đám đông ra lệnh.
.
.
.
(Mày tính chơi nhau à? Làm thế quái nào tao biết trong USB đó là phần mềm thật hay giả? Lại còn mật mã?)
"..." Junhyung nhìn xung quanh, lão già đang núp chỗ nào?
(Hà hà... Tao không có trong đó đâu, đừng tốn công ngoái đầu tìm kiếm) lão cười ranh mãnh.
Hừ! Vậy sẽ đổi luật chơi 1tí. Hắn âm thầm lướt tay trên phím "ghi âm cuộc gọi". Ngày hôm nay nếu Yong Junhyung còn sống trở ra, Kim HyunUk nhất định sẽ khốn đốn.
Hắn bắt đầu lèo lái câu chuyện:
"5năm trước ông cho người giết chết Hyunah chưa đủ sao? Bây giờ còn muốn hại cả cháu ngoại mình!"
(Đừng nhắc con nhãi ngu ngốc đó! Quân cờ hết giá trị lợi dụng giữ lại chỉ gây bất lợi cho tao. Bớt lôi thôi! Tóm lại mày muốn thằng con mày chết chứ gì?)
"Ông thử nghĩ xem? Tôi dám đem hàng giả đến đùa cợt tính mạng thằng bé sao?"
(...)
"Thả nó xuống đây. Tôi đọc mật mã và chuyện này kết thúc trong im lặng"
(Không dễ dàng thế đâu! Nhớ lần mày "tẩn" tao 5năm trước chứ? Tao muốn mày nếm lại cảm giác đó)
"..."
***
Jiyoon tắt đèn xe khi sắp tới nơi, cô đã bảo Joongki lệnh cho đội của anh tắt hết đèn xe.
Tất cả âm thầm tiến vào Hắc Tử Điền.
|
Chap 38.2 Cô đã nói sơ tình hình và cho Joongki xem ảnh cha con Junhyung qua điện thoại, nhiệm vụ của họ là giải cứu con tin. Nhưng Doojoon sao còn chưa đến nhỉ? Anh báo tin cho cô cơ mà?
Đang mập mờ thắc mắc thì tiếng bánh xe cán sỏi cùng tiếng động cơ vừa tắt ở đằng xa khiến cả đội đề phòng quay lại. Joongki tiến lên chắn trước Jiyoon, súng trên tay đã sẵn sàng nhả đạn.
Từ xa, 3bóng đen cao to cẩn thận xuống xe tiến vào trong.
...
"Khoan! Có khi là người của ta" cô giữ tay Joongki, thì thầm rất nhỏ. Anh do dự rồi phất tay ra hiệu đội của mình hạ súng.
Khi 2đám người chạm mặt nhau, đều là súng giương trước người nhận sau. Jiyoon kinh ngạc thoát hẳn bóng lưng Joongki, ôm chầm lấy 1 gã trai mới đến.
Joongki hẫng, anh có chút phản đối không thể giải thích.
...
"Sao anh lại quen biết Doojoon và Hyunseung oppa?" cô hỏi LeeJoon.
Anh đang gấp, chỉ trả lời rất nhanh: "Họ tìm địa chỉ của Enel. Tên nhóc là em trai anh"
"..."
.
.
.
Tất cả đều mù mờ về nhau, lúc này họ chỉ biết nhiệm vụ của mình là giải cứu con tin. LeeJoon bảo thậm chí không hiểu tại sao Enel lại làm chuyện này, anh sẽ thuyết phục cậu đầu hàng.
Về Kim HyunUk, tội bắt cóc uy hiếp là không nhẹ. Còn dám lợi dụng quyền sử dụng súng hợp pháp của vệ sĩ để hành động phi pháp.
Thù giết bạn 5năm trước và bắt cóc con trai đỡ đầu của cô 5năm sau, Jiyoon nhất định tính hết 1lần!
***
Kim HyunUk cùng 3tên vệ sĩ xuất hiện từ cửa thông khu đúc rèn và khu gia công kim loại thô sau khi ra lò. Thì ra nãy giờ lão trốn ở khu bên cạnh.
Lão đàn ông già nện từng bước thị uy trên sàn, chiếc bụng bia phệ ưỡn ra như thể đang cố tỏ rõ bề thế của mình.
Đến trước mặt Junhyung, lão híp mắt cười 1tràng dài ngạo mạn.
BỐP!
"BỐ!!! Ô... Ô... Bố! Hu hu..." thấy cha bất ngờ bị đánh, Yomin gào lên khóc rống, giẫy giụa muốn nhào khỏi vòng kìm kẹp của Yoseob.
Cậu nghe bên má tê rần, ê nhức như thể cú đấm kia là giáng lên mình chứ không phải hắn. Trong lòng cố gắng tự thuyết phục bản thân: "bị đánh thôi, anh sẽ không sao, sẽ không sao hết"
"Ứ! Buông tôi ra! Chú là người xấu! Người xấu!" Yomin quắc mắt, vùng vẫy đánh đạp kẻ đang giam giữ mình. Nó hung hăng cắn lên tay cậu, vẻ thân thiện đáng yêu ngày nào hoàn toàn biến mất.
"Thằng oắt! Còn xồn xồn lên thế thì đừng trách tao ném xuống" cậu hét lên, cố diễn cho Kim HyunUk thấy.
"Ô! Hm... Tôi ghét chú! Ô... Người xấu!"
***
Junhyung vì 1đấm này mà chuếnh choáng nhưng không hề té ngã, hắn nhìn trừng lão già, phẫn nộ bùng lên như sóng dữ hung hăng đập vào vách đá.
"Mẹ kiếp Enel! Mày dám làm gì thằng bé, tao giết mày!" hắn rống giận chỉ tay lên cao.
BỐP!
Lại 1đấm.
"AISHH!!! Chó chết!" hắn mất bình tĩnh lao đến muốn "tẩn" lại lão già bỗng...
Bụp!
Tiếng đạn xé gió từ nòng giảm thanh.
Junhyung ngã khuỵ xuống, bắp chân nhói lên rồi túa máu.
"KIM HYUNUK!" Yoseob hét.
Lão già độc ác nheo mắt điếm đàng vọng về phía cậu: "Câm mồm! Mày xót à?"
"Ông đã hứa sẽ để tôi thương thuyết"
"Đừng tưởng loại bất tài hạ cấp như mày có thể thương lượng làm ăn với tao" lão hất mặt. 2tên chuyển hướng súng chĩa hướng buồng cẩu.
"Nói cho mày biết! Vì mày còn giá trị lợi dụng nên nếu cầu xin, có thể tao sẽ cho mày 1con đường sống. Giờ thì câm mồm lo làm tốt việc của mình đi!"
"Khốn nạn!" cậu nghiến răng, đau đớn nhìn Junhyung tiếp tục bị đánh bởi lũ tay sai.
Tràng cười man rợ khàn khục bởi thứ đờm bẩn tạp đọng nơi cuống họng, bộ dáng tàn ác kia khiến phẫn nộ trong Yoseob tăng đến mức bắt đầu khó kiểm soát.
Enel dần trỗi dậy trong vô hình!
Phải! Enel! Lũ chó mạt hạng này chưa được thưởng thức cảm giác được đối diện Enel Moratti là thế nào nhỉ?
Ý thức trong mắt chàng trai dần lụi tàn theo từng nhát gậy sắt đập trên người nam nhân.
Lão khốn kia là muốn giết người. Sao cậu không nhận ra ngay từ đầu rằng mọi chuyện sẽ chỉ như cơn ác mộng tiếp nối nhau trong ván bài tử thần này? Sao cậu phải đánh khi biết đối phương luôn gian lận? Sao cứ phải giả vờ để gài bẫy lão ta?
.
.
.
Không cần sợ pháp luật, không quan tâm sinh mạng. Chỉ cần con ác ma kia chết đi!
Anh và con sẽ hạnh phúc...
.
.
.
"Chỉ cần mày chết đi!" chàng trai âm tàn rít từng chữ. Cánh tay nhanh như cắt trượt xuống khẩu súng giắt sau lưng quần.
Khi Enel đã bóp cò, tử thần chắc chắn sẽ đón kẻ bất hạnh nào đó về địa ngục!
ĐOÀNG!
Súng không gắn nòng giảm thanh.
.
.
.
Chấn động. Vang trời.
Xé màn đêm.
Nhanh hơn gió.
Như ảo ảnh.
Tàn độc.
Xuyên Yết!
.
.
Máu bắn tung toé.
Đỏ!
Đỏ rực trong phẫn nộ!
|