Anh Sẽ Là Đôi Mắt
|
|
Chap 40.2 "Junhyung oppa! Trời ơi?!!"
Cô vội vã giúp y tá đẩy giường vào vị trí cạnh giường anh trai.
Dù đã nghe kể sơ tình hình nhưng thật không ngờ...
"Anh ấy bị thương nặng quá? Khi nào mới tỉnh lại được ạ?" cô lo lắng hỏi, e ngại đảo mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú bị rách da và thâm tím nhiều chỗ.
Trên thân thể, vết thương lớn nhỏ đều được quấn băng, đắp gạc trắng toát, vài chỗ máu rịn ra thấm hồng một dải, điển hình là vết bắn trên bắp đùi kia.
Hai nữ y tá trấn an Hyunah bằng câu đáp lại hết sức khả quan: "Đa số là vết thương ngoài da nhưng bệnh nhân bị nứt xương sườn phải. May mắn xương cột sống không sao, ước chừng nửa ngày sau sẽ tỉnh"
"Ơn trời..." cô thở phào.
"Được rồi. Cám ơn hai chị!"
***
LeeJoon trở lại bệnh viện sau 1tiếng với bộ dáng đã "hoàn toàn lột xác".
Mở cửa vào phòng bệnh, cô gái lúc nãy đang ngủ thiếp bên giường Yoseob. Đang không biết phải làm thế nào thì Hyunseung vừa lúc xuất hiện, điềm đạm nhã nhặn trong bộ blouse trắng.
Gật đầu chào nhau, LeeJoon chỉ về phía người đang say ngủ, cố gắng nói khẽ nhất có thể:
"Cô ta là..." Lúc nãy cả hai ôm nhau nên hẳn phải thân thiết.
"Vợ tôi, em gái Yoseob" Hyunseung đáp.
Quả nhiên... Tất cả đều là người thân của Enel.
"Trông xanh xao quá. Đưa cô ta về nghỉ đi, ở đây tôi sẽ lo"
.
.
.
"À!"
"..." Hyunseung đã bế vợ ra đến cửa, anh dừng lại chờ Leejoon nói hết câu.
"Yong Junhyung ổn chứ?"
Ra là quan tâm tên bạn cứng đầu kia, anh mỉm cười gật đầu: "Sẽ sớm tỉnh thôi"
"Đứa trẻ thì sao?"
"..."
***
Vậy là trong bệnh viện chỉ còn mình anh. Đã hơn 4giờ sáng. Doojoon ra về cùng Gina, Yomin đang nằm phòng cách li đặc biệt, còn Jiyoon... chưa trở lại.
Vụ này dính líu đến cảnh sát, thật đau đầu! Lúc nãy trên đường vào anh thấy bọn "cớm" lờn vờn rải rác ở bãi đậu xe, đại sảnh và gần nhất là khu phòng bệnh cao cấp này.
Dường như vụ Cự Thiên xung đột với KIX bị chính phủ Hàn Quốc nghi ngờ có liên quan đến an ninh quốc gia nên mới giao cho cục quân sự xử lí. Một khi lực lượng quốc phòng đã nhập cuộc, chắc chắn đứng đằng sau là sự hỗ trợ của các cơ quan tình báo khác. Nay Enel lại giết người công khai, thêm viện công tố và cảnh sát vào cuộc...
LeeJoon day mạnh thái dương. Chính anh cũng là sát thủ đã khử người của Cự Thiên.
Tương lai như bãi lầy thế này, manh động sẽ chết mà lừng khừng lại càng nguy hiểm.
Phải đợi Enel tỉnh lại đã, trước mắt tuyệt đối không được để phía Ý biết chuyện.
***
Tiếng hét xa xa gần gần, mơ hồ mà điệp lại rõ ràng trong tâm tưởng kẻ đang mê man.
.
YOSEOB!
.
.
YOSEOB!!!
.
.
.
Anh ta gọi tên Yoseob.
Mái tóc đỏ phừng phừng phẫn nộ trên đài cao.
Nét nhìn man dại và đôi mắt thẫm xanh ai oán.
Viên đạn đóng vào. Em rơi xuống, chìm trong nước đen. Tim ai thót đau, quặn lên buốt bức.
Khoảnh khắc tìm được em trong mênh mông lạnh giá, anh biết mình sẽ không bao giờ để tuột tay thêm lần nữa. Nhưng...
Máu? Máu loáng trên da em, trên tay anh, trên sự sống thoi thóp!
.
.
Thịch!
SEOBIE!!!
Junhyung bất chợt mở bừng mắt, tiếng gào mặc nhiên không thoát ra nhưng lùng bùng khắp cơ thể. Cảm giác từng đầu ngón tay, ngón chân cũng nổi gai vì xúc động.
Do mở mắt quá đột ngột, ánh đèn ập vào khiến thần trí chao đảo vì choáng. Theo phản xạ cơ thể, mắt tự động nhắm lại, nheo khẽ rồi mới từ từ mở ra, chớp một vài cái.
...
Đây là bệnh viện. Bây giờ là lúc nào? Yoseob đâu?
"Hm..." hắn muốn bật dậy lại đột nhiên phát hiện cơ thể không động đậy nổi, đến cơ mặt cũng có cảm giác sưng lên đau nhức. Mỗi 1lần chớp mắt, dây thần kinh giật muốn bung cả đầu.
Vận hết sức bình sinh để quay đầu sang bên quan sát, ngoài cửa sổ trời tối đen như mực. Quay lại, hắn kinh ngạc mừng rỡ khi thấy chàng trai đang nằm giường bên cạnh.
Cậu vẫn sống!
Nhưng Yoseob chưa tỉnh, trong phòng cũng không có ai, chỉ nghe tiếng tim đập chóng vánh như những ngọn sóng đơn bạc gợn trên mặt hồ phẳng lặng.
.
.
.
Hai giường bệnh song song, một lối đi ngăn giữa. Khoảng cách vẫn chỉ tầm 3bước chân nhưng không phải để ngăn bản thân chạm vào đối phương mà đủ để dù có chạm vào cũng không làm đau nhau nữa...
Rất gần để thấy rõ ràng bóng hình em. Khuôn mặt nhỏ hơi tái, bờ môi khô mím lại như ẩn nhẫn những khổ sở không tên, sóng mũi lùn khiêm tốn lại có vẻ hài hoà nhất với khuôn mặt. Mắt em không đơn giản giống đang nhắm, như đang nhíu chặt lại thì hơn. Hàng mi dày rung khẽ...
.
.
.
Hắn ngấu nghiến nhìn đến không nhận ra người kia đang...
Yoseob tỉnh lại trong mơ màng, làn mắt thoắt nhiên bình lặng đến lạ lùng.
|
Chap 41 Như có chút chơi vơi, một chút buông xuôi bùi ngùi, lại như vẫy vùng giữa vô vàn những cảm xúc đang chực chờ bùng nổ. Ánh mắt này... ngỡ sẽ không bao giờ còn cơ hội quay về nữa, nhưng...
"Tôi đã đánh cược với mình... trong giấc mơ"
cậu mấp máy môi, âm thanh như phải đấu tranh dữ dội với cơn khô rát đau buốt nơi cuống họng mới thoát ra thành tiếng mà không phải là luồng hơi khàn khục thảm hại.
Junhyung giật mi mắt, vẻ nhợt nhạt trầy trật hoàn toàn bị thổi bay biến trước cơn bất ngờ, Yoseob vừa nói gì?
"Đánh cược?" đến chính hắn cũng ngạc nhiên với câu đáp lại nhẹ tênh này dù cổ họng mình cũng khô đặc dậy rõ cảm giác như bị đinh ba cày xới: "Em đánh cược điều gì?"
"..."
"Nếu còn cơ hội tỉnh lại, tôi sẽ không lẩn tránh bất kì điều gì nữa"
"..."
"Nên đây là lần đầu tiên em nhìn thẳng vào mắt anh?"
"..."
.
.
Thêm một khoảng miên man tan trong im lặng, mắt nhìn như rót vào lòng nhau những say sưa sôi sục, như cố leo qua chênh vênh để tìm lại thăng trầm bên bờ yêu thương cũ.
Bởi vì hiện tại đã không giống với quá khứ 5 năm. Vì Junhyung chưa bao giờ bắt gặp ánh mắt dồn nén quá nhiều những tâm sự đang chực chờ bùng nổ thế này ở Enel. Vì Yoseob chưa bao giờ cảm nhận được nỗi ưu tư kia trong đôi mắt Junhyung, mê mông những xót xa và hoang vắng...
.
.
.
"Yoseob..."
"..."
"Yoseobah"
"..."
"Yoseobie... Anh rất muốn gọi tên em như thế"
"Anh đã nghi ngờ tôi ngay từ đầu!"
"Anh sợ phải ngộ nhận"
"..."
"Một khoảng thời gian trái tim anh dường như quá tải. Mỗi ngày đều có hàng chục cú điện thoại báo rằng đã trông thấy em"
"..."
"Anh... Em sẽ không hiểu cảm giác này. Chúng..."
"..."
"Yang Yoseob dường như bất kì ai cũng có thể dễ dàng tự nhận. Anh giận dữ, phát điên và..." hắn dừng lại, hai đầu lông mày bị đau đớn, tổn thương kéo lại gần nhau, những khổ sở không thể nói ra cũng theo đó mà co rút trong tim.
"Cái tên Yang Yoseob dần trở thành xứ xa xỉ nhất trên đời đối với anh"
"..."
"Có khi nào chỉ gọi tên 1người... mà em đau đớn đến sợ hãi? Cái tên không thể mua bằng tiền, bán hết cả dằn vặt của anh, tự trách của anh cũng mãi mãi không đủ"
Hắn nhắm mắt, cố che đi làn nước mỏng vừa loáng lên. Che hết mọi nhớ nhung cuồng dại và thương tổn chồng chất như bản thân đã luôn ngoan cố làm trong suốt 5năm.
.
.
.
Vì em là người ra đi nên sẽ không bao giờ hiểu được nỗi đau của người ở lại. Vì em là kẻ phẫn nộ nên sẽ không bao giờ hiểu được hết những kìm nén trong anh. Và vì em muốn trả thù nên cũng sẽ không thấy được mọi hi sinh cùng lo toan anh dành cho đứa trẻ.
Cùng là yêu nhưng sao ta không gặp được nhau nơi bến đỗ. Hay con tàu rẽ nước mang hết những đồng điệu trôi xa? Hay thuyền kia nhất thời quên mất bến...
Hay bản nhạc đã bị số phận xoá đi mất quãng trung, để anh chơ vơ ở nốt nhạc đầu và em lạc lõng nơi khung nhạc cuối?
.
.
.
Yoseob đột nhiên thấy cảnh tượng trước mắt quen thuộc quá! Thống khổ thật sự của Yong Junhyung lúc này hệt như lần đầu tiên cậu thấy, khi hắn phát hiện cậu đánh cắp hồ sơ... Hai hàng lông mày cũng chau chặt như thế. Là cậu từ 5năm trước đã luôn ích kỉ tự quyết mọi việc theo ý mình, mặc cho hắn hiểu lầm và thương tổn. Là cậu hết lần này đến lần khác phủ nhận sự thật và xem nhẹ tâm tư Junhyung sao?
Thật ra Enel Moratti và Yang Yoseob không phải 2 mà cùng là 1 người, cố chấp, nhu nhược, sau đó là thiển cận và phiến diện? Chỉ chăm bẵm vào nỗi đau của mình mà quên mất rằng rất nhiều người khác cũng đang đau?
.
.
.
"Junhyung..."
"Đừng nhìn anh!" hắn nói, mắt vẫn nhắm.
Giống như ra lệnh, lại như van cầu, hay đơn giản thật khẽ phủ định vì muốn che đi cảm xúc.
"Mở mắt nhìn em!"
"..."
"Nhìn em này!"
"..."
Hắn mở mắt, thật chậm với một chút ngập ngừng, một chút đè nén.
Trong tim dần buông lỏng ưu tư khi nhìn người đối diện.
"Anh đang thấy ai?"
.
.
.
"Yang Yoseob..."
"Từ giờ tên em không còn xa xỉ nữa. Anh là nhà tư bản giàu có, rõ chưa?" cậu cười, khoé mắt lăn dài giọt trong suốt.
Lần đầu tiên Junhyung có thể dễ dàng gọi tên Yang Yoseob mà không vương theo sợ hãi, bi ai hay phẫn nộ dằn xé. Lần đầu tiên sau 5năm hắn bắt gặp lại bóng hình mình nơi đôi mắt cậu, thư thái và nhẹ nhàng.
Như mây.
Như ngày nắng.
Như gió thu.
Như trời xuân ấm.
Thinh lặng tan trong cơn ngọt ngào ngắn ngủi, chỉ bằng mắt nhìn, bằng gọi tên nhau và hoà mình trong hạnh phúc.
*
**
"Yomin đâu? Tại sao ở đây không có ai?"
"Anh muốn biết chuyện gì xảy ra 5năm trước sau khi em bị đâm?"
"Nói ra sẽ rất dài"
|
Chap 41.1 "Tại sao Yomin còn sống... trong khi em đã chết trước đó?"
Đây là điều Yoseob thắc mắc nhất. Cậu muốn biết, muốn xác thực sự thật này hơn bất cứ thứ gì.
"Hyunseung tìm thấy em... Minnie được mổ non từ xác mẹ" Junhyung nhăn trán, hắn thường không cho phép bản thân mình nhớ lại khoảng quá khứ tang thương này. Mỗi khi phải hồi tưởng hay vô tình bị ai đó khơi gợi, hình ảnh cuối cùng của vợ lại dội về. Hàng chục vết thương dập nát, bửng máu, hơi ấm dần tiêu thoát và thân thể cô lạnh hơn qua từng khắc, như đông lại, bàn tay nhỏ gầy cứng ngắc trong tay hắn...
Lần lượt hết sai lầm đến tội lỗi cứ thế ngồn ngộn, ứ tràn. Nghẹn ngào muộn màng hoá thành nước mắt. Lúc Jinhyeon chết, trong hắn chỉ là tức giận, là oán trách, chỉ hận mà không đau. Nhưng khi Yoseob mất... Yong Junhyung đã khóc, rất nhiều. Vất bỏ hết cao ngạo cùng tự tôn để khóc trước rất nhiều người.
Lần đầu tiên hắn ngộ ra... Một kẻ biết khóc mới có thể biết lau nước mắt cho người khác. (quote từ phim "Thiên sứ tình yêu")
Phải đau mới biết đồng cảm với những người đang đau.
Rốt cuộc cũng thật sự đau 1lần, khóc 1lần.
Yêu 1lần, xa 1lần...
.
.
.
"Anh không khoẻ? Rất đau sao?" Yoseob ninh mi hỏi, Junhyung sực thoát khỏi dòng hồi tưởng nhưng cũng không đủ sức để lắc đầu. Càng không thể nói với cậu rằng "anh thật ra đang đau lòng".
Đang định hỏi vô số chuyện về Enel Moratti, bỗng có người vào phòng khiến hắn ngừng lại.
***
Sohyun mừng rỡ nhảy chồm tới giường Yoseob, vừa há miệng muốn nói chợt mặt mũi "đực" ra, biểu hiện xoay chiều 180 độ. Kinh hỉ biến thành dè dặt xúc động:
"Anh... A... Cậu... A không... Chị... Cũng không phải!" cô lóng ngóng xua tay, 2mắt như sắp khóc đến nơi.
"Anh thật sự là Yoseob? Yoseobie?" không giống trong kí ức của Sohyun, cô chị gái xinh đẹp ngốc nghếch hoá ra ở trong thân xác thật sự là đẹp trai đến vậy, dù có chút lạ lẫm, chút không quen.
"Cuối cùng anh cũng tỉnh lại. Em... á không được!" chưa cần người kia trả lời, cô đã muốn ôm chầm lấy cậu. Sực thần tốc nhớ ra Yoseob đang bị thương nên...
"Andwae andwae!!! Sẽ làm anh đau đến chết luôn đó! A a đồ ngốc Kwon Sohyun này! Bamboya ~"
Cốp! - "Oop ~ Ây da shh!!!" cô tự líu ríu tự vụng về mắng mình rồi cũng tự cốc vào đầu mình như kẻ bị bệnh "tự ngược" không hơn không kém.
"Hyunie? Bao nhiêu năm rồi, em vẫn không chịu lớn lên!" cậu không nhịn được, phì cười rồi nhăn nhúm mặt vì vết thương bị động đau điếng.
Junhyung cứ trố mắt nhìn như thể con bé người yêu của cấp dưới mình là người ngoài hành tinh xuống. Trong lòng rầu rĩ, đã bao nhiêu lần khuyên thằng nhóc Mir nên đổi cô nào thông minh trưởng thành một chút mà nó vẫn cứ ê a điệp khúc "vợ em là thông minh nhất rồi. Được học tắt chương trình phổ thông nhảy cóc lên đại học thì cả cái Đại Hàn dân quốc này có mấy ai a ~". Nồi nào úp vung nấy, các cụ phán cấm có sai.
Nhưng dẹp mấy chuyện hàn lâm cây cảnh sang một bên, tại sao Sohyun lại ở đây? Ai dám to gan giao người bệnh vào tay con bé này chăm sóc?
"Bây giờ là lúc nào? Mọi người đâu?" hắn thều thào.
"Huh? A? Junhyung oppa cũng tỉnh rồi? Aaaa ~ Mà anh nói gì? Hyunie không nghe? Anh nói to một tí!"
"..." đùa sao? Hắn như thế này còn đủ sức há mồm nói to sao? Đến ruồi bay vào muốn ngậm miệng còn khó! Con bé này rốt cuộc khi nào mới thông suốt được điều cơ bản nhất là người bệnh nếu hôn mê lâu, sau khi tỉnh dậy, đầu tiên phải cho người ta uống nước. Đến gần cố gắng nghe xem người bệnh nói gì, ..v..v
Trước khi nhà tư bản kịp lên tăng sông mà chết thì một vài người khác vừa vặn xuất hiện đúng lúc.
"Boss!!! Tỉnh rồi sao?" Mir cùng Thunder reo lên. Theo sau là Jiyoon, Gayoon, Jihyun đi cùng Seungho. Cuối cùng là Leejoon.
Thành viên câu lạc bộ thiên văn năm xưa tề tụ về đây đầy đủ cả. Khi bắt đầu còn khá lạ lẫm với thân phận thật và vẻ ngoài của Yoseob, hơn nữa ấn tượng về Enel đã không mấy tốt đẹp.
...
Leejoon lẳng lặng đến ngồi cạnh giường Yoseob, cười nhẹ nhõm. Đằng sau nét cười vẫn khó giấu được vẻ mệt mỏi đôi phần.
"Ơn trời em đã tỉnh" anh nhấn nút điều khiển, nâng từ từ nửa đầu của giường lên, rót 1 cốc nước cẩn thận cho cậu uống. Bên kia Jiyoon cũng chăm sóc Junhyung tương tự, nhưng hắn bị thương có vẻ nặng hơn, uống nước thôi cũng phải nhăn mày. Cô ân cần:
"Hyunseung oppa bảo tầm nửa ngày đến một ngày sẽ tỉnh, vậy mà hai người hôn mê tận 2 ngày, làm chúng tôi lo quá. Tỉnh lại cũng cùng lúc, khéo thật!"
***
Uống ngụm nước ấm, cổ họng bớt khô và có phần dễ chịu. Junhyung nhẹ người thở ra: "Bây giờ là lúc nào?"
"11 giờ tối." Jihyun đáp.
"Không phải giờ này cấm thăm bệnh sao?"
"A boss ~ Anh có cần phải vừa chạm mặt đã tỏ ý xua đuổi được không? Bệnh viện của Hyunseung, chúng em là VIP!" Thunder biểu tình đả đảo chế độ độc tài tư bản. Mir rào đón, phụ họa vẽ rắn thêm chân: "Đúng! Đúng a ~ đuổi chó cũng phải ngó mặt chủ? Anh đừng không tự nể mặt mình hay hơn nữa là Hyunseung hyung. Chúng em là đến thăm boss a ~"
"Này thằng nhóc! So mình với chó đang là mốt à? Sớm biết dân IT ủ bệnh lắm như cậu, từ đầu tôi đã không để Sohyun dây vào." Jihyun giáng thẳng 1 cú vào đầu tên bạn rồi quay sang giường Yoseob, mặc kệ ở bên kia Thunder vêu mỏ "trả miếng": "Này này bà cô đã có chồng như cậu sao không bỏ được cái chiêu "xúc xiểng không cần xẻng" ấy đi hả?"
...
"Ưhm... Yoseob?" Jihyun cười, do dự rồi nắm lấy tay cậu.
"Bọn mình rất nhớ cậu, suốt 5 năm qua. Thật không thể nào tin nổi chuyện hoán hồn đổi xác điên rồ này. Tuy nhiên mình thật sự biết ơn nó vì đã giữ lại Yang Yoseob trên đời. Thật sự đấy..."
"Jihyun à... Bộc trực thẳng thắng, cậu vẫn như xưa" Yoseob bóp nhẹ tay bạn, trong lòng chua xót vì đã có lúc mình lựa chọn từ bỏ họ. Và nếu như không biết Yomin còn sống, có lẽ cậu cũng sẽ tổn hại những người bạn này khi bất đắc dĩ mất...
...
Leejoon ngồi một bên tỉ mẩn quan sát, dù vậy tâm trí vẫn không nương náu bất kì nơi nào trong căn phòng. Lòng anh đang bộn bề vì cuộc nói chuyện ban nãy cùng người yêu. Dường như bên công tố chỉ mất 2 ngày để thu thập chứng cứ, móc nối thông tin. Chỉ cần bệnh viện chứng nhận Enel bình phục, cậu sẽ lập tức bị bắt phải thụ án, bị điều tra. Thời gian không còn nhiều cho đến khi vết thương lành lại. Jiyoon cùng cô bạn Gayoon dường như vô cùng khó xử, và mọi chuyện uẩn khúc Enel làm còn quá mập mờ với họ. Anh phải sớm bàn với cậu về việc họp mặt đông đủ mọi người và làm rõ, nói hết 1 lần những ẩn tình nội bộ.
|
Chap 41.2 ***
"Các cậu sống tốt chứ?" Yoseob muốn biết và đương nhiên không khó khăn tí nào để đáp lại. Thunder là người đầu tiên:
"Tôi cùng thằng nhóc Mir đầu quân cho VRUS, nhân viên quèn của bộ phận thiết kế phần mềm thôi"
"Chúng tôi là fans trung thành của chồng cậu. Haha" Mir long lanh mắt hết nhìn Yoseob cười lại quay sang chớp chớp với Junhyung.
Hắn nhăn mặt, ước gì mình đủ sức để "tẩn" 2thằng nhóc này một trận. Và vì sức lực trói gà không chặt hiện tại nên chỉ có thể quắc mắt cảnh cáo: "Có vợ cậu ở đây, biến thái vừa vừa thôi!"
Mọi người phá lên cười. Lâu lắm rồi cả Junhyung và Yoseob mới được sống trong bầu không khí ấm áp vui vẻ thế này, mặc dù tiếng ồn khiến cả hai có phần choáng váng.
Jihyun kể cô làm việc ở viện thiên văn, ngoài ra còn là MC chương trình dự báo thời tiết của KBS.
"Jihyun unnie đã kết hôn rồi" Sohyun cười tít mắt: "Em mới ra trường 1năm thôi, đang làm bên phòng thiết kế của JOK, mảng quần áo trẻ em"
"Em tưởng VRUS là JOK đã đổi tên?" Yoseob quay sang nhìn Junhyung thắc mắc.
"VRUS là công ty mới thành lập 4năm trước, trực thuộc tập đoàn BEAST cùng với JOK" Seungho giải thích: "Anh là giám đốc phòng quản trị kinh doanh của JOK"
"Ra thế! Chúc mừng đám cưới 2người, tuy là đã muộn" cậu cười nhìn Jihyun nép vào lòng chồng hạnh phúc.
...
Gayoon lên tiếng cuối cùng, dường như cả cô và Jiyoon đều căng thẳng từ khi bước vào phòng:
"Cậu cũng biết rồi đấy, mình, Jiyoon... là nhân viên cục quân sự, mảng giám định pháp y"
"Thật ra cục quân sự chỉ lo khoản quốc phòng, điều phối quân đội thôi. Nhưng gần đây mafia trong và ngoài nước đang lộng hành, cục bắt đầu cử người tham gia trực tiếp vào vài vụ án liên quan. Hiện tại là dây dưa giữa Cự Thiên và KIX. Còn cậu thì sao? Enel Moratti?" Jiyoon hỏi. Cô tinh tường phát hiện được ánh mắt Yoseob thoáng liếc về phía LeeJoon. Anh lắc đầu rất nhẹ ám hiệu, sau đó cậu chỉ cười:
"Đợi khoẻ lại chút nữa tôi sẽ kể cho mọi người. Mà Dongwoon không tới sao?"
"..." Jiyoon lặng, cố giấu đi những suy nghĩ phức tạp trong lòng. Cô buồn buồn: "Woonie bảo bận, lúc khác sẽ đến. Hyunseung mới đưa Hyunah về lúc cậu còn chưa tỉnh."
"..."
.
.
.
Tầm sau 15, 20phút thăm bệnh, y tá vào nhắc nhở mọi người ra về để bệnh nhân nghỉ ngơi. Hai người được ở lại chăm sóc nhưng LeeJoon bảo chỉ cần mình anh là đủ, sau đó ép người yêu về nhà với lí do trông cô quá mệt mỏi, thiếu ngủ và kiệt sức.
Anh tiễn Jiyoon ra thang máy, đóng cửa buồng rồi nồng nàn hôn lên đôi môi trần không tô son đỏ, say mê quyện chặt những yêu thương và khiến cô buông lỏng mọi cảnh giác, nhạy bén nghề nghiệp đã ăn sâu vào tiềm thức.
.
.
.
"Ngủ ngon! Mai gặp lại, Yoonie!"
***
LeeJoon trở lại phòng, nói dối là Yomin vẫn ổn ở nhà Gina.
Sau khi giúp Junhyung và Yoseob ăn một ít cháo loãng, đợi 2người thiếp ngủ, anh ngả lưng một chốc trên salon. Dù sao cũng đã mấy ngày không ngủ, sắp tới lại là khoảng thời gian căng thẳng cần phải minh mẫn để đối mặt.
***
Sáng hôm sau Hyunah vào viện thay ca để Leejoon về nhà như mọi khi. Yoseob thức dậy trước Junhyung, có lẽ hắn vẫn mệt vì vết thương khá nhiều trên cơ thể.
Dongwoon đến thăm bệnh rất sớm. Trái với tưởng tượng của Yoseob, cậu bạn thân từ lúc bước vào chỉ thờ ơ đứng cách xa giường bệnh. Vài mét là quá nhiều để phân cách kỉ niệm và thân thương xưa, quá xa để chắp vá những nghi ngờ và tin tưởng.
Cậu thấy ngộp, ngột ngạt trong ánh nhìn hồ nghi đến sân si của Dongwoon - một Son Dongwoon ấm áp, một Son Dongwoon từng lo lắng cho Yang Yoseob từ những điều nhỏ nhặt nhất, cười khi cô bạn nhỏ lúng túng, tâm sự khi cô suy xụp, bôn ba khi cô gặp nạn...
Một Son Dongwoon như thênh thang trời hạ xanh ngăn ngắt. Khoảnh khắc này lại như đông sầu lạnh giá, cay nghiệt và gay gắt. Đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi vị cay xè của thứ cảm giác gọi thành tên Xa Cách ấy.
.
.
.
"Cậu là ai? Hãy nói thật đi!"
"..."
"Tôi đã từng tận tai nghe thấy những mưu tính của cậu và lão già Kim HyunUk"
"Tận tai?"
"Ở quán café"
"..."
Hoá ra là thế, Dongwoon không tin đây là Yang Yoseob đơn thuần và thân thiện của ngày xưa. Vì cậu đã khắc sâu nỗi căm ghét, đề phòng Enel từ trước. Và vì quả thật Enel Moratti là người vô tình, mưu tính, nên cũng dễ hiểu thôi.
"Mình chưa bao giờ có ý định hại Junhyung, chỉ là đóng kịch để giăng bẫy thôi" cậu bình tĩnh giải thích.
"..."
"Có những thứ đôi khi mắt thấy tai nghe cũng chưa chắc là thật. Cậu còn nhớ câu này chứ?"
"Đỉnh Namsan, Son Dongwoon đã nói như thế với..."
"Yoseobie?"
|
Chap 42 Dongwoon vô thức thốt ra tên Yoseob, kinh ngạc bất giác nhen lên từ đáy mắt. Có gì đó như tỉnh ngộ, lại như phân vân giữa rất nhiều những cảm xúc đang chèo kéo nhau, xô đẩy, nhào nặn đến méo mó tấm kiên định trong lòng. Cậu đã mặc niệm với bản thân về mục đích của cuộc viếng thăm này, chính là phải bóc trần sự giả tạo của Enel Moratti, ngờ đâu kẻ kia mới chỉ xướng một câu, vở diễn đã muốn hạ màn.
"Sao cậu lại..."
"Lại biết chứ gì. Câu chuyện về Kí Ức Nhỏ cậu nghĩ ngoài Kikwang ra thì còn ai biết nữa? Mình..."
"Khoan! Dừng lại!"
"..."
Dongwoon giơ tay ra hiệu Enel ngừng nói. Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc, chàng trai vuốt mặt, hít sâu như vừa gặp phải chuyện gì đấy rất khó xử. Cậu bắt đầu đi lại, đầu tiên là từng bước chậm rồi dần dần nhanh hơn.
Qua.
Lại.
Qua lại.
Qua lại, qua lại!
"Yoseob!"
Đột nhiên kẻ điên dừng lại, ngẩng đầu gọi to như thế. Tiếng gọi dắt theo ngàn vạn cảm xúc cùng lúc ùa về.
Dongwoon đi như chạy đến giường bệnh, bắt lấy vai Yoseob: "Là cậu thật?"
"Sao lại thay đổi đến mức đáng sợ như vậy?" cậu ôm chầm bạn mình, câu nói không phải để hỏi, không phải trách móc mà là đầy xót xa xen lẫn nghẹn ngào.
Yoseob bị ôm bất ngờ, đau đến ná thở, may mắn vết thương ở sau lưng và Dongwoon cũng sớm buông ra.
"Cậu thật khác so với trước đây"
"Phải! Từ thể xác đến tâm hồn, mình không còn là Yang Yoseob nhu nhược luôn chỉ biết trốn tránh như 5năm trước nữa" cậu cười, có gì đó buồn bã ẩn sau câu nói.
"Enel Moratti có thể toan tính, có thể đánh nhau, có thể đóng kịch. Có thể giết người..."
"Yoseob?"
"Đó là lí do cậu không thể nhận ra mình"
"Sao cậu lại muốn hại Junhyung hyung? Sao phải bắt cóc Yomin? Sao cậu dám... giết người?"
"..."
"Ban đầu là bất chấp mọi thứ để trả thù. Lần này là vì bảo vệ Yomin... và anh ấy."
Cậu không muốn dài dòng kể lể, cũng không sợ hãi bất kì sự trừng phạt nào ở tương lai.
"Mình đã giết rất nhiều người, giết ít đi vài kẻ đáng chết cũng không giúp mình được lên thiên đường đâu"
Câu nói pha chút đùa cợt được thốt ra một cách nhẹ tênh từ miệng bạn mình khiến Dongwoon thấy sốc.
"Chúa ơi... Ai đã biến cậu thành thế này? Sao có thể xem việc giết người đơn giản như thuận tay di chết vài con kiến vậy Yoseob?"
"Kim HyunUk chết rồi, cậu không vui mừng sao?" Yoseob lảng tránh vấn đề bằng vẻ lạc quan vô tư nhất có thể. Dongwoon lại không dễ dàng bỏ qua mà ngày càng tức giận:
"Cậu thật ngu ngốc. Cậu biết giết người hậu quả sẽ như thế nào chứ? Sao có thể ấu trĩ..."
"Vậy phải làm sao?" Yoseob cắt ngang, cậu thấy tức giận, uất ức và bắt đầu đốp chát lại:
"Junhyung bỏ rơi mình. Mình bị giết khi trên đường đến toà để làm thủ tục li hôn, rồi tưởng rằng con trai đã chết. Thế giới lúc đó đã tàn lụi trong Yang Yoseob rồi."
"..."
"Khi trở về mình thấy gì chứ? Ngày đầu tiên trông thấy anh ấy ôm hôn ả đàn bà đáng chết đó. Mình đã để tang cho mảnh quá khứ đáng nguyền rủa ấy, mình quyết định quên hết. Mình ghét cách Hyungie nhu nhược như hiện tại, nếu là 5năm trước, anh ấy đã giết chết lũ khốn nạn ấy rồi. Mình ghét Hyungie ngu ngốc mù quáng bảo vệ con khốn Haneul. Mình ghét anh ấy có mắt không tròng..."
"ĐỦ RỒI YOSEOB!" Dongwoon nạt. Quả thật Enel Moratti bây giờ đúng là một phần lớn trong bản chất của Yoseob. Dù cậu luôn ủng hộ bạn mình nhưng lần này không thể để Junhyung bị trách lầm được.
"Hyung ấy vì yêu cậu, vì rất yêu cậu. Ngày cậu mất, Junhyung đã điên cuồng tìm giết Kim HyunUk, nhưng vì Yang Yoseob đã từng muốn anh ấy phải bao dung, ngàn vạn lần đừng biến thành ác quỷ. Anh ấy phải sống tốt, trưởng thành hơn rất nhiều để nuôi nấng Yomin, để bảo vệ thằng bé. Anh ấy nuốt hết mọi bốc đồng, phẫn nộ để hi sinh tất cả cho Yomin, cậu đừng hiểu lầm và thôi ngay kiểu xem việc trả thù của mình rất đúng đắn đi!"
"Là... thế ư?"
"3năm trước Hyunseung tiết lộ việc xác cậu biến mất. Hyung ấy phát điên lên tìm kiếm ròng rã hơn năm trời. Thêm nữa VRUS lập ra là để đánh xụp KIX một cách đường đường chính chính, cậu hiểu chưa? Junhyung vẫn đang trả thù"
"..."
"Vì thế cậu đừng xem rẻ bản thân, đừng buông xuôi và tự huỷ hoại mình nữa!"
"..."
Lặng yên...
Từng câu từng tiếng lần lượt thấm vào lòng Yoseob. Cậu lại nhớ đến lần đầu tiên Junhyung dạy mình rằng phải biết quý trọng bản thân. Enel thì sao? Sau mỗi lần nổ súng, cậu lại nhắm mắt cảm nhận mình đang chìm sâu hơn xuống địa ngục, từ bỏ bản thân, bán đi linh hồn.
.
.
.
Đừng buông xuôi.
Đừng từ bỏ.
Có thể sao...?
|